Chương 8: Bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết máu trên cơ thể của cậu có thể khiến cho ai nhìn vào cũng thấy kinh sợ. Cả cậu cũng chưa thể xác định chính xác tình trạng của bản thân, trong khi cơ thể đang dần mất đi ý thức thì bọn người kia vẫn tiến sát lại gần cậu. Tsuna sợ hãi thế nhưng một chút sức lực phản kháng cũng không có. Bọn người kia chẳng mấy chốc đã bao quanh cậu, một số tên đã cởi áo ra. Tsuna nhắm đôi mắt lại buông xuôi mọi thứ cũng buông luôn nỗ lực bao nhiêu lâu nay của cậu. Cứ tưởng thế là kết thúc thì một âm thanh vang lên. Kế tiếp một số tên đã hét lên đau đớn và cả âm thanh họ ngã xuống sàn. Nghe tiếng la cậu mở mắt ra thì thấy bọn người to lớn đó đã nằm hết dưới đất chỉ còn một người đứng phía sau bọn chúng trên tay là một khẩu súng giảm thanh.

' Basil.'

Tsuna nhìn thấy Basil như từ nơi sâu thẳm trong bóng tối tìm thấy một chút ánh sáng le lỏi. Thế nhưng Basil cứu cậu đồng nghĩa với việc phản bội lại Reborn hậu quả của việc này không hề nhẹ. Nhưng tình thế hiện tại không ai có thể nghĩ nhiều như vậy.

Căn phòng đã nhuốm máu nay còn nhiều máu hơn, xác người nằm xung quanh một thiên thần mỏng manh tạo thành một bức tranh kinh dị.

Basil bước đến tủ quần áo trong phòng từ bên trong lấy ra một bộ quần áo. Tsuna nhìn áo quần trên tay Basil là của người đó thì im lặng không nói gì. Thấy vậy Basil giúp cậu mặc nó vào bởi cậu không thể tự mặc được. Dù có sự trợ giúp của Basil nhưng mọi cử động của cậu điều khiến cơ thể đau nhức dữ dội, chỉ mặc một chiếc áo đã tốn mấy phút. Một người từng xông pha chiến trường như Basil nhìn vết thương của cậu còn cảm thấy rùng mình. Vết thương do roi da đánh xuống chồng chất lên nhau dù không gây nguy hiểm tính mạng nhưng cũng đủ khiến máu thịt lẫn lộn. Chiếc áo sơ mi trắng vừa mới mặc vào đã thấm đỏ, Basil vội cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu. Chợt từ nơi cánh cửa truyền đến âm thanh tiến bước chân khiến cả hai giật mình, mãi cho đến khi Chrome bước vào họ mới thở phào. Hóa ra trước khi đến đây Basil đã cứu Chrome trước bởi một mình cậu ta căn bản không đưa được người đi.

" Sawada_dono rời khỏi đây thôi." Basil nói.

Tsuna cúi đầu tay nắm chặt cổ áo sơ mi ánh mắt vô tình đảo qua bọn người kia.

Thấy được nỗi lo trong lòng Basil nắm chặt vai cậu "Nơi này đã không còn gì để ngài lưu luyến nữa rồi, hai người không thể nào có kết quả. Buông bỏ đi Sawada_dono. Sư phụ vẫn đang đợi ngài trở về."

Lời nói của Basil như thức tỉnh cậu đến nước này mà cậu còn không rời đi thì chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Cậu là con trai của Sawada Iemitsu không thể cứ thế mà chết một cách nhục nhã như vậy. Cho dù không vì bản thân cũng phải vì gia tộc Sawada.

Đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi!!!
Ngay từ đầu nơi đây đã không có vị trí cho cậu là cậu cố chấp vẫn muốn chen chân vào. Tsuna gượng dậy để rồi ngã xuống, không còn cách nào Basil đành đỡ lấy cậu. Sau khi sử dụng một ít thuốc giảm đau cả ba nhanh chóng rời khỏi đây.

Tsuna với sự trợ giúp của Basil và Chrome bắt đầu rời khỏi đây. Nhưng do cậu đi lại không tiện nên công cuộc chạy trốn xảy ra vô vàn khó khăn. Cũng may nơi đây là phòng của Reborn, anh thích yên tĩnh nên không có nhiều người qua lại. Nhờ vào địa vị của Basil ở Vongola, Tsuna và Chrome cải trang một chút đã thuận lợi rời khỏi Vongola. Tất cả mọi thứ đều phải diễn ra thật nhanh trước khi có ai đó phát hiện ra sự biến mất của Tsuna và Chrome.

________

Phòng Sarami.

Sau khi sảy thai Sarami đã được đưa về phòng mình để thuận tiện cho việc chăm sóc. Còn với Reborn sau khi kết thúc màng tra tấn anh đi đến phòng cô, anh nằm trên ghế sofa lưng ngã ra phía sau đôi mắt nặng trĩu khép chặt lại. Anh không hiểu tại sao mình lại mất khống chế đến như vậy. Khi nghĩ sẽ đối xử tốt với cậu thì lại xảy ra chuyện. Nhớ lại từ khi kết hôn đến giờ Reborn và Iemitsu chưa từng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, mỗi khi họ gặp nhau đều là vấn đề công việc, cả hai bên cũng chưa từng nhắc đến cậu. Reborn thở dài một cái ngồi dậy nhìn cô gái nằm trên giường, ánh mắt có chút phức tạp.

Cùng lúc này Sarami nheo đôi mắt lại trước khi hoàn toàn mở nó ra, cô đưa tay lên xoa đầu mình.

Thấy cô đã tỉnh Reborn bước đến. Nhìn thấy anh đang ở đây cô bật chế độ mỏng manh yếu đuối như thường. Gương mặt tiều tuỵ xanh xao cùng làn da nhợt nhạt đánh vào lòng thương hại người khác.

" Reborn con của chúng ta còn không?" Sarami đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

Reborn nhẹ nhàng lắc đầu, nhận được câu trả lời cô bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng bệch khiến ai nhìn thấy cũng xót xa "Không thể nào... Con của em... Mẹ có lỗi với con...huhu..."

Sarami tự đánh bản thân mình, hành động đó càng lúc càng mạnh hơn, vừa tự trách vừa oán giận, thấy vậy anh ôm lấy cô để cô không làm tổn thương bản thân. Thời khắc anh giữ lấy cô ánh mắt Sarami mới thay đổi từ đau thương buồn bã trở nên thâm hiểm và đắc ý.

Một lúc sau Sarami ngước mặt lên lao đi nước mắt trên má.

" Là ai đã hại chết con em?"

" Sawada Tsunayoshi... là cậu ta." Reborn không do dự trả lời ngay.

" Em luôn tôn trọng em ấy là em trai... Tại sao lại đối xử với con em như vậy? Em ấy có thể xuống tay với một đứa trẻ chưa vào đời. A...huhu... Nếu em ấy muốn gì có thể nhắm vào em mà... Tại sao... lại hại chết một đứa trẻ vô tội..."

Phản ứng của cô khiến anh rất khó chịu. Reborn đặt tay lên vai cô an ủi. Mọi người trong Vongola đều cho rằng cậu vì ghen tuông hại chết đứa con trong bụng của chị mình, cả anh cũng vậy. Thế nhưng có mấy ai nghĩ rằng thủ phạm hại chết đứa con của Sarami lại không phải là cậu. Mọi kế hoạch mọi cạm bẫy cô đã sắp đặt đến ngày hôm nay hoàn toàn đi đúng tính toán của mình. Và bây giờ đã đến lúc gặt hái thành quả.

Thời gian Sarami hôn mê Tsuna cũng chẳng được sống yên huống chi bây giờ cô đã tỉnh.

Sarami nắm chặt tay Reborn gặng hỏi "Em ấy đang ở đâu?"

" Tôi đã cho người giải quyết rồi." Reborn mặt không biến sắc mà trả lời.

" Cái gì?" Trong đầu Sarami cứ nghĩ anh sẽ bắt giam cậu thế nhưng câu trả lời của Reborn khiến cô có chút khó tin. Với một người luôn đặt Vongola lên vị trí hàng đầu như anh thật không nghĩ anh sẽ làm như vậy. Sarami hỏi nhỏ Reborn "Em ấy còn sống chứ?"

" Không chết thì cũng không sống nổi."

"...."

Cuối cùng cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ Sarami vui vẻ trong lòng mà không hề để ý rằng thái độ của anh đã lạnh nhạt hơn trước. Reborn không còn hỏi han quan tâm đến sức khỏe của cô như bình thường cũng không dặn dò cô điều gì. Chủ yếu là vì trải qua chuyện đêm qua trong lòng anh dấy lên một cảm giác không an tâm, có thứ gì đó như một khúc mắc trong lòng mà không cách nào tháo gỡ được.

Đột nhiên một người đàn ông bước vào đi đến kế bên tai Reborn thì thầm to nhỏ gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh bỗng nhiên thay đổi. Không nói một lời với cô anh bước ra khỏi phòng.

Nhìn anh rời khỏi Sarami cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đơn thuần nghĩ do đứa trẻ không còn nên anh giận dữ, chắc là chuyện gì đó liên quan đến cậu. Thế nhưng nguyên nhân thật sự lại đến từ việc khác, người đàn ông đó không phải đến thông báo việc Tsuna bỏ trốn mà là đã điều tra được Sarami và Fushiya có mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng bằng chứng thu thập được chỉ đủ chứng minh Sarami thường xuyên gặp riêng Fushiya hoàn toàn không kết luận được gì.

Reborn ngay sau đó liền nhận được tin Tsuna, Basil và Chrome biến mất. Và trụ sở tại lần nữa náo loạn.

_________

Sau khi Reborn rời khỏi không lâu tin tức Tsuna bỏ trốn lan truyền khắp nơi. Trụ sở Vongola đang náo loạn nên đã tạo điều kiện cho một kẻ khả nghi cải trang đi vào phòng Sarami.

Lúc đầu cô không nhận ra hắn nhưng khi hắn lên tiếng cô đã biết là ai.

" Sarami. Cô vẫn ổn chứ?"

" Dyan?" Sarami ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Cô nói "Tôi bị xảy thai rồi cậu hãy đem tin này nói với Fushiya."

Dyan nhíu mày thể hiện sự không tình nguyện "Chuyện đó anh tôi biết rồi." Dyan bước đến nhỏ giọng hơn dù ở trong phòng không có ai nhưng cẩn thận vẫn hơn "Hai ngày nữa không cần biết cô dùng cách nào phải đưa được Reborn rời khỏi trụ sở Vongola."

' Fushiya muốn giết Reborn rồi sao?' Fushiya đã ra tay nhưng Sarami vẫn chưa nghĩ ra phương pháp đối phó hắn. Nay cô có được mọi thứ đều là Reborn cho cô, nếu trở về với Fushiya chẳng khác nào lại làm một con cờ trong tay hắn. Chưa kể nếu hành động thất bại để Reborn biết được thì cô sẽ mất tất cả.

" Tôi nói như thế chắc cô đã hiểu. Nếu cô không nghe lời thì chuyện của cô với anh tôi sẽ được lan truyền rộng rãi trong thế giới ngầm, cả chuyện cô phản bội lại gia tộc Vongola. Một là Reborn chết, hai là chúng ta cùng chết." Dyan đe đọa. Hắn đối với cô gái mưu mô này sự đề phòng đã lên tới đỉnh điểm.

"..." Sarami bắt đầu run sợ. Đứa trẻ đã mất nhưng Fushiya vẫn là mối đe dọa với cô.

Dyan không đợi cô trả lời đã theo hướng cửa sổ chuẩn bị rời khỏi "Gia tộc XX đã bắt đầu dòm ngó trụ sở cố vấn, không lâu nữa sẽ ra tay. Vì để chiếm lấy Vongola cũng vì để trả thù cho đứa con của cô. Mà chuyện này cũng phải cảm ơn cô vì đã đem sơ đồ phân bố lực lượng của Iemitsu đưa cho chúng tôi." Dyan nói xong nở một nụ cười rời đi.

________

Ngày hôm sau.

Rời khỏi trụ sở trong hoàn cảnh không ai ngờ đến Tsuna mang theo nỗi đau đớn nhưng cũng không còn mặt mũi về gặp cha mẹ mình.

Vì cậu không muốn về nên Basil cũng không trở về trụ sở cố vấn mà cùng với Chrome tìm một nơi để cậu nghỉ ngơi trước. Họ phải thuê một căn phòng trong một khách sạn nhỏ nhằm trốn tránh sự truy đuổi của Vongola.

Sau khi thuê được phòng Basil ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân cho cả ba. Nhưng do không đi được lâu nên những thứ mua được cũng không nhiều.

" Chrome vết thương cô thế nào rồi?" Basil nhìn Chrome đang sắp xếp lại một số thứ quan tâm hỏi han.

Một đêm bị giam giữ trong Vongola Chrome cũng bị đánh đập không ít. Dù không nghiêm trọng như cậu nhưng cũng chịu không ít đau đớn.

" Tôi không sao. Người cậu cầm quan tâm là ngài ấy kìa."

Basil nhìn qua Tsuna đang ngồi trên giường rồi thở dài. Sau đó quay lại nhìn cô "Xin lỗi đã làm liên lụy đến cô."

" Tôi cũng không sống yên với cô ta. Rời khỏi hay không là chuyện sớm muộn. Chỉ là ngài ấy...."

Cả hai đưa mắt về cậu. Tsuna ngồi trên giường như người mất hồn. Hình ảnh đêm qua cứ quẩn quanh trong đầu, nó như một cơn ác mộng dằn xé tâm trí yếu đuối. Vốn muốn yên tĩnh nhưng không cách nào tịnh tâm được. Ánh mắt cậu đảo qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ như tìm một chút niềm vui. Chỉ tiết là nhìn thế nào cũng cảm thấy u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro