Chương 25: Ân oán tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn đứng trước trụ sở XX không do dự mà bước vào trong. Bên trong không có gì ngoài đống đổ nát tất cả những cảnh tượng huy hoàng chỉ còn là quá khứ. Toàn bộ nơi đây đã bị anh thiêu rụi những gì còn sót lại chẳng qua là một mãnh tro tàn. Từ khi đến đây anh đã nhìn thấy có không chỉ một mà là nhiều ánh mắt ẩn sâu trong bóng tối đang quan sát mình. Đây chắc chắn là thuộc hạ của Dyan muốn quan sát xem anh có đưa theo người không.

Reborn đi vào sâu bên trong ánh mắt âm trầm không giấu được lo lắng. Thù oán với gia tộc ấy kết quá sâu anh sợ Dyan sẽ gây nguy hiểm với cậu.

Sau một lúc tìm kiếm anh nghe thấy một tiếng động. Bước chân nhanh về phía trước trước mặt anh là căn phòng xem như còn khá nguyên vẹn. Dyan cũng rất thông minh hắn chọn một căn phòng chỉ có một lối ra duy nhất xung quanh bốn bề đều là tường vậy nên sẽ không thể có sát thủ bắn tỉa hỗ trợ.

Reborn không do dự bước vào đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu bị trói hai tay phía trước. Khuôn mặt xanh xao, mái tóc nâu không sức sống. Nghe tiếng bước chân cậu mở đôi mắt ra trước khi nhìn người trước mặt. Khoảng khắc nhìn thấy anh trái tim vốn lạnh lẽo lại có chút khởi sắc. Tsuna ngỡ ngàng nhìn người đàn ông xuất hiện. Anh ta thật sự đến vì mình.

" Tsuna. Em có sao không?"

Trước câu hỏi đầy quan tâm lo lắng của anh cậu chỉ quay mặt qua một bên cúi nhẹ đầu xuống.

Không nhận được câu trả lời anh bắt đầu quan sát xem cậu có bị thương hay không. Ngoại trừ khuôn mặt tiều tuỵ trên người không có vết thương nào, thấy vậy anh mới thở phào.

Reborn đảo mắt qua những người xung quanh ánh mắt thay đổi trong nháy mắt. Trong phòng có hơn mười mấy người vũ khí đầy đủ, từ lúc anh bước vào đã chĩa súng vào đầu anh. Nhưng người khiến anh bận tâm chính là Dyan kẻ đang ngồi ở giữa phòng.

" Dyan." Ánh mắt Reborn dán lên kẻ đang ngồi mân mê khẩu súng trên tay. Đôi mắt anh thâm sâu tàn ác lại lạnh như băng không giống dáng vẻ nhìn cậu lúc nãy.

Lúc này có hai người bước vào. Sau đó ra hiệu cho Dyan, khi xác định Reborn đến một mình Dyan khá hài lòng.

" Ta đã làm theo lời ngươi rồi, thả người ra."

Sau khi nói một câu lục soát có bốn tên bước đến kiểm tra cơ thể anh, một lúc sau đã thành công lôi một khẩu súng từ trong túi áo anh ra.

Hắn đứng lên chĩa khẩu súng đang cầm về phía anh bộ mặt thật cũng bắt đầu hiện ra "Đâu có chuyện đơn giản như thế. Ân oán tình thù của ba người chúng ta sao có thể kết thúc đơn giản như thế được."

"...." Reborn không nói gì cũng không kháng cự, bởi người quan trọng nhất của anh đang nằm trong tay hắn.

" Anh trai của ta, gia tộc của ta đã chết như thế nào còn nhớ chứ Reborn." Dyan bắt đầu nhắc lại quá khứ, cũng bắt đầu màn trả thù của mình. Khẩu súng trên tay chuyển hướng "Tôi muốn anh phải nếm trải cảm giác mất hết tất cả giống như tôi." Dyan kề súng vào sát khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ánh mắt chất chứa hận thù tay có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

" Không." Reborn bị dọa sợ rồi. Nếu cậu thật sự chết anh sẽ điên lên mất "Dừng lại Dyan. Muốn gì cứ nhắm vào tôi."

Reborn tiến thêm một bước ngay lập tức bị một đám người chắn phía trước, anh bắt lực mà dừng lại. Đôi tay nắm chặt nắm đấm như kiềm chế cơn thịnh nộ trong người. Anh hận bản thân mình quá chủ quan, nếu không chủ quan cậu sẽ không bị bắt. Cũng hận bản thân mình quá vô dụng, chỉ có mấy bước chân cũng không thể đến bên cậu.

Nhìn thấy sự nôn nóng của anh Dyan khẽ cười, hắn muốn chơi đùa người này đến chết chỉ có như thế mới khiến cho việc trả thù của hắn có ý nghĩa.

" Quỳ xuống."

Trước yêu cầu vô lý đó Reborn vẫn không chút do dự mà quỳ xuống. Phải biết rằng trong thế giới ngầm từ trước đến nay chỉ có người khác quỳ dưới chân anh làm gì có chuyện anh phải phục tùng kẻ khác.

Nhìn cảnh tượng trước mắt đôi mắt tưởng như vô cảm của cậu nay lại một lần nữa chấn kinh. Người đàn ông đó vì mình mà vứt hết tất cả sĩ diện khóe môi cậu bỗng rung rẩy.

Chưa dừng lại ở đó Dyan ném về phía anh một con dao cùng một cái nhìn chết chốc "Phế cánh tay đó đi."

Lúc này Tsuna không thể im lặng nữa cậu ngước mặt nhìn Dyan rồi lại nhìn về phía anh "Không... Dừng lại đi..."

Reborn cúi người nhặt con dao lên vẫn như cũ không chút do dự mà đâm vào cánh tay trái. Chỉ thấy lưỡi dao xuyên qua cánh tay theo đó là một dòng máu tươi chảy xuống như nước vỡ bờ.

" Dừng lại..." Tsuna lắc đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu không nghĩ anh lại dám làm những việc này vì mình. Rõ ràng đã không còn yêu nhưng khi con dao đâm xuống tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Reborn ném con dao xuống đất trên lưỡi dao còn lưu lại vết máu đáng sợ "Thả người đi ta mặc ngươi xử lý."

" Đúng là cảm động quá. Nhưng ta vẫn chơi chưa đã." Hắn kéo cậu ngồi trên đùi mình, một tay kề súng vào đầu cậu một tay ép khuôn mặt cậu nhìn thẳng về phía Reborn "Đánh hắn."

Sau câu nói của Dyan bọn thuộc hạ xông vào đánh Reborn như trút hết mọi phẫn nộ bấy lâu nay, anh vẫn để yên cho họ ra tay. Từng cú đấm đá liên tục khiến cơ thể anh gánh chịu không ít thương tích. Máu từ vết thương cũng vì bị chấn động mà chảy càng nhiều thêm. Nhưng anh vẫn quỳ một chỗ ánh mắt kiên định nhìn cậu.

Thời khắc này Tsuna không hiểu được bản thân mình nữa rồi. Nhìn anh vì mình mà chịu tủi nhục tim cậu lại nhói lên một cái. Đôi mắt nâu trong phút chốc ánh lệ.

Trong căn phòng từng âm thanh đấm đá liên tục vang lên nhưng không có tiếng la hét như mọi người tưởng tượng. Không lâu sau một tên xong đến cầm thanh sắt đánh mạnh vào đầu anh khiến anh ngã quỵ xuống. Chỉ thấy vị trí nơi Reborn ngã xuống đã có một vũng máu.

" Reborn..." Khoé môi cậu mấp máy gọi tên anh. Nhìn anh nằm bất động một giọt nước mắt rơi xuống vô tình lại rơi vào tay Dyan.

Đôi mắt thâm sâu của hắn đột nhiên trở nên u ám hơn nữa.

Thời khắc cậu gọi tên anh toàn thân anh như có thêm động lực để đứng dậy. Reborn chóng tay gượng dậy ngước mặt lên lại nhìn thấy đôi mắt ánh lệ của cậu. Trái tim anh vừa thấy an ủi lại chua xót "Thả em ấy ra."

Không ai để ý Dyan đang vô cùng khó chịu đặc biệt là khi thấy cảnh tượng vừa rồi sự bình tĩnh trong hắn đã biến mất "Ngươi nghĩ bản thân còn có thể ra điều kiện với ta sao?"

Lời chưa dứt Tsuna đạp mạnh vào chân Dyan sau đó đứng lên dùng đôi tay bị trói đánh bay khẩu súng của hắn. Trùng hợp lại bay đến vị trí của Reborn, anh nhanh tay nhặt tên chĩa về phía Dyan nhưng chưa kịp nổ súng một tên thuộc hạ của hắn đã bắn một phát vào lưng anh. Phát súng khiến anh ngã quỵ xuống.

Tuy vậy cậu cũng không thoát được chỉ thấy Dyan nhanh chóng phản ứng rút từ trong túi ra một khẩu súng khác bắn vào chân cậu.

" Á."

Tsuna ngã xuống Dyan lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà mạnh tay khống chế cậu. Hắn bắt lấy cậu để cậu chắn trước mình.

" T-Tsuna." Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn đặt an toàn của cậu lên trên bản thân mình.

Khẩu súng vẫn còn trên tay anh lại không thể nổ súng. Không chỉ vì có một đám đang chĩa súng về phía mình mà còn vì hắn đã dùng cậu như một lá chắn cho bản thân.

" Nổ súng đi." Dyan lên tiếng thách thức.

"..." Sắc mặt của Reborn tối sầm lại anh đương nhiên không dám nổ súng. Bản thân có xảy ra chuyện gì cũng không sao nhưng cậu thì không thể có bất trắc nào.

Thấy Reborn không dám nổ súng nụ cười của Dyan càng thêm tự mãn. Hắn nói "Dùng khẩu súng đó tự kết liễu cuộc sống của ngươi đi."

" Được... Nhưng ngươi phải thả người ra trước."

Tsuna chấn kinh. Cậu thật sự sẽ nhìn thấy anh chết vì mình. Khi cha mẹ cậu qua đời cậu đã từng muốn tận tay kết thúc cuộc sống của người đàn ông trước mặt nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Vậy mà thời khắc này không những rơi nước mắt vì anh ta còn có một cảm giác không nỡ mất đi.

ĐOÀNG

Dyan bắn thêm một phát vào chân cậu. Phát súng sượt qua ghim xuống đất nhưng đủ khiến máu chảy một dòng.

" Ngươi nghĩ bản thân còn có thể bàn điều kiện với ta. Lần này ta sẽ không bắn lệch đâu." Dyan nói tay vẫn giữ chặt con tin nguy hiếp khẩu súng cũng chĩa vào đầu cậu "Nhưng chỉ cần ngươi chết ta sẽ lập tức thả người."

" Dừng lại." Reborn chĩa súng vào đầu mình. Có thể đây là kết thúc tốt đẹp nhất cũng nên. Kết quả này sẽ khiến cậu tha thứ cho anh.

" Tại sao anh lại đến đây?" Tsuna nhìn anh hỏi "Anh không nên đến đây."

Reborn rất muốn bước đến ôm lấy cậu nhưng khoảng cách của hai người lại xa như không tưởng. Anh chỉ có thể ở một chỗ dịu dàng nhìn cậu nói ra nỗi lòng của mình.

" Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi đã khiến gia đình em tan nát. 3 tháng kết hôn với tôi lại khiến em mang vết thương đó đến cả đời. Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm." Reborn lấy tay che vết thương như không để cậu sợ hãi. Anh lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn, bàn tay dính máu run rẩy đưa nó lên "Tôi vẫn luôn muốn một ngày nào đó có thể tự tay đeo nó cho em một lần nữa. Tôi biết em đã cho tôi rất nhiều cơ hội, em đã yêu tôi rất nhiều. Khoảng khắc khi em nháo chiếc nhẫn này ra đã tuyệt vọng cỡ nào tôi điều có thể hình dung được."

Đôi mắt Tsuna ngập tràn nước mắt không biết là khóc cho bản thân hay là khóc cho anh.

" Lúc đó chỉ có một mình em chắc là rất sợ phải không? Phải chi tôi có thể nhận ra sớm hơn." Reborn nhìn cậu những giọt nước mắt ấy như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh bất giác khiến anh rơi lệ "Tôi đã luôn dõi theo em, chắc em rất khó chịu đúng không... Nhưng tôi chỉ có thể nhìn em bảo vệ em như vậy. Tôi không cầu mong em tha thứ cho tôi chỉ xin em tiếp tục sống, sống thật tốt..." Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng yêu thương đến cùng cực "Tôi yêu em... Rất yêu..."

" Đừng mà... Á..." Tsuna lắc đầu.

Reborn nhắm hai mắt tay chuẩn bị bóp cò. Anh chưa bao giờ chịu thua lỗ, nhưng lần này anh muốn cược một lần. Cược xem khi anh chết đi Dyan có thả người như đúng lời hứa.

ĐOÀNG. ĐOÀNG.. ĐOÀNG...

Vào lúc này một loạt âm thanh vang lên hành động của Reborn cũng vì thế mà tạm dừng lại.

Dyan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Chrome dẫn đầu đám người bước vào. Với quân lực mang theo cô nhanh chóng khống chế tình thế với số lượng áp đảo.

" Boss. Ngài không thể làm vậy?" Chrome xông vào. Mặc dù rất lo lắng cho tình trạng của cậu nhưng nhìn thấy Boss mình ân hận hối lỗi suốt thời gian qua đã khiến cô mềm lòng.

" Reborn ngươi không sợ cậu ta chết sao còn dám dẫn người đến?" Dyan khống chế cậu lùi về phía sau.

Thấy vậy Reborn quay qua Chrome quát "Ai cho phép cô tự ý hành động hả?"

Hành động này của Chrome có thể thay đổi tình thế nhưng cũng có thể đả kích Dyan phát điên làm liều.

" Tôi xin lỗi Boss. Nhưng Vongola không thể không có ngài."

" Em ấy là quan trọng nhất Vongola hay tính mạng của tôi đều không so sánh được."

"...." Tsuna cúi thấp đầu chìm đắm trong mớ suy nghĩ phức tạp.

Dyan thấy tình thế không ổn với tình hình hiện tại cho dù có trả được thù thì hắn cũng không thể an toàn thoát khỏi đây. Hắn nhấn công tắc bốn bức tường đột nhiên phát nổ trước ánh mắt bao nhiêu người. Nhân lúc này hắn kéo cậu qua phía sau chạy về một hướng.

Trần nhà đổ xuống bốn bức tường xung quanh thi nhau phát nổ làm Reborn không kịp phản ứng. Chẳng mấy chốc đống đổ nát phía trước đã ngăn cản anh. Reborn liều mạng chạy về phía cậu nhưng lại bị đám thuộc hạ của mình giữ lại.

" Boss nguy hiểm lắm."

" Bỏ ra."

Reborn vùng ra lao về trước nhưng họ đã kịp kéo anh ra ngoài.

Vài phút sau chấn động qua đi anh ngồi quỵ xuống đất. Lúc này Chrome bước đến muốn xem vết thương thì bị anh đẩy ra.

" Tôi phải đi tìm em ấy."

" Ngài không thể đi với tình trạng như vậy được, ít nhất cũng phải sơ cứu vết thương đã."

"...." Reborn nhìn lại thì đã là một thân thương tích, máu vẫn cứ chảy nhưng tình yêu dành cho cậu đã khiến anh đứng vững thậm chí không thấy đau.

________

" Mau đi." Hắn kéo cậu lên tầng cao nhất. Trên đường đi thuận tay giải quyết vài tên Vongola.

Chân cậu đã bị thương nên đi đứng rất khó khăn, những nơi đi qua đều để lại vết máu. Vết thương cũng đã trở nên nghiêm trọng hơn vì vận động quá nhiều. Tsuna loạng choạng bị hắn lôi đi mỗi bước chân đều đau đến tận xương tủy.

Cuối cùng cũng đi đến tầng cao nhất. Hắn lập tức kéo cậu đến sát lang can.

" Tsunayoshi nhảy xuống từ đây có chết không?" Dyan cười hỏi cậu. Khoảng cách này cách mặt đất mấy chục mét nhưng bên dưới toàn là sắt đá những tàn tích của vụ cháy.

Tsuna bình thản nhìn xuống bên dưới lại nhìn Dyan bằng ánh mắt không nỡ. Mặc dù tất cả chỉ là giả dối thứ tình cảm mà hắn nói với cậu cũng là giả nhưng cậu thật sự xem hắn là bạn bè, đã có một khoảnh khắc cậu hoàn toàn tin tưởng hắn. Suy cho cùng chính là vì sự diệt vong của gia tộc đã khiến cậu và hắn trở thành kẻ thù. Có nhiều điểm tương đồng giữa cả hai. Chỉ khác là hắn lại lựa chọn con đường báo thù nói tiếp sai lầm và hy sinh. Trong khi cậu lại lựa chọn trốn tránh và buông bỏ.

" Quay đầu đi Dyan. Tôi sẽ bảo vệ anh chỉ cần anh buông bỏ thù hận."

"...." Bảo vệ? Rõ ràng hắn muốn lấy mạng cậu vậy mà cậu lại nói muốn bảo vệ hắn. Dyan dựa vào vai cậu trong một góc khuất ánh mắt hắn trở lại vẻ ôn hòa cậu từng thấy. Trong thế giới ngầm dù không muốn cũng có thể lạc lối "Cậu nói như vậy là bởi vì không biết tôi đã giết bao nhiêu người. Xin lỗi... Tôi biết không phải lỗi của cậu nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác."

' Dyan.'

Vào lúc này Reborn cũng lần theo vết máu mà đuổi theo lên. Sắc mặt của anh cũng không tốt cho lắm. Reborn đang gán gượng với chính sức khỏe của mình. Khoảng thời gian qua anh bị mất ngủ quá nhiều, cộng thêm dầm mưa suốt một đêm tìm cậu nay lại mang vết thương trên người đã vắt kiệt sức lực của anh. Nếu là người khác không biết đã ngã xuống bao nhiêu lần rồi.

" Tsuna." Reborn tìm đến phía sau anh là Chrome và những người khác. Nhìn thấy cậu có thể rơi xuống bên dưới bất cứ lúc nào biểu cảm trên khuôn mặt của anh càng thêm sợ hãi.

" Reborn kết thúc mọi chuyện thôi." Dyan nói một câu cuối cùng chân tự động lùi về sau.

Vào lúc này sát thủ ẩn nấp bắn một phát vào vai Dyan. Vết máu bắn ra vươn vãi trên mặt cậu.

Dyan kéo theo Tsuna cùng rơi xuống bên dưới.

" Tsuna. Tsuna..." Reborn hoảng hốt chạy đến, dù có cùng nhau chết anh cũng muốn ở bên cạnh cậu.

Hoá ra lúc Dyan đưa cậu lên đây đã có ý định này. Hắn muốn để anh tận mắt chứng kiến cái chết của cậu, để quảng đời còn lại của anh sống một cuộc đời còn đau khổ hơn cái chết.

Thời khắc cậu rơi xuống tâm trí Reborn như bấn loạn anh cũng lao đến muốn gieo mình xuống dưới.

" Boss. Đừng mà." Chrome nhìn thấy cảnh tượng thì kinh hoàng nhưng cô không kịp ngăn cản Boss mình. Trong lúc cô cho rằng anh sẽ nhảy xuống thì Reborn lại dừng lại.

Thì ra cậu đang bám vào một thanh sắt cả cơ thể treo lơ lửng trên không trung. Còn Dyan lại rơi xuống dưới với khuôn mặt đầy máu.

Reborn vội kéo cậu lên ôm vào lòng. Ngay khi cảm nhận cơ thể ấy đang trong lòng mình mới thở phào một hơi. Mặc dù mọi thứ đã qua đi nhưng anh vẫn không ngừng run rẩy. Nỗi sợ khi mất đi anh không muốn trải qua lần nữa.

" Không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro