Dazai x reader (oneshot 1): Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Vì đây là lần đầu của tớ nên chắc chắn sẽ có lỗi sai ở cách dùng từ, tính cách nhân vật nên có gì xin mọi người thẳng thắn nhận xét nhé!!

       Ánh nắng vàng chiếu từ phía ngoài vào, xuyên qua cửa sổ của văn phòng thám tử vũ trang làm cho căn phòng sáng sủa hơn. Hôm nay trời khá đẹp, và cũng là ngày nghỉ lễ nữa, nhưng nhân viên hay các năng lực gia ADA vẫn phải đi làm vì bây giờ đang là thời gian bận rộn trong năm của ADA. Kunikida đã rời khỏi văn phòng từ sớm để thực hiện kế hoạch trong cuốn sổ lí tưởng mà anh ấy đã đặt ra, Kunikida vẫn là người luôn sống theo kế hoạch và lí tưởng như vậy. Yosano-sensei thì đã ra ngoài cùng với Ranpo-san để xử lí vụ án mạng hàng loạt, bạn biết mà, thỉnh thoảng cũng cần có người đi cùng Ranpo-san để giúp anh ấy đi từ nơi này sang nơi khác hay mua đồ. Kenji và Tanizaki được cử đi giúp đỡ 1 khách hàng đang gặp rắc rối. Và những nhân viên văn phòng như Naomi, Haruno-san đang vất vả làm việc với máy tính và giấy tờ thống kê tầng dưới. Bây giờ chỉ có bạn và Dazai ở trong phòng. Bạn vẫn chăm chú gõ bàn phím soạn báo cáo về vụ án mà bạn và Dazai đã đảm nhận ngày hôm qua. Dazai ngồi đối diện bàn làm việc của bạn, nhàn rỗi nằm lên bàn và liên tục than vãn về việc bạn chỉ lo làm việc mà không hề chú ý tới anh ấy. Cuối cùng, bạn không chịu nổi nữa mà đứng phắt dậy, đi nhanh tới bàn của anh ấy, vẻ mặt khó chịu, cằn nhằn:
"Dazai! Anh có thể im lặng một chút cho em làm việc được không!? Nếu không có gì làm thì anh mau đi photo đống giấy đó mang về đây để em kí vào!"

Dazai tiếp tục than vãn:

"Aaaaaaaaaa, Y/n mắng tôi nè, ôi con tim bé bỏng của tôi đã bị tổn thương!!!!!"

Bạn đưa tay đến, bưng khuôn mặt chán nản của anh ấy lên, nói:

"Bây giờ anh đi làm việc hoặc ngừng than vãn! Nếu không em sẽ báo cáo lại với Kunikida-san và anh sẽ phải chịu anh ấy mắng trong hàng chục phút!"

Nghe tới đây, Dazai có phần sợ hãi, vì anh ta ghét phải ngồi 1 chỗ và nghe thuyết giáo của Kunikida-san. Nhưng đâu dễ gì anh ấy ngoan ngoãn chịu đi làm việc? Dazai chợt nảy ra 1 ý tưởng, mỉm cười đầy gian ý, rồi bình tĩnh nói với bạn, giọng điệu pha 1 chút gian manh:

"Nhưng mà nè.....tối hôm qua anh có uống hơi quá chén nên giờ đầu óc vẫn còn choáng lắm! Cho nên á, giờ anh không có tí sức lực và hứng thú nào để làm bất cứ thứ gì cả!". Dazai tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói tiếp: "Hmmm, nhưng mà nếu bây giờ em cho anh phần thưởng gì đó thì có lẽ anh sẽ có hứng làm việc á!"

Tay phải của Dazai vắt trên ghế, ung dung chờ đợi câu trả lời của bạn, gương mặt vẫn giữ nụ cười ranh mãnh đó.

Bạn lưỡng lự, căng thẳng nhìn Dazai, cuối cùng thở dài:

"Được rồi, nhưng anh phải hứa nhận xong quà mình muốn rồi thì lập tức ngồi vào bàn làm việc đi đấy!"

Dazai cười híp mắt:

"Oh yeah! Anh hứa!"

Rồi từ khuôn mặt vui vẻ như đứa con nít, Dazai chuyển sang lại vẻ mặt gian manh ban nãy, nói:
"Vậy giờ em sẽ tặng cho anh cái gì đây nhỉ?"

Bạn chán nản hỏi:

"Anh muốn được tặng gì?"

Dazai hào hứng, hắn ta vươn cánh tay dài của mình ra luồn qua eo bạn, tay kia đưa xuống nâng đôi chân của bạn từ phía sau đầu gối, nâng bạn lên, đặt cơ thể bạn vừa vặn lên đùi hắn:

"Anh muốn em~"

Dazai nói với chất giọng ma mị quyến rũ một cách bình thản khiến bạn đỏ mặt mà luống cuống, tức giận:

"N-này! Anh biết đây là đâu không? Đừng có giở trò đồi bại ngay tại văn phòng!! Thả em ra đi!!"

Bạn vừa nói vừa cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng ôi thôi, sức của bạn mà sao đòi đấu lại với Dazai?

"Hả?~Anh đã nói em cần phải làm gì đâu?~ Đồi bại là gì nhỉ?~"

Bạn càng đỏ mặt hơn, vụng về đẩy tay Dazai ra:

"V-vậy nhanh lên để em còn hoàn thành báo cáo!!"

Bạn bị Dazai chọc tức đến muốn phát khóc, niềm vui tự mãn trên mặt hắn ta không giấu được mà lộ ra. Hắn áp sát mặt bạn, khoảng cách chỉ còn khoảng chừng 5cm. Ở khoảng cách như vậy, bạn có thể cảm nhận được hơi thở của Dazai. Sững người một chút, theo phản xạ, bạn liền hơi ngả người về phía sau để tránh nhưng không kịp rồi, tay Dazai nhanh chóng đưa ra sau đỡ đầu bạn để bạn không thể trốn đi.

"Anh muốn nụ hôn của em"

Ánh mắt màu nâu caramel cuốn hút đó chăm chú nhìn bạn. Ánh mắt Dazai có một ma lực như muốn khóa chặt người mà hắn ta nhắm trúng. Bạn cứng đơ người, nhỏ giọng nói:

"C-chỉ một lát thôi đấy."

Dazai mỉm cười, từ từ tiến đến khuôn mặt đang nhắm tịt mặt của bạn. Khi khoảng cách gần như bằng 0, Dazai dừng lại. Anh ta đang chờ bạn và cho bạn cơ hội để trốn thoát. Lúc nào cũng vậy, Dazai chờ xem bạn muốn đi về phía anh ta hay rời xa khỏi. Cảm nhận được sự ngưng lại trong đôi chút của đối phương, bạn hiểu ra, mạnh dạn tiến tới. Đôi môi hồng của bạn nhẹ nhàng áp vào đôi môi của Dazai, thưởng thức hương vị của bờ môi anh. Dazai mất kiên nhẫn với hành động hôn vụng về kia, mạnh bạo đưa chiếc lưỡi của anh ta vào trong khoang miệng của bạn, đầu lưỡi anh ấy quét sạch, lần mò tìm chiếc lưỡi rụt rè nào đó, dục vọng kiềm nén tuôn trào, khát khao ăn sạch những gì có trong nơi bí ẩn đó. Bạn bị một pha bất ngờ, hoảng hốt theo nhịp của Dazai. Bạn càng lui về thế nào, anh ta càng lấn tới. Dazai từng nói môi của bạn rất mềm, có sức hấp dẫn lạ thường lôi kéo anh ta. Được một lúc lâu, khi đã hết chịu nổi, bạn ấm ứ phản khánh, đánh mạnh vào ngực anh ta. Cái miệng kia thấy vậy mới chịu dứt ra khỏi môi bạn. Một sợi chỉ bạc theo đó kéo dài ra. Dazai đưa tay lau những gì mình vừa gây ra trên khóe môi bạn, cười nói:

"Kĩ thuật hôn của em cần phải cải thiện đấy."

Bạn nóng giận, đánh một cái vào anh ta:

"Là do ai hả? Bỗng nhiên anh đổi nhịp làm sao mà em theo kịp được!?"

Dazai nghe xong không bật lại, tiến sát mặt bạn lần nữa, cười tinh ranh:

"Vậy em muốn người bạn trai đầy tài năng này huấn luyện không?~"

Bạn liền đấm một cú vào bụng, nhảy ra khỏi người Dazai:

"Vậy là xong rồi! Dazai! Anh nhanh chóng bắt tay vào làm việc cho em!"

Dazai nhanh nhảu chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường, giọng điệu cười cợt:

"Đến giờ nghỉ trưa của nhân viên rồi y/n à. Vậy thôi, anh đi xuống uống cà phê ở tầng dưới đây!~"

Dazai đút tay vào túi áo khoác dài màu nâu, thong thả bước đi trước ánh mắt bàng hoàng và giận dữ của bạn.


Tác giả: Haha, đúng vậy. Khi yêu Dazai, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc bị anh ấy chọc ghẹo, lừa lọc như này. Dễ hiểu thôi, IQ của anh ấy cao đến mức có thể đấu với Fyodor hoặc ngang ngửa Ranpo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro