Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 10
Đông Lăng Mặc ngả ngớn nói, Mộ Thiển Thiển không có đáp lại. Hắn mất hứng xoay Mộ Thiển Thiển lại nằm thẳng, mới phát hiện nàng đã nhắm nghiền hai mắt, ngất trong cao trào cuối cùng.
Dưới lông mi còn còn sót lại nước mắt, bộ dáng ấy điềm đạm đáng yêu làm người thương xót, rồi lại muốn lại xỏ cự vật to vào đóa hoa của nàng, chọc nàng khóc tiếp.
Khi nàng khóc, rất đẹp...
Dư quang quét đến vết máu trên sàng đan, nghĩ đây là lần đầu tiên của nàng, bỗng, Đông Lăng Mặc thấy chút thương tiếc mà những năm gần đây tuyệt không có. Nằm xuống cạnh Mộ Thiển Thiển, Đông Lăng Mặc ôm nàng vào ngực, nhắm mắt ngủ cùng nàng. Côn thịt vẫn còn cứng để giữa hai chân nàng, nhìn Mộ Thiển Thiển yếu ớt, Đông Lăng Mặc áp chế xúc động, chỉ ôm nàng ngủ. Tinh lực chưa hoàn toàn dùng hết, nhưng sau khi chiếm hữu thân thể nhỏ bé mềm nhũn của Mộ Thiển Thiển, Đông Lăng Mặc chợt thấy an bình. Nhiều năm hành quân đánh giặc ở ngoài, sống những ngày tinh phong huyết vũ, chuyện ôm nữ nhân ngủ vẫn là lần đầu trải qua. Tư vị... tốt đẹp, yên tĩnh...
...
Không biết là ngọt ngào hay thống khổ, Mộ Thiển Thiển mơ thấy tình hình trước khi nàng xuyên qua. Bạn thân của nàng - Tiêu Tiêu, và người không biết là bạn hay anh trai - Quân Tứ Hải. Mộ Thiển Thiển mơ thấy tiền nhuận bút cả tháng xài hết, sau vài vài ngày ăn mì, quyết định cùng Tiêu Tiêu đi chiếm tiện nghi Quân Tứ Hải. Mà Quân đẹp trai bởi vì mỗi khi có bị hãm hại phải mời khách ăn uống, không chỉ có không tức giận mà ngược còn cười, nụ cười ấy còn đẹp hơn cả siêu sao...
"Ưm..." Mộ Thiển Thiển đói bụng mà tỉnh lại. Khi tỉnh lại không ngờ sẽ phải động hai đùi, nhất thời đau đến há mồm rên rỉ: "Á, đau thế..." Hoa huyệt luôn rát xót, cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác có gì đó ở bên trong. Hơn nữa, sau khi nàng rên rỉ, cái thứ bên trong nàng có vẻ như uy lực càng lớn. Nó không ngừng trướng lớn, vốn đã chiếm đầy hoa huyệt nàng, bây giờ lại căng cứng làm hoa huyệt khó chịu.
"Đừng, đau..." Mộ Thiển Thiển chậm rãi mở mắt ra, xoa mắt nhập nhèm, còn chưa kịp thấy rõ đã mò tay xuống hoa huyệt sờ, muốn lấy thứ đang cắm ở u huyệt vất đi.

Đau thật, còn càng ngày càng đau...
Mãi tay mới mò tới nguyên nhân gây đau, đang định lấy nó ra thì bàn tay lớn hơn khác nắm cổ tay nàng, lập tức làm nàng không thể không buông.
"Người xấu..." Mộ Thiển Thiển mở mắt ra, nhỏ giọng chửi, nhìn lại người nắm cổ tay mình. Vừa thấy là ai, nàng ngẩn ra. Và tiếng thét lại vang vọng ngay sau đó: "Ah...!"
Đông Lăng Mặc cáu kỉnh thả tay Mộ Thiển Thiển, mới vừa tỉnh táo còn có hơi mơ hồ, bởi vì tiếng kêu của nàng mà thanh tỉnh trong nháy mắt.
Nữ nhân thét thật sự đáng sợ, Đông Lăng Mặc không hề phòng bị mà điếc tai, hắn híp mắt lại; Đông Lăng Mặc vẫn lười biếng mà nằm, mặt không chút thay đổi nhìn nữ nhân thất kinh rụt khỏi lồng ngực hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro