Chương 35: Gả cho anh nhé (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi chăm chú lắng nghe những lời Bạch Quân vừa nói. Cậu cảm thấy những câu nói của Bạch Quân vô cùng có lý. Đúng là ba mẹ nào khi rơi vào trường hợp này cũng đều sẽ nghĩ như Bạch Quân, mà phải nói rằng Bạch Quân đã là rất bình tĩnh và lựa lời nói giảm nói tránh để nói với La Vân Hi rồi. Có điều…

La Vân Hi hơi siết chặt tay, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Quân, giọng nói với cùng kiên định: “Cháu vô cùng hiểu lo lắng của cô chú, đối với việc chú mong muốn có một người có thể yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Lộc Lộc như chú đang làm. Cháu không dám chắc chắn rằng mình có thể làm tốt được như chú đang làm hay không, nhưng cháu dám chắc là mình vẫn đang luôn cố gắng để thực hiện được việc đó. Cháu mong chú sẽ cho cháu một cơ hội để có thể ở bên cạnh Lộc Lộc.''

La Vân Hi hít một hơi, tiếp tục nói tiếp.

''Hiện tại, Lộc Lộc đối với cháu vẫn là một người rất quan trọng. Cháu vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ với Bạch Lộc, và luôn xem đây là mối quan hệ tìm hiểu để tiến tới hôn nhân chứ không phải là chơi đùa ạ.''

''Cháu cũng đã có rất nhiều dự tính trong tương lai về mối quan hệ của cháu cùng Lộc Lộc Hiện tại cháu không có gì nhiều để chứng minh tình cảm của cháu dành cho Lộc Lộc với chú, vì vậy mong chú cho cháu thời gian, và cho cháu cơ hội ở cạnh cô ấy. Cháu sẽ chứng minh bằng hành động thay vì những lời nói suông ạ.”

Bạch Quân nghe xong thì lặng thinh một hồi. Sau đó ông đứng dậy, đi đến bên cạnh La Vân Hi vỗ vỗ vào vai cậu. La Vân Hi lập tức đứng lên nhìn ông. Bạch Quân chắp tay sau lưng nhìn vào mắt La Vân Hi thêm một lúc, rồi thở hắt ra một hơi.

“Được rồi. Đừng làm con gái chú thất vọng, đừng làm nó tổn thương. Gia đình chú cũng không phải là gia đình đao to búa lớn gì, nhưng nếu cháu dám không thực hiện được những gì mình đã nói hôm nay, thì chú sẽ không bỏ qua cho cháu đâu.”

La Vân Hi nghe câu này, biết là đã được Bạch Quân chấp nhận. Cậu lập tức cúi gập người với Bạch Quân.

“Cháu cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội ạ.”

Bạch Quân lập tức đỡ người đứng thẳng dậy.

“Ầy cái thằng nhóc này, không cần lễ nghi thế đâu. Được rồi, cố gắng lên. Nhưng mà hai đứa sắp xếp thời gian, cho hai bên gia đình gặp mặt nhau một buổi nhé.” Ông lại vỗ bồm bộp vào vai La Vân Hi rồi hướng ra ban công đứng. Rút bao thuốc lá ra châm một điếu hút.

La Vân Hi biết là ông đang cần không gian riêng để chậm rãi chấp nhận chuyện hôm nay nên không đi theo ông. Cậu rút điện thoại ra, mở app đặt đồ ăn. La Vân Hi đoán là từ sáng đến giờ, cả nhà chưa ai có gì vào bụng cả.

Bên trong phòng ngủ, Bạch Lộc cũng kể tất tần tật chuyện giữa cô và Cảnh Hàn cho mẹ cô nghe. Liêu Kỳ nghe xong thì trầm mặc một lúc, cuối cùng bà chỉ nắm tay Bạch Lộc.

“Lộc Lộc, đây là chuyện cả đời của con. Ba và mẹ không có quyền can thiệp, chỉ có quyền góp ý và đưa ra ý kiến để con tự lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình. Về La Vân Hi, mẹ hiện tại vẫn không rõ cậu ấy là người như thế nào. Nhưng con là con gái mẹ, mẹ tin tưởng vào mắt nhìn người cũng như những quyết định của con. Có điều, con phải sáng suốt lên, đừng tự làm mình tổn thương.”

Liêu Kỳ dừng lại một chút, cầm tay con gái lên xoa xoa.

“Con chỉ cần nhớ một việc, cho dù con có lựa chọn đúng hay sai, thì ba mẹ mãi mãi ở bên cạnh con, mãi mãi là chỗ dựa cho con. Cho nên, nếu quyết định của con không cho ra được kết quả như con mong muốn, nếu con tổn thương, nếu con cảm thấy mệt mỏi, nhất định phải nói cho ba mẹ biết. Đừng từng gánh chịu một mình là được.”

Bạch Lộc ôm lấy mẹ mình. Cô biết ba mẹ vẫn chưa tin tưởng La Vân Hi, ngay cả cô chỉ mới quen biết La Vân Hi được một thời gian rất ngắn, cũng không dám chắc được điều gì cả. Nhưng nghe những lời này của mẹ, cô biết mẹ cô là vì cô, vì muốn cô vui, không muốn làm cô khó xử nên mới cố gắng chấp nhận chuyện này.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.”

“Ừ, con cũng đừng quá lo lắng. Ba con cũng rất thương con, ông ấy sẽ tự có cách giải quyết hợp lý của mình. Cả mẹ và ba đều chỉ muốn tốt cho con thôi.”

“Con biết mà. Là con làm ba mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi.”

“Lộc Lộc ngoan, xin lỗi gì chứ.”

Sau đó lúc đồ ăn sáng được giao tới, La Vân Hi bày biện đồ ăn xong thì kêu mọi người cùng ra ăn sáng. Bầu không khí đã không còn đông đặc và căng thẳng như hồi sáng nữa.

Bạch Quân: “Nhưng mà Lộc Lộc, con vẫn chưa cho ba biết. Con muốn xử lý việc tối qua như thế nào?”

Bạch Lộc dừng đũa lại, cô ngẫm nghĩ một chút. Mặc dù đúng là Triệu Tú Nhi cố ý hại cô, nhưng người té lại là bản thân cô ta. Hôm qua còn đập đầu chảy máu.  Bạch Lộc không phải người thích đi hận thù người khác, cô chỉ cảm thấy những người không có gì quan trọng trong cuộc sống của mình thì không cần quan tâm đến thôi, cũng không cần cùng giết tận như vậy. Với cả cô hơi có vướng bận tâm lý một chút về việc mình kéo Triệu Tú Nhi là cho cô ta đập đầu.

“Con thấy hay là bỏ qua đi ạ. Hôm qua Triệu Tú Nhi bị đập đầu chảy máu khá nhiều. Con nghĩ đó đã là quả bảo của Triệu Tú Nhi rồi. Vả lại gần đây có vẻ như cô ta chọc phải đại nhân vật nào rồi…Cũng không còn đến trường nữa.”

Liêu Kỳ cầm ly sữa lên nhấp một ngụm.

“Việc này mẹ có nghe rồi. Bây giờ trong giới doanh nhân ai cũng biết, người mà Triệu Tú Nhi đụng phải hình như là con gái của Tống Cơ Hoành, là một trong những ông trùm giới hắc bang. Nghe bảo bị người ta moi ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, còn không thể chạy luật sư được nữa…Nên ba mẹ đoán việc việc điều hướng dư luận cũng là do bên Tống Cơ Hoành làm.”

Bạch Lộc nghe vậy thì hơi lờ mờ suy đoán một chút sự việc. Bữa đó lúc Tống Dụ bị thương, Dương Túc Anh có gọi Tống Dụ là Tống tiểu thư. Cộng thêm hôm qua Dương Túc Anh lúc hơi say lại gọi Tống Dụ là chị đại nữa…Vậy người Triệu Tú Nhi chọc phải là Tống Dụ sao? Lại ngẫm hết mọi việc, hình như vận đen gần đây của Triệu Tú Nhi đúng là bắt đầu xảy ra từ sau hôm đi tham gia hoạt động ngoại khoá.

Bạch Quân: “Nếu thực sự tin đồn này là sự thật, thì đúng là ba mẹ cũng không cần nhúng tay vào. Gia đình họ Triệu này…chắc là xong rồi.”

Liêu Kỳ: “Nếu vậy thì ổn rồi, không nói đến việc này nữa. Còn có, Cảnh Hàn, vẫn là cảm ơn cháu rất nhiều. Hôm qua nếu không có cháu thì Lộc Lộc không biết sẽ ra sao nữa.”

Bạch Quân: “Đúng vậy. Thực sự cảm ơn cháu rất nhiều.”

La Vân Hi vội đặt đũa xuống: “Không có gì đâu ạ. Lộc Lộc là người yêu cháu, đó là việc cháu nên làm. Huống hồ nếu cháu đi cùng cô ấy thì sự việc đó đã không xảy ra. Thực ra trong lòng cháu vẫn cảm thấy khó chịu lắm ạ. Cô chú không cần phải cảm ơn cháu đâu.”

Liêu Kỳ: “Nói gì vậy chứ? Sự việc lần này không ai muốn cả. Cháu vẫn bảo vệ rất tốt cho con gái của cô chú. Cô chú sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn đi ăn đi.”

Thế là gia đình bốn người bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, trò chuyện một chút về chuyện học hành và cuộc sống gần đây của La Vân Hi và Bạch Lộc. Bầu không khí diễn ra khá là hoà thuận và vui vẻ.

Trước khi ra về, Bạch Quân lại vỗ vỗ vai La Vân Hi thêm vài cái nữa, rồi thì thầm bảo cậu không được làm ông thất vọng rồi mới ra về.

Ba mẹ xuống lầu, lên xe về lại công ty. Hai người vì chuyện của Hạ Thanh Di mà không đến công ty cả một buổi sáng rồi.

Liêu Kỳ: “Anh thấy Cảnh Hàn như thế nào?”

Vừa lên xe, Liêu Kỳ lập tức quay sang hỏi chồng mình. Bà cũng đã có đánh giá tổng quan sau buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nhưng phải nghe thêm nhận xét của chồng nữa thì mới khiến bà yên tâm được.

Bạch Quân trầm ngâm một luôn: “Quá trẻ, nhưng lại khá trưởng thành. Suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với tuổi đời. Giống y như Bạch Lộc vậy. Tính cách hai đứa nó hao hao nhau đấy. Nếu như không phải tụi nó phát triển quá nhanh, thì anh cũng khá lòng về Cảnh Hàn. Có lẽ đây là khuyết điểm duy nhất cho tới hiện tại. Hai đứa nó…Vẫn là còn quá nhỏ, hành động quá gấp gáp.”

Liêu Kỳ: “Đúng là vậy, có điều từ nhỏ đến lớn, Lộc Lộc vẫn luôn hành động có suy nghĩ. Em nghĩ không phải nó bốc đồng đâu. Có lẽ đây thực sự là…duyên phận của nó đấy. Còn gia cảnh của La Vân Hi thì sao? Anh có hỏi không?”

Bạch Quân: “Anh không hỏi, anh không quan tâm cho lắm. Anh chỉ muốn biết cậu ta có thật lòng với Lộc Lộc hay không thôi. Với lại thời điểm và không gian như vậy, anh cũng không cảm thấy quá thích hợp để nói chuyện nhiều. Chỉ nói vài chuyện quan trọng trước mắt thôi.”

Liêu Kỳ gật gật đầu: “Nhưng mà bỏ qua khuyết điểm anh nói, thì nếu không có thằng bé, có thể hôm nay nơi chúng ta đến là bệnh viện chứ không phải là nhà thuê của Lộc Lộc rồi. Đây vẫn là một điều mà chúng ta phải biết ơn La Vân Hi.”

Bạch Quân nặng nề thở dài: “Ừm.”

Chớp mắt một cái đã gần hết một năm học, hai bên gia đình của Bạch Lộc và La Vân Hi đều đã gặp nhau. Sau buổi gặp mặt, Bạch Lộc và La Vân Hi lại càng tin vào hai chữ “Duyên phận” hơn nữa. Sự việc là thế này.

Vào Tết âm lịch, La Vân Hi và Bạch Lộc sắp xếp một buổi gặp mặt cho gia đình hai bên. Gia đình của La Vân Hi đã tới từ sớm, lúc gia đình của Bạch Lộc được dẫn vào phòng đặt riêng, ba của cô cùng ba của La Vân Hi đột nhiên trợn mắt nhìn nhau. Sau đó là hai tiếng “Lão La”, “Lão Bạch” vang lên.

Sau cuộc hàn huyên, La Vân Hi và Bạch Lộc mới vỡ lẽ ra là trang viên hiện tại của gia đình La Vân Hi là được mua lại từ công ty của gia đình Bạch Lộc. Cũng rất nhiều bất động sản mà mẹ Cảnh đang quản lý cũng là từ công ty của gia đình Bạch Lộc cả. Phụ huynh thì đều đã biết nhau từ trước, mà gia đình La Vân Hi lại còn là khách hàng VIP của công ty gia đình Bạch Lộc.

Mọi người đều vô cùng bất ngờ, mối quan hệ của La Vân Hi và Bạch Lộc lại như kéo gần thêm sự thân thiết của hai gia đình. Liêu Kỳ đã hoàn toàn yên tâm về La Vân Hi. Vì mặc dù Bạch Quân bảo là không quan tâm, nhưng Liêu Kỳ vẫn còn rất nhiều mối lo riêng. Lỡ gia đình người ta thuộc giới hắc bang gì đó, hay ba mẹ của La Vân Hi thuộc dạng ăn chơi bài bạc gì gì đó thì sao?

Có điều bây giờ mọi việc đều đã ổn thỏa cả, vì phụ huynh đã biết nhau từ trước, cộng thêm mối quan hệ hiện tại của hai đứa con cưng, nên bữa ăn diễn ra rôm rả ngoài dự kiến. La Vân Hi và Bạch Lộc cũng thở phào một hơi.

Về sự việc Triệu Tú Nhi đẩy Bạch Lộc đã làm ầm ĩ một thời gian trên mạng xã hội. Ba mẹ của Triệu Tú Nhi sau khi xem xong clip thì lặng thinh không dám ho he một tiếng. Cũng may là bên phía Bạch Lộc không hề gửi đơn tố tụng gì cả, còn không thì hai người họ không dám đảm bảo có thể bảo vệ được cho Triệu Tú Nhi hay không.

Vì đoạn clip kia được chia sẻ rất rộng rãi trên mạng xã hội, hướng dư luận đều chĩa mũi dùi sang Triệu Tú Nhi. Cộng thêm có Tống Cơ Hoành đứng sau…Ba mẹ của Triệu Tú Nhi phải nói là hoàn toàn kiệt sức. Sự việc này do người bị hại không đâm đơn kiện nên từ từ đã lắng lại, có điều Bạch Lộc không kiện, không có nghĩa là người khác không kiện.

Tống Dụ sau một thời gian quen biết với nhóm của Bạch Lộc, đã hiểu ra tính tình của cô. Biết cô đã bỏ qua việc này rồi. Nên Tống Dụ cũng không đào sâu về chuyện này. Cô cho người tập hợp hết tất cả những người từng bị Triệu Tú Nhi hãm hại, làm một tờ đơn rồi cùng nhau đứng ra tố cáo Triệu Tú Nhi. Có điều những việc làm đó đều xảy ra quá lâu về trước nên không thực sự gây ra được chuyện gì quá lớn. Nhưng thực ra, Triệu Tú Nhi đang phải hứng chịu một cái giá đắt hơn.

Trường Đại học Thanh Lâm ban đầu còn im lặng, về sau sự việc càng ngày càng liên đới dính líu quá nhiều vụ việc, bên phía nhà trường sợ bị liên lụy lập tức gửi giấy đuổi học về cho gia đình của Triệu Tú Nhi. Hồ sơ của Triệu Tú Nhi đã có một vệt đen, cộng thêm những chuyện cô ta làm đều lan tràn đầy trên mạng xã hội, cho dù cô ta có học giỏi đến mấy thì cũng không có trường đại học nào khác dám nhận cô ta vào. Ba mẹ Triệu Tú Nhi ban đầu còn tính đẩy cô ta sang nước ngoài để lánh nạn, nhưng kiếp nạn của Triệu Tú Nhi còn chưa giải quyết xong, thì kiếp nạn của gia đình họ Triệu mới vừa bắt đầu.

Mặc dù Tống Cơ Hoành không xen dự vào việc này, nhưng mọi người chỉ cần nghe danh “con gái Tống Cơ Hoành”, thì cũng chẳng khác gì ông nhúng tay vào cả. Những mối làm ăn kinh doanh hiện tại của gia đình Triệu Tú Nhi lập tức bị ảnh hưởng nặng nề, uy tín giảm sút, ba mẹ Triệu Tú Nhi đầu tắt mặt tối giải quyết vụ việc nhưng cũng là không chống đỡ được bao lâu. Cuối cùng tuyên bố phá sản.

Sự nghiệp hai người gầy dựng nhanh chóng bị lụn bại nhờ tay con gái mình. Như thế này thì đừng nói là đi du học, đến cơm áo gạo tiền sống qua ngày hai người họ còn không biết có xoay sở nổi hay không. Mà Triệu Tú Nhi thì sốc tới nỗi cũng sắp điên điên khùng khùng tới nơi rồi. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới, một cú hất tay làm Tống Dụ trẹo chân, mà cả cuộc đời của gia đình cô ta liền phút chốc rơi xuống địa ngục như thế này.

Những người có con cái từng bị Triệu Tú Nhi hãm hại, nhìn thấy cuộc sống hiện tại của gia đình cô ta, cũng đã đủ hả hê. Đúng là ác giả ác báo.

Vào một buổi tối đẹp trời nào đó trong kỳ nghỉ hè, tại căn nhà thuê của Bạch Lộc, có hai người đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem phim kinh dị. Bạch Lộc rút vào lòng của La Vân Hi, hơi thở phập phồng vì đang tới cảnh gây cấn. La Vân Hi nheo mắt nhìn đỉnh đầu của Bạch Lộc. Sau đó cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái.

“Vân Hi, anh làm gì thế? Đang khúc gay cấn, anh không xem à?”

La Vân Hi mân mê thịt ở eo của Bạch Lộc, cười cười ngẩng mặt lên nhìn màn hình TV.

“Xem, đang xem.”

Vừa ngẩng mặt lên, một gương mặt quỷ được hóa trang kỹ lưỡng lập tức được phóng đại trên màn hình.

La Vân Hi: “...”

Cậu híp mắt, hít sâu một hơi. Đây là cái sở thích quái dị gì thế? Ngày nghỉ tốt đẹp thế này không thể làm việc gì khác lãng mạn hơn được sáo? Sao lại phải ngồi căng mắt ra xem mấy thứ như vầy nhỉ…?

Bạch Lộc nhìn màn hình, ban đầu thì hét lên một tiếng, sau đó không những không tỏ ra sợ hãi mà còn ngồi cười ha ha ha.

“Vân Hi, có phải rất xả stress không? Xem như vầy mới kích thích, em đã lựa chọn phim rất lâu đó.”

La Vân Hi nghe vậy thì với tay cầm điều khiển tắt TV đi.

“Thì ra em xem phim kinh dị là để tìm cảm giác kích thích?”

Bạch Lộc đang xem thì bị cắt ngang, còn đang khó hiểu tính giằng lấy điều khiển TV mở lại thì nghe La Vân Hi đều đều hỏi mình như vậy.

“Vân Hi, hình như em biết anh dự định sắp nói cái gì rồi…”

“Hử? Anh sắp nói cái gì?”

“Bỏ đi…”

Bạch Lộc thấy La Vân Hi đã bật chế độ nguy hiểm lên, nên cô lập tức chồm người dậy tính bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì eo đã bị La Vân Hi giữ chặt.

“Nói, sao lại chạy? Anh đã làm cái gì đâu?”

“Anh còn hỏi…”

La Vân Hi bật cười, nhìn Bạch Lộc mếu máo trong lòng mình. Cậu cúi đầu xuống hôn lên môi Bạch Lộc.

Sau đó, quần áo của cả hai bắt đầu rải rác đầy dưới sàn nhà. Một trận chiến kịch liệt bắt đầu diễn ra trên sofa.

Vào lúc Bạch Lộc sắp đạt cao trào, cả người run rẩy bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của La Vân Hi, La Vân Hi cười khẽ rồi cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai Bạch Lộc, giọng nói trầm đục pha lẫn dục vọng chui vào tai cô.

“Lộc Lộc, sau này cần kích thích thì tìm anh. Đừng xem phim kinh dị nữa.”

Chuyện tình yêu của Bạch Lộc và La Vân Hi cứ bình yên mà trôi qua như vậy. Ngành học của La Vân Hi thì học trong vòng bốn năm, còn của Bạch Lộc thì học trong vòng năm năm. Thế là La Vân Hi vào trường trễ hơn Bạch Lộc một năm, nhưng lại tốt nghiệp cùng nhau.

Lễ tốt nghiệp của La Vân Hi diễn ra trước. Ngày cậu tốt nghiệp cũng là ngày La Vân Hi thành lập công ty riêng. Tiệc lớn tiếc nhỏ kéo dài miên man. Sau đó La Vân Hi vùi đầu vào làm việc, chờ ngày Bạch Lộc tốt nghiệp.

Tính ra hai người đã ở bên nhau được khoảng bốn năm, ngoài năm nhất đụng phải một Triệu Tú Nhi ra, tình yêu của cả hai rất bình yên. Cũng rất ít khi cãi nhau, có cãi cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Ví dụ như Bạch Lộc vẫn rất thích lôi kéo La Vân Hi xem phim kinh dị, sau đó bị cậu lôi kéo làm chuyện khác. Mỗi lần làm xong Bạch Lộc đều cho La Vân Hi ra sofa ngủ.

Lại ví dụ như những lúc nào Bạch Lộc thấy nhàm chán quá, lại bắt La Vân Hi thử diễn mặt lạnh với mình, cuối cùng vì bị ép quá nhiều lần mà La Vân Hi thỏa hiệp, làm mặt lạnh với Bạch Lộc trong một ngày, tối hôm đó La Vân Hi lại bị cho ra sofa ngủ.

Có lẽ trận chiến lớn nhất là lần La Vân Hi đòi dọn sang ở chung với Bạch Lộc, nhưng cô lấy lý do nhà nhỏ nên không đồng ý. Sau đó La Vân Hi mua hẳn một căn penthouse sang trọng rồi bảo Bạch Lộc dọn qua ở cùng cậu. Hạ Thanh Di lúc đó nằm trên giường hết đấm rồi đá La Vân Hi. Chuyện lớn như mua nhà mà cậu không thèm bàn bạc chút nào với cô cả. Nhưng mua cũng đã mua rồi, Bạch Lộc vui vẻ chuyển đồ đạc sang penthouse, còn La Vân Hi vui vẻ ngủ một mình trên sofa trong penthouse một tuần liền.

Cuộc sống của hai người vẫn trôi qua rất bình yên và hạnh phúc.

Có điều từ sau hôm La Vân Hi tốt nghiệp, Bạch Lộc cảm thấy La Vân Hi rất rất bận, tần suất và thời gian cậu cắm đầu vào laptop tăng lên đáng kể. Bạch Lộc biết rằng mới vừa mở công ty thì có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng mà một ngày cô chỉ có thể nhìn thấy mặt La Vân Hi lúc hai người đi ngủ thôi. Phần lớn vẫn là cô lo lắng cho sức khỏe của La Vân Hi nhiều hơn, vì vậy ngày nào cũng hầm một đống thứ giúp bồi bổ cơ thể cho La Vân Hi uống. Cuối cùng bồi bổ nhiều quá, người lãnh hậu quả lại là cô. Bạch Lộc cảm thấy, cô có hơi xem thường sức khỏe của La Vân Hi rồi.

Đợi tới đợi lui, cuối cùng đã tới ngày Bạch Lộc tốt nghiệp. Hôm đó cả gia đình La Vân Hi và gia đình Bạch Lộc đều đến chúc mừng cô. Bạch Lộc cũng như La Vân Hi, tham gia hết tiệc lớn tiệc nhỏ. Bữa tối hôm đó, cô say quắc cần câu nằm trong lòng La Vân Hi mà ngủ. La Vân Hi nhìn người trong lòng mình, khoé môi giương lên nụ cười. Cậu cúi xuống hôn lên môi Bạch Lộc một cái rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Bạch Lộc tỉnh dậy đã thấy La Vân Hi nằm kế bên chống tay vào đầu nhìn chằm chằm cô.

“Tỉnh?”

Bạch Lộc còn đang mơ màng, gật nhẹ đầu. La Vân Hi đưa tay nhéo mũi cô một cái.

“Đi vệ sinh cá nhân nào, anh có cái này cho em xem.”

Thế là hai người cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Sau đó ăn xong bữa sáng, La Vân Hi ôm Bạch Lộc ngồi trên sofa, đưa điện thoại sang cho cô, rồi bấm vào một ứng dụng.

“Đây là con game anh thiết kế từ lâu, dành tặng riêng cho em, em chơi thử đi.”

Bạch Lộc nghe vậy thì vô cùng tò mò, lập tức cầm điện thoại lên chơi.

Trên màn hình điện thoại hiện ra hình nhân vật, thiết kế nhân vật giống như một hoàng tử, là dạng game cốt truyện, giải đố để qua màn. Có điều…Cảnh vật trong điện thoại khá giống quán net gần trường Đại học Thanh Lâm.

Sau khi giải được câu đố, game sẽ chiếu một cốt truyện ngắn, sau đó sẽ qua màn mới. Cốt truyện đầu tiên là cảnh hoàng tử bị đau bụng, sau đó có một công chúa xuất hiện, đưa hoàng tử tới bệnh viện. Màn thử hai là ở trước cửa lớp, công chúa té bị thương, được hoàng tử đưa đi băng bó vết thương. Màn thứ ba cảnh ở trong công viên, hoàng tử lén lút đứng sau cái cây, nghe lén cuộc trò chuyện của công chúa và một cậu nhóc.

Cứ vậy, Bạch Lộc vừa chơi vừa khóc, nước mắt chảy xuống không ngừng. La Vân Hi ở một bên cuống quýt rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.

“La Vân Hi, em có thể không chơi nữa được không? Em sợ em sẽ khóc lụt nhà mất…”

La Vân Hi bật cười, ôm Bạch Lộc vào lòng.

“Không được, em nhất định phải chơi tới cuối.”

Bạch Lộc nói thì nói vậy thôi, đây là La Vân Hi bỏ công sức ra làm tặng cô, sao cô nỡ bỏ ngang chứ?

Cuối cùng chơi một hồi cũng tới màn cuối cùng, mà hai mắt của Bạch Lộc cũng sưng húp. La Vân Hi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cậu cũng không ngờ là Bạch Lộc sẽ khóc tới mức này. Cậu hồi hộp theo dõi cảnh tượng trong game.

Bạch Lộc đã giải đố xong, trong game chuyển tới cảnh hoàng tử đang cầm một bó hoa, đứng trước mặt công chúa, sau đó quỳ gối xuống đưa nhẫn cho công chúa. Âm nhạc trong game bắt đầu chuyển sang một bài nhạc cầu hôn.

La Vân Hi thấy đã tới lúc, cậu đứng dậy, cúi người xuống lôi từ dưới gầm bàn ra một bó hoa hồng và một hộp nhẫn đỏ tươi, quỳ gối xuống trước mặt Bạch Lộc.

“Lộc Lộc, đồng ý gả cho anh nhé?”

Bạch Lộc ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn kim cương chói mắt trước mặt mình, lại nhìn hoàng tử trong game, hình ảnh trong game và đời thật lồng ghép vào nhau. Cô bật khóc nhào xuống ôm lấy cổ La Vân Hi, gật đầu lia lịa.

“Em đồng ý.”

La Vân Hi cũng ôm chặt lấy Bạch Lộc, cười vô cùng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro