[DBSK fanfic] - The way that I Love You!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lisa_vu175

Disclaimer: DBSK belongs to no one :D

Genre: Fluff( I think), a bit sad ( just a bit :"> ), and....Happy ending =]] ( For sure :X )

Paring: Yunjae, a bit Yoosu, Kimin ( maybe last chapter :X )

Rating: K+ (maybe) :">

Status: On going.

A/N: The first long fiction since i was born I don't know it is good or not, but I hope you all will enjoy it and comment for it :">

Summary:

....Lỡ như một lúc nào đó....

.......ta bỗng quên nhau.

Thì anh à,

ta sẽ lại yêu nhau khi gặp lại.

Cuồng nhiệt và đam mê!

Và ta sẽ mãi mãi bên nhau.

THE WAY THAT I LOVE YOU

Chapter 1. Hạnh phúc mong manh!

_ Jaejoong, hyung đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhanh lên, sắp đến giờ rồi.- Changmin đang dùng cái tông cao nhất của cái giọng nhóc hét toáng để réo gọi cái con người đã đứng trước gương cả 1 tiếng đồng hồ.

Từ trong nhà, một chàng trai xinh đẹp bước ra. Cậu đẹp như một thiên thần trong bộ com-lê màu trắng tinh khiết, nhưng nước da trắng hồng của cậu vẫn hiện lên nổi bật. Bất cứ ai đi ngang qua đều không thể rời mắt kể cả con trai lẫn con gái. Một làn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng tung mái tóc đen mượt của cậu, nụ cười mỉm hiện trên môi hồng, đôi mắt đen to tròn lấp lánh. Ôi, thiên thần đang phát sáng và hậu quả là những con người trong phạm vi nhìn thấy cậu đều ngất vì mất máu.

_ Hyung xong rồi đây. Gớm, làm gì mà hối thế. - Jaejoong bĩu môi rồi thủng thẳng bước tới chiếc xe màu trắng, đang có một người nhăn nhó vì phải đứng chờ nãy giờ. - À, mà Changmin này, em thấy hyung đã đẹp chưa? Có gì không ổn không? - Rồi cậu xoay qua xoay lại trước mặt nhóc làm cho máu của nó dồn hết lên mặt vì mất kên nhẫn.

_ HYUNG! Hyung à, haiz, em bảo, hyung đẹp lắm rồi, mặc gì cũng đẹp, cho nên bớt điệu đà như con gái đi, và làm ơn....chúng ta phải đi thôi, 10 phút nữa là đến GIỜ LÀM LỄ RỒI ĐÓ. Hyung định bắt Yunho hyung đợi đến bao giờ hả? Hyung ấy đã gọi cho em cả chục cuộc điện thoại chỉ để hỏi hyung khi nào tới đấy. - Changmin rú lên, xả tất cả những gì nhóc đã phải kiềm nén này giờ.

Jaejoong chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội nhìn Changmin, rồi cậu nhẹ nhàng bảo.

_ Thế thì chúng ta đi thôi.

Changmin chỉ còn biết thở hắt ra, leo lên xe đóng cửa cái rầm, mắt liếc nhìn con người bên cạnh, cái điệu bỏ có vẻ ung dung, bình thản lắm. Lầm bầm vài tiếng rồi nhóc đạp chân ga, phóng xe chạy.

Jaejoong's pov:

Hic, làm sao đây.. Mình run quá, không biết bây giờ mình có ổn không nữa. Tóc tai như thế đã gọn gàng chưa chỉ? Cái gương, à cái gương. - Jaejoong hạ tấm gương ở trước mặt xuống ngó qua ngó lại. Nhìn qua thấy Changmin đang nhăn nhó nhìn mình.- Khiếp cái thằng, cứ suốt ngày nhăn nhó, hôm này là ngày trọng đại của cuộc đời mình, ít ra cũng phải để mình.....điệu một tí chứ.

Sau một hồi ngắm nghía đầu tóc, Jaejoong tiếp tục kiểm tra lại quần áo.

Chẹp,phải chắc chắn là không có lỗi gì trong trang phục hết. Hôm nay là ngày quan trọng, nhất định phải thật hoàn hảo. Ôi, không biết Yunnie ra sao nhỉ? Mà anh ấy lúc nào chẳng đẹp trai phong độ, hi hi, chắc hôm nay chỉ biến thành hoàng tử là cùng thôi mà.

Nghĩ đến đó, hai má Jaejoong chợt hồng lên, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười.

Tim cậu đang đập những nhịp rộn rã.

Chốc nữa thôi, cậu sẽ có anh! Chốc nữa thôi, câu sẽ thuộc về anh mãi mãi!

Chốc nữa thôi...........

End Jaejoong's pov.

_ Hyung, hyung thôi cười nhảm một mình đi, hyung làm em sợ . - Changmin nhếch mép cười đểu, châm chọc Jaejoong.

Jaejoong giật mình, quay lại lườm Changmin rõ sắc, mặt đỏ lên thấy rõ. Cậu hét lên vì ngượng.

_ YAH, Shim Changmin, cậu đừng tưởng cậu là em họ của Yunho thì tôi không dám làm gì cậu nhé, tập trung lái xe đi, không thì để tôi lái, cậu lái cứ như rùa chạy ấy.

Changmin nghe tiếng hét chói tai của Jaejoong bên cạnh thì giật mình, tay lái loạng choạng, cậu cũng hét toáng lên.

_ Sao tự nhiên hyung hét vào tai em như thế, để yên cho em lái.

_ Ai bảo cậu chọc hyung.....á á á, Changmin cẩn thậnnnnnnnnnnnnnnnnn........

Bỗng Jaejoong hét lên, một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều lao về phía hai người. Changmin tái mặt đang cố gắng điều khiển chiếc xe lách khỏi chiếc xe tải...

Jaejoong's pov:

Không, mình không thể chết thế này được, Yunnie đang đợi mình...

Yunnie à, Yunnie à.....

Yunnie.....

End Jaejoong's pov.

Cậu bắt đầu hoảng loạn, chồm người qua phía tay lái của Changmin,cố gắng điều khiến tay lái tránh khỏi chiếc xe tải.

_ Hyung,.... Hyung đang làm gì thế? Thả tay ra để em lái...- Changmin hoảng hốt hét lên khi thấy Jaejoong đang hoảng loạn giật tay lái. - Hyung, thả ra.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chiếc xe màu trắng trượt bánh khỏi đường chính, lao xuống một cái dốc.

RẦMMMMMMMMMMMMMM....!

Yunnie à...........

...............

Lúc đó, tại bãi biển nhỏ của đảo Jeju.

Người ta thấy một cổng hoa dễ thương và sau cái cổng hoa đó là hai dãy ghế kín khách, không đông, nhưng ai nấy cũng nói cười, rộn rã cả bãi biển. Và có cả một chàng trai cũng đang tỏa sáng đứng bên cạnh một Cha chúa. Anh đẹp như một hoàng tử. Thân hình vạm vỡ vẫn hiện rõ trong bộ suit đen lịch lãm, Mái tóc nâu đỏ, chải gọn gàng, ánh mắt ấm áp đang chờ đợi ai- mà - ai - cũng - biết - là - ai- đấy. Những người con gái trên bãi biển, không rời mắt được khỏi anh và thầm khóc trong lòng không biết ai đã may mắn sở hữu được chàng trai tuyệt vời như thế.

_ Tại sao giờ này rồi mà còn chưa tới nữa chứ? Muốn mình đau tim chết hả trời. Khách đã tới đông đủ thế này rồi mà. Thằng Min này, hyung sẽ đánh cho em một trận khi tới nơi đấy, sao lại đem Jae của hyung tới trễ thế này. - Yunho đang sốt ruột đi qua đi lại, lẩm bẩm.

Appa của anh thấy anh cứ đi qua đi lại như thế thì thở dài, ông đứng dậy vỗ vai anh trấn an.

_ Con đừng có sốt ruột như vậy, chắc bọn nó cũng sắp tới thôi.

_ Dạ...

Bỗng nhiên, một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, cảm giác bồn chồn đến kì lạ, mồ hôi anh vã ra mặc dù nhiệt độ đang là 25 độ C.

Yunho's pov:

Sao khó chịu thế này? Cảm giác như đang mất đi điều gì đó....

Jae à, em không sao phải không? Em vẫn đang đến với anh phải không?

Chúa ơi, cầu xin người bảo vệ cho tình yêu của con...

Jae ơi......

End Yunho's pov.

30' ......

1h ........

1h30' ..........

2h ........

Mọi người bắt đầu xì xào và tỏ ra khó chịu. Riêng anh lại càng tồi tệ hơn, cái cảm giác bất an bây giờ đã hiện rõ trong anh, tim cứ như bị ai đó dộng cho vài cú. Cả trăm cuộc điện thoại cho Changmin và Jaejoong nhưng chả ai bắt máy.

Đúng lúc anh định chạy ra xe để đi tìm thì một cảnh sát đến.

_ Anh có phải là Jung Yunho không?

Bất ngờ, cảm giác lo sợ lại ập đến ngập trong tâm trí anh, anh vội vàng trả lời.

_ Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì xảy ra không ạ?

_ Vâng, chúng tôi cần nói chuyện với anh. Có một vụ tai nạn, nạn nhân là cậu Shim Changmin và Kim Jaejoong.

Mọi người nhốn nháo, lao xao ầm ĩ, ai cũng lao ra hỏi han ông cảnh sát dồn dập.

Yunho cảm thấy mọi thứ trước mặt mình như biến mất tất cả, chỉ còn lại nụ cười của cậu đang nhạt nhòa và giọng cậu nhẹ nhàng gọi tên anh.

Yunnie à!

Anh hét lên.

_ TẤT CẢ IM HẾT.

Giật mình, thấy mọi người nhìn mình ngỡ ngàng, anh bối rối - Tôi xin lỗi, nhưng hãy để tôi nói chuyện với cảnh sát. - Cố gắng điều chỉnh giọng bình thường, anh hỏi - Ông hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra.

Vị cảnh sát sau khi hết ngỡ ngàng vì giọng hét của anh, ông ta cũng điềm đạm nói.

_ Chúng tôi đã phát hiện ra xe của cậu Changmin và Jaejoong ở vách dốc, có vẻ như đang trên đường tới đây. Hai cậu ấy có lẽ đã cố tránh 1 chiếc xe tải nên chiếc xe bị trượt xuống dốc. Khi đến thì cậu Jaejoong đã ngất xỉu hoàn toàn, tình trạng rất nghiêm trọng vì mất máu ở đầu rất nhiều. Còn cậu Changmin thì rất yếu, khi chúng tôi đến cậu ấy chỉ kịp nói tên anh và bãi biển này nên chúng tôi mới tìm đến được, tình trạng cậu ấy cũng nghiêm trọng lắm. Các cậu ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện Jeju.

Tim Yunho như bị bóp nghẹn lại, buồng phổi như không có không khí. Đấm mạnh vào ngực, anh thở một cách khó khăn. Không nghe ông cảnh sát nói hết, anh chạy ra xe như bay, rồi phóng xe chạy đến bệnh viện Jeju một cách điên loạn.

Jae à, em nhất định phải không sao, nhất định phải bình yên.

Chúa à, làm ơn, làm ơn hãy cứu người mà con yêu nhất cả cuộc đời này, làm ơn...

Jae à, anh yêu em!

Jae à....

Jae!

Chiều hôm ấy, tất cả các bài báo đều đăng tin của vụ tai nạn kinh khủng ấy và về việc đám cưới của Tổng giám đốc tập đoàn Jung nổi tiếng - Jung Yunho đã bị hoãn lại bởi vì vụ tai nạn của vợ chưa cưới của anh - Kim Jaejoong.

Thời gian vẫn trôi, nước mắt vẫn rơi!

----------TBC-----------------

Chapter 2. Nỗi đau không tên!

Chiếc BMW phanh gấp lại trước cửa bệnh viện Jeju tạo nên một tiếng động nhức óc. Đóng rầm cửa xe, Yunho chạy như điên vào bệnh viện. Anh va vào hết người này tới người khác, những tiếng cằn nhằn, những cái nhìn khó chịu quăng vào anh...

Nhưng anh không thấy ai hết, không nghe gì nữa cả! Một màu đen nhức mắt bao quanh lấy anh, phía trước là cậu, rực rỡ! Cậu mỉm cười, gọi tên anh. Yunho hoảng loạn chạy tới chỗ cậu, nhưng càng chạy, cậu lại càng xa anh...

Jae à, đừng chạy nữa em, anh mệt lắm rồi,

Jae.... Xin em....

_ Yunho hyung!

Tỉnh khỏi ảo ảnh mơ hồ, Yunho quay người lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy.

_ Changmin! Em không sao chứ? Anh nghe nói em cũng bị thương nặng lắm. Có đau hay bị nặng chỗ nào không? - Nhận ra người nói gọi mình là ai, anh vội vàng chạy đến, lo lắng trong ánh mắt vẫn đong đầy - Còn Jaejoong đâu?

_ Em không sao đâu, chỉ bị thương ở các vùng cơ mềm, bác sĩ bảo do chấn động mạnh quá nên mới ngất đi, còn lại không quan trọng. - Min hớp lấy không khí giọng run run. - Còn Jaejoong hyung, hyung ấy... do cố điều khiển tay lái, nên đầu bị đập mạnh vào kính xe, mất máu rất nhiều...em, em sợ lắm .... Hyung ấy, chảy máu rất nhiều ......lỗi của em...tất cả là tại em, nếu...nếu như lúc ấy em bình tĩnh thì .......

Nước mắt Changmin lăn dài trên khuôn mặt còn vài vết bầm, nhóc khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ, đau rát.

_ Sẽ không sao, Jaejoong sẽ không sao đâu, và mọi chuyện không phải là lỗi của em. Bình ...tĩnh . - Yunho ôm chặt lấy Changmin, cả người anh cũng đang run lên. Anh đang trấn an nhóc ư? Hay là đang tự trấn an chính mình?

Cạch!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, khuôn mặt hơi trĩu nặng.

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong?

Yunho vội bỏ Changmin ra chạy đến chỗ bác sĩ.

_ Tôi, là tôi. Tôi là chồng chưa cưới của cậu ấy. Tình trạng của Jaejoong sao rồi thưa bác sĩ?

_ Cậu ấy đã qua cơ nguy hiểm.

Yunho cảm thấy như lồng ngực mình nhẹ hẳn đi, cơn khó thở không còn nữa.

_ Tuy nhiên....

Cảm giác bất an lại ập đến, Yunho lo lắng hỏi vị bác sĩ trẻ.

_ Tuy nhiên sao thưa bác sĩ?

_ Tuy nhiên, những mảnh vỡ của kính xe đã cắm đầy vào mặt cậu ấy, nên bây giờ khuôn mặt có lẽ rất khó coi, nhưng chúng tôi hứa, sau khi những vết thương lành lại, chúng tôi sẽ đưa cậu ta tới khoa chỉnh hình để xóa những vết sẹo đó. - Thở dài như sắp nói ra một chuyện kinh khủng hơn, đẩy gọng kính bác sĩ nói tiếp. - Vấn đề tiếp theo là, có một cục máu đông nằm ngay trên dây thần kinh trong não của cậu ấy và không cách nào lấy nó ra được. Hậu quả có thể là ....... Mất trí nhớ.

Khuôn mặt Yunho tối sầm lại, mặc dù cơ khó thở đã không còn, nhưng trong lòng anh lại có một tảng đá nặng bị quăng vào, cục đá nằm chễm chệ ở đó, cười nhạo anh.

_ Mất trí nhớ sao?- Giọng anh lạc hẳn, cảm thấy vị đắng ngắt trên môi. - Em .... Sẽ quên tôi sao?

_ Đó là tình trạng xấu nhất, hãy cầu nguyện nó không xảy ra. Nhưng anh hãy mừng vì cậu ấy đã thoát khỏi bàn tay tử thần. - Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai anh an ủi. - Cậu ấy đã được chuyển sang khoa hồi sức. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng chú ý giữ im lặng.

Rồi bác sĩ trẻ rời đi, khi đi qua Changmin, anh ta nhìn xoáy vào cậu khiến cậu cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cũng lập tức quên đi. Rồi nhóc nắm nhẹ vai Yunho, khẽ đẩy anh về phía trước.

_ Đi thôi hyung. - Mắt vẫn đỏ hoe, cái giọng trong trẻo của nhóc đã khan đi phần nào.

Cả hai người chậm chạp bước vào phòng bệnh. Những tia nắng cuối ngày chiếu trên gương mặt của một thiên thần, nhưng.....gương mặt ấy giờ đây đầy những vết cắt đỏ hỏn. Changmin đứng im, không thốt nên lời nào. Còn Yunho, anh cứ bước tới cậu, đau đớn!

Khẽ vuốt tay lên gương mặt của cậu, tim anh cũng như bị rạch ra theo những vết thương của cậu, đau.......đau lắm...

Chắc em đau lắm phải không Jae? Nhưng đừng lo, mọi chuyện đã qua hết rồi. Và anh sẽ ở đây để chia sẻ nỗi đau cùng em. Cho nên...... cho nên Jae à, tỉnh lại đi em.

Anh xin em hãy tỉnh lại đi!

Cạch!

Changmin giật mình quay lại, appa, umma của Yunho và Jaejoong đã tới. Cả bốn người chạy vội đến giường của Jaejoong và sau khi nhìn thấy cậu như thế thì mẹ cậu òa khóc và ôm chầm lấy cậu, tay vuốt ve gương mặt cậu.

_ Trời ơi, con tôi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Trời ơi .....

Cảnh tượng đau lòng làm cho mọi người không kiềm được nước mắt. Ông Kim bấu chặt tay vào ngực kiềm chế đi những giọt nước mắt, còn bà Jung thì ôm chặt ông Jung giấu mặt vào ngực ông vai khẽ rung lên. Ông Jung khẽ khàng lên tiếng:

_ Jaejoong nó sao rồi hả con?

_ .......................

..................................

_ Ta hỏi sao con không trả lời? Nó sao rồi? - Ông Jung mất kiên nhẫn khi thấy anh yên lặng như vậy. Changmin vội chạy ra đỡ lời.

_ Xin bác bình tĩnh, hyung ấy đang sốc quá. - Changmin bối rối không biết nên nói thế nào cả, nhóc cứ ngập ngừng. - Jaejoong hyung, bác sĩ bảo ....... Có lẽ sẽ mất ..... trí nhớ ạ.

.............................................

_ Mình...mình ơi, tỉnh lại đi.

Tiếng ông Kim hét lên làm mọi người bàng hoàng tỉnh khỏi cơn sốc. Bà Kim tay ôm chặt ngực trái, ngất đi ngay trên người cậu.

_ Yunho, con ở lại chăm sóc cho Jaejoong. Còn Changmin, con cũng mới bệnh dậy, nên cẩn thận. Appa và umma đưa vợ chồng bác Kim đi cấp cứu. - Ông Jung nôn nóng nói với Yunho, rồi quay sang ông Kim. - Nhanh lên anh Kim, đưa chị nhà qua khoa phòng cấp cứu ngay, tôi đi goi bác sĩ. - rồi ông quay sang vợ mình - còn em, đi theo vợ chồng bác ấy, có gì còn giúp ngay được, nhanh lên.

Rồi bốn người lại chạy vội ra khỏi cửa, để lại một Yunho đang thẫn thờ cố tiếp nhận hết những sự việc vừa xảy ra và một Changmin đang dằn vặt vì tại sao lại nói thẳng tuột ra hết như thế.

Bất chợt, Yunho lên tiếng.

_ Min à, em đi kiểm tra lại sức khỏe đi, không khéo lại bị gì nữa đấy.

_ Nhưng....

_ Không nhưng gì cả. - giọng Yunho khàn đặc - kiểm tra cho kĩ, không khéo lại bị chấn thương ở chỗ khác thì sao.

Changmin ái ngại nhìn hyung của mình, nghe giọng điệu anh nhóc biết, anh muốn ở đây một mình với Jaejoong. Nhưng...... với cái tình trạng như vậy thì nhóc cũng lo cho Yunho lắm. Ngập ngừng một lát nhóc cũng bước nhẹ ra khỏi phòng.

Một mình ngồi lại với Jaejoong, Yunho bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt anh đã cố gắng kiềm nén nãy giờ, tuôn ra ào ạt, ướt đẫm cả gương mặt anh. Mọi người nói anh là người mạnh mẽ, nhưng ai biết rằng bên cạnh Jaejoong anh lại yếu đuối đến thế.

Yunho's pov:

Jae à, tỉnh lại đi em, chúng ta còn lễ cưới chưa hoàn thành mà ..........

Vì......... cô dâu lại bận ngủ thế này.

Tỉnh đi em,

và xin em .............

Đừng quên anh ......

End Yunho's pov.

Lúc này, Changmin đang lê từng bước đến phòng bệnh của nhóc, mắt vẫn cứ dán chặt xuống sàn suy nghĩ mông lung.

Bốp!

_ Ui da, đi đứng cái kiểu gì mà không nhìn thế hả? - Nhóc nhăn nhó, ôm mặt - Trời ơi, cái mặt của tui còn chưa lành mà.

_ Cậu kia, cậu nói cho đàng hoàng, là do cậu không nhìn đường trước còn định đổ lỗi cho ai. - Một giọng trầm ấm vang lên khiến nhóc giật mình ngẩn mặt đơ ra.

Changmin's pov:

Trời,bác sĩ cấp cứu cho Jaejoong đây mà. Hồi nãy mình không nhìn kĩ.

Sao, sao mà anh ta.....đẹp trai quá...

End Changmin's pov.

Changmin bỗng trở nên lúng túng lạ, mặt nhóc đỏ ửng hết cả lên...

_ Em, ....em xin lỗi anh ......

Bác sĩ trẻ ngẩn người nhìn điệu bộ đáng yêu đó của nhóc.

Bác sĩ 's pov:

Ơ, cậu bé hồi nãy đây mà. Sao người gì mà đổi thái độ nhanh quá vậy, mặt lại đỏ ửng hết cả lên.

Nếu không bị những vết bầm kia thì chắc đáng yêu lắm đây.

End bác sĩ 's pov.

Mặt vị bác sĩ cũng hơi hồng lên, rồi nở một nụ cười và giơ tay ra phía cậu.

_ Tôi là Kim Kibum, bác sĩ phụ trách bệnh nhân Kim Jaejoong. Rất vui được biết cậu.

Tim Changmin bỗng bị lệch đi một nhịp nhỏ, nhỏ thôi, chỉ trong 1/100 của giây. Nhóc cười toe, trông đáng yêu tệ, nắm lấy tay Kibum, làm mặt vị bác sĩ kia từ hồng chuyển sang đỏ.

_ Em cũng rất vui được biết anh. Sau này mong anh giúp đỡ "chị dâu" của em.

_ Đó là trách nhiệm của tôi mà. Hình như cậu bận đi đâu à?

_ A, em cần đến khoa nội. Phòng bệnh của em ở đó mà.

_ Thế tôi đi đây, cậu cẩn thận nhé.

Mỉm cười lần nữa, Kibum bước đi.

Em thú vị lắm nhóc à!

Changmin ngẩn ngơ, đứng nhìn bóng hình đó khuất dần rồi cũng tự cười ngốc nghếch. Đến khi sực nhớ ra mình phải đến phòng bệnh cậu mới nhăn mặt, tự cốc vào đầu mình.

Yunho hyung nói đúng! Mình bị gì ở đầu và tim thật rồi. Phải nhờ người ta kiểm tra cho mới được.

--------------------TBC-------------------------

Chapter 3. Gương mặt. Quên!

Seoul. 11h p.m

Một cuộc điện thoại dài từ Jeju đến Seoul.

_ À lố, có việc gì không mày? - giọng một người đàn ông đang ngái ngủ vang lên. - mà mày gọi cái gì vào giờ này? Suýt nữa làm cho em yêu của tao tỉnh rồi.

_ Yoochun à, mày hoàn thành mấy cái hợp đồng nhanh nhất có thể cho tao, rồi giao công ty cho phó giám đốc làm. Mai mày đem tất cả những thứ cần thiết và cả cái xác của mày nữa, xuống Jeju. Từ nay tao sẽ điều hành công ty qua mạng quản lí. Thế nhé, bye!

_ Ê, Ê....aishhhhhhhhhhh, cái thằng này, sao lúc nào mày cũng làm theo ý mày thế hả? Trời ơi, sao điên thế hả trời!!!!!!! Cái đảo Jeju đó thì có cái gì cơ chứ. Không có bar với gái đẹp thì đời khác nào địa ngục hả trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Xoẹt xoẹt, ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGG!

Hắn giật mình bởi tiếng sấm chói tai, mặt tái mét, miệng lẩm bẩm.

_ Á, trời ơi, con xin lỗi, con lỡ lời, con không nói trời điên nữa đâu.

Rồi hắn chép miệng nhìn qua cái thân xác lõa lồ của người đàn bà bên cạnh. Vứt cọc tiền xuống gối, hắn mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng bước ra cửa.

Sáng sớm hôm sau tại đảo Jeju. Một chiếc Mercedes mui trần màu bạc đang lướt trên con đường ven biển của. Rồi nó dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ màu trắng, ngôi nhà truy đơn giản nhưng rất dễ thương với những khóm hoa giấy buông mình trên hàng rào và cánh cửa gỗ. Người dân hai bên đường trầm trồ khi nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước ra. Hắn đẹp một cách hoàn hảo. Đôi mắt to hơi xếch xuống làm cho người ta cảm thấy một nỗi buồn xa xăm, cái sống mũi cao và thẳng đầy kiêu hãnh, đôi môi của hắn thì quá đỗi gợi cảm, và làn da thì trắng mịn màng. Tất cả tạo nên cho hắn một vẻ đẹp lãng tử và quyến rũ bất kì ai lọt vào tầm ngắm của hắn.

Đóng sập cửa xe, hắn đẩy cửa bước vào ngôi nhà nhỏ đó, trên tay là một xấp tài liệu.

_ Yahh, Jung Yunho, tao đã tới rồi đây.

............

...................

_ Yahhhhhhhhhhhhhh, Jung Yunho!!!!!!!!!!!! Thằng bạn thân chí cột đẹp trai của mày tới rồi đây mà mày không thèm ra đón là sao hả? Tao đem cả tài liệu của công ty tới cho mày rồi đây này.

_ Mày đừng có hét nữa được không hả Yoochun? Tài liệu mày cứ để trên bàn cho tao đi. Haishh, đau đầu quá.

Giọng nói thều thào cất lên từ phía ghế salong làm hắn giật mình. Đặt xấp tài liệu lên bàn hắn chầm chậm bước tới.

Trên sàn cạnh ghế salong lăn lốc những chai rượu rỗng không. Anh đang ngồi ngật ngưỡng trên ghế, mắt nhìn nơi đâu xa lắm và trên tay cầm một chai rượu chỉ còn một chút ở đáy. Hắn trố mắt ra nhìn vị tổng giám đốc oai phong của tập đoàn họ Jung, tay run run chỉ vào anh.

_ Đừng nói với tao là mày đã uống hết cái đống này chỉ sau một đêm nhé. Có chuyện gì xảy ra với mày thế hả Yunho? Jaejoong đâu? - Rồi hắn ngó quanh ngôi nhà. - Tại sao mày lại ở đây một mình? Hai đứa cưới nhau rồi cơ mà? Sao vợ lại để chồng ra nông nỗi này.

XOẢNGGG!

Chai rượu trên tay anh bỗng rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh vương vãi trên nền nhà. Đôi mắt nâu tối sầm lại, nhếch mém.

_ Jae.....đang ở trong bệnh viện, đang hôn mê ...... và tao, tao không thể làm gì để cho em ấy tỉnh dậy cả.

Yoochun sững sờ nhìn thằng bạn của mình, như không thể tin vào điều anh vừa nói.

_ Khi, ...khi nào thế?

_ Ba hôm trước....

_ Ba hôm trước? - Hắn hét lên - đó là ngày cưới của mày mà.

Ánh mắt anh khẽ rung lên, nhíu mày. Nhận ra mình đã nói điều không nên nói, hắn vỗ nhẹ lên vai anh.

_ Tao xin lỗi, ..tao không cố ý hét to như thế. Thế mày đã ăn gì chưa? Tao đi mùa đồ ăn cho mày nhé.

_ Tùy.

_ Thế thì mày nằm tạm đây nghĩ đi, có bước xuống cũng cẩn thận miểng chai. Tao đi mua đồ ăn về rồi dọn cho.

_ .....................

Hắn khẽ thở dài nhìn thằng bạn thân của mình, chưa bao giờ hắn thấy anh như vậy. Jung Yunho luôn lý trí và quyết đoán trong công việc lại suy sụp nhiều vì chuyện tình cảm như thế này, cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy Yunho bất lực như thế.

Bước đi mông lung trên đường, nghĩ về Yunho, hắn cảm thấy thương cảm cho anh. Rồi hắn nghĩ về mình. Hắn có lẽ là loại người vô tư đến vô tâm. Trời phú cho hắn cái vẻ đẹp hoàn hảo cùng cái tài ăn nói làm chết biết bao nhiều người con gái nhưng hắn chưa bao giờ yêu ai thật lòng cả. Trong từ điển của hắn, không bao giờ có những từ như " yêu thật lòng" cả, bởi lẽ hắn nghĩ rằng, yêu nhiều thì đau đớn nhiều, mà hắn lại không khoái chịu đau thế nên hắn cứ qua đường thôi.

_ Kim Junsuuuuuuuuuuuuuuuu!! Cậu đứng lại cho tôi, cậu mà về thì ai cho đàn cá heo đó ăn? Bọn chúng chỉ nghe có mỗi mình cậu thôiiiiiiiiiiiiiii.

Một cậu nhóc mặt như thiên thần đang chạy khỏi sự rượt đuổi của một anh to béo, vừa chạy vừa quay mặt lại lêu lêu:

_ Hehe, em xin lỗi Shindong hyung. Hyung chịu khó cho bọn nó ăn giúp em. Em có việc bận rồi, blè .....

ẦMMM!

_ Oaoa, trời ơi, còn đâu là cái mặt đẹp trai của tui nữa hả trờiiiii. Cái cậu kia, đi đứng cái kiểu ...... - Hắn nâng cái khuôn mặt ra khỏi tình yêu nồng thắm với cái mặt đường, hét lên.

_ Á, trời ơi anh có sao không? Cho tui xin lỗi mà.....

Yoochun's pov:

Trời ơi, người đâu mà dễ thương dữ vậy nè. Trời, coi cái điệu bộ con nít kìa..., cả cái giọng cá heo kia nữa chứ. Sao mà, quyến rũ quá vậy nè.

Aaaaaaaaaaaaaaaa

Trời ơi, chẳng lẽ đậy là chân mệnh thiên tử của con? Chẹp, phải về sửa lại từ điển mới được, phải cho thêm "yêu thật lòng" vào. Chưa bao giờ mình có cảm giác lạ như thế này.

End Yoochun's pov.

Junsu lo lắng nhìn con người đang nhìn mình bất động, tay hua qua hua lại trước mặt hắn, luôn miệng hỏi.

_ Này, anh gì ơi, anh có sao không? Anh gì ơi ....

Hắn giật mình, lúng búng đáp:

_ Ơ...tôi, tôi không sao...

Rồi hắn nhanh chóng nở một nụ cười chuyên nghiệp chuyên dùng đễ bẫy các con mồi mà hắn cho là quyến rũ nhất. Junsu thở hắt ra, nhìn hắn khó hiểu, rồi nó đứng dậy phủi quần áo.

_ Không sao là tốt rồi. thôi tôi đi đây.

Nói rồi, nó chạy vụt đi, để Yoochun chưng hửng đứng đó nhìn theo.

Yoochun's pov:

Ơ, mình còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy. Trời ơi, cao thủ tình trường như mình lại lúng túng trong chuyện này là sao chứ?

Á, mà cái cậu kia, cậu ta ....không bị mình ..... quyến rũ ư? Trời ơi, sao thế này, chả lẽ nụ cười của mình có vấn đề ư?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

End Yoochun's pov.

Mọi người đi đường nhìn hắn ôm đầu la hét như một thằng điên. Có một thằng nhóc kéo váy mẹ chỉ hắn.

_ Mẹ ơi, chú kia bị làm sao thế?

Bà mẹ, nhanh chóng kéo vội đứa con của mình đi và dặn dò nó.

_ Con đừng có nhìn, chẹp, đẹp trai thế mà bị tâm thần.

Có vẻ, từ điển sống của Park Yoochun phải sửa lại nhiều rồi đây!

Sáng nay quả thật là một sáng trong lành và yên bình, nếu không kể tới con người đáng thương đang la hét ngoài đường và một người đang nằm ủ rũ ở nhà. Nhóc đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, mơ màng nhìn những cụ già đang tập thể dục và những đứa bé cứ chạy lăng xăng trước mặt nhóc.

_ Sao ngồi ở đây một mình thế nhóc. - giọng nói ấm áp vang lên bên tai, nhưng không quay lại nhóc trả lời.

_ Này, em không phải là nhóc, bác sĩ đừng gọi em như thế.

_ Không nhóc thì là gì? Ha ha, đừng có liếc anh như thế. Thế nhóc có chuyện gì đấy?

Nhóc thở dài, mắt nhìn xa xăm.

_ Em đang lo cho Jaejoong hyung quá, không biết khi nào hyung ấy mới tỉnh, và ....cả gương mặt của hyung ấy nữa. Thật khủng khiếp, đây là cú sốc đối với quá nhiều người....... bác sĩ có biết là khi hyung ấy cười đẹp lắm không? Nếu như.....khi hyung ấy tỉnh lại, thấy gương mặt mình như thế, hyung ấy sẽ như thế nào đây? Cả Yunho hyung nữa, có lẽ bây giờ hyung ấy đang bế tắc lắm....

Nhóc nói một hơi thật là dài, và rồi chính nhóc cũng không nhận ra nước mắt của mình đang lăn dài trên mặt. Kibum khẽ lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt, ôm chặt nhóc vào lòng.

_ Nào nào, nhóc ngoan nín đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

_ Hức... em không phải...hức là nhóc, em cao hơn cả bác sĩ những nửa cái đầu cơ nhé. Đã nói bác sĩ bao nhiêu lần rồi.

_ Không phải là nhóc mà cứ khóc suốt thế kia là sao? Nhóc đừng lo, những vết thương trên mặt Jaejoong đã lành miệng rồi, khoảng hai ngày nữa thì có thể chuyển sang khoa chỉnh hình để xóa đi những vết sẹo đó, rồi cậu ấy cũng sẽ bình thường trở lại thôi mà.

Nhưng còn chuyện vì sao cậu ấy chưa tỉnh thì anh không biết. Thôi nào, nín đi. Haizzzz

Nhóc không hiểu tại sao, từ trước đến giờ chưa bao giờ nhóc khóc trước mặt người lạ, chứ đừng nói là khóc nức nở như lúc này.

Changmin's pov:

Mình sao vậy nè, sao không nín được chứ.

Nhưng....

Ngực của anh ấy ấm quá, cảm thấy rất yên tâm.

Cứ để như vậy một chút cũng được. ~

End Changmin's pov.

Thế là buổi sáng hôm ấy, trong khuôn viên bệnh viện cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào một vị bác sĩ đang cố gắng dỗ dành một đứa con nít cao hơn anh những nửa cái đầu.

_Jae....

_ Jae à, là em phải không?

Anh hốt hoảng hét lên khi thấy bóng cậu từ xa.

_ Không...anh đừng có lại gần tôi. Khuôn mặt tôi bây giờ kinh tởm lắm, tránh xa tôi ra. - Cậu vừa run rẩy vừa lùi theo từng bước chân anh tiến tới.

_ Không sao đâu Jae à, dù Jae có thế nào chăng nữa, Yunnie sẽ mãi yêu Jae mà.

_ Anh nói dối.

Từ đâu, hiện ra một cái hố đen thẳm và anh thấy Jaejoong nhảy xuống dưới đó.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, KHÔNG, JAEJOONGGGGGGGGGGG!

_ _ _ _ _ _ _ _

Hộc hộc.....

Thì ra là mơ!

_ Anh gì ơi!

Giật mình, anh từ từ quay lại. Cậu đang đứng đó, gương mặt vô cảm.

_Jae....

_ Tôi xin lỗi, nhưng anh là ai thế? Ta có quen biết nhau không?

_ Jae.....

_ Thôi tôi đi đây, người yêu của tôi đang đợi.

Rồi cậu xa dần với một người đàn ông nào đấy anh không thấy mặt.

_ Không, Jae....xin em đừng rời xa anh, Jae....

_ Jae, Jae ơi, đừng bỏ anh....Jae

_ Này, này Jung Yunho, tỉnh lại ngay. Tỉnh lại ngay, JUNG YUNHO.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Hộc ...hộc, mày làm cái quái gì mà hét bên tai tao thế hả thằng điên kia. - Mặt tái mét, anh vừa thở dốc vừa lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt.

_ Tao gọi mày dậy có chịu nghe đâu. Mà mày ngủ hơn 10 tiếng rồi đó, tao đói quá nên lấy đồ ăn, ăn hết rồi. - Yoochun nhăn mặt đáp.

_ 10 tiếng? Tao ngủ lâu thế sao? THÔI CHẾT RỒI, TAO PHẢI VÀO BỆNH VIỆN NỮA! Mày lấy xe chở tao nhanh lên, tao thay đồ rồi đi luôn. - Nói xong anh chạy biến vào nhà tắm, tiện tay vơ lấy bộ đồ vứt chỏng chơ trên salong.

_ Mày thôi hét đi có được không? Aisshhhh, sao tao giống thằng quản gia của mày quá vậy. À, mà Changmin có gọi cho mày đấy.

Anh hét vọng ra.

_ Thế có chuyện gì không?

_ Nó bảo, nếu mày đồng ý thì hai ngày nữa làm phẫu thuật chỉnh hình cho Jaejoong, dù cậu ấy có tỉnh hay không. Nhớ đem theo cả các giấy tờ để làm thủ tục phẫu thuật.

_ OK, giấy tờ tao để ngăn dưới tủ ở đầu giường trong phòng tao ấy. Mày lấy cho tao với.

_ Aishhh, mình đúng là cái thằng số khổ vì bạn mà.

Bệnh viện.

Yoochun's pov:

Ôi, trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với gương mặt xinh đẹp này thế này? Trời ơi, có phải ông ghen tị với sắc hồng nhan không mà ông lại nỡ để cho Jaejoong như thế này chứ.

Trời, vậy là tui cũng phải cẩn thận với ông mới được.

Khẽ vuốt nhẹ gương mặt Jaejoong, hắn thở dài.

Jaejoong à, mau tỉnh lại đi. Cậu phải tỉnh lại để trị cái con gấu đang bị điên ngoài kia đi. Không biết nó bị cái gì mà có mấy câu nó cứ hỏi mãi. Ngu không chịu được.

End Yoochun's pov.

_ Kibum, cậu nói thật chứ? Khuôn mặt Jaejoong sẽ như xưa chứ? Không để lại dấu vết gì phải không?

_ Vâng, anh cứ yên tâm Yunho. Đội ngũ bác sĩ ở đây không tầm thường đâu, và họ sẽ làm hết sức có thể. Và anh làm ơn, tôi đã trả lời câu này những 38 lần kể từ khi anh tới đây. Tôi không biết anh có bị điếc và cần nghe lại những gì nữa không?

Yunho lúng túng, mặt anh đỏ cả lên. Anh lo lắng nhiều quá rồi!

Mọi người cười khúc khích khi thấy bộ dạng ngố tàu của anh như thế, Changmin tỏ vẻ không hài lòng, chun mũi nói với Kibum:

_ Bác sĩ không nên nói thế chứ, người ta lo cho người yêu của người ta là phải đạo rồi.

Kibum's pov:

Ah~, nhóc con, đang muốn làm anh đau tim sao mà dễ thương thế hả?

End Kibum's pov.

Hai ngày sau!

_ Ca phẫu thuật thành công rồi. Cuối tuần này có thể tháo băng cho bệnh nhân.

Câu nói của vị bác sĩ, làm cho Yunho suýt nữa thì hét lên. Ôm chầm lấy cả Yoochun và Changmin anh cười không ngớt.

Cuối cùng ngày tháo băng cho Jaejoong cũng đến. Mọi người hồi hộp nhìn vị bác sĩ tháo từng lớp băng. Gương mặt cậu dần dần hiện ra.

Tách!

_ Yunho hyung..... - Changmin mỉm cười nhìn Yunho - Jaejoong hyung trở về rôi.

Những giọt nước mắt vẫn tuôn đều trên khóe mắt, anh run rẩy chạm nhẹ tay lên từng đường nét trên gương mặt cậu, cẩn thận từng chút một, như sợ nếu mạnh tay một chút nữa, gương mặt ấy sẽ vỡ tan mất.

_ Phải, ...... gương mặt của em đây rồi. ....Jaejoong à....

Yoochun mỉm cười trước khung cảnh ấy, nhưng hắn cảm thấy có gì đó là lạ.

_ Appa và umma của hai người đâu rồi?

Changmin à lên một tiếng.

Flash back:

1 tuần trước.

_ Yunho à, bây giờ tình trạng của bác gái không được ổn, cho nên appa, umma và vợ chồng bác Kim sẽ về lại Seoul. Còn nhiều việc ở trên Seoul chưa giải quyết xong nữa. Con ở đây, chăm sóc cho Jaejoong và Changmin được không? Công ty có gì appa sẽ giúp cho.

Appa anh lo lắng nhìn đứa con trai của mình, giọng nói chưa yên tâm lắm. Anh mỉm cười trấn an ông.

_ Appa yên tâm! Con sẽ ổn mà. Và chuyện công ty appa không cần phải bận tâm, con sẽ có cách giải quyết. Appa cứ tịnh dưỡng.

Thở dài.

_ Vậy appa và mọi người đi đây. Mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe.

Bà Jun cũng ôm lấy anh giọng nghẹn ngào:

_ Con nhớ bù đắp cho Jaejoong nghen con.

Ông Kim dìu bà Kim bước tới vỗ vai anh, mắt rưng rưng.

_ Ta cảm ơn con, "con rể" của ta.

Anh mỉm cười rồi cuối chào mọi người. Những bóng người xa dần, một mình anh lặng đi trong đau đớn.

End flash back.

Liệu mọi chuyện chỉ có thế?

Chỉ là nụ cười khi một nỗi đau qua đi.

Còn một nỗi đau không một ai dám nghĩ tới.

Buổi sáng đầu tuần u ám lạ, Yunho cảm thấy chút gì đó không ổn lắm. Đang bước đến phòng bệnh của Jaejoong thì thấy Changmin nhảy chồm ra, hét lên giọng hồ hởi.

_ Yunho hyung, Jaejoong hyung TỈNH rồi! Em đang tính vào thăm hyung ấy đây, đi nhanh lên nào hyung.

Mọi thứ trước mắt Yunho bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại cảnh cửa phòng cậu đang mở ra chờ bước chân anh đến. Trái tim anh đập những nhịp rộn rã, đôi môi cười và một giọt nước mắt rơi.

Jae à, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi!

_ A, bác sĩ, bác sĩ cũng ở đây ạ? Jaejoong hyung tỉnh lại rồi, vào thôi bác sĩ. - giọng nhóc hồ hởi khi nhìn thấy Kibum.

Nhưng có gì đó không ổn, long mày của Kibum nhíu lại. Yunho nhận ra điều đó, anh vội đẩy Kibum sang một bên và chạy vào trong.

Jaejoong của anh đang ngồi đấy, gió khẽ thổi nhẹ những sợi tóc đen mềm úp vào mặt. Cậu đẹp quá! Vẫn như ngày nào cơ mà, nhưng....cái cảm giác bất ổn lại trỗi lên.

Sao ... ánh mắt của em trống rỗng thế kia?

Yunho khẽ khàng gọi tên cậu.

_ Jaejoong à......

Đôi mắt đen quay lại, ngơ ngác nhìn anh xa lạ...

_ Anh là ai?

Crack!

Có một thứ gì đấy.......

............vỡ tan..............!

----------------------TBC--------------------------

Chapter 4. Yêu em lần nữa!

Part 1.

Cố gắng nuốt nước mặt vào trong, giọng anh run lên bần bật:

_ Chào em, Jaejoong, anh là Jung Yunho.

Jaejong ngập ngừng nhìn anh:

_ Tôi xin lỗi nhưng ......

Cạch!

_ Jaejoong hyung!

Changmin bước vào mắt ngỡ ngàng, nhóc đã nghe những gì Jaejoong nói.

_ Vậy là hyung...., không nhớ Yunho hyung là ai ư? Có nghĩa là ....... Cả em hyung cũng ....

Rầm!

_ Yah, Yunho, tao nghe nói Jaejoong đã tỉnh nên tới rồi đây. Ơ..... sao im lặng thế này.

Yoochun đang hồ hởi chạy vào, nhưng trước mặt hắn là một cảnh tượng hết sức nặng nề. Yunho thì đang cắn chặt môi, lông mày nhíu lại và người anh run. Nhóc thì đang ngỡ ngàng, mắt đỏ hoe. Còn Jaejoong, cậu đang ngồi trên giường bệnh, ngập ngừng nhìn những người trước mặt mình xa lạ. Như hiểu ra chuyện gì, giọng hắn trầm hẳn xuống.

_ Jaejoong à, cậu đã tỉnh rồi. Tôi tới thăm cậu .....

Jaejoong từ nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn những người kia xông vào phòng bệnh của mình. Cậu thấy lúng túng vô cùng, cậu ..... chẳng biết ai trong số đó cả và cậu .....cũng chẳng biết ....cậu là ai.

_ Tôi xin lỗi, nhưng tôi...tôi chẳng biết các người là ai cả. Tôi.... - một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt thiên thần - tôi là ai...?

Yunho bàng hoàng, không, phải nói tất cả mọi người đều bàng hoàng, Kibum lúc đó mới lên tiếng:

_ Cục máu đông ấy ảnh hưởng quá mạnh, cho nên.... - Kibum cuối gằm mặt xuống. - Cậu ấy, đã ....quên TẤT CẢ.

Giọng Yunho lạc vào một cõi hư vô nào đây:

_ Quên như thế nào cũng là ....quên. Dù thế nào em cũng.....quên tôi.

Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Jaejoong khiến cậu bối rối.

_ Ah, mọi người .....

Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe nơi phát ra tiếng nói ấy, càng làm cậu bối rối tợn.

_ ...Xin lỗi vì tôi đã không nhớ mọi người là ai. Nhưng mọi người thì biết tôi là ai, vậy chúng ta có quen biết nhau. Vậy mọi người có thể nói tôi biết quan hệ giữa tôi và mọi người như thế nào không. - cậu vừa nói vừa nhìn vào từng người, rồi cuối cùng cậu nhìn vào mắt Yunho - tôi muốn biết quan hệ của chúng ta.

Bước nhẹ đến chỗ cậu, Yunho vuốt nhẹ mái tóc đen mềm, anh cười gượng gạo.

_ Tất cả mọi chuyện anh sẽ kể cho em sau, bây giờ mọi người sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. - Rồi anh quay sang Changmin. - cả em nữa, em đẫ khỏi lâu rồi thì không lí gì ở lại bệnh viện lâu vậy cả, Yoochun sẽ làm thủ tục xuất viện cho em.

Changmin khẽ liếc nhìn Kibum thì cũng thấy anh đang nhìn minh, khẽ thở dài, cậu nói:

_ Dạ vâng.

_ Kibum - Yunho bất ngờ gọi anh, Kibum quay lại - vì Jaejoong chưa khỏi hẳn, nên tôi muốn hỏi cậu có thể làm bác sĩ riêng cho Jaejoong không? Tiền bạc không thành vấn đề, nếu cậu chấp nhận. Nếu được thì tôi cũng muốn cậu tới nhà của chúng tôi sống cho tiện việc chăm sóc Jaejoong, nhà tuy nhỏ nhưng có 3 phòng, cũng đủ cho mọi người. Cậu có thể ở chung phòng với Changmin.

Không hiểu sao nghe Yunho nói đến đó trong căn phòng có đến hai khuôn mặt chuyển sang màu hồng, Kibum mỉm cười.

_ Tôi đồng ý.

_ Vậy cảm ơn cậu. Vậy đi thôi. - Rồi anh nhìn sang cậu dịu dàng. - Em cứ ngồi nghỉ đi, chút nữa anh sẽ dọn đồ cho em.

Cậu khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó, nhưng sao ...... nó buồn quá.

_ Yunho à.....

_ Gì hả Jaejoong? - Anh quay lại nhìn cậu hi vọng.

_ Không...không có gì......

Một chút thất vọng thoáng qua trong mắt, rồi anh cũng cười nhẹ,

_ Ừ, em cứ ngôì đây đợi anh và mọi người. Anh sẽ quay lại đón em sớm thôi.

Rồi tất cả mọi người ra khỏi phòng, còn cậu ngồi đó đầu óc mông lung.

Jaejoong's pov:

Mình tên là Jaejoong sao? Chắc vậy, những người kia đều gọi mình như vậy.

Sao tất cả mọi thứ đều quá xa lạ với mình. Đau đầu quá!

Nhưng, người con trai kia làm mình có cảm giác thật lạ. Nụ cười của anh ta làm mình cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác ....kì lạ quá. Rốt cuộc mình đã là người như thế nào chứ?

End Jaejoong's pov.

Những làn gió biển lạnh thốc vào mặt cậu, làm cậu cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn một chút. Chiếc BMW chạy bon bon, cậu đang không biết phải nói gì trong khi tất cả mọi người đều im lặng. Không khí trong xe lúc này thật ngột ngạt. Changmin bất ngờ quay xuống băng ghế dưới, lên tiếng, phá tan cái im lặng đang bao trùm.

_ Jaejoong à, chuyện của hyung em đã báo cho gia đình hyung biết. Nhưng vì bây giờ mọi người đang rất bận ở trên Seoul nên không thể tới sớm được.

_ Cảm ơn em, Changmin. - Cậu cười nhẹ với Changmin rồi hướng ánh mắt qua đối diện con người vẫn đang nhìn cậu nãy giờ. -Yunho này.

_ Sao hả Jaejoong? - Anh nhướng mày nhìn cậu, giọng đều đều.

Bối rối, cậu đang không biết phải nói thế nào. Cười một cách ngu ngốc để che dấu sự bối rối, cậu thắc mắc:

_ Chúng ta....chúng ta có quan hệ như thế nào với nhau vậy? Tôi và anh là gì của nhau? Sao anh cứ xưng "anh" và "em" với tôi thế?

Vẫn nhìn chăm chăm vào cậu nhưng giọng lại trầm lại:

_ Chúng ta là ..... vợ chồng sắp cưới.

_ CÁI GÌ? - Cậu hét lên, làm Changmin và Yoochun giật mình, Yoochun suýt nữa thì lạc cả tay lái, may mà đường hôm nay vắng nên không sao.

Changmin nhăn nhó:

_ Jaejoong hyung, dù là hyung đã mất trí nhớ nhưng tính cách hyung vẫn như ngày nào đấy. Thôi hét lên bất chợt giùm em với.

_ Changmin! - Yunho liếc nhìn lên nhóc.

Jaejoong cười ngượng nghịu, lúng túng:

_ Hyung ...xin lỗi. - Rồi cậu quay sang Yunho bàng hoàng - làm sao chúng ta có thể chứ? Chúng ta ....đều là con trai cơ mà? Làm sao có thể?

Anh thản nhiên trả lời cậu:

_ Tại sao không? Chúng ta đã rất hạnh phúc khi yêu nhau. - Rồi khẽ ghé sát tai cậu anh thì thầm - rất mãnh liệt nữa là đằng khác.

Cảm giác nhồn nhột ở tai khiến mặt cậu đỏ lên, đẩy nhẹ anh ra, cậu lắp bắp:

_ Thế ....thế chúng ta đã... đã quan hệ với nhau chưa?

Câu hỏi của Jaejoong khiến anh nhướng mày lên ngạc nhiên, còn nhóc và hắn thì bất ngờ và quay xuống .... hóng chuyện. Giọng anh hơi ngại ngùng:

_ Chúng ta ...... chưa làm gì cả.

Cậu thở phào. Anh lại tiếp tục:

_ Nhưng chúng ta đã từng muốn làm....

Mắt của Jaejoong bây giờ trợn tròn lên, mặt thì đỏ như trái cà chua. Mặt anh cũng đỏ không kém. Chỉ có hai kẻ ngồi trên cười khúc khích.

Có hai người đang nhìn ra hai phía khác của cửa xe để tránh nhìn vào mắt của người kia!

Chiếc xe lại chìm vào im lặng!

_ WOA! Căn nhà dễ thương quá! - Cậu thốt lên khi nhìn thấy căn nhà trắng trước mặt. Căn nhà rất dễ thương trong gam màu trắng tinh khiết hòa màu sắc cùng khu vườn nhỏ có nhiều loại hoa khác nhau nằm ở phía trước.

_ Em vào nhà đi, còn nhiều bất ngờ nữa mà. - Anh mỉm cười đẩy cậu vào trong, để mặc cho nhóc và hắn đang vật vã xách mớ hành lí của cậu. Yoochun thở hồng hộc nói:

_ Thằng kia, bạn với chả bè, thế đây!

_ Đúng đúng, anh ta chỉ biết hành người khác thôi. - Changmin mặt đỏ gay, bĩu môi hùa theo.

Lờ tịt đi hai con nguời khốn khổ kia, anh vẫn mỉm cười dắt cậu ra phía sau nhà.

Một lần nữa cậu lại ngạc nhiên. Phía sau nhà là cảnh của một dải cát trắng mịn cùng biển bao la.

_ Em thích chứ? - giọng anh vang lên phía sau cậu ấm áp.

Khẽ gật đầu, cậu mỉm cười.

_ Tôi thích lắm.

_ Em đã từng bảo, em rất thích một ngôi nhà nhỏ màu trắng ấm áp, có vừa hoa, và có thể nhìn thấy cả biển. Cho nên ......

_ Anh.... xây ngôi nhà này vì tôi ư? - Cậu tròn mắt nhìn anh, thấy anh khẽ gật đầu, cậu thắc mắc - có đáng không? Dẫu sao thì tôi chỉ là .....

Cắt ngang lời bằng cách đặt một ngón tay lên môi cậu, âu yếm nhìn cậu, anh từ tốn nói:

_ Đáng, tất cả những gì em muốn đều đáng cả. Bởi vì anh ........ rất yêu em!

Bối rối kéo tay anh ra khỏi mình, cậu nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh.

_ Tôi....tôi vào phòng sắp xếp đồ đạc đây. Phòng của tôi ở đâu?

_ Phòng ở cuối hành lang trên lầu hai.

Tim anh khẽ nhói lên, mắt đau đáu nhìn dáng cậu vào nhà.

Yunho's pov:

Mặc dù anh biết, thái độ của em là do mất trí nhớ.

Dù anh đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này kĩ đến thế nào chăng nữa.......

Vậy tại sao?

Anh vẫn đau đến thế này.

Jaejoong à .........

End Yunho's pov.

Changmin đứng sau cánh cửa, thở dài khi nhìn thấy cảnh ấy. Thật tội nghiệp cho các hyung của nhóc, tình yêu của họ thật trắc trở làm sao.

Cốp!

_ OA, sao hyung cốc đầu em? - Nhóc xuýt xoa chỗ vừa bị cốc, dài dọng với Yoochun.

_Lo vào dọn phòng đi, tối nay Kibum nó tới đấy. Cái phòng mà như cái bãi rác thì làm sao người ta dám vào ở cùng cậu.

Nghe Yoochun nói đến đó, nhóc lật đật chạy ngay lên phòng mình để dọn dẹp. Yoochun lắc đầu, bước ra khỏi cửa, không quên nói vọng lại.

_ Yunho, tao đi hóng gió một chút.

Rồi không cần đợi nghe Yunho trả lời, hắn bước ra khỏi cửa. Lang thang một hồi, hắn thấy mình đang đứng trước công viên hải dương.

Yoochun's pov:

Chà, lâu quá mình không thư giãn gì hết. Chỗ này có vẻ lạ lạ, vào thử xem có gì vui không, hay thì rủ Yunho đi cùng lần sau để cho nó thư giãn đầu óc. Tội nghiệp, chuyện của Jaejoong khiến nó lao lực quá. Bỏ cả công việc trên Seoul về đây, đủ biết Jaejoong quan trọng như thế nào với nó.

Nhưng......còn mình thì sao nhỉ?

Đến bao giờ mình mới tìm được người dành riêng cho mình đây?

End Yoochun's pov.

Lững thững bước vào trong, ngắm nhìn những con cá đang bơi khiến cho tâm trạng hắn thấy thoải mái. Bỗng nhiên vọng từ phía sau bức tường bên trái là một tiếng hát thật ngọt ngào và da diết.

ijen nae ane geu sowon damaseo geudae himdeureo jimyeon jageun son jaba julgeyo

geudaeui maeumen naega eobtjyo heomhan sesangi wonhadeusi tto honjara mitjyo

So Easily mamnoha sirin gaseum boimyeon

wiroga dwae julgeyo. gwaenchannnayo? (duryeopjin anke)

Oh Love is strong

nollajin mayo mideoyo eoneusae (eoneusae)

maldo motal sesangi dagaoneunde

Hắn nhẹ nhàng bước lại chỗ tiếng hát. Hiện ra trước mắt hắn là cậu nhóc lúc trước đã va vào hắn ở trên đường, nhưng bây giờ hắn mới nhìn kĩ cậu nhóc đó hơn. Hắn cảm thấy tum đập lỗi nhịp loạn xạ.

Nó đang ở giữa một hồ nước ngoài trời, vừa hát vừa cho những con cá xung quanh nó ăn. Ánh sáng chiếu lên mái tóc vàng hoe của nó lấp lánh, và nụ cười của nó mới thật là dễ thương làm sao, cái má phính phính cứ muốn cắn vào đó. Hắn đứng thẫn thờ ở đấy nhìn nó, rồi bỗng buột miệng thốt ra không ý thức:

_ Thiên thần ......

Junsu ngước lên khi nghe tiếng người. Trước mặt nó giờ đây là một anh chang bảnh bao đang nhìn nó chằm chằm và miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Nhíu mày, nó bơi lên bờ và lại gần hắn, mỉm cười dễ thương.

_ Này anh gì ơi, bây giờ chưa đến giờ biểu diễn đâu. Khoảng một tiếng nữa mới biểu diễn, mời anh quay lại vào lúc ấy và ủng hộ chúng tôi nhé.

_ ...............

_ Này, anh gì ơi...... - Junsu hơi sợ, nó cố gắng lay cái thân hình đang bất động vẫn nhìn nó chằm chằm kia tỉnh lại.

_ Ha.... Hả, có gì không?

Hắn giật mình, thiên thần đang ở ngay trước mặt hắn và hắn thì lúng túng đỏ mặt như một thằng nhóc cấp 3 nói chuyện với người nó thích. Chuyện gì đang xảy ra với cao thủ tình trường Park Yoochun vậy chứ? Cứ mỗi lần gặp nó là hắn không còn là hắn. Hắng giọng lấy lại phong độ, hắn mỉm cười lại với nó.

_ Không, tôi không đến xem biểu diễn, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây và nghe được giọng hát tuyệt vời của một con người đáng yêu như thế này. Nhưng nếu con người đáng yêu đó có nhã ý mời tôi ở lại xem những chú cá heo dễ thương kia biểu diễn thì tôi sẵn lòng.

Junsu ngớ người ra sau khi nghe con người lạ hoắc kia nói ra một tràng.

Junsu's pov:

Ớ, cái tên này bị bại não à? Mình biết là mình đẹp nhưng.....phải là ĐẸP TRAI chứ sao lại bảo mình DỄ THƯƠNG? Thôi, không chấp. Nhưng nhìn kĩ anh ta cũng đẹp trai quá chứ nhỉ, cười cũng duyên ghê.

Er....sao mình lại đi khen tên bại não này nhỉ.

End Junsu's pov.

_ Tôi là Park Yoochun. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không? - Hắn vẫn nở nụ cười sáng chói của mình và tất nhiên, Junsu dễ thương cũng không thua kém nở một nụ cười sáng hơn mặt trời.

_ Tất nhiên, tôi là Kim Junsu, rất vui được biết anh. Một tiếng nữa là tới giờ biểu diễn, anh hãy đến xem nhé.

Nó nháy mắt với hắn rồi quay lưng đi thẳng, hắn đứng đó nhếch mép cười.

Cậu bé đáng yêu à, có cá tính lắm!

----------------TBC------------------------

Chapter 4. Yêu em lần nữa!

Part 2!

Cuối cùng, chiều hôm đó Yoochun đã ở lại công viên hải dương để ngắm những con cá heo làm trò, quên đi những quán bar, những cô gái chân dài. Hắn bị cuốn hút bởi một con cá heo nhỏ xíu đang bơi cùng bọn cá heo to đùng kia ở giữa hồ mất rồi.

_ Tôi có thể có số điện thoại của cậu không? - Hắn hỏi sau khi vừa kết thúc chương trình.

_ Để làm gì cơ?- nhíu mày nghi ngờ

_ À, tôi cảm thấy buổi biểu diễn của cậu đặc biệt thú vị nên tôi muốn mời những người bạn ở của tôi tới coi. Khổ nỗi, tôi không biết ngày nào cậu biểu diễn nên tôi muốn gọi điện hỏi cậu

Được người ta khen nên nó ngượng ngịu, ngây thơ đưa số điện thoại cho hắn mà không thấy rằng lời giải thích của hắn thật kì quặc và đặc biệt trên khuôn mặt kia hiện lên một nụ cười đểu hết sức.

Tối, mọi người ở đầy đủ trong nhà. Kibum cũng vừa mới tới và nhóc thì cứ vùa cười vừa lăng xăng giúp Kibum dọn đồ. Jaejoong cảm thấy đói bụng, cậu vào bếp tìm một vài thứ, nhưng trong đó chỉ toàn đồ ăn sống. Không hiểu sao cậu tự động lôi đống đồ ăn ấy ra, kiếm tìm gia vị và các dụng cụ làm bếp., nhìn một hồi cậu bắt đầu nấu. Yoochun và Yunho đang ngồi trong phòng khách thì thấy mùi hấp dẫn tỏa ra từ bếp. Nghiêng đầu nhìn Yunho một cách khó hiểu và đáp lại Yoochun cũng là cái nhìn khó hiểu không kém của anh. Bước vào bếp, anh thấy Jaejoong đang nấu ăn, tròn mắt ngạc nhiên anh đột ngột lên tiếng:

_ Em nấu ăn à?

Cậu giật mình, buông đũa quay ra nhìn anh, cười gượng gạo:

_ Er...chỉ là tôi thấy đói, vả lại không hiểu sao khi nhìn thấy đồ ăn, đầu óc tôi tự nhiên nghĩ ra được làm sao để nấu nó. Tôi cũng ...hơi ngạc nhiên.

_ Không sao, hồi trước em cũng nấu ăn rất ngon đây, nên ....

_ Jaejoong hyungggggggggggggg, hyung đang nấu ăn phải không? Ngửi mùi là em biết ngay đồ ăn của hyung. Ôi, cảm ơn trời, dù sao hyung cũng còn nhớ để nấu ăn cho em, em nhớ đồ ăn của hyung lắm rồi. Cứ ngỡ lại phải tiếp tục ăn đồ ăn Yunho hyung mua sẵn nữa chứ.

Yunho và Jaejoong trố mắt nhìn Changmin, mặt nhóc đang hớn hở một cách .....đáng sợ, Kibum thì đang lật đật chạy theo sau, rồi Kibum khổ sở nói:

_ Hic, tôi với Changmin đang xếp đồ thì tự nhiên em ấy lẩm bẩm cái gì " Jae ...ăn....", rồi hét lên và chạy xuống đây, đá tung hết mớ đồ để dưới sàn.

Yunho à lên một tiếng rồi cười khúc khích làm cho Jaejoong và Kibum khó hiểu:

_ Có gì đâu, trước kia, Changmin rất khoái đồ ăn của Jaejoong, suốt ngày cứ bám Jaejoong đòi ăn, hahaha không có gì lạ đâu.

Cậu nhìn bản mặt đang toe toét của nhóc lòng bỗng vui vui, không ngờ nhóc đáng yêu vậy.

_ Được rồi, mọi người ra ngoài đợi đi, tôi nấu sắp xong rồi.

10 phút sau, Jaejoong dọn ra một bàn ăn tuy đơn giản nhưng nhìn rất ngon. Changmin không e lệ gì ngồi vào bàn ăn gắp lấy gắp để, nhưng cũng không quên ...gắp cho Kibum vài món khi anh đang trố mắt nhìn cậu ăn. Cười hề hề, nhóc nói:

_ Anh ăn thử đi, món Jaejoong hyung nấu là ngon nhất đó.

Thấy Yoochun gật gù theo Changmin, Kibum cắn thử một miếng, rồi cũng phải ngạc nhiên gật đầu khen ngon:

_ Chà, không khác gì đồ ăn ở nhà hàng cả.

Jaejoong nghe mọi người khen thì vui lắm, nhưng khi cậu quay sang Yunho thì thấy anh vẫn đang nhìn cậu, mặc dù tay vẫn liên tục đưa đồ ăn lên miệng. (0_o???) Cậu hạ giọng nói với anh:

_ Yunho à, sau bữa ăn, anh có thể nó chuyện với tôi không?

_ Về chuyện gì?

_ Vì sao tôi lại mất trí nhớ....

_ Được rồi, tôi sẽ kể sau. Bây giờ thì ăn đi.

Sau câu nói đó thì anh chẳng nhìn cậu nữa, chăm chú vào thức ăn trước mặt. Những người còn lại cũng không nói gì nữa, chỉ còn Changmin vẫn rất vô tư nhai đồ ăn nhóp nhép.

Gió biển vào ban đêm lành lạnh, cậu co chân ngồi ngắm nhìn những con sóng trắng đập vào bờ, nhiều cảm xúc đang hỗn loạn trong cậu. Anh bảo cậu ngồi đây đợi anh một chút, rồi anh sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện nên bây giờ cậu mới đang ở sau nhà và ngắm biển.

_ Sao em ra ngoài mà không khoát thêm áo vào? Cảm thì sao hả?

Tiếng anh trầm ấm vang lên phía sau lưng cùng một cái áo khoát đang được khoát lên vai cậu. Anh đi ra, trên tay cầm một tập giấy, ngồi xuống bên cạnh cậu.

_ Trước khi kể cho em nghe, anh muốn em xem cái này trước. Nó là hồ sơ bệnh án của em khi em đang nằm viện.

Rồi anh đưa nó cho cậu, và giọng lại thật trầm theo mỗi lần cậu lật từng trang giấy lên xem.

_ Em đã bị tai nạn vào ngày cưới của chúng ta, khi đó em đang đi cùng Changmin và xe của hai người bị lao xuống dốc. Cảm giác bất an trước khi nghe tin em bị tai nạn khiến anh bức bối, và rồi .......... Khi cái điều khủng khiếp ấy được nói ra, anh tưởng mình như điên lên. Changmin may mắn không sao cả, nhưng em thì ........... Tuy cấp cứu được nhưng em đã hôn mê sâu và .......

Anh ngừng lại lúc cậu đang nhìn trân trối trang có bức hình của cậu trước khi phẫu thuật,hít nhẹ một hơi anh tiếp tục:

_ ....khuôn mặt em đã bị rạch rất nhiều bởi kính xe.....

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Cậu bật dậy, hất quyển sổ ra khỏi mình và la lên thất thanh - tôi....tôi... đã từng dễ sợ đến thế ư?

Cậu nhắm tịt mắt lại, tay ôm đầu lắc đầu điên cuồng, như muốn xóa bỏ cái hình ảnh ghê sợ đó. Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu cho cậu bình tĩnh. Người cậu đang rung lên trong vòng tay anh, những giọt nước mắt thấm đẫm cả ngực áo anh. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh thì thầm:

_ Không sao đâu Jaejoong à, mọi chuyện đã qua rồi và bây giờ em đã lại như xưa. Mọi chuyện đã qua rồi.....đừng khóc.

Đứng yên trong vòng tay Yunho một lúc, cậu đẩy nhẹ anh ra, mỉm cười quệt đi những giọt nước mắt. Anh xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng.

_ Có vẻ như hôm nay biết thế là đủ rồi phải không? Nếu em còn muốn hỏi gì, thì mai tiếp tục nhé. Bây giờ thì vào ngủ đi, bọn nhỏ cũng đã ngủ cả rồi.

Gật nhẹ đầu, cậu khẽ khàng:

_ Cảm ơn...

_ Ừ, được rồi. Khuya rồi vào ngủ thôi nào.

Rồi cả hai ai về phòng người nấy. Jaejoong lăn qua lăn lại một hồi thì cũng chìm vào được giấc ngủ. Còn Yunho, khi anh vào phòng thì thấy Yoochun đang ngáy o o rồi, thật là, anh thở dài và suy nghĩ mông lung.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài với anh!

Sáng hôm sau Yunho dậy thật sớm, hôm nay là một ngày đẹp trời và anh có một dự định phải hoàn thành ngay hôm nay.

Jaejoong thức giấc, cảm giác rã rời khiến cậu ngồi dậy một cách uể oải, nhìn đồng hồ đang chỉ 10h30 a.m, cậu thở dài. Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nói đúng hơn là cậu đã thức đến gần sáng. Chậm chạp bước xuống dưới nhà, cậu cảm thấy hôm nay hơi lạ, căn nhà không còn ai cả.

Thoáng chút ngạc nhiên, bất giác cậu cảm thấy sợ. Lấy cho mình một cốc nước, cậu bước ra nhà sau định bụng sẽ ngắm biển một chút thì thấy Kibum. Thở phào vì vẫn còn người ở đây, cậu lên tiếng:

_ Kibum à, hóa ra là còn cậu ở đây, tôi cứ tưởng mọi người đi hết rồi chứ.

Vẫn không quay lại, Kibum nhẹ nhàng đáp lời cậu:

_ Yunho bảo hyung ấy có việc gì rất quan trọng cần làm xong ngày hôm nay và nhờ 2 người kia đi cùng.

_ À, ra thế. Kibum này....

_ Sao?

_ Tại sao ta lại quên?

Thoáng ngạc nhiên, Kibum quay lại nhìn cậu. Đôi mắt cậu đang xa xăm ở một nơi nào đó.

_ Quên, thường là do rất nhiều nguyên nhân và còn tùy thuộc vào người ta có muốn quên hay không. Trường hợp của hyung, là do tai nạn, trường hợp đó không thể lựa chọn. Cho nên, hyung đừng quá lo lắng và tự dằn vặt mình.

_ Sao....sao cậu biết tôi đang...

_ Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh tôi biết. Nói cho anh biết nhé, tôi cũng là một bác sĩ tâm lí đây.

Mỉm cười nhẹ, cậu và Kibum cùng nhau ngồi xuống ngắm những con sóng vỗ bờ.

Trưa đó, Yunho về cùng với một cuộn băng trong tay, Yoochun thì cứ vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm ra chiều thích thú lắm, còn Changmin thì nhảy tót ngay vào phòng khách ngồi cạnh Kibum.

Nhẹ nhàng bước lại phía nhà bếp, nơi Jaejoong đang chuẩn bị đồ ăn. Cái dáng cậu lúi húi trong bếp làm anh muốn ôm quá, nhưng bây giờ thì chưa được.

_ Jaejoong à.

_ Ah, anh về rồi à. Ngồi đợi một lát đi, tí nữa là có cơm rồi.

_ À ....ừ....

Trưa đấy, mọi người ngồi ăn trong im lặng, kể cả nhóc Min, cũng chỉ ngồi âm thầm mà chén hết thức ăn. Không khí có vẻ lạ lắm.

Bữa ăn kết thúc, mọi người đều ngồi trong phòng khách xem TV, bỗng nhiên Yunho lại gần cái TV và chuyển nó sang chế độ video rồi bỏ cuộn băng vào. Cậu và Kibum tròn mắt ngạc nhiên, còn Yoochun và Changmin thì nhìn nhau một cách hồi hộp.

" Rè eeeeeee.....

Xin chào Jaejoong, bởi vì anh nghĩ là em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình và những gì đã trải qua, cho nên anh làm cuộn băng này, dù không nhiều thì ít, anh cũng mong là giúp em được phần nào. Aishh, sao mình nói dài dòng quá nè, nhưng mà Jaejoong à, cho dù em nghĩ thế nào thì đó cũng là tấm lòng của anh."

Cậu há hốc cả miệng ra, nhìn vào màn hình, một Jung Yunho với ánh mắt triều mến đang nhìn sâu vào cậu. Còn Yunho "thật" thì đang đứng ở sau lưng, dõi theo từng diễn biến cảm xúc của cậu.

" Màn hình TV lại tiếp tục chuyển động, một dòng chữ hiện lên * Em không nhớ gì cả bởi vì...!*, hình ảnh của một tờ báo hiên ngay sau đó với tiêu đề * Đám cưới của Tổng giám đốc tập đoàn Jung nổi tiếng - Jung Yunho đã bị hoãn lại bởi vì vụ tai nạn của vợ chưa cưới của anh - Kim Jaejoong*

*Và quá khứ của em*

Sau dòng chữ đó là một loạt những hình ảnh của cậu, cùng gia đình mình, cùng bạn bè. Những đoạn videos được lồng vào, chắp vá nhau. Rồi hình ảnh anh lại hiện lên anh đang ở trong một quán nước nhỏ, vẫn ánh mắt ấm áp và triều mến ấy, anh bắt đầu nói.

*Jaejoong à, tất cả những chuyện về em, anh....thực sự anh chỉ có thể làm đến thế, nhưng về chuyện tình cảm của chúng ta... Jaejoong à,chúng ta quen nhau vào một ngày kì quặc,cả anh và em cũng rất kì quặc haha....hì, sao mà anh nhảm quá ta. Lúc đó, em đang khóc...và anh thì đang rất buồn vì chúng ta đều...

_ THẤT TÌNH! HAHAHA - giọng của anh bị cắt ngang bởi tiếng hét và tràn cười kì quái của không ai khác mà chính là Changmin và Yoochun trong video.

Yoochun đi lại một cái bàn và ngồi, xuống .....giả vờ khóc.

_ Huhuhu, tôi bị thất tình rồi buồn quá....

_ Chàng trai xinh đẹp kia, ta cũng đang thất tình. Hai chúng ta cùng chung nỗi đau, hay là chúng ta yêu nhau đi. - giọng Changmin eo éo sau tiếng khóc lóc của Yoochun, nhóc bước tới và nâng mặt Yoochun lên nháy mắt."

_ YAH, Kibum, hyung không được nhìn. - Changmin "thật" đang tá hỏa bị mắt anh chàng bác sĩ lại mặt đỏ như gấc.

Yoochun thì cười như điên.

"Yunho trong video thì sững sờ nhìn thằng bạn và thằng em quí hóa của mình, mặt cũng đỏ điên cuồng và hét lên.

_ Hai cái thằng kia có thôi đùa giỡn không hả? Bộ hết chuyện để làm rồi hả? -Rồi anh quay mặt lại về phía ống quay, mặt đỏ gấc, lúng túng giải thích với cậu - a, Jaejoong à, bọn nó chỉ giỡn thôi, em đừng hiểu lầm....nhưng mà đại khái là chúng ta....đã gặp nhau, như vậy. Mà chuyện của chúng ta thì dài lắm, anh có kể cả ngày cũng không hết, cho nên....có gì chúng ta sẽ nói chuyện riêng. - rồi giọng anh trở nên nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp lắm. - Nên Jaejoong à, em nên nhớ rằng, vẫn còn mọi người và anh ở đây, để giúp đỡ em, yêu thương em và....yêu em. Đừng tỏ ra quá ngại ngùng hay khách sáo, vì mọi người sẽ cảm thấy buồn khi em như vậy, hãy để mọi người và anh giúp em."

Cuộn băng kết thúc với nụ cười của anh, ....bình yên lạ. Yunho "thật" vẫn đang quan sát cậu từng chút một. Cậu run rẩy trượt người ngồi bệch xuống đất, những giọt nước mắt lăn trào khóe mi. Cậu quay mặt lại nhìn từng người một, rồi dừng lại ở anh thật lâu.

_ Tôi cần suy nghĩ một lát - mỉm cười rồi bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, cậu chậm chạp nhấc người lên và đi về phía biển.

_ Yunho hyung à - giọng nhóc ái ngại vang lên - làm sao bây giờ?

_ Hyung hãy ra với hyung ấy đi.

Yunho ngạc nhiên nhìn Kibum.

_ Đi đi, anh ấy chắc chắn đang cần một sự khích lệ đấy, và anh là người duy nhất làm việc đó.

Nghe lời Kibum, Yunho cũng chạy ra phía sau nhà. Bóng cậu ngoài kia, lặng lẽ.... Anh nhẹ nhàng tiến đến, rụt rè ôm lấy cậu từ đằng sau.

_ Jaejoong à, em có tin anh không?

Hơi bất ngờ vì cái ôm, nhưng cậu không đẩy ra. Jaejoong khẽ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Tôi tin anh, vì thế cho nên, sau này anh phải kể cho tôi nhiều chuyện đấy và....

_ Và gì cơ?

_ Về câu chuyện tình yêu của chúng ta, về tôi và về anh.

Anh bỗng thấy khóe mắt mình cay xè. Ôi, nụ cười của cậu sao quá đỗi thân thương. Siết chặt cậu vào lòng, anh thì thầm.

_ Chắc chắn rồi, Jaejoong của anh.

Trưa đó, mặt trời in bóng trên mặt cát hình hai người đang ôm nhau thật bình yên!

---------TBC---------------------

Part 3!

Hôm sau, Yunho, Kibum và Changmin cùng đưa Jaejoong vào bệnh viện. Theo lời Kibum thì, cậu nên tiếp xúc với những bệnh nhân cũng bị mất trí nhớ, nhưng với các dạng khác nhau, và sinh hoạt với những người đó sẽ giúp cho quá trình điều trị và giúp cậu hiểu thêm về bệnh này.

Bước chân vào khu điều trị, Jaejoong, Yunho và Kibum không khỏi ngạc nhiên, nơi đây được bài trí như một ngôi nhà rộng, và những con người nơi đây như là những thành viên trong căn nhà. Kibum dẫn mọi người tới trước mặt một anh chàng tóc vàng, đang ngồi lúi húi xếp lego.

_ Hankyung hyung, có bạn mới đến này, tôi muốn giới thiệu cho anh. - Kibum nhẹ nhàng vỗ vào vai anh chàng.

Anh chàng tên Hangkyung quay phắt lại, gương mặt ngây ngô cười tuơi, chìa tay ra vừa bắt tay vừa liến thoắng giới thiệu:

_ Xin chào, tôi là Hangkyung.

Kibum tiếp tục nói:

_ Anh ta là người Trung Quốc, sau khi sang đây du lịch, cả nhà bị đắm tàu, chỉ còn anh ta sống sót, chúng tôi biết được quốc tịch của anh ta nhờ vào giấy tờ tùy thân còn ở trong người khi anh ta được cứu. Vốn dĩ sau khi đã chữa, chúng tôi định nhờ chính phủ đưa anh ta về Trung Quốc nhưng có một người....

Mọi người đang chăm chú nghe Kibum nói, cả Hangkyung cũng đang ngu ngơ cười nghe theo, nhưng bỗng nhiên Hangkyung liền đổi sắc mặt xa lạ, lại mỉm cười ngu ngơ, bắt tay và giới thiệu với mọi người lần nữa:

_ Xin chào, tôi là Hangkyung. Xin chào...

_ Anh ta bị bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, chỉ sau 1 phút anh ta sẽ lại quên mất mọi người đấy.

- Kibum khẽ thở dài.

Mọi người đang nhìn thái độ của Hangkyung thì đột nhiên thấy anh co rúm người lại, miệng lẩm bẩm:

_ A, cái con người đó lại đến.....

_ HANGKYUNG, EM ĐẾN RỒI ĐÂY~~~~~~~~

Một tiếng hét chói tai vang lên lam cho tất cả mọi người giật mình. Changmin nhảy dựng lên ôm cứng ngắc Kibum, mặt tái xanh. Jaejoong thì vội núp sau lưng Yunho còn Hangkyung thì tá hỏa lên, anh vội ........ chui ngay xuống gầm bàn.

Một thanh niên tóc đỏ, mặt mũi thật muôn phần xinh đẹp không kém Jaejoong, đang chạy tới, miệng không ngừng kêu "Hangkyung à", rồi như quá quen, cậu thanh niên đó chạy vụt qua mọi người, chồm xuống gầm bàn rồi kéo Hangkyung đi xềnh xệch, miệng hát líu lo:

_ Nào ta cùng đi chơi nào Hannie la la la~~

Có vẻ rất thân thiết với nhau.

_ AAAAAAAAAAAAAAA, CỨU TÔI VỚI ....................AAAAAAAAA

Có lẽ là vậy.......

Sau khi đợi những tượng đá hình người cử động trở lại, Kibum húng hắng vài tiếng:

_ Cậu ta là người tôi đinh nói tới. Chính cậu ta đã cản không cho Hangkyung về lại Trung quốc. Một mình cậu ta ngày nào cũng bám theo Hangkyung, dạy cậu ấy tiếng Hàn. Hai người rất thân thiết, chỉ có mình cậu ta là Hangkyung không quên sau 1 phút thôi ha ha, nhưng cũng tội nghiệp, Hangkyung luôn sống dở chết dở vào những trò quái đảng của cậu ta. Heechul - con trai của viện trưởng.

Cả ba người vẫn còn bàng hoàng với cảnh hồi nãy, vuốt nhẹ mấy giọt mồ hôi, Jaejoong hỏi:

_ Thế tôi sẽ làm gì ở đây?

_ Anh sẽ vào lớp vẽ nhé.

_ Tại sao lại là lớp vẽ?

_ Hội họa sẽ giúp cho não nhận biết rõ về hình ảnh và không gian. Liên hệ rất nhiều trong việc nhớ lại các hình ảnh đấy. - Kibum cười tươi, quay mặt sang trái - nhóc này, bộ thích tay anh lắm sao mà cứ ôm mãi thế?

Changmin giật mình, thì ra từ nãy giờ cậu cứ ôm lấy cánh tay Kibum chật cứng, hai gò má hồng lên khi thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình. Giật mạnh tay ra khỏi Kibum, nhưng Kibum lại kịp chụp lại bàn tay cậu:

_ Anh..., tôi không có cố ý, tại....hồi nãy sợ thôi....

Nhếch mép nhìn cậu, Kibum càng nắm chặt bàn tay cậu lại khi cậu cố thoát ra, quay sang Yunho và Jaejoong, cười tươi anh nói:

_ Changmin có vẻ như bị cảm rồi, lại hơi có vấn đề về tâm lí nữa....cho nên tôi dẫn cậu ấy đi khám bệnh đây. Hai người cứ tiếp tục tìm hiều đi nhé.

Nói rồi, anh ta lôi Changmin đi, bỏ mặc hai cái con người ngu ngơ kia ở lại. Anh ngượng ngùng nắm lấy bàn tay cậu:

_ Vậy chúng ta cũng đi xem mọi thứ trước đi chứ, mọi người cũng đi cả rồi.

Cậu phì cười nhìn anh đang cố quay đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng, nhưng nhìn hai cái tai của anh là biết ngay, ôi sao mà cậu thấy anh giống một con gấu ngố đáng yêu thế này:

_ Này, anh tạo cho tôi cái cảm giác như những người mới yêu đấy, có thật là chúng ta đã yêu đến gần cưới rồi không?

Quay mặt lại, tuy còn hơi đỏ, nhưng ánh nhìn anh nghiêm túc, tràn đầy yêu thương:

_ Jaejoong à, tình yêu của anh dành cho em luôn luôn mới mẻ như những ngày đầu yêu nhau, và em là người duy nhất làm cho anh cảm thấy như vậy.

Cậu nghe xong những câu nói chân tình của anh thì, cuối gằm mặt xuống, và cũng đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ hồng, cầm tay anh kéo đi.

_ Đi nào, chẳng phải chúng ta phải tìm hiểu mọi thứ sao?

Mỉm cười bước theo cậu, lòng anh tràn ngập hi vọng.

Nhưng..... hình như chúng ta thiếu mất ai đó?

_ Yahhhhhhhhhhhh, PARK YOOCHUN, anh có thôi làm phiền tôi đi không HẢ???? Các con đâu, mau đuổi lão kia đi cho taaaaaa - Tiếng hét chói tai của một con "cá heo" vang vọng cả công viên hải dương, chấn động màn nhĩ không biết bao nhiêu người và người chịu thiệt hại nặng nề nhất là người đang đứng trước mặt nó lúc này đây.

Sau tiếng hét của nó, cả đám cá heo dưới nước đồng thời nhảy lên, xoay người 2 vòng trên không trung, trong lúc ấy thì nó chạy ra sau một cái ghế ngồi thụp xuống, còn hắn đang ngơ ra chưa biết chuyện gì thì......

ÀOOOOOOOOO......

RẦM!

Cả đàn cá heo, dùng đuôi hất một đống nước lên hắn, hắn mất đà, trượt cái oạch đập đầu xuống đất. Nó đứng lên, chạy lại chỗ hắn mà cười ha hả bằng cái giọng cá heo của mình:

_ Để coi, sau này anh còn dám nhắn những cái tin nhảm nhí kia mà làm phiền tôi nữa không nhé, eu kyang kyang.....

Đang cười ngon lành, nó không thấy ánh mắt nham hiểm của hắn hiện lên, hắn nắm lấy cổ chân cậu mà kéo xuống. Mất trớn, nó sợ đập đầu xuống đất nên theo phản xạ nó nghiêng về phía người hắn....

Oạch...

Đàn cá heo kêu "é " lên, rồi đồng loạt dùng một vây che một bên mắt, và mắt kia thì mở to ra ....nhìn ( =____=!!!)

Có hai đôi mắt đang trợn ngược nhìn nhau như muốn lòi cả bốn con mắt. Rồi một đôi mắt ánh lên tia nhìn gian xảo bất ngờ nhắm lại. Hắn dùng một tay ôm chặt lấy eo nó, một tay....ghì chặt đầu nó về phía mình, lưỡi hắn...tách đôi môi của nó rồi trườn vào trong. Nó..... vẫn trợn to mắt, bất động....

1s

2s

3s

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

_ Trời ơi cái màng nhĩ của tui.....

Nó vừa dùng hết sức đẩy người hắn ra, mặt đỏ như gấc, tay chà miệng thật mạnh, lắp bắp chỉ tay về hắn đang ôm lấy hai cái tai đáng thương.

_ Sao....sao anh dám.....dám....nụ hôn của tui......

Hắn tròn mắt nhìn cậu, thích thú với cái bộ dạng đáng yêu.

_ Nè, đừng nói với anh đó là nụ hôn đầu của em nhá, hí hí, mình lời to rồi há há há

Mặt nó càng lúc càng đỏ tợn, ông mặt trời nhìn xuống chép miệng, quay mặt đi.

*Chật, đã đến lúc ta phải về hưu rồi*

Cả người nó run lên, vùa tức vừa ngượng, tay chỉ thẳng vào mặt hắn hét:

_ Yahhhhhh, tên biến thái kia, ngươi đã cướp mất nụ hôn đầu mà tui đã để dành cho người con gái tui yêu suốt bao năm nay, bây giờ lại bị tên biến thái anh cướp mất. Trời ơi là trời, kiếp trước tui có mắc nợ gì anh không mà bây giờ anh ám tui vậy hả? HẢ? Lại còn anh em gì nữa chứ, nghe ghê chết đi được.

Hắn nhếch mép cười, kéo tay cậu ôm vào lòng, phà cái hơi nóng vào tai cậu:

_ Ai bảo là em có thể yêu người con gái khác nào? Bây giờ em chỉ được phép yêu anh thôi.

_ Anh đang lảm nhảm gì th....humm...mmm

Hắn khóa chặt tay nó và lại hôn, bây giờ là một nụ hôn sâu có chủ đích. Nó định giơ tay lên tát hắn nhưng không được, cái vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến nó mất cảnh giác...bất giác cũng nhắm mắt lại, khẽ hé môi ra chìm vào nụ hôn cùng hắn.

Có lẽ cũng không tệ như mình tưởng.

Mừng rỡ vì biểu hiện của cậu, hắn càng hôn sâu hơn, không chịu thả môi cậu ra. Những con cá heo lắc đầu bơi đi chỗ khác, các vị khách thì đỏ mặt khi nhìn vào.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ĐỒ KHỐN PARK YOOCHUN, BỎ TAY RA KHỎI MÔNG TÔIIIIIIIIIIIIIII

Có lẽ công tử Park sắp bắt được một con "cá heo" cứng đầu rồi!

Chiều, khi anh và cậu về đến nhà thì thấy một chiếc xe hơi đen bóng trước cửa. Khẽ nhíu mày rồi mỉm cười anh dắt cậu vào nhà.

Trước mặt cậu giờ là 4 người lớn tuổi. Có một người phụ nữ cậu thấy quen lắm, cảm giác thân thương tràn ngập trong tâm trí. Người phụ nữ đó sau khi thấy cậu thì ôm chặt, nước mắt lưng tròng:

_ Jaejoong à, là umma đây con. Con nhớ umma không?

Một người đàn ông trong 3 người còn lại tiến đến, ôm lấy cả hai mẹ con:

_ Cả appa nữa Jaejoong à.

Mắt cậu nhạt nhòa, môi mấp máy:

_ Umma, appa à....con xin lỗi....

_ Không sao đâu con, không sao đâu....

Cả gia đình cậu ôm nhau khóc. Dù cho bộ não có quên đi, nhưng tình máu mủ ruột thịt là thứ mãi mãi tồn tại ở trong linh hồn....không thể xoa nhòa được.

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên, cậu nhìn ông bà Jung như muốn hỏi đấy là ai, bà Jung nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu:

_ Ta là mẹ chồng của con đây, còn kia là ba chồng con.

Jaejoong luống cuống rời vòng tay bà, cuối xuống lúng túng gặng từng tiếng:

_ Dạ.... con chào hai bác.....

_ Kìa, sao lại gọi là bác, con phải gọi ta là umma chứ, và appa Yunho là appa nữa. Dù gì cũng là người nhà rồi mà. - Bà Jung tỏ vẻ không hài lòng.

_ Dạ.....

Yunho thấy cậu như thế thì kéo cậu vào lòng, nói với mọi người:

_ Sắp đến giờ cơm rồi, mọi người cất đồ đạc đi rồi ra ăn cơm.

Các vị phụ huynh thấy thế thì cười khúc khích, bà Jung lên tiếng chọc thằng con trai:

_ Chà, bây giờ nó chỉ biết bênh vợ thôi, không xem ba mẹ ra cái gì hết.

Cậu đỏ mặt, anh cũng chẳng kém, anh cãi:

_ Làm gì có, umma thôi đi.

_ Ha ha, nhìn mặt hai đứa kìa. Mà thằng Changmin đâu rồi hả Yunho?

_ Nó ấy ạ? Nó chắc là sắp về rồi...

RẦM!

_ Minnie à, anh xin lỗi mà, đừng có giận anh nữa...

_ Anh tránh ra, đừng có nói chuyện với tôi.

Kibum đang cố níu cánh tay Min mà lắc, giọng đầy vẻ hối lỗi. Mọi người trong nhà giờ đang giương mắt ra nhìn cả hai.

Bốp!

Tiếng động vang lên gãy gọn, dứt khoát và.....kibum đang yên vị trên sàn nhà. Changmin hứ một tiếng , quay lại thì thấy ông bà Jung và ông bà Kim trước mặt, mắt chữ A, mồm chữ O.

_ Các bác đến đây khi nào ạ?

_ Đến lâu rồi và có người không thèm để ý đến chúng ta, chỉ lo giận dỗi người yêu. - Bà Jung cười cười nhìn nhóc mặt đang đỏ gay và Kibum thì lúng ta lúng túng.

Nhóc vội xua tay:

_ Không phải người yêu đâu mà bác.

Kibum mắt trợn ngược, nghiến răng nói:

_ Cái gì? Em đừng có mà lật lọng nhé, hồi nãy ai vừa.... uhmmm...bỏ anh ra...

_ Anh im đi- gằn từng chữ với anh, nhóc quay sang nở nụ cười ngây thơ vô số tội- các bác cứ vào phòng khách đi ạ, cháu có chút chuyện. - Rồi nhóc lôi Kibum xềnh xệch lên lầu.

_ Anh chàng kia là ai hả Yunho? - Ông Jung thắc mắc chỉ tay lên lầu.

_ Cậu ta là Kim Kibum, bác sĩ riêng của Jaejoong ạ. Nhưng có vẻ nó phải chăm sóc cho Min nhiều hơn.

_ Khà khà, ta hiểu rồi nhá. Còn chuyện hai đứa sao rồi? Chuẩn bị cưới lại chưa?

Cậu bắt đầu tỏ ra lúng túng, không biết nói gì, xua xua tay:

_ Con .... Con đi nấu đồ ăn tối, mọi người....ngồi đợi 15' thôi ạ.

_ Chuyện này là sao hả Yunho?

Anh bối rối, lảng tránh ánh nhìn của mọi người:

_ Chúng con cần một thời gian, tạm thời mọi chuyện .......

Umma của Jaejoong nhẹ nhàng vỗ vai anh, trấn an mọi người:

_ Được rồi, chuyện đâu còn có đó, cũng không nên quá vội vàng.

Rầm!

Yunho thở dài:

_ Gì nữa đây?

_ Là lá la, tao về rồi Yunho ơi, hôm nay thật là vui. A, cháu chào mọi người, mọi người mới đến ạ. Các bác có khỏe không ạ? - Hắn tươi cười vui vẻ nhìn xung quanh, liến thoắng không ngừng.

_ À, ..các bác đều khỏe. Cháu có vẻ vui quá nhỉ?

_ Dạ vâng, hôm nay cháu bắt được cá heo to lắm há há há

_ ...????

_ Cháu xin phép lên phòng ạ, mọi người cứ nói chuyện với nhau, là lá la~~~

_ ..................

Giờ cơm tối, mọi người quây quần ở bàn ăn, 4 ông bà thông gia thì cứ liên tục hỏi thăm Jaejoong và mấy đứa nhỏ. Bỗng nhiên Jaejoong hỏi nhóc:

_ Thế có chuyện gì giữa em và Kibum thế Changmin?

Nhóc lúng túng, sặc cả cơm, Kibum phải đưa nước và xoa lưng cho nhóc.

------------Flash back----------------

_ Yah, sao anh lại lôi em ra đây?- Nhóc phồng má, giận dỗi.

_ Ern..., thế em không để cho 2 người kia riêng tư với nhau à? - Kibum chớp mắt, nhếch mép nhìn mặt nhóc đang đỏ gay. - nhóc ......

_ Gì....- nhóc lúng túng khi thấy Kibum càng ngày càng tiến lại gần, mà đằng sau nhóc lại là cái tường.

_ Nhóc bây giờ, có hiểu tình cảm của anh không? - Hắn càng ngày càng tiến gần cậu hơn.

_ Hiểu gì..???

Phịch!

Bây giờ mặt Kibum đã sát mặt nhóc, giọng anh nhẹ như thở:

_ Thật sự nhóc không hiểu? Rằng.... anh yêu nhóc....

ĐOÀNG!

Tiếng anh nghe như sét đánh ngang tai (__ __!!), nhóc ngỡ ngàng nhìn Kibum, môi mấp máy không nên lời.

_ Anh....làm sao có thể......?

_ Sao lại không thể, tình yêu là điều kì lạ nhóc à. Bất cứ điều gì cũng có thể. Nhóc cũng thế phải không?

_ Phải...cái gì?

_ Yêu anh. Nhóc à, làm người yêu của anh, nhé?

Changmin cảm thấy tim mình đập rất mạnh, làm nhóc cảm thấy khó thở lắm, nhóc không dám nhìn vào mắt của anh, vì mọi tâm tư sẽ bị ánh mắt ấy nhìn thấy mất. Anh xoay mặt nhóc lại nhìn thẳng vào mình và rồi.... đôi môi anh khẽ chạm nhẹ lên bờ môi của nhóc. Nụ hôn thoáng qua thôi, nhưng sao ngọt ngào lạ, nhóc cúi gằm mặt xuống lúng búng:

_ Em....em cũng.....yêu...anh.....

Mỉm cười hạnh phúc, Kibum hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào kia thêm lần nữa, chuẩn bị ôm thì....

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kibum nhìn nhóc ngỡ ngàng vì giật mình bởi tiếng hét, nhóc đang ôm chỗ hiểm mặt đỏ gay, nước mắt rơi lả tả. Đang ngớ người ra, thì bỗng nhiên Kibum phát hiện phía dưới mình có người, và người đó còn chưa kịp hạ chân xuống.

_Boommie, sao cháu lại ra đây? Không ở trong phòng bệnh đi?

_ Có người đang quyến rũ chồng tương lai của Boommie này, thì Boommie này phải "dằn" mặt chứ! Vả lại, đối thủ lại là con khủng long mà bác sĩ Bummie luôn bảo rất "đáng ghét" thì không thể nào chấp nhận được.

Cả Kibum và Changmin há hốc miệng nhìn cô nhóc khoang 10 tuổi đang chống nạnh, phồng má ở dưới. Nhóc bỗng đanh mặt lại, nghiến răng nhìn anh:

_ Anh...giỏi lắm, con nít cũng không tha. Lại còn bảo tôi là khủng long đáng ghét....Anh....

Bốp!

Kibum ôm bụng lăn ra đất, cú đạp....quả không nhẹ chút nào. Lật đật ngồi dậy đuổi theo Changmin đang hầm hầm sát khí đi phía trước, nhưng nhóc Boommie kéo anh lại:

_ Bác sĩ đi đâu đấy? Bác sĩ là chồng tương lại của Boommie cơ mà, đừng đi theo khủng long đáng ghét đó. Dám đá bác sĩ đau thế...

_ Boommie à, giờ mà bác sĩ không đi là chết thật đó....cháu hại bác sĩ rồi...

Kibum nhăn nhó khổ sở nói với cô nhóc, rồi chạy thật nhanh về phía Changmin.

------------End flash back----------------

_ Có vậy mà mày cũng giận hả Min? Sao lại đi ghen tị với cả một đứa con nít? - Yoochun nhếch môi nhìn nhóc

_ EM KHÔNG CÓ!

_ Há há há, còn chối à.

_ YAH! Hai đứa có để cho mọi người ăn không?- Ông Jung nghiêm giọng khiến cả hai im bặt nhưng vẫn gườm nhau tóe lửa.

Kibum thì chỉ biết thở dài căm cụi ăn, không dám đổ thêm dầu vào lửa. Còn anh, anh vẫn đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt thoáng buồn, Changmin và Kibum đã tiến triển như thế, còn chuyện của anh và Jaejoong cứ dậm chân tại chỗ. Đến bao giờ mới được như xưa đây. Jaejoong liếc qua anh, khẽ thở dài, cậu đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng tình cảm làm sao có thể ép buộc được đây.

_ Mai appa và umma con sẽ về, còn vợ chồng nhà bác Kim sẽ ở lại đây luôn. - Bà Jung lên tiếng kéo sự tập trung của mọi người về phía mình.

_ Umma và appa sẽ ở lại đây thật sao ạ?- Cậu cười hạnh phúc.

_ Ừ, chúng ta sẽ ở lại đây, nhưng không ở cùng nhà với mấy đứa. Umma và appa đã mua sẵn một căn nhà ở cách đây không xa, cạnh biển nữa. Để mấy đứa ở riêng cho tiện. Nếu con thích thì có thể qua ở với umma và appa.

_ Dạ, Jaejoong ở đây với con được rồi thưa umma, con đủ tự tin là mình có thể lo tốt cho em ấy.

_ Ơ, nhưng mà...

_ Thằng Yunho nó nói đúng đấy con ạ, 2 đứa sắp là vợ chồng với nhau rồi thì ở với nhau đi. Với lại cũng phải để ông bà già này riêng tư thoải mái chứ, hí hí, chứ hơi đâu suốt ngày lo chuyện như bọn trẻ tụi bây. - Ông Kim cười khà khà.

_ Appa....

_ Thôi, quyết định thế rồi, ăn cơm đi.

__________________________________________________ ______

Part 4!

Sáng nay Yoochun rủ mọi người đi chơi, nghe đâu là tới công viên hải dương xem cá heo biểu diễn. Nghe có vẻ hơi kì lạ, vả lại cái thái độ hưng phấn thái quá của hắn khiến mọi người ngạc nhiên, có lẽ là thú vị lắm nên hắn mới như thế, ừ thì đi để thay đổi không khí cũng được. Thế là sau khi ăn sáng xong mọi người đều leo lên xe chuẩn bị đi, chỉ có 4 vị phụ huynh thì từ chối, cái lí do thì:

_ Đi theo lũ trẻ tụi bây mệt lắm, ta, umma Yunho và 2 bác Kim đi riêng, kiếm chỗ yên tĩnh cho người già thôi.

Ông Jung đã nói thế rồi thì làm sao được nữa. Thế là cả đám dông thẳng xe tới công viên hải dương.

Vừa đến nơi, Yoochun đã háo hức kéo mọi người vào thật nhanh đến chỗ những con cá heo và đập vào mắt họ là một cảnh tượng rất dễ thương. Junsu đang ngồi trên lưng một con cá heo, xung quanh là những con cá heo khác đang vây vòng quanh lắng nghe nó hát, và cái nụ cười của nó khiến mọi người thấy thật là bình yên. Yunho liếc nhìn qua Yoochun thì thấy hắn đang cười ngu ngơ khi nhìn thấy cảnh đó, anh không khỏi ngạc nhiên. Đường đường là Park công tử hào hoa, lúc nào cũng chỉ biêt trêu hoa, ghẹo nguyệt, chứ đã biểu hiện thái độ này bao giờ đâu, chắc là phải lòng người ta thật rồi.

_ Hey, cá heo của anh, anh đến rồi này.

Junsu giật mình khi nghe giọng hắn, quay sang thì bắt gặp nụ cười nham nhở thường trực mà hắn lúc nào cũng tưởng là quyến rũ. Nhìn qua bên cạnh thì thấy hắn không đi một mình mà cùng bốn người nữa, trong đó có một người.....rất là đẹp. Nó ngẩn người ra nhìn người đó mà không hay hắn đang đứng trước mặt. Hua tay qua lại trước mặt nó, hắn nhăn mặt khó chịu vì mình bị lơ đi:

_ Này cá heo, em làm sao đấy? Anh dẫn bạn anh tới nè.

Nó từ từ nhìn sang Yoochun, ngu ngơ hỏi:

_ Hyung đó là ai mà đẹp vậy?

Yoochun nhìn theo hướng chỉ tay của Junsu rồi sau đó " à" lên:

_ Cậu ấy là Jaejoong, đẹp là tất nhiên, Nhưng mà - giọng hắn nhỏ, thì thầm - người ta đã là hoa có chủ, em đừng có nghĩ tới, em đã là của anh rồi.

_ Anh nói ai là của anh cớ chứ, đồ vô duyên. Chỉ là tôi cảm thấy, người bên cạnh anh ta.... 2 người đó hình như là người yêu, mà cũng hình như không?

_ À....

_ Anh kể cho tôi nghe chuyện của họ được không?- chớp mắt, long lanh nhìn.

Park công tử nhà ta vốn không thích nhiều chuyện, nhất là những chuyện của bạn thân mình. Nhưng mà khi nhìn thấy cái đôi mắt đó, cái giọng nũng nịu của nó, hắn đã quyết định tuôn ra hết vì lần đầu tiên nó năn nỉ hắn kể chuyện cho nó nghe, cho nên kể lể một chút cũng không sao.... ( =_=!!!)

Junsu nghe xong nước mắt rơi lả tả, hắn hốt hoảng lau lấy ngón cái gạt nhẹ những giọt nước mắt trên má nó đi.

_ Hức, không ngờ chuyện của họ buồn như vậy.

_ Ừm, thật sự là đời trêu đùa với số phận mà...

_ Tôi muốn nói chuyện với họ.

_ Ơ....

Thế rồi nó lăng xăng chạy đến bên Yunho và Jaejoong đang ngồi xem những con cá heo, Júnu ngạc nhiên lắm khi thấy Xiah, con cá heo thông mình nhất của cậu cứ quấn lấy Yunho, bình thường con cá heo này không quấn lấy người lạ ngay lần gặp đầu tiên như thế.

_ Chào hai anh, tôi là Junsu, nhân viên ở đây.

_ A, chào cậu, có chuyện gì sao? - Jaejoong lúng túng giơ tay ra bắt.

_ Tôi muốn làm quen với hai ngươi. - Nó vừa nói vùa nở một nụ cười dễ thương - tôi cảm thấy hai anh rất đặc biệt, lần đầu tiên có người lạ lại có thể thân thiện với Xiah một cách dễ dàng như vậy.

_ Ồ, hóa ra cậu là chủ của những con cá heo dễ thương này à. Hèn gì, đúng như tôi nghĩ.- Yunho, cười toe toét bắt tay Junsu.

_ Anh nghĩ sao cơ?

_ Tôi nghĩ, chắc hẳn chủ của nó phải rất dễ thương, nên nó mới dễ thương như vậy ha ha ha.

Cậu bỗng nhiên thấy trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu khi anh khen Junsu, nhưng lại không biết tại sao. Yoochun thì chạy vội lại kéo Junsu vào lòng, nhăn nhó với Yunho:

_ Này, con cá heo này là của tao, mày không được đụng vào.

_ Yah, đồ vô duyên, ai là của anh. - Nó vùng vẫy trong vòng tay hắn, mặt đỏ lựng.

_ Hahaha, tao chỉ khen thôi mà, làm gì ghê thế. - anh cười sặc sụa khi lần đầu tiên thấy thằng bạn của mình phản ứng như thế. Rồi cả đám cũng ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Trong khi đó...

_ Minnie à, đừng có nhìn mấy con cá đó như thế được không em? Em đang làm cho chúng nó sợ đấy. - Kibum năn nỉ, cố kéo nhóc ra khỏi bể cá.

_ Yaaa, anh bỏ em ra. - nhóc lại thì thầm, tay lăm lăm sẵn sàng thọc xuống bắt ngay một con cá xấu số - cá ơi cá, lại đây nào. Sao em nào em ấy cũng đẹp và ngon thế này. Ôi, nhìn em này này, dáng mập mập, da bóng bẩy thế kia.....

_ .....................

Chiều hôm đó, anh và cậu cùng ra biển đi dạo. Những cơn gió biển mang theo vị mằn mặn, cảm giác thật sảng khoái. Cậu vừa đi vừa cười nói, tay lăm lăm chiếc máy quay. Anh thì vừa đi theo cậu, vừa cười bởi cái tính ngây ngô ấy vẫn không đổi dù cậu có mất đi trí nhớ. Bỗng nhiên cậu quay lại, đối mặt với anh. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú.

_ Yunho này, cảnh thật là đẹp nhỉ, biển đẹp này, trời đẹp này, lại có cả gió mát . Thích quá đi thôi.

_ Nhưng tất cả đều không đẹp bằng em, Jae à. - Anh bất giác thốt lên làm cậu sững sờ.

Nét sững sờ qua đi, cậu cảm thấy ngại ngùng trước anh, không khí có vẻ hơi căng thẳng. Rồi bỗng nhiên cậu cười toe, chĩa máy quay lên mặt anh, lém lỉnh hỏi.

_ Anh Jung Yunho, hãy nói cho Jaejoong biết rằng, anh yêu cậu ấy như thế nào đi.

Anh thấy ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu, rồi anh lại cười thật hiền, nhìn thẳng vào ống kính.

_ Kim Jaejoong à, bây giờ em phải nghe cho rõ nhé, vì anh không có nói lại lần thứ hai đâu đấy. - gãi đầu một chút, anh tiếp tục - Đây là những gì từ sâu thẳm trong trái tim anh, tất cả đều dành cho em, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Đó là một buổi chiều mùa đông, khi anh vừa mới rất buồn vì mới chia tay, anh đã đi vào quán cafe và trông thấy em. Anh thấy em đang khóc, anh đã nghĩ là em cũng có một chuyện buồn nào đó và muốn yên tĩnh một mình....giống anh, cho nên anh đã kiếm một góc khác và ngồi. Anh không bao giờ nghĩ rằng, mình lại gặp em lần nữa. Hai tháng sau, anh đã gặp lại em! Nhưng cái tính hay quên của anh đã làm anh không nhớ ra em ngay lần thứ hai chúng ta thấy nhau, nhưng sau này thì anh cũng đã nhớ ra. Anh đã vô cùng hạnh phúc khi được yêu em! Lúc đó,anh đã thấy một cậu bé thật đáng yêu đang ngồi buồn xo ở một cái ghế đá. Mặc dù đang vội lắm, nhưng thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt ấy thì anh đã mủi lòng mà lại hỏi han, ai ngờ, cậu bé ấy khóc chỉ vì bị rớt cây kem. Anh chỉ còn nước kêu trời vì đã trễ giờ đi làm chỉ vì chuyện không đâu thế này, nên anh đã có quyết định...cao cả là dẫn cậu nhóc ấy đi ăn kem. Không biết quyết định ấy đúng hay sai. Nhưng từ khi thấy hình ảnh cậu bé ấy ngồi ăn kem thì trái tim của anh đã bị cậu bé ấy lấy mất rồi. Anh đường đường là một tổng giám đốc vô cùng nghiêm túc và tài năng của một công ty lớn. Vậy mà từ cái hôm ấy, hình ảnh của anh đã bị sụp đổ. Anh bỗng nhiên trở thành một thằng khờ trong tình yêu khi cố gắng chiếm được trái tim của cậu bé xinh đẹp đó. Ngày đêm, anh kiên trì theo đuổi, và càng ngày anh càng phát hiện ra cậu bé ấy càng lúc càng đáng yêu, cho nên trái tim anh đã mãi mãi không thể lấy về được nữa. Và cái ngày ấy, cái ngày mà cậu bé ấy nhận lời làm người yêu của anh, anh đã mừng đến nỗi không thể ngủ được trước ngày hẹn hò đầu tiên. Anh và cậu bé ấy đã có những ngày tháng rất hạnh phúc, nhưng cũng không ít khó khăn vì gia đình và xã hội còn khó chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau. Nhưng, anh và cậu bé ấy đã vượt qua được tất cả. Nước mắt cậu bé ấy rơi khi nghe lời cầu hôn của anh, và nước mắt anh cũng đã chảy xuống khi nghe câu đồng ý của cậu ấy. Nhưng mọi chuyện xem ra vẫn rất khó khăn, có lẽ như chúa còn muốn thử thách anh và cậu bé ấy. Cậu ấy bị tai nạn trong ngày cưới của hai người. Và.....cậu ấy đã quên mất anh..... Nhưng anh vẫn luôn hi vong và cố gắng. Mong đến một ngày cậu ấy có thể nhớ lại mình, hoặc nếu không cả hai người có thể yêu nhau lại một lần nữa thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Đối với tình yêu này, anh không bao giờ cảm thấy hối hận và anh không bao giờ muốn buông tình yêu này ra. Bởi vì hạnh phúc của anh, cuộc sống của anh đều do Kim Jaejoong nắm giữ mất rồi. Nếu tình yêu này tuột khỏi tay anh, có lẽ....anh chịu đựng không nổi.....

Anh ngước lên khi thấy chiếc máy quay không ngừng rung lên bần bật. Khuôn mặt cậu bây giờ thấm đẫm nước mắt. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

_ Jaejoong à, dẫu như thế nào chăng nữa, hãy nhớ rằng. Anh mãi mãi yêu em!

Tiếng yêu của anh thì thầm nhẹ như gió biển vậy, mơn man trong trí óc cậu. Mở to đôi mắt long lanh mọng nước để nhìn anh, cậu thốt lên nghẹn ngào.

_ Vậy chúng ta hãy yêu nhau thêm lần nữa nhé!

Ánh hoàng hôn buông dần xuống phản chiếu một màu cam nhạt, gió thổi vi vu hòa cùng tiếng sóng biển, hát lên khúc tình ca dịu dàng cho đôi lứa. Hai đôi môi ngại ngùng chạm nhẹ rồi sâu dần. Cảm giác ngọt ngào tan dần vào từng thớ thịt, ngấm lên tất cả các giác quan. Có hai bóng người đang áp sát lại nhau không muốn rời.

Trưa hôm sau, khi tất cả mọi người đang quay quần cạnh nhau bên đống lửa và ngắm những con sóng vỗ bờ. Điêu nhạc du dương từ cái radio làm không khí thêm lãng mạn. Yoochun đang ôm Junsu liếc mắt nhìn qua một cặp đôi đang âu yếm nhau một cách rất lộ liễu.

_ Này, tình cảm hai người tiến triển nhanh quá nhỉ, có bí quyết gì chăng, Yunho?- Yoochun nhếch mép cười trêu chọc.

Yunho nhìn Jaejoong mỉm cười không nói làm cậu phải trả lời giúp anh:

_Hì, Yunho đã bảo rằng dù tôi có như thế nào chăng nữa anh ấy vẫn yêu tôi. Tôi đã thấy được tình cảm chân thành của anh, nên tôi cũng muốn mình hãy chân thành chấp nhận tình cảm này. Và...có lẽ tôi cũng đã yêu anh ấy rồi.

Cậu mỉm cười ngại ngùng khi thốt lên những lời đó, anh chỉ nhẹ nhàng quay đầu cầu lại và hôn nhẹ lên môi cậu.

Junsu vừa mỉm cười chúc mừng hạnh phúc cho cả hai, vừa cấu lên bàn tay đang sờ lấy mông mình. Changmin nghe Jaejoong nói thế thì cảm động rớt nước mắt. Rồi nhóc liếc qua bên Kibum, ý như muốn bảo " Đấy, anh nhìn Yunho hyung mà học tập đi. Xem họ hạnh phúc chưa kìa." Làm cho Kibum méo mặt mà ôm chặt cậu vào lòng, dụi đầu vào vai cậu lầm bầm.

_ Thì mình cũng hạnh phúc có kém gì họ đâu nào.

Rồi những ngày tháng bình yên cứ thế yên ả trôi đi cùng với những tiếng cười hạnh phúc, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp. Đến một ngày......

_ Jae à, chúng ta đến công viên hải dương chơi đi. - Yunho ôm Jaejoong từ đằng sau lắc qua lắc lại mè nheo.

_ Sao hôm nay anh hứng lên đi chơi công viên hải dương vậy?

_ À, lâu rồi anh không đi thăm con Xiahky nên nhớ nó ấy mà he he.

_ Xí, hóa ra là nhớ con cá heo đó. Vậy mà em cứ tưởng anh có gì cho em chứ.- cậu bĩu môi hờn dỗi.

Nhìn cái môi đó anh thực sự muốn cắn cho cậu một phát. Nghĩ là làm, anh hôn cái chóc lên môi cậu rồi kéo cậu đi, để mặc cho khuôn mặt cậu cứ đỏ au lên.

Công viên hải dương.

_ Đẹp thật em nhỉ? - Yunho vừa nắm tay cậu vừa ngắm nghía chỉ chỏ xung quanh.

Cậu nhíu mắt nhìn anh. Anh hôm nay có vẻ lạ lạ sao ấy, cứ cười nham nhở suốt thôi. Cậu thở hắt ra, hỏi:

_ Yunho à, anh có gì muốn nói với em thì nói đi.

_ À.....thật ra thì.... - anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, giọng hơi run - chúng ta đã yêu nhau lại được hơn 3 tháng rồi phải không Jae?

Gật!

_ Em cũng yêu anh, phải không?

Gật!

_ Chúng ta đã chia sẻ hết mọi thứ với nhau rồi, phải không?

Gật!

_ Hôm nay anh muốn em, em cũng sẽ đồng ý đúng không?- câu này anh chỉ thì thầm thật nhỏ, giọng nghe có vẻ hồi hộp.

Gật!

_ Ơ ...hơ, cái này không tính. - cậu đỏ mặt gắt lên khi biết mình bị hố.

Anh bĩu môi, phụng phịu -Em vừa mới gật xong mà Jae... - rồi nhìn cậu mắt long lanh.

_ Cái đó là do anh gài em, không chịu. - Cậu cũng bĩu môi lắc đầu.

_ Vậy chúng ta đến hỏi Xiahky nhé. Xem nó có đồng ý cho anh cưới em không? - Yunho hớn hở nói.

_ Tại sao anh lại lôi Xiahky vào đây. - Câu nhìn anh nghi ngờ.

_ Vì nó là con cá heo thông minh, cho nên chắc chắc nó hiểu anh và em nên như thế nào.

_ Ờ.... Vậy cũng được.

_ Thế thì đi nào.

Rồi anh lôi cậu tới chỗ bầy cá heo, huýt sáo gọi Xiahky. Một con cá heo dễ thương bơi đến bên cạnh. Cậu đưa tay vuốt ve, nựng nịu nó.

_ Xiahky à, hôm nay tao có chuyện muốn hỏi mày này.

_ É É... - con cá heo gật đầu vui vẻ với cậu.

_ Mày có thấy Yunho là một người tốt không?

_ É É.... - con cá heo gật gật.

_ Mày thấy bọn tao có đẹp đôi không.

_ É É..._ gật gật.

_ Vậy, anh ta muốn tao. Mày thấy tao có nên đồng ý không?

_ É... - con cá heo bất chợt liếc qua phía Yunho, anh đang toát mồ hôi hột, ra sức gật đầu liên tục, miệng lẩm bẩm với Xiahky những câu đại loại như "Mày gật đầu hộ tao cái...".

Cậu thấy con cá heo liếc nhìn ra đằng sau thì quay lại nhìn anh, Yunho giật mình giả vờ ngó lơ ra chổ khác huýt sáo.Lúc cậu quay lại, thì anh cũng quay lại, gật đầu liên tục với Xiahky. Con cá heo ngập ngừng một chút rồi nhìn lên cậu.

_ É É...- Nó gật đầu.

_ Thật không? - cậu nheo mắt nhìn nó. Nó quay lại nhìn bọn cá heo đằng kia. Cả đám cá heo chỉ nhìn nó lắc đầu rồi quẫy đuôi bơi thẳng. Nó rụt rè quay đầu lại gật đầu.

_ Vậy thì theo ý mày vậy. - Cậu mỉm cười xoa đầu nó rồi đi tới chỗ anh. - May cho anh là Xiahky nó đồng ý đấy nhé.

Khỏi phải nói Yunho mừng như thế nào, anh ôm cậu vào lòng hôn lấy hôn để lên khuôn mặt cậu khiến cho cậu phải đẩy ra vì .....nước miếng của anh dính đầy trên mặt ( __ " __ !!!) Anh ôm eo cậu kéo đi, không quên quay lại nháy mắt với Xiahky. Con cá heo chỉ biết lắc đầu chán nản, vẫy vẫy cái vây ngắn cũn ý bảo " Đi đi cho khuất mắt, sau nhớ mang một xô mồi đến đền ơn là đủ."

Anh dẫn cậu đến một khu vực nhỏ ít người, lôi cậu vào một căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, hơn hết, nó là một căn phòng bên cạnh bể cá lớn của công viên hải dương, nên có thể ngồi trong phòng mà nhìn thấy cá bơi qua một tấm kiếng hình chữ nhật không quá lớn. Những ánh sáng lung linh từ những ánh đèn nhấp nháy. Thêm chút ánh sáng xanh huyền ảo từ bể cá cùng những con cá bơi lượn xung quanh.

_ Đẹp quá! - cậu thốt lên khi nhìn thấy căn phòng như vậy. - đây là đâu vậy anh?

_ Đây là nơi anh đã cất công chuẩn bị cho lần đầu tiên của chúng ta.- Anh mỉm cười nhìn cậu đang đỏ mặt lúng túng.

_ Anh í, em không ngờ là đến cả chuyện này anh cũng chuẫn bị cho được. - Cậu xỉa nhẹ vào trán anh, mắng yêu.

_ Vì......lần đầu tiên rất quan trọng, không thể lơ là. - Anh thì thầm, từng hơi thở phả vào tai cậu làm cho cậu nóng bừng. Và rồi anh từ từ đè cậu xuống chiếc giường cạnh đó và ngấu nghiến đôi môi cậu.

Cậu hơi sợ, dứt ra khỏi nụ hôn, cố nói lảng đi.

_ Sao anh kiếm được chỗ này.

Anh không nói chỉ nhếch mém cười. Cậu thấy chữ "35" đang in to đùng trên mặt anh.

----------Flash back ---------------

_ Junsu à, cậu cố gắng giúp tôi đi. Tôi sẽ hậu ta sau mà.- Yunho đang ra sức năn nỉ Junsu cho mượn căn phòng nhân viên đặc biệt của nó trong công viên hải dương học, vì một lần tình cờ anh thấy căn phòng của nó. Anh thích căn phòng ấy và tưởng tượng mình với Jae sẽ thật vui vẻ nếu lần đầu tiên của hai người ở nơi lãng mạn như vậy.

Junsu nhăn mặt, nó khó chịu nói.

_ Anh mượn phòng tôi thì tôi ở đâu? Với lại tôi không thích người ta làm việc đó trên giường của mình.

Yunho cảm thấy hơi khó thuyết phục Junsu nên liếc mắt cầu cứu Yoochun. Hắn thở dài nhìn thằng bạn thân đang khổ sở, thôi thì giúp anh vậy. Nghĩ rồi hắn kéo nó vào lòng thủ thỉ.

_ Cá heo à, hay hôm đó em qua nhà anh ngủ?

_ Tôi không có điên, qua nhà anh lỡ tôi bị gì thì sao? -Nó gắt lên.

_ Dù gì thì cũng là của anh rồi, thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa chứ. - Hắn bĩu môi nói.

Yunho há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ Yoochun và Junsu đã tiến triển tới mức này.Còn nó thì mặt đỏ phừng lên bịt miệng hắn lại vì quê. Hắn ương bướng kéo tay cậu ra tiếp tục.

_ Chúng ta đã thế rồi, thì em cũng nên thương tình cho vợ chồng nhà người ta với chứ. Dù sao người ta cũng đã trải qua bao khó khăn mới được như bây giờ.

Nó một vì quê, hai vì thấy lời hắn có vẻ có lí nên sau đó đã đồng ý cho Yunho mượn căn phòng đó một đêm.

Khỏi phải nói, Yunho đã hét lên vì sướng như thế nào!

----------- End flash back-------------------------

_ Đêm nay, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh!

Tiếng anh vang vọng khắp căn phòng. Cậu đỏ mặt không nói gì! Ôm chặt cậu vào lòng, anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu cũng từ từ đáp trả lại mình một cách chậm chạp. Không sao, lần đầu tiên không nên vội vàng. Hãy để cả hai thật sự cảm thấy thỏa mãn. Hãy để tình yêu từ từ ngấm vào da thịt. Hãy để anh và em cùng chìm đắm trong tình yêu của chúng ta!

Đêm nay, cả anh và em đều thuộc về nhau một cách trọn vẹn!

Đêm dài!

Nhưng, liệu hạnh phúc có như thế mãi!!!

Chap 5! Đó là cách mà anh yêu em!

Part 1!

Sáng hôm sau!

Cậu tỉnh dậy, nheo mắt nhìn ánh sáng hắt ra từ bể cá. Khẽ xoay người một cách khó khăn, cậu quay sang nhìn con người đang say ngủ với một cánh tay để hờ trên eo cậu. Khẽ hôn nhẹ lên bờ môi dày, cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc! Bỗng anh mở mắt ra làm cậu giật thót người, trên môi anh nở nụ cười đểu.

_ Á à, phát hiện ra có người hôn lén anh nhá. - Nói rồi anh đè nghiến cậu xuống, nút mạnh đôi môi đỏ mọng.

Cậu yếu ớt đẩy anh ra, thở hổn hển giữa nụ hôn.

_ Yunho...em..còn đau...

_ Ah, anh xin lỗi. - Anh liền dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn khắp người cậu làm cậu đỏ mặt. - Bây giờ chúng ta đi tắm nhé. - Anh nháy mắt cười rồi bế xốc cậu lên.

Jaejoong chỉ kịp ú ớ vài tiếng vì bất ngờ rồi thì thấy mình đã ở trong nhà tắm với Yunho tự khi nào.

Sau đó trong nhà tắm lại vang ra những tiếng động kì lạ!

Sau bữa ăn sáng vui vẻ tại một quán café nhỏ cả hai cùng đi về nhà, nhưng vì Jaejoong vẫn còn rất đau nên anh đã không ngần ngại mà bế xốc cậu lên làm cho cậu vừa ngượng (vì bị mọi người nhòm ngó) vừa hạnh phúc. Về đến nhà, vừa mở cửa ra đập vào mắt hai người là một Kibum mặt phờ phạc ngồi vật vờ trên ghế salong và trên đùi anh là Changmin đang đắp chăn, nhắm mắt ngủ ngon lành.

_ Có chuyện gì thế Kibum?

Kibum mệt mỏi ngước mắt lên nhìn hai con người đang hạnh phúc trước mặt, thều thào nói:

_Chào hai hyung. Hai người hẳn là....đã vui vẻ lắm nhỉ.... Chả bù cho tụi em....!!!!!!!!!!

Cả hai ngạc nhiên đồng thanh..:

_Sao thế?

_Đi mà hỏi hai cái người đang ở trên lầu kia kìa. Cả đêm qua đã không cho ai ngủ, đến sáng nay cũng.... - đang cằn nhằn giọng Kibum bắt đầu nhỏ lại,- làm cho em muốn Minnie lắm mà không làm được gì, khi mà Min cứ đòi xuống nhà cho đỡ ồn rồi ngủ ngon lành thế này....Chả hiểu cho người ta gì cả....

Kibum bĩu môi trong khi nhìn xuống Changmin đang dụi dụi mắt tỉnh dậy...

_A, hai hyung về rồi ...- giọng Changmin lè nhè ngái ngủ.Rồi quay sang Kibum, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội - Bummie à, sao mắt anh thâm quầng thế này? Có chuyện gì à?

Changmin thừa hiểu cảm giác của Kibum lúc này, nhưng nhóc còn muốn chọc anh thêm chút nữa. Kibum chỉ khẽ thỡ dài khi nhìn vào đôi mắt trong veo kia (=_=!!!)

_Anh không sao....

Nghe Kibum nói xong câu đó nhóc chỉ cười thầm, rồi quay sang Jaejoong toe toét, giọng nũng nịu:

_Jae hyung ahhhhhh, em đóiiiiiiiiiiiii......

_Được rồi, hyung sẽ làm bữa sáng cho mấy đứa.-cậu mỉm cười rồi bối rối quay lại Yunho - Thôi nào, thả em xuống được rồi....

Bây giờ mọi người mới để ý là Yunho đã bế Jaejoong suốt từ nãy đến giờ. Changmin tặc lưỡi nhìn Yunho từ từ thả Jaejoong xuống rồi dìu cậu vào nhà bếp. Quay sang Kibum vẫn tiu ngỉu, nhóc kéo anh lại gần đặt một nụ hôn lên đó, lúc đầu nhẹ nhàng rồi sâu dần.

Khá bất ngờ vì hành động của Changmin nhưng anh cũng nhanh chóng cuốn vào vũ điệu cùng nhóc. Tay anh đang luồn vào trong chiếc áo của Changmin thì bất ngờ nhóc đẩy anh ra và cười. Anh thề đó là nụ cười độc ác nhất thế giới.

_ Anh đi gọi hai người kia dậy đi.

Rồi nhóc le te chạy vào nhà bếp bỏ lại một Kibum đang hóa đá. Thở hắt ra, Kibum lê từng bước nặng nề lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng có hai con người nhẫn tâm vẫn còn đang rên rỉ trong kia, Kibum trán nổi gân xanh không màng địa vị mình ở trong nhà chỉ là khách, giơ chân lên thật cao.

RẦM!!!!!!!!!!!!

_HAI NGƯỜI XUỐNG ĂN SÁNG!

RẦM!!!!!!!!!!!!!

Năm phút sau, hai con người mặt đỏ gay, mồ hôi đầy trên người đang nằm trên giường mới nhận thức được chuyện gì xảy ra.

_ KIM KIBUMMMM!!!! CẬU CHẾT CHẮC!

Buổi sáng yên lành!

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Một tháng sau!

Dự báo thời tiết rằng chiều này gió nhẹ, biển lặng!

_Chúng ta ra biển bắt cá nhé! - Yoochun hồ hởi xông vào nhà với các dụng cụ câu cá trên tay.

Changmin ngước lên nhìn hắn một chút rồi lại cuối xuống ăn miếng bánh Kibum đang đút. Jaejoong đang gối đầu trên đùi Yunho, mỉm cười ngước lên nhìn Yunho. Anh xoa tóc cậu rồi cười với Yoochun.

_Ý kiến không tồi, vậy đi ngay bây giờ luôn nhé!

_Changmin, Kibum. Hai đứa thì sao? - Yoochun liếc qua vẫn đang bận rộn với đống đồ ăn trước mắt.

_Theo ý mọi người thôi. - Cả hai đứa đểu ngẩn đầu lên đồng thanh cười.

Thế rồi tất cả chạy vào phòng mình chuẩn bị đồ đạc. Lúc đó Yunho mới tiến đến Yoochun thì thầm:

_Chuyện tao nhờ đến đâu rồi?

_OK, mày đừng có lo, hí hí.

_Cảm ơn mày bạn tốt của tao. - Anh ôm lấy Yoochun vỗ vỗ lên lưng hắn.

Cả năm bước ra bãi biễn thì đã thấy Junsu ngồi đó với một cái xô lớn cùng với một đống dụng cụ câu cá và một cái thuyền cỡ trung đủ cho sáu người.

Thế là cả bọn hét lên chạy ào đến cái xuồng, vừa chạy vừa ném cát nhau cười vang cả góc biển. Không phải là lâu rồi mọi người mới nhìn thấy biển, mà đã lâu rồi cả đám không tập trung lại vui chơi cùng nhau như thế này, bây giờ lại có thêm cả Junsu và Kibum nữa. Gần tới cái thuyền thì cậu không hiểu bất cẩn thế nào mà té cái oạch đập đầu vào cạnh thuyền, sướt một vệt không sâu lắm nhưng cũng đủ làm chảy máu.

Yunho thấy cậu thế thì vội chạy lại, đỡ cậu dậy nhìn vết thương xuýt xoa rồi bất ngờ liếm sạch máu trên vết thương làm cậu đỏ mặt.

_Tại sao em lại bất cẩn thế chứ? Làm anh lo chết đi được, nhớ đi đằng sau anh này. - Yunho hơi nhăn mặt nhìn vết thương trên trán cậu. Anh không muốn cậu bị thương thêm một chút nào nữa.

_Em không sao đâu mà Yunho. - Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh.- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, anh không cần phải lo đâu.

_Cả hai người có lên thuyền không, chúng tôi đang đợi cả hai đấy. Lên rồi chăm sóc nhau cũng được mà. - Yoochun nheo nhéo trên thuyền nhìn hai con người đang tình tứ với nhau.

Bỗng một cơn đau nhói vụt qua đầu Jaejoong làm cho cậu khựng người lại.

_Em không sao thật chứ?- Yunho lo lắng hỏi.

_Không sao đâu mình lên thuyền đi.

Sau khi đỡ cậu lên thuyền, anh cũng nhảy phốc lên và thuyền của hộ bắt đầu ra khơi.

Ra biển rồi mới thấy những con người đều trên 20 tuổi này nhí nhố không khác con nít như thế nào. Họ cười đùa ầm ĩ, vẫy nước nhau, tiếng Junsu hét lên bất lực bảo mọi người rằng cá sẽ chạy hết nếu cứ như thế này. Rồi còn cả chuyện Changmin bất chợt rơi xuống nước mà nhóc lại không biết bơi, sau khi Kibum lôi được nhóc lên được thuyền rồi thì Changmin chỉ còn biết ngồi đó ôm Kibum run cầm cập. Kibum lời to rồi, cái tay kìa!

Kết thúc cả buổi chiều lênh đênh ngoài biển cả sáu người bắt chỉ được khoảng sáu con cá, đủ cho mỗi người một con. Cả nhóm lếch thếch ngồi trên bờ biển, đốt lửa nướng cá ăn. Những trò quậy lại bắt đầu. Changmin nghịch ngợm quẹt tí than từ đống củi lửa trét hết lên mặt Junsu làm nó điên lên chạy rượt theo. Junsu cầm nguyên nắm cát ném thẳng vào Changmin nhưng không hiểu thế nào mà nhóc né được và đống cát bay thẳng vào mặt Kibum. Kibum đang nướng cá cho Changmin bị ném cát bất ngờ rớt cả con cá xuống. Nhóc thấy đồ ăn của mình bị như vậy lửa giận ngùn ngụt.

_Anh chết chắc rồi KIM JUNSU!

Nói rồi nó chạy của chỗ Yoochun đang thẩn thơ nướng cá, giật lấy con cá nướng đem về chỗ Kibum. Junsu nghiếng răng ken két. Lại bắt đầu màn rượt đuổi.

Nhưng cạnh bầu không khí hỗn loạn đó là một bầu không khí với những trái tim màu hồng bay loạn xạ, vô tư đập tứ tung, tàn nhẫn vào mặt người khác nếu lỡ có lại gần.

Yunho đang âu yếu đút từng miếng cá nướng đã chín cho Jaejoong, thỉnh thoảng cậu lại mớm lại cho anh bằng miệng của mình. Có một miếng cá vương trên môi Jaejoong, Yunho chồm tới liếm nó đi rồi tiện thể nút luôn đôi môi cậu. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn lẽ ra vẫn chưa dứt nếu không có tiếng của Yoochun kêu lên.

_Yunho tới giờ rồi.

Nuối tiếc thoát ra khỏi vị ngọt trên môi Jaejoong, Yunho nhìn cậu âu yếm một hồi rồi thì thầm vào tai cậu.

_Em yêu, anh có bất ngờ cho em. Nhắm mắt lại đi.

Cậu ngẩn người nhìn anh khó hiểu rồi cũng nhắm mắt lại, anh tiện tay lôi dại lụa trong túi mình ra bịt mắt cậu.

_Ya, em nhắm được rồi cần gì bịt mắt em thế?

_Lỡ em ti hí thì sao.

Dù không thể thấy nhưng cậu có thể tưởng tượng được Yunho đang bĩu môi, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

5' sau khi ngồi yên và nghe những tiếng động không mấy là nhẹ nhàng lắm cuối cùng cũng có một bàn tay đang gỡ khăn ra cho cậu, và vẫn nói cậu hãy nhắm mắt lại từ từ mở ra. Cậu biết bàn tay đó và giọng nói đó không phải của anh. Anh đâu rồi?

Mắt cậu từ từ mở ra một cách hồi hộp và lo lắng.

Ngỡ ngàng!

Trước mắt cậu anh đang ngồi đó ôm một cây guita, trước ánh lửa cả người anh như bừng sáng. Nụ cười ấm áp, ánh mắt nồng nàn của anh đều đang hướng về cậu. Xung quanh cậu và anh, hàng trăm ánh nến thắp thành hình trái tim thật to.

Giọng hát anh trầm ấm vang lên giữa tiếng sóng biển dạt dào, giữa những cơn gió vi vu vô định.

Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau!

Ngay giờ phút này đây, anh và em...

Ngồi giữa biển trời....

Thuộc về nhau...

Và nếu ......

....Lỡ như một lúc nào đó....

.......ta bỗng quên nhau.

Thì người yêu à,

ta sẽ lại yêu nhau khi gặp lại.

Cuồng nhiệt và đam mê!

Và ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Biển trời chứng giám cho đôi ta!

Anh vừa hát vừa nhìn cậu, nhìn những biểu hiện hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt và rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Kết thúc bài hát anh đi đên gần chỗ cậu, quỳ xuống và rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Cầm bàn tay cậu nâng niu, khẽ hôn nhẹ vào đó, anh cất tiếng:

_Kim Jaejoong ah, em có đồng ý cưới anh không?

Cậu khóc òa khi nghe anh nói thế, hạnh phúc vỡ òa trong tim. Nước mắt lấm lem cả mặt, cậu nở nụ cười rạng rỡ.

_Em...đồng ý Yunnie à?

Rồi cậu ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm chặt lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng.

_AAAAAAAAAAAAAAAAA, ANH YÊU EM!!!!!!!!!!!!!!!!

Bốn người kia đứng ở ngoài cái trái tim nhìn vào họ mà cũng hạnh phúc lây, bất giác ai cũng siết chặt người yêu mình vào lòng. Changmin khẽ nhéo Kibum.

_Anh có thấy Yunho hyung lãng mạn và yêu Jaejoong hyung chưa!

_Được rồi mà babe, anh yêu em theo cách của anh mà! - Rồi anh hôn cái chóc lên môi nhóc.

Anh đang ôm cậu âu yếm trên chiếc giường ấm áp của cả hai người. Vuốt ve nhẹ mái tóc cậu, hôn lên đó anh khẽ thì thầm.

_Hôm nay anh rất hạnh phúc!

_Em cũng vậy! - cậu mỉm cười hôn nhẹ vào đôi môi dày của anh.

_Cảm ơn em nhé Jae!

_Vì cái gì? - cậu ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh.

_Đã yêu anh thêm một lần nữa

_A~

Cậu đỏ mặt trước những lời chân thành của anh. Ah~, với anh thì những cử chỉ đó của cậu thật đáng yêu. Kéo cậu vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu, anh mỉm cười.

_Em cũng cảm ơn anh Yunnie ah.

_Huh?

_Vì đã kiên nhẫn yêu em chân thành như thế!

Anh hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cậu.

_Ngủ thôi nào Joongie, chúng ta có khá nhiều việc cho ngày mai đó.

_A, bố mẹ. Hì, ngủ ngon nhé Yunnie của em.

Jaejoong hôn nhẹ lên má anh một cái với tay tắt đèn, sau đó rúc sâu vào lòng anh!

Đêm!

Ò Ó O O...............!!!

Cậu uể oải mở mắt dậy, cảm thấy mọi vật xung quanh mình đều lạ lẫm. Thấy phí bên tay mình có vật gì mềm mềm cậu nhìn nhanh qua.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét động trời của cậu làm cho tất cả mọi người trong nhà đều giật mình, ôm tim mà tỉnh giất; những chú chim trên cành rơi lả tả và gà trống ngậm ngùi đi vào chuồng. Hậu quả lớn nhất thì người nằm bên cạnh phải gánh chịu.

_Em làm gì mà mới sáng sớm đã hét lên như vậy hả Joongie.

Cậu lắm bắp, run rẩy chỉ con người đang từ từ ngồi trước mặt mình.

_Anh....anh...anh là ai? Tại sao...lại ở cùng tôi? Đây là đâu? Tại sao lại biết tên tôi....?????

Yunho sững người.

Anh là ai?

Chap 5. Part 2!

_ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? -Yoochun hét lên khi nghe cái tin chấn động đó.

_ Kibum, em có thể giải thích cho anh được không?

Kibum thở dài, đánh ánh mắt lo lắng qua người đàn ông đang thất thần kia, giọng nói của anh nghe sao bất lực và đau quá.

_ Em đã kiểm tra rồi. Jaejoong hyung có lẽ đã bị một lực nào đó tác động vào đầu nên ảnh hưởng đến cục máu bầm từ vụ tai nạn trước. - Kibum vừa nói vừa chỉ lên màn hình máy tính - đây là ảnh chụp não của Jaejoong hyung, mọi người thấy một vệt màu đen hình tròn nhỏ ở gần thùy thái dương này chứ? Lần trước vì cục máu bầm này ảnh hưởng đè lên thùy thái dương nên mới làm cho Jaejoong huyng mất trí nhớ. Còn lần này do cục máu bầm bên trong đang gần vỡ rồi, phải làm phẫu thuật hút máu đông ra khỏi não Jae hyung trước khi nó làm nguy hiểm đến tính mạng của hyung ấy.

_ Em giải thích dài dòng quá, cái đó thì liên quan gì đến việc Jae bây giờ lại không nhớ gì cả?

Yunho bây giờ gần như mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi. Kibum thở dài.

_ Như em đã nói, do cục máu bầm gần như vỡ ra nên tạo nhiều sức ép lên thùy thái dương, ảnh hưởng đến trí nhớ của Jae hyung lần nữa.

_Vậy phẫu thuật rồi Jae sẽ nhớ lại chứ?

_Điều đó thì em không chắc, chỉ nhờ vào vận may thôi. À, mà mọi người nói với Jaejoong hyung đi nhé, chúng ta nên làm phẫu thuật sớm nhất có thể.

Nói rồi Kibum vỗ vai Yunho và đứng dậy bước ra cửa. Kibum bỗng đứng sựng, hình như vừa mới có ai đó đứng ở đây. Lắc mạnh đầu, hình như anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn lại trong phòng, Yunho dựa ra sau ghế thở dài mệt mỏi.

_Làm sao đây Yoochun, tao đau lắm. - Yunho đập mạnh vào ngực trái của mình, một giọt nước mắt lăn trào ra khóe mi- Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra chứ? Khó khăn lắm cả hai đứa tao mới có thể bắt đầu lại, bây giờ.... tình yêu của tao... bọn tao còn tính sẽ hoàn thành việc kết hôn đang còn dang dở... em ấy mới nhận lời tao tối qua...làm sao đây Yoochun à...

_Mọi chuyện tới lúc đó hẳn tính, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Bây giờ mày cần bình tĩnh lại giải quyết chuyện phẫu thuật cho Jaejoong trước đã. Đứng dậy đi nào!

Yoochun thớ hắt ra, bóp nhẹ vai bạn mình rồi kéo cả hai cùng ra ngoài. Đâu đó trong góc gần căn phòng khám, một bóng nhỏ đang trượt dần xuống rồi khóc nấc lên trong thinh lặng.

.

.

.

.

.

Bãi biển hôm nay lộng gió và nắng gắt. Yunho cảm thấy tâm hồn mình đang lạc lõng giữa biển bao la; bỗng có một giọng nói phát ra sau lưng anh.

_Yunho sshi...

_Ah, Jaejoong, em tới rồi à. Lại đây!

Anh cười tươi khi thấy Jaejoong tới tìm mình, anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. Cậu ngập ngừng ngồi xuống cạnh anh, hít một hơi dài.

_Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với anh.

_Em nói đi.

_Chuyện của chúng ta... tôi đã nghe mọi người kể lại. Tôi nghĩ chúng ta... nên thực sự chấm dứt với nhau đi.

_Em nói cái gì cơ? - anh ngỡ ngàng nhìn cậu.

_Yunho sshi, xin hãy nghe tôi nói. Tôi biết chuyện tình cảm của hai chúng ta rất sâu đậm... vì thế cho nên bây giờ chúng ta không nên cùng với nhau nữa.

_Tại sao? Tại sao lại không nên?

_Sẽ ra sao nếu như sau khi phẫu thuật tôi vẫn không thể nhớ lại? Chuyện tình cảm này sẽ lại làm cho anh cảm thấy mệt mỏi. Vả lại yêu tôi anh sẽ không có tương lai gì cả.- Cậu nói, giọng gần như bật khóc.

_Tại sao em lại nhắc đến chuyện không có tương lai ở đây? Còn mệt mỏi là sao? Anh yêu em không có gì phải mệt mỏi cả.

_Vậy anh không nghĩ đến một gia đình hình phúc có những đứa con đáng yêu sao? Nếu cưới tôi thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, anh sẽ chẳng bao giờ có một tương lai cùng một hạnh phúc trọn vẹn. Vả lại, không mệt mỏi sao được khi anh lại phải cố gắng yêu một người lại quên mất anh những hai lần? Chắc chắn tình cảm sẽ không còn có thể trọn vẹn. Cho nên.... Chúng ta bây giờ hãy coi nhau như người lạ đi...

_Coi nhau như người lạ? Em tưởng nói ra dễ dàng vậy sao? Em có thể, nhưng tôi thì phải làm thế nào? EM NÓI ĐI!!! Tôi... yêu em như thế, NÓI BỎ LÀ CÓ THỂ BỎ ĐƯỢC SAO? Anh xin em... Jaejoong ah, những chuyện đó sẽ có cách giải quyết thôi mà.... Em không thể bỏ anh như thế này được... - giọng anh chứa đầy giận dữ, nhưng nó cũng gần như vỡ vụn, cố gắng níu kéo cậu.

_Xin lỗi Yunho sshi...

Cậu nghẹn ngào nói rồi đứng dậy bỏ chạy đi mất, để lại mình anh bơ vơ giữa khoảng mênh mông. Vài giọt nước lăn trên đôi má gầy bị gió cuốn đi.

_AAAAHHH JAEJOONGGGGGGGGG!!!!!

.

.

.

_Vậy hyung sẽ ở đâu chứ? - Kibum lo lắng hỏi.

_Dẫu sao thì 1 tuần nữa tôi cũng làm phẫu thuật, cậu chuẩn bị một phòng bệnh cho tôi ở tạm là được rồi. Sau khi phẫu thuật thì tôi cũng liên lạc với gia đình mình để trở lại Seoul. Sẽ ổn thôi mà. - Jaejoong cười gượng.

_Vậy tôi sẽ đăng kí với bệnh viện cho anh.

Kibum mỉm cười rồi bước ra ngoài, anh vội lôi điện thoại ra bấm.

_Changmin ah, anh cần em giúp một chuyện...

.

.

.

_Thằng điên này, mày tính cứ uống rượu như vậy sao?

Yoochun nổi điên lên với thằng bạn thân- bây giờ đang xơ xác- của mình; rồi thở dài trước cái vẻ bất lực của anh. Junsu từ trong nhà bếp bước ra, cầm trên tay một ly nước giải rượu đặt trước mặt Yunho.

_Hyung không thể cứ như thế này được. Lúc trước Jaejoong hyung cũng mất trí nhớ, cả hai vẫn yêu nhau lại được đấy thôi. Chả lẽ bây giờ anh lại chịu buông xuôi như thế này sao?

Sau câu nói của nó, anh bỗng thẫn thờ, tay bóp chặt ngực trái mình rồi òa khóc nức nở. Yoochun mỉm cười nhìn Junsu rồi ôm anh vào lòng.

_Mày làm được mà!

.

.

.

Và cứ thế thời gian trôi đi. Một người dằn vặt, một người khóc.

Trước ngày phẫu thuật hai ngày.

_TADA! Changmin đáng yêu đến rồi đây.

Nhóc tươi cười rạng rỡ chạy vào phòng khám của Kibum rồi ôm chầm lấy và cuốn lấy môi anh. Kibum hôn nhóc một hồi rồi khẽ đẩy nhóc ra.

_Anh làm sao thế? Không thích hôn em sao? - nhóc bĩu môi hờn dỗi.

_Ah..uhm, Changmin ah, thật ra...

_Làm sao? -nhóc trợn mắt lên nhìn anh.

Kibum e ngại liếc mắt sang bên trái, nơi có một người đang đỏ mặt vì vừa chứng kiến cảnh hồi nãy. Changmin nhìn theo ánh mắt anh thì mặt cũng bắt đầu đỏ gay lên.

_Eh hèm, tôi không sao đâu. - cậu xua tay.

_Jae hyung, em xin lỗi em không thấy... - Changmin lí nhí đáp.

_Ừ, không sao đâu mà. - cậu cười.

_À Changmin, em có mang những thứ anh dặn đến không?

Kibum hỏi nhóc, cố phá vỡ cái không gian ngượng ngùng này. Changmin à lên một tiếng rồi lôi cái thùng để ngoài cửa vào, nhóc hớn hở nói.

_Đây, tất cả!

_Tốt! - Kibum mỉm cười nhìn sang Jaejoong. - Trước ca phẫu thuật, tôi muốn anh xem cái này.

.

.

.

.

_Tại sao mày lại dẫn tao ra đây? - Yunho cằn nhằn khi bị Yoochun lôi ra bãi biển giữa trưa.

_Được rồi, bây giờ mày đứng ở đây, không được đi đâu hết nghe chưa? Sẽ có người tới gặp mày. -Yoochun nói rồi rồi chạy biến đi.

_Ơ, cái thằng này...

Yunho thở hắt ra rồi ngồi bệt xuống cát, mắt anh bỗng nhìn xa xăm và bàn tay mân mê những hạt cát trắng. Đây là nơi anh đã hát bài hát dành riêng cho Jaejoong của anh....

_Yunho sshi...

_Lại giọng nói đó. - anh bật cười với chính mình, vẫn không ngẩn lên, miệng lẩm bẩm. - từ cái ngày hôm đó ngày não mình cũng bị giọng nói này ám ảnh haha "Yunho sshi" ...

_Yunho ah....

Yunho từ từ ngẩn mặt lên, sững sờ trong giây lát rồi chạy đến ôm chầm lấy con người trước mặt, môi anh run rẩy.

_Jaejoong ah... anh xin em hãy ở lại bên anh. Bây giờ, em...không nhớ anh cũng không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu lại như trước em nhé, được không? Anh thật sự, thật sự không thể nào sống mà thiếu em được. Anh đã nói với em trước kia, nếu như... nếu lỡ em có lại quên anh thì chúng ta sẽ yêu nhau lại lần nữa mà. Còn chuyện con cái em không cần phải lo, chúng ta sẽ xin con nuôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tương lai là do chúng ta tạo nên cho nên anh tin nó sẽ tươi sáng. Nhé Jaejoong... xin em...

Jaejoong thấy vai áo mình bắt đầu hơi ẩm, cậu ôm lấy thân hình đang rung lên từng hồi của anh.

_Yunho ah, em đã xem lại những cuộc băng của chúng ta, những kỉ niệm, và cả bài hát của anh... em... em đồng ý Yunho ah. Em chỉ sợ... - cậu đẩy vai anh ra rồi giữ lấy khuôn mặt ướt đẫm của anh bằng hai bàn tay mình - anh yêu em chứ?

_Cả cuộc đời của Jung Yunho này chỉ có thể yêu một mình Kim Jaejoong mà thôi. Em là người duy nhất có thể khiến anh trở nên như thế này. Jaejoong ah, anh yêu em!

Lúc này, những giọt nước mắt trong đôi mắt cậu cũng vỡ òa. Đôi bàn tay run rẩy kéo khuôn mặt anh lại gần và rồi hai đôi môi quyện lại hòa lẫn nước mắt của hạnh phúc. Yunho nói giữa nụ hôn.

_Jaejoong ah, em đồng ý cưới anh chứ?

_Em đồng ý!

Cậu mỉm cười mãn nguyện đáp lại anh và cả hai lại chìm vào nụ hôn say đắm.

.

.

.

.

.

Hai ngày sau, ca phẫu thuật của Jaejoong thành công ngoài mong đợi.

_Vì não không bị sức ép của cục máu bầm làm tổn thương nữa nên hyung ấy đã hồi phục trí nhớ. - Kibum mỉm cười nói.

Đúng vậy, không chỉ phẫu thuật lấy máu bầm thành công mà Jaejoong còn nhớ lại mọi chuyện, khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng. Jaejoong, Yunho và gia đình cả hai đã khóc lên vì hạnh phúc.

_Bummie ah, vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nên... - Changmin cười tươi, kéo cà vạt của anh lại gần, hôn đắm đuối rồi kéo anh vào phòng khám của anh. - Tốt hơn hết là hôm nay anh đừng tiếp bệnh nhân nào cả.

_Changmin ah, thật không? - Kibum háo hức ôm chặt lấy Changmin dụi vào cổ nhóc.

_Vậy anh không thích sao? - nhóc cười lẳng lơ.

Chỉ chờ có vậy, Kibum đóng sập cửa phòng khám của mình lại, không quên hét to với cô y tá rằng mình nghỉ ca trực hôm nay. Còn chuyện gì trong phòng khám thì chỉ có Kibum biết, nhóc biết, ông trời biết và người đang viết biết vì phòng khám của Kibum được cách âm. Mọi người chỉ biết là, sau khi Changmin rời phòng khám thì được Kibum ẵm trên tay trông rất là hạnh phúc.

.

.

.

.

Bãi biển nhỏ trên đảo Jeju lại một lần nữa tập trung đông người. Cũng cánh cổng hoa trắng và những vị khách đang cười nói với nhau bên dưới; và một chú rể đang mỉm cười hạnh phúc chờ đợi tình yêu của mình đến.

_Xin chúa, đừng để cho chuyện gì xảy ra nữa. - anh lầm bẩm, siết chặt hai tay cầu nguyện.

_YUNHO HYUNG, HYUNG À. JAEJOONG... JAEJOONG HYUNG!!!!!

Yunho giật mình khi thấy Kibum chạy vào, người nhễ nhại mồ hôi và mặt đỏ gay trong hoảng hốt lắm. Mặt anh cũng chuyển sang trắng bệch, sợ hãi nắm chặt lấy vai Kibum hỏi dồn dập.

_Jaejoong làm sao?

_Jaejoong hyung... hyung ấy...

_LÀM SAO?

_Đến an toàn rồi.

Kibum bất chợt cười toe rồi nói tỉnh queo khiến cho Yunho đơ người, anh tính giơ nắm đấm lên dứ vào mặt Kibum thì...

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten~~~

Tiếng piano vang lên bản nhạc du dương khi một bóng trắng bước vào. Yunho ngỡ ngàng trong hạnh phúc, những vị khách cũng ngỡ ngàng khi thấy người vừa bước vào. Jaejoong đứng đó cười rạng rỡ trong bộ vét trắng, đơn giản và tinh tế, tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu. Cậu và cha mình bước từ bước trên thảm đỏ. Khi đến trước mặt anh, cha cậu từ tốn trao tay cậu cho anh rồi bước xuống; còn hai người nhìn nhau hạnh phúc.

_Anh sợ em lại bị gì. - Yunho thở phào nhìn cậu.

_Không phải lỗi tại Kibum đâu, Changmin nó quậy đó. - Jaejoong cười khúc khích bẹo vào má anh.

_Em không sao là tốt rồi.

Cả hai lại mỉm cười rồi quay lên vị cha xứ phúc hậu. Và dưới sự chứng dám của chúa trời, của mọi người, cả hai đã thề nguyện trọn đời ở bên nhau. Hai chiếc nhẫn sáng rực rỡ được anh và cậu trao cho nhau và nụ hôn cũng được trao khi cha xứ mỉm cười tuyên bố cả hai là vợ chồng. Tiếng mọi người hò reo, tiếng chúc mừng rộn rã vang lên cả ngày hôm đó trên bãi biển nhỏ.

Bầu trời đảo Jeju hôm đó thật trong!

END!

Extra: Hậu đám cưới Yunjae. Những mẩu đối thoại giữa các couples. (Nhảm nhí và siêu ngắn)

_Vậy là hai người sẽ cũng nhau về Seoul. Còn ngôi nhà kia thì tính thế nào? - Kibum vừa ôm Changmin vừa hỏi.

_Bọn hyung tính để đó, những dịp nghỉ sẽ tới ở.- Yunho mỉm cười đáp.

_Vậy Yoochun cũng phải về Seoul sao?

Junsu giọng nhỏ xíu ngước nhìn Yoochun. Nhìn khuôn mặt đang xị ra đó hắn thiệt là muốn hôn quá ah. Hắn dụi dụi vào cổ nó, tiện tay xoa mông nó, giọng tiếc nuối.

_Ừ, anh phải đi cưng à. Công việc ở Seoul chất thành núi rồi.

_Thế à...

BỐP!

_UI DA, SAO EM ĐÁNH ANH! - Hắn hét lên sau khi bị nó thụi một cú vào bụng.

_Vậy anh đi luôn đi, ở đây làm gì nữa vậy. - nó cũng hét lên, mắt đỏ hoe.

Hắn mủi lòng khi nhìn thấy nó như vậy, lấy tay lau vội những giọt nước mắt mới trào ra của nó, anh biết nó sợ bị bỏ rơi.

_Junsu ah, em cưới anh nhé!

_Cái gì cơ? - nó trố mắt khi nghe thấy hắn nói thế.

_Mày nói thật à? -Yunho cũng há hốc mồm khi nghe thằng bạn thân mình đang cầu hôn.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu giọng chân thành.

_Cưới anh nhé Junsu. Rồi sau đó em theo anh lên Seoul, chúng ta sẽ sống với nhau.

Nó cười ngượng ngùng, giọng nghẹn ngào.

_Em đồng ý!

Hắn xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng hạnh phúc. Yunho vui vẻ nói.

_Hyung phục em thật đấy. Anh không nghĩ là một đứa ưa tự do, yêu đương phóng túng như Yoochun lại chịu đám cưới đâu. Em phải là rất đặc biệt đấy!

Junsu đỏ mặt cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Yoochun. Lúc đó, Jaejoong cũng quay sang cặp Kimin hỏi.

_Còn hai đứa tính sao? Changmin cũng phải về Seoul mà.

Kibum và nhóc siết chặt tay, nhìn nhau cười. Nhóc nói.

_Em chỉ còn một năm nữa để tốt nghiệp trường y thôi, sau đó em sẽ tới Jeju hành nghề.

_Cùng bệnh viện với Kibum à. - Junsu lém lỉnh chọc.

_Ừ đấy! - nhóc cũng lè lưỡi lại Junsu.

Kibum siết eo Changmin lại, thì thầm vào tai khiến nhóc cười khúc khích.

_Nhớ phải tới đây làm việc đấy.

_Nếu lỡ quên không tới thì sao. - nhóc chọc chọc vào má anh cười.

_Thì anh sẽ lên đến tận Seoul lôi em về đây làm!

_Ha ha ha anh dám không?

_Em nghĩ sao? - Kibum nhướn mày nhìn nhóc.

_Vậy anh lên đón em nhé! -nhóc quàng tay mình qua cổ Kibum, phả hơi thở ấm nóng vào tai anh.

_Em sẽ không thoát khỏi anh đâu!

_Eh hèm, hai đứa kia, có đàn anh ở đây đấy nhá!

Tiếng cười lại rộn rã dưới nắng vàng, hòa quyện cùng gió biển mang theo hương vị mặn nồng hạnh phúc!

End Extra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro