Chương 1: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác nơi Vongola Boss không phải Tsuna mà là Reborn.

Tsuna ở đây chỉ đơn thuần là con trai của cố vấn viên ngoại.

Còn Reborn lại là người thừa kế Vongola vì có quan hệ máu mủ với Vongola Primo.

______ Câu chuyện bắt đầu_______

Đêm khuya mù mịt lạnh giá làm cho người ta có cảm giác trống trải cô đơn, đặc biệt là với một người vừa kết hôn lại phải một mình trong phòng tân hôn như cậu.

Tsuna là một thiếu niên hiền lành vừa tròn 20 tuổi, không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài điển trai mà còn có một trái tim vô cùng nhân từ tốt bụng, nhưng số phận của cậu lại khác xa trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài đó. Vì yêu cũng là vì trách nghiệm cậu đã gả cho người đàn ông của đời mình, một người mà chỉ mới gặp một vài lần cậu đã đem lòng yêu thương suốt 6 năm trời. Nhà Sawada còn có một người con gái là Sawada Sarami nhưng ít ai biết cô thực chất chỉ là đứa con nuôi do Sawada Iemitsu nhặt được. Do mối quan hệ thân thiết giữa Boss và cố vấn viên ngoại nên trước lúc qua đời Nono đã làm chủ định hôn ước cho Reborn và con của Iemitsu. Nhưng Iemitsu lại là người rất coi trọng việc máu mủ nên ông đã để cho Tsuna lấy Reborn chứ không phải là Sarami.

Khi biết người cùng mình tổ chức hôn lễ là Tsuna, Reborn có chút do dự không đồng ý nhưng đây lại là tâm nguyện trước lúc mất của Nono nên cuối cùng anh đã đồng ý. Từ khâu chuẩn bị cho đến khi cử hành hôn lễ chỉ vỏn vẹn vài ngày khiến những người trong cuộc hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Reborn cứ thế nhìn Tsuna bước vào lễ đường cùng mình hoàn thành buổi lễ nhưng người anh muốn lấy lại là chị gái của cậu.

Hôn lễ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Boss Vongola và con trai của cố vấn viên ngoại đúng là một cặp trời sinh. Những tiếng bàn tán sôi nổi bắt đầu nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được ánh mắt miệt thị mà Reborn dành cho cậu. Trong đầu Reborn lại cho rằng cậu lấy anh là có mục đích riêng, thay vì gả Sarami cho anh thì Iemitsu lại để anh lấy Tsuna. Một người con trai không thể giúp anh duy trì dòng máu Vongola chỉ vậy thôi đã khiến Reborn đề phòng Iemitsu.

Sau hôn lễ Tsuna được đưa về trụ sở chính trước một mình, cậu được người trong trụ sở đưa đến một căn phòng lớn. Căn phòng khá lớn mọi đồ vật bên trong đều vô cùng có giá trị nhưng dù nhìn thế nào thì đây cũng không phải phòng của Reborn. Bên trong tủ quần áo không có lấy một bộ quần áo của anh, cũng chẳng có ảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Tsuna cũng không nghĩ nhiều hôn lễ hôm nay đã làm cậu quá mệt. Bộ lễ phục màu trắng trang trọng còn chưa được thay ra Tsuna cứ thế ngồi đợi đến tận tối. Từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã đem lòng yêu người đàn ông vừa lạnh lùng vừa quyền lực này, thế nên lúc biết hai người có hôn ước với nhau cậu đã vui đến chừng nào. Dù trước giờ người đó chưa bao giờ nói chuyện với cậu quá hai câu thậm chí chưa bao giờ cười với cậu một cái, nhưng có thể gả cho anh cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Biết rằng người đó vẫn chưa có cảm giác với cậu nhưng Tsuna tin rằng với tình yêu của mình sớm muộn gì cũng sẽ có thể lay động trái tim người đàn ông đó. Thế nhưng cậu đâu biết rằng chuỗi ngày tháng địa ngục của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, tình yêu của cậu sẽ bị anh từng ngày từng ngày vùi lấp.

Trong căn phòng lớn cậu đi tới đi lui mỏi mòn chờ đợi nhưng dù có đợi thế nào người đó cũng không vào phòng. Cứ nghĩ rằng anh đã uống say bởi hôm nay là ngày vui của cả hai. Hết cách cậu thay bộ lễ phục ra bước xuống lầu tìm anh.

Trụ sở về đêm khá yên tĩnh đặc biệt bây giờ đã hơn 11h đêm. Nhưng với một gia tộc như Vongola thì không lý nào lại yên tĩnh như vậy. Trước đây cậu có cùng cha mình đến đây 2-3 lần nhưng mọi thứ cậu đã không còn nhớ rõ. Cứ thế Tsuna bước đi một cách mù mịt trên hành lang, nơi đây vắng lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân cậu vang khẽ. Đi được không lâu cậu nghe thấy một âm thanh phát ra từ một căn phòng gần đó kèm theo đó là tiếng nói của một người. Tsuna không biết là phòng của ai nhưng lại nghe thấy tiếng Reborn bên trong. Muốn vào lại không dám vào thế là cậu lén nhìn vào trong qua cánh cửa phòng khẽ mở. Đột nhiên đôi mắt cậu mở to trong kinh ngạc ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cơ thể cậu bỗng run rẩy, tim nhói lên từng cơn đau dữ dội, đây là nỗi đau mà trước giờ cậu chưa từng trải qua. Tsuna vô thức lùi về sau như một cách trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.

Tại sao chuyện này lại xảy ra ngay đúng đêm tân hôn của cậu?

Tại sao lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng này?

Bên trong phòng trên chiếc giường lớn là hình ảnh Reborn đang ôm hôn một cô gái trẻ, quần áo trên người anh lại không chỉnh tề. Thân thể to lớn của anh đã che đi cô gái đó nên cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của cô ta.

Tsuna nắm chặt tay lại cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và nỗi đau đớn trong lòng. Cậu không biết nên làm gì ngay lúc này có nên xông vào trong không. Nếu xông vào cậu phải đối diện với chuyện này như thế nào. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống một giọt rồi lại một giọt. Cậu nhắm mắt lại quyết định đi vào trong nhưng chưa kịp hành động đã bị một bàn tay của ai đó bịt miệng lại rồi lôi cậu đi.

Lúc này bên trong phòng Reborn nhìn ra cửa ra vào nhíu mày một cái rồi lại quay qua ôm người trong lòng. Anh cố tình để hở cửa chính là muốn cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng không nghĩ cậu lại hèn nhát đến nỗi bị cấm sừng mà lại làm ngơ.

Bên kia Tsuna bị Basil lôi đi đến cuối hành lang. Sau khi quan sát xung quanh không thấy bóng dáng ai Basil mới bỏ tay ra.

Tsuna nhìn Basil liền nhận ra cậu ta. Đây chính là học trò của cha cậu, không biết vì lý do gì đã chuyển đến đây làm việc. Nhưng giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng không còn hơi sức suy nghĩ những chuyện này.

Basil thấy cậu cứ im lặng mà khóc thì liền an ủi "Sawada_dono ngài mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến họ."

Tsuna ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Basil rồi lại cúi xuống.

Basil thấy vậy cũng đau lòng thay cậu. Rõ ràng biết Boss mình và cô gái kia có quan hệ mờ ám nhưng cậu lại không nói cho sư phụ mình. Nếu cậu nói ra từ sớm thì bây giờ đâu gặp phải tình huống này.

" Tại sao anh ấy lại như vậy chứ? Dù sao thì hôm nay cũng là đêm tân hôn của tôi mà... hic ...hic.." Tsuna khóc thành tiếng cố gắng kìm chế hết mức có thể.

" Sawada_dono ngài như vậy tôi không biết ăn nói làm sao với sư phụ..." Basil nhớ đến lời căn dặn của Iemitsu là phải chăm sóc tốt cho Tsuna nhưng mới về đến đây chưa bao lâu cậu đã chịu phải tủi nhục rồi.

Vừa nghe đến cha mình cậu vội vàng lau nước mắt. Nhớ trước đây dù trụ sở cố vấn không bằng trụ sở chính nhưng cuộc sống của cậu lại vô tư vô lo. Dù cha cậu bận trăm bề, mẹ cậu thường vắng nhà nhưng họ vẫn luôn yêu thương cưng chiều cậu hết mực. Thế mà bây giờ vừa rời khỏi họ một ngày cậu đã phải chịu sỉ nhục lớn như vậy. Nhưng nay đã gả đi đương nhiên không thể khiến họ lo lắng thêm nữa, Tsuna xoay người nói với Basil "Đừng nói gì với cha tôi cả. Cứ nói tôi sống rất tốt." Tsuna nói xong bước từng bước nặng nhọc về phòng.

Basil hiểu suy nghĩ của cậu nhưng có những chuyện không thể không nói dù biết nói ra chưa chắc sẽ tốt hơn. Nhưng cô gái đó không phải ai xa lạ lại là Sawada Sarami nên Basil tạm thời không đem chuyện này nói ra, mục đích chỉ là muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa Boss và cố vấn viên ngoại.

Về đến phòng cậu ngã người lên chiếc giường ngủ, trong căn phòng lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của cậu. Những hình ảnh lúc đó cứ vây quanh đầu khiến cậu ôm đầu mình trong đau đớn. Thì ra anh không hề xem trọng cuộc hôn nhân này như cậu. Thì ra bộ mặt chán ghét lúc anh đeo nhẫn cho cậu không phải do bản thân cậu tưởng tượng ra. Tsuna nhìn chiếc nhẫn cậu quý hơn sinh mạng đeo trên tay bất giác càng đau lòng hơn. Một tay ôm chặt trái tim đang bị tổn thương trong đau đớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lại đau nhiều như vậy đau đến nỗi bản thân không còn cảm giác gì. Cậu cứ khóc khóc đến khi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro