Chương 5 - Muốn quá... muốn hắn dùng sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 5 - Muốn quá... muốn hắn dùng sức
Côn thịt nóng bỏng cứng rắn để ở miệng hoa huyệt, chỉ cần nàng ngồi xuống thì hoa huyệt sẽ mở ra, cho dù côn thịt không vào được nhưng vẫn sẽ đau. Mộ Thiển Thiển vừa hoảng vừa vội muốn né tránh lại bị Đông Lăng Mặc chế trụ, môi cũng bị hắn ngậm đi. Còn có cánh tay hắn như thép ôm hông nàng, nàng căn bản không thể lui.
"Ưm..." Đông Lăng Mặc hôn căn bản không có kỹ xảo, cứ như vậy mà cắn môi nàng, không ngừng hút lấy mùi thơm trong miệng nàng. Môi bị ngậm hoàn toàn, lưỡi bị mút vào trong miệng, nàng vặn vẹo muốn chạy trốn lại rõ ràng cảm giác được chỉ cần thân thể nàng vừa động, côn thịt cứng rắn đó sẽ cố chen vào hoa huyệt nàng.
Nhưng nàng thật sự sắp không kiên trì được. Cả người đã mềm nhũn không còn sức, hai chân đang chống đỡ thân thể lại không ngừng run rẩy. Rất nhanh nàng sẽ hoàn toàn không còn sức, càng ngày càng ngồi xuống côn thịt.
"Ưm..." Ngứa thật... Quy đầu cực đại cọ vào hoa huyệt, từng đợt sóng nhiệt truyền đến từ hoa huyệt, nóng đến nỗi làm Mộ Thiển Thiển suýt hôn mê.
Thật vất vả, Đông Lăng Mặc cuối cùng cũng buông môi Mộ Thiển Thiển khi nàng sắp hít thở không thông, hắn nắm giữ vú nàng, nôn nóng xoa bóp.
Nhục hành không vào được, hắn khó chịu sắp nổ tung mà nàng... Chết tiệt, nhỏ vậy là muốn tra tấn hắn sao?
"Hậu... Hầu gia..." Mộ Thiển Thiển mở mắt ra vừa lúc nhìn đến Đông Lăng Mặc không biết là giận hay dục hỏa, nàng hoảng sợ, theo bản năng muốn lui.
Một lui, hoa huyệt lập tức cọ sát nhục hành, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân làm Mộ Thiển Thiển vừa khó chịu vừa thoải mái mà ngâm: "Ưm... đừng... A! Lớn quá! Đau!"
"Không muốn đau thì thả lỏng cho bản hầu." Đông Lăng Mặc khàn khàn nói. Giọng trầm khiêu gợi nặng nề thở dốc vang lên: "Đừng khẩn trương, để bản hậu đi vào, ngoan, thả lỏng nào."

Vừa rồi nàng có cảm giác đỉnh côn thịt rõ ràng đã đi vào một chút, chỉ cần nàng thoải mái thì sẽ làm cho u huyệt nở ra, hắn có thể cắm côn thịt vào. Mà hắn đi vào một chút lại làm nàng càng thêm khẩn trương.
Căng thẳng, u huyệt co rút hơn, vẫn không vào được. Đông Lăng Mặc vừa thở dốc vừa dỗ: "Thiển Thiển, ngoan ngoãn mở cửa mình ra nào, cho bản hậu đi vào."
Thanh âm từ tính mang theo sự gợi cảm, hơn nữa đôi mắt dục vọng làm hắn trông mê người nói không nên lời. Còn có cái câu làm nàng hoàn toàn say mê "Thiển Thiển" ...
Mộ Thiển Thiển như bị mê hoặc mà ôm cổ Đông Lăng Mặc, nâng mình lên, hai đùi tự giác giang ra. Người không có hai chân chống đỡ theo trọng lực không ngừng trầm xuống, nhục hành từng chút một chôn vào, lại bởi vì bỗng nhiên tăng thêm đau đớn mà Mộ Thiển Thiển lại khẩn trương lên.
"Nữ nhân kia, ngươi muốn bản hầu gãy mất?" Đông Lăng Mặc cả giận nói. Nhưng hiện tại đối với hắn mà nói là sợ nàng đi ra!
Một phần ba nhục hành vùi vào u huyệt ấm áp ướt át của nàng, đỉnh quy đầu yếu ớt không ngừng bị đè ép do u huyệt nàng co rút lại. Dù là cường hãn như hắn cũng sẽ muốn phun trào.
"Ta... Ta không cố ý... A! Nó thật lớn, ta... Ta từ bỏ!" Nhục hành lớn còn đang không ngừng xâm nhập, Mộ Thiển Thiển đau đến đổ thêm mồ hôi, tay để ở ngực Đông Lăng Mặc bắt đầu từ chối.
Đông Lăng Mặc sao cho phép nàng đào thoát, một tay bắt đôi tay nàng bắt chéo ra sau lưng rồi nhẹ nhàng lôi kéo làm cho nàng nâng người lên, hắn cúi đầu ngậm một bên vú nàng, vừa để nhục hành không ngừng cắm vào u huyệt vừa một cắn mút đầu vú nàng.
"A..." Kích thích như vậy, cả đời Mộ Thiển Thiển cũng chưa từng thử qua. Đầu trống rỗng, thân thể ngày càng nóng, hưng phấn quá độ làm nàng kìm lòng không đậu ưỡn ngực khiến Đông Lăng Mặc mút ác hơn. Cái mông tự giác đong đưa, muốn quá... muốn côn thịt hắn chôn vào hoa huyệt...
Mộ Thiển Thiển không biết mình xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy cả người quá nóng; hoa huyệt quá ngứa, rất muốn hắn vào sâu...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro