Ghét Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên gặp tên đó, đã không có thiện cảm, vậy mà giờ phải gặp bản mặt đó hằng ngày
" Haizzz thật là chán quá mà "
-tôi nằm dài trên bàn than vãn
" Gì đấy ,mới sáng sớm mà vậy rồi à, hay hôm qua nhớ tới Phong thiếu gia nên không ngủ được "- Lan trêu
"Cái đầu nhà ngươi, còn lâu ta mới nhớ đến cái tên kiêu ngạo đó "-tôi hậm hực phản bác
"Vậy sao"- một giọng nói trầm bỗng cất lên, làm hồn vía tôi bay về phương nào rồi .
Tôi bối rối, mặc dù đang rất sợ nhưng vẫn mạnh miệng " Ờ, cái thứ như cậu là tôi không ưa nổi, ghét ngay cái nhìn đầu tiên "
"Nè! Băng... "- Lan muốn kêu tôi đừng nói nữa
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn nói "Còn gì nữa? "- mặt lạnh tanh , những người ở gần hắn chắc chết vì cống và tôi là nạn nhân người đầu tiên
"À.... Ờ tôi rất ghét cậu! "- tôi cũng đâu kém cạnh, lúc trước tôi thường bị mọi người trêu đứt dây thần kinh cảm xúc rồi ,chỉ là bây giờ đỡ hơn thôi, nhưng vẫn còn lại 1 chút dư âm.
"Hay đấy "-hắn nhếch miệng
Rồi áp mặt sát vào mặt tôi, khiến mặt tôi đỏ như quả gấc :"Sắp có trò hay rồi " -ánh mắt hắn như giết người nhưng vẫn rất rất lạnh
Những người xung quanh lo lắng, cầu nguyện cho cái mạng này giùm tôi .
Tuy hắn ta mới chuyển vào đây nhưng không ai là không biết hắn là thiếu gia nhà họ Hàn ,thế lực đầy mình, đụng vào chỉ có đi đời.
Tôi lại không thấy sợ nữa, tôi thấy được nội tâm của hắn ta rất đau khổ, vì ánh mắt của hắn ta khi nhìn kĩ thì cũng giống như ánh mắt tôi vào năm đó, bi thương tột cùng.
"Tôi biết bản chất thật của cậu không phải như thế này "-tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, như nhìn vào bản thân tôi năm đó mà nói.
Hắn ta chững lại vài giây rồi cho tay vào túi quần và bước ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, hắn tha dễ vậy sao?
Coi như tôi thoát được kiếp nạn này.
Nhưng sao nhìn bóng lưng ấy lại cô độc đến thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro