Chúng ta kết hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


:3 ChanBaek

SE


"Baekhyun này. Chúng ta kết hôn nhé!"

"Em nghĩ chưa phải lúc đâu Chanyeol..."

Anh và cậu yêu nhau ba năm ở cạnh nhau năm năm. Anh nghĩ đã đến lúc phải đảm bảo cho cậu một chỗ dựa vững chắc cả đời.

Cách đây mấy tháng cậu còn luôn miệng nói với anh: "Yeolie à.Em muốn làm vợ anh" nhưng hiện tại lại tỏ ý không muốn.

Thời gian gần đây cậu hay nói với anh những câu lạ lẫm...

"Chanyeol, hứa với với em dù em có biến mất anh cũng phải sống thật tốt"

"Yeolie...một ngày nào đó anh tìm được người tốt hơn em anh hãy yêu người ấy thật nhiều nhé"

Anh không trả lời những câu ấy mà chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Biểu hiện của cậu cũng rất lạ. Cậu hay ra ngoài một mình và cấm anh theo. Hay ho nhưng anh hỏi thì cậu chỉ bảo bản thân bị cảm.

Hôm ấy trời âm u...

Anh vừa đi làm về. Nhấn chuông luôn tục nhưng cậu chẳng ra mở cửa. Ngực trái anh chợt đau nhói. Cảm giác bất an. Anh xô cửa vào chỉ thấy cậu gục dưới sàn khoé miệng đẫm máu cạnh bên là chiếc khăn đầy máu tươi.

Sợ hãi. Anh đưa cậu vào viện.

"Xin hỏi anh là gì của cậu ta"

"Là chồng tương lai"

"Chồng tương lai mà không biết gì về bệnh vợ mình? Cậu ấy không thể sống trọn tuần này"

Vị bác sĩ bỏ đi để lại hồ sơ bệnh án. Anh cắn chặt môi. Hèn gì cậu thời gian qua hay nói những câu kì lạ. Hay dặn dò anh đủ điều...

Anh nén nước mắt vào phòng bệnh. Cậu đang ngủ. Cậu mang cho anh vẻ bình yên. Chợt cậu mở mắt e dè hỏi:

"Chanyeol, bác sĩ có nói gì với anh không?"

"Không có, Baekhyun em nhất định phải kết hôn cùng anh. Không cho phép em cự tuyệt nữa"

Cuối cùng vì anh nói hết lời. Cậu sợ cứ cự tuyệt anh sẽ nghi ngờ mất. Cậu chấp nhận.

Hai ngày sau...

Tại nơi lễ đường vắng vẻ có hai chàng trai. Anh mặc vest đen cậu mặc vest trắng, vô cùng đẹp đôi. Không có linh mục. Không người dự. Không trang trí cầu kì. Tất cả đều theo ý cậu.

Anh và cậu trao nhẫn cho nhau. Cùng nói câu "Tôi nguyện ý".

Cả hai người đều có sự hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

"Chanyeol, em muốn ngồi"

Anh đưa cậu lại ghế ngồi. Cả hai im lặng.

"Chồng ơi...em mệt. Em có thể ngủ một chút không chồng ?"

"Ừ"

"Chồng, nói yêu em có được không?"

Mi mắt cậu từ từ khép lại...

"Anh yêu em. Rất yêu em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Yêu em ngay cả khi em không còn bên anh"

Bàn tay cậu đang nắm tay anh buông thõng xuống. Cậu nở nụ cười. Nước mắt rơi...

Sự kiên cường của anh trong những ngày qua biến mất. Anh khóc như đứa trẻ. Trái tim cứ như bị ai dùng dao đâm vào thật nhiều nhát.

Hôn đường bỗng thành tang đường. Một cậu trai nhắm chặt mắt tựa đầu vào một chàng trai nước mắt chảy không ngừng.

"Baekhyun, anh sẽ nhanh chóng tìm em. Kiếp sau ta lại yêu nhau. Kiếp sau chúng ta lại kết hôn... Nhưng kiếp sau, em tuyệt đối không được bỏ anh thế này... Tuyệt đối không..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro