Chương 22 - Công chúa, người không mặc quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại nàng đã ở trước mặt Hiên Viên Liên Thành làm một chuyện vô cùng xấu hổ, Mộ Thiển Thiển cảm thấy thế gian này thật bi ai, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, tiếp tục rối rắm cũng không có ý nghĩa gì.

Hoa huyệt đột nhiên truyền đến một cỗ tê dại, Mộ Thiển Thiển do dự chóc lát liền nhặt con nhạn dưới đất hướng Hiên Viên Liên Thành đi đến.

"Con nhạn của ngươi"

Nàng vươn tay, đem thi thể con nhạn đưa cho hắn. Vài tỳ nữ nhìn thấy nàng đến lặp tức thu hồi ý cười, cuối người hành lễ với nàng, sau đó toàn bộ lui ra.

Hiên Viên Liên Thành liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt nàng sang thứ trong tay nàng, tinh mâu hơi giật, thoáng nét khinh thường: 

"Người chạm qua, thật bẩn."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Thiển Thiển chớp đôi con ngươi trong như nước, không chớp mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Lúc nàng rời đi đã rửa tay qua , bẩn? Sao lại bẩn? Chỉ sợ không phải tay nàng bẩn, mà là thân thể của nàng, trái tim của nàng.

Được rồi, ai kêu bản thân nàng ngu ngốc, đem hắn viết thành kiêu ngạo bất tuân, ngạo mạn vô lễ như vậy. Đúng là gieo gió gặt bão!

Nàng đi đến hồ nước cách đó không xa, vừa khom người muốn lấy chút nước rửa vết máu (máu con nhạn ý) trên tay, bỗng phía sau truyền đến một âm thanh đầy phẫn nộ: "Mộ Thiển Thiển, ngươi là nữ nhân độc ác. Ta giết ngươi!"

Nàng ngoái đầu lại, nhìn thấy một nữ tử tay cầm chủy thủ (dao găm ý) hướng về phía nàng xông đến.  Thiển Thiển kinh hô thất, phản xạ tự nhiên lùi về phía sau. Bỗng "bùm" một tiếng cả thân hình nàng rơi xuống nước.

Nàng đích thị chính là vịt cạn, nhiều năm như vậy đến bể bơi không biết bao nhiêu lần, cho tới bây giờ chỉ dám đứng ở chỗ nước cạn ngắm các anh đẹp trai...

"Cứu mạng, cứu mạng, ngô..."

Thân ảnh Hiên Viên Liên Thành đã khuất xa bỗng chợt lóe đã đến bên bờ hồ, hắn đoạt chủy thủ trong tay tỳ nữ, rất dễ dàng chế phục nàng ta. Thế nhưng hắn lại trơ mắt xem nàng kêu cứu, hoàn toàn không có ý ra tay giúp đỡ. Thâm chí, đáy mắt hắn còn lộ vẽ khinh thường cùng chán ghét.

"Cứu..."

Nước hồ cứ thế tràn vào mũi và khoang miệng của nàng, nàng cố gắng kêu cứu nhưng lại bất lực.

Tên nam nhân đáng ghét, thấy chết không cứu...

****

"Công chúa, tỉnh lại liền uống chút thuốc đi."

Âm thanh như gió, nhè nhè từng đợt rót làm tâm trí nàng, rất ấm, rất ngọt... Mộ Thiển Thiển chậm rãi mở mắt.

Rất mệt, cả người đều mệt, giữa hai chân truyền đến cảm giác trướng đau.

Vừa tỉnh lại, một thân ảnh xâm nhập vào mắt nàng làm hô hấp của nàng trở nên rối loạn.

Thái dương như mây, tóc đen như mực, đường cong khuôn mặt trong cương có nhu, nhu trung cất giấu một tia vô hình sắc lạnh như băng, bạch y thắng tuyết, ý vị vô song. Quả đúng là tuyệt sắc chốn trần gian.

Hô hấp đã loạn lại càng loạn, Mộ Thiển Thiển nháy mắt trở nên tỉnh táo. Nàng biết, nam tử trước mặt chính là trang chủ đệ nhất sơn trang, được người đời xưng tụng là  Quỷ Thủ Tiên Y cũng không sai chính là phu quân của nàng - Hách Liên Tử Câm.

"Đây là nơi nào?"

Nàng vừa ngồi dậy, cảm giác toàn thân khó chịu, dưới thân trướng đau, trên người không chỗ nào không đau nhức cứ như là bị một cỗ xe nghiền qua nghiền lại đến thương tích đầy mình.

Hách Liên Tử Câm lướt mắt nhìn nàng liền vội xoay người đi: "Công chúa, người không mặc quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro