14. Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai khẽ vươn tay ôm lấy cậu trai với mái tóc màu nắng cùng cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Chuuya ngước khuôn mặt hiện không dịu cũng không dữ lên nhìn hắn, đôi môi nhỏ định nói gì đó nhưng lại ngưng lại. 

Hắn yêu cái cảm giác khi tình yêu của hắn nằm trong vòng tay mình, còn hơn ôm cả thế giới bởi Chuuya vốn dĩ là thế giới của hắn. Người tình của hắn đáng yêu quá đỗi, không chửi mắng, đầu cậu lại còn dựa vào vòng ngực hắn, mắt nhắm hờ lại mang một chút vẻ ngượng ngùng.

Trong lồng ngực Dazai, vang lên một giai điệu nào đó mà chính bản thân hắn không thể hiểu được, đó là một thứ mà người đời sẽ nói rằng hắn không đáng để có.. Hạnh phúc à ? Hắn không biết nhưng có lẽ Dazai đã nghiện cảm giác yên bình lạ thường này.

Ấm...

Ấm quá...

Nhưng..

Sự ấm áp này có thật sự dành cho hắn không ?

Dazai, hắn..

- Này, Dazai...-  Sau một hồi đắng đo, Chuuya quyết định lên tiếng.

- Gì vậy ?

- Ta biết việc này khó chấp nhận đối với ngươi nhưng..

-...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ngươi biết ngoài kia đang nóng đến gần 40 độ chứ ?

- Biết.

- Ta nóng !

- Ta cũng vậy !

.

.

.

.

.

.

.

Con mẹ nó, ấm đến mức nóng luôn rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro