Chương 2. Bị tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cho dù bản thân cô không cần cái chức này thì cô cũng tuyệt không để bản thân xuống đài với cái tư thế khó coi như vậy. Chu Y! Món nợ hôm nay, ta sẽ chậm rãi tính với bà. Muốn trải đường cho Hoắc Vũ Hạo là chuyện của bà, nhưng dám tính kế để làm đá kê chân cho cậu ta thì các người đừng mơ được sống yên ổn!]

-----------------------------o0o----------------------------

Chương 2. Bị tính kế

"Đường Vũ Đồng, vừa nãy cảm ơn cậu nhé." Hoắc Vũ Hạo vừa vào lớp liền chạy đến chỗ Đường Vũ Đồng khiến không ít bạn học ghé mắt nhìn. Cậu ta cũng quá biết thuận côn bò đi, muốn lợi dụng chuyện ban nãy tiếp cận Hạo Thiên Tông đại tiểu thư sao?

"Không có gì." Nếu cậu không có giá trị, tôi cũng không rảnh mà giúp cậu! Đường Vũ Đồng trưng ra gương mặt lễ phép, Lạc Gia Tây ở khế ước không gian đọc được nửa câu nói còn lại của cô thì bật cười. Thật là, Đường Vũ Đồng tính cách gian xảo âm ngoan, làm sao có chuyện cô tự dưng không không đi tiếp cận người ta mà không có mục đích nhưng đương sự có thể thản nhiên thừa nhận thậm chí y cảm nhận được cô còn có chút ý mãn là thế nào nha?

'Lạc Gia Tây, ta chỉ là chấp nhận thiên tính của mình thôi, sao ngươi khiến ta cảm thấy như ta rất bất thường vậy? Lại nói, ta tiếp cận cậu ta là do ai? Ngươi còn có mặt mũi nói ta?'

'...Ngươi thật là, người ta ý mãn cái tốt, ngươi ý mãn tật xấu của mình là thế nào hả?' Lạc Gia Tây bật cười, nhẹ trêu chọc Đường Vũ Đồng.

'Con người không có ai hoàn mỹ, không thể cứ phủ nhận những điều không tốt của bản thân như vậy a, không thừa nhận, không hiểu rõ thì sao tốt hơn được?'

'...Ngươi thật là cái gì cũng nói được a.' Da mặt ngày càng dày rồi.

Đường Vũ Đồng nghe vậy, ánh mắt hiện ra chút ý cười, tuy hiện tại không giúp được Lạc Gia Tây điều gì nhưng có thể khiến y vui vẻ hơn thì cô có bị nói da mặt dày cũng không sao. Hoắc Vũ Hạo ngồi bên thỉnh thoảng nhìn trộm, cô cũng xem như không biết. Buổi học cũng không có gì, chính là ngồi nghe Chu Y nói về các hệ của Hồn sư và chuyện liên quan đến Hồn đạo khí. Nhắc Hồn đạo khí, Đường Vũ Đồng mày đẹp hơi chau lại, hiển nhiên cô cũng không thích thứ này, đó là một loại cảm giác phát ra từ bản năng, từ nhỏ đã như thế, cô khá phản cảm với ba chữ 'Hồn đạo khí' này.

'Vũ Đồng, đừng nghĩ lung tung khi đang nghe giảng, ngươi không thích Hồn đạo khí cũng đừng biểu hiện rõ ràng, thu liễm một chút.' Lạc Gia Tây lại xuất hiện, y nhắc nhở. Tuy biết so với bạn cùng tuổi thì Đường Vũ Đồng đã rất xuất sắc nhưng y muốn cô càng thêm xuất sắc, cho dù cô không muốn, tương lai y vẫn sẽ yêu cầu cô phải tìm hiểu chuyên sâu về Hồn đạo khí.

'Lạc Gia Tây, ta đang thiếu hồn hoàn thứ ba, ngươi tra cho ta một chút, sắp tới đi Tinh Đấu sâm lâm giết hồn thú.' Đường Vũ Đồng tránh mà không đáp, cô thuận tiện nhắc nhở Lạc Gia Tây tìm hồn thú cho mình. Lúc còn ở nhà những thứ này không đến lượt cô quan tâm, hiện tại đến học viện ngược lại cảm thấy có chút vướng tay vướng chân. Ở đây, Lạc Gia Tây chỉ có thể ở trong thức hải của cô, không thể hiện thân, có lẽ cô nên tìm một cơ hội để Lạc Gia Tây quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng mà, Thiên Mộng Băng Tằm a.... thật đúng là phiền toái...

Tan học, Đường Vũ Đồng sang lớp 6 đón Trịnh Tử Hà, cô nàng nhìn cô cười, hiển nhiên cũng nghe qua chuyện Đường Vũ Đồng làm ở quảng trường. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, đến khi về phòng, vừa đóng cửa lại, Trịnh Tử Hà không nhịn được cười ha ha.

"Cậu bế công chúa cậu chàng tên Hoắc Vũ Hạo gì kia thật hả? Sao thế, cậu ta có gì hấp dẫn cậu à?" Bóng đèn có tên 'bát quái' sáng lên, Trịnh Tử Hà nhìn chằm chằm mặt Đường Vũ Đồng, cô nhưng không tin đại tiểu thư sẽ tốt bụng mà đi giúp người khác không công như vậy.

"Không." Một câu trả lời dứt khoát đến lạ, Trịnh Tử Hà hơi nghiêng đầu, cô cũng từng nghe đồn tính cách của Đường Vũ Đồng cũng không tốt, tuy cô ấy đối xử với cô khá tốt, nhưng ở một mặt nào đó, cô ấy vừa độc miệng, vừa khó chiều, lại còn cực kỳ vô tâm. Vô tâm theo kiểu chỉ quan tâm đến mình và người được cô ấy vạch trong phạm vi bạn bè và thân nhân, thậm chí nhé, nếu đã là người được cô ấy thừa nhận nhưng làm ra chuyện gì chạm vào giới hạn của cô ấy thì cũng bị vứt bỏ ngay lập tức. Đường Vũ Đồng sẽ không tự dưng tốt với ai, cũng sẽ không đánh giá cao ai từ lúc đầu, mọi chuyện phải xem người đó làm được gì rồi mới tính. Kiểu tính cách đó rất 'kiêu', muốn mọi người chiều mình chứ mình không chiều người ta. Nếu Lạc Gia Tây mà nghe được nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi cô bé này vậy mà ngắm chuẩn luôn bản chất của Đường Vũ Đồng, ít ai không bị vẻ ngoài - hoặc nói những gì Đường Vũ Đồng biểu hiện ra ngoài lừa gạt lắm đấy! Đáng khen, đáng khen!! Mắt nhìn của con gái nhiều khi độc lắm, một phát là trúng đích đấy!

Thanh danh của Đường Vũ Đồng trong giới quý tộc rất vang dội, cô ấy vừa là đối tượng được ngưỡng mộ, ghen ghét nhưng cũng là mẫu mực cho các tiểu thư quý tộc. Cao ngạo vì có tư bản mà cao ngạo, kiêu căng nhưng tinh tế, khéo léo nhưng cũng thẳng thắn, thủ đoạn nhưng lại khiến người không thể chỉ trích. Thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, thực lực cao cường, dù nhỏ tuổi nhưng chẳng ai dám khinh thường cô ấy, dù cô ấy là trẻ mồ côi, một thân phận rất mẫn cảm trong giới quý tộc ngày nay.

Trịnh Tử Hà tự nhận mình là người thông minh, cô cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ của đại tiểu thư một lúc. Cô ấy giúp Hoắc Vũ Hạo nhưng lại bảo cậu ta chẳng có gì đặc biệt, vậy là Đường Vũ Đồng từng cảm thấy người này có gì đó hay ho ai ngờ tiếp xúc rồi lại thất vọng hả?

"Cậu lại miên man suy nghĩ cái gì? Cậu ta có vũ hồn bản thể là Linh Mâu, thuộc tính liên quan đến tinh thần lực, hẳn là hệ khống chế. Nếu cậu cho rằng dạng vũ hồn này đặc biệt thì nó đặc biệt." Chẳng qua, nó chỉ có giá trị vì liên quan đến Thiên Mộng Băng Tằm, bằng không thì cũng bình thường mà thôi. Ít nhất nó không có lực hấp dẫn với Đường Vũ Đồng, đỉnh cấp vũ hồn, hiếm thấy vũ hồn cô gặp qua không ít, Linh Mâu cũng chẳng hiếm lạ gì.

"...À, chẳng qua so với vũ hồn của cậu thì Linh Mâu cũng bình thường." Đường Vũ Đồng vũ hồn là Hồ Điệp Vũ Hồn đẹp nhất trên đại lục, đỉnh cấp vũ hồn, tự mang phi hành năng lực. Trịnh Tử Hà từng nghe nói Vũ hồn của Đường Vũ Đồng bị biến dị, nguyên bản nó hẳn là Quang Minh Nữ Thần Điệp.

"Vũ hồn của cậu cũng là vũ hồn hiếm thấy, Tử Hà, cậu đừng nhìn tớ như vậy. Nguyệt Ảnh Mị Hồ vũ hồn cũng là đỉnh cấp thú vũ hồn một hàng, cậu là khống chế hệ lại không phải phụ trợ hệ, tương lai có thể phát triển đến độ nào còn không phải do cậu quyết định?" Đường Vũ Đồng nghiêng đầu cười, Trịnh Tử Hà cũng là top 10 tân sinh năm nay, đừng nhìn cô nàng mềm mại bề ngoài mà khinh thường, đây cũng là kẻ tàn nhẫn đấy a. Cả hai cười đùa vài câu cũng tách ra tu luyện. Đường Vũ Đồng trong lòng suy nghĩ như thác nước ầm ầm đổ ra ngoài, có thể nói trong lòng cô bây giờ cũng không thoải mái.

Nhắc đến chuyện vũ hồn, hiện nay vũ hồn biến dị tuy không hiếm lạ nhưng trường hợp biến dị vì bị người khác hãm hại như Đường Vũ Đồng thì lại khác. Thông tin không rõ ràng nhưng ai cũng biết là đích tiểu thư Hạo Thiên Tông bị người bắt đi, sau đó khi trở về vũ hồn của cô liền biến dị. Chuyện này vẫn luôn là vết thương trong lòng cô. Đường Vũ Đồng rất quý vũ hồn của mình, cho dù chuyện kia khiến cô và Lạc Gia Tây gặp nhau, khiến cô quen biết bạn thân Ninh Phương Duyên, cô cũng không thể tha thứ cho kẻ đã làm hại vũ hồn của mình. Đường Vũ Đồng không biết tại sao nhưng cô nhớ từng có người nói với cô: 'Bé ngoan, vũ hồn của con chính là vũ hồn đẹp nhất trên thế gian, sự mỹ lệ của nó không phải ở vẻ ngoài diễm lệ, nó phản chiếu chính con. Thuộc tính Quang Minh Nữ Thần Điệp đặc biệt, nó sinh ra với con, nó bảo vệ con và con cũng phải bảo vệ nó.'

Cô không nhớ ra người kia là ai, nhưng cô biết mình rất quý y, vũ hồn bị biến dị, mình không thể bảo vệ vũ hồn của mình, đó là sự áy náy với y cũng là lý do cô không thích ai hỏi đến vũ hồn biến dị của mình.

Cô muốn...

Đường Vũ Đồng mê mang, cô muốn thứ gì nhỉ? Muốn khôi phục vẻ vốn có của vũ hồn của mình? Hay muốn tiếp tục bước lên mà khẳng định cho dù nó biến dị thì Quang Minh Nữ Thần Điệp vẫn là vũ hồn mỹ lệ nhất?

Cô không biết. Ít nhất là hiện tại không biết.

----------Ngày hôm sau----------

Hoắc Vũ Hạo vừa đến lớp đã chạy sang ngồi cạnh Đường Vũ Đồng, không biết sao nhưng lúc ở cạnh cô, cậu có cảm giác an tâm đến lạ, lớp cũng chưa xếp chỗ, ngồi tự do như vậy cũng không có gì. Đường Vũ Đồng cũng không để ý, bây giờ cô còn rất nhiều chuyện cần làm, cũng không hơi sức đâu mà chú ý một kẻ xa lạ, Lạc Gia Tây đều không vội vàng chuyện Thiên Mộng Băng Tằm, cô càng không có lý do gì để gấp gáp.

"Tất cả đứng dậy, tập hợp ngoài quảng trường." Chu Y bước vào lớp, nói một câu không ai ngờ đến rồi lại quay người bước ra ngoài.

Sau khi nghe Chu Y nói, không một học viên nào dám chậm trễ, Đường Vũ Đồng ung dung đứng lên bước ra theo bà, nghi thái thong dong vô tình kéo theo những học viên khác, từ một đám ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng đến bước đi nhanh mà đều, cả lớp chỉnh tề, giữ trật tự đi theo Chu Y ra quảng trường Sử Lai Khắc. Bọn họ cũng không thấy lúc này vẻ mặt Chu Y thoáng hiện một nụ cười, học sinh lớp khác cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, khe khẽ vang lên vài câu bàn tán.

Trên quảng trường Sử Lai Khắc không biết từ lúc nào xuất hiện một đống xích sắt. Chu Y hô lớn một tiếng, các học viên cùng lúc dừng lại đứng ngay ngắn chỉnh tề.

"Đường Vũ Đồng"

"Vâng." Đường Vũ Đồng vẻ mặt lạnh nhạt, bên môi ý cười nhạt nhẽo như không, cô bước lên một bước đứng ở phía trước.

Chu Y quay xuống đối mặt với tất cả học viên, nói: "Ta thấy trò là người có thành tích tốt nhất trong lần tuyển sinh này, hơn nữa trong lần khảo thí hôm qua cũng đạt thành tích tốt nhất. Cho nên, ta tuyên bố, từ nay Đường Vũ Đồng là lớp trưởng. Vị trí này có thể thay đổi, miễn rằng những người khác có khả năng đánh bại trò ấy là được. Rõ chưa?"

"Rõ ạ." Đám đệ tử đồng thanh trả lời, trong đó có vài nữ đệ tử thực lực không kém thì nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Đồng, ánh mắt lộ vẻ ghen ghét. Đám nam đệ tử lại khác, ánh mắt nhìn Đường Vũ Đồng dường như phát sáng, còn kém hô nữ thần nữa thôi. Dù sao Đường Vũ Đồng cũng là nữ sinh đẹp nhất tân sinh năm nay, thực lực còn mạnh, quả thực hấp dẫn ánh mắt của bạn khác giới nhiều hơn, còn bạn cùng giới, ha hả, ghen ghét hận cũng có, ngưỡng mộ cũng có, muốn tính kế nịnh nọt cô cũng có. Chẳng qua, so với đám bạn học này, cái mà cô để ý chính là lời nói và thái độ của Chu Y. Cô không phải không biết gì về người này, cái hành động ban nãy của bà ta giống như có ý phủng sát cô vậy, nhấn mạnh cô là 'mạnh nhất', cũng nhấn mạnh vị trí lớp trưởng có thể 'đổi chủ' bất kỳ lúc nào. Như vậy, bà ta muốn làm gì để đổi cô đi, ai sẽ tiếp nhận vị trí của cô? Đường Vũ Đồng trong lòng lệ khí lan tràn, muốn tính kế cô sao? Chu Y rốt cuộc muốn làm gì?

Chu Y chỉ vào đống xích sắt nằm dưới sàn. "Đây là Thiết Y, chuyên dùng để huấn luyện nâng cao thể chất của các trò. Mỗi người một cái, mang vào rồi chạy bộ quanh quảng trường này. Từ giờ, mỗi ngày đều chạy như thế này đến hết giờ học thì thôi. Các trò có thể sử dụng hồn lực thoải mái nhưng không được dùng hồn kỹ. Ai có thành tích thấp nhất sẽ bị khai trừ."

"Ta nhắc lại, trong lớp của ta, không phải khi nào có sát hạch mới có học viên bị khai trừ, mà mọi lúc đều có thể xảy ra. Hôm nay ở đây có chín mươi bốn học viên, cuối buổi sẽ còn chín mươi ba, rồi, bắt đầu đi." Chu Y nói xong liền lấy một bộ Thiết Y đưa cho Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng lễ phép nhận lấy mang vào người. Cô mang Thiết Y vào người, ước tính trọng lượng của bộ Thiết Y này, cũng không quá nặng với cô, 15kg a! Lấy thực lực hiện tại của cô, chỉ 15kg đúng là không nhằm nhò gì, lúc ở nhà, lượng huấn luyện của cô đều gấp đôi thế này trở lên, khi ấy cô còn yếu hơn bây giờ mà vẫn hoàn thành được tốt. Yêu cầu này đúng là không có vấn đề gì lớn.

Vừa nghe câu người kém nhất sẽ bị đào thải, tất cả các học viên liền nhanh chóng chạy đến nhận Thiết Y, các học viên nam còn đỡ một chút, những học viên nữ mang Thiết Y vào đều có bộ dạng "hoa dung thất sắc", biến sắc như tắc kè hoa.

Chu Y lạnh lùng nói, "Ta biết các trò đều rất bất mãn cho là chuyện này không công bằng, dù sao thể chất của nam sinh và nữ sinh, thú hồn sư, khí hồn sư và chiến hồn sư đều có sự chênh lệch nhất định, nhưng, trong lớp học của ta, tất cả đều bình đẳng. Các trò cho là trên chiến trường, địch nhân sẽ buông tha cho các trò vì các trò là con gái hay khí hồn sư hay sao? Thôi bắt đầu được rồi. Chạy đi."

Tất cả học viên dù trong lòng đang mắng thầm Chu Y nhưng nghe hiệu lệnh của bà cũng không thể không bắt đầu, nào dám có chút hành động gì phản kháng. Đường Vũ Đồng dẫn đầu đội ngũ, bắt đầu chạy xung quanh quảng trường. Bất cứ ai cũng không muốn bản thân mình bị đào thái, nên thái độ của các học viên so với buổi sáng hôm qua đã hoàn toàn thay đổi, nghiêm túc và thành thật hơn nhiều lắm.

Đường Vũ Đồng dẫn đầu chạy trước, bất luận là vũ hồn hay hồn lực cô đều hơn xa các bạn chung lớp, tuy rằng đã mặc Thiết Y nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Cô nhịp nhàng chạy, không quá nhanh cũng không quá chậm, bước chân đều răm rắp, tuy nhìn sơ sẽ thấy bình thường nhưng chú ý kỹ sẽ phát hiện nhịp thở, nhịp chân, nhịp đánh tay của cô đều nhau cực kỳ. Các nữ sinh chú ý đến cô liền bắt đầu học theo, chạy sát phía sau cô, Đường Vũ Đồng dư quang nhìn một màn như vậy liền hơi nhướng mày, cũng tốt bụng đột xuất duy trì tốc độ không bỏ rơi đám người sau lưng.

Vài tên học viên muốn phân cao thấp với cô ban nãy thì tăng tốc vượt qua cô. Lạc Gia Tây ở trong kế ước không gian thấy vậy liền cười nhạo một tiếng, trẻ con, mấy thứ này cũng muốn tranh? Một đám nhóc chưa ăn khổ mà dám so với Vũ Đồng từ nhỏ được huấn luyện? Y chuyển sang chú ý một người khác, Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo thì khác, cậu vẫn duy trì tốc độ cũ, cậu rất rõ ràng thể trạng của bản thân, từ giờ đến lúc tan học còn đến hai canh giờ, muốn có thể duy trì đến lúc đó phải giữ lực a! Bây giờ cậu phải ổn định tốc độ, cũng không nóng vội chạy lên trước, cứ thông thả mà chạy thôi.

Sau hai vòng, cậu đã dễ dàng đoạt được vị trí cuối cùng của đoàn người, tất cả các nữ đệ tử đều vượt qua được cậu. Nhưng cậu cũng không quan tâm đến.

Đến vòng thứ tư, Đường Vũ Đồng đã hơn cậu hai vòng rồi, lúc chạy vượt qua, cậu còn bị các nữ sinh nhìn chằm chằm, Đường Vũ Đồng chạy cách cậu không xa, các nữ sinh do thể lực không đủ cũng dần kéo ra khoảng cách với cô.

Chu Y đứng bên ngoài quan sát các học viên chạy dưới sân, không ai biết bà ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Hoắc Vũ Hạo mồ hôi đầm đìa chạy được đến vòng thứ mười thì Đường Vũ Đồng đã hơn cậu cả tám vòng rồi, còn những đệ tử khác ít nhất đều vượt qua cậu một vòng. Rất nhiều người vừa chạy qua cậu vừa quay đầu lại ném cho cậu ánh mắt khinh miệt, dù sao bọn họ đều biết Hoắc Vũ Hạo là người có tu vi kém nhất lớp. Chỉ có Đường Vũ Đồng là không, cô không khinh thường cậu, thậm chí có lúc sẽ chạy bên cạnh nhắc nhở cậu chú ý bảo tồn thể lực. [Tâm cơ Vũ Đồng online!]

Nhưng mà, đến lúc này, tốc độ của các học viên phía trước đã bắt đầu chậm lại. Thời gian càng trôi, ảnh hưởng của Thiết Y càng lúc càng rõ rệt, chỉ có Đường Vũ Đồng tuy tóc mai hơi mướt mồ hôi nhưng vẫn duy trì tốc độ như cũ. Vài tên học viên lúc đầu còn định tranh tài với cô, giờ đều đã rớt lại phía sau, thậm chí còn bị vài đệ tử phía sau vượt qua nữa. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, càng lúc càng nhiều, dần dần thấm ướt cả nền đất.

Chạy được nửa canh giờ, một nữ đệ tử có thể lực yếu kém vấp chân một cái, mắt thấy cô bé sắp ngã sấp xuống lại vì quá mệt không thể nhúc nhích, các học viên khác đều lo lắng hô nhỏ. Đúng lúc này Đường Vũ Đồng chạy ngang qua cô ấy, cô nhanh tay đỡ lấy người, ánh mắt nhìn xuống hỏi thăm, nữ đệ tử kia lắc lắc đầu, theo lực đỡ của cô lại ngồi xuống đất, nói sao cũng không chịu tiếp tục chạy, cô quá mệt rồi, bây giờ chút hơi sức mở miệng cũng không còn nữa. Có người thứ nhất tất nhiên phải có người thứ hai, có lẽ vì có Hoắc Vũ Hạo lót sàn rồi nên các học viên tuy rằng hết sức nỗ lực, nhưng ý chí lại không quá mạnh mẽ. Đường Vũ Đồng hơi cau mày, nhưng cũng chưa nói gì. Mang Thiết Y nặng nề chạy từng vòng thật là một ác mộng, hơn nữa vừa bắt đầu những ai dùng hết sức để chạy, thể lực cũng theo đó tiêu hao thật nhanh. Hơn nữa, Thiết Y kia quá nặng so với độ tuổi của bọn họ.

Sau một canh giờ, đã có ít nhất 1 nửa học viên ngã trên mặt đất. Chu Y vẫn đứng im quan sát, cũng không có ý định giục bọn chúng chạy tiếp.

Xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc, số đệ tử ngã xuống càng lúc càng nhiều, đến cả những đệ tử chạy ở phía đầu cũng bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi nữa. Tiếng Thiết Y va vào đất thỉnh thoảng lại vang lên.

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, khoảng cách đến giờ tan học càng lúc càng gần, lúc này số học viên còn có thể di chuyển chỉ có chín người, thật bất ngờ trong đó lại có Hoắc Vũ Hạo.

Chu Y luôn chú ý đến Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo, một canh giờ trôi qua bà đã bắt đầu giật mình. Theo tính toán thì thể lực và hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã đến cực hạn nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể kiên trì tiến lên. Ý chí một người có thể to lớn như thế sao, hơn nữa tuổi cậu vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa, bà đưa mắt nhìn Đường Vũ Đồng, cô bé kia cũng không tầm thường gì, thuần túy dùng thể lưc và ý chí so đua, nghiêm túc kiên trì, thậm chí bà chú ý đến tuy cô mệt nhưng thân thể vẫn chưa đến cực hạn, là một mầm tốt.

Trên sân cuối cùng chỉ còn lại hai người, một là Đường Vũ Đồng, người còn lại là Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua Lạc Gia Tây biết, vừa rồi khi thấy ánh mắt biến hóa của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Đường Vũ Đồng đã xuất hiện nghi ngờ.

Đường Vũ Đồng xuất thân Hạo Thiên Tông, tất nhiên không xa lạ gì với công pháp Đường Môn, vừa rồi nếu cô nhìn không sai, cậu bạn họ Hoắc đang sử dụng công pháp Đường Môn, Huyền Thiên Công. Là người Đường Môn? Đường Vũ Đồng cũng không để ý, cô và Đường Môn cũng không liên quan, đột nhiên thấy một thành viên non nớt lại dùng tâm pháp theo kiểu dùng ý chí chống đỡ thế kia thì lưu ý nhiều hơn chút thôi. Mỗi người tu luyện có phương thức riêng, cô không tò mò, chỉ là hơi bất ngờ. Đường Môn cũng không phải xuống dốc như lời đồn, cô biết tông môn ấy có nội tình rất sâu. Có lẽ nên nói người trong nhà chú ý Đường Môn nhiều chút.

'Vũ Đồng, ngươi lại tính kế gì?' Lạc Gia Tây thấy tinh thần cô dao động liền hỏi. Tiểu công chúa nhà y lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

'Không có gì, Đường Môn xem ra nên được chú ý nhiều hơn, ta có dự cảm tương lai chúng ta cùng Đường Môn sẽ có không ít dây dưa đâu.'

Lúc này bước chân Hoắc Vũ Hạo vô cùng nặng nề, thân thể đã không thể khống chế tự giác run rẩy nhưng vẫn không ngã xuống, gian nan nâng chân, rồi lại vất vả hạ xuống... cứ thế tiếp tục bước đi. Cậu nhìn bóng lưng kiên định phía trước lại nghĩ đến mẹ mình, cậu có thể kiên trì, cố lên. Bước chân cậu lảo đảo, thân mình nghiêng đi, một bàn tay trắng nõn hữu lực đỡ lấy cậu, cứ vậy dìu cậu chạy tiếp.

"Cố lên, sắp hết giờ rồi." Là Đường Vũ Đồng, cô lại chạy qua cậu một lần nữa, cô mở miệng nói, gương mặt xinh đẹp mướt mồ hôi, môi đỏ khẽ mân thành đường thẳng, thân mình thẳng tắp như trúc, mái tóc lam nhạt rũ trên cổ, cánh tay vững chắc đỡ cậu, Hoắc Vũ Hạo thậm chí nghe được mùi hương nhạt vương trên người cô. Mặt cậu vì chạy mà đỏ bừng, cũng thay cậu che dấu sự xấu hổ lướt qua. Cậu đang nghĩ gì thế, sao lại vô lễ với con gái như vậy? Người ta còn giúp cậu đó.

Thiên Mộng Băng Tằm trợn trắng mắt, cái đồ ngốc này! Chạy không lo chạy, còn nghĩ lung tung!

"Cả lớp, đứng lên." Đường Vũ Đồng lướt nhìn những học viên khác, ánh mắt lạnh như băng tuyết, cô dùng một chút hồn lực khiến thanh âm bản thân có thể vang vọng khắp quảng trường: "Nghỉ ngơi đủ rồi? Đứng lên, tiếp tục chạy, tôi kiên trì, Hoắc Vũ Hạo kiên trì, tại sao các cậu bỏ cuộc? Chúng ta là một lớp, các cậu đứng lên tiếp tục cho tôi."

"Cậu ấy tu vi thấp nhất nhưng kiên trì nhất. Các cậu cảm thấy mình có xấu hổ không? Cậu ấy thua kém các cậu rất nhiều nhưng người ta kiên trì, cố gắng, nỗ lực, còn các cậu? Cho rằng mình không xếp chót thì có thể như vậy khinh người? Như vậy buông thả? Nghỉ ngơi nãy giờ còn chưa đủ sao? Các cậu không thấy mình nhu nhược, cảm thấy mình hơn người đúng không hay có tấm mộc rồi thì nghĩ rằng mình không phải phế vật? Đều là học viên ở Sử Lai Khắc, các cậu cảm thấy bản thân như vậy cũng xứng lưu tại đây sao? Hiện tại, đừng để tôi lặp lại lần nữa. Đứng lên!"

Lời của cô vang vọng, Chu Y cũng bất ngờ, bà vốn nghĩ Đường Vũ Đồng sẽ không bận tâm tập thể, không ngờ mục đích của cô ra là ở đây. Dùng nỗ lực của Hoắc Vũ Hạo để đánh tỉnh những học sinh khác, không lấy mình làm ví dụ mà lấy nỗ lực của người bị cả lớp xem nhẹ, khiến họ phải tự nhìn lại bản thân.

Lúc này ánh mắt châm chọc nhìn Hoắc Vũ Hạo của các học viên đã biến mất, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Đồng cũng thay đổi, bọn họ bò dậy ngơ ngẩn nhìn hai thân ảnh đang không ngừng kiên trì trước mắt mình. Cậu ta có thể kiên trì, tại sao chúng ta lại không thể, rõ ràng cậu ta mới là kẻ đội sổ, là phế vật...chính mình liền cậu ta đều so không bằng? Nhìn lớp trưởng đi, người ta là con gái mà xuất sắc như vậy, mình cũng là con gái nhưng tại sao mình lại bỏ cuộc chứ? Từng người từng người một đứng dậy, có người thứ nhất lại có thêm người thứ hai, người thứ ba.. dần dần các học viên nhất ban đều cắn răng nhấc đôi chân đã rã rời của mình miễn cưỡng đi từng bước một về phía trước.

Chu Y giật mình, kể từ khi làm lão sư tâm tình bà rất ít khi vì học viên mà dao động, nhưng lần này bà thật sự giật mình. Bởi vì lúc này phía sau Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo đã có thêm chín mươi hai học viên, đây không phải là một lần tôi luyện thân thể đơn thuần mà còn là một lần huấn luyện tinh thần! Nhìn đám nhỏ mười một mười hai tuổi trước mặt, khuôn mặt Chu Y hiện lên nét kiên quyết.

Hiệu quả của bài học này tốt hơn so với tưởng tượng của bà nhiều lắm.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông tan học vang lên.

Ầm ầm.. từng thanh âm vang lên, trong nháy mắt một đám người ngã xuống.

Thanh âm Thiết Y va chạm với mặt đất vang lên liên tiếp, y phục của các tân sinh lúc này đã dính đầy bụi đất.

Hoắc Vũ Hạo cũng vậy, nhưng cậu được Đường Vũ Đồng đỡ ngồi xuống, tiếng chuông vang lên đã loại đi một chia chấp nhất cuối cùng trong đầu cậu, nhưng thân thể cậu cũng không trực tiếp ngã lăn ra. Cậu quay đầu nhìn thân ảnh duy nhất vẫn đứng thẳng, trong lòng lóe lên sự khâm phục. Vừa lúc Đường Vũ Đồng nhìn sang, Hoắc Vũ Hạo nhìn cô ngây ngô cười hai tiếng, lúc này nói chuyện đối với cậu cũng vô cùng khó khăn. Cô cũng lễ phép gật đầu với cậu. Đường Vũ Đồng không biết, một hành động vô tâm của mình cuối cùng lại gieo xuống một mầm non trong lòng cậu bạn nhỏ.

Chu Y hít sâu một hơi, vẫy tay về phía xa, một gã thanh niên áo trắng tiến đến, hắn chỉ bước vài bước đã đến cạnh bà, gật đầu một cái rồi tiến đến đám học viên.

Từng vòng Hồn Hoàn từ chân hắn dâng lên, hai vàng, hai tím, ba trắng, tổng cộng sáu Hồn Hoàn.

Hồn Thánh, không ngờ lại là một vị cường giả Hồn Thánh, cường giả bậc này trong giới Hồn Sư đã có thể xem như là cận đỉnh phong. Mà bộ dáng của hắn nhìn qua chỉ hơn ba mươi, chỉ là trong ánh mắt lại toát lên vẻ tang thương kỳ lạ. Hắn nâng hai tay, từng vòng ánh sáng nhu hòa màu xanh lục từ lòng bàn tay hắn tiến ra ngoài, Hồn Hoàn thứ bảy tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc, thân thể hắn run lên một cái, ánh sáng kia hóa thành lá cây rồi nhanh chóng phát triển thành một gốc đại thụ. Tựa như có một cơn gió thoảng qua, từng phiến lá nhẹ nhành rơi xuống, không nhiều không ít vừa đủ chính mươi bốn chiếc, rơi vào người chín mươi bốn học viên ban tân sinh.

Mỗi người đều cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm giác tươi mát nháy mắt truyền khắp cơ thể, bất luận là cơ thể nhức mỏi hay vết thương bị Thiết Y mài rách, tất cả đều đang khôi phục bằng tốc độ kinh người. Thậm chí cả thể lực của bọn họ cũng dần dần hồi phục. Chỉ có duy nhất hồn lực là vẫn cạn kiệt như cũ, những phiến lá cây kia dường như không hề có tác dụng với hồn lực.

Đường Vũ Đồng có tu vi cao nhất nên cô là người đầu tiên khôi phục lại, cô hơi nghiêng người, hai mắt nhanh chóng bị gốc cây đại thụ kia hấp dẫn.

"Đây là một trong những vũ hồn mạnh nhất Thực Vật Hệ, Sinh Mệnh Chi Thụ! Cấp bảy mươi, Vũ Hồn chân thân. Không ngờ Chu lão sư lại tìm một vị Hồn Thánh bảy mươi cấp Thực Vật Hệ đến trị liệu cho chúng ta."

Bích quang lượng lờ, một lúc sau, chín mươi bốn phiến lá cây lần lượt biến mất, bóng cây đại thụ che trời kia dần dần tan biến, nháy mắt lại trở về hình dạng người thanh niên áo trắng ban nãy, hắn quay sang gật đầu với Chu Y. Chu Y xoay người sang cung kính cúi đầu với hắn. Người thanh niên kia lại giống như lúc trước, nháy mắt đã rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn và Chu Y không nói với nhau một câu nhau.

Ở dưới đất, các học viên từ từ bò lên, tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng thân thể đột phá cực hạn dĩ nhiên là có chỗ tốt của nó.

Chu Y nhìn đám học viên của mình từ từ đứng lên, nhẹ nhàng nói:

"Các trò thật làm cho ta thấy bất ngờ, cho nên, hôm nay, sẽ không có ai bị khai trừ." Chu Y vừa nói xong, các học viên vui sướng hét lên. Nhất là những học viên có thành tích thấp nhất, vẻ mặt họ như vừa trút được một gánh nặng rất lớn.

"Các trò phải cảm ơn Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo, ta đã chuẩn bị xong trừng phạt cho các trò rồi. Nhiệm vụ của ta là các trò phải chạy suốt hai canh giờ, cho dù hạng chót cũng không có vấn đề gì, vậy mà các trò lại làm thế nào, nhìn xem, cả lớp chỉ có Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo là trụ được đến cuối cùng. May cho các trò, cuối cùng bị nhiệt huyết của bọn họ dẫn dắt đứng lên hoàn thành nhiệm vụ, không thì hôm nay còn có trừng phạt đang chờ các trò nữa. Đường Vũ Đồng, bước ra khỏi hàng."

"Lão sư."

"Trò là lớp trưởng, tại sao lúc đầu không nhắc nhở các bạn mà lại để đến lúc đó?"

"Lão sư, Hoắc Vũ Hạo tu vi thấp nhất, bài luyện tập hôm nay không chỉ luyện thể lực, mà luyện tinh thần, cũng luyện ý chí. Là một tập thể, chuyện khinh miệt bất cứ cá thể nào của tập thể đều là tối kỵ. Em cho rằng, hiện tại tu vi Hoắc Vũ Hạo chưa đủ mạnh, nhưng cậu ấy có thể bằng phương thức của mình để các bạn học chấp nhận cậu ấy. Nỗ lực, kiên trì không lùi bước, kiên định với mục tiêu. Đó là phẩm chất mà em muốn các bạn nhìn và tự kiểm điểm. Tu vi cao thấp không nói lên điều gì, quan trọng là ý chí và phẩm cách của một người ra sao. Có câu nước chảy đá mòn, ba mươi năm Hà đông ba mười năm Hà Tây, ai biết trước tương lai ra sao? Bây giờ các bạn chỉ là học sinh, nếu không bỏ cái sự tự cho mình hơn người đi, sau này hậu quả không chỉ là mất mạng đơn giản vậy. Một tập thể cần đoàn kết, bạn học cần tôn trọng lẫn nhau."

"Sao trò có thể chắc chắn Hoắc Vũ Hạo có thể kiên trì?" Chu Y hỏi, bà rất bất ngờ với lời của Đường Vũ Đồng, suy nghĩ này của cô không sai, cách nhanh nhất để thu phục đám đông là khiến họ tâm phục khẩu phục. Đường Vũ Đồng muốn Hoắc Vũ Hạo có thể khiến bạn học tôn trọng mình, cô liền cung cấp cơ hội cho cậu làm ngay. Không tệ, đủ thông minh, đủ quyết đoán, đủ thủ đoạn. Đường Vũ Đồng biểu hiện làm bà rất hài lòng, cho dù hôm nay cô cố ý làm vậy, bà cũng sẽ không tính toán, lớp trưởng phải biết bảo vệ nội bộ, bao che cho lớp mình, thống nhất đối ngoại, chung tay đoàn kết cả lớp lại. Nếu không thì còn cần lớp trưởng làm gì?

"Cậu ấy sẽ làm được. Từ hôm qua, Hoắc Vũ Hạo đã thể hiện sự nỗ lực và ý chí kiên định, cho dù cậu ấy đã rất mệt, cho dù chạy cuối cùng, cho dù chỉ còn một người chạy, cậu ấy vẫn kiên trì không ngã không dừng. Người như vậy, sẽ không bỏ cuộc." Dù cậu ta có ngã hay bỏ cuộc, cô tự tin mình có thể khiến cậu ta đứng lên tiếp tục.

Chu Y nhìn cô, sức quan sát và phán đoán của cô bé này rất mạnh, bà hiểu nửa câu cô không nói ra kia, cho dù cậu ta ngã, bà tin Đường Vũ Đồng sẽ giúp cậu ta, lấy trí thông minh của học sinh này, cô thậm chí có thể cổ động các học viên khác sớm hơn nhưng vẫn để đến cuối cùng chính là vì muốn Hoắc Vũ Hạo thật sự được tán đồng lớn nhất. Rủi ro đều suy tính kỹ, làm việc không sai.

"Tốt lắm, các trò đã nghe rõ lời của lớp trưởng rồi sao? Một tập thể cần đoàn kết, bạn học cần tôn trọng lẫn nhau. Nhớ cho kỹ câu này, tu vi ai rồi cũng mạnh lên, đã có điều kiện tu luyện thì cấp cao hơn người khác, đừng dùng sự tự phụ đó nhìn người."

"Đã nghe rõ ạ."

"Giải tán, mỗi ngươi mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các trò khóa lý thuyết, các trò nên minh tưởng cho tốt, tận dụng cho tốt lợi ích của buổi luyện tập hôm nay. Sau này, khóa học buổi trưa là giờ của ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật."

"Dạ."

Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Bất quá bọn họ cũng không lập tức giải tán mà quay sang Hoắc Vũ Hạo, đồng thời bế cậu tung lên không trung. Đối với những người trẻ tuổi, những khi vui sướng hay hưng phấn đều bộc lộ rất trực tiếp. Hôm nay nhờ Hoắc Vũ Hạo mà bọn họ không ai bị khai trừ, bất tri bất giác cậu đã trở thành anh hùng của bọn họ. Tuy là kỳ thực cũng là lớp trưởng tính kế họ nhưng cũng do họ không đúng trước, tuy rất muốn cảm ơn cô kiểu này nhưng không ai dám tung cô lên như vậy.

"Lớp trưởng, Hoắc Vũ Hạo, chuyện hôm nay cảm ơn các cậu. Hoắc Vũ Hạo chúng tôi xin lỗi vì hành vi và thái độ của mình. Mong cậu tha thứ." Họ đồng thanh nói, Hoắc Vũ Hạo hai mắt đỏ lên, cậu cảm kích nhìn Đường Vũ Đồng.

Chừng mười mấy phút sau tất cả học viên mới giải tán, bọn họ đều trở về ký túc xá tắm rửa, bộ dạng bọn họ lúc này đúng là hết sức nhếch nhác. À trừ lớp trưởng mỹ nhân vẫn gọn gàng chỉ hơi đẫm mồ hồi của họ ra nhé.

Chín mươi bốn học viên lớp 1 cũng không biết, chính nhờ bài học hôm nay mà tinh thần tập thể trong lòng bọn họ có một bước tiến dài. Dù sao chín mươi bốn thành viên cũng chỉ mới gặp nhau được mấy hôm, thân thiết còn chưa kịp thì sao mà không tránh khỏi có xích mích, cách dạy này của Chu Y đúng là đặc biệt và mang lại nhiều lợi ích. Hơn nữa biểu hiện hôm nay của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nhờ may mắn, lại có Đường Vũ Đồng chen một chân, cậu đã được cả lớp tán đồng và tôn trọng hẳn.

Đường Vũ Đồng về phòng, rõ ràng là đang cười nhưng đôi mắt kia lại nhuỗm đẫm sự băng lãnh ác liệt.

'Đồng, được rồi, ta biết ngươi khó chịu với Chu Y nhưng hiện tại ngươi đã giải quyết xong rồi, nên tính đến chuyện khác được rồi. Biết ngươi không phải vì giải quyết mâu thuẫn trong lớp mà làm vậy chỉ có hai chúng ta. Lúc nữ sinh đầu tiên bỏ cuộc có thấy ngươi không phản ứng, Chu Y kia rõ ràng lúc đầu bất mãn với ngươi, cuối cùng lại phải khen ngươi. Thậm chí chính bà ta cũng không ngờ ngươi sẽ thay đổi vào phút chót như vậy, hiện tại ngươi còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện Chu Y cứ giao cho Hạo Thiên Tông đi xử lý đi, '

'Ta biết. A, nếu ta đoán không sai, khi đó ta mà bỏ mặc bọn họ thì đến cuối cùng Chu Y sẽ nhắm thẳng đầu mâu về phía ta, không đơn giản chỉ là việc bị mắng trước bọn họ là thất trách vì ta chỉ biết lo cho chính mình, không bận tâm tập thể. Hơn nữa, chức lớp trưởng này ta dám chắc bà ta sẽ chuyển cho Hoắc Vũ Hạo, dựa trên sự thất bại nhục nhã của ta? Nực cười.' Đường Vũ Đồng đè nặng chính mình lửa giận, đối với một người kiêu ngạo như cô, nếu điều này xảy ra, e là cô sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào trong giới quý tộc. Cho dù bản thân cô không cần cái chức này thì cô cũng tuyệt không để bản thân xuống đài với cái tư thế khó coi như vậy. Chu Y! Món nợ hôm nay, ta sẽ chậm rãi tính với bà. Muốn trải đường cho Hoắc Vũ Hạo là chuyện của bà, nhưng dám tính kế để tôi làm đá kê chân cho cậu ta thì các người đừng mơ được sống yên ổn!

Lạc Gia Tây im lặng, y không quá tán đồng chuyện Đường Vũ Đồng suy nghĩ quá tiêu cực, nhưng hiện tại, cô suy nghĩ cũng không sai, đối với cô, chuyện này không đơn thuần chỉ là khiển trách như Chu Y nghĩ. Nó mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều. Giới quý tộc vốn dĩ không yển ổn như mặt ngoài, Hạo Thiên Tông kẻ thù càng là vô số, một vết thương nhỏ, một tỳ vết nhỏ cũng có thể khiến Đường Vũ Đồng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chuyện này nếu thành công thì không khác gì cho cô ấy một bạt tai, về sau cũng sẽ trở thành một vết nhơ vĩnh vĩnh không xóa được trong cuộc đời cô ấy, là một nỗi nhục nhã. Hạo Thiên Tông đích tiểu thư cư nhiên thua kém một tên học sinh tầm thường? Còn không phải là thua thực lực mà là thua tâm tính, a, như vậy về sau còn ai sẽ phục cô nữa? Hơn nữa, từ sau chuyện bị người tính kế khi còn nhỏ đến giờ, Đường Vũ Đồng hận cực kẻ dám tính kế cô, cho dù là có ý tốt hay xấu, chỉ cần dám tính kế cô thì cô nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!

'Lạc Gia Tây, chúng ta cần nhanh hơn, ta không thể để chính mình trở thành bàn đạp cho bất cứ kẻ nào, Phương Duyên sẽ đến học viên sau mấy tháng nữa, cậu ấy rất mạnh, ta cũng nên đuổi kịp cậu ấy.'

'Ừ.' Lạc Gia Tây nói, chỉ cần Đường Vũ Đồng nghĩ đến Ninh Phương Duyên, y không cần làm gì cô cũng có thể bình tĩnh lại và đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho bản thân. Vậy là đủ.

Đường Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, điều động nhân mạch đưa tin về tông môn, cái khác cô không làm được nhưng cho Chu Y hiểu biết một chút hậu quả khi dám lợi dụng cô thì cũng không phải chuyện khó.

-----------------o0o----------------------

|7300 từ

Beta: Thương Minh Cẩn Hằng - Tuyết Tháng Tư

Sửa chữa: Tuyết Tháng Tư (16.2.2022)

Gốc: Tuyết Tháng Tư (2021)|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro