Chương 3: Xin ngươi đừng nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Xin ngươi đừng nhìn
Mộ Thiển Thiển còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, Đông Lăng Mặc đã bóp vú nàng. Mắt hắn không ngừng tối hơn, là dấu hiệu hắn động tình, động tác thô lỗ không nói nên lời. Cũng không có trình tự gì, tựa hồ ngay cả hắn cũng không biết nên dùng phương thức gì đến tán tỉnh nữ nhân trong lòng, mà chỉ dựa vào ham muốn của hắn từng chút từng chút nhào nặn xoa bóp.
"Ưm..." Mộ Thiển Thiển muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao mở miệng ra lại là tiếng rên ngay cả chính nàng cũng không dám nghe. Bị một nam nhân xa lạ đùa bỡn vậy mà nàng lại phát ra cái tiếng xấu hổ này, Mộ Thiển Thiển khó xử gần chết. Nhưng, chuyện khó xử lại xuất hiện .
Đông Lăng Mặc hô hấp ngày càng loạn, hắn không cam lòng chỉ đùa bỡn như thế. Đại chưởng chế trụ hai tay Mộ Thiển Thiển bỗng gằn xuống làm bộ ngực nàng vểnh lên cao, hắn cúi đầu kề môi ở đầu vú hồng nhạt, bất thình lình ngậm một hơi.
"A..." Loại kích thích này đối với người chưa từng trải qua chuyện nam nữ như Mộ Thiển Thiển mà nói là hoàn toàn xa lạ. Đầu vú xinh xắn bị hắn mút như thế, hô hấp nàng cũng hoàn toàn rối loạn, chỉ cảm thấy trong người ngày càng nóng, một khí tức vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt len lỏi xuống giữa vùng hai đùi, đi qua miệng hoa huyệt mà trào ra. Mộ Thiển Thiển kẹp chặt hai chân, sợ nam nhân đang ngậm đầu vú nàng mà mút phát hiện bí mật trong người nàng.
"Ư..." Khi hắn cắn nhẹ lên đầu vú nàng, nàng lại nhịn không được khẽ kêu lên. Khí túc nóng ẩm lại trào ra nơi u huyệt càng nhiều. Cho dù không nhìn thấy nhưng nàng biết, hiện tại tiểu khố của mình nhất định đã ướt.
"Thoải mái?" Nam nhân ngẩng đầu, vừa lòng nhìn hai má ửng hổng của nàng. Tiếng rên vừa đã làm hắn có chút không khống chết được. Bỗng nhiên Đông Lăng Mặc xốc váy Mộ Thiển Thiển. Và lần này lực chú ý của hắn dừng ở hạ thể của nàng.
Thịt non giữa hai đùi, hiện giờ đang tản ra từng trận hương thơm xử nữ của thiếu nữ. Nhưng không biết, xử nữ có tâm địa ác độc này rốt cuộc có tư vị gì.
"Không..." Mộ Thiển Thiển còn không kịp nói ra, tiết khố đã bị Đông Lăng Mặc xe đi. Càng xấu hổ chính là còn có sợi chỉ bạc vương vấn.

Màn dâm tà này đương nhiên Mộ Thiển Thiển không thấy được, nhưng, nàng có thể cảm giác được. Huống chi còn vô tình nhìn thấy mắt Đông Lăng Mặc phút chốc trở nên sâu thẳm hơn, rõ ràng là dục vọng cuồng trướng. Mộ Thiển Thiển thẹn đến muốn chui xuống đất.
Nhưng giờ khắc này, làm cho Đông Lăng Mặc hoàn toàn lâm vào điên cuồng không chỉ có chỉ bạc - biểu hiện phản ứng thân thể nàng, mà còn có hạ thể trắng noản trơn bóng không tỳ vết, ngay cả một cọng lông cũng không có.
Nàng có danh khí trong truyền thuyết làm cho hàng vạn hàng nghìn nam tử tình nguyện chết chìm ở trong đó cũng không muốn tỉnh táo lại! Đóa hoa phấn nộn tiên diễm còn trong trạng thái khép kín. Ngọc châu giấu ở đỉnh hoa bởi vì động tình thân thể mà đang hơi hơi nhô đầu. Ở trên còn có một chút nước bôi trơn sáng bóng. Bí địa đào nguyên trắng nõn non mịn không hề che đậy trình hiện tại trước mặt, đủ để cho bất kì nam tử điên cuồng. Hắn, cho tới bây giờ, cũng không biết thân thể nữ tử có thể mỹ như thế; mỹ đến mức khiến người ta hoàn toàn không dời mắt.
"Đừng nhìn..." Mộ Thiển Thiển khép hai chân, không cho Đông Lăng Mặc nhìn bí địa của mình. Nhưng hành động này lại chọc giận tới Hầu gia tôn quý.
Bỗng, hắn xoay nàng đặt ở trên giường, Mộ Thiển Thiển chưa kịp phản ứng, Đông Lăng Mặc đã giơ hai tay nàng lên đầu cột vào đầu giường. Sau đó hắn dời xuống, song chưởng chụp tới đem hai đùi Mộ Thiển Thiển mở ra...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro