3. Ơ Hay Phiền Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được gần một tuần Tiểu Vy cũng đã dần thích nghi được cách hoạt động ở đây rồi, có vẻ chỉ an phân mới sinh tồn được ở đây rồi.

Nhẹ rảo bước trên lối quen thuộc ở về phòng học, trên tay vẫn cầm họp sữa mà từ sáng đã chuẩn bị nhưng chưa có thời gian uống. Vừa đặt hộp sữa xuống bàn thì họa từ đâu lại đến, người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn mà sao tới giờ ăn của cô là trời lại đánh vậy? Trái ngang không công bằng gì hết à, giận nhiều trong lòng. Đám người quay quanh cô, tay đập mạnh lên bàn thị uy.

"Gì nữa vậy trời?"

Vy cau có khó chịu, đói mà còn gặp gì đâu không, cả tuần nay nhịn rồi nghĩ cô hiền hay sao, muốn sóng yên biển lặng mà đời đưa đẩy vào cảnh sóng to gió lớn.

"Hỏi thăm thôi làm gì cọc?"

Ai trồng khoai đất này, cô gái mà đổ hết hợp tâm vào thức ăn của cô hôm đầu tiên đến trường nè chớ đâu, chắc kiếp trước cô mang nợ người ta nhiều lắm, kiếp này người ta đu cô đòi nợ.

"Tôi chỉ muốn an phận thôi, kiếm người khác mà kiếm chuyện dùm một cái bà ơi."

Vy cấm ống hút vào hộp sữa, ung dung như không có mặt đám người kia mà hút một hơi thỏa mãn bản thân. No rồi mới xử lý được chuyện đám giặc này.

Nhìn thấy phong thái chả sợ hãi gì của cô, làm cho người ta tức điên lên. Đưa tay dựt lấy hộp sữa của cô, bóp chặt chất lỏng trắng đục vương vãi khắp sàn. Gương mặt bọn họ hã hê chừng nào thì gương mặt Tiểu Vy biến sắc chừng đó. Cô gục mặt chẳng nói gì, tay bấu lại kiềm nén nỗi tức giận. Cô vốn nóng tính khi đói lắm hiện nhịn được là đã quá giỏi rồi.

"Xin lỗi đi..."

Giọng bắt đầu trầm đục rất nghiêm túc, nhóm người đó nghe được thì cười rộ lên khinh bỉ.

"Mày nói gì? Tao không nghe rõ? Con Nghi này mà phải xin lỗi mày hả? Nực cười"

Vừa nói vừa nhéch mép cười, đôi tay đưa đến càm cô cầm lấy bóp chặt. Tiểu Vy không thua kém mà dằn ra, cô đưa tay bóp mạnh lấy cổ tay Thiên Nghi khiến nó đau mà đỏ ửng lên.

"Mày buông ra, khốn nạn."

Lời vừa dứt thì đám người theo Thiên Nghi nhào vào gỡ cô ra. Tay giữa chặt cô lại muốn khóa tất cả động tác của cô. Nực cười dựa vào đám con gái yếu đuối này mà muốn giữa được cô sao? Dù gì cũng học võ từ nhỏ cơ mà, nhưng cô không muốn mình gây thêm chuyện nữa chỉ từ từ cất giọng.

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Thiên Nghi chẳng mảy mai lời nói của cô, đưa tay cao muốn vung tát với cô. Tới nước này cô phải phản khán thôi, bản thân không tự bảo vệ được thì làm được gì nữa chứ. Chưa kịp vung ra khỏi mấy vòng tay của tụi bánh bèo kia. Thì đã có người đúng lúc xuất hiện giải vây cho cô nữa rồi.

"Ồn ào quá đi? Tuyết Nghi sao cứ gây chuyện với người khác vậy, cô về lớp đi."

Giọng nói vừa cất lên thì cô ta cũng đồng thời hạ tay xuống, đám người kia cũng buông tay cô ra đứng nép một bên.

Tuyết Nghi vùng vằng nhìn Thùy Tiên không nói nên lời, đặt lên người chị ánh mắt sắc lẹm rồi cùng mấy người đó rời khỏi. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Cứu được lần này chưa chắc lần sau có thể cứu mày, lo mà sợ đi."

Nói rồi đi một mạch mất hút, Tiểu Vy ở lại bực nhọc nhặt hộp sữa lên bỏ thùng rác, chẳng quan tâm đến người vừa giải vây cho mình một câu cũng không cảm ơn. Vốn đối với người này cũng đã từ trước không có cảm nhận tốt rồi giờ lại càng không muốn dính dáng đến, mấy lần gì chung một đường đã bị chặn đánh đứng gần một chút chắc lát nữa lại có chuyện.

"Em vô ơn vậy sao?"

Thùy Tiên nhìn cô nhíu mài, tất thẩy động tác của cô điều được chị quan sát rất kĩ. Không thể nào đánh giá thấp người này được.

"Cảm ơn, đi đi..."

Thuận miệng cảm ơn một tiếng cho vừa lòng chị rồi đuổi đi. Nhưng người nghe tiếng đuổi lại thấy có chút chói tai mà lên tiếng.

"Đúng là người không biết ơn mà, người khác vừa ra tay giúp mình mấy phút sau đã lên giọng đuổi người ta đi, đây là thái độ không đáng có với người giúp đỡ mình."

Mới vào trường đã mang thái độ hóng hách chả xem ai ra gì đó, thì bị kiếm chuyện là đúng rồi, biết vậy chả giải vây cho ai cả. Làm ơn mắc oán thật mà.

"Nghĩ sao cũng được mời chị ra chỗ khác để tôi yên tĩnh một chút."

Bụng dù có chút đói, nhưng mặt vẫn gục xuống bàn liêm diêm mắt mà nói chuyện. Thật sự chẳng để tâm đến Thùy Tiên một chút nào cả.

Nghĩ mà tức vừa giúp xong người ta lại xem như mình làm phiền người ta vậy, chẳng một chút biết ơn hòa nhã gì hết. Còn bị khinh thường nữa nói chuyện chả nhìn chị cái nào, lòng sôi sùng sục mà không làm được gì chỉ có thể đứng siết chặt tay mà tối sầm mặt đứng nhìn.

"Sao còn chưa đi nữa? Cảm ơn chị...thật sự cảm ơn chị. Rồi đó được chưa làm ơn đi đi."

Cô ngẩng đầu thấy chị vẫn đứng đó thì khó chịu mà nói, như muốn xua đuổi chị đi chỗ khác mau thật mau. Chị trong lòng ấm ức nhưng vẫn theo lời đi khỏi cửa phòng học, gương mặt chẳng mấy vui vẻ mà xám xịt như mây sấm vậy. Lòng ấm ức mà oan uổn vô cùng, thật sự giờ mới thắm một câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà.

Tiểu Vy nằm trên bàn, thật sự cô đâu có cần sự giúp đỡ đó đâu cô còn muốn đánh cho một chận để tụi nó sợ ròi chừa khỏi ăn hiếp cô nữa, chị giúp cô cũng được không có cũng không sao chả quan trọng, chả để tâm đến. Lòng không muốn dính liếu gì đến mấy người phiền phức này, chỉ tội trút họa vào thân mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết góp vui thôi nên sai sót gì mấy bà thông cảm cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro