Off-Script

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng tích tắc nhẹ của đồng hồ. Bóng tối không cho phép Atsushi xem giờ, nhưng vụ án gần đây đã giữ họ ở lại văn phòng quá lâu đến nỗi bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Và nếu hơn nửa đêm, điều đó có nghĩa là ngày kỉ niệm bắt đầu tất cả.

"Đã 2 năm rồi phải không?" Atsushi chậm rãi nói, một phần cho bản thân, một phần cho Dazai nghe.

Cơ hội đi vào giấc ngủ của Dazai là rất ít - anh không bao giờ chìm vào giấc ngủ quá nhanh, ngay cả khi chứng mất ngủ của anh giảm bớt khi họ bắt đầu ngủ cùng nhau. Vòng tay anh ôm Atsushi chặt hơn, xác nhận sự nghi ngờ của cậu, và khuôn mặt của Dazai áp vào xương quai xanh của Atsushi.

"Ừm," Dazai đồng ý, giọng buồn ngủ.

Atsushi lẽ ra nên để Dazai ngủ thôi - một người đàn ông luôn cần ngủ nhiều hơn có thể - nhưng cậu cần xác nhận lại linh cảm của mình lúc này. 

"Hồi đó anh biết em sẽ ở bên sông, phải không?" cậu hỏi.

 Trước khi Dazai trả lời, tiếng tích tắc của đồng hồ đã lấp đầy căn phòng một lúc.

"Tất nhiên rồi."

Đúng. Bây giờ Atsushi đã biết sự thật, và cậu thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn.  Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ hoàn toàn không phải là một sự tình cờ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó quá nhiều. Hầu như không có thời gian để dành cho việc đó - thật khó để có thời gian nghỉ ngơi khi bạn làm việc tại Cơ quan Thám tử Vũ trang ở một thành phố tràn ngập hoạt động tội phạm như Yokohama.

Hơi thở ấp áp của Dazai làm Atsushi cảm thấy khó chịu. Họ thường ngủ cùng nhau, tìm thấy sự thoải mái và sức mạnh trong hơi ấm của nhau để chống lại những cơn ác mộng.

Không chỉ có Dazai ngủ ngon hơn vào những ngày như thế này.

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu em không nhảy vào bờ sông và cứu anh?" Atsushi hỏi, đột nhiên nghĩ đến một cuộc sống mà mọi thứ cậu đã có đều không tồn tại. Nếu ngày đó anh không để chân mình xuống sông, chắc chắn cậu đã có một cuộc sống lạnh lẽo và cô đơn.

"Anh chắc chắn em sẽ làm," Dazai nói, trườn tới khi cảm nhận được sự không chắc chắn của Atsushi. "Sau khi rời cô nhi viện ... Anh chắc chắn rằng em sẽ không để bất kì ai phải chết." 

"Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, hả?"

Nó có nghĩa là một trò đùa, một lời nhận xét nhẹ nhàng, nhưng Dazai có chút bối rối.

"Nó có làm em nản lòng không?" anh hỏi, với giọng nói nhẹ nhàng hơn trước.

Nó có lẽ đúng. Atsushi không biết liệu điều gì đã xảy ra có đưa mình vào vòng tay của người mình yêu hay không. Một người yêu lại cậu. 

"Không," cậu nói với giọng chắc nịch nhất có thể. "Hoàn toàn ngược lại. Cứ như thể em có một thiên thần dẫn đến nơi em cần đến."

Dazai khịt mũi, và Atsushi cảm thấy sự căng thẳng trong người của Dazai tan biến dưới ngón tay của mình.

"Chỉ có em mới thấy nó như vậy," Dazai nói. Anh di chuyển người lên cao hơn và lấy tay đỡ để có thể nhìn vào mắt của Atsushi. "Nhưng đến đó là kết thúc kịch bản rồi. Mọi thứ sau này là tùy thuộc vào em.  Ngay cả khi anh cố gắng lên kế hoạch cho mọi thứ, em vẫn luôn tìm cách khiến anh bất ngờ."

Lời nói đó đã mang lại nụ cười cho Atsushi.

Tình yêu giữa họ, thứ mà họ có thể gọi là tình yêu một cách an toàn, ví dụ hoàn hảo cho việc cho việc trái kế hoạch. Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời họ. 

"Tuyệt," Atsushi nói. "Em rất thích nó khi anh làm trái kịch bản." 

"Ồ, em làm bây giờ?" Dazai trầm giọng hỏi, quên đi cơn buồn ngủ trước đó. Anh di chuyển, và trước khi Atsushi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã kéo căng ngang hông của Atsushi và nhìn cậu từ trên cao. Ánh trăng hắt xuống từ cửa sổ phản chiếu ánh sáng tinh nghịch trong mắt Dazai. " Em có muốn xem điều gì xảy ra khi anh làm trái kịch bản không?"

 "Làm em bất ngờ," Atsushi nói và  kéo Dazai xuống hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro