Chương 2: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đi học vui vẻ nha con trai.

  - Con thưa ba con đi.

  Uyên Hằng vẫy tay chào phụ huynh ở cổng trường, từng bước đi về chỗ tập trung học sinh. Mấy đứa trẻ, mặt đứa nào đứa nấy đều muốn ngẩng hết lên trời, có đứa bắt đầu khoe Võ hồn, có mấy đứa khóc ré lên vì không muốn xa phụ huynh, tất cả tạo thành một khung cảnh ồn ào cho ngày tựu trường ở trường Hồn sư sơ cấp.

  Theo sự hướng dẫn của giáo viên, Uyên Hằng đã biết được vị trí lớp học của mình. Nằm ở tầng trệt, phía bên góc trái của sảnh lớn, cách giữa sảnh lớn và sảnh nhỏ là một cái sân trường với những gốc cây to lớn. Lớp A1 nhốn nháo khắp cả một góc trường, học sinh nào cũng hào hứng bởi mỗi người đều thức tỉnh Võ hồn có hồn lực đấy, trong tương lai ai biết được trong đám này sẽ có một Phong hào Đấu la, thậm chí là Thần cấp cũng nên.

  Uyên Hằng thong thả bước vào, chọn đại một cái bàn trống để ngồi yên, tâm hồn cậu lại thả lỏng theo từng gợn mây trên nền trời xanh. "Cộp", một tiếng gõ bàn vang lên bên cạnh Uyên Hằng, một tên nhóc mặt mày sáng sủa, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc tím nhạt thả đến sau gáy, không thể không thừa nhận, tên nhóc này rất đẹp trai. So với nhan sắc bình thường của Uyên Hằng, thì rõ ràng người bạn cùng bàn này ăn đứt cậu.

  - Mình ngồi ở đây không làm phiền cậu chứ? - giọng nói êm như rót mật vào tai.

  - Tùy cậu, chỗ này cũng chưa có ai ngồi.

  - Vậy thì mình xin phép, chào bạn cùng bàn, mình là Ôn Tiếu Ngọc.

  - Mình là Như Uyên Hằng, gọi là Uyên Hằng cũng được.

  - Cậu cũng có thể gọi mình là Tiểu Tử được, tên Ngọc không nên gọi nhiều. Về lý do thì cậu cũng hiểu đấy, tớ có hơi ngại.

  - Mình hiểu rồi.

  Cả hai nhanh chóng rơi vào khoảng im lặng, có hơi xấu hổ nhỉ. Nhưng chịu thôi, tính cách Uyên Hằng có chút ngại việc giao tiếp, còn Tiểu Tử để có thể mở miệng nói chuyện với Uyên Hằng đã tiêu hết dũng khí của cậu ấy. Sự ngượng ngùng ấy chỉ dừng lại khi giáo viên lớp A1 đến. Đó là một giáo viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cô ấy giải giảng tất cả mọi tri thức về Hồn sư và cả việc tu luyện.

  Người thường thức tỉnh Vũ hồn có hồn lực là đủ điều kiện để bắt đầu tu luyện và trở thành một hồn sư. Theo các cấp độ mà phân ra làm Hồn sĩ, Hồn sư, Đại Hồn sư, Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, cuối cùng là Phong hào Đấu La, theo sự tiến hóa của vị diện, đã có thêm sự xuất hiện trên Phong hào Đấu La, Thần cấp. Nhưng những điều đó xa xôi quá, mấy đứa nhóc chẳng hiểu gì hết cả.

  Bình thường khi chạm mốc thì Hồn sư cần phải đi tiêu diệt hồn thú, hấp thụ hồn hoàn. Song đó là ngày xưa, theo sự phát triển của hồn linh và có giai đoạn hồn thú gần như tuyệt diệt, cách thức này đã không còn quá phù hợp, thậm chí là bị cấm. Vậy nên cách duy nhất để có hồn hoàn là hấp thụ hồn linh do Truyền Linh Tháp sáng tạo.

  Cơ giáp là phần đám trẻ con thích nhất, dù địa vị của hồn sư lần nữa được khẳng định thì cũng không thể phủ nhận sự thiết yếu của Cơ giáp trong quân đội và hồn sư có tố chất bình thường. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật gần đây khiến Cơ giáp ngày càng mạnh hơn, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn cái đẹp cho mỗi bộ Cơ giáp. Uyên Hằng nhớ về đống mô hình gundam mình đã từng lắp, có lẽ có thể thử xem việc hiện thực hóa những cỗ máy đó.

  Đấu khải, là một phần chiến lực không thể thiếu của các hồn sư. Ban đầu chỉ có đấu khải bốn chữ, nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì đấu khải của Long Hoàng Đấu La và đồng đội của ngài đã vượt xa đấu khải bốn chữ cùng thời, điều đó đã đặt nền móng nghiên cứu cho đấu khải năm chữ, hiện tại đã có chút kết quả, nếu không phải yêu cầu khắc nghiệt về kim loại chế tạo thì hồn sư nào chẳng muốn có một bộ đấu khải năm chữ cơ chứ.

  - Đây là một vài thứ cơ bản mà những mầm non hồn sư như các em cần phải biết, hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu về tri thức văn hóa cũng như là một vài thông tin cơ sở của hồn thú hiện tại.

  Cả lớp sôi nổi hẳn sau buổi học, ai cũng háo hức muốn đem những điều mình vừa nghe được kể lại cho ba mẹ nghe. Ôn Tiếu Ngọc nghe giảng xong cũng có chút tò mò, cậu quay ra thử hỏi Như Uyên Hằng:

  - Này, cậu muốn trở thành cơ giáp sư hay là đấu khải sư?

  - Chắc là cơ giáp sư, võ hồn của mình chỉ là một thanh Thiết Trọng Đao, rất phù hợp để đứng vào hàng ngũ quân đội.

  - Còn mình thì muốn trở thành đấu khải sư mạnh nhất, nhưng trước hết mục tiêu của mình là đậu vào học viện Sử Lai Khắc. Vũ hồn của mình là Thanh Ngọc Tiêu, đó cũng là lý do ba mẹ mình đem tên mình thêm một chữ Ngọc thành Ôn Tiếu Ngọc, không thì chỉ là Ôn Tiếu thôi. Thế thì cái tên còn buồn cười hơn nữa.

  Sau một buổi học, Như Uyên Hằng đã có thêm một người bạn mới tên Ôn Tiếu Ngọc. Cả hai nhanh chóng thân quen với nhau, Ôn Tiếu Ngọc mới đầu còn ngại ngùng nhưng khi đã thân quen thì ríu rít như một chú chim nhỏ vậy, còn Uyên Hằng tuy ngại việc giao tiếp lại bằng lòng nghe Tiểu Tử nói và lâu lâu đáp lại. Như Đường Yên và Vân Mộng hơn ai hết rất vui vì điều đó, sự lo lắng của họ đã phần nào giảm bớt.

  Vẫn là một buổi lên lớp như mọi hôm, nhưng hôm nay có chút đặc biệt

  - Lớp ta có một buổi thực chiến vào hôm nay, các em hãy làm đúng theo sự chỉ dẫn của thầy Lưu nhé. Giờ thì xếp hàng ra lớp nào.

  Lưu Quang Tinh, là một giáo viên dạy thực chiến có tiếng trong trường, nghe đâu thầy ấy đã là Hồn Vương mãn cấp, năm sau có thể là Hồn Đế.

  - Vũ hồn là một bộ phận không thể tách rời của hồn sư, một hồn sư giỏi là một hồn sư biết dùng vũ hồn vào chiến đấu một cách tuyệt đối. Vậy nên một võ hồn dù có mạnh mẽ đến đâu mà không tận dụng hết được sức mạnh của nó thì cũng không bằng một vũ hồn bình thường được thi triển bằng một hồn sư am hiểu nó. Ngày hôm nay các em sẽ được học cách thi triển vũ hồn, sau đó thầy sẽ hướng dẫn để thi triển hồn hoàn, tạo thành hồn kỹ. Em nào đã có hồn linh hoặc chuẩn bị có thì nên quan sát kĩ.

  Lưu Quang Tinh thở nhẹ một tiếng, không khí xung quanh bỗng tụ nhanh lại, Uyên Hằng có cảm giác hồn lực đang vây quanh lấy thầy ấy. "Quang Nhận", theo tiếng hét của thầy, từng vòng hồn hoàn hiện lên, vàng, vàng, tím, tím, tím. Lúc này, Lưu Quang Tinh đã biến thành một con người khác, cảm giác như thầy ấy có uy áp, đè ép người khác, lưỡi nhận trong tay thầy ấy sáng chói, "Vũ Nhận", lại một tiếng thét khác, hồn hoàn màu vàng thứ nhất sáng lên, lưỡi nhận trong tay thầy bỗng bay lên cao và bắt đầu di chuyển tự do trong không trung.

  - Đây là hồn kĩ thứ nhất của thầy, "Vũ Nhận" - theo lời nói của thầy, đám học sinh trố mắt ra.

  - Sau khi dùng hồn kĩ, hồn hoàn sẽ vào trạng thái nghỉ ngơi, sau một thời gian nhất định mới sử dụng tiếp được. Nhưng nếu đáp ứng được vài điều kiện thì có thể bỏ qua. Nào giờ các em hãy lên thử đi.

  Đến lượt Như Uyên Hằng, cậu chỉ cần gọi tên Thiết Trọng Đao, một thanh đao sắt tầm 60 cm xuất hiện ra, hồn lực cấp bảy, chưa dung hợp hồn linh. Ôn Tiếu Ngọc cũng lên ngay sau đó, khi một thanh sáo ngọc xanh bích xuất hiện, một con chim sơn ca đậu lên vai cậu ấy, một vòng hồn hoàn màu vàng hiện lên cùng đó.
 
  - Hồn linh trăm năm, tốt lắm, giờ hãy thi triển hồn kĩ của em nào.

  Tiểu Tử gật đầu, theo tiếng sáo du dương vang lên, mọi người rơi vào trạng thái thoải mái, thậm chí hành động còn chậm chạp lại.

  - Hồn kĩ thứ nhất, "Du Thanh", làm chậm lại cỡ 20% tốc độ đối phương. - Ôn Tiếu Ngọc vui vẻ giải thích

  - Không tệ, em đã xác định được phương hướng phát triển bản thân chưa?

  - Em còn đang đợi đột phá Đại Hồn sư, nhận được hồn kĩ thứ hai mới đưa ra quyết định.

  - Tốt lắm, về nhà nhớ luyện tập chăm chỉ vào, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đứng dậy nào.

  Như Uyên Hằng nhìn thấy bóng lưng của Ôn Tiếu Ngọc trong nắng chiều, cậu cảm thấy bản thân muốn cố gắng hơn nữa rồi. Cuộc sống có thứ để phấn đấu chẳng phải đỡ nhàm chán hơn hay sao?

  Ôn Tiếu Ngọc quả là thiên tài trong đám A1, nghe đâu trời sinh tràn đầy hồn lực, cả gia đình lúc đó nháo nhào lên hết cả, làm ầm ĩ cả phân bộ Truyền Linh Tháp. Hồn linh trăm năm cũng là cả gia đình hùm hết vốn liếng lại, đặt nền tảng ban đầu, quyết để Ôn Tiếu Ngọc thi vào Sử Lai Khắc. Có thể nói Ôn Tiếu Ngọc là niềm tự hào trăm năm có một nhà họ Ôn, Tiểu Tử cũng lấy đó làm động lực phấn đấu cho bản thân.

  Như Uyên Hằng bắt đầu khắc khổ tu luyện, hồn lực cứ vững chãi tăng dần từng bước. Cậu còn có việc muốn xin phép ba mẹ.

  - Ba ơi, con hỏi ba chuyện này được không?

  - Chuyện gì vậy Uyên Hằng?

  - Con muốn đi học rèn.

  - Sao con lại muốn học rèn? Nếu con lo lắng tiền hồn linh thì nhà ta vẫn lo liệu được.

  - Con biết điều đó, chỉ là con muốn học rèn thôi.

  - Không phải ba không muốn cho con học, mà con còn quá nhỏ, ba nghĩ con nên tập trung tu luyện trước, về chức nghiệp thứ hai nếu con muốn thì ba vẫn ủng hộ, chỉ là con đường rèn này rất rất gian khổ, nếu con bỏ cuộc thì đừng oán trách bởi ngay từ ban đầu đây là lựa chọn của con, con phải có trách nhiệm trong lựa chọn của mình, Uyên Hằng, con hiểu chứ?

  - Con hiểu rồi, vậy con đi học rèn được không?

  - Thật là hết cách với con, để mai ba đi hỏi thử xem người ta có chịu nhận không?

  - Dạ vâng.

  Uyên Hằng đâu phải không biết con đường rèn này khó khăn, nhưng cậu nghĩ về đống kim loại cần thiết để hiện thực hóa một ước mơ nhỏ bé của mình thì buộc phải làm thế. Cậu sẽ tự thiết kế lấy một cơ giáp lấy hình tượng gundam làm tiêu chuẩn, cậu vẫn muốn thấy những bộ giáp đó di chuyển và chiến đấu. Đó là khát vọng tột cùng của những người lắp ráp mô hình, chẳng phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro