Chương 15. Thư từ tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Một thiếu nữ nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân, màu tím váy dài làn váy rủ xuống đất, phủ lên mềm mại quý báu thảm lông, thật dài bạch kim sắc tóc quăn tùy ý xõa tung, ngọn tóc theo gió lay động, thiếu nữ dung nhan ẩn sau màn lụa, tuy nhìn không rõ nhưng tuyệt đối là vị mỹ nhân...]

-----------------------------o0o---------------------------------

Chương 15. Thư từ tri kỷ

Từ sau khi Đường Vũ Đồng trở lại, Hoắc Vũ Hạo trên vai áp lực chợt biến mất, lời cảnh cáo của Đường Vũ Đồng còn vang bên tai, không có ai dám gây sự với cậu nữa. Dù mọi người đều biết, lý do khiến Đường Vũ Đồng ra tay kỳ thật là vì Chu Lộ muốn đánh Tiêu Tiêu chứ không phải vì Hoắc Vũ Hạo, nhưng cậu ta dù gì cũng từng là đội viên trong đội của cô, hiện tại xem như thơm lây thôi. Chẳng qua, Hoắc Vũ Hạo hiện tại đúng là vẫn bị các bạn học cô lập, Đường Vũ Đồng không thiếu nhìn thấy sự đề phòng và bất mãn của các bạn học khi nhìn về phía cậu ta.

Hửm? Cô bỏ lỡ chuyện gì rồi?

Sau đó, Đường Vũ Đồng từ Trịnh Tử Hà lời kể biết được chuyện mâu thuẫn sau khi cô rời đi, cũng xem như gay cấn xuất sắc. Lạc Gia Tây nghe xong cũng than một câu kịch hay, quá hay, không ngờ Đái Hoa Bân sẽ mạnh mẽ 'lên án' Chu Y bất công như vậy, quả thật là công cụ người xuất sắc mà!

[Quay lại thời điểm 3 tháng trước.]

Chu Y vừa vào lớp đã trực tiếp chỉ định Hoắc Vũ Hạo làm lớp trưởng hệ Khống Chế, vốn dĩ lớp trưởng sẽ qua sự bầu chọn của các học viên mà quyết định họ phục ai, như vậy sự quản chế cũng sẽ ít gây ra bắn ngược hơn. Nơi này đều là thiên tài, ai cũng có chính mình kiêu ngạo, tất nhiên sẽ chỉ phục người mà bọn hắn cho rằng đủ năng lực lãnh đạo bọn hắn. Hôm qua Hoắc Vũ Hạo biểu hiện cũng coi như đánh tan cái nhận định cậu ta là 'phế vật' trong lòng cả lớp, một số học viên cũng cảm thấy có thể bầu chọn cậu ta. Ai ngờ Chu Y vừa vào liền hạ mã uy với bọn họ, nếu là bầu chọn thì thôi, đó là kết quả mọi người tự nguyện, bây giờ tự dưng lại biến thành mội kẻ ất ơ ngồi lên đầu bọn họ chỉ vì cậu ta có phó chủ nhiệm chống lưng? Cái mẹ gì vậy? Hơn nữa còn bởi vì bọn họ đứng lên chậm mà phạt mọi người đứng ngoài hành lang không cho vào lớp?

Đái Hoa Bân là người đầu tiên đứng lên, hắn ta nói: "Vương Ngôn chủ nhiệm đã nói là bầu chọn, tại sao lại biến thành chỉ định? Hơn nữa lý do phạt chúng ta không được vào lớp như vậy học trò không phục."

Vốn tưởng Chu Y sẽ trả lời nghi vấn của hắn, không ngờ bà ta lại thẳng tay ném Đái Hoa Bân ra ngoài hành lang, lạnh lùng đáp: "Không phục thì cút!" Các học viên cũ thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, Chu Lão sư đây là cố ý chống lưng cho Hoắc Vũ Hạo? Không có Đường Vũ Đồng ở đây, thật đúng là cho rằng mọi người sẽ phục cậu ta sao?

Mà các học sinh vốn đã không phục nghe vậy liền cảm thấy càng thêm phẫn nộ, bọn hắn nhìn về phía Chu Y cùng Hoắc Vũ Hạo như nhìn kẻ thù, Đái Hoa Bân lạnh lùng từ bên ngoài bước vào, thần sắc căm ghét mà nhìn bà ta.

"Đã từng nghe nói học viện có một vị lão sư không tuân thủ viện quy, chuyên chính lộng quyền, lại còn có thể ở lại học viện bởi hậu trường rất mạnh, xem ra lời đồn cũng không phải là giả. Thân vì lão sư lại thiên vị cá biệt, hành vi ngôn ngữ không công chính, nghe đồn rằng Hoắc Vũ Hạo chính là đi cửa sau tiến vào, xem ra cậu ta cũng có quan hệ bất chính với Chu lão sư, bằng không cũng sẽ không được ưu ái như thế. Ta Đái Hoa Bân là đệ tử hạch tâm, ta tự nhận mình không làm gì sai, chỉ là hỏi ra điều mình thắc mắc lại bị đối xử như vậy. Ngày hôm qua Vương Ngôn chủ nhiệm chính miệng nói là chức lớp trưởng sẽ do các học sinh cùng bầu chọn, hôm nay Chu lão sư lại khâm điểm Hoắc Vũ Hạo làm, là chờ không nổi giành vinh quang cho cậu ta sao!? Hoắc Vũ Hạo không phải phế vật nhưng so với các học viên khác, cậu ta hơn cái gì? Hơn rằng có người chống lưng?" Hắn phẫn nộ hỏi, trực diện uy áp của Chu Y, Đái Hoa Bân khóe miệng tràn ra vết máu, các lớp khác cũng chạy ra xem chuyện, vừa lúc nghe đến lời của Đái Hoa Bân, tất cả đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Chu Y.

Vương Ngôn bên cạnh sắc mặt cũng đen nhánh, hắn phất tay triệt tiêu uy áp của Chu Y, lạnh giọng quát: "Đủ rồi!" Hắn cảnh cáo nhìn Chu Y, trong lòng liền biết thôi xong rồi, lần này Đái Hoa Bân nói như vậy, quả thực là chụp một cái nồi lên đầu học viện! Dung túng một người không có sư đức làm lão sư, còn phân đến lớp mạnh nhất năm nay, cái này kêu không phải có tấm màn đen ai tin? Không khéo nói học viên thanh danh đều bị ảnh hưởng! Hơn nữa, Đái Hoa Bân đúng là không làm sai, hắn chỉ là đang nói ra cái hắn không phục, thân là lão sư, tất nhiên phải cho hắn một câu trả lời có thể phục chúng, Chu Y làm như vậy không khác gì đang nói học viên không có tư cách hỏi vậy, đây là quyền lợi của bọn trẻ lại không cho bọn chúng sử dụng là cái quỷ gì?

"Vương lão sư, nếu Chu lão sư đã nói ai không phục chuyện bà ta thiên vị Hoắc Vũ Hạo thì cút, như vậy không cần các người làm gì, đệ tử Đái Hoa Bân xin chuyển lớp, dù vào lớp nào đi nữa, có công chính lão sư vẫn sẽ tốt hơn ở trong một cái lớp mà ngay cả hai chữ công bằng đều không thể làm được! Hôm nay chỉ vì các học sinh không phục Hoắc Vũ Hạo mà Chu Y lão sư có thể như vậy chà đáp chúng đệ tử danh dự cùng tự tôn, ai biết ngày nào đó Hoắc Vũ Hạo thí luyện thua bà ta có ra tay với các đệ tử để 'bênh vực' cho ái đồ của bà ta không chứ? Chúng ta đến Sử Lai Khắc học viện là để đi học chứ không phải đến để nộp mạng cho kẻ như thế!" Đái Hoa Bân gằn từng chữ một. Theo lời hắn nói, các học sinh khác sắc mặt càng kém, Đái Hoa Bân là đệ tử hạch tâm, sau lưng còn có phủ Công tước, thực lực cũng mạnh mà còn gặp chuyện như vậy, thấp cổ bé họng như bọn họ nếu bị lão sư hạ dộc thủ thì khác gì chết không thể kêu oan đâu? Các học sinh vốn đã bất mãn, hiện tại càng thêm lo sợ, cũng tự chủ đứng lên đứng về sau lưng hắn.

"Vương lão sư, chúng ta muốn xin được đổi lớp. Đối với chính mình nhận được bất công đãi ngộ cùng tiềm tàng nguy hiểm chúng ta sẽ phản ánh lên viện trưởng. Chu Y lão sư lấy quyền mưu tư như vậy, chúng ta không cho rằng người như vậy xứng làm lão sư! Cho dù chúng ta không phải đại gia tộc nhưng chúng ta cũng cố gắng từng ngày để có mặt ở đây, chúng ta không chấp nhận chuyện bất công như vậy." Chu Lộ, Hoàng Sở Thiên, Vu Phong đám người cùng nói.

Kết cục chính là chuyện này ồn ào huyên náo vô cùng, lớp một hơn 60 người kết quả chỉ còn lại không đến 30 người, còn đều là lớp cũ của Chu Y, những người khác đều chuyển hết sang lớp 2 học. Mà theo sự ưu ái của Chu Y dành cho Hoắc Vũ Hạo, các học viên cũ cũng làm theo cô lập Hoắc Vũ Hạo luôn.

Đường Vũ Đồng nghe Trịnh Tử Hà kể lại liền kém chút không vì này mấy người vỗ tay cổ vũ, hay, quá hay! Trọng điểm nhấn vào sự bất công không coi ai ra gì của Chu Y, lặp lại đề cập rằng Hoắc Vũ Hạo có quan hệ bất chính với bà ta nên mới được thiên vị, cũng nói rằng mình không phục nên ở lại lớp sẽ gặp phân biệt đối xử thậm chí là nguy hiểm vì Chu Y lấy quyền mưu tư, trát tâm nha! Ha hả, cho dù Chu Y tài năng thế nào, một khi cái mũ không có sư đức này bị khấu lên đầu bà ta, nói vậy các học viên sẽ đối bà ta đề phòng, học viện cũng phải làm ra tương ứng xử quyết, bằng không, bao che cái nồi này tuyệt đối rơi vào đầu học viện.

Chuyện này ồn ào rất lớn, không thiếu đệ tử từng bị Chu Y 'bá đạo' đuổi cổ cũng lên tiếng lên án, Vương Ngôn cũng không ngờ rằng trong học viện lại có nhiều người bất mãn với Chu Y như vậy. Hơn nữa chuyện này vấn đề là Chu Y thiên vị không công chính chứ không phải chuyện bà dạy học bằng phương pháp 'bá đạo', bởi vậy muốn xử lý êm đẹp thì phải giải thích rõ ràng chuyện khâm điểm lớp trưởng của Chu Y!

Hoắc Vũ Hạo thanh danh lại một lần nữa bị người bàn tán, lời nói càng ngày càng khó nghe, cậu cũng bị cô lập, Đường Nhã cũng Bối Bối muốn nói giúp cho cậu cũng không có lý mà cãi lại.

Chu Y không thiên vị Hoắc Vũ Hạo? Bà ấy có! Hôm trước người ta khiêu chiến nghi ngờ Hoắc Vũ Hạo, hôm sau bà ta liền tìm cớ trách phạt bọn họ, thậm chí là khai trừ luôn.

Chu Y công chính nghiêm minh sao? Hiển nhiên là không, nếu có thì đã không trực tiếp ném học sinh ra ngoài chỉ vì người ta thắc mắc và không phục! Cái này không phải là bá đạo, mà là lộng quyền!

Hoắc Vũ Hạo xứng với chức lớp trưởng sao? Tu vi đội sổ là sự thật, ở trong một bầy thiên tài thế kia mà một tên thực lực yếu nhất làm lãnh đạo, ai phục nổi? Tâm tính? Thôi đi, cái này rèn luyện được đó, đánh cũng đánh không được mà đòi làm cao?

Vương ngôn lão sư là chủ nhiệm lớp, người ta đã nói là bầu chọn, kết quả lại thành phó chủ nhiệm lớp khâm điểm, nói ở đây không có miêu mị cẩu đều không tin được không?

"Tớ vốn cũng tính chuyển sang lớp 2 nhưng lại nghĩ cậu còn ở lớp 1 nên thôi. Nói thật, tớ chưa bao giờ ghét một lão sư nào như vậy luôn, đây là Sử Lai Khắc, vậy mà lại để một kẻ lấy quyền mưu tư như thế làm lão sư được, còn nghe nói bà ta được đề cử làm lão sư cao cấp nữa chứ." Trịnh Tử Hà bĩu môi, cô là hệ Cường Công, Hoắc Vũ Hạo không có quyền quản cô, thậm chí khi Đường Vũ Đồng chưa về, Hoắc Vũ Hạo cũng không có tư cách hỏi thăm chuyện hệ Cường Công, cho dù Chu Y lên tiếng thì mọi người cũng chỉ ứng phó cho qua chứ không thật sự xem cậu ta là lớp trưởng. Cậu ta không xứng! Nếu không chung đội với Đường Vũ Đồng, cậu ta sẽ có cơ hội vào lớp 1 sao? Cũng không tự nghĩ lại xem mình là ai, ỷ vào Chu Y bao che liền muốn mọi người phục? Đùa!

"Được rồi, biết cậu ủy khuất, xem như đền bù vì tôi vắng mặt 3 tháng, đây là Ngọc Lộ Đan, có thể giúp cậu tinh lọc trong thân thể trọc khí, một bình 30 viên, mỗi ngày một viên." Đường Vũ Đồng cười khẽ, Trịnh Tử Hà tâm tính cùng thực lực đều rất mạnh, cô cũng vui với kết giao người như vậy, thông minh đúng nơi, khờ khạo đúng lúc.

Trịnh Tử Hà ngọt ngào cười, cũng không quấn lấy Đường Vũ Đồng nữa, quả nhiên cô đoán đúng, Đường Vũ Đồng chân chính lưu ý hẳn là Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo vốn chính là hàng tặng kèm mà thôi. Xem thái độ này của cô ấy, Trịnh Tử Hà càng xác định mình về sau nên làm thế nào.

'Bỏ lỡ một vở kịch hay như vậy, đáng tiếc, quá đáng tiếc!' Lạc Gia Tây than thở, Đường Vũ Đồng cũng có chút tiếc nuối, biết vậy ở lại thêm một ngày là sẽ thấy được trực tiếp trò hay rồi.

Đường Vũ Đồng cũng không tiếc nuối lâu lắm, cô lại quay về với chuyện tu luyện hằng ngày, sau khi Vương Ngôn kiểm tra và bảo đảm cô nắm vững hết kiến thức năm nhất liền đồng ý cô không cần lên lớp thường xuyên mà có thể xin một gian tư thất để bế quan. Đường Vũ Đồng lại một lần nữa tiến vào trạng thái liều mạng tu luyện, chỉ còn 4 tháng thời gian là kết thúc năm nhất, cô phải tận lực tăng cấp, tốt nhất có thể đạt cấp 50, cuối năm sẽ có kỳ nghỉ 1 tháng, nếu kịp lên cấp, cô sẽ bước vào hàng ngũ Hồn Vương trước khi là học sinh năm 2!

Đường Vũ Đồng làm lơ bên ngoài sóng gió, chỉ tập trung rèn luyện bản thân. Gần cuối năm cô mới xuất quan, vừa ra đã đụng ngay tin nóng! Theo Lạc Gia Tây mang về tin tức tới xem, quả nhiên bế quan là lựa chọn chính xác, xem này một nồi cám heo, cô nhìn đều phát mệt!

Hoắc Vũ Hạo cư nhiên giấu giếm chuyện mình là đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo! Cậu ta là đồ đệ thân truyền của Phàm Vũ lão sư hệ Hồn Đạo! Mọi người đều biết hệ Hồn Đạo lúc nào cũng ở trong thế cạnh tranh với hệ Vũ Hồn. Hoắc Vũ Hạo cư nhiên che giấu thân phận đệ tử hạch tâm hệ Hồn Đạo của mình còn muốn cạnh tranh cả đệ tử hạch tâm của hệ Vũ Hồn nữa? Vô liêm sỉ! Quan hệ của Phàm Vũ và Chu Y tất cả mọi người đều biết, hiện tại lại càng rõ ràng Chu Y thiên vị Hoắc Vũ Hạo là vì cái gì! Thân là hệ Vũ Hồn lão sư nhưng lại âm thầm đứng về phía hệ Hồn Đạo, sao bà ta không cút sang hệ Hồn Đạo luôn đi? Thậm chí có nhiều người còn cho rằng chuyện Chu Y dạy học lộng quyền như thế kỳ thật là vì bà ta muốn giúp hệ Hồn Đạo chọn lọc thiên tài! Lời đồn càng ngày càng thái quá, rất nhiều học viên đều yêu cầu Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Y rời khỏi hệ Vũ Hồn, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa rơi vào trạng thái trở thành mọi người công địch!

Đường Vũ Đồng vừa xuất quan đã gặp ngay quả dưa to đùng, Lạc Gia Tây ở trong thức hải sắp cười điên rồi.

'Ta cười chết, rốt cuộc vị thiên tài nào đào ra quả dưa này vậy? Nhân tài a nhân tài!' Hoắc Vũ Hạo làm hệ Hồn Đạo hạch tâm đệ tử hẳn là che giấu rất kỹ, ai mà ngờ bây giờ đang bị đào ra cơ chứ, cho dù Hoắc Vũ Hạo lại xuất sắc, chuyện này tuyệt đối chính là một tử huyệt càng đừng nói cậu ta bây giờ chính là đỉnh cái phế vật tên tuổi hưởng đặc quyền cửa sau, thanh danh của cậu ta vốn đã không ra gì, bây giờ e là một mảnh giáp cũng không giữ nổi nữa rồi. Thiên Mộng Băng Tằm lựa chọn cái này ký chủ, thật đúng là cái ôn thần a!

Đường Vũ Đồng rủ mi che khuất trong mắt ý cười, quả dưa này thật sự chín đỏ luôn là khác, nếu là về sau, khi Hoắc Vũ Hạo đủ mạnh mới nổ ra tin tức này, vậy cậu ta sẽ là thiên tài người người ngưỡng mộ. Nhưng cố tình lại bại lộ vào lúc cậu ta yếu nhất, còn mới trải qua một lần thanh danh quét rác nữa chứ, những suy đoán của các học viên trải qua chuyện này sẽ càng ngày càng thái quá. Thậm chí ngay cả cuộc nói chuyên của Vương Ngôn cùng Chu Y đều bị người thu được, trong học viện lời đồn càng thêm bén nhọn.

[....

"Vương lão sư, bình tĩnh nào, ngài nghe ta nói đã. Đúng, trong mắt chúng ta Vũ Hạo đúng là một đệ tử ưu tú, có thể nói tương lai không hạn lượng. Nhưng, trong mắt những vị lãnh đạo của hệ chúng ta có như thế không? Bất kể là Ngôn viện trưởng hay Đỗ chủ nhiệm, thậm chí cả Huyền lão, tất cả đều nghĩ Vũ Hạo không có triển vọng. Không chịu cho nó làm đệ tử hạch tâm. Ngài nghĩ đến chuyện khi đó Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như thế nào không? Bản thân cố gắng giành được chức vô địch trong kỳ sát hạch Tân Sinh, thế mà một tư cách trở thành đệ tử hạch tâm cũng không có? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, ngươi có nghĩ nó sẽ vì chuyện này mà thất vọng suy sụp không?"

.....

"Đã thế thì thôi để chúng ta chăm sóc Vũ Hạo, bởi vì chúng ta tin, với thiên phú của nó, nhất định tương lai nó sẽ từng bước từng bước bộc lộ ra được năng lực thật sự của mình. Ta tin, sau những năm làm đệ tử hạch tâm, nó rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử nội viện. Mà ta nghe nói, biểu hiện của nó bên hệ Hồn Đạo phải dùng từ kinh khủng để hình dung. Thậm chí còn kinh động đến Tiền viện trưởng, thế nên chính ngài đã cho phép nó trở thành đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo."

"Vương Ngôn à, tính cách ta thế nào chẳng nhẽ ngươi không biết. Đúng là trong lòng ta có một chút nghiêng về phía Phàm Vũ một chút, dù sao đấy cũng là chồng của ta. Ngươi nói không sai, ta vẫn là lão sư của hệ Vũ Hồn mà. Nếu lúc đầu hệ Vũ Hồn coi trọng Vũ Hạo, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của Phàm Vũ cho Vũ Hạo trở thành đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo. Nhưng thật sư ngươi xem, hệ Vũ Hồn chúng ta đã làm những gì? Chúng ta khiến đứa bé này đau lòng. Ngươi có biết bình thường Vũ Hạo đã cố gắng đến mức nào không? Nó trừ những giờ học trên lớp thì mặc kệ gió mưa bão táp, đều đều hai canh giờ mỗi ngày đều sang học tập bên hệ Hồn Đạo...."

...]

Theo đoạn hội thoại này lộ ra, làn sóng phẫn nộ từ các học viên lại bùng nổ mãnh liệt hơn, khắp nơi đều là nghi ngờ Hoắc Vũ Hạo thân phận cùng đề nghị khai trừ Chu Y. Thậm chí Đường Môn sau lưng cậu ta cũng không thoát khỏi cảnh bị vạ lây, Đường Nhã cùng Bối Bối cũng là bị người liên tiếp nhằm vào, Đường Môn vốn đã rách nát nay lại càng thêm thê thảm.

"Thật buồn cười! Chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo cố gắng còn các học viên khác chết trôi hết rồi nằm luôn trong quan tài ngủ hay sao?"

"Cậu ta là một đứa trẻ còn chúng ta thành đại nhân hết rồi hay gì? Thiên vị mà còn bày đặt lý do lý trấu! Ghê tởm không chứ!"

"Nói cái gì mà hệ Vũ Hồn không coi trọng, cái gì mà giành được chức vô địch? Rõ ràng là ăn theo đi được không?"

"Nghe nói vũ hồn của cậu ta có kỹ năng đặc biệt gì đó..!"

"Thôi đi! Kỹ năng đặc biệt thì sao? Đường Vũ Đồng đánh thắng bao nhiêu lần có cần đến kỹ năng của cậu ta sao? Trong các trận chiến người xuất lực nhiều nhất là Đường Vũ Đồng, sau đó là Tiêu Tiêu, cậu ta? Một cái linh vật thì có! Đã không có gì nổi bật, mới mười mấy cấp mà được trở thành đệ tử ký danh, sẽ có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm mà còn nói là bất công? Vậy những đệ tử nhị hoàn tam hoàn xuất sắc hơn cậu ta chỉ có thể trở thành đệ tử bình thường kia thì sao? Rốt cuộc ai bất công vậy trời?!"

"Đã là đệ tử thiên tài của hệ Hồn Đạo thì cút sang đó luôn đi, đừng có ở lại hệ Vũ Hồn ghê tởm người khác!"

"Rõ ràng là kẻ được lợi mà cứ biểu hiện ra giống như mình là nạn nhân vậy á, kinh tởm!"

Các loại chỉ trích thi nhau nổi lên, nhưng so với gây sự trực tiếp như lúc trước, bây giờ mọi người đều lựa chọn làm lơ sự tồn tại của Hoắc Vũ Hạo, bên cạnh cậu cũng chỉ có Tiêu Tiêu, Đường Nhã đám người sẽ quan tâm cậu ra sao. Nhìn tâm trạng Hoắc Vũ Hạo ngày một tệ, bọn họ lại không biết nên làm sao để an ủi cậu cả.

Những chuyện này đều không ảnh hưởng gì đến Đường Vũ Đồng, bởi vì xuất quan vào ngày cuối cùng của năm học, cô vẫn phải lên lớp, hôm nay Chu Y và Vương Ngôn cùng lên lớp, Chu Y mặc dù bị cách chức phó chủ nhiệm nhưng Vương Ngôn vẫn cầu tình để bà ta trở thành trợ lý hỗ trợ cho hắn. Các học viên sắc mặt lạnh tanh nhìn Chu Y cùng Hoắc Vũ Hạo, không khí cả lớp căng cứng, hiển nhiên mọi người đều rất bất mãn với lời của Chu Y cùng chuyện Hoắc Vũ Hạo thân là đệ tử hạch tâm hệ Hồn Đạo lại trà trộn vào hệ Vũ Hồn, còn quang minh chính đại ngồi như không có gì ở đây.

Vương Ngôn bước lên bục giảng, còn Chu Y thì đi xuống cuối lớp, sau đó kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

"Chào các học viên, hôm nay là ngày lên lớp cuối cùng của các trò, học viện cũng không có cho các trò nhiệm vụ gì. Ta chỉ có vài câu đơn giản muốn nói với các trò, sau đó tất cả có thể quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Mỗi học viên vào cuối năm đều sẽ có một kỳ thi lên lớp, nhưng học viện Sử Lai Khắc của chúng ta lại không có. Kỳ kiểm tra xem các trò có đủ tư cách lên năm hai hay không sẽ diễn ra vào ngày khai giảng. Cho nên, từ đây đến lúc đó các trò tuyệt đối không được lơi là tu luyện, thậm chí trong một tháng này tốc độ tu luyện còn phải tăng cường thêm mấy lần. Chỉ có thế các trò mới có cơ hội tiếp tục học tại học viện này, ta hi vọng tất cả các trò sang năm đều có thể có mặt đầy đủ ở đây không thiếu người nào."

Cả lớp im lặng, mọi người biểu tình đều rất hờ hững, Vương Ngôn thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, mấy đứa trẻ phản ứng còn thái quá hơn những gì hắn dự đoán. Vốn nên là vui vẻ hoan hô lại chỉ còn sót lại sự tĩnh mịch, các học viên đã bắt đầu nghi ngờ sự công chính của học viện, không thiếu thư từ khiếu nại đã xuất hiện trên bàn các vị viện trưởng, thậm chí càng ngày càng nhiều thư quá khích yêu cầu khai trừ Chu Y cùng Hoắc Vũ Hạo.

"Lão sư, kỳ sát hạch hẳn sẽ không có tấm màn đen nữa chứ?" Một đệ tử lạnh băng hỏi, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Những người khác cũng ầm thầm đề phòng nhìn về phía lão sư, Vương Ngôn chỉ cảm thấy đầu đau quá.

"Vũ Đồng, trò nhắc lại những yêu cầu trong kỳ sát hạch lần này cho cả lớp đi." Vương Ngôn thở dài, giao lại cho Đường Vũ Đồng, hiện tại trong lớp chỉ có cô vẫn đứng ở lập trường trung lập, cũng được mọi người tin tưởng, hắn thật sự lo lắng tâm lý của mấy đứa nhóc này sẽ vì mấy chuyện này mà không tin vào học viện nữa.

"Yêu cầu tiên quyết để năm nhất muốn lên năm hai, tất cả các đệ tử phải đạt cấp hai mươi trở lên. Nếu đến lúc sát hạch vẫn chưa có đủ hai Hồn Hoàn thì tôi thấy năm sau mọi người không cần đến đây nữa. Nhớ kỹ, phải trở thành nhị hoàn Đại Hồn sư! Tiếp theo, kỳ sát hạch có nội dung được thông báo sau, có thể là tự mình liệp sát hồn thú, có thể phải hợp tác hoàn thành, tóm lại chưa được xác định. Mọi người, một năm qua mọi người đã cố gắng rất nhiều, đừng vì chuyện bên ngoài mà tự tay đạp đổ những nỗ lực của chính mình. Không đáng đâu." Đường Vũ Đồng tóm tắt ngắn gọn, cuối cùng một câu xem như nhắc nhở bọn họ đừng để tâm sai chuyện để rồi bị khai trừ.

Vương Ngôn nhìn về phía Đường Vũ Đồng, một năm này số lần hắn tiếp xúc với Đường Vũ Đồng không nhiều, nhưng ấn tượng về cô lại rất rõ ràng, cực kỳ thông minh, thực lực cường đại, tâm tính cũng ổn định mà lãnh tĩnh, gặp chuyện không loạn, xử lý đâu vào đó gọn gàng lưu loát. Đối với chuyện của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng thái độ chính là thờ ơ, cô không quan tâm chuyện này sẽ diễn biến ra sao, chỉ cần không chạm đến ích lợi của cô thì Đường Vũ Đồng sẽ không quan tâm làm gì. Cô chỉ biết tập trung vào chính mình mà thôi.

"Lớp trưởng, chúng ta có cố gắng đến mấy thì vẫn đấu không lại kẻ được o bế, chúng ta cũng cố gắng, cũng tranh thủ từng phút từng giây chứ có lười biếng gì sao? Chẳng qua qua lời của ai đó thì biến thành chỉ có Hoắc Vũ Hạo là cố gắng còn những người khác thì lười chảy thây ra đấy thôi." Tiếng châm chọc vang lên, chẳng qua thanh âm đó lại rất nghẹn ngào, nỗ lực của mình bị phủ nhận ai mà không tức, không tủi thân, Hoắc Vũ Hạo còn là một đứa trẻ vậy bọn họ không phải sao?

"Các cậu cần sự công nhận từ người ngoài sao?" Đường Vũ Đồng bình tĩnh hỏi lại, cô nhìn các bạn học ấm ức thần sắc: "Người ngoài nói gì quan trọng sao? Khi các cậu nhập học, khi các cậu chiến thắng, rồi trở thành đệ tử chính thức của học viện, và đến lúc này, những gì các cậu đã làm, đã trả giá, các cậu có thấy uổng phí không?"

"Không! Tớ cảm thấy không....tớ...tớ có cố gắng...tớ đã làm hết sức mình..."

"Tớ đã rất chăm chỉ...mỗi ngày...mỗi ngày đều...đều nhắc nhở mình phải...phải cố gắng hơn nữa...."

Thanh âm khóc nức nở vang lên, có người còn lau nước mắt, Hoắc Vũ Hạo càng cúi thấp đầu, cậu không dám ngẩn đầu nhìn bạn học.

"Vậy tại sao lại bi quan như vậy? Các cậu đã làm rất tốt rồi, phải tự hào về điều đó chứ. Đừng nghi ngờ chính mình, khi các cậu tự nghi ngờ bản thân chính là lúc các cậu rơi vào vực sâu thất bại." Đường Vũ Đồng nói, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định: "Chỉ có chính mình mới thấu hiểu sự trả giá mình đã bỏ ra và hồi báo được nhận lại đáng quý ra sao, đừng tự phủ nhận nó."

"Vương lão sư, tôi không biết ngài thân phận thế nào, thực lực cao cường ra sao, nhưng mọi chuyện biến thành như vậy, ngài cũng có lỗi. Sự tình do ngài cùng Chu lão sư gây ra thì chính các ngài phải đi xử lý, chứ không phải ngồi im để mọi thứ tệ đi. Các ngài nợ các đệ tử lớp 1 một lời xin lỗi, bởi vì chính các ngài vô năng cho nên tâm cảnh của bọn họ mới rung chuyển như vậy. Thân vì lão sư, bất công thiên vị, lừa gạt đệ tử, treo đầu dê bán thịt chó, các ngài nên hỏi chính mình xứng để đứng đây sao?" Đường Vũ Đồng nhìn Vương Ngôn, ánh mắt lạnh nhạt, lời nói cũng không khách khí, cô không nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hoắc Vũ Hạo cùng sự trầm mặc của Vương Ngôn và Chu Y, chỉ nhìn thoáng qua các bạn học khác.

"Mọi người, hy vọng năm sau vẫn sẽ gặp lại các cậu ở nơi này. Nghỉ lễ vui vẻ." Đường Vũ Đồng nhẹ giọng nói, thanh âm như thanh tuyền cọ qua linh hồn của những người khác, đúng vậy, người ngoài công nhận kỳ thật cũng không quan trọng, so với kẻ đi cửa sau như Hoắc Vũ Hạo, bọn họ đều là tự mình đoạt được tư cách có mặt ở đây cơ mà! Tại sao lại bởi vì một kẻ như vậy phá đổ tương lai của bản thân cơ chứ!?

Lời của Đường Vũ Đồng đánh thức sự u mê của mọi người, một luồng hồn lực mạnh mẽ bùng nổ, vậy mà có người quét sạch tâm ma, trực tiếp thăng cấp!

Chờ mọi người tỉnh hồn lại thì Đường Vũ Đồng đã về ký túc xá mất rồi, bọn họ cung kính cúi chào Vương Ngôn rồi mới rời đi, còn Chu Y? Ai sẽ tôn kính kẻ như bà ta cơ chứ? Nhìn bóng lưng các bạn học rời đi, Tiêu Tiêu nhấp môi, thở dài vỗ nhẹ vai Hoắc Vũ Hạo.

"Vũ Hạo, cậu ...đừng nghĩ nhiều..."

Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng cười, cậu thật sự cười không nổi, nếu như chuyện này chỉ đầu mâu vào cậu thì không sao cả, nhưng bởi vì cậu mà Chu Y lão sư cùng Phàm Vũ lão sư đều bị liên lụy...Thậm chí là Vương Ngôn lão sư, Đường Nhã tỷ cùng Bối Bối sư huynh cũng vướng vào vũng nước đục này. Chưa bao giờ cậu khao khát lực lượng như lúc này...Nếu cậu cũng mạnh như Vũ Đồng, sẽ có người dám nói như vậy sao? Không có! Nếu cậu mạnh như Vũ Đồng thì mọi chuyện đã không biến thành như vậy.

Đường Vũ Đồng trở lại ký túc xá lấy hành lý, vừa đi đến cửa học viện đã bị người ngăn lại, là Mã Tiểu Đào.

"Đường học muội, Ngôn viện trưởng cho mời." Mã Tiểu Đào nhìn thiếu nữ trước mặt, trầm giọng nói. Cô không biết Vương Ngôn đã nói gì với Ngôn Thiểu Triết nhưng sự coi trọng mà Ngôn Thiểu Triết dành cho Đường Vũ Đồng nhắc nhở cô rằng người này tiềm năng e là rất rất mạnh.

Đường Vũ Đồng chau mày, cũng không nói thêm gì, cô còn có việc, tốt nhất là đi nhanh về nhanh. Đến văn phòng của Ngôn Thiểu Triết, Mã Tiểu Đào ngoan ngoãn lui ra ngoài.

"Viện trưởng, ngài tìm đệ tử có chuyện gì sao?"

"Ta nghe nói trò sắp đạt cấp 50 rồi?" Ngôn Thiểu Triết ôn hòa hỏi, Đường Vũ Đồng trong lòng trầm xuống, tên khốn nào thăm dò được thực lực của cô? Lạc Gia Tây không phải đem ký lực trong phòng tu luyện xóa hết rồi sao?

"Đúng vậy, hiện tại đệ tử đã đạt cấp 49, trong vòng một tháng sẽ đánh mạnh vào bình chướng cấp 50." Đường Vũ Đồng đáp, dù sao đã bại lộ, cô che giấu cũng chẳng làm được gì.

"Trò biết, học viện vẫn luôn khuynh lực bồi dưỡng thiên tài, hồn hoàn thứ 5 của trò đã có suy xét rồi sao? Học viện sẽ toàn lực giúp trò săn giết hồn hoàn thứ 5." Đây chính là hứa hẹn, toàn lực, bao gồm xuất động phong hào đấu la.

Đường Vũ Đồng nghe câu này chỉ cảm thấy châm chọc, lời này độ đáng tin một chút cũng không có được không vậy? Cô có Lạc Gia Tây, học viện bồi dưỡng cô chẳng thấy có tác dụng gì mấy, toàn cô tự lực cánh sinh còn gì? Nhưng lời này không thể nói, cô chỉ đành đổi một câu uyển chuyển hơn: "Đã chuẩn bị xong rồi thưa viện trưởng, cùng hồn hoàn thứ 4 của đệ tử giống nhau." Cô không tin Vương Ngôn không báo lại cho Ngôn Thiểu Triết về hồn hoàn thứ 4 của cô, cô đúng là tin học viện có thể giúp cô tìm hồn hoàn vạn năm, nhưng 10 vạn năm thì cô không tin, đến chính các lão sư đều không có một cái hồn hoàn 10 vạn năm nào, bảo bọn họ đi lấy hồn hoàn 10 vạn năm cho cô? Vẫn là thôi đi, cô tự đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngôn Thiểu Triết khóe mắt giật giật, đứa nhỏ này thật đúng là không khách khí, hồn hoàn thứ 4 của cô là 10 vạn năm, hồn hoàn thứ 5 giống vậy cũng là 10 vạn năm! Xem ra Hạo Thiên Tông vì Đường Vũ Đồng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, hồn thú 10 vạn năm muốn bắt nhưng không dễ dàng, đừng nói gì liên tục bắt 2 con như vậy. Tìm được một hồn thú 10 vạn năm đã là mò kim đáy bể rồi, nhìn thần sắc thản nhiên của Đường Vũ Đồng, Ngôn Thiểu Triết thở dài. Quả nhiên, hắn cảm thấy dường như đứa nhỏ này đến học viện càng như là để trải nghiệm, học viện căn bản không tài bồi hay cung cấp được bất kỳ tài nguyên gì quý giá cho con bé cả.

Nhìn Đường Vũ Đồng rời đi, Ngôn Thiểu Triết lại nhớ đến chuyện của Hoắc Vũ hạo cùng Chu Y, trên trán gân xanh giật giật. Chuyện này gây ảnh hưởng quá lớn đến học viện, các học viên đối chuyện này cực kỳ quan tâm, nếu xử lý không tốt, e là thanh danh Sử Lai Khắc từ này sẽ có một vết nhơ khó rửa sạch.

----------------o0o-----------------

Đường Vũ Đồng đầu tiên là trở lại Hạo Thiên Tông, cùng hai vị thúc thúc gặp lại xong liền một mạch chạy thẳng về phòng. Đại Minh thúc thúc nói, Phương Duyên gửi thư cho cô!

Trên bàn sách đặt một thư màu ngân bạch, nhìn đến nét chữ quen thuộc, Đường Vũ Đồng hốc mắt đỏ lên, đã gần một năm trời cô không gặp Phương Duyên rồi.

[Thân gửi Tiểu Thất,

Đã lâu không gặp, cậu vẫn ổn chứ?

Chúc mừng cậu đạt giải quán quân, cũng chúc mừng cậu trở thành Hồn Tông nhé! Tuy tôi rất buồn khi không thể tham gia cùng cậu nhưng tôi vui vì cậu đã đạt được mục tiêu của chính mình. Tôi mới không ghen tỵ vì không thể trở thành đồng đội của cậu đâu! Chuyện của Ninh Thiên và Vu Phong tôi đã biết rồi, chuyện này cậu cứ giao cho tôi, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ khắc sâu trong lòng chuyện gì nên làm, chuyện gì nên tránh. Lần sau cậu cũng không cần nể mặt tôi mà nương tay đâu, cứ thẳng tay, dù sao nếu tôi có mặt ở đó thì kết cục của bọn họ chỉ biết thảm thiết hơn mà thôi.

Tôi cũng trở thành Hồn Tông rồi nè, tuy rằng vẫn chưa thể đến Sử Lai Khắc gặp cậu được. QwQ Nhưng bảo đảm, năm sau, tôi nhất định sẽ đến! Tôi có bất ngờ cho cậu đấy nhé! ....]

Đường Vũ Đồng chậm rãi đọc xong, Phương Duyên vẫn như vậy, vẫn sẽ kể cho cô nghe những điều thú vị xảy ra mà cô ấy biết, cũng bày tỏ muốn ra ngoài chứ không muốn bế quan nữa, tất cả vẫn là những gì cô quen thuộc.

'Phương Duyên nha đầu kia xem ra là tính toán xuống tay với Ninh Thiên?' Lạc Gia Tây cũng đọc được những gì Ninh Phương Duyên viết, làm kẻ xem hai nha đầu này lớn lên, y có thể khẳng định, Đường Vũ Đồng tâm không tàn nhẫn bằng Ninh Phương Duyên, thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ mềm nhẹ hơn cô ấy rất nhiều.

'Cậu ấy nhịn đến bây giờ, nếu không ra tay ai đó lại bắt đầu xem trời bằng vung.' Đường Vũ Đồng cười đáp, trong giọng nói đều là vui vẻ ấm áp.

Lạc Gia Tây lắc râu, cả năm nay, lần đầu y mới thấy Đường Vũ Đồng vui như một đứa trẻ như vậy, quả nhiên, chỉ có Ninh Phương Duyên mới có thể khiến tiểu công chúa vui vẻ một cách đơn thuần mà không trộn lẫn bất kỳ âm mưu, quỷ kế hay ích lợi gì.

Đường Vũ Đồng cũng không ở lại Hạo Thiên Tông quá lâu liền cùng Lạc Gia Tây trở lại Ám Tình Ma Điệp Tộc địa, lần này, cô quyết tâm phải đạt cấp 50. Cô đã chờ không được, chỉ một tháng nữa mà thôi, Ninh Phương Duyên sẽ đến học viện, cô muốn bảo vệ tốt Phương Duyên nói, phải mạnh hơn nữa, bằng không...e là sẽ có người ra cản trở mà cô lại không làm được gì!

Ở nơi xa, uy nghiêm mà hoa lệ kiến trúc lẳng lặng đứng thẳng như một vùng xa hoa biên giới ở ngoài thành Thiên Đấu, đãi tia nắng ban mai cắt qua vòm trời, đều có các đệ tử thân mặc chỉnh tề phục sức ra tới dọn dẹp môn đình. Dưới ánh mặt trời rường cột chạm trổ mái hiên cùng khảm nhập điểm xuyến lưu li đá quý đều rực rỡ lấp lánh, nơi chốn chương hiển nhân gian phú quý.

Đào hoa bay tán loạn, hoa lệ nhưng không mất trang nhã lầu các sừng sững đứng ở khu cao nhất, bên ngoài biển vàng khảm vào chính là Nguyệt Lâu hai chữ, bút pháp tinh tế mà thanh mảnh, lại chương hiển quý khí.

Bên trong bố trì càng là tinh quý đồ vật, mỗi một thứ đều được tính toán tỉ mỉ vị trí, đã điệu thấp nhưng cũng không khiến người vì vậy bỏ qua hay xem nhẹ, ngược lại nơi nơi đều lộ ra tao nhã. Nơi trung tâm chính là một mảnh hồ nước xanh ngát, bên hồ trồng thật nhiều hoa bạch ngọc lan trắng muốt, màn lụa khẽ buông, chính giữa hồ xây lên một tòa đình các, theo gió lay động, một góc màn lụa bị nhấc lên.

Một thiếu nữ nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân, màu tím váy dài làn váy rủ xuống đất, phủ lên mềm mại quý báu thảm lông, thật dài bạch kim sắc tóc quăn tùy ý xõa tung, ngọn tóc theo gió lay động, thiếu nữ dung nhan ẩn sau màn lụa, tuy nhìn không rõ nhưng tuyệt đối là vị mỹ nhân.

Thiếu nữ khẽ lung lay quạt tròn trên tay, thanh âm ôn hòa nhưng lại khiến người lạnh cả sống lưng.

"Ninh Thiên, biểu muội tốt của ta a, biểu tỷ ta thật đúng là chờ mong ngươi về Tông, cũng dám động đến Tiểu Thất, xem ra có người chính là nhớ ăn không nhớ đánh! Vết sẹo vừa lành đã quên đau rồi đâu."

------------------o0o----------

|6600 từ

Beta: Thương Minh Cẩn Hằng

Gốc: Tuyết Tháng Tư |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro