Chương 17. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..."Cậu lười quá đó Tiểu Thất! Không thể đẩy hết cho tôi ngoại giao như vậy được chứ, Tiêu Tiêu không phải đối tượng ban đầu cậu khá xem trọng sao? Sao giờ lại thành như thế này a?" Ninh Phương Duyên lại một lần hống Tiêu Tiêu rời đi, cô phồng má, một tay nhéo má Đường Vũ Đồng, vừa nhéo vừa lên án hành vi vô lương của bạn thân nhà mình!....]

-------------------------------o0o---------------------------------

Chương 17. Gặp lại

Sáng hôm sau, Ninh Phương Duyên chậm rãi thay phục sức năm hai sau đó ở bên ngoài đi dạo, Vương Ngôn ngày hôm qua đã nói cho cô về tình hình ở lớp 1. Đối với Ninh Phương Duyên đến nói, chỉ cần không nhảy đến trước mặt cô cùng Đường Vũ Đồng gây sự thì cô sẽ không quản. Ninh Phương Duyên lựa chọn một mảnh cỏ bên cạnh Hải Thần Hồ, hôm nay đã là ngày cuối cùng để trở lại học viện, Đường Vũ đồng hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện.

Bên Hải Thần Hồ xuất hiện một vị tuyệt sắc mỹ nữ tin tức nhanh chóng lan truyền, rất nhiều đệ tử vì tò mò mà cố ý chạy ngang nơi đây một chuyến. Ninh Phương Duyên cũng không để ý, cô dựa lưng vào gốc cây, ngồi ở bóng mát mà đọc sách. Gió nhẹ thoáng qua gợi lên vài sợi tóc, dưới ánh nắng chúng như những viên kim cương sáng lấp lánh vậy.

"Là cô ấy sao?" Các đó không xa vang lên thanh âm thiếu nữ tò mò.

Đường Nhã sáng sớm đi ăn sáng liền nghe thấy trong học viện mới đến một vị giai nhân, cô có chút tò mò bèn kéo theo Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu đi xem. Hoắc Vũ Hạo mới về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cô lôi đi, cũng chỉ đành cười trừ.

Nghe bên tai ồn áo nhốn nháo, Ninh Phương Duyên liễm đi trong mắt không mừng, nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm. Cô không biết, một cái nghiêng đầu này để lại cho nhóm Đường Nhã một cái mỹ lệ khó phai ấn tượng.

Dưới ánh nắng ban mai, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, bạch kim sắc tóc xoăn như tơ lụa rủ trên mặt đất, theo ánh nắng chiếu rọi mà sáng lấp lánh, không phải cái loại này sắc nhọn chói lóa sáng rọi mà là cao quý lỗng lẫy sáng chói. Thiếu nữ làn da trắng như tuyết, một đôi cực kỳ xinh đẹp xanh ngọc bích sắc ánh mắt hút hồn mà ôn nhã, tinh xảo như ngọc dung nhan, cao quý lại không mất thanh nhã khí chất giống như truyền thuyết mỹ lệ tinh linh vậy. Chỉ cần thiếu nữ ngồi ở đó, nhất tần nhất tiếu đều khiến tâm thần họ cảm nhận được rung động. Cái gọi là phong hoa tuyệt đại chính là như vậy đi.

Đường Nhã cùng Tiêu Tiêu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Ninh Phương Duyên, Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo vội vàng ho nhẹ một tiếng, hai người mới như mới tỉnh ngủ, ngại ngùng cười. Ninh Phương Duyên khẽ gật đầu xem như chào hỏi với Bối Bối rồi lại mặc kệ bọn họ, dù sao cũng chỉ là người lạ, không cần thiết để tâm quá nhiều.

Chẳng qua, Ninh Phương Duyên vừa mới tính toán đọc tiếp cuốn sách trên tay, như vận mệnh chú định một loại, cô vội vàng ngẩng đầu, từ phía xa, một bóng người vội vàng bay về phía này. Lộng lẫy hoa lệ lam tử sắc cánh bướm dưới ánh nắng lộ ra chói mắt quang mang, quen thuộc dung nhan ánh vào mắt, Ninh Phương Duyên bên môi chợt lộ ra ấm áp ý cười. Cô vội vàng đứng lên, dang hai tay ôm lấy thân hình nhào về phía mình.

"Tiểu Thất!"

"Tiểu Thải!"

Đường Vũ Đồng về ký túc xá liền biết người cô trông mong đã đến rồi, vội vàng tắm rửa thay quần áo liền chạy ra tìm người.

Nghe trên người Ninh Phương Duyên quen thuộc bạch ngọc lan thơm ngát hương khí, Đường Vũ Đồng thanh âm có một chút nghẹn ngào, cô vùi đầu vào cổ Ninh Phương Duyên, cười nói: "Cậu cuối cùng cũng đến rồi!"

"Tôi đến rồi, xin lỗi đã để cậu phải học một mình." Ninh Phương Duyên ôm lấy cô, cũng bật cười.

Đường Vũ Đồng ổn định lại cảm xúc, tách ra một khoảng cách, đã qua một năm, cả hai đều trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt cũng rút đi nét trẻ con, bắt đầu hướng về thiếu nữ trưởng thành bộ dáng. Cô vươn tay vuốt tóc mái có chút dài ra sau đầu, cũng cột lại phần tóc phía sau cổ. Ninh Phương Duyên thấy vậy lấy ra một cái đính màu tím đá quý dải lụa đưa cho cô, Đường Vũ Đồng cười cầm lấy, thong thả cột lại tóc. Có lẽ là đã lâu rồi mới có cảm giác an tâm cùng thả lỏng, Đường Vũ Đồng tính cảnh giác chợt mất linh, cô cũng không nhìn thấy đứng cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo đám người, cứ như vậy cùng Ninh Phương Duyên đi mất.

"Vũ Đồng...giống như không thấy chúng ta..." Tiêu Tiêu nỉ non, cô chưa từng thấy Đường Vũ Đồng cười vui vẻ như vậy, cũng chưa thấy cô ấy thân thiết với ai như thế. Đường Vũ Đồng đối đãi người khác luôn là có một loại xa cách mà khách khí, cho dù với cô, Đường Vũ Đồng cũng chỉ là ôn hòa hơn với những bạn học khác mà thôi.

"Cô ấy chính là người bạn thân mà Vũ Đồng từng nhắc đến sao?" Tiêu Tiêu nghĩ đến Đường Vũ Đồng từng nói về bạn thân của cô ấy, sẽ là cô gái kia sao?

"Không biết nữa." Hoắc Vũ Hạo đáp, tuy vậy nhưng trong lòng cậu cũng biết tám chín phần Tiêu Tiêu đoán đúng rồi. Nếu không phải người quen, Đường Vũ Đồng sao sẽ thân cận đối phương như vậy?

Ngày hôm sau, Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên cùng nhau đến lớp, các bạn học tò mò nhìn Ninh Phương Duyên nhưng ngại với uy nghiêm của Đường Vũ Đồng nên không ai dám lên tiếng hỏi chuyện. Hiển nhiên, hai vị mỹ nhân ngồi cùng nhau rất hấp dẫn, nhưng muốn cùng mỹ nhân nói chuyện cũng phải xem mình là ai. Một lúc sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu cũng đến rồi. Hai người họ nhìn nhau rồi ngồi xuống phía sau Đường Vũ Đồng.

"Hệ Hồn Đạo đệ tử hạch tâm mà lại qua hệ Vũ Hồn ngồi à?" Không biết là ai âm dương quái khí nói.

"Thôi, người ta có núi dựa, chúng ta thấp cổ bé họng, nói cũng đâu được gì." Lại có người khác lên tiếng. Hiển nhiên dù qua một tháng thì ác cảm của mọi người với Hoắc Vũ Hạo cũng không hề thay đổi.

Vương Ngôn cùng Chu Y theo sau cũng vào lớp, Vương Ngôn đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua phía dưới học viện, thấy bọn họ vẫn biểu hiện căm ghét Hoắc Vũ Hạo, hắn thở dài.

"Các học viên, kế tiếp ta có vài chuyện cần tuyên bố với các trò. Thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo đồng học sẽ chuyển đến hệ Hồn Đạo nhưng vẫn sẽ được tham gia nghe giảng ở hệ Vũ Hồn. Hủy bỏ Hoắc Vũ Hạo ở hệ Vũ Hồn đặc quyền, hủy bỏ đề cử Đệ tử hạch tâm tư cách." Vương Ngôn nói đến đây dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt bất mãn của Chu Y phía cuối lớp, cuối cùng chỉ đành thở dài: "Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo đồng học cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách đệ tử hạch tâm ở hệ Hồn Đạo, chỉ cần trò có thể đạt yêu cầu thì có thể có lại danh hiệu này một lần nữa."

Chuyện của Hoắc Vũ Hạo thật sự gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, học viện vậy mà chỉ có thể đưa ra phương án xử phạt như vậy? Các học viên cười lạnh một tiếng, xử như vậy căn bản không khác gì không xử! Thật đúng là thiên vị ra mặt.

"Được rồi, lão sư, chúng ta đã biết, cũng mệt học viện nghĩ ra được loại này 'trừng phạt'." Một học viên cười thành tiếng, chẳng qua tiếng cười kia nghe đến cũng thật châm chọc. Các học viên không biết, Hoắc Vũ Hạo vừa chiếm được vũ hồn thứ hai là Cực hạn Băng thuộc tính vũ hồn, cậu ta đã nhảy vọt trở thành 'thiên tài' có tiềm năng bồi dưỡng trong mắt học viện. Hiện tại học viện không công bố cũng là sợ bị nói thành bất chấp thủ đoạn thiên vị tạo thế cho cậu ta, e rằng phía sau lại đi tróc vũ hồn của ai đó cho cậu ta này kia nữa. Tuy nhiên, chuyện này e là cũng không giấu diếm được bao lâu. Dù gì Hoắc Vũ Hạo thanh danh cũng không còn gì, học viện thiên vị cũng là chuyện mọi người đều biết, vết nhơ này cả hai bên đều đến gánh trên lưng, vĩnh viễn cũng xóa không sạch là được. Các học viên lúc này tâm thái đã biến thành không tin tưởng, cũng không muốn phí thời gian quan tâm loại này sự tình, về sau cường đại rồi quay lại tính sổ cũng không muộn. Bọn họ nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Y, đồng loạt lộ ra bị ghê tởm đến rồi biểu tình.

"Còn một chuyện nữa, lớp ta năm nay sẽ có một bạn học mới, Ninh Phương Duyên, Ninh đồng học bởi vì cấp bậc cho nên trực tiếp nhảy lớp đến năm hai." Vương Ngôn nhìn về phía Ninh Phương Duyên, cô mỉm cười đứng lên tự giới thiệu.

"Ninh Phương Duyên, 53 cấp song hệ Phụ Trợ kiêm Khống Chế Hồn Vương, về sau mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

"Hồn Vương!" Các bạn học kinh hô, hiển nhiên so với Hoắc Vũ Hạo cái loại này đi cửa sau phương thức, Ninh Phương Duyên bằng thực lực nhảy lớp vẫn là khiến người tin phục hơn. Hơn nữa, từ câu giới thiệu của bạn mới, bọn họ cũng nghe ra đối phương là song sinh vũ hồn ý tứ. Như vậy thiên tài, bọn họ không có gì là không phục.

Đường Vũ Đồng một tay chống cằm, cười nhìn Ninh Phương Duyên nói chuyện, có thể nói, từ khi Ninh Phương Duyên đến, ánh mắt của Đường Vũ Đồng chưa bao giờ phân cho người khác dù chỉ một chút. Cô thản nhiên xem những người khác như không tồn tại biểu hiện khiến vài người có chút hụt hẫng, trong đó lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu nhất rõ ràng. Tiêu Tiêu vốn rất muốn chia sẻ kỳ nghỉ của cho Đường Vũ Đồng nhưng lại không tìm được cơ hội nói ra, hiện tại lại có chút không dám nói. Cô không ngốc, thái độ của Đường Vũ Đồng đã rất rõ ràng, bạn học mới này có địa vị rất quan trọng trong lòng cậu ấy, thậm chí từ vị trí chỗ ngồi đến ban sáng nhìn thấy cảnh tượng đều lộ ra Đường Vũ Đồng theo bản năng đứng ở vị trí có thể phản ứng nhanh nhất để bảo vệ Ninh Phương Duyên.

"Vũ Đồng, không giới thiệu cho tôi sao?" Ninh Phương Duyên chú ý đến ánh mắt của Tiêu Tiêu, ghé vào bên tai Đường Vũ Đồng hỏi. Cô biết hai người phía sau là ai, nhưng cô muốn nghe Đường Vũ Đồng nói, cô muốn biết trong mắt cậu ấy thì bọn họ có định vị là gì.

"Không cần thiết." Đường Vũ Đồng lắc đầu tỏ vẻ chỉ là bèo nước thoáng qua mà thôi, lại nhìn thấy vẻ kiên trì cùng trêu ghẹo trong mắt Ninh Phương Duyên, chỉ đành bất đắc dĩ cười, cô hơi nghiêng người, vươn bàn tay về phía Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo, thanh âm hết sức bình đạm.

"Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, năm ngoái đội viên của tôi." Nói rồi cô lại nhìn bạn thân mình, dung túng cười, thanh âm ôn nhu như gió xuân.

"Đây là Ninh Phương Duyên, là bạn thân của tôi." Từ ngữ khí đến thần thái đều có thể nhìn ra ai thân ai lạ, Ninh Phương Duyên trong mắt ánh lên ý cười, ôn hòa thanh âm cùng Tiêu Tiêu hai người chào hỏi. Một bên là đội viên năm ngoái, một bên là bạn thân, chênh lệch cũng rất rõ ràng rồi. Hai bên cũng không nói quá nhiều, Vương Ngôn trên bục giảng đã bắt đầu nói về nội dung kỳ sát hạch lần này. Ninh Phương Duyên một tay nắm lấy ngón tay của Đường Vũ Đồng chơi, một bên rủ mi che đi trong mắt các loại suy tính.

Năm nay cô đến đúng là thật đúng lúc, một lát nữa, cô nên chơi thế nào đâu nhỉ? Là lấy thân phận hệ Phụ trợ hay là lấy thân phận hệ Khống chế ra tay đâu? Tuy nói ngoại trừ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ đến ngũ hoàn, vũ hồn thứ hai của cô cũng là phụ nhị hoàn rồi, nhưng vũ hồn thứ hai cô còn muốn che giấu thêm một khoảng thời gian đâu, ít nhất cũng phải chờ đến khi Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ thất hoàn...

Vậy vẫn là dùng thân phận hệ Phụ Trợ đi. Dù sao chỉ cần bên học viện biết vũ hồn thứ hai của cô là gì là được, này đó che giấu tình báo, cũng là không ai có tư cách nói cô làm sai rồi. Dù sao cô lại không trái với viện quy, người nên biết đều biết, người không nên biết...tất nhiên không có tư cách hỏi đến rồi.

Đường Vũ Đồng một tay chống má, một tay để bạn thân nắm chơi, nhìn nụ cười ngày càng ôn nhu của bạn thân, cô hơi nhướng mày, Tiểu Thải lại muốn chỉnh ra chuyện gì nữa đây?

'Các ngươi hai cái quả là cá mè một lứa a!' Lạc Gia Tây tấm tắc cảm thán, y liền biết, Ninh Phương Duyên nhìn qua vô hại, bên trong lại không khác gì Đường Vũ Đồng, đều là khẩu Phật tâm xà, một bụng ý xấu tiểu ác ma!

'Sao...lại không phải chuyện gì nghiêm trọng, cậu ấy muốn chơi liền chơi đi. Dù gì có ta ở đây, sẽ không khiến cậu ấy gặp chuyện không may là được.' Đường Vũ Đồng thản nhiên nói, cô chỉ biết quan tâm Ninh Phương Duyên có chơi đến tận hứng hay không, còn về chuyện Ninh Phương Duyên sẽ hãm hại ai, ai sẽ xảy ra chuyện gì đó, cô căn bản không quan tâm.

Nếu như nói trước khi Ninh Phương Duyên xuất hiện, Đường Vũ Đồng chính là một người có chút thanh lãnh nhưng đối xử với người khác cũng rất khách khí, sẽ quan tâm người khác thì sau khi Ninh Phương Duyên đến, Đường Vũ Đồng chính là một kẻ trong mắt chỉ có chính mình bạn thân, cách cô đối xử với người khác cũng sẽ trở nên lãnh huyết vô tình, thậm chí là tâm ngoan thủ lạt.

Đây chính là sự khác biệt giữa 'ngoại lệ' và 'ngoài lề'!

----------------o0o-----------------------------------------------

Đấu Thú Khu.

Đây là khu vực lớn nhất trong học viện Sử Lai Khắc, tổng diện tích của nó bằng tất cả diện tích của hệ Vũ Hồn, tính luôn các Giáo Học Lâu, ký túc xá và cả quảng trưởng Sử Lai Khắc.

Trên đại lục Đấu La, những học viện có khu vực nuôi nhốt hồn thú phải nói là cực kỳ thưa thớt, đã vậy mà có thể so sánh với quy mô của học viện Sử Lai Khắc lại càng hiếm có. Cho dù là hoàng thất của các đại đế quốc cũng chưa chắc làm được chuyện này. Nuôi nhốt hồn thú không phải là chuyện đơn giản, đầu tiên phải quản lý được chúng, đồng thời còn phải nắm được thói quen ăn uống của từng loại, sau đó phải đảm bảo chúng không gây hại cho bên ngoài. Hơn nữa chi phí cho nó rất lớn, các học viện bình thường không tài nào lo nổi.

Tất cả số tiền thu được từ thuế ở thành Sử Lai Khắc đều của học viện Sử Lai Khắc, nhưng một phần ba số tiền khổng lồ đó phải đổ vào Đấu Thú Khu. Nói đơn giản như thế đã đủ để hiểu chi phí cho Đấu Thú Khu lớn đến mức nào rồi.

Bình thường các học viên vừa vào học viện đều cảm thấy học phí đắt quá, nhưng sau khi đến Đấu Hồn Khu, tất cả đều hoàn toàn không còn nghĩ thế nữa. Học phí hàng năm của bọn họ so với số tiền bỏ ra của cả học viện chả thấm vào đâu. Ngoài nguồn thu từ thuế má, học viện Sử Lai Khắc còn có một nguồn thu nữa đến từ hệ Hồn Đạo. Hàng năm hệ Hồn Đạo chế tạo ra được rất nhiều Hồn Đạo Khí bán ra bên ngoài. Nhưng chủ yếu trong phạm vi ba đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh và Tinh La thôi, không có đến đế quốc Nhật Nguyệt. Đấy cũng là lý do tại sao Ngôn Thiểu Triết bảo Tiền Đa Đa giàu có.

Đấu Thú Khu chia làm hai khu vực, một bên là nơi nuôi giữ hồn thú, khu vực này học viên không thể vào, còn gọi là Thú Quyển. Khu vực còn lại chính là Đấu Thú Tràng.

Thú Quyển ngoài phạm vi trên mặt đất còn có một phần nằm dưới mặt đất nữa, ban đầu khi làm Thú Quyển này, trừ những thợ xây còn có hơn trăm vị Hồn Đạo Sư nữa, tất cả bọn họ cùng hợp sức chế tạo ra một lượng lớn Hồn Đạo Khí dùng làm chuồng nuôi thú. Và lúc nào ở đây cũng có các cường giả Hồn Đạo Sư và Hồn Sư trấn giữ. Nghe nói trong số hồn thú còn có cả Hồn Thú tu vi vạn năm. Còn hồn thú tu vi mười vạn năm có hay không cũng không rõ. Tuy hồn thú mười vạn năm rất khó bắt giữ nhưng không phải là không có cách. Mà hồn thú mười vạn năm đối với hồn sư đều là những vật giá trị to lớn. Không phải khoa trương chứ miễn hồn sư có được Hồn Hoàn mười vạn năm đều một bước lên trời. Hồn Hoàn mười vạn năm mang đến hai Hồn Kỹ và một Hồn Cốt, bấy nhiêu đấy là tương đương với bao nhiêu kỹ năng rồi?

Còn Đấu Thú Tràng là nơi học viện Sử Lai Khắc thường dùng để huấn luyện chiến đấu thực tế cho các học viện, hoặc thỉnh thoảng cũng dùng làm nơi sát hạch. Lúc này hầu hết các học viên năm hai đều đã có mặt tại Đấu Thú Tràng chuẩn bị bước vào kỳ sát hạch thăng cấp.

Đấu Thú Tràng có dạng hình quả trứng, dài chừng 187m, ngang khoảng 155m, nơi cao nhất đến khoảng chừng trên dưới 57m. Từ bên ngoài nhìn vào, cả toà kiến trúc này chia làm bốn tầng, ba tầng dưới được xây cất y hệt nhau, phía trên là mái vòm, bên dưới có các cột đá chống đỡ, trên tầng thứ tư có thêm vách đá. Lối đi vào Đấu Thú Tràng là những hành lang dài gấp khúc quanh co. Bên trong Đấu Thú Tràng chia làm bốn nhóm xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, sẽ được phân loại tuỳ theo từng tính chất riêng. Cả công trình kiến trúc đều vô cùng đồ sộ, rực rỡ. Nơi này có thể chứa khoảng một vạn người đến xem, đấy cũng vì cần quá nhiều diện tích để bên trong sử dụng rồi. Mà Đấu Hồn Tràng cũng giống Đấu Hồn Khu, cả hai đều có thể đồng thời bắt đầu nhiều trận đấu khác nhau, mà đa số đều là một đấu một giữa học viên và hồn thú. Đối với những học viên của các lớp cao cấp, chổ này cũng chả xa lạ gì, những đệ tử tu vi cao đều rất thích đến đây rèn luyện kỹ xảo chiến đầu, còn với những đệ tử cấp thấp, thì nơi này chính là ác mộng.

Đến năm thứ tư, mỗi lớp mỗi tuần đều có ít nhất một buổi đến học ở đấu Thú Tràng, mà thành tích mỗi lần đấy đều được ghi nhận lại để cuối kỳ thêm vào bảng thành tích sát hạch.

Tất cả học viên năm hai đến sát hạch đều phải bước lên nhận lấy bảng mẫu thành tích, trên đó có viết sẵn số thứ tự ra trận của bọn họ luôn. Bảng điểm này sau này cũng sẽ được nộp và lưu lại. Khác với vẻ lo lắng cùng căng thẳng của các học viên khác, Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên thả lỏng thần thái thật sự có chút chói mắt, Ninh Phương Duyên khoác tay nhà mình bạn thân, nhỏ giọng nói chuyện cô tính toán dùng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lên sân.

"Hmmm..nếu vậy một lát cậu muốn chọn mấy vạn năm?" Đường Vũ Đồng cũng không phản đối, ngược lại, cô mặc định rằng nếu Ninh Phương Duyên lên sân thì chính cô sẽ là người hỗ trợ cho cô ấy. Các bạn học nghe được một câu này đều quay qua nhìn hai người các cô, họ rất muốn nói chuyện này thật sự rất nguy hiểm, các cậu đừng có nói nhẹ tênh vậy được không?!!

"Tùy đi, dù sao chỉ cần không đến 10 vạn năm thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó mà." Ninh Phương Duyên ôn nhu cười. "Chúng ta hai cái Hồn Vương, lẽ nào còn không trị được chúng nó?"

Một câu này khiến lớp 1 học viên xôn xao, hai cái Hồn Vương, nói vậy Đường Vũ Đồng cũng là Hồn Vương rồi???? Mẹ nha, này có còn đường sống cho bọn họ không vậy? Bằng không học viện trực tiếp mang hai cái yêu nghiệt này vào nội viện đi, đừng để bọn họ hoành hành ngoài này tra tấn trái tim mỏng manh yếu đuối của bọn họ nữa!

"Vũ Đồng, cậu cũng trở thành Hồn Vương rồi?" Tiêu Tiêu nhích lại gần, Ninh Phương Duyên thấy vậy bèn hơi lùi ra bên cạnh để Tiêu Tiêu đứng cạnh họ, như vậy khi nói chuyện cô ấy không cần phải nhón lên. Tiêu Tiêu thẹn thùng cười, ấn tượng của cô về Ninh Phương Duyên tốt lắm, người đẹp như ngọc, khí chất ôn nhã, nói chuyện cũng ôn hòa, hoàn toàn không có chút kiêu căng nào cả. Hơn nữa, cô ấy còn là bạn thân của Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu vốn dĩ rất thích Đường Vũ Đồng, đối với Ninh Phương Duyên có chút như là yêu ai yêu cả đường đi một dạng.

Đường Vũ Đồng gật đầu, Tiêu Tiêu chợt thấy cảm giác xa cách trên người cô không còn nữa, cũng dần dần tự nhiên hơn, sau đó Đường Vũ Đồng liền ở một bên nghe Tiêu Tiêu cùng Ninh Phương Duyên trò chuyện. Ninh Phương Duyên nghe đến Đường Vũ Đồng cả năm đi học cũng mới đến lớp có vài tháng, còn lại đều bế quan liền bật cười. Tiểu Thất thật đúng là không tình nguyện ra mặt a!

Sau khi mọi người nhận bảng điểm mẫu xong, tất cả học viên dưới sự dẫn dắt của hai lão sư chủ nhiệm lần lượt tiến vào Đấu Hồn Tràng. Vì tất cả đều vào đây thi sát hạch nên cũng không có bước lên khán đài, mà xếp hàng chỉnh tề đứng dưới sát hạch khu đợi đến lượt mình. Hôm nay số học viên đến đây tiến hành khảo hạch có khoảng hơn hai trăm người, gồm cả bốn lớp. Nhưng vì hôm nay là lần đầu tiên tất cả bọn họ đến Đấu Thú Khu nên học viện đặc biệt cẩn thận để đảm bảo an toàn cho tất cả học viên. Lúc này đã có khoảng hai mươi lão sư chờ sẵn ở đây. Bọn họ sẽ có nhiệm vụ mang hồn thú vào, bảo hộ đệ tử và chấm điểm. Tuy số học viên cần khảo hạch không ít, nhưng để tất cả quen thuộc phương thức này mà hôm nay Đấu Thú Tràng không có chia khu vực, mỗi lần cứ để một học viên vào thôi. Như thế cũng tiện cho các lão sư chấm điểm hơn. Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân cũng đã đến, hôm nay lão là tổng giám kháo, lúc này lão và bốn lão sư có nhiệm vụ chấm điểm đã có mặt ở đài cao, từ đây sẽ dễ dàng quan sát tình huống ở Đấu Thú Tràng hơn.

Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên đứng ở đầu hàng, bọn họ là hai người mạnh nhất lớp 1, từ sau vụ tấm màn đen của Hoắc Vũ Hạo, cái danh lớp trưởng của cậu ta lập tức biến thành rác rưởi bị cả lớp công kích, cậu ta bây giờ cũng không có tư cách đứng đầu hàng nữa.

Lúc này, giọng nói của Đỗ Duy Luân từ trên đài quan sát vang lên: "Sát hạch bắt đầu, từ đệ tử lớp 1 bắt đầu trước sau đó sẽ đến các lớp khác."

Đường Vũ Đồng là người đầu tiên, cô cầm giấy kiểm tra của mình rồi sải bước ra ngoài tiến vào Đấu Thú Khu, cô hiểu rõ chỉ có chiến đấu thực thế mới thật sự lĩnh ngộ được những gì mình đã học một các rõ ràng nhất. Đây cũng là lý do tại sao có Đấu Thú Tràng, cũng là một trong những nguyên do khiến các học sinh có thể tốt nghiệp tại học viện Sử Lai Khắc đều là những hồn sư được các đại đế quốc tranh đoạt. Sau khi đưa mảnh giấy kiểm tra của mình cho một lão sư đứng bên ngoài, mảnh giấy đó ngay lập tức được đặt lên một cái giá lên xuống và nháy mặt đã đến trước mặt chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đang ở trên đài cao.

Chiến đấu thực tế với hồn thú hoàn toàn khác với cuộc chiến giữa các hồn sư với nhau. Hồn thú trời sinh đã cực kỳ căm hận con người, trong quá trình chiến đấu bọn chúng sẽ tuyệt đối không nương tay, thế nên đây rất có thể sẽ là một cuộc chiến sinh tử, nó mới mười hai tuổi, liệu sẽ làm được những gì đây? Đường Vũ Đồng bước vào sân, giữa sân có đến hai lão sư giám trận, có đến hai người vì học viện muốn đảm bảo sự an toàn của học viên một cách tốt nhất.

"Cấp bậc Hồn Thú sẽ xét theo đơn vị trăm năm, từ một trăm năm đến một ngàn năm. Trò chủ tu hệ nào?" Một vị lão sư hỏi.

"Hệ Cường Công. Lão sư...chỉ có đến ngàn năm thôi sao ạ?" Đường Vũ Đồng nhẹ giọng đáp, lão sư giám trận bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ra, Đỗ Duy Luân bật cười, nha đầu này là sợ ngàn năm quá dễ, nó thắng quá nhanh. Cũng phải, Đường Vũ Đồng hồn hoàn đều là tiếp cận vạn năm khởi bước, kinh nghiệm đối phó hồn thú của trò ấy so với các học viên khác mạnh hơn quá nhiều.

"Nha đầu, trò muốn bao nhiêu năm? Chỉ cần là 5 vạn năm trở xuống đều có thể." Lão cười hỏi, đối với yêu nghiệt cấp bậc như Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên, học viện vẫn sẽ dung túng, chỉ cần các cô không làm ra chuyện gian ác hoặc quá đáng thì học viện đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ. Các học viên đều bị lời này kinh đến rồi, 5 vạn năm trở xuống? Bọn họ khảo hạch chỉ là tối đa ngàn năm, Đường Vũ Đồng trục tiếp vừa lên đó là 5 vạn năm trở xuống?

"Đệ tử muốn khiêu chiến 5 vạn năm." Đường Vũ Đồng đáp, cô cũng không phải tự phụ mà là thật sự đã cùng hồn thú 5 vạn năm đánh rồi, còn đánh thắng. Giới hạn hiện tại của cô là 6 vạn năm trở xuống có thể đánh thắng, trên 6 vạn năm đánh có thể không lại nhưng tuyệt đối có thể chạy được. Tất nhiên là không tính có sự giúp đỡ của Lạc Gia Tây thì sẽ khác.

"Có thể." Đỗ Duy Luân sảng khoái đáp ứng, lão cũng muốn biết hiện tại Đường vũ Đồng mạnh đến mức nào. Hai vị giám trận lão sư nghẹn họng nhìn trân trối, cũng chỉ đành theo ý lão mang ra một đầu Xích Diễm Ma Báo 5 vạn năm. Xích Diễm Ma Báo thân hình thon dài mạnh mẽ, bộ lông rực lửa óng ánh, đôi mắt màu vàng kim đầy sự cáu kỉnh.

Đường Vũ Đồng cười khẽ, lão sư vừa hô bắt đầu thì cô đã mở vũ hồn, trải qua hai lần luyện ngục Ám Quang Nữ Thần Điệp cũng có rất nhiều thay đổi, phần gốc nhiễm màu đen, kéo lên chính là màu tím, chỉ phần cánh trung tâm còn giữ lại màu xam xinh đẹp. Từ dưới chân Đường Vũ Đồng nở rộ màu đen cùng màu đỏ quang hoa, màu đen ám trầm, màu đỏ huyết tinh. Từ trên người cô tỏa ra một hơi thở mang theo hơi hướm hoang dã từ viễn cổ vô cùng khủng bố, hai luồng sáng ấy lấy cô làm trung tâm từ từ khuếch trương ra bên ngoài. Giờ khắc này, dung nhan mỹ lệ của Đường Vũ Đồng phủ thêm một tầng thần bí mà hung tàn khí tức, mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng khủng khiếp, hệt như một vị thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống vậy.

Ba vòng màu đen hồn hoàn dâng lên, bao ở bên ngoài, màu đỏ quang mang chậm rãi ngưng tụ lại thành hai vòng tròn, bên trên hiển lộ xa xăm mà tối nghĩa huyết sắc hồn văn. Xích Diễm Ma Báo con ngươi co rút lại chỉ còn một nét mỏng, nó căng cứng thân mình, thảm thiết gào lên một tiếng, run rẩy chậm rãi lui về sau, cấp bậc này hồn thú đối nguy hiểm cũng càng mẫn cảm, nó không thể chạy được nữa, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà quỳ rạp xuống đất thần phục, cũng ngay lúc đó, từ xa xa truyền đến vô số tiếng kêu gào thảm thiết của hồn thú. Đối vói hồn thú trăm năm, ngàn năm cùng vạn năm mà nói, bắt chúng nó đối mặt với khí tức của hồn thú mười vạn năm thì đúng là quá đáng, chúng nó làm sao chịu nổi? Ở đây lại không chỉ có một, mà tận hai vòng hồn hoàn màu đỏ, tức là hai đầu mười vạn năm hồn thú! Xích Diễm Ma Báo nức nở một tiếng, hai mắt trợn trắng, lựa chọn bất tỉnh!

Hồn hoàn màu đỏ đại biểu cho cái gì? Là hồn hoàn mười vạn năm, cũng chính là từ hồn thú cao cấp nhất, là hai hồn kỹ cùng một hồn cốt. Mỗi một hồn hoàn mười vạn năm đều là những vật vô cùng quý gia, đừng nói là các đệ tử, trong số tất cả các lão sư ở đây đều không có ai có hồn hoàn mười vạn năm. Mà Đường Vũ Đồng phối hoàn chính là 2 cái! Là ba cái vạn năm, hai cái 10 vạn năm! Bất luận là nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận từ khí tức của nó, cái nào cũng khiến người khác sợ hãi mà run rẩy, bầu không khí lặng ngắt đầy áp lực.

Ở Đấu Thú Tràng lúc này, không chỉ những hồn thú có phản ứng mà tất cả lão sư, học sinh đều có phản ứng mãnh liệt. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ hơi thở vô cùng khủng bố đè lên người, vậy nên ngay lập tức bọn họ phóng xuất ra vũ hồn của mình và theo bản năng thiết lập một thế phòng ngự. Đỗ Duy Luân đã từ ghế ngồi bật dậy từ lâu rồi, tám cái hồn hoàn không ngừng lượn lờ xung quanh. Đối mặt với hơi thở của hồn thú mười vạn năm, hắn cũng không ngoại lệ mà phóng ra vũ hồn của mình. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, trong ánh mắt chết lặng của mọi người, lại một cỗ uy áp lan tràn ra.

Ninh Phương Duyên đồng dạng mở vũ hồn, cô mở ra Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, trong cửu sắc thải quang, cũng tương tự như Đường Vũ Đồng, hai luồng màu đen cùng màu đỏ quang hoa cũng bùng nổ. Khác với hơi thở huyết tinh trên người Đường Vũ Đồng, Ninh Phương Duyên trên người hơi thở lại là lạnh băng mà sắc nhọn. Ba vòng hồn hoàn màu đen, hai vòng hồn hoàn màu đỏ sậm cũng dâng lên, trên tay cô nâng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, dưới chân dẫm lên năm vòng hồn hoàn, ung dung bước đến vị trí trên khán đài ứng đối vị trí sau lưng Đường Vũ Đồng. Bạch kim sắc tóc dài khẽ lay động, thanh lệ tuyệt sắc dung nhan lộ ra một mạt làm người sợ hãi ý cười. Ninh Phương Duyên nhìn bạn thân quay đầu, ánh mắt của cả hai giao hội, Đường Vũ Đồng mỉm cười với cô. Trong huyết quang chói lóa, hai vị tuyệt sắc thiếu nữ nhìn nhau nở nụ cười cảnh tượng thật sâu in vào trong trí nhớ của những người ở đây, nhiều năm về sau, khung cảnh này vẫn là một truyền thuyết được các học viện truyền lưu.

Im lặng.

Tất cả mọi người hoàn toàn chết lặng, năng lực hơi kém học viên đã cảm thấy hít thở không thông, đầu váng mắt hoa rồi.

"Thật đáng sợ." Vương Ngôn cùng Chu Y lẩm bẩm, đây là chênh lệch giữ đỉnh cấp yêu nghiệt với bình thường thiên tài sao? Học viện Sử Lai Khắc trước nay không thiếu quái vật, nhưng quái vật cấp độ này đúng là chưa từng xuất hiện! Hai người, 12 tuổi Hồn Vương ngũ hoàn, còn đều là ba đen hai đỏ phối hoàn...

"Thưa lão sư, như vậy, có cần đệ tử công kích hồn thú nữa không?" Đường Vũ Đồng chỉ về phía đã run bần bật quỳ rạp trên đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự mất khả năng chiến đấu Xích Diễm Ma Báo, lễ phép hỏi các vị lão sư. Hiện tại nói, chỉ mới mở vũ hồn đã như thế rồi, còn mở hồn kỹ đánh nó nữa thì có chút không phúc hậu.

Đỗ Duy Luân nhìn về phía cô, lại nhìn thoáng qua Ninh Duyên Phương, thanh âm run run: "Không cần...Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên đều tính thông qua." Đều như vậy còn không cho hai nha đầu này thông qua thì còn có thể làm gì khác nữa, cho dù chuyện này không có tiền lệ nhưng biểu hiện của hai học viên này đã đủ để học viện lấy này vì án lệ để đặc cách chấm điểm. Các học viên khác cũng không phản đối, đúng hơn là bọn họ không thể phản đối, chỉ bằng bốn vòng mười vạn năm hồn hoàn kia cũng đủ để khiến những kẻ tự cao như Đái Hoa Bân đám người câm miệng, nếu giống như vậy mà còn có ý kiến phản đối, vậy những học viên khác tính thứ gì? Ở trước mặt yêu nghiệt như vậy, không ai dám ngạo mạn mà nói mình là thiên tài, đây là cách biệt như lạch trời chứ không phải chỉ như trang giấy!

Đỉnh cấp thực lực chính là như vậy, trước mặt tuyệt đối thực lực, tất cả nghi vấn, nghi ngờ đều sẽ bị diệt trừ.

Đúng lúc này, vài bóng người từ bên trong Thú Quyển bay thẳng ra. Dẫn đầu là một ông lão dáng người cao lớn, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt. Lão vừa lao đến vừa hét to: "Ai? Kẻ nào? Là tên nào dám dọa hồn thú dưới vạn năm của ta són cả ra đất thế này? Cả đám sắp không chịu nổi nữa rồi. Đỗ Duy Luân, là ngươi phải không?"

Đỗ Duy Luân méo mặt nói: "Lão Cung, không phải ta." Ông lão đầu tóc màu đỏ rực này tên là Cung Trường Long, chính là người quản lý Đấu Thú Tràng này, địa vị của lão ở học viện Sử Lai Khắc này cao vô cùng, hơn nữa lão còn vô cùng thích nghiên cứu hồn thú. Cho dù là Đỗ Duy Luân, khi gặp lão cũng phải vô cùng khách khí.

"Gì? Chuyện này tuyệt đối không thể? Không có khả năng.Hai đứa trẻ kia mới mười hai tuổi, cho dù chúng nó thiên phú cực cao và có nhiều thiên tài địa bảo tẩm bổ cũng không thể nào hấp thu được hồn hoàn mười vạn năm. Người đâu, mau kêu qua đây cho ta xem!" Cung Trường Long là người tính tình nóng nảy, vừa nghe sơ sơ mọi chuyện liền lập tức làm ồn.

"Lão Cung à, giờ đang tiến hành sát hạch thăng cấp mà, có gì đợi sát hạch xong đã rồi..."

"Kiểm tra cái đầu ngươi! Còn kiểm tra cái quái gì nữa. Ngươi không nghe ta nói gì sao, tất cả hồn thú dưới vạn năm đều són ra đất hết rồi, bất cứ hồn thú dưới ngàn năm càng không sót lại một con nào hết, giờ sát hạch gì nữa? Đám hồn thú đó ít nhất cần nghỉ ngơi hai ba ngày mới khôi phục lại được. Chưa kể là khắp nơi đều dơ bẩn hôi thối, ngươi có biết ta phải phái người quét dọn mất bao lâu không? Tắm rửa cho bọn hồn thú này mất thời gian lắm, làm không cẩn thận là lại dã tràng xe cát hết." Cung Trường Long chỉ thẳng vào mặt Đỗ Duy Luân mà mắng. Đỗ Duy Luân không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, thậm chí đến kỳ sát hạch cũng không thể tiếp tục nữa. Lớn chuyện rồi, lịch học của các lớp sẽ bị ảnh hưởng mất.

"Thôi được rồi, lão Cung, lão ở đây chờ ta một chút, ta đi thông báo rồi quay lại ngay." Đỗ Duy Luân xoay người đi vào đối mặt với các học viên năm hai: "Vì có chút chuyện ngoài ý muốn nên kỳ sát hạch tạm dừng tại đây, các lão sư chủ nhiệm đưa học sinh của mình về phòng trước đi. Đường Vũ Đồng, Ninh Duyên Phương các trò đi theo ta."

Đỗ Duy Luân dẫn Đường Vũ đồng hai người đến văn phòng của Cung Trường Long, vừa vào cửa còn chưa kịp nói gì thì Cung Trường Long đã hừ lạnh một tiếng rồi vọt người tới giơ tay đánh thẳng về phía các cô.

Đường Vũ Đồng con ngươi co rụt lạt, thân hình nhoáng lên đã che ở trước người Ninh Phương Duyên, cả hai nháy mắt đổi vị trí, hai chân nhanh chóng lui ra sau, thật lớn cánh bướm hiện ra sau lưng, cũng không phải là triệu hồi vũ hồn, chỉ là gọi ra hư ảnh của vũ hồn mà thôi. Nhanh chóng đập cánh, Đường Vũ Đồng thật cẩn thận bảo vệ Ninh Phương Duyên ở sau lưng mình. Ninh Phương Duyên híp mắt, trên tay lóe quang, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cũng bị cô gọi ra. Hai người lui về sau nhanh như gió, chỉ để lại một mạt tàn ảnh, nhưng cánh tay của Cung Trường Long dường như có chất kết dính, nháy mắt đã kéo Đường Vũ Đồng ngược trở lại, hơn nữa từ đôi tay ấy tỏa ra một hơi nóng khủng khiếp, khiến luồng không khí xung quanh cơ thể cô nhộn nhạo dậy sóng. Đỗ Duy Luân đứng bên ngoài hoàn toàn không có ý định ngăn cản, vì lão biết Cung Trường Long chỉ muốn thử Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên một chút thôi.

Đường Vũ Đồng nhăn mày, thân mình mạnh mẽ ngưng lại, chân dẫm mạnh xuống sàn làm điểm tựa, tay phải lóe hắc quang, Hạo Thiên Chùy nhanh chóng biến lớn che ở trước người, hồn lực cũng ngưng tự thành ma trận phòng vệ khắc trên thân chùy đón đỡn một chưởng của lão Cung đang bay đến. Cùng một lúc, một luồng lưu ly sắc quang thải chiếu lên người cô, Ninh Phương Duyên đệ tam hồn kỹ - Ngự phát động! Hiện tại Ninh Phương Duyên phát động hồn kỹ có thể tăng cường 60% thuộc tính bất kỳ, hồn kỹ thứ ba của cô là tăng lên 60% lực phòng ngự của đồng đội.

Đường Vũ Đồng sau khi được tăng phúc nhẹ nhàng đón một chưởng của Cung Trường Long, lão cũng không hề ra tay toàn lực, chỉ là thử một chút cho nên cho dù không mở hồn kỹ, Đường Vũ Đồng cũng không hề bị thương, sở dĩ dùng Hạo Thiên Chùy chính là vì cô còn muốn che chắn cho Ninh Phương Duyên ở sau lưng, bằng không, Ám Quang Nữ Thần Điệp hồn kỹ thật sự không thích hợp phòng ngự lắm. Thiên Tinh Trận cũng được nhưng đây là đơn thể phong cấm hình hồn kỹ, Ninh Phương Duyên tuyệt đối sẽ không đồng ý cô dùng hồn kỹ bảo vệ cô ấy mà lại để mình đối mặt công kích một mình. Cho nên, dùng Hạo Thiên Chùy là lựa chọn tối ưu nhất.

"Ha ha! Các ngươi hai cái tiểu nha đầu, rất tốt, rất tốt! Ban nãy bọn họ bảo các ngươi có hồn hoàn mười vạn năm mà, nó đâu rồi?" Cung Trường Long cười ha ha, có vẻ rất hài lòng với Đường Vũ Đồng hai người, các cô cũng chỉ đành lại mở hồn hoàn cho lão xem. Đường Vũ Đồng thu lại Hạo Thiên Chùy, lại bị Đỗ Duy Luân nhìn chằm chằm, cô hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Đường Vũ Đồng, trò có vũ hồn song sinh?!"

"A? Không hẳn ạ." Đường Vũ Đồng hơi nghiêng đầu, cô thản nhiên đáp: "Em là tam sinh vũ hồn."

"Tam sinh?!!" Đỗ Duy Luân cùng Cung Trường Long cùng kêu lên, bọn họ trừng mắt nhìn cô, rồi lại trừng mắt nhìn nhau. "Tại sao trò không nói sớm?"

"Học viện đâu có hỏi em đâu? Phương Duyên cũng là Song sinh vũ hồn a, không phải chỉ cần một vũ hồn đạt yêu cầu là được rồi sao ạ?" Đường Vũ Đồng khó hiểu, Ninh Phương Duyên đứng cạnh cũng nhấp miệng nhịn cười, Tiểu Thất lại cố ý rồi. Cung Trường Long ở bên cạnh nghe xong cũng cảm thấy cạn lời, học viện không hỏi nên mấy đứa nhóc các ngươi cũng không nói? Các ngươi thành thật sao đúng lúc vậy?

"Trò cũng là song sinh vũ hồn? Đâu, cho ta xem!" Đỗ Duy Luân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ninh Phương Duyên, cô chớp mắt, ngoại trừ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trên tay, một luồng nguyệt sắc quang mang chợt hiện ra, nhu hòa ánh trăng lan khắp phòng, một thân ảnh hư ảo xuất hiện sau lưng cô.

"Đây là vũ hồn thứ hai của em, Nguyệt Hoàng." Ninh Phương Duyên nói rồi thu lại vũ hồn, đây là con át chủ bài của cô, nếu có thể giấu, cô tất nhiên cũng sẽ không lộ ra.

Đỗ Duy Luân lại nhìn về phía Đường Vũ Đồng, cô cũng mở ra Hải Thần vũ hồn cho lão nhìn: "Lão sư, đây là con át chủ bài của em đó, ngài đừng có để người khác biết đó a!" Đường Vũ Đồng chớp mắt, cô nhìn qua vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Đỗ Duy Luân cùng Cung Trường Long, chậm rì rì nói.

Át chủ bài? Quỷ nha đầu, cho nên ngươi giấu được là giấu nhẹm luôn như thế à? Đỗ Duy Luân trợn trắng mắt: "Yên tâm, về vũ hồn khác của các trò, trừ phi các trò chủ động nói, bằng không học viện tất nhiên sẽ bảo mật chuyện này." Đừng thấy mỗi lớp của các cô trước có Tiêu Tiêu, sau lại có Hoắc Vũ Hạo, giờ thêm hai người là Đường Vũ Đồng cùng Ninh Phương Duyên là vũ hồn song sinh mà nghĩ vũ hồn song sinh ở học viện rất nhiều, thật ra cả ngoại viện cũng chỉ có duy nhất bốn người các cô mà thôi. Mà từ trước đến nay, cho dù ở học viện Sử Lai Khắc vô cùng nghiêm khắc này, tất cả các đệ tử có Vũ Hồn Song Sinh đều trở thành đệ tử hạch tâm và tất nhiên sau đó là đệ tử nội viện. Đỗ Duy Luân lại nghĩ đến thực lực của các cô, hai cái yêu nghiệt này hoàn toàn dựa tự thân mà đạt được thành tựu như vậy, học viện là thật sự không giúp được gì cho các cô, nghĩ đến đây trước mắt lão tối sầm, nói vậy, là học viện đang kéo chân sau hai nha đầu này rồi?

----------------------------------o0o-------------------------------

Chuyện sát hạch vài ngày sau đó cũng không có gì đặc thù, chẳng qua, lúc Hoắc Vũ Hạo lên kiểm tra, Lạc Gia Tây bỗng nhiên nói với Đường Vũ Đồng.

'Đồng, Hoắc Vũ Hạo hẳn là kích phát vũ hồn thứ hai, nếu ta đoán không sai, bản thể của nó hẳn là Băng Bích Đế Hoàng Hạt.'

'Lạc Gia Tây, ý ngươi là, Hoắc Vũ Hạo mượn dùng Thiên Mộng Băng Tằm năng lực để tạo ra vũ hồn thứ hai? Trước không phải nói cậu ta chỉ có một Linh Mâu là hoàn chỉnh sao? Bây giờ lại thêm một cái?' Đường Vũ Đồng hơi cau mày, Thiên Mộng Băng Tằm thật sự có năng lực như thế?

'Lạc Gia Tây, sao ngươi có thể khẳng định là Băng Bích Đế Hoàng Hạt?' Lúc này, Ninh Phương Duyên thanh âm cũng vang lên trong thức hải của Đường Vũ Đồng. Đúng vậy, Ninh Phương Duyên cùng Đường Vũ Đồng cũng ký kết linh hồn khế ước, sau khi hỏi qua ý kiến của Lạc Gia Tây, Đường Vũ Đồng chia một bộ phận khế ước của cô và y cho Ninh Phương Duyên. Ba người hợp thành một tiểu đội nhỏ, đề phòng khi cô xảy ra chuyện Ninh Phương Duyên lo lắng, cũng là để dự phòng nếu có vấn đề xảy ra thì Đường Vũ Đồng sẽ có người bên cạnh giúp đỡ.

'Là khí tức, nếu ta đoán không sai thì Hoắc Vũ Hạo sở dĩ sẽ được xử phạt nhẹ như vậy là bởi vì cậu ta kích phát vũ hồn thứ 2 đủ mạnh để học viện bao che cho cậu ta. Dựa theo đại lục này phân chia, trừ bỏ vũ hồn Thần cấp như của các ngươi thì chỉ có vũ hồn có thuộc tính cực hạn mới đủ tư cách này. Từ một kẻ tầm thường đến một kẻ có vũ hồn song sinh, còn là cực hạn thuộc tính thì hiển nhiên cậu ta đủ tư cách để được ở lại học viện. Mà có thể đạt được cực hạn băng thuộc tính, Thiên Mộng Băng Tằm chắc chắn sẽ tìm đến những hồn thú mà nó quen thuộc nhất. Trong số đó chỉ có Băng Bích Đế Hoàng Hạt là đủ điều kiện.' Lạc Gia Tây chậm rãi nói, y cùng Thiên Mộng Băng Tằm thù hận đã lâu, có câu kẻ hiểu rõ bản thân nhất chính là kẻ thù của mình, y tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ tình báo nào về Thiên Mộng Băng Tằm.

'Cực hạn băng hệ, thật đúng là may mắn.' Ninh Phương Duyên mỉm cười, thanh âm lại lộ ra thấm người hàn ý, từ lập trường của cô mà nói, cô không có thiện cảm gì với Thiên Mộng Băng Tằm cùng khế chủ của nó cũng là dễ hiểu.

'Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn mạnh hơn cậu ta, cho dù lại may mắn thì sao chứ, cũng thế thôi.' Đường Vũ Đồng nhàn nhạt nói, chỉ cần cô mạnh hơn Hoắc Vũ Hạo, sẽ đến lúc cô giúp Lạc Gia Tây giết Thiên Mộng Băng Tằm. Hoắc Vũ Hạo lại là gì mà cô phải quan tâm?

'Cậu ta bây giờ mới cấp hai mấy, chúng ta đã là cấp năm mấy, ta không tin cậu ta có thể thắng được chúng ta.' Ninh Phương Duyên cười, cô không tin Hoắc Vũ Hạo có thể thắng các cô.

Ninh Phương Duyên cùng Đường Vũ Đồng vũ hồn đều không đơn thuần chỉ là cực hạn đỉnh cấp vũ hồn mà là thần cấp vũ hồn. Có thể nói, người sở hữu thần cấp vũ hồn chỉ cần không chết non giữa đường nhất định sẽ trở thành Phong Hào đấu la, thậm chí, tỷ lệ bọn họ đạt được thần chi truyền thừa cũng cao hơn người khác rất nhiều. Nếu có một bậc thang xếp hạng nói, đứng đầu chính là Thần cấp vũ hồn>cực hạn vũ hồn>biến dị vũ hồn>bình thường vũ hồn. Thần cấp võ hồn quá mức cường đại, một khi thức tỉnh nhất định là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa bẩm sinh mãn hồn lực là hai mươi cấp, phụ gia đệ nhất hồn hoàn sau lập tức có thể hấp thu đệ nhị hồn hoàn. Đường Vũ Đồng Ám Quang Nữ Thần Điệp đó là như vậy, mà Ninh Phương Duyên Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cũng là như thế. Bọn họ khởi bước đã vượt xa hầu hết các hồn sư khác. Thần cấp vũ hồn không chỉ có hồn lực so người khác nhiều, giới hạn hấp thu hồn hoàn của các cô cũng cao hơn người khác rất nhiều. Đường Vũ Đồng là biến dị vũ hồn cho nên nhiều người sẽ cảm thấy chuyện cô ấy hấp thu hồn hoàn vượt cấp cũng không phải quá khó tin, nhưng Ninh Phương Duyên sinh ra chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn cũng không phải biến dị, hồn hoàn đầu tiên của cô lại chính là vạn năm, chân chính vạn năm. Khởi bước của cô lại chính là chung điểm mà rất nhiều hồn sư hướng đến.

Hậu thiên tu luyện rất quan trọng nhưng tiên thiên thiên phú ưu thế lại là thứ mà dù hậu thiên có cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được. Ninh Phương Duyên không xem thường những hồn sư bình thường, nhưng cô cũng không xem trọng họ. Nhân loại chính là một thể phức tạp, lòng người khó dò, nếu một người bình thường đi cạnh một thiên tài, lâu ngày, liệu tâm lý của người bình thường kia có thật sự không có chút bất bình, ghen ghét nào không? Ghen ghét, tự ti, rất nhiều phiến phức đều bắt đầu từ hai từ này. Ninh Phương Duyên chán ghét phiền phức, cho nên cô càng tôn thờ lý niệm gió tầng nào gặp mây tầng đó mà không phải mọi cá thể đều bình đẳng này kia. Với hồn sư, thực lực chính là tất cả, có thực lực, ngươi liền có thể làm mọi thứ, chỉ cần đủ mạnh, như vậy liền không cần sợ gì cả.

Đường Vũ Đồng cũng nghĩ như vậy, cô không tin mình sẽ thua Hoắc Vũ Hạo, cậu ta cố gắng tu luyện, cô lại không phải nằm yên chờ chết, trước không nói tiên thiên thiên phú của cô có thể ném cậu ta mấy cái học viện. Cậu ta có Thiên Mộng Băng Tằm hộ giá, cô cũng có Lạc Gia Tây hộ tống, chẳng ai kém ai, trong tay cô nắm tài nguyên có thể dùng để chôn sống mấy trăm cái Hoắc Vũ Hạo, có như vậy điều kiện cô còn có thể thua một kẻ như cậu ta? Đừng đùa!

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, một tháng đầu tiên trôi đi, Ninh Phương Duyên cùng Đường Vũ Đồng tu luyện đều tiến vào chu kỳ, duy nhất có thay đổi chính là đôi lúc Tiêu Tiêu sẽ chạy đến thỉnh giáo Ninh Phương Duyên chuyện tu luyện. Cả ba người sẽ có lúc cùng nhau tu luyện, Đường Vũ Đồng ngày càng thanh lãnh ít lời, Ninh Phương Duyên trở thành giải ngữ hoa của cô, chỉ cần có Ninh Phương Duyên ở cạnh, Đường Vũ Đồng tuyệt đối sẽ không nói chuyện.

"Cậu lười quá đó Tiểu Thất! Không thể đẩy hết cho tôi ngoại giao như vậy được chứ, Tiêu Tiêu không phải đối tượng ban đầu cậu khá xem trọng sao? Sao giờ lại thành như thế này a?" Ninh Phương Duyên lại một lần hống Tiêu Tiêu rời đi, cô phồng má, một tay nhéo má Đường Vũ Đồng, vừa nhéo vừa lên án hành vi vô lương của bạn thân nhà mình!

"Cậu chơi vui như vậy, tôi nỡ nào mà phá cậu chứ?" Đường Vũ Đồng dung túng cô nghịch ngợm, làm bạn thân, Đường Vũ Đồng nhìn ra Ninh Phương Duyên đối xử với Tiêu Tiêu giống như đang dưỡng sủng vật vậy, sẽ chăm sóc, sẽ quan tâm, nhưng thật lòng được mấy phân thì không biết.

"Cậu không cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu sao?" Ninh Phương Duyên cười, cũng không phủ nhận chuyện cô chỉ đang chơi, không phải là chơi đùa với tình bạn của Tiêu Tiêu, mà là cô xem cuộc sống ở học viện như một trò chơi mà chơi, có để tâm nhưng không nhiều lắm cái loại này.

"Ừ, rất đáng yêu." Đường Vũ Đồng nói theo ý cô, Ninh Phương Duyên tựa đầu lên vai bạn thân mình, trong giọng nói mang theo chút ý cười.

"Tiêu Tiêu có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ với cậu, ở một góc độ khác, duy trì mối quan hệ với cậu ấy sẽ không sai. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than trong ngày tuyết mới khó, tôi giúp Tiêu Tiêu, không cần cậu ấy mang ơn đội nghĩa này kia, nhưng ít nhất, nhân tình này cậu ta sẽ ghi nhớ."

"Cũng chỉ có cậu mới nghĩ vậy, không sợ nuôi ong tay áo sao?" Đường Vũ Đồng điều chỉnh dáng người để Ninh Phương Duyên có thể thoải mái dựa vào mình, nhẹ giọng hỏi lại.

"Tôi sẽ không chọn sai người, tin tôi đi." Ninh Phương Duyên cười, ánh mắt Tiêu Tiêu nhìn Đường Vũ Đồng tràn ngập sùng bái cùng yêu thích, thậm chí còn có một chút nhụ mộ, cô chính là bởi điều này mà quyết định tung cành ô liu với Tiêu Tiêu. Ninh Phương Duyên tâm cơ thủ đoạn cũng không kém Đường Vũ Đồng, thân ở chảo nhuộm lớn lên, ánh mắt của cô cũng là cực kỳ 'độc', trực giác nói cho cô, ánh mắt cô sẽ không sai. Tiêu Tiêu sẽ trở thành một đồng bạn đáng tin và có giá trị của các cô. Vụ đầu tư này sẽ không khiến cô lỗ vốn.

------------------o0o----------

|9428 từ

Beta: Thương Minh Cẩn Hằng

Gốc: Tuyết Tháng Tư |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro