Chap 27: Vừa yêu vừa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu Hôn Vampire
Chap 27: Vừa yêu vừa hận
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Năm phút sau khi bị Tuấn Khải lấy máu từ chổ mình, Vương Nguyên chịu không nỗi nên ngất đi, Tuấn Khải ôn hoà bế Vương Nguyên về phòng mình. Thiên Tỉ, Chí Hoành, Trình Trình và Vũ Hàng ai cũng mang cho mình vẻ mặt buồn bã...
Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phòng mình, lấy cây súng của một Hunter để kế bên Vương Nguyên, còn mình thì lẵng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa, đợi Vương Nguyên tỉnh lại. Thiên Tỉ đồ cũng chỉ đứng ngoài phòng Tuấn Khải đợi Vương Nguyên dậy. Một tiếng sau... Vương Nguyên vừa tỉnh lại đã cầm cây súng của Hunter mà Tuấn Khải để kế bên mình, chỉ thằng về phía Tuấn Khải nỗ súng không ngần ngại
.
ĐÙNG...
.
Thiên Tỉ đồ đứng ở ngoài nghe tiếng nỗ súng liền hấp tấp chạy vào. Và cảnh tượng trước mắt không thể nào tưởng tượng được... Vương Nguyên đã đi ra khỏi giường, đang đứng trước mặt Tuấn Khải và chỉ khẩu súng vào tim Tuấn Khải, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, cảnh tượng thật khiến người ta đau lòng. Tuấn Khải đứng dậy đi gần hơn đến chổ Vương Nguyên để khẩu súng có thể chạm vào tim mình nói
- Nỗ súng đi._ Tuấn Khải cầm lấy tay Vương Nguyên nói, nhát súng đầu tiên đã làm thương bã vai của Tuấn Khải, nhưng Tuấn Khải đã không tự chửa lành vết thương của mình, cứ để yên cho nó chảy máu. Mùi màu khiến con người vừa biến thành Vampire như Vương Nguyên cảm thấy kích thích, Vương Nguyên vẫn cố gắng nhịn, nhưng khi Tuấn Khải đi đến gần, cơn khát trong Vương Nguyên dường như đến cực hạn. Vội buông cây súng xuống nhào đến chổ Tuấn Khải, làm cả hai đứng không vững mà ngã nhào lên chiếc ghế sofa, Vương Nguyên vội vã kéo chiếc cổ của áo sơ mi của Tuấn Khải xuống, đặt hai chiếc răng nanh vừa mới mọc của mình vào cổ Tuấn Khải. Nỗi đau của Vương Nguyên bây giờ ai cũng hiểu, người mình thích giết chết cả nhà mình, lấy hết kí ức của mình giờ lại biến mình thành một con Vampire kinh tởm. Không ai có thể chịu nỗi cú sóc này cả... Vương Nguyên vừa uống máu của Tuấn Khải, nước mắt thì cứ rơi không ngừng. Tuấn Khải không phản kháng khi máu mình dường như sắp bị Vương Nguyên uống cạn, Vũ Hàng thấy vậy liền kéo Vương Nguyên ra, rách một nhát dao ngay cổ tay của mình cho Vương Nguyên uống tiếp. Nhưng hình như Vương Nguyên đã no với máu của Tuấn Khải và bỏ quá Vũ Hàng
Ngồi xuống nền nhà với những vết máu trên miệng còn vướn lại, Vương Nguyên như sụp đỗ. Tuấn Khải đứng dậy đi đến chổ cây súng, nhặt nó lên và quăng cho Vương Nguyên nói
- No rồi thì giết anh đi._ Vương Nguyên ngồi ngơ ra nhìn cây súng dưới nền nhà, khom người nhặt nó lên. Ngay lập tức quay lại hướng khẩu súng về phía Tuấn Khải bốp còi
.
ĐÙNG...
.
Phát súng nỗ ra, khiến cả phòng ai cũng thẫn thờ, cả phòng đều không ngờ, Vũ Hàng lại trung thành đến nỗi có thể chết thay cho Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn Vũ Hàng ngục xuống trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên. Lúc này Thiên Tỉ, Chí Hoành và Trình Trình như đã hoàn hồn, chạy đến chổ Vũ Hàng khi thấy cậu nhóc nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Vương Nguyên thì cầm khẩu súng trên tay chạy ra khỏi phòng Tuấn Khải, Tuấn Khải thì đứng nhìn Vương Nguyên chạy đi mà không thể nếu lại...
.
.
Vương Nguyên cứ thế cấm đầu chạy với bộ đồ đầy máu tươi của Tuấn Khải, chạy ra khỏi phạm vi trường và đến một khu rừng hoang ở ngoài thị trấn.
- Không phải thật, không phải thật đâu. A..._ Vương Nguyên vướn phải một cành cây trong khu rừng nên ngã nhào xuống những đống lá khô, vì ngã khá mạnh nên cả người đều bị chày sướt, Vương Nguyên ngồi dựa vào một gốc cây khóc
- Ô...ta ngửi thấy mùi máu thuần chủng từ ngươi._ Một người con gái ánh mắt nham hiểm, màu tóc tím đậm xen ngang chút đỏ đi đến nói tiếp:- Chắc ngươi vừa thưởng thức xong một bửa ăn khá là ngon miệng...
- Ngươi là ai?_ Vương Nguyên đứng bật dậy hỏi
- Ngươi chưa gặp qua ta, nhưng ta chắc chắn rằng ngươi nhớ người tên Bảo Lục nhỉ._ Người con gái đó nhắc đến tên Bảo Lục liền làm Vương Nguyên thẫn thờ suy nghĩ
- Tại sao ngươi biết Bảo Lục?
- Áhahaha... Tại sao ta lại biết sao? Vì ta chính là chị của nó._ Người con gái kia miệng cười không ngớt nói
- Chị sao?
- Ta chính là người nắm giữa hội đông tối cao Vampire. Medusa...
- Medusa sao? Ngươi muốn gì ở ta?_ Dù vừa mới thành Vampire nhưng Vương Nguyên từng nghe Chí Hoành ca ngợi người con gái trước mặt cao, tuổi còn trẻ mà đã có thể giữa được chức vị khá cao trong hội đồng, phải nói là dưới một người trên vạn người
- Không, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc thôi._ Medusa dơ bàn tay trắng nỏn của mình lên cao ngắm nghía nói
- Việc gì?_ Vương Nguyên hỏi
- Giúp ta giết chết Vương Tuấn Khải._ Khi Medusa nói ra, ánh mắt cô chứa đựng sự thù hận
- ..._ Vương Nguyên ngay người, giết Vương Tuấn Khải, khi nhớ lại tất cả những gì mà Vương Tuấn Khải làm trong quá khứ của mình, Vương Nguyên thật sự muốn giết chết Tuấn Khải, nhưng lại không thể xuống tay... Chắc có lẽ vì, sự yêu thương của Vương Nguyên đối với Tuấn Khải nhiều hơn là sự thù hận
- Sao... Ngươi không nhớ hắn ta đã giết chết cả nhà ngươi như thế nào à._ Medusa công kích ý trí của Vương Nguyên
- Ta nhớ, ta hận con người đó, nhưng ta cũng yêu hắn. Ta không thể hạ tay với hắn, không thể.hức
- Vừa yêu vừa hận...háha, ngươi cũng là một sinh vật khát máu tội nghiệp không có phương hướng._ Medusa nói xong đi đến chổ Vương Nguyên, xách ngược áo cậu lên nói tiếp:- Hắn là một "thủy tổ", hắn đã ngủ cả ngàn cả vạn thế kỉ vậy mà tỉnh lại chỉ vì một con thỏ đã bị trên trên mộ hắn, khi cơn khát của ngàn thế kỉ kia được đánh thức, hắn đã không ngần ngại mà giết chết cả nhà ngươi và cái thị trấn nhỏ của ngươi từng ở. Chỉ có ngươi là còn sống sót, ngươi phải giúp họ báo thù chứ._ Medusa như giữ không được bình tỉnh trong mình, hét vào mặt Vương Nguyên
- Thuỷ...thủy..tổ sao?_ Vương Nguyên vì bị Medusa xách ngược lên khiến cậu không thở được nên nói năng khó khắn
- Đúng, hắn chính là thủy tổ, chính là tổ tiên đã sinh ra Vampire...
.
.
.
_______________THE END 27_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro