Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vy Vy, thiên chi kiêu nữ, nữ thiếu chủ một trong viễn cổ bát tộc, vừa lọt lưới tình.

Lọt thì cũng thôi, không có gì để nói đi, con gái tuổi mới lớn nên hưởng thụ chút tình yêu tuổi thanh xuân. Nhưng đằng này khen ngược, không chỉ nghĩ kế hoạch hẹn hò, ngay cả nhẫn cưới của hồi môn đều được cô nàng này chuẩn bị đầy đủ để cầu hôn người tình.

Quan trọng nhất, đối phương là nam!

"Ể? Nam thì đã sao? Đấu Khí Đại Lục đâu cấm việc nữ cầu hôn nam, cũng đâu cấm nhà gái đưa của hồi môn đến cho nhà trai!"

Rất có lý ta thế nhưng không phản bác lại được.

Một vị nhân viên phỏng vấn nào đó thì thầm to nhỏ tiếp lời.

Từ đó, Tần Vy Vy bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm phương án (đánh mất liêm sỉ) để cưới mỹ nhân về nhà mình.

……

Tiêu Viêm có nhiều lúc muốn nói, thiện tâm quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì, đôi khi nó còn mang lại phiền phức lớn cho bản thân, chẳng hạn như bây giờ…

Thiếu niên vẻ mặt mộng bức nhìn tình huống đang diễn ra, đại não nhất thời chết máy lâm sàng.

"Tiểu Viêm Viêm, gả cho ta nha!"

Mỹ nhân quỳ gối trước mặt hắn, thân vận bộ thanh y quý giá đẹp đẽ, một tay giơ nhẫn (nạp giới trị giá mấy ngàn triệu kim tệ), một tay cầm bó hoa tỏa ngát hương thơm (tiên thảo linh dược hiếm có khó cầu), cười tủm tỉm nhìn hắn, hoàn toàn không để ý đến câu nói dọa người vừa rồi của mình.

"Tiểu Viêm Tử, vi sư không ngờ ngươi được hoan nghênh đến thế, chậc chậc chậc ~"

Dược Trần cười hí hửng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn đồ đệ nhà mình, bộ dáng trông rất gợi đòn.

Tiêu • tương lai Viêm Đế • Viêm: …

Nhìn vị mỹ nữ người đầy công khí trước mắt, lại xem sư phụ nhà mình cười không có tí ý tốt nào, Tiêu Viêm chỉ muốn ngửa đầu mắng một câu.

Mẹ nó, đời hắn sao mà nhấp nhô đủ thứ thế.

#Tiêu_Viêm_cảm_thấy_mệt_mỏi

Mà cách đó không xa, ám vệ Viêm tộc bất lực che mặt, nghiến răng trước hành động kém sang của tiểu thư nhà mình, nội tâm hơn ngàn vạn con ngựa lao nhanh.

Tiểu thư, tiền đồ ngài đâu rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro