Chương 11: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương sâu là thế nhưng cũng không ngăn được bước tiến của Tsuna. Cậu vội vàng chạy đến cầu xin anh chỉ mong anh có thể niệm tình những cống hiến của cha mình bao năm nay mà ra tay giúp đỡ. Thế nhưng khi đến trước cổng trụ sở cậu lại bị đám bảo vệ ở đây cản lại. Thân phận thay đổi trước đây là vợ của Reborn cũng không thể tự do ra vào huống chi là bây giờ cậu trong mắt họ chẳng là gì cả.

Tsuna đứng bên ngoài liên tục cầu xin họ cho mình gặp anh, thấy cậu mãi không chịu đi một tên đã chạy vào trong thông báo.

Bên trong một căn phòng cổ kính Reborn đang ngồi xử lý công việc. Từ sau khi bị thương anh đã dẹp hết mọi công việc sang một bên để tập trung điều tra hung thủ đứng phía sau và cả người cứu mình, nên đến bây giờ vẫn chưa giải quyết những giấy tờ quan trọng.

Từ vị trí cửa ra vào vang lên âm thanh gõ cửa, không lâu sau được sự cho phép của người bên trong một người đàn ông to khỏe mang kính râm bước vào.

" Boss Sawada _san đang đợi ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài." Người đó kính cẩn nói, trước mặt Reborn vẫn dùng cách xưng hô khá khiêm tốn.

Reborn đang ký giấy tờ cũng phải khựng lại đôi chút. Đôi mắt đen sâu thẳm bỗng nheo lại khó chịu. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì, trụ sở cố vấn gặp rắc rối không còn cách nào khác cậu mới quay về cầu xin anh. Đứa con của anh đã mất món nợ này vẫn chưa tính xong mà còn muốn anh ra tay cứu người.

Reborn cười một cách khinh rẻ "Cứ kệ cậu ta, không được để cho cậu ta bước vào trong trụ sở nữa bước."

" Vâng "

Sau khi người đó rời khỏi Reborn tạm dẹp công việc qua một bên đi đến phòng Sarami. Dù không muốn ra tay cứu giúp nhưng với lòng tự tôn của mình anh nhất định phải điều tra cho ra là gia tộc nào làm việc này. Reborn đứng bên ngoài phòng Sarami gõ cửa rất lâu nhưng cho dù có gõ thế nào cũng không ai mở cửa.

Trong khi đó Tsuna không thể vào bên trong chỉ có thể ở bên ngoài lớn tiếng vang xin.

" Reborn. Tôi xin anh. Tất cả là lỗi của tôi, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa... Xin anh... Xin anh hãy cứu những người trong trụ sở cố vấn..."

Hai hàng nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xanh xao không chút sức sống. Nhưng dù có hét khan cả cổ cũng chẳng có chút hồi âm từ bên trong. Tsuna quỳ xuống dẹp hết lòng tự tôn sang một bên. Lúc này tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng, cậu nhận hết lỗi lầm những tội danh anh gán cho mình đúng hay không đúng cậu cũng nhận hết, chỉ mong anh có thể cứu gia đình cậu.

" Tôi xin anh... Tôi cầu xin anh...."

Tuy nhiên mọi nỗ lực của cậu đều không được đền đáp, cánh cổng trụ sở càng đóng chặt hơn nữa. Tsuna biết là anh ra lệnh không cho cậu vào nhưng vẫn cố chấp ôm lấy một tia hy vọng. Đôi chân quỳ trên đất bắt đầu tê dần, những ánh nắng buổi trưa cũng trở nên gây rắc hơn.

" Nể tình tôi cứu anh được không... Reborn...hic...hic..."

Âm thanh của sự tuyệt vọng yếu ớt đến nỗi không ai quan tâm, tưởng như dễ dàng bị dập tắt.

Mặc kệ người người chỉ chỉ trỏ trỏ Tsuna vẫn quyết quỳ ở nơi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ quỳ một chỗ không la lối cũng không cầu xin nữa. Trong khi trời đang nắng thì cơ thể cậu lại lạnh như băng, nguyên nhân có thể dễ dàng đoán ra dẫu sao thì trước đó cậu đã bị thương nặng còn đỡ một viên đạn cho anh. Cũng vì vết thương chưa có dấu hiệu bình phục nên máu từ vị trí bị thương ấy đã chảy xuống đất và nhỏ từng giọt từng giọt chậm rãi. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là rất đau, đáng tiếc cậu lại không cảm nhận được chút cảm giác nào cả. Nỗi đau cậu cảm nhận được không phải xuất phát từ vết thương mà là sâu thẳm trong trái tim mình. Đau đớn mức giống như ai đó đang rắc muối vào vết thương.

Mà trong lúc này từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy một bóng dáng đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Người đó còn ai ngoài Reborn, anh đứng ở trên nhìn xuống thấy tất cả mọi thứ vẫn tỏ vẻ bình thản.

Trong khi đó.

Cuộc chiến ở trụ sở cố vấn viên ngoại cuối cùng cũng đến lúc cao trào. Sau khi xác định Vongola không truy viện Fushiya dẫn theo rất nhiều người tấn công vào trụ sở. Tình hình nguy cấp là thế nhưng Tsuna vẫn không hay biết mọi chuyện đã tệ hơn tưởng tượng.

_________

Ở một nơi khác.

Basil và Chrome đang cố hết sức để thoát khỏi bọn người kia. Vì không muốn sống chết với chúng cả hai lựa chọn bỏ chạy trước. Cách vị trí đó khá xa Basil nhìn thấy một người quen. Không ai ngoài Sarami, cô đang ngồi trên xe âm thầm quan sát mọi việc. Dù khoảng cách có thể nói là xa Basil cũng có thể khẳng định đó là cô.

Sarami thấy không thể giết được người thì tức giận. Hôm qua thuộc hạ Fushiya bẩm báo là Basil đã bị thương cô không nghĩ là cậu ta lại có nhiều sức lực đến như vậy. Thấy mọi việc không đem lại kết quả như ý muốn cô liền lái xe rời khỏi. Và cũng ngay lúc này cô nhận được tin nhắn của Fushiya hắn có vẻ như mất kiên nhẫn muốn gặp cô. Đây là thời khắc quan trọng Sarami chỉ đành lựa chọn đi gặp hắn.

Bầu trời đêm đã buông xuống, mưa cũng rơi xuống càng lúc càng nhiều. Ban ngày là những cơ nắng cháy da đến khi chiều tối thì lại mưa như trút nước. Thời tiết thay đổi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cậu. Mái tóc nâu mềm mại nay bị cơn mưa làm cho rủ xuống. Bộ quần áo đơn sơ cũng vì cơn mưa ấy mà ôm sát lấy cơ thể đang run rẩy. Cậu đã quỳ gần 10 tiếng đồng hồ, mỗi lần muốn ngã xuống lại dùng một cách tra tấn bản thân để có thể lấy lại ý thức. Quỳ lâu như thế nhưng lại không có gì bỏ bụng nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ngã quỵ.

Một lúc sau Sarami trở về ngang nhiên lái xe đi qua Tsuna miệng nở một nụ cười nguy hiểm. Tuy vậy cậu không hề nhìn cô lấy một cái, cũng không còn hơi sức giận dữ. Trước cổng trụ sở nên cô không thể ra tay với lại chuyện đó cũng không cần thiết, anh không có ý định giúp đỡ thì cô ra tay làm gì.

Vừa về đến phòng mở đèn lên cô đã thấy Reborn đứng bên trong kế bên cửa sổ tay cầm ly rượu. Nhìn thấy anh Sarami không khỏi giật mình nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh mà xem như không có gì bước vào. Thấy cô bước vào anh quay người lại.

" Reborn..." Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tim cô vẫn đập nhanh, trong đầu đang không ngừng nghĩ ra lý do cho bản thân trước những câu hỏi anh sắp hỏi.

" Em đi đâu vậy?"

Sarami cúi đầu buồn bã nói với giọng nói run rẩy "Em... Em thấy Tsuna quỳ ở bên ngoài... Em nghĩ trụ sở cố vấn xảy ra chuyện nên về xem sao... Nhưng em không cách nào vào trong được."

Mặc dù lời nói đúng là khiến cho người khác nghĩ rằng cô thật rộng lượng sau những chuyện xảy ra nhưng Reborn biết cô đang nói dối. Lúc cậu quỳ ở bên ngoài cô căn bản đã rời khỏi trụ sở rồi. Đây không phải lần đầu tiên cô nói dối anh. Tuy vậy không phải lúc nào lời nói dối cũng phải bị vạch trần ngay. Anh cố ý thăm dò "Em muốn tôi giúp không?"

Đương nhiên là không rồi nhưng cô làm sao dám nói.

" ....Em... Chuyện này em không dám đưa ra ý kiến."

Thời khắc nhìn cô không biết vì nguyên nhân gì anh lại cảm thấy rất trống vắng. Cảm giác trống vắng đó không phải chỉ xuất hiện một lần. Xong Reborn đặc ly rượu xuống bàn rồi quay người đi "Hừm. Nghỉ ngơi đi."

Thái độ lạnh nhạt của anh thể hiện rõ như ban ngày. Không thể để anh chán ghét mình cô liền vội vã ôm anh lại "Anh ở lại với em được không?"

Sarami lại dùng mỹ nhân kế, từ giọng nói có thể nhìn ra 9 phần mê hoặc. Mỗi lần như vậy cô đều thành công giữ anh lại, thế nhưng rất tiếc lần này anh lại không trúng bẫy mà gạt tay cô ra "Nghỉ ngơi đi."

Đứng nhìn Reborn bỏ đi mà không làm được gì bàn tay cô nắm chặt lại trong tức giận. Sau khi đóng cửa lại Sarami suy nghĩ không biết là bản thân có phải đã làm điều gì khiến anh cảm thấy nghi ngờ mình hay không. Thế nhưng cô không biết rằng đây sẽ là lần nói chuyện nhẹ nhàng cuối cùng giữa cô và anh.

________

Trong một khu rừng.

Sau khi vật lộn hết một ngày với bọn sát thủ cả hai xem như đã an toàn. Chỉ có đều Basil đã bị thương trước đó nay vết thương này trở nên nghiêm trọng hơn làm cơ thể của cậu đang yếu dần đi. Với tình hình hiện tại cậu không thể nào đưa chứng cứ trong tay đến Vongola. Người có thể tin tưởng lại chỉ có mình cô gái bên cạnh, không nghĩ nhiều thế là Basil đưa mọi thứ cho Chrome.

Cậu ôm vết thương mà căn dặn tỉ mỉ "Chrome cô tìm cách đột nhập vào trong trụ sở đưa nó cho Boss. Nhớ kỹ phải đưa tận tay ngài ấy." Basil thở gấp nói tiếp "Tôi biết việc này rất nguy hiểm nhưng ngoài cô ra tôi không biết phải nhờ ai nữa."

" Tôi biết rồi. Yên tâm đi tôi không sao đâu." Chrome hiểu tầm quan trọng của việc này nên không dám lơ là. Dù không biết bên trong là gì nhưng theo suy đoán của cô chắc là tội trạng của Sarami. Cho dù có chết cô cũng phải bảo vệ những thứ này.

Chrome bỏ đi hướng về phía trụ sở, trước khi đi còn không quên nhìn về phía Basil một cái. Sau khi cô đi Basil ngước lên bầu trời đầy mưa. Việc phải làm hiện tại là đi tìm người đó.

___________

Cơn mưa ào ạt như nước đổ xuống trong một vùng rộng lớn. Ban đầu là những cơn sấm chớp liên tục sau một hồi mới từ từ bớt đi nhưng những đám mây đen cuồn cuộn phía trên vẫn không bớt. Tsuna cũng theo đó mà sắp không trụ nổi. Cơ thể cậu càng lúc càng lạnh đôi khi vô thức mà run lên, ý thức cũng sắp không trụ vững. Cơn lạnh ấy giống như xuất phát từ trong xương tủy tàn phá cơ thể. Lúc này máu từ vết thương chảy ra càng nhiều, có vẻ do cơn mưa đã thấm vào bên trong, máu hòa lẫn với mưa chảy xuống cơ thể khiến vị trí cậu đang quỳ nhuộm một màu đỏ nhạt. Chỉ khi bản thân như thế Tsuna mới hiểu thế nào là vô cảm tuyệt tình. Người đàn ông cậu yêu bằng cả tính mạng lại vô tình đến mức đau lòng.

Tiếng bước chân vang lên một cách hối hả. Basil đội mưa chạy đến chỗ cậu. Tình trạng của Basil chung quy cũng ổn hơn. Ngay khi Basil nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi không nói nên lời.

Cậu vẫn quỳ dưới trời mưa mặc cơ thể với vết thương chưa lành. Vốn còn có chút hy vọng về những bằng chứng kia nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì Basil đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù Chrome có thành công thì một tảng băng như thế liệu có tan chảy trong phút chốc.

" Sawada_dono. Chúng ta đi thôi."

Basil muốn kéo cậu đứng lên nhưng Tsuna vẫn không chút lay động. Giọt mưa cứ vô tình rơi xuống cơ thể cả hai không điểm dừng. Chẳng mấy chốc hoà vào nhau làm mờ đi tầm nhìn của họ.

Thấy Tsuna như vậy Basil càng đau lòng, cậu ngước lên vị trí căn phòng làm việc của Reborn sau đó nghiến răng tức tối "Cho dù ngài có quỳ đến chết ngài ấy cũng không giúp chúng ta đâu. Đừng lãnh phí thời gian ở đây nữa." Lần này Basil dùng nhiều sức hơn kéo cậu lên, cánh tay bị kéo mạnh khiến cả cơ thể dao động một chút nhưng cậu vẫn không đứng lên.

Hai hàng nước mắt rơi xuống bị cơn mưa nhấn chìm, đôi mắt cũng đỏ ngầu vì mưa và khóc. Basil quỳ xuống kế bên đặt tay mình lên tay cậu thay lời ăn ủi.

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ cần anh ta cho người đến cứu viện là được mà...hic...hic..." Cậu nói tiếp trong nước mắt "Cha tôi vì Vongola hy sinh cả cuộc đời, ông ấy chưa từng nghĩ đến việc sẽ phản bội. Để rồi sao? Không đáng... Tất cả đều không đáng... Còn có những người trong trụ sở cố vấn nữa, họ thì có lỗi lầm gì tại sao phải nhận sự phản bội này...."

Tsuna thật sự bật khóc trong đau đớn và phẫn nộ. Cậu không khóc cho bản thân mà khóc cho số phận của những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Vongola, họ bảo vệ cái gia tộc này còn hơn cả bản thân mình. Bầu trời đêm như hiểu thấu tất cả mà càng u ám hơn mây đen kéo đến cuồn cuộn hơn nữa. Giờ phút này cậu mới biết thế nào là hối hận, thế nào gọi là ngu muội.

" Việc ngài cần làm không phải ở đây cầu xin sự giúp đỡ của người đó." Giọng nói của Basil cũng có phần lạnh nhạt hơn.

Tsuna gạt đi nước mắt trên khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, cậu nhìn trụ sở trước mặt với ánh mắt vô cảm rồi đứng lên. Do quỳ quá lâu đôi chân đã trở nên mất cảm giác khiến cả cơ thể ngã xuống, may mắn là Basil kịp thời đỡ cậu. Sau khi đứng lên không biết có phải vô tình không mà Tsuna để ý đến chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này đã theo cậu suốt chặng đường dài trong trụ sở. Cậu đã từng rất trân trọng nó xem nó là vật trân quý nhất nhưng mọi thứ đã kết thúc, hôn nhân, tình yêu hay là trách nhiệm đều không còn nữa. Tsuna chậm rãi tháo chiếc nhẫn cưới ra nhẹ nhàng để nó rơi từ trên tay xuống đất. Chiếc nhẫn cứ thế lăn vài vòng rồi nằm im trên mặt đất.

Cả hai quay đi nhưng vì kiệt sức mà cậu ngã xuống lần nữa. Có thể chịu đựng đến giờ phút này đã có nghị lực phi phàm lắm rồi. Lần này Basil không kịp đỡ lấy cậu khiến cơ thể đã vốn yếu ớt nằm dưới mưa. Ngay khi Basil nghĩ rằng cậu đã đến giới hạn thì lại nhìn thấy cậu đang cố gắng gượng dậy, ý chí mãnh liệt cùng trách nhiệm trên vai không cho phét gục ngã.

" Về trụ sở thôi Basil. Có chết tôi cũng phải chết ở đó."

____________________________

Thứ mà mọi người đang chờ sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro