Chap 15: Vũ Hàng trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu Hôn Vampire
Chap 15: Vũ Hàng trung thành
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Từ trong làng khối Vũ Hàng nhảy ra, trên tay là thanh kiếm nhật, Vũ Hàng không một chút nhân nhượng mà chém ngay vị trí mà Trình Trình đứng. Trình Trình né ra một cách nhanh nhẹn, khi né được thanh kiếm của Vũ Hàng, Trình Trình liền rút thanh kiếm của mình ra, thanh kiếm của Trình Trình được quấn quanh bởi những dây leo của hoa hồng. Hai thanh niên ở trên không trung đánh một cách hoành tráng. Vương Tuấn Khải thì vẫn ngồi trong phòng mình, xem những tờ giấy trên tay như không có gì xay ra ở trên, thế nhưng những tiếng ồn ấy làm cho Tuấn Khải không tài nào tập trung được, Tuấn Khải lấy một tờ giấy phóng lên chổ hỏng mà mình tạo ra. Tờ giấy ấy như được làm phép, bay thẳng vào Trình Trình, xuyên thẳng qua bã vai bên phải của Trình Trình...
Trình Trình như mất thế, ôm lấy bã vai bị thương của mình mà rớt xuống. Từ độ cao thế này mà rớt xuống, Trình Trình chỉ có mức tan xác, nhưng lúc cậu nhóc rơi xuống, được Hoàng Vũ Hàng nắm lại nên lức rớt được giảm đi. Khi gần tới mặt đất, Hoàng Vũ Hàng buông tay Trình Trình ra...
Trình Trình tiếp đất không đau lắm, nhưng vết thương ngay bã vai của Trình Trình thì liên tục chảy máu...
- Ai sai ngươi đến đây?_ Tuấn Khải không rời mắt khỏi xắp giấy trên tay hỏi
- Giết ta đi, ta sẽ không nói chủ nhân của ta là ai đâu._ Trình Trình tay ôm bã vai mình gồng lên hét
- Ta không có ý định giết ngươi, chỉ muốn biết ai là người sai ngươi tới thôi._ Tuấn Khải nói tiếp
- ..._ Trình Trình cứ cứng họng không trả lời. Vũ Hàng thấy vậy, rút cây kiếm chém đứt sợi dây được cột để giữ mặt nạ không bị rớt ra. Khuôn mặt Trình Trình lấp tức được lộ ra, Vũ Hàng mặt không chút biến sắc nói
- Ngài ấy đang hỏi ngươi, trả lời đi...
- ..._ Trình Trình vẫn không chịu mở miệng trả lời
Thấy Trình Trình vẫn im lặng, Vũ Hàng liền rút thanh kiếm của mình ra, kề sát cổ Trình Trình...
- Không cần phải thế đâu..._ Tuấn Khải buông xắp giấy xuống nói. Vũ Hàng nghe lệnh, liền thu thanh kiếm vào. Tuấn Khải đi ra khỏi bàn, tiến đến chổ của Trình Trình đang quỳ hỏi tiếp
- Ngươi không nói cũng không sao. Ta sẽ giao ngươi cho hiệu trưởng quyết định...
.
.
Sáng hôm sau...
Vương Nguyên thức dậy rất sớm, quay qua giường của Trình Trình đã không thấy cậu nhóc đâu, Vương Nguyên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều rồi đi vào tollet vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay bộ đồ rồi ra khỏi Nhật xá. Hôm nay Vương Nguyên phải phụ các bạn nữ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Bữa tiệc mỗi năm chỉ có một lần được cử hành vào đầu ngày hè.
Tối hôm nay chắc các Hunter sẽ mệt mõi lắm, vì mỗi năm vào hè, nhà trường đều tổ chức tiệc có cả sự tham gia hai bên Nhật xá và Nguyệt xá. Nên các Hunter phải đề cao cảnh giác để Vampire và loại người không ai bị thương... Các bạn nữ thì rất háo hức cho tối nay, ai cũng chuẩn bị đồ đẹp son phấn, chỉ mong là có thể nhảy với những hoàng tử bên Nguyệt xá. Buổi chuẩn bị chỉ có học sinh Nhật xá làm. Vì Nguyệt xá đều là những Vampire, ngủ ngày và thức đêm nên không thích ra khỏi Nguyệt xá vào buổi sáng lắm...
- Vương Nguyên, đưa cho tớ chùm bong bóng kia đi._ Một bạn học nam nhờ
- Ừm..._ Vương Nguyên lấy chùm bong bóng ở góc cửa rồi đi đến chổ của bạn kia chìa ra nói tiếp:- Đây, cẩn thận đấy...
- Ừm. Cám ơn cậu nhiều..._ Vương Nguyên mỉm cười rồi quay lại với công việc của mình. Đang hăng say dọn dẹp thì có một bạn nữ đi tới hỏi
- Vương Nguyên nè!!!!
- Ã?_ Vương Nguyên không nhìn bạn nữ ấy đáp
- Tối nay, anh nhảy với em một bản nha.
- Sao cơ?_ Vương Nguyên giờ mới rời mắt khỏi công việc, hốt hoảng hỏi
- Nha...em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi, em chỉ nhảy với anh một bản thôi. Được không ạ._ Đổi mắt của bạn nữ ấy long lanh cầu khẩn
- A à ừm... Cũng được vậy._ Vương Nguyên ngập ngừng trả lời
- Tốt quá... Cám ơn anh._ Bạn nữ ấy vui đến mức nhảy lên ôm lấy cổ Vương Nguyên một cái rồi vội vàng bỏ ra và chạy đi mất. Vương Nguyên đứng đơ toàn tập, suy nghĩ
"Hình như mình mới vừa bị lợi dụng???"_ Nhưng cái ý nghĩ ấy tắt đi khi Vương Nguyên thấy Trình Trình đang bị một người con trai bên Nguyệt xá lôi đi, khuôn mặt tái mét không chút máu. Vương Nguyên liền bỏ cây lao nhà xuống rồi đuổi theo sau...
5 phút sau...
Trình Trình và người con trai kia đã có mặt tại phong hiệu trưởng, Vương Nguyên giờ đang ở ngoài cửa phòng...
- Là cậu ta sao? Người ám sát Tuấn Khải?_ Hiệu trưởng hỏi
- Ừm..._ Vũ Hàng tiếp lời
Vương Nguyên đứng ngoài cửa nghe thấy Tuấn Khải bị ám sát, cổ họng như tắt nghẹn nên vô tình va vào cửa gây ra tiếng động. Liền bị Vũ Hàng nghe được, rút thanh kiếm ra, Vũ Hàng chỉ vào cách cửa nói
- Ra ngay, không ta sẽ giết ngươi đấy._ Lời nói cửa Vũ Hàng lanh tanh. Vương Nguyên đẩy cửa bước vào. Vũ Hàng thấy Vương Nguyên liền hạ kiếm quỳ xuống nói
- Xin lỗi đã thất lễ với ngài.
Vương Nguyên, hiệu trưởng và Trình Trình đều ngạc nhiên trước hành động của Vũ Hàng. Vương Nguyên bối rối nói
- Cậu làm làm gì vậy? Không cần phải thế đâu, đứng dậy đi._ Vương Nguyên nói rồi kéo kéo Vũ Hàng
- Xin ngài phạt ta vì sự thất lễ kia..._ Vũ Hàng vẫn không chịu đứng dậy, mặt cho Vương Nguyên dùng sức kéo
- Phạt gì chứ? Cậu có nhận nhầm người không vậy? Đứng dậy đi, ngại chết được._ Vương Nguyên ngưỡng đỏ cả mặt. Hiệu trưởng như hiểu ra chuyện gì, vẻ mặt đang cố nhìn cười. Còn Trình Trình đơ như cây cột điện ngồi nhìn...
- Là Vương Tuấn Khải đại nhân dặn dò thần phải kinh trọng Vương Nguyên ngài. Mặc dù ngài chẳng có gì để thần kinh trọng..._ Câu nói của Vũ Hàng như cây kiếm xuyên qua tim Vương Nguyên vậy...
"Hức hức... Mình tự biết mình không tới đâu mà, nhưng đâu cần nói quạch tẹt ra thế."_ Vương Nguyên duy nghĩ với hai hàng nước mắt trong tim...
- Thật vô lễ. Sao ngươi có thể nói chuyện với người mà chủ nhân ngươi xem là đặc biệt như thế..._ Lam Lam từ cửa bước vào nói giọng giêu cợt
- Lam Lam!!! Sao trò lại ở đây, vào buổi sáng trường không cho những học sinh Nguyệt xá vào._ Hiểu trưởng hốt hoảng đứng dậy nói
- Thế cậu kia không phải là thuộc hạ của anh Tuấn Khải sao?_ Lam Lam hỏi
- Cậu ta chỉ đến giao người rồi về ngay.
- Thế sao? Thế ta đến đấy cũng vì muốn tìm người mà tới._ Lam Lam đặt người xuống chiếc ghế tại phòng hiệu trưởng nói
- Ở đây không có người con cần tìm._ Hiệu trưởng nói
- Có chứ... Cậu ấy kia kìa, người thanh niên có đôi mắt màu lam lục ấy._ Lam Lam nói rồi nhìn Vương Nguyên bằng đôi mắt hồng của mình, dần chuyển sang màu đỏ. Vũ Hàng ngữi thấy mùi sát khí, liền lấy thân mình chặn cho Vương Nguyên...
.
Bụp...
.
Bã vai của Vũ Hàng bị nát ra một cách kinh tởm, Vương Nguyên đứng như trời trồng. Vết thương của Lam Lam tạo ra cho Vũ Hàng lập tức liền lại...
- Lam tiểu thử có thể ra về rồi._ Vũ Hàng cúi đầu xuống nói
- Oáp... Chán chết được. Còn nghĩ là có trò vui. Ta về phòng nhé Vương Nguyên...
.
.
.
_____________THE END 15_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro