Chương 1: Hệ thống 918

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Vũ Cầm mở mắt. Cô cảm thấy đầu đau nhức, toàn cơ thể không có chút sức lực nào cả. Trước mắt cô là trần nhà màu trắng xa lạ. Ký ức cuối cùng mà Lê Vũ Cầm còn nhớ là mình đang uống nước, chỉ có vậy.

"Cô chủ tỉnh rồi!" Đúng lúc Lê Vũ Cầm đang ngẩn người một giọng nói cao vút bên cạnh vang lên.

Lê Vũ Cầm khó khăn đưa mắt sang bên cạnh nhìn. Cô gái ngồi cạnh thấy thế vội vàng bật dậy cầm tay cô nói:

"Cô chủ! Em là Mai nè! Cô chủ có thấy người khó chịu ở đâu không? Tại sao cô chủ lại không cẩn thận thế cơ chứ? Có uống cốc nước mà cô chủ cũng bị sặc! Vậy sao này cô chủ làm sao rời xa em hay gả đi được?"

Những câu hỏi liên tiếp của Mai khiến đầu Lê Vũ Cầm càng choáng váng. Cô rất muốn cất tiếng mắng Mai như mọi khi nhưng chẳng thể. Với cô lúc này, chỉ một cái liếc mắt cũng là quá sức rồi.

Mai bên cạnh vẫn tiếp tục càm ràm cho đến tận khi bác sĩ và y tá bước vào. Lê Vũ Cầm được kiểm tra lại một lượt. Trong cả quá trình ấy, cô chỉ thấy bản thân mệt mỏi mà thôi.

"Bệnh nhân không còn nguy hiểm gì. Người nhà tiếp tục theo dõi. Nếu có vấn đề gì, cô có thể ấn chuông trên đầu giường hoặc ra đến quầy gọi. Ở đó luôn có y tá trực sẵn..." Lời bác sĩ nói dần dần nhỏ lại trong tai Lê Vũ Cầm. Cô lại một lần nữa thiếp đi trong cơn đau nhức toàn thân. Cô làm sao có thể vào bệnh viện thậm chí đi cấp cứu chỉ vì sặc nước được? Quá vô lý! Lê Vũ Cầm miên man suy nghĩ trước khi hoàn toàn thiếp đi.

**************************

Lần thứ hai mở mắt, Lê Vũ Cầm vẫn thấy trần nhà trắng xa lạ. Điều may mắn là cơ thể cô lúc này chỉ cảm giác hơi mỏi, giống như là mới tập gym xong thôi. Cảm giác bất lực lúc trước hoàn toàn không còn. Lê Vũ Cầm còn có thể tự mình ngồi dậy hoàn toàn không cần người giúp đỡ. Thật quái lạ!

Lê Vũ Cầm vừa nghĩ vừa ngồi dựa vào tường. Mai không ở đây. Cô nằm phòng riêng nên không có ai cả. Lê Vũ Cầm ngẩn người suy tư. Đúng lúc này, trong đầu cô vang lên một giọng nói xa lạ:

"Xin chào ký chủ! Tôi là hệ thống 918."

Lê Vũ Cầm không phản ứng gì. Không phải không nghe thấy mà cô cảm giác bản thân mình giống như đang bị ảo giác.

"Ký chủ! Ký chủ!" Giọng nói kia tiếp tục vang lên:

"Nếu ký chủ không tiếp nhận hệ thống, tôi đành phải sử dụng một số biện pháp vật lý."

Lê Vũ Cầm còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân bị điện giật nhẹ, hơi tê. Cô suýt chút nữa đã mắng vài lời nói tục quen thuộc thì nghe thấy giọng điệu đầy cảnh cáo:

"Ký chủ nếu chửi tục sẽ trực tiếp trừ 100 điểm, ngay cả chửi thầm cũng không được. Tôi có thể biết được."

Lê Vũ Cầm hít sâu, nén lại cơn giận như núi lửa chuẩn bị trào của mình, để nói chuyện với giọng nói chết tiệt ở trong đầu. Cô không bị ảo giác. Cảm giác điện giật là có thật và cô cũng nghe được những câu nói kia.

"Mày là ai?" Lê Vũ Cầm tức tối hỏi.

"Xin trân trọng giới thiệu với ký chủ, tôi là hệ thống 918 đến từ vi diện cấp cao. Tôi được tạo ra để giúp ký chủ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phương châm của hệ thống chúng tôi là 'Dạy bạn cách làm người - Cả một đời vô lo'. Ký chủ đủ điều kiện nên tôi được cử đến giúp đỡ ký chủ." Hệ thống tự xưng là 918 nói:

"Ký chủ hiện tại không thể cưỡng chế tôi ra khỏi thân thể được trừ khi ký chủ muốn chết. Mà nếu không có tôi, ký chủ đã chết đâu rồi. Đời thủa nhà ai uống nước cũng bị sặc. Sặc nước lại còn sặc đến chết nữa chứ. Trần đời, tôi chưa thấy ai như ký chủ. May mà có tôi nếu không giờ ký chủ đã ngỏm củ tỏi lâu rồi. Tôi thấy chưa biết chừng ký chủ còn được lên báo hoặc ghi vào kỷ lục thế giới vì nguyên nhân chết lãng xẹt nhất đây."

Lê Vũ Cầm càng nghe lại càng tức giận. Cái quái quỷ gì mà dạy bạn cách làm người? Thế chẳng nhẽ cô không phải là người hay sao? Đã vậy, hệ thống đáng chết kia còn dám mỉa mai cô nữa. Nó tự tiện chui vào trong thân thể cô giờ lại còn nói với cái giọng điệu đấy?

"Tao không muốn!"Lê Vũ Cầm cương quyết:

"Thỏa thuận bình thường còn yêu cầu cả hai bên thương lượng. Mày không biết chuyện thuận mua vừa bán hay sao? Tao mặc kệ mày ở vi diện cấp cao hay cấp thấp nhưng đây là ở Trái đất. Mày phải tuân thủ theo quy tắc ở đây."

Hệ thống 918 cũng chẳng vừa nói:

"Sao ký chủ không nói luôn đây là sân chơi của tao, phải theo cách của tao đi?"

Lê Vũ Cầm nghiến răng. Hệ thống quái quỷ kia càng nói càng khiến cô tức giận. Lê Vũ Cầm chỉ ước mình có thể bóp nát cái hệ thống đó ngay bây giờ.

"Tôi gọi cô là ký chủ nhưng chúng ta là quan hệ cộng sinh đấy không phải là vật ký sinh với vật chủ đâu." Hệ thống 918 nhắc nhở:

"Nói cách khác, tôi sống, cô mới sống còn không thì cả hai cùng chết. Tuy nhiên thực ra tôi cùng lắm chỉ bị khởi động lại thôi. Còn cô là chết thật đấy. Tôi cũng quên không nhắc nhở nếu ký chủ có ý đồ xấu với hệ thống sẽ chịu trừng phạt."

Hệ thống 918 dứt lời, toàn thân Lê Vũ Cầm một lần nữa bị điện giật. Lê Vũ Cầm cắn răng, cố gắng không chửi tục. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Mai nhìn thấy cô đã tự mình ngồi dậy vội vàng chạy đến giường, ngó nghiêng một lượt:

"Cô chủ có sao không? Tại sao cô chủ lại tự mình ngồi dậy như vậy? Cô chủ dậy phải gọi em một tiếng chứ? Cô chủ mà có việc gì em biết phải làm sao?"

Mai dứt lời, hệ thống 918 lại cất tiếng:

"Ô! Cô gái này có vẻ không tệ đấy!"

Đương nhiên những lời nói này chỉ có Lê Vũ Cầm nghe được. Còn Mai vẫn tiếp tục lải nhải:

"Cô chủ có biết khi đó em sợ như thế nào hay không? Em vừa mới quay đi, cô chủ cầm cốc nước uống đã bị sặc. Em quay lại thì cô chủ đã ngất rồi. Cô chủ đã hai mươi mấy tuổi rồi không phải trẻ con ba bốn tuổi nữa mà không biết tự chăm sóc mình là sao? Uống nước là việc cực kỳ đơn giản mà cũng để bị sắc được. Cô chủ có biết lúc em nói với bác sĩ, bác sĩ tưởng em bị điên hay không?"

"Cô ấy nói rất đúng! Trên đời này chẳng ai làm được việc như cô đây!" Hệ thống 918 hùa theo.

"Trật tự!" Lê Vũ Cầm xoa thái dương:

"Em ra gọi bác sĩ vào đây đi."

Bình thường một mình Mai, cô đã cảm thấy nhức đầu rồi. Giờ lại có thêm hệ thống tự xưng càng khiến cô đau đầu hơn. Lê Vũ Cầm lúc này ước mọi thứ có thể yên tĩnh lại thì tốt. Đáng tiếc, ước mong của cô không thành sự thật. Một cái loa đi rồi vẫn còn một cái loa khác. Mà chỉ có một mình cô có thể nghe được tiếng cái loa này.

"Lát nữa bác sĩ đến, cô đừng hỏi mấy chuyện linh tinh. Cô làm thế nào cũng không tách tôi ra được đâu. Để đỡ mất thời gian và không khiến bản thân mình bị gửi vào trại tâm thần, cô tốt nhất nên hợp tác cùng tôi." Hệ thống 918 căn dặn.

Lê Vũ Cầm trợn mắt. Sao cái hệ thống chết tiệt kia biết cô nghĩ gì? Nó đọc được suy nghĩ của cô hay sao?

Như chứng minh cho điều cô suy nghĩ, ngay lập tức hệ thống 918 cất tiếng với một giọng điệu đầy vui sướng:

"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô nên đừng làm bậy. Tôi không muốn ngày đầu tiên ký chủ mình tỉnh dậy đã được đưa vào bệnh viện tâm thần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro