Chương 4: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như Uyên Hằng nhìn Vân Mộng, đã là tháng thứ chín của thai kì, nên hiện tại mẹ của cậu đa số nằm yên một chỗ. Mọi công việc nhà đều do cậu và ba đảm nhiệm hết, càng gần ngày dự sinh, cậu cảm thấy ba càng trở nên căng thẳng và vội vã.

  Như Uyên Hằng đã học cách để chăm em bé, từ việc bế cho đến thay tã, pha sữa, cậu đã luyện tập không sót một chút gì. Tất nhiên là Uyên Hằng không bỏ bê việc tu luyện lẫn rèn, hồn lực của cậu đang có dấu hiệu đột phá cấp 11. Việc dùng Thiết Trọng Đao để tấn công cũng có nhiều tiến bộ, trong lớp A1 hiện tại có Lộc Nhiễm, Uy Đới Viễn, Ôn Tiếu Ngọc và Như Uyên Hằng là nằm trong sự chú ý bồi dưỡng của Lưu Quang Tinh.

  Như Uyên Hằng tu luyện càng trở nên khắc khổ, nhưng cậu hiểu việc đó là để có thể trở nên mạnh hơn. Trở thành một hồn sư cường đại là điều mà những người tu luyện luôn nhắm tới, nhưng để duy trì được mục tiêu đó thì cần có động lực, dù vậy Như Uyên Hằng cảm giác động lực của mình không bằng Ôn Tiếu Ngọc, càng không nói đến so với hai người còn lại, sự lạc lõng đôi lúc làm cậu phải bâng khuâng, mục đích sau cùng của việc mạnh hơn là gì, thế giới đã quá yên bình rồi, người đi trước đã hi sinh để lại người sau một mảnh hòa bình giữa hồn sư và hồn thú.

  Như Uyên Hằng thôi không nghĩ nữa, việc bây giờ cứ là tập trung vào mục tiêu hiện tại đã, được bước nào hay bước đó. Tối hôm đó, tiếng còi xe cấp cứu đã vang vọng khắp khu phố.

  Hơn tuần cả ba mẹ đều vắng nhà, cuối cùng Như Uyên Hằng cũng có cơ hội được nhìn thấy em gái của mình. Nó nằm ngủ yên trong nôi, mặt nhăn như một chú khỉ nhỏ.

  Như Uyên Hằng định chạm vào má thì cái tay nhỏ xíu đã nắm chặt lấy, vừa đủ với ngón trỏ của anh trai mình. Tay của Như Uyên Hằng thực tế có chút to hơn so với các bạn đồng trang lứa, đây là kết quả của việc rèn và luyện đao hằng ngày của cậu. Bàn tay nhỏ vừa mềm vừa ấm, miệng thì cười toe toét dù đang ngủ. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Uyên Hằng như có thứ gì vỡ òa ra, nó trở thành một dòng nước ấm áp len lỏi tới trái tim của cậu, phấn khích, vui vẻ, còn có mấy cảm xúc không thể gọi tên được. Như Vân Điềm, là cái tên mà Uyên Hằng đã đặt lấy cho em gái mình, và Như Đường Yên lẫn Vân Mộng đều đã đồng ý với cái tên đó.

  Như Uyên Hằng chưa bao giờ quá ý thức về tình thân, nhưng rõ ràng gia đình ở thế giới mới này đã trao cho cậu cơ hội để thấu hiểu về điều đó. Đứa em gái khiến cậu nhận ra điều đó một cách sâu sắc hơn thế nữa. Ngày đầu khi Vân Điềm về nhà, cậu đã chạy tót vào trong phòng em bé sau khi đi học về.

  Và mấy ngày sau đó cũng như vậy, Ôn Tiếu Ngọc lấy đó làm lạ, cậu bạn hỏi Như Uyên Hằng:

  - Dạo này thấy cậu về sớm thế? À, mà chẳng phải em gái cậu về nhà rồi sao, đó là lý do cậu lần nào sau tiết cuối cũng phóng như bay.

  - Đúng vậy, em ấy nhỏ xíu lắm, mình bế mà em ấy nhẹ hều à.

  Ôn Tiếu Ngọc bất ngờ, không chỉ vì đứa em gái của đứa bạn, mà còn là thái độ của nó. Dạo trước tính Như Uyên Hằng có chút trầm, Ôn Tiếu Ngọc phải mất một khoảng thời gian mới làm quen được. Giờ đây, Như Uyên Hằng như trở thành một con người mới, mắt nó sáng rực lên, cũng cười nhiều hơn, hơi thở tràn đầy sức sống, rất phù hợp với một đứa con nít. Ôn Tiếu Ngọc không quá hiểu rõ về quá trình này, nhưng cậu biết đây hẳn là một điều tốt và đáng mừng.

  Ngay cả Uy Đới Viễn, Lộc Nhiễm và mấy đứa khác cũng nhận ra sự thay đổi của Uyên Hằng. Điều đó làm cho có mấy đứa bạo dạn hơn đi bắt chuyện với Uyên Hằng, kết quả là lâu lâu cậu ấy sẽ trả lời, ấn tượng trong lớp cũng dần có thiện cảm hơn. Nhưng Như Uyên Hằng không mấy quan tâm về điều đó, cậu vẫn tu luyện rất chăm chỉ và cả chăm em nữa.

  Hôm nay có luyện tập thực chiến ở trên lớp, nhưng lần này Lưu Quang Tinh yêu cầu hai bạn bắt cặp để hỗ trợ lẫn nhau. Ôn Tiếu Ngọc rất nhanh đã chọn Như Uyên Hằng, không chỉ vì là bạn thân mà còn vì Như Uyên Hằng là hồn sư hệ cường công. Uy Đới Viễn nhìn ngó xung quanh, bỗng có tiếng ới lại:

  - Này, cậu với tớ thành đội không? - Lộc Nhiễm đề nghị

  - Sao tôi phải thành đội với cậu cơ chứ?

  - Tôi muốn phục thù Như Uyên Hằng, cậu muốn đấu lại với Ôn Tiếu Ngọc, hai người đó thành một đội, vậy chẳng phải cũng rất hợp lý khi hai chúng ta thành đội sao?

  - Ừ nhỉ, cũng được, vậy chúng ta lập đội đi. - Uy Đới Viễn gật gù trước suy nghĩ của Lộc Nhiễm, dù cậu cảm thấy có chỗ nào đó chưa ổn lắm, nhưng không thể nói ra được.

  Mới chớp lời, Lộc Nhiễm đã ngay lập tức hướng về phía của Như Uyên Hằng và Ôn Tiếu Ngọc đưa ra lời khiêu khích. Sau đó lại xin phép thầy Lưu Quang Tinh được đấu với đội kia. Lưu Quang Tinh nhìn rồi lại suy tư gì đó, cuối cùng đồng ý.

  Cả hai đội vào vị trí, Như Uyên Hằng cầm thanh đao đứng chắn trước mặt Ôn Tiếu Ngọc, còn Uy Đới Viễn thủ sẵn thế để dùng hồn kỹ, Lộc Nhiễm cũng vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm nhau như muốn tóe lửa.

  - Bắt đầu. - một khẩu hiệu đơn giản của thầy giáo, Uy Đới Viễn lập tức dùng "Lang biến" xông lên một cách mạnh mẽ về phía trước, Như Uyên Hằng không vội, cậu dùng "Tăng trọng" từng bước đỡ lấy thế tiến công của Đới Viễn, hồn hoàn thứ nhất của Lộc Nhiễm sáng lên, từng đợt hạt bồ công anh nóng nảy lao tới để hỗ trợ cho Đới Viễn, nguy quá, Như Uyên Hằng chỉ kịp vung đao lên để chặn lấy vụ nổ, vuốt sói sắp chạm tới bụng. Bỗng chốc tiếng sáo du dương vang lên, Uy Đới Viễn chậm lại thấy rõ, Như Uyên Hằng phản ứng nhanh chóng lùi lại phía sau. Ôn Tiếu Ngọc mỉm cười đứng đằng sau thổi sáo.

  Thoát khỏi sự khống chế của Ôn Tiếu Ngọc, Lộc Nhiễm quyết định chuyển hướng mục tiêu sang cậu ấy, hạt bồ công anh lại theo điều động tiến về Tiểu Tử, Như Uyên Hằng đang bị cuốn lấy bởi Uy Đới Viễn thấy thế liền quành lại. Thiết Trọng Đao to lớn trở thành một tấm khiên vững chắc, hứng hết các vụ nổ. Bề ngoài thanh đao đã bắt đầu nóng lên trong thấy.
 
  Như Uyên Hằng chớp lấy cơ hội, cậu đứng xoay chân sang một bên, hạ trọng tâm xuống, thanh đao được kéo về phía sau, vù, Thiết Trọng Đao thế như chẻ, không sờn mà hướng về Uy Đới Viễn, cậu bạn này lúc này nhận ra điều gì đó, bản năng kêu cậu ta phải tránh đi, nhưng lúc này ánh mắt Uy Đới Viễn trở nên nghiêm túc hơn, cậu ta dùng tay trực diện đỡ lấy đòn đánh. Sức nóng từ thanh đao như bổ trợ thêm cho đòn đánh, Uy Đới Viễn buồn bực mà tru lên một tiếng thê thảm, "Lang biến" bị tổn hại, giải trừ trạng thái biến hình của cậu. Đằng sau lưng lúc này chỉ còn mỗi Lộc Nhiễm, cô bạn nước mắt đã lưng tròng vì sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng gọi ra các hạt giống bồ công anh, tiếp tục việc tấn công.

  Ôn Tiếu Ngọc thi triển hồn kỹ để khống chế lại tốc độ đối phương, đồng thời hỗ trợ Như Uyên Hằng tiếp tục đối kháng. Dù sao hai đấu một cũng đã có ưu thế rất nhiều, kết thúc trận đấu là chiến thắng của đội Tiếu Ngọc và Uyên Hằng. Lưu Quang Tinh đứng nhìn cả bốn đứa mà ông bồi dưỡng, ở đó ông thấy được một hi vọng để bọn chúng có thể bước vào nơi đó, nhưng cần phải thêm chút thời gian nữa, trước đó phải ươm mầm thật cẩn thận không thì hỏng hết.

  Như Uyên Hằng đang nằm trên đất thở hổn hển, thể lực của cậu hiện tại đã có thể dùng Thiết Trọng Đao để chiến đấu tuy có chút miễn cưỡng nhưng kết quả vẫn rất ổn đấy chứ. Ôn Tiếu Ngọc đỡ Như Uyên Hằng dậy.
 
  - Thấy tớ đấu hay không?

  - Chúng ta thắng rồi. Cậu đã làm rất tốt.

  - Thiết Trọng Đao không vô dụng, tớ đã tìm ra cách để sử dụng nó.

  Tiểu Tử nghe thế thì suy tư lạ, có người từng nói không có võ hồn phế, chỉ có hồn sư vô dụng, nhưng sự thật thì võ hồn vẫn quyết định rất lớn đến con đường phát triển của một hồn sư. Sau cùng thiên phú luôn là giới hạn mà dù bù đắp bằng bao nhiêu nỗ lực cũng không thể dễ dàng vượt qua. Ví dụ như một người thấp tập nhảy, anh ta có thể chạm đến mốc cao hơn, nhưng một người cao hơn anh ta rất nhiều lần, không cần tập luyện quá nhiều cũng dễ dàng chạm đến độ cao mà anh ta nhảy tới. Không cần phải nói đến thiên tài mà họ có nỗ lực, đó là một rãnh chân trời không thể bước qua.

  Không thể nói Thiết Trọng Đao rất bình thường, nếu đặt chung với hằng ha sa số võ hồn khác thì khí võ hồn này thật tầm thường, bốc đại ra cũng dễ dàng kiếm một người có võ hồn tương tự. Như Uyên Hằng đang cố gắng hết mình, cậu ta cũng muốn tranh đấu thử với bản thân.

  Ôn Tiếu Ngọc nhìn thật sâu vào mắt của Như Uyên Hằng, không biết tự lúc nào, một ngọn lửa nhỏ lập lòe đang cháy lên. Tương lai phía trước mù mịt, con người chẳng thế nhìn xuyên thấu qua màn sương đó để tìm kiếm đáp án cho bản thân. Chỉ có tập trung vào hiện tại, từng bước mò đi trong cái cảnh gần như là bịt mắt, để thăm dò con đường riêng cho bản thân. Nhưng điều đó hẳn còn xa song những đứa trẻ ở đây sẽ bước vào trải nghiệm đó, ước mơ, mục tiêu đề ra sẽ là ngọn hải đăng để rọi trước con đường phải đi, là điều cần thiết phải có.

  Ôn Tiếu Ngọc cười nhẹ, tiếng cười nghe êm ru, đôi mắt hổ phách híp lại. Như Uyên Hằng ngẩn ngơ, quên mất điều bản thân định nói.

  - Mình tin cậu sẽ làm được. Và cậu đã cho thấy niềm tin của mình là không sai. Mình đã tin cậu, vậy nên cậu cũng phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân.

  Như Uyên Hằng nghe xong, lòng có chút lâng lâng, niềm tin vào bản thân ư, thứ vốn đã đánh mất vẫn có thể có lại sao, nhưng tại sao bản thân lại tự hỏi như vậy, là do cuộc sống kiếp trước sao, Như Uyên Hằng lắc đầu, đó không nên là thứ cậu nên bận tâm nữa.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro