16. Doki Doki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tên khốn ! Làm gì đấy, không thấy ta đang làm việc à ?

Mặc kệ những lời mắng chửi của Chuuya, Dazai vẫn dụi mái tóc nâu, nhất quyết dựa đầu vào lòng ngực của Chuuya, tay ôm chặt lấy cậu.

- Tôi mệt ! Mệt lắm luôn ý ! Tôi muốn nghỉ ngơi ! Muốn ngủ !

- Thế thì cút cm lên giường mà ngủ ! Xê ra !

- Không đời nào ! Chỉ khi ở cạnh Chuuya, ôm chặt lấy cậu thì tôi mới ngon giấc được ~

Kể cả khi những lời mật đường ấy có làm cậu động lòng một chút xíu, gương mặt ửng đỏ lên một chút xíu thì hôm nay Chuuya cũng đã quyết không chột dạ với tên Dazai này.

- Nhưng ta không thích ! Phắn ra cho ta làm việc !

- Coi nào ~ Thì cứ coi như là tôi chưa thấy vẻ đỏ mặt siêu dễ thương của cậu khi nãy đi. Nhưng cậu cũng biết kết thúc của các cuộc nói chuyện như lày mà. Chuuya cũng biết lúc nào tôi cũng có được thứ mình muốn mà.

- Khốn..

Chuuya im lặng nhìn cái sinh-vật-sống- quái- dị có mái đầu màu nâu nâu kia. Nhìn vào đôi mắt khép hờ của hắn, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể cậu đan vào nhau như thể sợ cậu lúc nào đó sẽ bỏ hắn, những lọn tóc nâu phản phất trên người cậu. Hơn cả cậu còn cảm thấy sức nặng của hắn, thường thì khi như vậy, cậu chỉ muốn đá cho hắn ngã cmn xuống đất thôi. Nhưng hôm nay thì không. Để hắn như vậy thêm lúc nữa có khi cũng tốt, mang theo dòng suy nghĩ như vậy, cậu cầm lấy tập tài liệu..

- Khốn thật !

Khốn nạn thật, tự dưng lại dễ thương như vậy. 

Chuuya đặt tay lên mái tóc màu Chocolate đắng ấy, vò nhẹ lấy như ôm một chú chó khổng lồ vậy. Cố gắng tập trung vào công việc nhưng cậu thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác ngay lúc này...

- Chuuya này ! Cậu có thể ngưng tưởng tượng tôi là chó được không ?

Giật thót bởi tiếng gọi của Dazai, cậu nói lắp bắp như thể mình vừa làm gì sai vậy.

- N-Ngươi..Không phải ngươi nói là muốn ngủ à ?

- Phải phải, là tôi buồn ngủ thiệt ~ Cơ mà tim Chuuya ồn quá nên không ngủ được ~

- A !- Chuuya bị nói đến cứng họng, gương mặt cậu đỏ lên đến tận mang tai, tay đẩy đẩy người Dazai ra muốn tự giải thoát cho mình.

Nhưng trước khi cậu có thể làm việc đó, Dazai đã chụp lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, đè cậu ra ngay trên sofa.

- Tôi có thể nghe rõ tiếng " thình thịch" phát ra từ tim cậu đấy ~

- Bỏ ta ra...Khốn..- Chuuya lấy đôi tay còn lại của mình che đi gương mặt đang xấu hổ.

- Xin lỗi Chuuya nhé, giờ tôi hết buồn ngủ mất rồi. Chỉ muốn ăn cậu thôi.

Hắn gỡ bàn tay đang che lấy gương mặt ngượng nghịu như thiên thần kia, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong áo cậu-

Cảnh tiếp theo hẳn sẽ là cảnh đẹp, nhưng biết sao được, hai người ấy không muốn cho chúng ta xem mà. :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro