Chương 1 : Rời khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 biệt thự và ở 1 phòng ngủ gần đó . Bên trong phòng chỉ có 1 màu hồng phấn dành cho công chúa bánh bèo . 1 cô gái với khuôn mặt chỉ được coi là thanh tú với mái tóc nâu ngắn đang ngủ say . Bỗng ' cốc ' ' cốc ' tiếng gõ vang lên cùng với tiếng nói chứa đầy chán ghét và khinh bỉ của cô người hầu :

- Nhị tiểu thư , mời cô thức dậy mọi người đang đợi cô đó - nói xong liền bỏ xuống dưới không đợi người kia trả lời .

Còn cô gái kia mở đôi mắt mệt mỏi của mình màu lục ra , nhìn trần nhà ,có vẻ suy tư  . Có lẽ tới lúc rồi nhỉ ? Giờ đây là lúc cuộc chơi khởi động . Cô gái đó nghĩ xong liền nở 1 nụ cười quái dị . Cô gái đi vào phòng vệ sinh . Lúc 10 phút sau , cô gái bước ra không còn là thân hình nhỏ nhắn , khuôn mặt thanh tú , mái tóc màu nâu với đôi mắt lục nữa .

Cô Lâm Diễm Nhi ... à không ... Phải gọi là Snow Vương mới đúng . Thân hình tuyệt mĩ  và làn da trắng hơn tuyết . Mái tóc màu bạc mờ mờ ảo ảo của khói và xoăn nhẹ và bồng bềnh  như sóng biển trên đại dương xanh được thả xuống . Khuôn mặt V-line , đôi má có chút phúng phính , đôi mắt màu tím của sự huyền bí và ma thuật kia đầy lãnh khốc khiến người không rét mà run , đôi môi đỏ mọng như cherry đang nhếch môi cười . Trên người vận 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen dài và đôi giày Bata trắng , ở chiếc tay bên phải được bao lại từ chiếc bao tay đã đen , xong xuôi cô đi xuống lầu .

Dưới lầu , có mặt đủ 4 gia tộc đó là Lâm gia , Kha gia , Trần gia , Âu gia tất nhiên không thể thiếu nam chính và nữ chủ lỗi thời của chúng ta rồi . Trên mặt họ đầy màu đen u ám , chắc đang giận cô xuống trể rồi .

Cô bước xuống lầu và mọi người đưa mắt nhìn bỗng giật mình . Ai đây , không phải là Lâm Diễm Nhi xấu xí , bất tài ,vô dụng  của lúc trước mà là cô gái tuyệt trần như thế kia . Cô đưa vẻ mặt thích thú ngắm nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt kia

4 gia tộc cũng khá lớn chính thức nghệch mặt ra  , không thể tin nổi vào mắt mình

Phía nam chủ thì sao , vẻ nghi ngờ và ngờ ngệt đó là sao ? Cô ta là Lâm Diễm Nhi , sao lại thấy đổi như vậy , cô ta rõ ràng là chỉ thành tú thôi mà . Còn ánh mắt đó là gì ? Nó khiến mình run rẩy và cảm nhận lượng sát khí quanh đây . Lượng sát khí thật ít nhưng nó đủ khiến người ta sống dễ chết dễ . Thật đáng sợ !!!

Còn nữ chủ thì sao tất nhiên là khuôn mặt lỗ vẻ rõ tươi cười nhưng bên trong thì căm hận tột cùng . Đáng chết ! Cô ta tại sao lại đẹp hơn mình , tại sao cô ta lại như vậy . TẠI SAO AAAA !!!

- Cô , Lâm Diễm Nhi chính thức đi loại khỏi gia tộc họ Lâm - khi lấy lại bình tĩnh chủ tịch Lâm nói lớn . Còn mọi người cũng đã hồi phục rồi nên chờ đợi tiếng khóc lóc van xin của cô . Nhưng đời đâu như là mơ và tình cũng đéo như là thơ đâu

- Được - ngắn gọn và nhanh lẹ đó chính là lời nói của cô và cũng làm cho mọi người chết đứng ngay tức khắc . Lúc trước là diễn tôi không nói còn bây giờ tôi là ai . Tôi là Snow Vương là người mà mấy người không thể lường trước được đâu .

- Nhưng...- cô nói ngắt quản nói đúng hơn là bị 1 người nào đó chặn họng . Thật không ngờ ! Có 1 người dám cắt đứt lời nói của Snow tôi đây . Kẻ ngu ngốc không ai khác đó chính là Thiếu gia nhà họ Trần , Trần Nhân Luân .

- Lâm Diễm Nhi , cô muốn tiền đúng chứ , tôi cho cô và cút ng..- hắn ta vừa nói vừa rút ví ra và đem cái thẻ vàng đó ném vào người cô , định nói ' ngay khỏi đây đi ' thì :

" BẰNG "

Hắn chưa kịp nói 4 chữ cuối thì tiếng súng vang lên cũng đồng thời có 1 đường dài trên mặt hắn những giọt máu đỏ thẫm theo đó mà rơi xuống làm chiếc áo sơ mi nhiễm đỏ . Làm cho mọi người ngỡ ngàng cũng như hắn . Thủ phạm không ai khác là CÔ.

Trên tay phải được cô đeo bao tay kia đang cầm 1 khẩu súng lục AK47 có thể coi là chiếc súng tốt nhất trong thế giới súng lục . Sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt âm trầm tới đáng sợ . Có thể đoán cô đang tức giận vì sát khí trên người cô đang tăng 1 bật . Hành động đó khiến cho mọi người chết đứng và sợ hãi .

Đúng vậy ! Cô bây giờ hơi tức giận đó . Lúc hắn ta ném chiếc thẻ kia vào người cô thì cô đã né sang 1 bên . Nghĩ gì mà ném chiếc thẻ bẩn thỉu vào người tôi vậy . Xin lỗi tôi đây không muốn tắm lần thứ 2 đâu .

Lúc né cô lấy chiếc AK47 đen chỗ quần cô ra và bắn vào mặt hắn và ánh mắt tím loé lên 1 đỏ , nhanh như chớp đã biến mất. Cô cất súng lại .Cô có thể nhắm vào tim và khiến hắn chết ngay tức khắc  . Haz , cô lại sợ bẩn .

Miệng hôi , người bẩn , máu chắc cũng không khá hơn thậm chí là hơn ấy chứ . 1 tí máu ấy cũng đủ khiến cô buồn nôn rồi . Không biết máu hắn ta lơ lán ra thì khủng khiếp tới mức nào . Nói đi nói lại là cô bị bệnh phiến khích với bọn người này

- Tôi cần . Dơ bẩn - vẫn là câu nói nhanh gọn nhẹ nhàng và pha chút sát khí của cô .  Nhưng 4 từ ' tôi cần , dơ bẩn ' lọt vào tai 4 gia tộc Lâm , Kha , Trần , Âu đây lại là ' Tôi cần cái đồng tiền dơ bẩn của các người à ' thể hiện sự khinh bỉ tột cùng . Thì câu nói đó của cô có ý như vậy mà và cô đang khinh bỉ họ đấy .

- MÀY ..- gia gia Lâm phắt dậy khỏi chiếc ghế đắt tiền kia . Đứng dậy run run chỉ mặt cô , run như vậy chắc đang kiềm lửa giận rồi .

Cô nhếch môi nhẹ , đến lúc diễn rồi :

- Tôi , tôi làm sao . Các người muốn đánh hay mắng tôi . Các người muốn tôi chết mới vừa lòng HẢ . Tôi từng là công chúa của 4 gia tộc này . Cho dù tôi là con nuôi các người nhưng vẫn được yêu thương , chiều chuộng như bảo bối . Cho đến khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn cả lên . Chỉ vì 1 lời nói của cô ta , chỉ vì 1 dấu tát trên mặt cô ta mà SỈ NHỤC , ĐÁNH MẮNG TÔI . Đến cả người hầu cũng khinh bỉ tôi . Vậy thì tôi biết sống làm sao ĐÂY - nói lớn càng ngày càng to sau đó là hét thẳng vào bọn họ . Mệt thật ! Mình nói nhiều quá đi .

Bọn họ thì chỉ biết im lặng và cuối đầu . Từng lời nói của của cô , họ đều nghe rất kỉ , không thiếu 1 chữ nào cả . Bỗng nhiên , mặt dần đỏ lên không phải tức giận mà là xấu hổ ,họ thấy xấu hổ kinh khủng . Nhất là gia
tộc Lâm

Cô nói không hề sai . Bọn họ không điều tra hay có chứng cứ chỉ thấy tiếng la của Lâm Liên Hoa và 5 dấu tay in trên mặt cô ta . Lời thút thít ' không phải lỗi do em ấy đâu , Nhi Nhi chỉ hiểu lầm con và Thần ca thôi ' lời nói như không phải lỗi do cô nhưng lại mang ý tứ chính là cô làm .

Trong nhà có camera , nếu cô nói đúng thì đúng là họ quá mê muội rồi . Không biết khi nhận nuôi Liên Hoa thì Diễm Nhi đã phai dần theo năm tháng .

Người bối rối nhất không phải là các nam chính đi . Lúc nhỏ , có 1 cô bé khoảng 10 tuổi mái tóc màu nâu và đôi mắt lục bảo chạy theo họ để chơi , chỉ có anh em nhà họ Âu hàm chơi nên mới chơi cùng cô . 2 tiếng ' ca ca ' của cô gọi họ nghe mà ấm lòng nên chấp nhận và cưng chiều cô vì trong gia tộc họ toàn đực rựa cả thôi . Nhưng từ khi Hoa nhi xuất hiện sự việc đã quá mù quáng rồi . Họ đã làm gì với Nhi Nhi em gái của họ thế này .

Còn nữ chính thì sao , cô ta cảm thấy vô cùng bối rối . Thông minh có hạn , cô ta cảm thấy thứ gì đó xấu đang đến với mình . Vở tuồng của cô ta bắt đầu khai màng :

- Mọi người đừng trách em ấy . Em ấy còn nhỏ mà . Chỉ suy nghĩ nhất thời tôi chứ không có gì đâu - cô ta nhẹ nhàng khuyên bảo và nở nụ cười đẹp như tên cô ta vậy nhưng bản chất thì đéo đẹp . Giờ trong mắt mọi người ở đây , họ thấy nụ cười đó thật..giả tạo chăng .

- Kinh tởm - cô liếc nhìn cô ta phun ra 2 chữ đó rồi dùng cặp mắt khinh phóng về phía ả

- Hức..hức...sao em lại nói..chị như...vậy...Hàng ca..em..nói..hức..gì s..hức..sao - 2 chữ đó của cô đã khiến ả nước mắt , nước mũi tèm lem , bay qua ôm cánh tay của Khá Tử Hàng . 4 gia tộc bây giờ mới nhận ra cô ta thật phiền  , Nhi nhi chưa nói gì đã khóc rồi .

Cô nhìn cô ta . Đúng là Thông minh có hạn , thủ đoạn vô biên , đúng lúc thủ đoạn chơi với ai lại chơi với Snow đây thì quả thật ngu ngốc đấy . Cô ta khóc như vậy không thét nào càng chính mình cô ta không nói được lấy nước mắt cho sự giả dối kinh tởm của cô ta .

Giờ thì coi kịch thôi . Xem kìa thiếu gia Kha mặt càng ngày càng đen rồi . Không ngoài sự tính toán của cô , anh ta hất mạnh cô ta xuống đất làm cô ta biết ngỡ . Đủ tuyệt tình nhưng cô thấy nó 2 mặt , giả tạo .

Thiếu gia họ Kha luôn bày ra vẻ mặt ôn hòa và lịch lãm . Sâu bên trong kia lại là người khát máu , 1 người giết người không gớm tay . Tuyệt tình như vậy mới là chủ bang Tử Khang lừng danh tứ phía chứ . Cái tính ngoài ấm trong lạnh cô hiểu rõ rồi . Hắn ta khó tha thứ cho người phản bội . Hừ .

- Hàng..ca - ả ngước nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nỗi .

- Lâm tiểu thư...à không phải nói là ...Bạch tiểu thư chứ nhỉ - 1 câu nói khiến ả giật nảy mình và mọi người thì nhíu mi . Bạch gia là gia tộc chỉ xếp hàng trung lưu , chính tay cô con gái Bạch gia làm tan nhà nát cửa rồi bỏ trốn . Đây là bí mật của cô ta tên thật là Bạch Liên Hoa . Người có thể nắm rỏ ràng nguồn gốc chỉ có 1 người là Snow Vương cô .

- C...ô...- ả run run nhìn cô khuôn mặt tái nhợt như xác sống .

- Bạch Liên Hoa . Gia đình thì cô hất , bạn bè cô cũng lật , đừng nghĩ vậy là chất , thay đổi đi súc vật - sự kinh bỉ của cô dành cho ả lớn thế nào thì quả câu nói này có thế giải đáp đấy .

Ả không nói được gì căm hận nhìn về phía cô . Còn mọi người nhục kinh khủng . Câu nói đểu đá xoáy tâm trí mà không ai cải lại được . Cô lấy tay phải nắm cằm ả dựt lên :

- Chơi với cô hết lòng , cô chơi lại hết hồng . Người xấu thì nhiều , người biết đều thì ít . Nếu cô muốn đối mặt , tôi sẵn sàng đối diện . Nếu cô muốn đê tiện , tôi sẵn sàng thể hiện . Cô nên nhớ , tiền rách vẫn còn giá trị chứ nhân cách rách chỉ là đồ bỏ đi - hất cằm ả ra và tháo bao tay và quăng vào người ả . Hazzz , bẩn rồi . Cô quay lưng và bước đi ra ngoài bỏ lại nữ chủ với lòng hận thù phía sau bỗng:

- Nhi nhi con đi đâu vậy - Chủ tịch Trần thấy vậy vội lên tiếng

- Đi khỏi đây . Tôi không phải Lâm Diễm Nhi mà là Snow Vương nghe rõ chưa - dừng chân rồi bước tiếp . Ha ! Chẳng lẽ kêu tôi ở lại để chết ngộm à . Để lại bọn người kia từng giọt nước mắt rơi xuống tất nhiên là trừ nữ chủ còn cô cô don't care đi khuất sau cánh cửa cô biến mất không chút dấu vết như 1 làn khói  .

* Sức chịu đựng tôi có hạn

Mà các người lại chơi dại

Chính các người chuốc lấy

Thì tự mình gánh lấy

Haha  *

Suy nghĩ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro