3. Lần thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng lại qua thêm một tháng nữa, hôm nay có danh sách trúng tuyển rồi.

Cả Quỳnh Anh và Phương Thảo đều thi tuyển vào trường nội trú gần nhà, trường chỉ chia một khối thành hai lớp A1 và A2 thôi, xác suất hai đứa học chung là khá lớn.

Tìm đến bảng thông báo, dò tên trong hồi hộp, trường nhận số lượng học sinh mỗi năm rất ít, cắt ngang đủ số lượng một cách rất vô tình.

Nếu bạn và một bạn khác điểm bằng nhau nhưng tên bạn đứng sau, số lượng vừa đủ cắt đến tên bạn đứng trước, người đau khổ duy nhất ở đây chính là bạn.

Phương Thảo bỗng nhảy cẩn lên, hét nhè nhẹ hết sức với cô bạn :" tao đậu rồi!!! A1 đấy!"

Quỳnh Anh cũng thấy tên mình lâu rồi, nhưng cô nàng nghe xong không vui nữa, bởi vì Phương Thảo học A1 :"tao A2..."

Hai đứa bạn thân dính nhau từ nhỏ, giờ đi học đứa A1 đứa A2.

Vấn đề lớn hơn là vì khác lớp nên khi xếp phòng ở cũng sẽ không được ở chung.

"Muốn khóc ghê..."

Cả hai ủ rũ ngồi trên ghế đá, không khí nhộn nhịp ở đây không hợp với tâm trạng bọn họ cho lắm.

Bỗng một bóng dáng thu hút sự chú ý của Quỳnh Anh, cô nàng đứng phăng dậy, không nói lời nào liền đuổi theo cậu bạn đi đến bảng thông báo.

Hiện có khá nhiều người đang bu vào xem danh sách, Nhật Huy có lợi thế chiều cao, mà cậu cũng không cần phải dò tìm tên lâu, cậu xem bảng điểm xếp hạng trước, chỉ cần biết mình có đậu hay không thôi.

Ngó xem bảng một cái liền thấy tên mình, Văn Nhật Huy - thủ khoa.

Ừ, cái tên đứng đầu danh sách nên dễ tìm lắm, vậy là biết mình đậu rồi.

"Quào...cậu bạn tên Văn Nhật Huy này cũng đỉnh thiệt...". Giọng nói mang điệu dễ thương vang lên từ đằng sau lưng.

Cậu nhìn cô chằm chằm, như đang hỏi về câu cảm thán của cô ban nãy.

Quỳnh Anh cười, chỉ về số điểm của thủ khoa và á khoa nói :" nhìn nè, cái cậu Văn Nhật Huy tổng điểm tận 39,5 đấy, á khoa Bùi Lê Quỳnh Anh có 37 điểm...đó là còn cộng thêm hai điểm khuyến khích giải học sinh giỏi tỉnh, thua nhiều quá...". Nói vậy thôi, chứ cái giọng điệu càng lúc càng không giống như hoàn toàn xem bạn á khoa kia là đồ vô dụng, thậm chí còn nhấn mạnh số điểm của á khoa với cậu.

Nhật Huy ngậm ngùi, ho nhẹ một tiếng:" Bạn Nhật Huy kia cũng cộng hai điểm khuyến khích giải học sinh giỏi tỉnh"

"Ồ...haizz nhưng nhìn thì vẫn kém xa mà"

Cậu nhìn cô nàng, nghĩ gì đó, lên tiếng hỏi :"bạn là Bùi Lê Quỳnh Anh?"

Quỳnh Anh cười híp cả mắt, flexing chỉ là vô tình thôi :"ừm...đây là lần thứ ba tụi mình gặp rồi nhỉ? Tui tên Quỳnh Anh, bạn thì sao?"

Nhật Huy điều chỉnh cảm xúc, cố gắng không bật cười:"Văn Nhật Huy"

Cô nàng đang cười tươi, nụ cười dần trở nên cứng nhắc, mếu máo không kịp.

Nhật Huy bị bạn gọi đi, cậu tạm biệt cô một câu, đi xa một đoạn mới dám phì cười.

Quỳnh Anh đứng chôn chân ở ngay đó, làm sao đây, cô cảm thấy cái quê này như gộp lại từ sự quê độ trong tương lai lẫn quá khứ thành một, nó đập thẳng vào mặt cô nàng.

Phương Thảo chạy tới, ngơ ngác nhìn cô bạn :"sao vậy??? Mà hồi nãy là ai thế?? Trông được quá"

"Hic....Thảo, cứu tao...mất hết mặt mũi rồi"

Cô chỉ muốn tạo ấn tượng một cô nàng xinh đẹp nhí nhảnh thông minh với người ta thôi, nào có biết trùng hợp sao người ta là thủ khoa luôn cơ chứ.

Cũng tự hào về bản thân, chỉ là khác đối tượng thôi.

Nhưng không sao, quê một chút rồi thôi, Quỳnh Anh lấy lại sự vui vẻ rất nhanh, có một sự thật vừa mới tồn tại, cô và cậu bạn Nhật Huy học chung trường.

Niềm vui lớn đến, Quỳnh Anh chạy đi tìm tên cậu xem cậu ở lớp nào.

Một nỗi đau khác ập xuống, cậu học A1.

Lại khác lớp, Quỳnh Anh như mất hết sức sống, sao cô cứ bị trêu ngươi miết thế nhỉ ?

Chút vui chút buồn, không thể phát cho cô một niềm vui trọn vẹn được ư?

Nhật Huy đi chung với cậu bạn thân, ở đây còn có một người sầu não.

Võ Đình Trí than khổ với cậu bạn, rất bức xúc lên tiếng :"tại sao tao lại vào A2 mà mày lại vào A1???"

"Không biết...hỏi thầy đi"

"Huhuu Huy ơi Huy...tụi mình sẽ bị tách đó, không có ở chung..."

"Ừ...biết mà"

Võ Đình Trí lườm người bên cạnh :"đừng có dùng cái thái độ dửng dưng đó với tao nha...người ta buồn lắm ó..."

Nhật Huy đẩy đầu đứa bạn ra, cậu vào A1, khả năng học chung với Quỳnh Anh không cao, dù sao thì thủ khoa với á khoa chung một lớp cũng kỳ.

Nhưng ngẫm lại thì đúng là có duyên đấy chứ, cả một thời gian dài bọn họ cũng chẳng có gặp thêm lần nào cả, cậu suýt thì quên cô nàng này đi rồi.

Chung xóm, chung trường, ở đây số lần chạm mặt sẽ nhiều hơn gấp mấy lần ở xóm ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro