Chương 1: Xuyên thành ác nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Xuyên thành ác nữ
Tiếng nữ nhân thét chói tai không ngừng vang lên, và còn có tiếng thở dốc của nam nhân. Âm thanh càng lúc càng lớn làm Mộ Thiển Thiển không thể tiếp tục ngủ được nữa.
"Ồn ào quá..." Mộ Thiển Thiển lầu bầu. Tiếp tục ngủ.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi chảy vào tai: "Công chúa, còn muốn tiếp tục sao?"
Giọng ai dễ nghe quá... Mộ Thiển Thiển mơ mơ màng màng giật giật môi, mặt cười ngọt ngào: "... Ừ."
Nhưng giây tiếp theo, tiếng động lại càng lớn.
"Đừng làm ồn nữa!" Mộ Thiển Thiển lung tung phất tay, lông mi run run, chậm rãi mở mắt.
Chói quá ta... Vì để bảo vệ mắt, phòng Mộ Thiển Thiển luôn là đèn ngủ màu vàng...
"A...! Mộ Thiển Thiển, ngươi sẽ bị báo ứng! A a... Thả ta ra! Thả ta ra!! Giết ta đi, giết ta đi!!! A..."
Mộ Thiển Thiển giật mình, bỗng dưng thanh tỉnh lại. Nàng bối rối ngẩng đầu, tầm mắt đụng phải một đôi con ngươi thâm thúy tối tăm. Đôi mắt như sao đêm sâu thẳm xa xôi, ngươi hoàn toàn không nhìn tới nhưng sẽ bị chúng hấp dẫn.
Hô hấp nóng bỏng của đàn ông phả vào mặt, vào mắt Mộ Thiển Thiển. Môi giật giật, Mộ Thiển Thiển khẽ gọi: "Tử Khâm..."
Mắt hắn hiện lên tình tố phức tạp, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, mà khi nàng thật sự nhìn hắn thì hàn ý đó đã biến mất. Hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác của nàng.
Nam tử chỉ nói: "Đông Lăng Mặc."
Đông Lăng Mặc...

"Đẹp..."
Người đẹp, tên cũng đẹp, bất quá, Đông Lăng Mặc... Tên này sao nghe quen thế nhỉ? Đây không phải là một trong những nam chủ trong tiểu thuyết nàng viết sao?
Cách đó không xa, tiếng thét vẫn còn tiếp tục.
"Ta muốn giết ngươi, a... ta chết cũng sẽ không... a.. a... buông tha ngươi, a..."
Thanh âm thê lương làm người ta không nỡ nghe, Mộ Thiển Thiển xoa mắt rồi đưa mắt nhìn lại.
Một cảnh tượng ghê rợn! Nàng đang thấy cái gì!? Nàng đang nhìn thấy cái gì??!!
Năm đại hán trần truồng giữ chặt một nữ tử yếu đuối làm chuyện cực kỳ tàn ác! Hỗn độn, huyết tinh, tiếng kêu bi thảm dần yếu đi: "Ngươi vu oan ta... ta sẽ không bỏ qua cho người... Chết cũng sẽ không! Chết cũng... sẽ không..."
Mấy tráng hán cầm thú không bằng trên người nữ tử vẫn còn tiếp tục làm ác. Cự vật thô lớn không ngừng nhấp nhô trong hạ thân rướm máu của nữ tử. Thân mình nhỏ bé và yếu ớt của nữ tử vô lực bị chúng đày đọa đến thương tích đầy mình, tứ chi mềm oặt buông thõng dưới đất.
Trong tầm mắt là đôi mắt nữ nhân trợn ngược, chảy huyết, hàm chứa oán hận dày đặc không chớp mắt nhìn Mộ Thiển Thiển chằm chằm cho đến khi đồng tử rã rời, cho đến khi thẳng không còn thấy ánh sáng. Bất giác, Mộ Thiển Thiển lùi lại vào lòng Đông Lăng Mặc, môi run rẩy, cuối cùng chỉ kịp thét lên: "A!"
Chết người! Nàng thấy có người đã chết! Bị... Luân gian đến chết! Ông trời! Tại sao lại như vậy?
Năm đại hán thô bạo... Địa lao... Bị oan uổng... Công chúa... Đây không phải là một màn dưới ngòi bút của nàng? Ác nữ Thất công chúa, bởi vì tỳ nữ nhìn nam tử nàng thích mà bị buộc tội oan ăn cắp gì đó, sai người nhốt tỳ nữ vào đại lao, giết chết... Vừa rồi Đông Lăng Mặc xưng hô nàng là công chúa, vậy nàng là công chúa? Nàng... hại chết người?
Trước mắt tối đen, Mộ Thiển Thiển thét xong bất tỉnh.
"Hầu gia." Thị vệ đứng ở một bên nhìn Đông Lăng Mặc, đợi hắn phân phó.
Đông Lăng Mặc ngay cả xem cũng không xem tỳ nữ không còn hơi thở mà chỉ nhìn biểu tình Thất công chúa phong phú như vừa rồi. Hoàn toàn không như trong ấn tượng của hắn.
Đông Lăng Mặc: "Không phải Thất công chúa nói tối nay muốn bản hầu hầu hạ sao? Đưa nàng trở về phòng. Tối nay, bản hầu tự mình hầu hạ nàng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro