Chương 51 - 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51: VÌ SAO SỢ TA?

Mộ Thiển Thiển bị mùi thuốc làm cho tỉnh lại. Lúc này, đập vào mắt vẫn là hình ảnh Hách Liên Tử Câm với y phục trắng thuần khiết, khuôn mặt tuấn dật, tất cả hoàn mỹ đến độ làm người ta cảm thấy không chân thực.

Nhìn thấy hắn, Mộ Thiển Thiển trong lòng dâng lên sự phòng bị. Nàng vẫn chưa quên hắn cùng Đông Lăng Mặc lấy nàng so sánh cùng nữ tử thanh lâu, trong lòng những người này, căn bản không ai thật tâm đối tốt với nàng.

"Đừng lộn xộn, lần này là nhiễm phong hàn."

Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Thiển Thiển đã thấy cả người vô lực, cả người khô nóng. Cảm giác này cũng không phải là dục hỏa, nàng đại khái hiểu là mình đang phát sốt.

Hách Liên Tử Câm mang đến cho nàng một chén dược ấm, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, tự mình bón thuốc cho nàng.

Thiển Thiển không có nửa phần kháng cự, chịu đựng cảm giác ghê tởm, một hơi uống hết thuốc, sau đó lại bị động ăn mứt hoa quả.

Ánh mắt hắn di động xuống, phần cơ thể nàng bị lộ ngoài chăn đầy vết thâm tím.

Dược tính mê tình hương trên người nàng vẫn còn, bản thân hắn hôm qua cùng nàng phóng túng khiên trên người hắn lúc này cũng có dược tính, hiện tại nhìn thấy nàng liền xúc động.

Nếu không phải bản thân hắn công lực thâm hậu, chỉ sợ lúc này đã không nhịn được đặt nàng dưới thân mà hành hạ.

Hắn không phải là người dễ bị nhục dục khống chế, nhưng lại không tài nào quên được cảm giác ở bên trong nàng, hoa huyệt ấm áp trơn ẩm bao vậy thịt hành của hắn, loại cảm giác này khiến người ta hít thở không thông.

Nhục dục, quả nhiên không phải thứ gì tốt, dễ dàng khiến người ta trầm luân.

Chờ nàng ăn xong mứt quả, Hách Liên Tử Câm đỡ nàng nằm xuống giường. Y phục trên người đã sớm được đổi, có lẽ là hắn giúp nàng. Nàng không tin tên hỗn đản Hiên Viên Liên Thành kia lại tốt với nàng như vậy, còn giúp nàng thay quần áo.

Ngón tay Hách Liên Tử Câm dừng lại trên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã được hắn tỉ mỉ xử lý.

"Đau không?"

Nàng lắc đầu, chớp mắt nhìn hắn.

Hắn không nói gì nữa, xoay người hướng về giá gỗ, lúc trở lại trên tay hắn còn cằm theo một lọ dược màu lục.

Hắn kéo tay áo rộng của nàng, cẩn thận bôi thuốc, nhìn những vết trầy chồng chéo trên tay nàng, Hách Liên Tử Câm lầm vào trầm tư.

Nàng lúc trước đối với thẩn thể bản thân luôn cực kì quý trọng, thức ăn không phải hàng thược phẩm tuyệt đối sẽ không chạn vào, nước nóng tắm rửa cũng phải do nha hoàn có kinh nghiệm pha chế, ngay cả nước uống cũng là thu thập từ những hạt sương sớm tinh khiết trên lá sen. Nhưng nàng hôm nay lại khiến bản thân cả người đều bị thương, đến khuôn mặt mà nàng trân quý nhất cũng không tránh khỏi, điều này trước đây tuyệt sẽ không phát sinh trên người nàng.

"Ngươi thật sự đã quên hết tất cả?"

Sau khi bôi thuốc trên tay nàng, hắn lại nhấc váy nàng lên.

Mộ Thiển Thiển theo bản năng rụt chận lại muốn kháng cự nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng của hắn, nàng cả kinh không dám động đậy.

Nam nhân này nhìn như là nhu hòa, cũng là người tốt nhất trong ba phu quân nàng đã gặp, nhưng thực tế, hắn rất lãnh, sự lạnh lùng này làm cho người đối diện nảy sinh tâm lý e sợ. Hắn tuyệt đối không phải là sự lựa chọn tốt nhất để cung sống, nàng vĩnh viễn không tài nào đoán được, giây trước hắn còn ôn nhu nhưng ngay sau đó sẽ biến thành bộ dạng gì. Thực tế trong ba người, Hiên Viên Liên Thành tương đối có chút ưu việt, vì sao ư? Đơn giản là con ngươi hắn, yêu ghét rõ ràng, tất cả đều biểu lộ trên mặt, cho nên đến bây giờ cũng không cần thiết khiến nàng phả suy đoán.

Hách Liên Tử Câm chính là giúp nàng bôi thuốc, cũng không có hành vi gây rối gì. Hắn cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên chân nàng, sau đó giúp nàng kéo váy lại, nhẹ nhàng dắp chăn cho nàng. Tùy tiện lấy một cái khăn bông lau sạch thuốc trên ngón tay.

Hắn ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, lại hỏi: "Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta."

"Vấn đề gì?" Nàng giương mắt nhìn hắn.

"Ngươi thật sự đã quên hết thảy?"

Mộ Thiển Thiển gật gật đầu, xong lại lắc đầu, thành thật nói: "Trên cơ bản đều đã quên nhưng có một số việc vẫn còn nhớ rõ."

Hắn nhíu mày: "Còn nhớ rõ cái gì?"

Thiển Thiển nghĩ nghĩ mới nói: "Trong điện có bốn nam tử xuất sắc, dlc, Hách Liên Tử Câm, Hiên Viên Liên Thành, còn có Phong Dạ Ảnh."

Quả thật là sắc tâm bất tử...

Không biết vì sao đối với sắc tâm của nàng trước nay không đổi hiện tại hắn lại chỉ muốn cười, cũng không có nữa phần chán ghét.

Bất quá... "Lựa chọn trí nhớ, sách thuốc thượng sở ghi lại, vạn trung không một, công chúa vật khí thật đúng là tốt."

(Cái này ta cũng không biết dịch sao, nhưng theo ta nghĩ là Thiển Thiển biết lựa chọn việc nhớ mấy anh đẹp trai mà quên hết mấy chuyện khác cũng là quá khôn đi, không phải bệnh tật gì xấu.)

Nàng nhếch môi không biết trả lời thế nào, hắn là một người đầy cơ trí, ở trước mặt hắn , nàng nào dám nói lung tung.

Hách Liên Tử Câm nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt sáng ngời, trong sự bình tĩnh ẩn dấu mấy phần kinh hoảng. Hắn dễ dàng nhận ra tia kinh hoảng này là vì hắn: "Vì sao sợ ta?"

Bởi vì ta không nhìn thấu ngươi.

Lời này nàng thật không có gan nói ra, nàng trầm mặc nửa khắc sau đó đột nhiên hỏi: "Ta có thể trở về hay không?"

Ở cùng với hắn một điểm an toàn cũng không có, rõ ràng là nhân vật làm người ta vừa nhìn liền cả đời khó quên, thế nhưng nàng lại cảm nhận được từ trên người hắn một cỗ hàn khí không ngừng tràn đầy. Loại cao lãnh này khiến máu toàn thân nàng ngưng kết.

Nghe vậy, hắn lại lâm vào trầm mặc, ngay lúc Mộ Thiển Thiển định hỏi lại lần nữa, hắn bỗng nhiên đứng lên khom người ôm lấy nàng.

"Ta đưa người hồi Tuyết Các, Đông Lăng Mặc tối này sẽ về."

Không cho nàng cự tuyệt, Hách Liên Tử Câm nhanh chóng ôm nàng ra cửa.

Mộ Thiển Thiển có một tia bất an, hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, khí độ bất phàm, đích thực là hình tượng nam chính trong các phim thần tượng, hắn ôm nàng như vậy, liệu có thể đi được mấy bước?

(Hách Liên Tử Câm: nàng là đang chê ta yếu? Nàng không muốn xuống giường?

Mộ Thiển Thiển: *chỉ chỉ tác giả*

Tác giả: *xanh mặt*

Đứa edit: *hưng phấn* Ta tình nguyện... đến chà đạp ta đi.)

Lần này nàng nhìn lầm rồi, lộ trình đến Tuyết Các tuy không tính là xa, nhưng cũng mất khoảng một nén hương, hắn ôm nàng thong thả bước đi suốt quảng đường như vậy mà không có một điểm mệt mỏi.

Một nam tử tuấn dật tuyệt trần như vậy cùng với một nam nhân trong ấn tượng dễ dàng bị nàng đẩy ngã là một người? Khí lực này từ đâu mà có?

Nàng nhìn thấy Dương Quang đang đi đến, trên tay nàng còn cằm cái gì đó. Đến gần mới phát hiện nàng đang bưng một chén thuốc đen như mực. Cái này được Hách Liên Tử Câm phân phó, vừa rồi hai người đi rất vội vàng nên nha hoàng dem dược trực tiếp đén Tuyết Các.

Dược thủy đen như mực vẫn còn đang bốc khói, Hách Liên Tử Câm ôm nàng bằng một cánh tay, tay còn lại đón chén thước từ Dương Quang.

"Lấy một ít mức quả đến Tuyết Các để công chúa uống thuốc."

CHƯƠNG 52

"Dạ." Dương Quang hướng hai người hành lể sau đó mới lui ra.

Nhìn Dương Quang dần dần đi xa ý thức của Mộ Thiển Thiển mới chậm rải trở về thực tế.

Ông trời ơi! Nàng vừa rồi đang nghĩ cái gì? Nàng cứ nhiên cho rằng Hách Liên Tử Câm là nhu nhược, dễ dàng đẩy ngã! Hắn... hắn lại có thể dể dàng ôm nàng bằng tay trái, bưng thuốc bằng tay phải, một dường hướng Tuyết Các mà đi, bộ pháp nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng không có một tia hỗn loạn.

Một làn gió nhẹ thổi tới làm tóc hắn nhẹ nhàng lay động, tuấn nhan hoàn toàn không có khuyết điểm, gương mặt tinh khổi không dính bụi trần, hắn cứ như một đóa bạch lan nơi u cốc, tao nhã mà yên tĩnh.

Nàng không tự giác nhìn đến thất thần.

Hách Liên Tử Câm liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt hiện hiện lên ý cười: "Nghĩ cái gì?"

"Đẹp quá..." Nàng thành thật đáp lời.

Đôi môi tao nhã hơi hơi nhếch lên khó có thể nhận ra ý cười: "Ta không thể giúp ngươi lau nước miếng, mau tỉnh lại."

Kỳ thực thanh âm của hắn thật sự mê người, cực han dễ nghe, chỉ là câu nói này làm nàng có chút ngượng ngùng. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng phủ nhận. Ải chảy nước miếng? Đồ trứng thôi này!

Bản thân vừa rồi đúng là bị hắn làm cho thất thần... Thật là xấu hổ vô cùng!

Bị Hách Liên Tử Câm ôm một đường trở về Tuyết Các, sau khi uống dược, Mộ Thiển Thiển nằm trên giường không đến một khắc liền ngủ say.

Tỉnh lại thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Đông Lăng Mặc còn chưa trở về nhưng Hách Liên Tử Câm nói tối nay hắn sẽ đến...

Ý niệm này vừa thoáng qua làm nàng sợ tới mức đổ mồ hôi. Nàng nhấc chăn ngồn dậy mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hồi.

Quả là thuốc tốt, ra mồ hôi cả người liền thấy nhẹ nhàng, khoan khoái đi không ít.

Đông Lăng Mặc đêm nay sẽ đến... Điều này cứ như bóng ma, luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng.

Mộ Thiển Thiển lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn trước trướng có bóng Dương Quang và Du Lan đang tiến vào, nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên trầm giọng nói: "đừng tiến vào."

Hai người bị nàng dọa dừng bước, đứng trước trướng do dự.

"Ta còn muốn ăn mức hoa quả, các ngươi đi đến chỗ Hách Liên Tử Câm lấy một ít mang về." Nghĩ nghĩ lại bổ xung một câu: "Hai người cùng đi."

Nàng nói như vậy, hai người cũng biết là nàng muốn chia khai các nàng, nhưng nàng là công chúa, mặc kệ nàng có quyết định gì, các nàng chỉ có thể nghe theo.

Thẳng đến khi hai nàng ra cửa, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Mộ Thiển Thiển mới từ trên giường bước xuống, nhanh chóng đến tủ quần áo chọn một bộ y phục gọn nhẹ, luống cuống tay chân mặc vào.

Y phục cổ đại rất phức tạp, từ yếm, li váy đến áo khoác... vốn định bỏ qua li váy nhưng ai bảo cái yếm nàng mỏng như cánh ve, nếu chỉ mặc yếm là khoác áo ngoài nhất định hai đóa nhũ tiêm hồng nhạt trước ngực sẽ hiện rõ trước mặt mọi người.

Lần sau nàng nhất định phải tìm người làm vài món nội y, bằng không vạn nhất meo meo rủ xuống thì phải làm sao bây giờ.

Thật vất vả mới có hai bầu thịt no đủ cao ngất này.

Mặc một bộ xiêm y thập phần khó khăn, đến lúc mặc xong thì cũng mồ hôi đầm đìa. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nàng lục tung trong phòng tìm đồ đáng giá.

Ngọc ngà châu báu không nhiều lắm, thập chí đến trang sức cũng ít đến đáng thương, cuối cùng nhớ đến đây là chỗ của Đông Lăng Mặc, không phải khuê phòng của nàng.

Nhất quốc công chúa lại nghèo kiết hủ lậu như vậy, muốn chạy trốn lại tìm không thấy bao nhiêu thứ đáng giá, đúng là dọa người!

Cuối cùng nàng kinh hỉ, lục ra mấy cai rương cùng ngân phiếu gì đó, trên đầu có ấn ký, ngân hiệu Hòa Phong tư nhân.

Mặc kệ, trước tiên cứ mang đi. Không biết từ nơi nào tìm được một khối bố, nàng học trong tivi, đem chỗ đồ đặt vào trong, bốn góc cột vào nhau, cuối cùng cảm giác bên trong không có gì rơi ràng, nàng mới vừa lòng đem gói đồ giấu trong ngực, de dặt cẩn trong ra cửa.

Thời gian không còn nhiều, Du Lan cùng Dương Quang rất nhanh sẽ đến, Đông Lăng Mặc cũng không biết khi nào thì bỗng nhiên xuất hiện, lúc này không đi, không biết đến bao giờ mới có cơ hội tốt như vậy.

Cũng may thuốc của Hách Liên Tử Câm dùng rất tốt, ngủ dậy liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bằng không nàng hôm nay khó mà ra khỏi nơi này. Nàng không thể ở lại chỗ này! Tuyệt đối không thể! Lưu lại, không chết dưới thân ba nam nhân kia cũng chết dưới âm mưu quỹ kế của Thái hậu. Nàng còn trẻ như vậy, nàng không muốn chết!

Không muốn chết, chỉ có một biện pháp... Chính là bỏ trốn.

Trong viện hiện tại đến một cung nữ cũng không có, hoàng hôn là thời điểm mọi người đều bận rộn, ngoại viện cũng không có thủ vệ, hiện tại thái bình thịnh thế, cũng không có nhiều đạo tặc lắm

Không nghĩ nhiều, Mộ Thiển Thiển rón ra rón rén ra khỏi viện.

Những tưởng đã đến tiền viện không ngờ vẫn đang ở hoa viên trong hậu viện. Xa xa Thiển Thiển nhìn thấy Du Lan cùng Dương Quang một đường hướng Tuyết Các mà đi, hai người không biết đang nói chuyện gì, trên mặt hiện rõ ý cười. Nhìn thái độ lanh lợi hoạt bát của Dương Quang nào phải a hoàn dè dặt khẩn trương khi đối diện với nàng.

Đã nói nàng ở nơi này khiến nhân thần cộng phẫn, căm ghét vô cùng, quả nhiên không sai, ngay cả hai cũng nữ hầu hạ thân cận với nàng đều mang lớp ngụy trang. Nếu không thoát khỏi chỗ này, nàng không bị Đông Lăng Mặc bức tử cũng sẽ vì buồn bực mà chết.

Chạy trốn còn có thể giữ được mạng.

Nhưng vấn đề của nàng hiện giờ là chưa ra được cửa điện nói chi đến cử cung, đường đi quanh co nhiều ngã rẻ, nàng nhục chí phát hiện ra bãn thân đã bị lạc đường.

Nàng đi qua đi lại không biết đã ở hoa viên này bao lâu rồi, bụng đói cơ hồ đang muốn phất cờ đánh trống, đang lúc định buông tay nàng lại phát hiện ra một tòa đại môn khiến Mộ Thiển Thiển kinh hỷ muôn phần.

Đại môn rộng lớn, hai bên cửa đều có thị vệ canh giữ. Nhìn thân hình cao lớn tráng kiện của họ, ai không sợ chết thì cứ xông vào.

Nhưng nàng rõ ràng là chủ nhận của điện này, sao không thể quang minh chính đại đi vào?

Nàng có chút do dự, không biết tiếp theo nên làm thế nào, đột nhiên đại môn bỗng xuất hiện một người một ngựa.

Thân ảnh thon dài ngự trên tuấn mã, huyền y dưới ánh hoàng hôn là người ta có chút hoa mắt. Khuôn mặt hắn tinh sảo mê người, nhìn từ xa, con ngươi sâu thẳm của hắn như hai hòn ngọc trong đêm tối, một cái liếc mắt đầy xa xăm.

Hắn vốn muốn thúc ngựa tiến vào, bỗng nhiên đối mắt chợt lóe lên hướng về phía nàng. Mộ Thiển Thiển sợ tới mức cuống quít lùi về phía sau bụi hoa, tim đập như điên loạn cơ hồ muốn phá thể mà ra.

Thật đáng sợ, chỉ cần ở trong tầm mắt hắn, nàng liền cảm thấy cả người vô lực, tứ chi nhũn ra.

Đông Lăng Mặc đã trở lại!

(Còn tưởng Phong Dạ Ảnh...)

CHƯƠNG 53

Đông Lăng Mặc có phải hay không đã phát hiện ra nàng? Bằng không làm sao vừa rồi lại nhìn về phái bên này? Nếu bị hắn phát hiện nàng muốn bỏ trốn, hắn nhất định sẽ giết nàng!

Mộ Thiển Thiển cảm thấy bi thương, hắn muốn giết nàng bất cứ lúc nào cũng được.

Ánh mắt hắn vĩnh viễn mang theo sự bình tĩnh cùng một ít khiêu khích, trong sự khiêu khích lại có sự lành lùng cùng tàn nhẫn, thật sự... rất đáng sợ.

Nàng đợi nữa ngày vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiến bước chân hướng về phía này, do dự mãi cuối cùng nàng dè dặt cận trọng ló đầu ra... Không nhìn thấy Đông Lăng Mặc, ngảy cả hai gã thị vệ canh cổng cũng không cánh mà bay!

Thật khó hiểu!

Mặc kệ thế nào, nàng phải tận dụng thời cơ! Nàng cẩn thận ôm túi đồ, hít sâu một hơi, từ sau bụi hoa nhanh chân hướng của điện xông ra.

Nàng chạy một mạch ra ngoài mới phát hiện, điện của Thất công chúa cùng hoàng cung không cùng một chỗ. Ngày trước đi một chuyến đến Từ Ninh cung đều ngồi trong xe ngựa, cơ bản không phát hiện ra hai địa phương này vốn độc lập với nhau.

Ra khỏi cửa điện là một mảnh đất trống, rộng rãi, nàng lấy tốc độ chạy 100m, đảo mắt một cái nhập vào mảnh rừng phía trước. Ngoài mảnh rừng là đường cái, phủ công chúa cứ nhiên là vùng phụ cận chó nên trên đường cái cũng không tính là náo nhiệt, thậm chí có phần yên tĩnh.

Không nghĩ tới nàng có thể dễ dàng thoát ra như vậy!

Mộ Thiển Thiển thở ra một hơi, nàng dựa vào gốc cây đại thụ, điều chĩnh lại hô hấp.

Rốt cục nàng cũng thoát khỏi địa phương khủng bố kia rồi! Rốt cục nàng cũng sống lạ rồi!

Tuy rằng chỗ này nàng không quen thuộc, nhưng trong tay nàng có ngân phiếu, có châu bao, phim cổ trang cũng xem qua không ít, muốn sống ở nơi này cũng không quá khó.

Nghĩ nghĩ một chút, nang lại mở gói đồ ra, lấy vài tấm ngân phiếu cẩn thận xem xét. Đây điều là hán tự, mặc dù có vài chỗ nàng không hiểu nhưng ý đại khái thì cũng đoán được.

Tủy tiện để trong ngân kéo là một ngàn lượng, Định Quốc Hầu này khẳng định là một tham quan, Hòa Thân thứ hai, phi!

Nàng cản thận gấp chỗ ngan phiếu lại cho vào túi, vội vàng hướng tới đường cái mà đi.

Nàng vừa đi qua ngã tư, đường phố náo nhiệt phi thường hiện ra trước mắt. Không thể trở về thế kỉ 21, nàng đành tạm thời ở cái niên đại này sống một đoạn thời gian xa xỉ. Xem trên tivi năm ngàn lượng cũng đủ cho nhiều người sống thoải mái cả đời.

Ở trên đường du đãng một hồi cũng không tìm thấy ngân hiệu Hòa Phong tư nhân, nàng sờ sờ cái bụng đói, có chút nhục chí.

Ở đầu đường có một tiệm cầm đồ, nàng nghĩ nghĩ một hồi liền lấy một chuỗi ngọc tiến vào của tiệm. Đặt chuỗi ngọc trên bàn chưởng quầy, nàng nhìn lão: "Bán, tốc độ nhanh một chút."

"Tử sao?" Đứng ở sau quầy, tiểu nhị đạm ngôn hỏi.

"Sinh đi." Quỷ mới biết cái gì là sinh cái gì là tử, bất quá cũng không thể để hắn biết bản thân không có kinh nghiệm mà lừa gạt.

Tiểu nhị ngẩn người, nói: "Cô nương ý là muốn bán sinh sao?"

Mộ Thiển Thiển nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, nàng xoay người hướng tiểu nhị lắc lắc đầu: "Tử đi, ngươi nhìn xem trị giá bao nhiêu tiền."

Trên cơ bản nàng đã đoán ra sinh và tử khác nhau như thế nào, về phần tử, đại khái là về sau không cần thứ này nữa, có lẽ giá có thể cao hơn một chút.

Tiểu nhị nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của nàng không tự giác mất hồn. Nàng ở thời hiện đại luôn có chút hâm mộ những mỹ nữ xinh đẹp, chỉ một cái liếc mất cũng đủ để người ra hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại, Mộ Thiển Thiển có chút chán ghét, ánh mắt của những người đó nhìn nàng nếu không phải là tình dục thì cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Mộ Thiển Thiển có chút chột dạ, nàng lo sợ thân phận Thất công chúa này bị phát hiện, nếu bị bắt trở về nàng nhất định sẽ chết không được tử tế. Nàng không muốn nam nhân kia nhân cơ hội này giết nàng một cách quang minh chính đại, ai! Có thể thấy được , Định Quốc Hầu hắn có bao nhiêu hung tàn thị huyết.

"Ngươi rốt cục có muốn làm ăn nữa không?" Nàng trừng mắt nhìn tên tiểu nhị, thoáng không vui.

Nàng sắp đói đến điên rồi, hắn còn lằng nhằng ở đó làm gì?

Tên tiểu nhị bị nàng hung hăng hét một câu lập tức lấy lại tinh thần, hắn cằm chuỗi ngọc bắt đầu nghiên cứu.

Đáy mắt hắn rõ ràng hiện ra tia kinh diễm cùng kinh ngạc nhưng vẫn có giả bộ dửng dưng: "Năm mươi hai đi."

Mộ Thiển Thiển đoạt lấy chuỗi ngọc trong tay hắn, xoay người liền đi.

"Ai! Cô nương giá còn chưa thương lượng tốt, thế nào liền vội vã đi?" Tên tiểu nhị quýnh lên, nhảy khỏi quầy đuổi theo nàng.

Mộ Thiển Thiển đi đến cách cánh cửa khoảng hau bước thì dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía hắn: "Các ngươi căn bản là cố tình ép giá, ta còn ở lại đây để làm gì?"

"Không thể nói thế, làm sao có thể như vậy? Cô nương đừng nóng vội, trước trở vào trong chúng ta cùng thương lượng." Tiểu nhị mỉn cười nhiệt tình tiếp đón.

Thiển Thiển có vẻ do dự, trầm mặc một lúc lâu, nàng mới theo lời tên tiểu nhị quay trở lại quầy: "Thành thật một chút cho ta, nếu như không ta liền đi."

Tiểu nhị trầm ngâm nữa khắc, cuối cùng nói: "Xem cô nương ngươi ăn mặc bất phàm, vừa nhìn là biết người trong nghề... Một giá cuối, tám mươi hai lạng, nhiều hơn cũng không có. Nếu ngươi không đồng ý thì đi hiệu khác! Chúng ra..."

Không đợi hắn nói xong, Mộ Thiển Thiển xoay người bỏ đi.

"Uy uy! Ai! Cô nương! Ta còn chưa thương lượng hảo đâu!"

"Không phải ngươi muốn ta đi hiệu cầm đồ khác sao?" Mộ Thiển Thiển quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt vô tội: "Hiệu vừa rồi trả cho ta hai trăm lạng, ta cũng không bán, ngươi trả tám mươi hai lạng! Ngươi xem ta là đồ ngốc sao?"

"Hai trăm lạng?" Tên tiểu nhị nhảy dựng lên: "Là hiệu cầm đồ nào?"

Chuỗi ngọc này thật sự đáng giá, càng quý giá hơn là xuất xứ của nó là vùng Tây vực, có tiền cũng chưa chắc mua được, cho nên hắn mới đặc biệt hứng thú, nhưng mà... hai trăm lượng cũng quá đắc đi.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Thiển Thiển liếc hắn một cái, xoay người rời khỏi.

"Chờ... Chờ một chút, cô nương, có thể... có thể cho ta xem lại một chút không?" Hắn vội hỏi.

Nàng do dự một chút mới hướng trưởng quầy đi hai bước, đem chuỗi ngọc đưa đến trước mặt hắn.

Tiểu nhị cầm lấy nghiên cứu tỉ mỉ, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói: "Người thợ gia công này cũng quá là khéo léo tinh xảo, quả thật là hàng thượng phẩm, nhưng hai trăm lượng vẫn là quá đắc."

Thiển Thiển có chút thất vọng thu hồi chuỗi ngọc, xoay người chậm rãi xuất môn, vừa đi vừa nói thầm: "Sớm biết như thế đã không tranh cãi cùng hắn, hiện tại quay lại khác nào tự xấu hổ bản thân."

Nàng sắp bước tới của liền nghe âm thanh của tiểu nhị truyền đến: "Một trăm tám mươi hai lượng, ta chỉ có thể trả chừng ấy thôi."

Thiển Thiển tiếp tục hướng ra cửa mà đi.

"... Một trăm tám mươi hai, không thể hơn được!"

Nàng đột nhiên quay đầu, liếc hắn một cái, lạnh nhạt trả lời: "Được thôi!"

***

Không lậu sau khi Mộ Thiển Thiển rời đi, hiệu cầm đồ bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân thân hình cao lớn, anh tuấn. Hắn đứng trước quầy, nhấc tấm ngân phiếu đặt lên bàn, sau nhìn tiểu nhị nói: "Chuỗi ngọc của cô nương vừa rồi, ta muốn."

CHƯƠNG 54

Rời khỏi hiệu cầm đồ, Mộ Thiển Thiển tìm đến một quán trọ, sau khi ăn no nê liền chọn một phòng thượng đẳng để nghĩ ngơi, tổng cộng không đến hai lượng bạc.

Như vậy tính lại, bản thân thật sự có thể ở lại niên đại này sống cuộc sống thập phần xa xỉ, xa xỉ đến mức trên trời dưới dất đều phải ghen tỵ.

Tiểu nhị đưa đến cho nàng một thùng nước nóng để tắm, nàng sau khi khóa cửa phòng cẩn thận mới ra phía sau bình phong cởi bỏ y phục. Tuy rằng ở phũ công chúa, thức ăn đều là hàng thượng đẳng nhưng lại có cảm giác vô số ánh mắt cứ nhiên nhìn chằm chằm vào nàng mà cái đầu trên cổ nàng cứ luôn bị đe dọa, cứ thể dù trước mắt nàng là Mãn Hán toàn tịch* cũng đều trở nên vô vị.

*Mãn Hán toàn tịch: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở và . Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất tuyệt đối cũng có 108 món.

Nào giống như bây giờ, tự do tự tại, vô ưu vô lự.

Nàng dự tính ngày mai xuất môn sẽ tìm một cỗ xe ngựa, nhanh chống rời khỏi thành này tìm một nơi khác, khi đó có thể thoải mái mà sinh sống. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải nghĩ cách quay về thế kỉ XXI. Nghĩ đến việc này, tâm tình đang khoái của nàng đột nhiên trầm xuống. Nàng không biết bản thần còn có thể trở về nữa hay không. Từ trước đều nghĩ chuyện xuyên không chỉ là trò dỗ các tiểu oa, nào ngờ bản thân lại may mắn được trải nghiệm một chuyến.

***

Mộ Thiển Thiển dùng khăn lông lau khô người sau đó thay đổi một bộ y phục mới.

Không thể ngờ được Mộ Thiển Thiển lại có một khuôn mặt tuyệt sắc làm cho nam nhân thiên hạ phải điên cuồng, nữ nhân phải ghen ghét. Nga mi như mặc, tinh mâu như mây, mũi cao khéo léo, môi không điểm mà nhu (Nú: Ta thấy để nguyên văn dọc hay hơn nên giữ lại, nghĩa đơn giản là lông mày đen, mắt sáng, mũi cao, môi không cần tô nhưng vẫn đỏ.) Mỗi đường cong trên khuôn mặt đều hài hòa đến kì lạ, khi an tĩnh lại mang dáng vẻ yêu điệu của Tây Thi, khi cười lại khiến người khác đắm chìm trong gió xuân.

Mỹ nhân, nàng chưa bao giờ nhìn thấy nữ thân mỹ mạo như vậy, như thi như họa, phảng phất tựa thần tiên.

Còn chưa nói đến dáng người, bầu ngực cao ngất, tròn trịa mà xinh đẹp khiến cho nam nhân không thể buông tay, còn có hạ thân, nới đó... Tiểu âm hộ một chút điểm mao đều không có, trơn bóng, trắng nõn, hai thịt môi hồn hồng e ấp như đóa hồng trước gió. Phấn phấn nộn nộn, so với hoa nhi còn hơn vài bật, nếu nàng là nam nhân, chỉ sợ cũng bị địa phương này của bản thân mê hoặc.

Nhưng nếu nàng trở về thế kỉ 21, dung mạo này liền không thuộc về nàng nữa. Thật đàng tiếc! Bất quá, cái này vốn không thuộc về nàng, cần gì phải khổ sở như vậy, ta nói làm người không được quá tham lam.

Nàng đứng lên đi đến bên giường, vừa muốn ngồi xuống bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu. Thân thể bỗng trở nên vô lực, nàng mềm nhũng ngã vào đệm giường.

Tính tới tính lui liền không tính được thời khắc bản thân gặp phải tặc tử. Cũng không thể trách, thời đại trị an hỗn loạn, một đại mỹ nhân trên người mang theo mấy trăm lượng bạc, mấy ngàn lượng ngân phiếu... khó trách dẫn dụ kể xấu.

Mộ Thiển Thiển muốn cử động tay chân nhưng một chút cũng không có lực, ngay cả động một ngón tay cũng thấy khó khăn, nàng vừa sợ vừa vội.

Phía sau vang lên tiềng mở cửa sổ, sau đó có tiếng người từ cửa sổ tiến vào, tuy rằng bước chân rất nhẹ nhàng nhưng giờ là ban đêm nên cũng phá lệ rõ ràng.

Nàng hiện đang năm sấp trên giường, phía sau xảy ra chuyện gì cũng không tài nào biết được, nhưng nàng nghe được có người xông vào phòng. Trong không khí phản phất một hương thơm kỳ dị, càng ngửi thân thể càng thêm mềm yếu vô lực.

Không nghĩ bản thân lại có vận khí tốt đi vậy, lại có cơ hội ném thử mê hương.

Giờ khắc này nàng thật sự sợ hãi, tiếng kếu cứu chưa ra khỏi yết hầu đã bị nàng kịch liệt ngăn chặn, nàng sợ tên cẩu tặc hoảng loạn sẽ ra tay giết người diệt khẩu.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần nàng, Mộ Thiển Thiển cảm thấy như vừa trải qua nữa thế kỉ. Nàng nhấm mắt lại, ngừng thở, có trấn tĩnh nhưng tim lại đập điên loạn, cơ hồ muốn phá thể mà ra.

Ồng trời ơi! Hắn muốn thứ gì thì cứ mang đi nhanh một chút, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần không làm hại đến tính mạng của nàng, nàng không cần bạc, không cần ngân phiếu, cứ để hắn lấy hết đi.

Nhưng là, tên tặc nhân kia rõ ràng không đến vì tiền tài.

Cảm nhận được tay hắn chạm vào người, nàng rốt cục không nhịn được liền kinh hô: "Cứu mạng, cứu mạng... Ngô______"

Trên cổ truyền đến một trận đau đớn, chờ nàng kịp thích ứng liền phát hiện bản thân một chữ cũng không thốt ra được.

Điểm huyệt... Lần này xong rồi.

Thân thể bị người xoay lại, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt, cũng không tính là khó coi, nếu không phải cặp mắt hắn đầy tà khí và dâm dục nàng thậm chí sẽ cảm thấy bộ dạng nam nhân này cũng không kém. Bất quá, so với mấy nam nhân trong điện của nàng, quả thật là kém vô cùng...

"Đừng sợ, ta sẽ khiến ngươi vô cùng sung sướng." Nam nhân mỉm cười nhìn nàng.

Lúc chạng vạng trong lúc vô tình nhìn thấy nàng trên đường, xa xa đã bị khuôn mặt tiên nhân này hớp hồn, không nghĩ đến khi gần gũi lại càng thấy tuyệt sắc vô song.

Màu da như tuyết, môi hồng răng trắng, mỗi một tất da thịt đều bóng loáng non mịn, hoàn mỹ không tỳ vết. Đặc biệt là đôi mắt tràn ngập sự kinh hoảng cùng bất an kia, hắn thật muốn biết thời điểm nhiễm dục vọng, có phải hay không vẫn sáng ngời mê người.

Hái hoa nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua một mỹ nhân quốc sắc thiên hương thế này, có nàng bên cạnh, trong thời gian ngắn hắn không cần nữ nhân khác.

Mộ Thiển Thiển hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức cũng dần khó khống chế.

Mê tình hương còn có một dạng khác gọi là thôi tình hương.

(Nú: hai câu này liên quan thấy ghê, cơ mà không dịch sao thoát ý được nên thôi để vậy luôn)

Nam nhân bỗng nhiên vươn tay, dưới ánh mắt thất kinh của nàng, hắn ôm nàng đặt lên vai, phá cửa sổ mà ra.

Sau đó là âm thanh của cuồng phong không ngừng gào thét bên tai, hắn khiêng nàng nhảy qua tường cao, nóc nhà mà không một chút trở ngại. Nàng thật không nghĩ tới một tên hái hoa tặc lại có võ công cao cường như thế.

Bị hắn khiêng trên vai, thân hình lung lây, vốn ý thức đã hỗn độn nay lại càng hỗn độn hơn. Trước mặt nàng mơ hồ, sau đó thì mất đi ý thức.

CHƯƠNG 55

Mộ Thiển Thiển tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn mềm mại, bên giường là một nam nhân đang cởi y phục. Bàn tay hắn đang dừng ở bên hông kéo thắc lưng.

Thiển Thiển tức thời trở nên tỉnh táo, nàng muốn nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có chút khí lực, tứ chi như nhũn ra. Càng đáng sợ hơn, nàng phát hiện dưới bụng phát ra một cỗ nhiệt nóng bỏng, nháy mắt khiến cho cả người như đang trong lò lửa, nàng không nhịn được rên nhẹ một tiếng.

Bên giường, nam nhân ném quần dài xuống, xoay người đối diện với nàng: "Tiểu mỹ nhân, rốt cục đã tỉnh chưa?"

Nàng nhận ra hắn, hắn chính là người bắt nàng đi lúc ở khách điếm. Thấy hắn đang tiến lại gần, Mộ Thiển Thiển theo bản năng tránh né.

Bàn tay hắn dừng trên mặt nàng, ngón tay thô dài ôn nhu lướt theo đường cong mỹ miều của khuôn mặt, đáy mắt không ngần ngại để lộ ra dục vọng

"Không... Đừng chạm vào ta!" Nàng chống khủy tay, dùng toàn bộ sức lực nâng người dậy, nhưng chưa được nữa khắc liền ngã lại xuống giường.

Thân hình mềm nhũng như nước mùa xuân trái ngược hoàn toàn với điểm hồng sừng sững thoát ẩn thoát hiện trong lớp xiêm y, theo nhịp diệu của hô hấp mà không ngừng chuyển động khiến người xem như bị thiêu đốt.

Đôi mắt nam nhân hiện lên tia tham luyến, bàn tay chạy dọc theo từng đường nét khuôn mắt xuống cổ áo nhẹ nhàng nhất lớp y phục của nàng. Cổ áo bị đẩy lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng. Một mỹ nhân như vậy, hắn không muốn quá nhanh chiếm giữ nàng, không muốn nàng cảm thấy bất an. Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm nàng sợ hãi.

Thiển Thiển dùng sức cắn môi, nàng muốn dùng cơn đau này khiến cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng mặc kệ nàng làm thế nào, thân thể vẫn như cũ càng ngày càng nóng lên. Thôi tình hương vừa trúng và mê tình hương con lại trong cơ thể, dưới tác dụng của cả hai loại dược, liệu nàng có thể kháng cự?

"Không cần..."

Cái yếm hồng nhạt lộ ra, bầu ngực nở nàng ẩn nấp dưới yếm như một đóa hoa nở rộ, nhũ tiêm như hai đóa hồng mai ngạo nghễ không kiêng dè khoe sắc dưới trời xuân.

Ánh mắt nam nhân kinh diễm nhìn nàng, lưu luyến không rời, cuối cùng hắn vươn tay phủ lên ngực nàng.

"Không... Ân..."

Nàng ý thức được, nếu lúc này không khán cự về sau sẽ càng đau lòng không sống nổi. Để loại nam nhân này chiếm lấy, nàng... cảm thấy thật kinh tởm...

Khuôn mặt hắn càng ngày càng đáng kinh, càng ngày càng đáng ghét, sớm biết như vậy, nàng nguyện ở lại phủ công chúa, dù bị Đông Lăng Mặc phá hư, ít nhất nàng cũng không cảm thấy phản cảm như lúc này... Trong tầm mắt bỗng phản phất bóng dáng tuấn dật cùng ta mị, hắn đứng bên bàn, khóe môi hàm chứa ý cười ta ác.

"Đông Lăng Mặc, cứu... ta..."

Khóe mắt chan chát, vạn phần ủy khuất, nàng thật sự không hoa mắt, nàng thật sự nhìn thấy Đông Lăng Mặc, hắn nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra, hna81 nhìn nam nhân này rút váy nàng, nhìn tay hắn chạy loạn trên người nàng, nhưng... lại hoàn toàn không có ý cứu nàng.

Hắn làm sao có thể lãnh huyết như vậy?

"Ân..."

Ngón tay thon dài của nam nhân vuốt ve cái yếm mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng xo nắn, Mộ Thiển Thiển nhịn không được hô nhỏ một tiếng.

Dưới thân như có liêt hỏa thiêu đốt, lý trí nói cho nàng biết bản thân đang bị nam nhân khinh bạc, thậm chí là ngay trước mắt Đông Lăng Mặc, nhưng cảm xúc lại muốn nàng hùa theo nam nhân kia.

"A..."

Nàng nhìn Đông Lăng Mặc, lệ hai hàng tuôn rơi.

Hỗn đản, vì sao không cứu nàng?

Ý thức được bàn tay nam nhân đang dừng lại ở gáy toan muốn cởi day yếm của nàng, ánh mắt vốn oán hận nháy mắt trở nên thất kinh thậm chí sợ hãi tuyệt vọng

"Cứu ta... cầu ngươi... cầu ngươi..." Nàng nhìn Đông Lăng Mặc, hai mắt đẫm lệ.

Nam nhân cuối cùng cũng nhận thấy sự bất thường của nàng, hắn bỗng quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong phòng còn có một người. Nam nhân phát hoảng, cuống quít xoay người xuống lấy vội thanh kiếm ở giường. Người này tiến vào phòng nhưng hắn không hề hay biết, cũng không hề biết y đã ở trong này bao lâu, phản phất như hồn ma làm người ta sợ hãi.

Ngay lúc hắn muốn với lấy trường kiếm, Đông Lăng Mặc tùy ý giơ tay đánh một chưởng về phía hắn làm cho nam nhân đổ trở lại giường, không biết là y vô tình hay cố ý, một chưởng này chính xác làm cho hắn ngã trên người Mộ Thiển Thiển. Đông Lăng Mặc môi mỏng hé mở, tràn ra một ý cười quỷ dị: "Hoảng cái gì? Tiếp tục đi."

Tiếp tục?

Không tiêng tên hái hoa tặc ngay cả Mộ Thiển Thiển cũng thất kinh.

Hắn nói... Nhường người nọ tiếp tục.

Khuất nhục như nước lũ tràn về, nàng không muốn khóc nhưng nước mặt lại không ngừng rơi.

Nàng biết hắn đang tức giận, nhưng hắn sao lại có thể nghiêm cẩn (trang nghiêm và kính trọng) nhìn nàng bị tặc nhân vũ nhục, đó là hắn đang trừng phạt vì nàng chạy trốn sao?

"Ta sai rồi, ta... Không dậy nổi, ân..."

Dưới thân cổ nhiệt nóng bỏng làm cả người nàng ngứa ngáy, nàng nhìn Đông Lăng Mặc hèn mọn cầu xin hắn: "Cầu ngươi... Ta không dám... Ân... a... Ta không dám, Đông Lăng... Mặc... Mặc..."

Đông Lăng Mặc vẫn như cũ liếc nhìn nàng, đáy mắt không một tia gơn sóng.

"Đông Lăng Mặc, ta... Ta nghe lời, ta nghe... Ân..."

Nàng không ngừng vặn vẹo thân mình, đôi tay không nghe lời đi đến trước ngực nhiệt tình xoa nắn, chà xát.

Không được như vậy, nàng không được như vậy, ở trước mặt hắn cùng một nam nhân xa lạ làm ra hành động dâm đãng này.

Không! Không thể!

"Ân..."

Nam nhân đang áp trên thân thể mềm mại của nữ tử, phẩn phất tỉnh táo đã hiểu được ý tứ của người phía sau. Không nghĩ tới lại có người có loại ham mê này, thích xem người khác biểu diễn sống đông cung đồ.

Hắn điều chỉnh lại hô hấp, hít sâu một hơi: "Có phải ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta?" Hắn nhìn Mộ Thiển Thiển nhưng lại nói với Đông Lăng Mặc.

Nhìn ánh mắt thất vọng của Mộ Thiển Thiển, Đông Lăng Mặc môi mỏng tuôn ra một câu làm người ta choáng váng, hoa mắt: "Xem người, có đủ sức hay không."

chương 56

Mộ Thiển Thiển kinh hãi run lên.

Nam nhân rõ ràng dâng lên một tầng tà niệm, hắn nhìn nàng chầm chằm, côn thịt dường như cứng rắn vài phần. Mộ Thiển Thiển thống khổ khẽ nói: "không...đừng như vậy, van cầu... ngươi."

Hắn bất vi sở động* .

*Không bi bất cứ việc gì làm cho xúc động

"Đông Lăng Mặc..." Tay nàng vẫn không ngừng vuốt ve bầu ngực, nhưng khóe mi lại tuôn lệ thành dòng.

Nhìn bộ dáng đáng thương này, Đông Lăng Mặc vẫn không mải mai dao động. Cơ hồ dù phía trước là giông bão hắn vẫn như cũ, vững vàng kiêng định.

Mặc dù trước đây chưa từng giao hoan trước mặt người khác, nhưng đối với mỹ nhân diễm lệ, tuyệt sắc mê người này, mặc kệ có bao nhiêu khán giả cũng không ảnh hưỡng tới dục vọng muốn chiếm giữ nàng. Ngón tay hắn dừng ở nhũ tiêm nàng, nhẹ nhàng miết nhẹ, cảm nhận thân thể mẫn cảm cũng tiếng rên rỉ mê người của nàng.

Cả đời nàng chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, bị mê hương khống chế, dục hỏa quấn thân, nàng không nhin được rên rỉ nhưng đôi mắt lại thê lương.

"Muốn ta... Đông Lăng Mặc, muốn ta... Ta muốn... làm nữ nhân... ngươi... Ân.."

Lần này hắn cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn bàn tay hái hoa tặc đang dừng lại trên người nàng, hắn hừ nhẹ một tiếng nhưng lại như cuồng phong.

"Phanh" Nam nhân trên người Mộ Thiển Thiển bị một chưởng đánh tung, hắn phun ra một ngụm máu sau đó trực tiếp ngất đi.

Mộ Thiển Thiển chảy lệ, môi mòng run run không thành lời: "Muốn ta... ta nghe lời, về sau đều nghe lời, ân..."

"Không hối hận?" Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Nàng thuận thế ôm lấy cổ hắn, thổ khí như lan*: "Không.."

*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như làn, phụng thân như ngọc" – hơi thở tựa như hoa lan, dùng để miên tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.

Cho dù có hối hận cũng không có tư cách để hối hận nữa.

"Trở về, mang ta... Trở về..."

Ở nơi này, một chút nàng cũng không cảm thấy an toàn.

Mặc kệ trốn thế nào, bản thân cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, lúc nàng tưởng rằng mình đã tự do, kỳ thực nàng vẫn luôn trong tầm kiểm soát của hắn.

Nam nhân lạnh lùng vô tình này, hắn mang nàng về có lẽ để dễ dàng đối phó với hoàng tộc, thực chất hắn không xem trọng sự trong sạch của nàng, nếu không phải nàng khuất nhục cầu xin hắn, có phải hay không hắn sẽ trơ mắt nhìn nam nhân khác vũ nhục nàng.

Một nam nhân tà mị tuấn dật lại máu lạnh vô tình.

Đông Lăng Mặc nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng đột nhiên nổi lên cảm xúc trêu chọc: "Trở về tất nhiên được, chỉ sợ... ngươi không chịu nổi."

Nàng thật sự có chút không chịu nổi, cả người nóng bừng, từng tế bào đều đang hè hét nhất là khi hắn ôm nàng thân mật như thế.

"Ân..." Nàng vô thức củ động thân mình, cọ xát trên người hắn, bàn tay vô sỉ chạy dọc trên ngực hắn chậm rãi hạ xuống.

Nhìn nàng vặn vẹo trên giường không ngừng rên rỉ, kì thực hắn đã nổi lên phản ứng, chỉ là luôn cưỡng chế bản thân mà thôi. Thân thể nữ nhân này hắn cực kì thích, xúc cảm mềm mại bên trong nàng vẫn mới mẻ như cũ. Nhưng nếu nàng dám bỏ trốn, hắn phải để nàng biết hậu quả của nó là gì.

Mỹ nhân, hắn thấy không ít, cũng không thiếu.

Bàn tay to của hắn giữ bàn tay nhỏ đang làm loạn của nàng: "Đưa người trở về, không cần ở đây dùng loại khiêu khích này."

Mộ Thiển Thiển nghe lời, một lần nữa ôm lấy cổ hắn, chỉ là cảm giác nóng bóng khiến nàng không ngừng cọ xát trên người hắn tìm chút an ủi.

Đông Lăng Mặc một tay ôm nàng, một tay tuốt vỏ trường kiếm ở đầu giường, thanh kiếm rơi vào tay hắn. "Phốc" một tiếng, thanh kiếm xuyên qua lòng ngực của tên hái hoa tặc. Mộ Thiển Thiển là người của hoàng gia, mặc kệ tối nay tên này có vũ nhục nàng hay không, hắn cũng không có khả năng để hắn nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Một kiếm đâm vào, máu tươi nhất thời tuôn ra. Mộ Thiển Thiển nhìn thấy cảnh này, bị dọa xem chút ngất đi. Mộ Thiển Thiển ôm chặc Đông Lăng Mặc, hai mắt nhắm nghiền, nàng không có dũng khí liếc nhìn lần nữa. Nàng lớn chừng này, lần đầu tiên nhìn thấy một người chết trước mặt mình, một màn này làm nàng sợ đến mức run rẩy.

"Sợ?" Đông Lăng Mặc nhìn nàng, khuôn mặt đỏ ửng vì mê hương nay lại có chút nhợt nhạt vì sợ hãi. Hai mắt nàng vẫn như cũ ứa lệ, lại quật cường ép buộc bản thân khuất phục hắn... Vì sao chỉ hai đêm ngắn ngủi, nàng lại giống như thay đổi thành một người khác?

Mộ Thiển Thiển cái gì cũng không nói, nàng mở đôi mắt to mông lung nhiễm dục vòng nhìn hắn, ý thức ngày càng bạc nhược, nàng vươn tay xoa yết hầu của hắn: "Đông Lăng Mặc..."

Nàng trúng mê hương, liều lượng không ít, sợ là không cứu chữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ra cửa, hắn ôm nàng nhẹ bay lên nhóc nhà, đạp bóng đêm một đường hướng về phủ công chúa.

Tiêng gió gào thét bên tai, gió đem có chút lạnh khiến cho sóng nhiệt tán đi một chút. Chỉ là cổ nhiệt này vừa mới tán đi, cỗ nhiệt khác lại trỗi dậy, chúng cuồng cuộng không ngừng hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc. Tay nàng không tự giác chạm vào yết hầu của hắn, dù không nói chuyện nhưng vẫn cho người ta cảm giác phong hoa tuyệt đại. Cả người nàng nóng lên, cở thể lại trở nên mềm yếu, mị lực như vậy, hỏi thế giang có bao nhiêu nữ tử có thể không bị mê hoặc.

Nàng vùi đầu vào vai hắn, vươn chiếc lưỡi nòng bỏng liếm nhẹ yết hầu của hắn.

"Đáng chết!" Đông Lăng Mặc bị một màn này làm cho cả người nóng bừng. Không đến một nén nhan liền đưa nàng về phủ công chúa.

chương 57

Gió ngừng, cảm giác khô nóng liền đánh úp tới!

Vẫn là con đường cũ đi đến Tuyết các, vẫn là chiếc giường nơi nàng tỉnh dậy mỗi sáng.

Đông Lăng Mặc tùy tiện ném nàng lên giường, da thịt nóng bỏng bị va vào giường khiến nàng đau đớn, nhưng chút đau đớn này làm sao so được với cảm xúc vội vàng dưới thân.

Khi nàng quay đầu lại, hắn đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa toan rót trà, trên khuôn mắt hắn không có biểu cảm gì, đáy mắt cũng không có một tia gợn sóng.

Hạ khố rõ ràng cự vật kia đã ngẩn đầu ưỡn ngực, vĩ đại đến mức cơ hồ có thể chui ra khỏi quần dài.

Mộ Thiển Thiển thật sự không chịu nổi, nàng nghiên ngả chao đảo tiến về phía hắn. Nàng không nói nên lời cầu hắn muốn bản thân nhưng hoa huyệt thật sự rất ngứa, thật sự rất khó chịu, nàng muốn, thật sự rất muốn.

Đông Lăng Mặc đêm nay quyết tâm không để nàng thoải mái, chẳng ngại côn thịt giữa hai chân đã sưng lên nóng bỏng khiến bản thân cơ hồ không thể chịu nổi nhưng hắn vẫn sẽ cố áp chế mình.

Chỉ dựa vào một mình nàng mà muốn rời khỏi phủ công chúa, nếu không phải hắn đã hạ lệnh, nàng làm sao có thể dễ dàng chạy thoát như vậy?

Hắn chính là muốn xem lá gan của nàng rốt cục lớn thế nào, nhưng không nghĩ đến nàng đúng thật là dám trốn.

Trộm chút ngân phiếu không đáng giá đó, cứ như vậy liền uốn lưu lạc thiên nhai? Chút tiến ấy mà muốn duy trì cuộc sống xa xỉ như hiện tại, còn không được quá ba ngày, nàng đi ra ngoài còn có thể sống sót?

Hắn muốn để nàng ăn chút đau khổ trở về, chỉ cần nàng giống như hôm qua vậy, biết nhận sai với hắn, hắn sẽ tha thứ, nhưng không ngờ nàng không hề ý thức được bản thân đã làm sai, ngược lại còn ở bên ngoài tiêu dieu tự tại.

Đồ ăn giá rẻ, khách điếm đơn sơ mà nàng còn có thể dương dượng tự đắc.

Hắn không biết mình đang tức giận cái gì nhưng nhìn nàng khi rời khỏi hắn lại vui vẻ như vậy, hắn thực sự cảm thấy tức giận.

Mộ Thiển Thiển biết hắn đang giận, nhưng hắn giận cái gì thì nàng cũng không rõ, mà thời khác này, nàng nào còn sức lực để quan tâm đến điều đó.

Bổ nhào giữa hai chân hắn, nàng nữa ngồi nữa quỳ vươn tay run run muốn cởi đai lưng của hắn, nhưng không hiểu thế nào lại không cởi được. Cởi một hồi vẫn cứ như ban đầu, nàng xem chút vì sự ngu dốt của mình mà bật khóc. Hoa huyệt thật sự rất khó chịu, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn xé, nàng thật sự muốn côn thịt vĩ đại nóng bỏng đó nhét vào giúp nàng xua đổi cảm giác hiện tại.

"Mặc, Mặc..." Nàng bật khóc, đai lưng chết tiệt cớ sao vẫn không tháo được.

Một tay nàng vẫn giúp hắn cởi đay lưng một tay còn lại toan cởi dây yếm sau đó không ngừng xoa nắn bầu ngực tròn trịa: "Ân.. Ta muốn, a... Mặc, ta muốn... Ân...a.."

Hô hấp của Đông Lăng Mặc phúc chốc tăng thêm, thịt hành đang ẩn nấp ngày một trương đau đến khó chịu.

Hắn thở phì phò kéo tay nàng, tùy ý làm vài động tác, thịt hành nổi đầy gân xanh bại lộ như đạn ra khỏi nòng. Vừa thô vừa dài, trước mặt nàng không hề kiêng kị mà vươn nanh múa vuốt. Quy đầu bởi vì động tình mà chảy chút ngọc dịch trong suốt.

Mộ Thiển Thiển nhìn thấy cảnh này bị dọa đến sợ hãi nhưng lúc này ý thức của nàng đã bị mê tình hương triệt để khống chế. Nhìn cự long thô to như cánh tay trẻ em, không có cảm giác kháng cự ngược lại còn muốn cầm lấy nó.

Đông Lăng Mặc hít sâu một hơi, hai tay nắm chặc lấy thắc lưng nàng dễ dàng đem nàng nâng lên.

Đầu thịt hành và hoa huyệt chạm vào nhau, sự nóng bỏng dâng lên khiến nàng run rẩy.

Không đủ, nàng còn muốn hiều hơn nữa. Nàng muốn nó đi vào, hoàn toàn, triệt để chà đạp hoa huyệt yếu ớt. Nàng cực lực mở đùi, hoa huyệt lập tức bao phủ lấy thịt hành. Nàng đau đến hét lên, Đông Lăng Mặc ngược lại vô cùng thoải mái, không nhịn được rên rỉ một tiếng.

Tiếng nam như rên rỉ như câu hồn, Mộ Thiển Thiển ngẩn đầu nhìn gương mặc anh tuấn, lãnh nghị (lạnh lùng + cương nghị) trước mặt, đôi môi phím hồn như cánh hoa khiến nàng chỉ hận khổng thể lập tức nuốt vào bụng.

Nàng vươn người muốn hôn hắn nhưng bởi vì chiều cao chênh lệnh nên mãi chẳng chạm đến. Cái miệng nhỏ bắt đầu lầu bầu, nàng dùng sức choàng lên cổ hắn kéo hắn đến gần. Hôn được rồi, cuối cùng cũng hôn được rồi.

Đông Lăng Mặc bị nàng hôn đến hơi say, rõ ràng không tính giúp nàng nhưng bị nàng hôn như vậy, bàn tay to vẩn không nhịn được vươn lên nắm lấy bầu ngực tuyết mềm mại, đầu ngón tay khảy nhẹ lên đỉnh ti, khiến nó bị trêu chọc đến ngày một cương cứng.

"Ân.." Đầu ngực bị hắn miết thật thoải mái, hoa huyệt nhất thời lại tràn ra một cổ mật dịch, theo sự chuyển động của thịt hành mà trượt xuống. Một màn này vừa dâm uế vừa phóng đãng nhưng lại có sức hấp dẫn trí mạng. Hoa huyệt bên trong thật ấm áp, trơn ẩm. Thịt hành bị hoa huyệt của nàng không ngừng hút vào khiến thể xác lẫn tinh thần của hắn tê dại, hận không thể cứ như vậy xuyên qua nàng.

Nàng hôn hắn không chút kỹ thuật nhưng lại khiến tâm hắn say, triệt để say. Bàn tay to nắm hai bầu thịt không ngừng xoa nắn, ban đầu nhẹ nhàng như gió xuân, đến cuối cùng lại là mưa rền gió dữ.

"A... A! Mặc, Mặc... Ân..."

Tuyệt quá! Hắn dùng lực lớn như vậy xoa ngực nàng khiến nàng có cảm giác như bị cường bạo.

"Ân.. Ân!"

Tiểu huyệt của nàng trời sinh đã nhỏ khiến nàng so với tiểu hài tử chẳng khác biệt. Thịt hành lớn như vậy không ngừng cắm vào nàng không đau đến khóc cũng là quá lạ đi.

Tuy rằng hoa huyệt đã chảy không ít mật dịch, nhưng cơ bản vẫn khiến nàng đau. Nhưng phần đau đớn này lại tựa hồ là một loại khoái cảm. Khoái cảm nàng, nàng rất thích, rất thích,...

****

Ta đi lâu quá rồi, giờ trở lại đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro