chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H+18 nặng cảnh báo trước khi xem .




Hai người bước tới hai người này là người mới quen của cậu , khi thọ tới thấy một người con trai phải nói là soái khí đẹp không tả nổi , à cậu là .

Tội tên là đường thần là bạn của vũ hạo , à hai người xem như biết cứ thế bốn người ra khỏi khu rừng , sau mới biết vũ hạo có hồn hoàn , mà trắng hồn hoàn cơ bảng , sau thọ thấy một con mạng xà cho đường nhã , lúc đánh hai người cũng biết nặng lực của vũ hạo là phụ trợ cho họ có khả năng tốt nhất .

Sau đó là gia nhập đường môn đường nhã có ý mời , bây giờ cậu và anh tới học viện sử lại khắc , chỉ ở ngoài hội để nhập học . Hai người kia nói hồn lực trên 17 cấp mới được vào . Cậu chi có một hồn hoàng 12 cấp anh biến ra giả hồn hoàn cho mình cũng không nhớ rõ , một cái màu vàng , tím . Hai người trợn mắt nghìn năm hồn hoàn , cậu bảo nhiêu cấp 29 anh nói đại , sóc hơn . Thật không ngờ , anh cũng không ngờ lúc trước vào học viện phải trên hai hồn hoàn bây giờ lại không lớn như trước , sau đó cậu và anh vào học viện vì tuổi cậu chưa qua nên cậu được đặc cách và vũ hồn cậu là linh mâu mắt vũ hồn .

Sau khi vào anh lại thúc cậu tu luyện , anh và cậu ở chung phồng , cảm giác thật đặc biệt không ngờ cậu lại được chải nghiệm cảm giác này một lần nữa , trong khí túc xá của hai người có hai chiếc giường anh dùng hồn lực cho nó nhành một ( hồn lực = thần lực ) mình dùng chung từ và đang ở nhận giới nên như thế cho dễ hiểu .

À buội thì hai người bắt tay vào làm sạch nói thì thế cậu là thì thục lao một số đồ đơn giản , vì không muốn anh làm nhiều . Sau hôn vũ hạo một cái rồi cho cậu một viên đang màu xạnh tu luyện , cậu tăng lên được hai cấp vì được anh chợ dúp có thêm một viên nhưng ,
có thêm hồn lực và thế tăng lên ,  Cậu bây giờ là 14 cấp .

Hai người ôm nhao ngủ , sáng hôm sau .

Cậu và anh phải tới lớp nhan vì sấp trễ rồi , do anh quen ngủ ở trên thần giới .

Là nướng tới chính mới thôi , cậu hôm qua luyện tập quá độ một đêm tăng hai cấp , cơ thể đao nhức tới sáng mới hết .

Nhưng may hai người xem như tới đúng lúc , vừa vào là cô giáo tới người này tên là chu y , vũ hạo không ngờ mình lại được học thêm nữa , cũng là cô ấy  Nhưng với đường tam lại khác ngôi trường này là anh và các bạn mình đặc chân tới cũng là lúc thành thần , nơi này cũng khác trước rồi nhưng cảm giác lại mạng cho anh kĩ niệm đẹp , sau đó cô chu y bắc các bạn chảy bộ ai không đạt sẽ bi đuổi học . Đôi lúc anh thấy sử lai khắc có hơi vô lý nhưng cũng không nói ra , cách học có chút đặc biệt nhưng lại , thứ vị và có kết quả cao không tưởng . Chạy 100 trăm vồng với anh thì không khó lấm , nhưng khi xem lại vũ hạo đang thở nặng nề , trắc cậu bây giờ là người thường mà , anh chảy lại nhất cách tay cậu ôm lên , phía sau anh là bốn cánh thiên xứ trắng mạnh , anh bậy giờ là có 10 cánh nhưng nếu hiện ra thì sẽ có người chú ý nhiều
( bốn cánh cũng là loét mắt rồi )

Nên bốn cánh là đủ , nó bay với tóc độ nhan nhất , nhưng với vận tốc mất thường có thể thấy , nếu không thì sẽ bị coi là gian dối , vì không ai thấy . Nhưng một lúc hai người cũng tới , anh cũng cứ để đôi cách vẩy vẩy một chút . Rồi khép lại như không thu vào , lâu rồi không lấy ra nên hơi khó chiêu .

Cô chu y tới , cũng bất ngờ không nghỉ lại có bạn dùng vũ hồn thiên xứ . Không phải  hiếm nhưng sau trân chiến khi xưa thiên xứ vũ hồn cũng chỉ được hai cánh bình thường cũng không phải thuần túy như  xưa , cánh có màu trắng thường là ví như thiên xứ .

Như thiên nga , những loài chim vũ hồn có cánh trắng , không chú ý thừng nghỉ là thiên xứ . Nhưng cậu nhóc này lại có tới bốn cánh , khả năng cao là thiên xứ nhưng trắc có chút biến dị đi . Các học sinh khác cũng chạy đến , là vũ hồn thiên xứ sau thọ nói chuyện bàn táng . Cô chu y xuống , những học sinh không tới đích quy định thì bị ra về , cậu và vũ hạo vào phồng cô chu y hỏi vũ hồn của vũ hạo là linh mâu , một vũ hồn hiếm . Cậu cũng được hỏi chỉ nói là vũ hồn biến dị , hai người về khí túc sá của mình . Sau đó vũ hạo theo cô chu y tới hồn đạo khí , bí được kỉ nặng của cậu sau nữa cậu bị đường tam dúp tăng hồn lực và cơ thể bị cô chu y thuấn liên cứ thế hai người học , chỉ có mình vũ hạo , còn anh thì dóng buổi tập nhỏ .

Sau đó vũ hạo và anh bị kéo tới coi trận đấu của của tử tam thạch và bối bối , cúi cùng bối bối thắng tư tam thạch không chiêu lúc nào anh cũng thắng cậu chưa có lần nào thắng .

Bối bối dổ ngọt một chút cục lửa cũng ngoan , hai người ôm nhao về . Cậu và anh cùng với cô bạn đường nhã tới bờ hồ thì bị một lực đẩy mạnh nóng rực , đường nhã bị nhất anh thì không sau , cậu thơi khó chiêu anh dúp cậu về hồn lực , tao hồn lực cho cậu bạn đường nhã kia không bị dì . Lại nhìn về người kia , không biết là ai vì người đó đeo mặt nạ thế thì thôi còn dám lên mặt nó dọng kiêu ngạo với anh  đối với một vị thần bị sĩ nhụt như thế và người đó lại là tên người phàm là không thể chấp nhận được đôi tay anh vung lên lam ngân thảo ở dưới hổ nước chồi lên , cơn gió và sống nước kéo tên đó xuống .

Sự việc ở đây không lớn như nguồn hồn lực mạnh mẽ khiến cho người khác chú ý . Anh cho nguồn hồn lực đó từ tảng nhẹ ra biến mất , đường tam và vũ hạo nhìn nhao hiểu ý . Đã bộ ngất đi , khi đường nhã tỉnh dậy , cậu và đường tam cũng làm theo , có một người tới hỏi ba người đừng nhã nó ba người bọn thọ ngất đi .

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro