Oneshot 2 - Happy Birthday!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lật tờ lịch nhẩm tính những ngày đi công tác hoặc dự sự kiện cho công việc của mình, Y/n thở dài. Em không thích đi tới những nơi đông người như tiệc tùng, lễ hội, nó rất ồn ào và em hầu như chẳng quen ai. Tay lần tìm, bỗng con số "19/6" xuất hiện trước mắt em, Y/n khẽ cười hạnh phúc. Đúng vậy. 19/6, chính là sinh nhật của anh người yêu em – Dazai Osamu. Em thầm hứa chắc chắn phải tổ chức cho anh một sinh nhật tuy không hoành tráng nhưng phải khiến anh vui và có ý nghĩa lớn.

     Dazai là một con người cực kì khó hiểu và bí ẩn. Ngoài mặt thì cợt nhả, hài hước, dễ mến và vô cùng gợi đòn, nhưng sâu trong đó lại là một tâm hồn bị mục rữa chìm sâu trong bóng tối. Anh ấy sống quá lâu trong môi trường độc hại – Port Mafia, nơi tận dụng triệt để cái tài năng quỷ dữ trong anh. Một cuộc sống chỉ toàn màu đen xám. Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ta thân thiện với tất cả mọi người trong công ty, nhưng mấy ai để ý rằng, đâu đó anh vẫn giữ khoảng cách với người khác? Chính nó, lớp mặt nạ chúa hề mà anh cố tình đeo lên để che giấu cái bản chất thật của mình – cô độc. Người được anh đặt tên là Odasaku, người duy nhất lúc còn ở Port Mafia nhìn rõ được anh, thấu hiểu được tâm can rối như tơ của con người trống rỗng này. Nhưng không may, Odasaku đã hi sinh trong một trận chiến mà anh ấy tự dấn thân tìm đến. Điều này đã để lại một nỗi đau to lớn cắt xé con tim của Dazai. Mãi mới có người hiểu được anh, thế mà lại bỏ rơi anh ở chốn nhân gian không lí do sống này. Nhưng thật may, trước khi nhắm mắt, Odasaku đã cho anh một lí do để tồn tại, một lí do có lẽ sẽ cứu rỗi anh – cứu người. Dazai đã sống trong ánh sáng, làm việc tốt, cứu người nhưng cái ý thức tự chối bỏ bản thân trong nội tâm anh vẫn mãnh liệt, to lù lù như một tảng đá đen vững chắc đè nặng lên con người Dazai. Dazai lang thang tìm kiếm "ý nghĩa" trong cuộc sống mà tương lai mù mịt chẳng thấy gì của anh.

     Cho đến khi gặp được em. Qua những năm tháng yêu đương, tin tưởng, anh đã bộc bạch cho Y/n về những gì mình đã trải qua. Từng lời nói thốt ra từ miệng anh lúc đó, nó khiến tim em đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Anh đã phải sống một cuộc sống vô định như vậy sao? Một con người có thể chịu nổi những nỗi đau dằn xé tâm hồn như vậy sao? Vì thế, Y/n quyết tâm sẽ mang đến cho anh "thứ anh trân trọng" – hạnh phúc. Và sự kiện trọng đại trong mỗi đời người này của anh, em không thể bỏ qua!

     Cẩn thận lên kế hoạch, liệt kê danh sách những gì cần làm, đắn đo suy nghĩ mua quà, mọi thứ phải thật hoàn hảo!

     Tối 18/6, sau khi nhanh chóng hoàn thành toàn bộ công việc của mình ở ADA, không đợi Dazai, Y/n nhanh chóng xách túi ra về. Đến gần 10h, Dazai đi về thì thấy em đang lúi húi cặm cụi "sột soạt" với cái gì đó. Anh thắc mắc lên tiếng:

     "Y/n, em đang làm gì vậy?"

Miệng cười toe toét đi đến xem nhưng lại bị cô người yêu mình xua tay, giấu món đồ ra sau lưng:

     "K-không có gì đâu!! Anh đừng bận tâm!"

Rồi em phóng nhanh về phía nhà kho riêng của mình. Vài giây Y/n bước ra, tay gãi đầu:

     "Ahahaha, xin lỗi anh, đồ riêng của em lộn xộn nên em đem ra sắp xếp thôi. Cơ mà, sao giờ anh mới về vậy?"

Dazai uể oải đi đến bên em, luồn tay qua eo rồi bế thốc Y/n lên:

     "Haiz, đừng nói về nó nữa. Kunikida-kun bắt anh phải làm cho xong nhiệm vụ vì cái tội trốn đi nhảy sông của anh. Bây giờ em bù cho anh nha?"

Gương mặt gian xảo của anh lộ ra, Y/n chỉ biết phì cười, đưa tay lên choàng qua cổ anh:

     "Được thôi."

     Sáng. Những ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, rực rỡ bao phủ bầu trời tối đen của đêm qua bởi một chiếc áo lụa vàng chói. Một tia nắng len lỏi vào căn phòng, tinh nghịch bò lên chiếc giường trắng nơi hai người đang say giấc nồng. Ánh sáng chói lóa khiến gương mặt đang nái ngủ của Y/n phải nhăn lại. Hàng mi khẽ rung, em dần dần hé mở ra. Đưa tay dụi mắt, bỗng một tiếng nói lảnh lót mang chút tinh nghịch cất lên bên tai:

     "Hi~Good morning!"

Em cười tít mắt vui sướng:

     "Chào buổi sáng, Dazai!

Dazai nâng một lọn tóc (your hair color) đặt lên môi anh, liếc nhìn Y/n:

     "Hôm nay là 19/6, sinh nhật anh đấy. À mà em không nhớ anh cũng chả bận tâm đâu. Ừ, thật lòng thì anh cũng không quan tâm là có ai sẽ chúc anh đâu. Ừm, 19/6 là một ngày bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt hết. Anh sẽ đi uống rượu một mình, cô đơn lạc lõng giữa trời đêm rồi tự chúc cho mình. Hahahaha, không cần phải bận tâm anh đâu."

Nói một tràng lời nói như mình là nạn nhân, Dazai bày ra khuôn mặt buồn bã. Y/n đã quá quen với chuyện này. Dazai sẽ không chờ bất ngờ sinh nhật như người khác, mà anh sẽ nhắc nhở đối phương mỗi ngày, rồi lại bày ra biểu cảm đáng thương cùng chất giọng tội nghiệp. Y/n thở dài:

     "Haiz, em đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không bao giờ để người khác tạo bất ngờ cho mình cả! Em đã chuẩn bị một ngày mừng cho anh rồi, không sao đâu. Nào, dậy thay đồ rồi em dẫn đi chơi!"

Gương mặt Dazai như thay đổi 180 độ, anh cười hí hửng:

     "Yay! Y/n là tuyệt nhất!"

     Cả hai người hết đi đến khu vui chơi, nhà sách, mua sắm, dạo biển rồi lại lật tung các tiệm bánh ngọt của khu phố. Y/n cảm thấy tim mình tràn ngập ấm áp. Có thể ở bên cạnh anh, dắt tay mà đi chơi, cười đùa hồn nhiên. Thật là một khoảnh khắc đáng để trân quý.

     Khi màn đêm đã buông xuống lên thành phố, Y/n và Dazai đi đến chân cây cầu dây nổi tiếng của Yokohama mà ngắm cảnh. Tay vịn lên lan can, em ngước lên bầu trời đen. Vì Yokohama là thành phố đông dân, nên về đêm không thể nhìn thấy được nhiều sao. Vài ánh sáng trắng nhỏ lập lòe trên khoảng trời tối như mực, tựa như chúng cố hết sức để mà tỏa sáng, chứng minh sự tồn tại của mình ở đây, nơi mà hàng triệu ánh đèn từ các ngôi nhà, tòa cao tầng lấn át. Dòng sông giờ đã trở thành chiếc gương phản chiếu các vệt sáng nhiều màu tỏa ra từ đèn điện. Trông như một tấm vải màu đen được vẽ lên bởi nhiều màu sắc. Một cơn gió se lạnh thổi, luồn qua từng sợi tóc của Y/n. Em nhắm mắt, tận hưởng buổi tối tuyệt vời này. Rồi đột nhiên có một lực gì đó bấu nhẹ vào tay áo Y/n, chính chủ của hành động đó lên tiếng:

     "Nè ~ có phải em quên gì cho anh rồi không?"

Em lấy trong túi xách của mình ra một hộp quà màu nâu, ở trên thắt chiếc nơ màu trắng nhỏ. Y/n cười dịu dàng:

     "À, đây, quà sinh nhật cho anh!"

Dazai háo hức đón lấy, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ xinh ra.

     "Thực ra em cũng chẳng biết tặng gì đắt tiền cho anh. Mà lại muốn tạo kỉ niệm với anh nữa nên trong lúc lượn lờ em thấy được dây chuyền đôi này. Anh thích không?"

Em cẩn thận dò hỏi xem phản ứng của Dazai.

Trong tay Dazai cầm một sợi dây đeo cổ có mặt dây là một viên ngọc màu nâu. Phía sau có khắc chữ "My love" bằng vàng óng ánh. Thấy anh im lặng không nói gì mà chỉ chăm chú ngắm nghía, em bối rối, vội hỏi:

     "Ừm....cái đó, nó là đồ đôi với cái em đang đeo đó. Màu của viên bảo thạch thì em lấy từ màu tóc của anh. Em muốn là khi nhìn vào nó, em có thể tưởng tượng là anh đang ở cạnh em mà tiếp sức."

Dazai tiến tới, ôm chầm lấy Y/n. Thân thể nhỏ bé của thiếu nữ nằm trọn trong vòng tay anh, mặt áp vào bờ ngực rắn chắc. Em có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cả 2 người.

     "Cảm ơn Y/n nhé, thật sự nó rất đẹp."

Khựng một chút, Dazai nói tiếp:

     "Và....anh yêu em."

Y/n cười hạnh phúc, ngẩng mặt lên:

     "Vâng! Em cũng yêu anh!"

Dazai di chuyển bàn tay của anh lên trên đầu Y/n, từng sợi tóc của em trượt qua tay anh. A, lồng ngực của Dazai thật ấm áp. Y/n cầm lấy sợi dây trong tay Dazai, hỏi:

     "Dazai, em đeo cho anh nhé?"

Không đợi Dazai trả lời, em nhanh chóng vòng hai tay ra sau cổ anh mà cài khóa của dây chuyền vào. Xong xuôi, Y/n cầm mặt ngọc lên, lật ra đằng sau, dòng chữ vàng lấp lánh hiện ra "My honey", đặt cạnh dòng chữ của Dazai, cười:

    "Đẹp thật nhỉ, em vui lắm!"

     Xe cộ lao vùn vụt trên mặt đường. Ở dưới cây cầu vịnh Yokohama, 2 bóng đen dính chặt vào nhau, môi chạm môi, một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu của sự tin tưởng, hạnh phúc và vĩnh hằng.


Source: https://twitter.com/kanaineco/status/1273816454517805056

-----------------------------------------------------

"Em yêu anh. Em không quan tâm sau này sẽ ra sao. Chỉ cần hiện tại, cảm xúc này vẫn còn đọng trong tim em thì em vẫn yêu anh! HAPPY BIRTHDAY DAZAI OSAMU!"

19/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro