Chương 3: Hồn linh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nửa tháng sau đó, Như Uyên Hằng đã đột phá cấp 10, việc học rèn đồng thời cũng được chấp nhận, chỉ là vẫn còn trong giai đoạn tập gõ búa. Do việc luyện tập với Thiết Trọng Đao nên sức của Như Uyên Hằng cũng coi như là khỏe hơn so với bạn đồng trang lứa.

  Như Đường Yên đã dẫn Uyên Hằng đến phân bộ Truyền Linh Tháp, nơi mà cậu đã thức tỉnh Võ hồn trước đó. Nhân viên lần này là một người lạ mặt, người đó yêu cầu cậu cần phải đo tinh thần lực trước khi đưa ra danh sách các hồn linh. Chỉ số là 30, khá là tốt với một đứa trẻ hơn 6 tuổi.

  Thiết Trọng Đao, hồn linh để chọn cũng có khá nhiều, cậu có thể chọn khí hồn linh hoặc thú hồn linh.

  - Có một hồn linh tê giác đá, về mặt tấn công hay phòng thủ đều ổn, nhưng phầm chất của nó cao hơn so với những hồn linh trăm năm khác nên giá cũng đắt hơn. - nhân viên tư vấn cho cậu

  Uyên Hằng nhíu mày, mặc dù ba nói tiền mua hồn linh không phải lo lắng, nhưng nhà sắp đón thêm thành viên mới, cậu không nên chọn hồn linh quá đắt.

  - Còn hồn linh nào khác không vậy chú ơi?

  - Cũng có, mặc dù không bằng tê giác đá, có chút khiếm khuyết về mặt tấn công nhưng cũng coi như là phù hợp với Thiết Trọng Đao, hồn linh tê tê sắt. Dung hợp với hồn linh này sẽ nâng cao độ cứng võ hồn cũng như đề cao thể chất của cháu lên. Giá thành cũng rẻ hơn so với tê giác đá.

  - Nếu không thì vẫn còn hồn linh bò rừng rực lửa, dung hợp hồn linh này sẽ có xác suất cho cháu một hồn kỹ có thuộc tính lửa. Về mặt tấn công coi như là ưu việt hơn hai loại trên. Thế cháu chọn cái nào?

  Uyên Hằng bước ra từ trong phòng, tay cầm một quả cầu chứa hồn linh. Như Đường Yên thấy con trai mình thì vui mừng

  - Con đã chọn được hồn linh mà mình mong muốn chưa?

  - Con đã chọn xong rồi, với lại con muốn về nhà rồi mới dung hợp với nó. Ở đây có cảm giác không bằng ở nhà, con muốn dung hợp trong trạng thái tốt nhất. - dù đã kiềm nén lại, nhưng không khó để nhận ra sự háo hức trong giọng cậu.

  Ăn cơm tối xong, Uyên Hằng lật đật chạy về phòng của mình. Cậu mở quả cầu chứa hồn linh ra, con tê tê sắt nằm gọn trong quả cầu như tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại cuộn mình lại thành một quả bóng sắt nhỏ. Như Uyên Hằng dùng hồn lực và cả tinh thần lực vây quanh lấy tê tê sắt, bắt đầu giao tiếp với nó, và dung hợp. Tê tê là một loài bản tính hiền lành, mặc dù ý thức có chút phản kháng nhưng không quá mạnh mẽ, quá trình diễn ra khá nhanh chóng, khi hồn linh trở thành nhất thể với hồn sư, một vòng hồn hoàn màu vàng hiện lên trong phòng. Nhìn con tê tê nhỏ cuộn mình lăn qua lăn lại trên nền đất, Uyên Hằng cảm thấy bản thân đã chính thức trở thành một hồn sư. Mặc dù khoảng cách để trở thành một hồn sư ưu tú hẳn còn xa, nhưng Uyên Hằng dần tin rằng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn, điều mà nếu ở thế giới trước chắc chắn rất khó xảy ra.

  Cậu muốn thử hồn kỹ thứ nhất, võ hồn Thiết Trọng Đao nhanh chóng nằm trong lòng bàn tay. Uyên Hằng thi triển hồn kỹ đầu tiên, thanh đao trong tay bỗng trở nên lớn hơn và nặng một cách lạ thường, cậu phải dùng hết sức bình sinh mới nhấc nó lên được, hồn lực không ngừng tiêu hao, cho đến khi hết cũng không có gì thêm biến hóa mới gì. "Hồn kỹ này có chút cảm giác lừa đảo vậy, ngoại trừ nặng lên gần gấp ba lần trọng lượng cũ thì cũng không có gì đặc biệt, đặt là " Tăng Trọng" đi".

  Uyên Hằng không có vội cảm thấy thất vọng vì hồn kỹ đơn điệu, ngược lại cậu đang nghĩ, nếu đao nặng hơn nghĩa là vung cần dùng nhiều sức hơn, mà theo lực quán tính thì sức công phá cũng theo đó tăng lên. Có chút ý tưởng rồi, nhưng cần đến lúc thực chiến để kiểm tra đã.

  Ôn Tiếu Ngọc đang rất vui vì hồn lực sắp đột phá cấp 12 rồi, không phải cậu tu luyện vội vàng, ngược lại cậu hiểu rõ việc đi từng bước từng bước, dục tốc bất đạt, cưỡng cầu việc tu luyện nhanh chỉ sẽ khiến căn cơ tương lai bất ổn, mục tiêu là học viện Sử Lai Khắc cơ mà, chưa kể tham vọng của cậu không dừng lại ở đó.

  Mà khoan nói về điều đó, cậu lại nghĩ về Uyên Hằng cùng bàn, ấn tượng ban đầu của Ôn Tiếu Ngọc là một cậu bạn trông mặt có vẻ khó gần, nếu xung quanh không phải gần hết chỗ hoặc có đứa để dành chỗ cho bạn khác thì có khi Ôn Tiếu Ngọc sẽ không bao giờ ngồi gần Như Uyên Hằng. Lúc bắt chuyện cũng có chút lo lắng nhưng hóa ra cậu bạn cùng bàn không đến nỗi như trong suy nghĩ của Ôn Tiếu Ngọc, còn bây giờ cậu thấy bạn cùng bàn là một người khá dễ chịu, đúng hơn là không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh. Chỉ khi nói đến thứ Uyên Hằng thích thì mắt cậu ấy sẽ sáng lên và nói chuyện nhiều hơn về chủ đề đó.

  Ngày hôm nay, lớp gặp lại thầy Lưu Quang Tinh, thầy ấy bắt đầu hướng dẫn cách chiến đấu và yêu cầu lớp bắt cặp để tiến hành giao chiến. Ôn Tiếu Ngọc bắt với Uy Đới Viễn, Võ hồn Huyền Lang, một con sói lông xám với bờm tím xoáy chạy dọc từ đốt sống lưng xuống bốn chân. Uy Đới Viễn cũng là một gương mặt sáng giá trong lớp A1 như Ôn Tiếu Ngọc, cậu ta đã đột phá cấp 10 và có được hồn linh sói tuyết trăm năm giao phó hồn hoàn màu vàng.

  Uy Đới Viễn thét to, "Lang biến", tay cậu ta hóa thành vuốt dài, mắt biến dọc hệt loài sói. Tốc độ của cậu ta nhanh lên đáng kể. Ôn Tiếu Ngọc nhanh chóng gọi Thanh Ngọc Tiêu ra, hồn kỹ "Du Thanh" được thi triển ra. Đới Viễn cảm thấy buồn bực, hồn kỹ của Tiếu Ngọc thật sự rất khó chịu, dù cậu ta không đánh lại Đới Viễn nhưng dựa vào "Du Thanh", hết lần này đến lần khác né đòn, không ai chiếm lợi của ai cả.

  Như Uyên Hằng bắt với Lộc Nhiễm, võ hồn Bồ công anh, hồn hoàn màu vàng đằng sau lưng sáng lên, Lộc Nhiễm thổi nhẹ Bồ công anh, những hạt giống theo đó phát tán ra. Đừng nghĩ võ hồn thực vật yếu ớt, nếu không hồn sư đó sẽ phải trả giá đắt. Những hạt giống bồ công anh theo sự điều động của Lộc Nhiễm bay đến Uyên Hằng, khoảnh khắc chúng đến trước mặt cậu thì đống hạt giống ấy bắt đầu bộc phá, tạo thành các vụ nổ. Uyên Hằng giật mình

  - Đừng có coi thường "Bạo tạc" của tớ. - tiếng Lộc Nhiễm non nớt vang lên

  Uyên Hằng lập tức thi hồn kỹ "Tăng Trọng", thanh đao hóa lớn chắn trước mặt cậu làm giảm bớt đi ảnh hưởng của hồn kỹ. "May là Thiết Trọng Đao có thể che chắn", Uyên Hằng nhìn Lộc Nhiễm, vẫn không thể tin được những gì vừa mới diễn ra. Trận chiến có vẻ không dễ dàng đây.

  Bên kia, Ôn Tiếu Ngọc cùng Uy Đới Viễn bất phân thắng bại, lấy hòa làm kết quả cho hai người. Lưu Quang Tinh thấy thực lực cả hai thì không khỏi tấm tắc hậu sinh khả úy.

  - Cả hai em đều rất tốt trong việc sử dụng hồn kỹ, nhưng mới chỉ có một hồn kỹ nên tiềm năng của các em vẫn chưa được khai phá hết, khi bắt đầu có hai hồn kỹ thì mới tạo ra phong cách chiến đấu của riêng mình.

  - Ôn Tiếu Ngọc, hồn kỹ của em có khả năng khống chế rất tốt nhưng lại khuyết thiếu khả năng tấn công, hồn kỹ thứ hai của em nên có thêm khả năng phản kích lại, hoặc em có thể kiếm thêm một đồng đội có khả năng công kích, em có thể đi theo hướng phụ trợ. - lời Lưu Quang Tinh rõ ràng,

  - Uy Đới Viễn, "Lang biến" giúp em tăng cường phòng thủ đồng thời nâng cao lực tấn công lẫn sức bật, em có thể phát triển theo hướng cường công hoặc mẫn công. Trong trận hồi nãy, nếu em nhanh hơn chút nữa thì Ôn Tiếu Ngọc sẽ không kịp thi triển hồn kỹ để làm chậm em lại. Bây giờ cả hai đã rõ chưa?

  - Thưa thầy, chúng em đã rồi.

  - Tốt, đừng quên việc chăm chỉ tu luyện.  - Lưu Quang Tinh đi ra chỗ khác để quan sát thêm các học sinh

  - Lần sau tớ sẽ đánh bại được cậu. - Uy Đới Viễn nhìn Ôn Tiếu Ngọc bằng ánh mắt lập lòe lửa cháy, làm Tiểu Tử có cảm giác hơi cạn lời, nhưng cậu vẫn gật đầu coi như đáp trả.

  Lưu Quang Tinh còn đang vui mừng vì phát hiện ra hai hạt giống khá tiềm năng, thì một tiếng khóc dội lại vào tai.

  - Hu oa, sao cậu chưa gục vậy, hức, tớ sắp hết hồn lực rồi, hức, còn nữa bồ công anh sắp trụi hết rồi.

  Lưu Quang Tinh ghé mắt nhìn sang thì hết hồn, Lộc Nhiễm không ngừng thổi "Hạt bồ công anh bạo tạc" về phía Uyên Hằng, cậu bạn ấy nãy giờ chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất để phòng thủ, Thiết Trọng Đao có vài vệt đen, còn Uyên Hằng thì mặt mày đen nhẻm.

  - Lộc Nhiễm, em dừng thi triển hồn kỹ ngay cho thầy. - Lưu Quang Tinh thét lên

  Lộc Nhiễm giật mình, khoảnh khắc đó, Như Uyên Hằng xông lên, Thiết Trọng Đao vung cao bằng hết sức bình sinh, cậu đập mạnh xuống sân, "Đoàng", tiếng đao va chạm với mặt sân, vết nứt lan tràn ra khắp mặt sân.

  - Cả em nữa, Uyên Hằng, dừng tay lại hết cho thầy. - Lưu Quang Tinh cảm thấy máu muốn dồn hết lên não, niềm vui trước đó bị càn quét không còn sót lại chút gì

  - Thầy phê bình cả hai em. Lộc Nhiễm, Võ hồn Bồ công anh của em, ngoài dự đoán của thầy, có tính công kích và lực bộc phá cực kỳ mạnh, nhưng em phải chú ý đến hồn lực của mình, hồn sư mà dùng cạn kiệt hồn lực thì vô cùng nguy hiểm, không chỉ mất khả năng tấn công, việc thiếu hồn lực sẽ khiến em choáng váng.

  - Còn về em, Như Uyên Hằng, Thiết Trọng Đao của em có khả năng phòng thủ, chắc là em đã dung hợp với hồn linh có lực phòng ngự cao, nhưng đừng quên võ hồn của em thuộc về loại cường công, đừng có đi sai đường. Bản thân em phải chủ động tấn công Lộc Nhiễm chứ không phải là đứng im chờ đánh. Còn nữa... - mặt mày Uyên Hằng bám đầy bụi, hai mắt sáng lên chăm chú nghe, Lưu Quang Tinh không nỡ lòng nói thêm

  - Nói chung là hai em một đứa thì dùng hồn kỹ vô tội vạ, đứa thì loại tấn công lại đi phòng thủ. Về nhà vừa tu luyện vừa ôn lại lý thuyết đi. Cả lớp nghỉ.

  Ôn Tiếu Ngọc bước theo Như Uyên Hằng, cậu cũng nhìn thấy trận đó.

  - Nè, tại sao cậu lại không tấn công Lộc Nhiễm?

  - Hồn kỹ thứ nhất của mình khiến đao nặng hơn, nhấc lên còn khó nói chi tấn công. - Uyên Hằng vẫn còn đang nghĩ ngợi điều gì đó.

  - Hơi đáng tiếc nhỉ, nhưng tớ chắc hồn kỹ thứ hai của cậu sẽ mạnh lên thôi.

  - Chắc thế, mà hôm nay có vài thứ mình cần phải làm nên mình về trước đây. Tạm biệt.

  - Tạm biệt. - Ôn Tiếu Ngọc nhìn theo bóng lưng của Như Uyên Hằng xa dần, cho đến khi biến mất vào sắc cam ban chiều.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro