Chương 12: Năm ấy từng có một người thầy vĩ đại đã dạy cho học trò thế nào là..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 12: Năm ấy từng có một người thầy vĩ đại đã dạy cho học trò thế nào là bè bạn.

Sau khi Đường Nhã và Bối Bối rời đi, ba người cũng 'nối đuôi nhau thành hàng dài' đi về phòng học. Ở trong lớp đã có vài người đến sớm, bọn họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi.

"Aizz!!! Chán quá đi mất! Tiểu Ngân, khi nào lão sư đến thì gọi ta dậy nhé." Vương Đông vừa ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm nói với Đường Ngân ngôi bên cạnh.

"Được, ngươi cứ ngủ một lát đi, dù sao cũng còn 2 tiếng nữa mới vào khóa mà."

"..."

Bên ngoài phòng học ồn ã tiếng nói cười, còn bên trong chỉ có tiếng bút viết trên giấy, tiếng lật sách loạt soạt khe khẽ và tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ.

Vương Đông nhắm mắt lại, gối đầu lên khuỷu tay, lắng nghe tiếng lật sách ở bên cạnh, lại xen lẫn vài tiếng lách cách nho nhỏ của kim loại va chạm với nhau. Có vẻ hai người bạn của hắn đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Hắn chợt nhớ đến Đường Nhã và Bối Bối, lại nghĩ về Đường Môn. Tiểu Ngân và Hoắc tiểu tử đều là người của Đường Môn, hắn đang suy nghĩ bản thân có nên viết một lá thư gửi về nhà hay không!

Trong Hạo Thiên Bảo có lưu giữ rất nhiều tư liệu liên quan đến lịch sử vạn năm trước, từ khi Đường Thần tiên tổ thành lập Hạo Thiên Tông cho đến giờ, mà Đường Môn, chính là tông môn do một vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông thành lập, đó không ai khác chính là Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, sau này người đời gọi hắn vì Hải Thần.

Hải Thần Đường Tam, Đường Môn, hai cái tên đã phủ kín bụi được lưu giữ cẩn thận ở tận sâu bên trong mật thất của Hạo Thiên Bảo. Lúc còn nhỏ, hắn cũng chỉ vô tình mới tìm được những tư liệu ấy. Dường như Hạo Thiên Tông không muốn nhắc lại về nỗi đau năm nào.

Trong đám tư liệu, Vương Đông tình cờ tìm thấy cuốn Nhật ký của Tông chủ năm ấy, Đường Khiếu. Những trang đầu cũng rất bình thường, chỉ ghi chép lại một số chuyện thường nhật từ sau khi Hạo Thiên Tông ẩn thế do Vũ Hồn Điện bức bách. Nhưng đến hơn mười trang cuối, thì những câu chuyện nhạt nhẽo được thay bằng tên của một người, Đường Tam. Hắn vẫn còn nhớ rõ những dòng chữ viết tay không tính là đẹp ấy, lại chất chứa vô vàn tình cảm.

-Hôm nay Nguyệt Hoa gửi thư về, con bé nói nó gặp lại Hạo đệ, còn gặp được cả cháu trai. Thằng bé rất giống mẹ, nhưng tính cách lại là phiên bản thứ hai của ba nó. Ta rất mong được sớm gặp thằng bé, cũng mong gặp được đệ đệ xa cách nhiều năm.

-Lại thêm một bức thư được gửi về từ Nguyệt Hiên, Hạo đệ không hề trở lại thăm đứa bé kia. Nghe nói thằng bé xuất sắc nhất trong đám học viên, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng ta rất tự hào về hắn.

-Nguyệt Hoa về rồi, cũng dẫn theo cháu trai. Thằng bé tên Đường Tam, rất xuất sắc, còn hơn cả ba nó.

-Tiểu Tam vì để có thể nhận tổ quy tông, đã vượt cấp khiêu chiến Thất trưởng lão. Rất may mắn thằng bé thắng, còn thắng rất đẹp. Nhưng đứa bé ấy vẫn không hài lòng, hắn còn muốn Hạo đệ cũng được về nhà, nên đã chấp nhận những yêu cầu khó nhằn của mấy vị trưởng lão.

-Tiểu Tam làm được, hắn thực sự đã mang theo Hạo đệ và Tam muội về nhà. Hắn còn mang cả tằng tổ trở về. Hạo Thiên Tông đã đến lúc trở lại thời kỳ huy hoàng rồi.
......

-Tiểu Tam thành Thần, trở thành lá bùa bảo mệnh của Thiên Đấu. Hắn là niềm tự hào của đám trưởng bối. Chỉ là, nếu được lựa chọn, trưởng bối chúng ta đều mong muốn thằng bé không cần phải xuất sắc như vậy, không cần phải mang theo nhiều gánh nặng như thế.
......

-Thắng rồi! Đám mây mù mang tên Vũ Hồn Đế Quốc đã được xua tan, mọi thứ ô uế đều được gột rửa bằng cơn mưa lạnh lẽo.

Trang cuối cùng chỉ có duy nhất một dòng, chữ đã mờ nhòe vì những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, nét chữ lộn xộn, xiêu vẹo, run rẩy, tất cả đều nói lên cảm xúc của chủ nhân: đau khổ, bất lực, kìm nén. Dòng chữ đã nhòe, trang giấy đã cũ, nhưng tình cảm ẩn chứa trong ấy lại nồng đậm dù vạn năm vẫn không nguôi.

-Tiểu Tam, về nhà thôi con!

Vương Đông ngẩn ngơ trong dòng ký ức thuở nhỏ, những câu chữ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, cảm xúc nghẹn ngào ấy cũng ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn cũng bất giác cảm thấy mắt hơi cay.

RENG!!!

Tiếng chuông vào khóa khiến hắn giật mình, thoát khỏi cơn mê mang. Tiếng gọi của Đường Ngân cũng vừa lúc vang lên.

"Vương Đông, tới giờ bắt đầu khóa buổi chiều rồi."

"Ừm"

Lúc Vương Đông tỉnh táo lại, thì Chu Y cũng đã bước vào lớp. Buổi chiều hôm nay cũng tương đối nhẹ nhàng, là một buổi lý thuyết, ờ thì, theo timeline thì là thế nhưng Chu Y ấy mà, không nên đặt suy nghĩ của nàng vào một khuôn khổ nào đó.

Dạy được khoảng một tiếng, nàng đặt sách xuống, nhìn một lượt đám học trò, mắt kính hình bán nguyệt lóe lên, đợi đến lúc đứa nào đứa nấy đều toát một tầng mồ hôi lạnh, nàng mới chậm rãi nói:

"Cả lớp lập tức ra ngoài quảng trường tập trung."

Nàng nói xong lập tức đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng cho đám nhỏ, tui nó nhìn nhau ngơ ngác rồi cũng tức tốc chạy theo.

Khi cả đám đã tập trung đầy đủ, Chu Y nhìn đồng hồ một chút, hài lòng gật đầu, "Rất tốt, bây giờ thì mặc thiết y đằng kia vào, chạy vòng quanh quảng trường đến khi chuông reo là được."

"..."

Cả đám cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết lật đật mặc thiết y vào. Nhưng có vẻ nó không được khả quan cho lắm, con trai còn tốt hơn chút, chứ một vài bạn nữ vừa mặc vào đã hoa dung thất sắc.

"Má ôi! Cái thiết y này ít nhất cũng tầm hơn 20 cân đấy." Vương Đông ước lượng sức nặng trên người mình.

Đám học trò ở đây cùng lắm mới chỉ có 12 tuổi, còn có đứa mới chỉ 11 tuổi, mà cái độ tuổi này thì 20 cân cũng đã tương đương với nửa số cân nặng của mình rồi.

Nhưng bọn họ dám nói sao, tất nhiên là không rồi, chỉ có thể nhận mệnh mà chạy thôi.

Chu Y cũng không cấm cản bọn họ dùng hồn lực, nên từ khi bắt đầu gần như đứa nào cũng dùng hồn lực làm nền tảng cho sức chạy. Ba người chạy cuối cùng vẫn luôn là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Đường Ngân. Có không ít học viện đã hơn bọn họ năm, sáu vòng, lúc chạy qua còn dương dương tự đắc với họ.

"Xùy, chạy nhanh vậy làm gì, xíu nữa lại gục ra đấy."

Đúng như Vương Đông nói, dần dần có không ít người chịu không nổi, hồn lực cũng dần cạn kiệt.

Một người, hai người, ba người đổ xuống. Bọn họ không thể kiên trì thêm được nữa, những người chạy phía sau nhìn thấy người phía trước đã kiệt sức ngồi bên đường cũng lần lượt mà buông bỏ. Bọn họ gần như không thể nhấc nổi người lên được nữa, mồ hôi chảy ròng ròng, hồn lực cũng chắc sót lại bao nhiêu.

Đường Ngân và Vương Đông cũng đã dần kiệt sức. Đường Ngân dừng lại trước một học viên nữ, đưa tay ra ngỏ ý đỡ dậy, nhưng nàng lắc đầu, nàng không kiên trì được thêm nữa. Hắn gật đầu, lại quay lại chuẩn bị tiếp tục chạy, thì lại vô tình vấp phải cái gì, ngã bịch một cái, đầu gối hơi nhưng nhức.

"Tiểu Ngân, không sao chứ?" Vương Đông vừa lúc chạy tới, đỡ lấy hắn.

"Không sao." Đường Ngân cúi xuống nhìn cổ chân thì thấy một nhành dây leo của Lam Ngân Thảo đang quấn lấy mắt cá chân mình. Thì ra thủ phạm là đây!

Gốc Lam Ngân Thảo kia còn hơi rung rung lá, như đang nói "Hoàng, em không cố ý đâu! Em chỉ muốn ngài nghỉ ngơi thuii QAQ"

Báo quá trời báo rồi đó!

Trên quảng trường chỉ còn lại một mình Hoắc Vũ Hạo, bước chân của hắn lúc này đã nặng nề, có thể nghe thấy từng tiếng 'bịch bịch bịch' nện trên nền đất, từng giọt mồ hoi nhỏ lách tách xuống đường, lưng áo cũng ướt đẫm. Mồ hôi chảy xuống khiến mắt hắn nhòe đi, hơi lảo đảo, hồn lực của hắn là yếu nhất, lại thêm Võ hồn là Linh Mâu vốn không bì được với các loại Võ hồn khác.

Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được hồn lực của hắn đã hết, ngũ giác cũng dần mất đi tác dụng, hắn cắn chặt răng, không được, hắn không thể thất bại như vậy, bản thân vốn dĩ đã không bằng ai, thì nhất định phải cố gắng hơn gấp nghìn lần.

Bỗng nhiên, một nguồn lực lượng ấm áp truyền từ bụng lên, trải rộng khắp toàn thân, chống đỡ lấy cơ thể kiệt sức sắp sụp đổ này. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc, đây là...Huyền Thiên Công?

Hắn nhắm mắt lại, từ từ dẫn dẫn nguồn lực ấy, chuyển hóa nó để sử dụng. Có lẽ hắn đã đột phá được một cách tu luyện khác của Huyền Thiên Công. Vừa vận động vừa tu luyện, chuyện này chưa từng có người có thể làm được. Hoắc Vũ Hạo vui mừng, càng gắng sức tiến về phía trước, Đường Môn, đây là Đường Môn cho hắn cơ hội và động lực, hắn sẽ không để nó vuột mất.

Thân hình gầy gò cùng tấm lưng đơn bạc của thiếu niên ấy đã đả động tới tinh thần của tất cả học viên đang ở đây. Vương Đông đỡ Đường Ngân dậy, dẫn đầu theo sát hắn. Dần dần tất cả học viên đều gắng gượng, dìu nhau đứng lên, nối gót phía sau.

Chu Y vốn có chút thất vọng đã bị một màn này làm cho kinh ngạc. Có vẻ bài học mà nàng muốn dạy cho tụi nhỏ đã thành công ngoài mong đợi.

Reng! Reng! Reng!

Chuông vừa reo, không ai bảo ai, cả đám liền nẳm xoài xuống nền cỏ, mệt thở hồng hộc. Lúc này đã chẳng còn ai nhớ đến nỗi sợ Chu lão sư nữa, mà chỉ biết lớp của bọn họ, Tân sinh ban một, bây giờ mới chân chính trở thành một tập thể cùng tiến cùng lùi.

Chu Y hài lòng, gật đầu với người ở phía xa, một ông lão áo trắng bước đến phóng thích hồn lực, bảy cái hồn hoàn dâng lên, theo đó là từng dòng hồn lực bàng bạc quẩn quanh đám học viên, giúp bọn họ khôi phục.

Chu lão sư vậy mà lại mời một vị Hồn Thánh hệ phụ trợ tới giúp bọn họ!

Đường Ngân khép hờ mắt, cảm nhận sự thoải mái mà dòng hồn lực kia mang lại. Hình ảnh vừa rồi dần trùng điệp lên một mảnh vỡ trong tâm trí hắn.

Đường Ngân 'thấy' bảy vị thiếu niên, đằng sau đeo một cái gùi đựng đầy đá, bọn họ làm chỗ dựa, chống đỡ lấy nhau, từng bước bước về phía trước. Đứng đằng xa chờ đợi họ là một người đàn ông trung niên, ngài đang mỉm cười nhìn những đứa trẻ đến gần. Bên cạnh là một bình nước đã được chuẩn bị sẵn.

Ngài nhìn bảy người ấy, giữa bọn họ giờ đã không còn khoảng cách, mà chỉ còn lại sự tin tưởng lẫn nhau, có thể sẵn sàng giao phía sau lưng cho đồng bạn.

Hình ảnh của ngài cùng Chu Y dần dần khớp lại, vẫn là bài học ấy, vẫn là tính cách nghiêm khắc ấy, nó được truyền lại cho các thế hệ lão sư của Sử Lai Khắc.

Nó quen thuộc, quen thuộc đến mức Đường Ngân rơi nước mắt trong vô thức, sự quen thuộc này đã khắc sâu trong trái tim chứ không chỉ tồn tại trong trí nhớ nữa!

Bởi vì,

Năm ấy từng có một người thầy vĩ đại đã dạy cho học trò thế nào là bè bạn.

---------------------

2,2k+

Ây zô, các bây bê đợi có lâu không? Cuối tuần sẽ lại có thêm chương nữa nha! He he

Có rất nhiều đoạn tui sẽ xen lẫn những mảnh vỡ kí ức của Tam Ca zô, hi hi!

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!

Cảm ơn nha!!!

22:55

8-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro