Chương 1: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta là một người rất bình thuờng, thứ ta có chỉ là sở thích đọc sách và lắp ghép mô hình người máy vậy. Ta đọc rất nhiều truyện, nhưng vạn nhất cũng không nghĩ tới việc xuyên không sang thế giới Đấu La Đại Lục. Ta tên Như Uyên Hằng, chào mừng đến với câu chuyện của ta.

  Uyên Hằng là một người đơn độc, từ lúc sinh ra cho đến khi đi làm cũng hai  mươi năm có hơn, hắn chưa từng biết mặt ba mẹ mình cũng như là lập gia đình. Cuộc sống thiếu thốn tình thương ấy đã chấm dứt ở tuổi bốn mươi, tỉnh lại từ một giấc mộng mệt mỏi, hắn nhận ra mình đã trở thành một đứa trẻ trong cô nhi viện.

  Uyên Hằng, đó cũng là cái tên của đứa trẻ mà hắn nhập vào. Năm nay vừa qua năm tuổi, còn một năm nữa là sẽ thức tỉnh Vũ hồn. Do tính cách có phần âm u nên cặp vợ chồng nào nhìn thấy Uyên Hằng cũng lắc đầu, mà thay vào đó đi nhìn sang những đứa trẻ hoạt bát hơn.

  Uyên Hằng cũng không nghĩ đến việc được nhận nuôi, mãi cho đến qua hơn nửa năm tuổi, một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi Uyên Hằng. Từ đó hắn có đầy đủ họ tên: Như Uyên Hằng, mẹ tên Vân Mộng, ba tên Như Đường Yên.

  Ba tháng sau khi hắn có nhà mới, Uyên Hằng cảm thấy thật ra cuộc sống mới cũng rất tốt, ít nhất là không quá đơn độc. Có thể là do tâm hồn quá khác biệt với cơ thể trẻ con, nhiều lúc cha mẹ cố thân thiết với hắn nhưng Uyên Hằng không thể nào quen được, nhiều lúc Uyên Hằng muốn thay đổi để có thể phù hợp, tuy nhiên tính cách đã định hình trong bốn mươi năm đã cản trở rất nhiều. Cha mẹ phiền muộn nhưng vẫn đối xử tốt với hắn, nhiều lúc hắn ước thà rằng mình quên hết kí ức cũ may ra mới trở thành một đứa trẻ con thực thụ. Thôi thì hắn cố gắng học tập và ngoan ngoãn để báo đáp vậy.

  Một ngày, hắn thấy ba mẹ đang sầu não về chuyện gì đó, họ nhìn hắn rồi lại thở dài, rồi lại nói chuyện với nhau cực kì bí mật. Buổi tối nọ, sau khi ăn cơm xong, Như Yên và Vân Mộng đã gọi Uyên Hằng lại để nói chuyện, không khí có chút căng thẳng.

  - Uyên Hằng, chúng ta có chuyện muốn nói với con. - Như Đường Yên mở lời trước

  - Nhà ta sắp có một thành viên mới, thật ra chúng ta rất bất ngờ vì ba không nghĩ đến khả năng đó.

  - Vậy là con sẽ phải về lại cô nhi viện sao? - Uyên Hằng hỏi câu đó, đôi mắt ráo hoảnh, gần như rất bình tĩnh.

  - Không, sao con lại nghĩ như thế? - Vân Mộng hỏi

  - Tại vì con thấy có nhiều bạn cũng được dẫn đi, nhưng vài tháng sau mấy bạn ấy quay trở về viện. - đó không phải là lời nói dối, Uyên Hằng kiếp trước đã chứng kiến đủ để đưa ra kết luận như vậy.

  - Không, đứa trẻ ngốc này, ba mẹ đã nhận con làm con của chúng ta thì phải làm sao cho đáng với trách nhiệm của mình, và ba gọi con ra đây chẳng vì việc đó. - Như Đường Yên thở dài

  - Thế là vì điều gì?

  - Mẹ chỉ muốn hỏi con rằng con muốn trở thành anh trai không thôi, con biết đấy, mẹ con có em bé, mặc dù ba mẹ đã trông ngóng biết bao, nhưng ba mẹ vẫn muốn hỏi ý con để xem như thế nào? Nếu con không muốn thì cũng chẳng sao cả, ba mẹ hiểu điều đó.

  - Như vậy là ba mẹ chỉ muốn hỏi con về điều ấy thôi ư?

  - Sao vậy, con còn thắc mắc gì sao? - Như Đường Yên vỗ về Như Uyên Hằng với đôi mắt đã ầng ậng nước.

  - Con chỉ nghĩ là con sắp bị trả lại. Con nghĩ là con sẽ trở về nơi đó lần nữa.

  - Không, con của ta, dù thế nào đi chăng nữa ba mẹ phải làm tròn lấy bổn phận của mình, xin con đừng nghĩ ba mẹ giữ con lại vì mặt mũi của mình, hơn ai hết, ba mẹ rất quý con, dù thế nào nữa chúng ta đã chọn con cơ mà, ba mẹ sao nỡ lòng bỏ rơi đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng lấy cơ chứ. - Vân Mộng chảy nước mắt từ bao giờ, Như Đường Yên xoa đầu đứa con trai của mình

  - Con sẽ trở thành anh trai, một người anh trai tốt nhất, vậy nên ba mẹ đừng lo lắng nữa. Con hứa đấy.

  Thời gian lại thấm thoát trôi đi, Như Uyên Hằng đã sáu tuổi rồi. Đến lúc hắn thức tỉnh Vũ hồn, ba dẫn hắn đến phân bộ Truyền Linh Tháp. Nhân viên là một trung niên người có khuôn mặt có chút nghiêm túc, khoảnh khắc thức tỉnh vẫn là có chút hồi hộp, Uyên Hằng đọc qua vô số chương truyện, hắn vẫn có chút tò mò Vũ hồn của bản thân sẽ là gì, thú, vũ khí hay là thực vật. Mọi khả năng như xoay mòng mòng trước mắt.

  - Tập trung vào.

  Quá trình thức tỉnh bắt đầu, nhân viên Truyền Linh Tháp bắt đầu truyền dẫn hồn lực vào thân thể của hắn, một dòng nước ấm áp như chảy dọc ngóc ngách cơ thể, vừa thoải mái lại vừa dễ chịu, nó đang khơi dậy lên một cái gì đó trong người. Một cây đao sắt xuất hiện trong lòng bàn tay, sống đao lớn, mũi đao cong nhẹ với cán sắt quấy vải.

  - Giờ hãy đặt tay vào thiết bị này để đo hồn lực.

  Uyên Hằng làm theo chỉ dẫn, con số tăng dần từ không đến năm thì dừng hẳn

  - Thiết Trọng Đao, trời sinh năm cấp hồn lực, vũ hồn không quá đặc biệt nhưng có hồn lực thì vẫn có thể tu luyện được. Quá trình thức tỉnh đã xong, xin hãy rời khỏi đây nhường chỗ cho người khác.

  Như Đường Yên nghe tin thì rất vui mừng, quyết tâm cho Uyên Hằng nhập học vào trường Hồn sư sơ cấp, Như Uyên Hằng im lặng suốt trên đường về nhà. Tại nhà, Vân Mộng với cái bụng đã to lên thấy rõ đang chuẩn bị cơm nước, Như Đường Yên thấy thế thì hốt hoảng kêu Vân Mộng đi nghỉ còn mình và Uyên Hằng sẽ dọn cơm cho. Tối ngày hôm đó, ba hắn hướng dẫn cho hắn cách để bắt đầu tu luyện.

  - Và đó là một vòng Huyền Thiên Công, con cứ làm theo là đã bắt đầu tu luyện rồi. Oách thật đấy, trời sinh năm cấp hồn lực, con của ta là thiên tài sao. - vừa cười nói, Như Đường Yên bẹo má của Uyên Hằng ra.

  - Nhưng đó chỉ là Thiết Trọng Đao, không có gì đặc biệt cả, nếu tu luyện cũng chỉ là kẻ bình thường.

  - Bình thường? Nếu con nghĩ như thế thì chẳng phải con đang xem nhẹ bản thân sao? Nên nhớ không phải ai cũng có cơ hội để trở thành hồn sư, vậy nên khi nó đến thì con phải bám chặt vào, Thiết Trọng Đao thì có làm sao, miễn con có thể chứng minh bằng cách dùng một đao chém hết mọi thứ cản trở bản thân, trở thành một hồn sư ưu tú đã là đủ rồi, nếu không thì con có thể trở thành Cơ giáp sư. Con hiện tại đã hơn rất nhiều người rồi, vậy thôi, ba phải ra coi mẹ con như thế nào đã. Ngủ sớm nha con trai.

  Cánh cửa khép lại nhưng trong lòng Uyêm Hằng đã tỏ, vì một vài lý do kỳ lạ, Như Uyên Hằng đang dần quên đi những kí ức về cuộc sống kiếp trước, duy chỉ có tri thức là còn đấy, vậy nên tính cách của Uyên Hằng có sự thay đổi lớn, tuy vẫn trầm tính nhưng không còn quá u ám như trước nữa.

  Thiết Trọng Đao, vũ hồn của ta, một ý niệm nhỏ, thanh đao nhỏ hiện lên vừa lòng bàn tay của Uyên Hằng. Nhìn cây đao trong tay, Uyên Hằng cảm thấy một cảm giác thân thiết với nó. Hãy xem với ngươi, ta có thể đi xa bao nhiêu nào.

  Hắn cố vung nhát đao đầu tiên, khá nặng, Thiết Trọng Đao tuy do năng lượng ngưng tụ lại nhưng vẫn có trọng lượng nhất định. Uyên Hằng tiếp tục vung lên cho đến khi mệt lử nằm bệt trên giường.

  Như Uyên Hằng thấy mình chưa kịp dùng đao để chiến đấu thì vì đao nặng mà thua cuộc. Như vậy thì không được rồi, phải tập thể dục để nâng cao sức khỏe, đồng thời tu luyện kết hợp với việc vung đao để quen với sức nặng của nó mới được.

  Trong đầu Uyên Hằng liên tục vận chuyển những dòng suy nghĩ. À còn về hồn linh sau đạt cấp mười, hắn không thể biết, đó giống như một bí mật chờ đợi để được khám phá. Sau khi hồn linh vạn năm được nghiên cứu, giá thành của hồn linh bậc thấp hơn tuy có giảm trên quy môn lớn nhưng đó là một số tiền không nhỏ, có lẽ hắn nên tích cóp từ bây giờ.

  Ở phòng khách, Đường Yên và Vân Mộng đang nói về Uyên Hằng.

  - Thằng nhóc ấy mà cũng khá đấy, trời sinh năm cấp hồn lực, dù tương lai không thành bậc cường giả nhưng vẫn đủ để trở thành hồn sư ưu tú, như vậy chúng ta không cần quá lo lắng về tương lai của Uyên Hằng nữa.

  - Em cũng mong vậy, nhưng với tính cách hiện tại của nó, dù đã đỡ hơn so với lúc mình nhận nuôi thằng bé, em sợ trong tương lai nó sẽ khó kết bạn, chưa kể nó sắp phải tới trường.

  - Anh hiểu điều đó, song Uyên Hằng trong thực tế ngoan hơn chúng ta từng nghĩ. Hãy đợi đến lúc thằng bé nhập học, khi đấy chúng ta sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn.

  Đấu La Đại Lục, một vùng đất nơi mà người thường khi đến sáu tuổi sẽ thức tỉnh Võ hồn, nếu có hồn lực thì có thể tu luyện và trở thành hồn sư. Theo sự phát triển của hồn đạo khí, vị trí của hồn sư có phần đi xuống, nhưng trăm năm đổ lại đây, khi Sinh mệnh bản nguyên của tinh cầu Đấu La tiến hóa khiến cho giới hạn của thần được xóa bỏ, địa vị của hồn sư tuyệt nhiên vững bước trở lại và không có gì có thể lung lay được nữa.

  Hồn thú và loài người từng có xung đột sâu sắc, theo sự hi sinh của Long Hoàng Đấu la và Ngân Long Đấu la, cả hai đã kí kết các hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, các bên tôn trọng không gian sống của nhau, tuyệt đối không xâm phạm. Hồn thú hóa thành người có thể đăng kí trở thành công dân của Liên bang để nhận được sự bảo hộ, ngược lại hồn thú chưa khai mở linh trí không được vào thành phố để làm loạn nếu không loài người có quyền tiêu diệt hồn thú vì sự an toàn của cư dân.

  Thế giới Đấu La đang bước vào một thời đại mới. Hậu sinh khả úy, ai sẽ khuấy đảo phong vân, ai sẽ dùng Vũ hồn của bản thân để định nghĩa thế gian này, là ai, là ai, chà chỉ có tương lai mới trả lời được câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro