Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là gương mặt của nàng hiện tại, nàng đẹp đến không gì sánh nổi, so với tiên tử còn mê người hơn, nhưng đáng tiếc, ở trong mắt nhiều người, địa vị của nàng hèn mọn đến con kiến cũng không bằng.

Cả buổi sáng, Mộ Thiển Thiển cứ ngơ ngẩn mất hồn, Phong cô nương sau khi bôi thuốc cho nàng thì rời khỏi, thuốc bôi ở u huyệt cứ lúc nóng lúc lạnh làm nàng cứ cảm thấy mơ mơ màng màng.

Không biết nàng đã ăn điểm tâm gì, cũng không biết các cung nữ làm sao thay cho nàng bộ xiêm y phiêu dật động lòng người, là ai mang nàng từ hoàng cung đến phủ công chúa cách mấy dặm đường, nàng chỉ biết ma ma nói buổi tối có yên hội, nàng phải tắm lại lần nữa, lại ở Từ Ninh Cung hầu hạ nhóm tân hôn phu.

Đường đường là một công chúa mà vận mệnh của bản thân cũng không nắm chắc được, thật là đáng buồn. Nàng nhớ lại từng chút một cuộc sống trước đây. Mỗi ngày đều làm việc vất vả nhưng cuộc sống cũng không khá hơn, nhưng ít nhất, nơi đó nàng có người thân, có bạn bè, cũng có người mà nàng yêu mến. Bây giờ ở đây cái gì cũng có, dung mạo đẹp cũng không thể tùy ý đi đường cái ngắm soái ca, có tiền nhưng cũng không phải là của nàng, có quyền nhưng vẫn bị Đông Lăng Mặc bức bách, ở nơi này, nàng có cái gì?

Ở một chỗ sâu trong đình viện truyền đến giọng cười yếu ớt của nữ tử, nàng do dự nữa khắc cuối cùng cũng theo âm thanh đó đi qua. Còn chưa tới gần đã nghe được tiếng cười e lệ của các cô nương, nhất thời hiếu kì, nàng vén từng tầng hoa mọc lan, đưa mắt nhìn xem.

Thật là một khung cảnh đẹp!

Hắn kéo trường cung nhắm vào bầy chim nhạn đang bay, "vèo" một tiếng, mũi tên rời cung bay vút lên. Giữa không trung chỉ nghe tiếng kêu thê lương của một con chim nhạn, ngay sau đó, con nhạn bị bắn trúng rời đàn rơi xuống, "ba" một tiếng rơi thẳng bên chân nàng.

Đông Chu tam hoàng tử Hiên Viên Liên Thành, tối qua nàng còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của hắn, hiện tại không cẩn thận nhìn thấy mới biết, đám phu quân của nàng thật đều xuất sắc, đều đẹp đến mê người. Nhìn xem đám tỳ nữ vây xung quanh hắn, nhìn ánh mắt họ cũng biết nam nhân này có bao nhiêu mê người.

Nàng ở điện công chúa có tính là may mắn không, ít nhất mỗi ngày đều được ngắm mỹ nam tử. Nếu nàng không phải Mộ Thiển Thiển mà chỉ là một tỳ nữ bình thường, nàng cảm thấy như vậy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro