night and morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang vãnh bên tai.Hơi lạnh phà ra,khiến tôi không tài nào ngủ được.

Chuyện cũ đã qua rồi,nhưng dư âm đọng lại sâu bên trong tôi là quá lớn.Lớn đến nổi,tôi có thể khóc thành tiếng,tiếng nất lên vì nghẹn ngào.Gối,gối ngủ chính là thứ có thể ngăn lại những tiếng nất đấy.Đôi mắt sưng húp lên,giọng lại bị khàng đi,đôi mắt lại có thâm quầng vì thức khuya quá nhiều.Tôi lại chán gấy cái cảnh chiều nào cũng phải bỏ hai cái thìa vào ngăn đông rồi,cả cái cảnh phải cố tỏ là mình ổn khi đêm hôm qua vừa khóc vừa vùi mình đắp chăn để không ai nghe thấy một tiếng khóc hay nất lên cả.Tôi mệt lắm

Không,không thể để cơn khóc đến mệt này làm tôi gục được,con 10 con 9 ai chẳng muốn,nhưng tôi thật sự là phải thức khuya dậy sớm để làm bài tập,bài tập ít nhưng lại khó,khó quá,khó đến nỗi vừa làm vừa khóc.Đầu tôi thầm cầu mong và nguyền rủa họ.Phần vì làm tôi vui vẻ,phần vì họ ra đi chẳng nói câu nào cả,chỉ có những dòng nhạt nhẽo hay ngón tay cái.Buồn lắm chứ,buồn lắm,chỉ biết khóc chứ làm được gì bây giờ.Tôi cũng đã cố biết ơn,vì họ đã giúp tôi những chuỗi ngày đó không nhàm chán,ngày nào có việc làm đó là nhắn tin,chơi game cùng nhau,nhớ lắm

Sáng,mắt tôi chẳng ổn chút nào,mặc dù tôi đã cố làm sao cho mắt tôi không biểu hiện gì cả,vì nếu biểu hiện ra,học sẽ cho rằng,tôi là đứa yếu đuối,vì lúc nào cũng chỉ biết khóc và khóc,chứ chẳng làm được gì.Có lầm,một đứa bạn đã hỏi tớ rằng "mắt cậu sao thế kia?" tôi phải nín cơn khóc vào trong thì cậu ấy nói một câu là "có gì thì hãy nói tớ,tớ có thể giúp" tớ vỡ oà.Vỡ oà vì cuối cùng cũng có người khác hiểu tôi đôi chút rồi

'chẳng phải cái cách ta vỡ tan định nghĩa ta đã sống thế nào
chẳng phải cái cách ta đứng lên định nghĩa ta sẽ sống ra sao?"
nứt-Ngọt
vết nứt ở đây của tôi hiểu là các vết self harm.Tôi cũng có một thời gian self harm,rất nhiều.Ở đâu tôi cũng có thể.Lúc học tôi cắn tay mình,lúc không được tôi dùng dao cạo để rạch.Tôi self harm nhiều đến nỗi,ba mẹ tôi phải cất đống dao ấy đi,nhưng tôi cũng nhanh chóng tìm được số dao đó lại,nó nằm phía trên tủ quần áo.Tôi self harm là có thể khiến tôi tỉnh táo hơn.Khi rạch xong,tôi liền lau hết đống máu ấy,rồi để tay mình dưới vòi nước lạnh,tôi rùng mình,tỉnh táo đã quay trở lại với tôi,giờ có thể băng lại các vết rọc dài này rồi.
Khi tôi nhìn lại đống vết rạch ấy,tôi lại cảm thấy biết ơn vì tôi đã không chết,đừng chốn chạy nhé,tớ cũng rất muốn ôm cậu và cả tớ nữa.Ôm cạu thật lâu vì cậu đã không chọn cách cực đoan nhất để trốn chạy cho bản thân mình.Vết thương tuy đã lành nhưng chưa lành hẳn chỉ mới 80%.Đống dao ấy tôi cũng vứt đi hết rồi.Cuộc chiến từ này đã kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro