08. Đêm nào về cũng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vẫn luôn đau đáu về lời Soobin tuyên thệ sau đêm hôm ấy, anh ta nói không xuất hiện thì thật sự sẽ biến mất sao...?

Quả thật, mấy nay chẳng những không còn cái thân trai cao kều đứng tựa tường chực chờ Beomgyu bước ra thì bám lấy làm phiền; thậm chí có lần em xách cặp giúp giáo viên qua lớp Soobin, anh đang bận ba hoa chích choè gì đó cùng nàng nữ sinh ngồi cạnh, chỉ vừa trông thấy em đến bỗng lủi thủi lẩn đi chỗ khác. Nhiều lần lặp lại như vậy, với Beomgyu vẫn là không thể thành lẽ thường.

Beomgyu cười trừ, một phần Soobin hứa cũng là vì biết em muốn thế. Rồi em lại tự trách bản thân tham lam khi nhận ra sự hụt hẫng nếu anh cứ tiếp tục né tránh mình. Rốt cuộc em vẫn chưa chấp nhận được viễn cảnh anh Soobin ngó lơ mình giống hồi trước kia.

Beomgyu trên đường về bình tĩnh lấy điện thoại gõ lạch cạch vài ba từ mè nheo mẹ để đòi bà nấu một bữa thịnh soạn ăn mừng điểm cao. Xong cố ý nhắn thêm một tin mập mờ nhờ mẹ mời anh hàng xóm sang nhà dùng bữa 'chung vui'.

Đến ngã rẽ Beomgyu thấy anh Soobin đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc, em tò mò theo sau. Lén lút quan sát thấy anh Soobin nói gì với đám người anh hay chơi cùng, chúng nó từng đứa ôm anh rồi mấy thằng to tướng đứng vòng tròn chụm đầu vào nhau khóc cứ như đang thực hiện nghi thức trong một lễ hiến tế nào đó. Thật quái gở... Beomgyu thầm nghĩ.

Beomgyu vội vã xô cửa vào nhà, thần thần bí bí mà đòi bằng được mẹ cho làm bếp chính, còn nhắc khéo bà sang mời hàng xóm qua ăn cơm. Bà không nghĩ nhiều, chuyển tạp dề đang mặc sang cho con trai xong, cũng thong thả mà đến nhà bên cạnh mời mọc Soobin hết nước hết cái. Soobin từ lúc mở cửa trên mặt đã chia làm hai thái cực, nửa bên là đèn pha rực rỡ, bên kia thì lại là đèn dây tóc ủ rũ. Vì ngại cô Choi có lòng, cuối cùng anh vẫn đồng ý.

Bước vào, khắp nơi là mùi đồ ăn thơm nức, dáng hình người thương cùng chiếc tạp dề buộc khít eo giữa bộn bề bếp núc làm lòng Soobin nhộn nhạo, anh muốn ôm, muốn hít khìn khịt nơi gáy em. Anh đương nhiên không dám manh động thế, chỉ nhẹ nhàng chào mọi người rồi chọn ngỗi chỗ chéo Beomgyu, cả bữa cắm đầu cắm cổ hoàn thành phần ăn trong sự yên ắng bất thường. Beomgyu giả vờ lãnh đạm nhưng thực chất luôn dõi theo cái anh ngốc nghếch thu lu một góc nghe gì cũng cười hiền, em cụp mắt cho rằng hôm đó anh ấy thật sự rất đau lòng.

Mẹ Choi cảm nhận được hai chữ 'tui buồn lắm huhu' hiện lên mặt Soobin nên khi chồng bà vừa đặt đũa đã ngay lập tức đuổi ông ra phòng khách ngồi mát xơi bát vàng, sau đó quay lại bếp tước đi đống bát đũa mà Soobin vừa đứng dậy toan dọn dẹp.

"Hai đứa vào phòng nói chuyện xíu đi, đồ đạc ở đây mẹ với anh trai lo."

"Cô để cháu làm cho ạ." Soobin tranh việc, anh vụng về treo một nụ cười gượng gạo, hoà vào đôi mắt đượm buồn phủ một tầng sương.

Mẹ Choi không chịu, nhất quyết đẩy hai đứa vào phòng ngủ của Beomgyu. Đạt được mục đích song Beomgyu chợt không nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo nữa. Em đứng thẫn thờ, bỏ quên một người còn đang cúi gằm đứng úp mặt góc tường nơi cánh cửa.

"Anh xin lỗi Beomgyu, anh không giữ được lời hứa mất rồi." Anh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí kì dị. Giọng có chút run rẩy, chữ to chữ bé.

Beomgyu bừng tỉnh, hoảng hồn trước lời anh vừa thốt ra. Tại sao trái tim em cảm thấy bị bóp nghẹn, bao nhiêu cảm xúc hay trạng thái em muốn bày tỏ đầy hùng hồn và mãnh liệt bỗng chốc như một quả bóng xịt hơi.

"Anh đứng đây một lúc rồi anh sẽ về, anh không muốn cô để ý tình trạng của anh và em đâu." Nói xong, anh im re không chút động tĩnh.

'anh và em' đó là cách Soobin vạch ranh giới rõ ràng cho mối quan hệ của họ, anh ấy sợ rằng dùng 'chúng ta' Beomgyu sẽ thấy phiền nên đã cẩn thận sắp xếp câu từ một lúc mới dám lên tiếng. Lời anh nói anh vô cùng hiểu, Soobin thấy trái tim mình đổ lệ mặn chát, bất giác đưa tay lên trấn an phần ngực trái không ngừng nhói.

Em nhẹ bước đến gần, khẽ gọi, giọng gần như mềm nhũn hết. "Anh ơi..."

Đầu óc Soobin trống rỗng, quay phắt lại đối diện với em. Em đang tự cắn vào tay để ngăn tiếng nức nở, có lẽ vậy nên em không thể tiếp tục nói ra lòng mình. Soobin do dự, song anh vẫn không thể giữ vững tâm trí mình mà ôm chầm lấy cậu nhóc nhỏ con luôn là một phần trong sự hình thành của anh. Anh thấy có lỗi quá, tại sao mà...

"Anh ơi, em..."

"Em nhận ra em nhớ anh quá..." Beomgyu rúc vào lòng anh cho anh ôm, khóc nức nở đỏ cả mũi. Anh khẽ vuốt lưng an ủi, lâu rồi em ấy mới không có khuôn mặt ấm ức khi bên anh, lâu rồi em ấy mới khóc đầy mềm yếu thế này vì anh. "Anh cũng nhớ em lắm." Một luồng khí phả nhè nhẹ trên đỉnh đầu tròn xoe, Beomgyu nhớ cả cảm giác này nữa.

Lúc sau Beomgyu bình tĩnh hơn, chỉ còn nấc cụt vài cái. Anh buông em ra, mảng áo trước ngực ướt sạch. Anh dùng ống tay áo lau nước mũi giúp em, nhẹ vén cái mái che khuất đi hai đôi mắt sưng mọng như trái anh đào. Xong xuôi, anh cầm lấy hai tay lốm đốm vết bỏng dầu đau lòng xoa xoa, bắt đầu thủ thỉ.

"Chiều nay, anh vừa nghỉ chơi với đám bạn anh."

"Anh không làm đầu gấu nữa đâu, anh nhớ em quá rồi."

"Làm thế với em mấy năm nay, đêm nào về anh cũng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro