Yunjae fanfic - LOVE VAMPIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjae fanfic - LOVE VAMPIRE

--------------------------------------------------------------------------------

Long fic: LOVE VAMPIRE

Title: Yunjae fanfic - LOVE VAMPIRE

Author: Hinoko

Writer: Hinoko

Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.

Warning: humour?, yaoi , Shouen - ai?

Rating: PG-15t ( Yaoi thì sẽ warn )

Pairings: YunJae , ChunMin, Hosu

Catelogy: Au

Status: on going

Sumary: Cậu luôn uất hận hắn. Hắn luôn đọc được ý nghĩ ấy của cậu. Nhưng hắn luôn mong sẽ có lúc đọc được suy nghĩ CẬU NÓI YÊU HẮN.

P/S : Viết fic ngẫu hứng thôi, đọc nhớ com để tớ còn rút kinh nghiệm naz, thanks trước .

************************************************** *******************

Chap 1:

Không gian quánh đặc. Yunho ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mà hắn ưa thích.

Cười. Nụ cười chiến thắng. Nhưng có gì đó làm hắn không vừa lòng.

Hắn đã thắng một cách mĩ mãn. Chưa cuộc chiến nào hắn thua và kể cả cuộc chiến với người con trai tên Kim Jaejoong cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại không hề muốn người con trai ấy khuất phục hắn một chút nào. Hắn thích tính cách ương bướng của cậu, thích ánh mắt cậu nhìn hắn, đầy ma lực.

Nhưng phảng phất cái gì đó u uất.

Không chịu khuất phục

Căm phẫn.

Chưa người con trai nô lệ nào dám- ngay cả trong ý nghĩ- uất hận loài Vampire thuần chủng như Yunho. Loài thuần chủng có khả năng đọc ý nghĩ của người khác và dĩ nhiên hắn cũng có thể.

Trong thâm tâm cậu, luôn uất hận hắn.

Căm thù hắn.

Hắn luôn " đọc " được ý nghĩ ấy của cậu, ngay cả khi cậu ngủ. Người con trai có gương mặt thiên thần ấy thực sự cuốn hút hắn, ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cái ánh mắt đầy uất hận, cậu-dành-riêng-cho-mình-hắn!.

Người con trai luôn cười nói vui vẻ đã biến mất. Đứng trước hắn, chỉ có Kim Jaejoong đầy căm phẫn, uất hận, đầy ý nghĩ trả thù.

" Kim Jaejoong, ánh mắt ấy của em chỉ được dành-cho-mình-ta-thôi! "

Và hắn muốn không chỉ ánh mắt mà cả con người cậu cũng chỉ thuộc về hắn.

Hắn ngả đầu ra phía sau, mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu.

*****Flash Black*****

- Thưa cậu chủ, toán nô lệ mới đã đến. Trong số này chỉ có một tên này là người thôi ạ!

- Được, ta biết rồi, Minnie. Giữ lại tên này, còn lại giao cho em.

- Cám ơn, cậu chủ Yunnie~

Min mừng rỡ tiến đến bên số nô lệ vừa được đưa đến. Cũng vậy cả thôi, Yunho luôn giữ lại con người, số còn lại sẽ giao cho cậu.

Mà đã giao cho Chang Min thì...

Chỉ còn một con đường...

CHẾT!

Min nở nụ cười lạnh lùng. Cậu đeo găng tay vào vì cậu không muốn-thực-sự-chạm-vào-những-con-người này, thật tanh bẩn. Cậu vuốt nhẹ má của một người con gái được gọi là Vampire- người. Họ là những người bị Vampire cắn và chuyển thành Vampire. Cậu hỏi, giọng lạnh lùng:

- Muốn nói gì không?

- Xin ngài tha...

- Xin lỗi, ta không thể!

Dứt lời, cậu lấy tay che đôi mắt đang sợ hãi đến cùng cực của người con gái đó và nhắm mắt lại. Chỉ 1' sau, con Vampire- người đã đổ ập xuống nền đất.

Chết.

Đám nô lệ hoảng sợ bắt đầu tru tréo những tiếng van xin. Cậu nhìn quanh một lượt và mỉm cười.

Nụ cười tàn độc trước khi kết liễu cuộc đời của các nô lệ còn lại.

< ẦM ! >

Máu tanh nhuốm đỏ không gian, dính cả lên chiếc áo Min đang mặc.

Tanh tưởi.

Cậu cởi bỏ chiếc áo choàng phủ đầy máu, ném về phía chỗ từng là xác của nô lệ giờ đã thành một đám bụi.

Cậu xoay người bước đi để lại đằng sau một đống tro tàn dưới ngon lửa mà cậu vừa quăng vào ít phút trước.

************************************************** *******************

- Em tên gì?

- ...

- Sao không trả lời ta à? Để xem nào ... ừm ...

Hắn bế xốc cậu ngồi lên giường. Hai tay giữ chặt lấy cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em đang rất hận ta, đúng không?

- Đúng. Ta hận ngươi. Kẻ đã đốt nhà ta, kẻ đã cướp Junsu của ta. Sao lúc đó người không giết ta luôn đi? TA HẬN NGƯƠI!!!!!

- Thú vị thật. Lần đầu tiên một người con trai nô lệ dám nói như vậy với ta. Quả nhiên ta đã không lầm.

Hắn liếm nhẹ lên cổ cậu. Hương thơm của cậu làm hắn mê đắm.

- Ưm, quả thật là máu thuần khiết. Thú vị. Ta sẽ chưa biến em thành Vampire vội đâu, còn nhiều điều khác thú vị hơn mà, Joongie?

- Ta là Kim Jaejoong, không phải Joongie của ngươi!

- Haha, quả nhiên là em đã tự phải nói tên của mình ra rồi, Joongie.

Cậu mím chặt môi. Chết tiệt. Cậu bị hắn lừa rồi. Đáng lẽ cậu đã phải cảnh giác khi nghe hắn thì thầm bên tai cậu chứ?

" Ta sẽ bắt em phải nói tên ra, con búp bê của ta! "

*****End Flash Black*****

Hắn bước nhanh về phía phòng của Jaejoong. Lúc này chắc hẳn cậu đang ngủ. Phải rồi, con người mà, luôn ngủ vào buổi tối. Còn hắn, loài Vampire, lại luôn thức vào ban đêm.

- Két...

Chap mới naz các mem. Thanks các bạn đã đọc và góp ý cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Mời mọi người cùng thưởng thức Chap mới naz

Chap 2:

Cánh cửa phòng cậu từ từ mở ra. Trái với ý nghĩ của hắn, cậu vẫn thức, đang ngồi trên giường. Cậu đang nhìn hắn - vẫn ánh mắt uất hận ấy.

- Không ngủ à Joongie? Chẳng phải con người vẫn luôn ngủ vào buổi tối sao?

- Ta không buồn ngủ.

- Vậy em đợi ta đến sao? Haha ...

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

Cậu trả lời hắn bằng một câu hỏi khác làm hắn bất ngờ. Thoáng ngạc nhiên nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Từ từ, từng bước một, hắn tiến lại gần cậu, đưa đôi tay lạnh giá chạm lên mặt cậu nhưng cậu đã gạt tay hắn ra.

- Hừ, em luôn tàn độc với ta như vậy, Joongie.

- Ngươi đã biết như vậy rồi thì cút ra khỏi đây. Ta không muốn thấy ngươi!.

Cậu định giơ tay chỉ về phía cửa phòng thì đã bị hắn tóm lấy và ấn ngược ra sau. Đau.

- Em đi quá giới hạn rồi đấy! Đây là nhà ta, ta muốn ở đâu là quyền của ta.

- Ưm, đau ...

- Em đã phạm lỗi, vậy thì ... em phải bị phạt Joongie.

Hắn xoay người cậu lại và hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Dù tay đau nhưng cậu vẫn cố vùng ra khỏi người hắn.

Mặn chát

Hắn cảm thấy miệng có vị tanh nồng của máu.

Máu. Máu của Joongie.

Cậu đã phạm sai lầm khi để hắn ngửi thấy mùi máu.

Hắn ấn mạnh cổ tay cậu xuống giường, môi vẫn chưa dứt môi cậu ra.

Máu đã kích thích hắn. Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu và kề miệng vào thân hình nóng bỏng. Hắn thấy cậu rên lên khi hắn liếm trên cổ cậu.

" Mình sắp bị hắn biến thành Vampire ư? "

- Yu..n... h...o

Yunho? Cậu đã gọi tên hắn. Điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng tới Yunho. Quả nhiên hắn từ từ nới lỏng tay cậu ra và kéo cậu ngồi dậy.

- Đừng để ta ngửi thấy mùi máu của em - hắn liếm môi mình - Em sẽ biến thành Vampire sớm đấy! Giờ thì - chụt - hắn hôn phớt lên môi cậu - chúc ngủ ngon con búp bê xinh đẹp của ta.

< Két ... >

Cánh cửa phòng nặng nề khép lại. Cậu đưa mắt nhìn hắn bước ra khỏi phòng và chạy một mạch vào phòng tắm. Cậu để làn nước nóng thấm vào cơ thể. Cậu muốn gạt bỏ cảm giác này. Cảm giác nhơ nhớp, tanh bẩn.

Bất giác, ngón tay chạm nhẹ lên môi. Ngọt.

" Không hắn là người mà mình hận. Hắn đã đốt nhà mình, cướp hyung Junsu mà mình yêu thương. Hắn, kẻ mà mình hận, Ta hận ngươi Jung Yunho ".

************************************************** *******************

- Chưa ngủ sao?

- Em đợi ngài, Yunho.

- Haha, có thể chứ. Em luôn là con búp bê làm ta hạnh phúc nhất.

Con búp bê ấy từ từ tiến lại gần hắn. Đưa tay luồn qua mái tóc màu nâu mềm mại, nó từ từ cúi xuống ...

- Yunnie~

Hắn đặt một ngón tay ngang môi nó. Chết tiệt, ngài từ chối tôi sao? Yunho?

- Hôm nay thì không được, ta có việc phải đi.

- Đi, ngài đi đâu?

- Máu. Em biết ta cần thứ ấy mà.

- Đừng - con búp bê níu lấy tay hắn. Lạnh - xin... xin ngài hãy hút máu của em. Được... không? Xin ngài ...

Nói rồi con búp bê dùng móng tay cứa lên cổ. Từng giọt máu tươi trào ra khỏi miệng vết thương, rơi xuống mặt Yunho. Mùi máu. Hắn thấy mắt hoa lên. Suy nghĩ hiện hữu trong đầu hắn lúc này là " Hãy tiến đến để nanh chạm vào cái cổ kia! "

- Phập - Nanh Vampire cứa vào cổ con búp bê. Từng giọt máu trôi dần xuống cổ họng hắn.

- Phập - Hắn cắn sâu hơn để từng ngụm máu của con búp bê chảy nhiều hơn. Haha, máu của em cũng giống như người ấy?!

Thỏa mãn.

- Sụt. Ngon quá. Cảm ơn em.

Hắn liếm môi mình và hôn nhẹ lên trán con búp bê. Hắn kéo dần nụ hôn xuống cổ của nó và liếm nhẹ. Vết thương hoàn toàn biến mất. Con búp bê rên lên khe khẽ khi nanh của Yunho chạm nhẹ lên cổ nó.

- Ưm~

- Chúc em ngủ ngon. Hôm nay ta rất vui. Em là con búp bê làm ta vui rất nhiều. Tạm biệt.

Nó níu lấy tay áo của hắn trước khi hắn kịp bỏ đi.

- Ngày mai ngài lại đến chứ, Yunho?

- Có thể.

Hắn bước đi để mặc cho nó vẫn ngồi đó. Cười.

Nó đưa tay sờ lên cổ. Không còn cảm giác đau đớn gì cả. Yunho vẫn vậy. Khi hút máu bất cứ một ai đều liếm lên chỗ vết thương đó để dấu đi vết răng. Yunho làm vậy phần vì không muốn để lộ tung tích cho bọn Hunter biết. Phần vì không muốn làm nạn nhân đau đớn.

Một tính cách chỉ có ở Vampire thuần chủng Jung Yunho.

Nó đặt mình xuống giường. Mi mắt từ từ khép lại.

Một đêm nữa lại trôi qua.

" Phải chăng như thế là quá đủ cho một con búp bê? "

< Còn tiếp >

Chap mới đây, cảm ơn tất cả các mem đã đọc và thanks cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Mà sao chỉ thanks mà hok ai com là sao?

Huhu com dùm cái đi mà. Huhu, muốn stop cái fic này quá!

Chap 3:

Sáng sớm hôm sau.

Jaejoong từ từ ngồi dậy, hướng ánh nhìn mệt mỏi xunh quanh căn phòng. Vài tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua tán cây rậm rạp len lỏi vào phòng cậu.

Nắng.

Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy nắng kể từ khi bị bắt vào đây. Cậu trèo ra ban công, nhoài người lên để đón ánh nắng mà cậu thèm khát muốn nhìn thấy từ lâu. Như một phản xạ tự nhiên, cậu chống hai tay lên thành ban công, vươn người đứng dậy.

- Úi!

- Em nên cẩn thận hơn Joongie!

Do không đứng vững nên cậu đã bị ngã dúi về phía sau. Nhưng trước khi cậu cảm nhận thấy sự đau đớn do lưng đập xuống đất thì một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cậu và bế cậu lên.

" Khỏe ghê. Ai mà bế được mình một cách dễ dàng vậy nhỉ? "

Là hắn. Vampire thuần chủng Jung Yunho.

Ngay khi nhận ra kẻ đang bế mình thì cậu giãy giụa lung tung mong hắn sẽ buông cậu ra.

- Buông ta ra, không cần ngươi đỡ.

- Hừ, được thôi. Em như con heo ấy, gãy cả tay ta rồi.

< Uỵch >

" Nói ai heo, ta mà heo thì không biết ngươi là cái giống gì? "

Hắn thả cậu nằm lên giường. Cậu thoáng ngạc nhiên trước biểu hiện của hắn. Có chút gì đó bực tức trong đôi mắt nâu kia. Hắn đang khó chịu trước chuyện gì sao? Haha, con người điềm tĩnh như Jung Yunho mà cũng có lúc không kiềm chế được mình. Thú vị thật.

- Đừng nhìn ta như thế Joongie. Không phải em luôn nhìn ta bằng ánh mắt đầy uất hận hay sao? Sao hôm nay lại nhìn ta đầy ngạc nhiên như thế?

- Hừ, dù sao thì ta vẫn luôn uất hận ngươi, ta căm thù ngươi. Kẻ đã nhốt ta trong cái lâu đài lộng lẫy mà nhơ nhớp này. Ngươi luôn đọc được ý nghĩ ấy của ta mà, Yunho?

- Nhưng tối qua - hắn tiến lại gần cậu - có chút gì đó xao động, đúng không?

- Không có! Ta chẳng xao động gì cả.

- Đừng nói dối ta Joongie - đôi tay hắn xiết chặt lấy cái cổ trắng ngần của cậu - em có xao động đúng không?

- Không ... ư ... ưm ... buông ... ta ... ra.

Jae cố gắng gạt tay hắn ra khỏi cổ cậu nhưng vô ích. Hắn quá mạnh. Cậu cảm thấy không còn chút không khí nào trong lồng ngực cả,

Cậu đang đau, quằn quại dưới tay hắn.

Hẵn cũng đau. Đau khi thấy cậu như vậy. Nhưng cậu có biết rằng việc cậu nói dối hắn về cảm xúc tối qua làm hắn đau đớn thế nào không?

Dù hắn luôn cậu nhìn hắn đầy uất hận như thế nhưng hắn vẫn muốn, trong suy nghĩ của cậu, có xao động ... vì hắn.

" Em không thể cho ta một cơ hội sao? Joongie? Em uất hận ta đến thế sao? Vì Kim Junsu ư? "

Hắn nới lỏng tay ra rồi kéo cậu vào lòng. Hắn khóa chặt cậu trong vòng tay của hắn.

Ấm.

Vampire cũng cho con người cảm giác này sao?

Cậu chìm dần vào giấc ngủ. Trong vô thức, cậu nắm chặt lấy tay áo hắn và gọi tên hắn:

- Jung Yunho?

Hắn cười. Nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần được ôm Joongie của hắn trong tay thế này thôi là đủ rồi. Nhìn cậu lúc ngủ thật giống một thiên thần. Yên bình quá!

Phải chăng hắn đã yêu? Yêu con người thiên thần chưa từng bị vấy bẩn ấy? Vampire yêu con người? Liệu điều đó có được chấp thuận?

Từ từ, hắn cũng chìm dần vào giấc ngủ sau khi gạt bỏ những ý nghĩ lẫn quẩn trong đầu.

Vampire thường ngủ vào ban ngày.

Jung Yunho cũng không ngoại lệ.

************************************************** *******************

Chang Min rảo bước trên đồng cỏ gần tòa lâu đài của Yunho. Trời đang nắng đẹp. Cậu không thực sự thích nắng nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu bước ra khỏi lâu đài vào ngày hôm nay.

Tiếng sáo.

Tiếng sáo của ai đó rất trong và êm dịu. Cảm thấy thật thoải mái khi nghe thấy tiếng sáo ấy. Chính tiếng sáo ấy đã thôi thúc cậu tìm đến cánh đồng này.

Sự rực rỡ luôn trái ngược với sự đen tối.

Cậu trái ngược với nơi này. Nó không thuộc về cậu. Một người mà khi sinh ra đã mang trong mình khả năng giết người. Cậu học cách giết người trước khi học các điều khác. Lần sinh ra thứ hai của cậu cho cậu biết cách giết người là thứ nào trước tiên. Cánh đồng này quá đẹp! Đứng trong nó cậu cảm thấy ghê tởm bản thân. Đôi tay vuốt nhẹ một ngọn cỏ lau, giật mình. Cậu rụt tay lại. Màu trắng của bông cỏ lau thật thanh khiết. Đâu giống màu máu đỏ quạch luôn dính trên tay Vampire như cậu?!

Đen tối.

Xấu xa.

U uất.

Trong cậu không có gì xứng đáng thuộc về cánh đồng này cả. Phải, cậu đâu thánh thiện được như nó!.

Ngay cả tiếng sáo kia cũng vậy, cậu đâu xứng đáng được nghe. Đôi bàn tay chỉ nên được chạm vào máu và tai chỉ nên nghe những âm thanh nguy hiểm để tránh né hoặc những tiếng thoi thóp của kẻ bị giết mà thôi. Nhưng câụ vẫn muốn một lần được nhìn thấy người thổi sáo. Phải chăng vì đam mê?

- Hôm nay trời thật đẹp, phải không?

Giọng nói của ai đó cùng cái đập nhẹ trên vai làm cậu giật bắn mình. Theo phản xạ của loài Vampire thuần chủng, cậu túm lấy cổ của kẻ vừa nói và xiết mạnh. Tay cậu cảm nhận thấy mạnh máu của người ấy đang chảy rất nhanh trong tay mình. Dám làm Chang Min này giật mình thì chỉ có con đường giống những tên nô lệ cho Vampire thôi!.

- Đừng ... cậu ... đang ... làm ... tôi đau.

- Hừ ... dám giở trò lén lút . Lại còn bịt mặt nữa. Định ám sát ta à?

- Không ... tôi ...

- Để xem là ai mà gan to vậy nào?

< Xoạt >

Chiếc khăn bịt mặt rơi xuống đất. Khuôn mặt người đó dần hiện ra trước mặt Min. Mái tóc vàng nổi bật trong nắng, lông mày rậm, đôi mắt đen hiền từ, sống mũi cao, ... Quả là một con người thanh tú!

Do quá bất ngờ trước vẻ đẹp của người đối diện nên Min đã nới lỏng tay. Được dịp, kẻ đó gạt tay cậu ra và chĩa nòng súng bạc vào đầu cậu.

Súng bạc. Min cười nham hiểm. Hừ, vậy là Hunter.

Min cảm thấy nòng súng lạnh lẽo vẫn đang chĩa thẳng vào thái dương cậu. Nguy hiểm đang cận kề. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu sẽ mất mạng.

Chết dưới tay Hunter thì không đáng! Hunter - lũ người đã cướp đi bố mẹ của Chang Min thì không đáng! Kẻ mà cậu căm thù nhất đang ở ngay trước mặt cậu.

" Không ngờ người có vẻ đẹp thánh thiện này lại là Hunter "

- Cậu đã làm Park Yoochun này đau. Cậu quá đáng rồi đấy!.

- Park Yoochun? Tên hay đấy. Nhưng ta thích mật danh " Micky " của ngươi hơn. " Vũ khí bí mật của bọn Hunter " . Nghe thú vị.

- Haha, cậu đã biết mật danh của Yoochun này thì chắc hẳn cậu không phải người tầm thường.

- ...

- Con người ư? Chắc là không vì tôii chưa ngửi thấy mùi con người nào ở cậu cả.

Yoochun tiến lại Min gần hơn.

- Hunter? Lại càng không vì cậu không có súng bạc - vật không thể thiếu của mỗi Hunter. Vậy thì chỉ có thể là ...

VAMPIRE?!

< Còn tiếp >

Chap mới đây. Thanks bạn N.E.K.O đã com cho mình . Mình đã đọc tác phẩm Liễu Khúc Thánh Ca của tác giả rồi. Fic hay và mình thấy fic của mình cũng có nét u uất giống của fic đấy. Học hỏi cách viết fic của OKAMI mà. Mong bạn tiếp tục ủng hộ fic của mình. Thanks rất nhiều.

Thanks các mem đã đọc và thanks cho mình. Thực sự rất cảm ơn.

Mong các mem tiếp tục ủng hộ fic của mình. . Thanks rất nhiều.

Chap 4:

Anh dí sát súng vào đầu cậu hơn. Sợ? Cậu có sợ không? Không. Cậu không sợ cái chết. Chết bây giờ thì cậu sẽ không thể tìm ra tên Hunter đã giết bố mẹ cậu. Như vậy thì mạng sống mà Yunho ban cho cậu, giữ lại cho cậu, thật uổng phí.

- Cậu là Vampire. Vampire và Hunter mà gặp nhau thì kết cục như thế nào chắc cậu rõ hơn tôi.

- Chết. 1 trong 2 người. Vampire hoặc Hunter.

- Đúng - anh kéo cò súng - đôi mắt ánh lên sự tự tin - cậu hoặc tôi phải chết!.

" Ta hoặc ngươi phải chết. Nhưng trước khi chết, ta vẫn muốn biết ngươi đang nghĩ gì Yoochun. "

Yoochun's POV:

Quả là ta đã không uổng công đi đến tận đây. Cậu ta đẹp thật. Mái tóc đen ôm sát lấy khuôn mặt. Đôi mắt nâu chứa đầy lòng thù hận và u uất. Đôi môi dày quyến rũ. Chiếc áo màu hồng mà cậu ta mặc càng làm tôn thêm vẻ đẹp cơ thể của cậu ta. Ôi mình có thể nhìn thấy từng đường cơ thể của cậu ta. Thầy Eunteuk nói quả không sai. Các Vampire đều rất đẹp! Đẹp thật đấy nhưng lại mang trong mình bản năng giết người. Sinh vật đẹp đẽ này có nên giữ lại không nhỉ? "

End Yoochun's POV:

Min thoáng đỏ mặt khi đọc được những suy nghĩ của Yoochun. Nhưng rồi cậu lại cười - một cách khó hiểu.

- Cười? Cậu cười gì thế hả? Sắp chết rồi mà không sợ sao?

- Haha ...

Min cười lớn hơn. Điều này thực sự làm Yoochun lấy làm lạ. Dù Vampire có là loài sinh vật mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ chết dưới họng súng bạc của các Hunter mà thôi!. Vậy sao cậu ta lại cười?

" Con người này thật khó hiểu. Bắn hay không bắn? "

- Sao anh không bắn ta đi? Chẳng phải anh vẫn mong tìm được loài Vampire như ta sao? Bắn hay không bắn?

Những từ cuối cùng trong câu nói của Chang Min làm Yoochun có chút gì sợ hãi đối với con người này. Sao cậu ta lại nói y hệt như những suy nghĩ của anh như vậy?

- ...

- Chắc thầy Eunteuk chưa nói gì về loài thuần chủng như chúng ta đâu nhỉ? Vampire thuần chủng như chúng ta có khả năng xuyên thấu tâm can kẻ đối diện. Khả năng đọc suy nghĩ của người khác sẽ không còn tác dụng nếu người đó vượt qua tầm kiểm soát của Vampire hoặc Vampire đó... Vậy đã đủ để giải đáp thắc mắc trong lòng anh chưa?

" Thầy Eunteuk? Làm thế quái nào cậu ta lại có thể đọc được suy nghĩ của mình như vậy nhỉ? "

- Cậu ... cậu là một Vampire thuần chủng?

- Phải.

- Nếu vậy thì cậu có thể cướp lấy súng của tôi và giết ta 1 cách dễ dàng cơ mà?

- Nhưng ta muốn cùng anh chơi một trò chơi. Màn thứ 1 là " đấu trí ". Muốn chơi không? Mà thôi, anh đã bước chân vào trò chơi của ta từ khi không giết ta ban nãy rồi! Bây giờ anh vẫn còn cơ hội đấy! Bắn hay không bắn?

Min nhìn thăng vào mắt Yoochun. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy cương quyết làm anh có phần nào xao động. Đôi mắt cậu đẹp quá! Nó như một bầu Trời đêm mà anh có thể nhìn thấy các vì tinh tú trong đôi mắt ấy.

Một khoảng thời gian nặng nề trôi qua. Anh cảm tưởng mình đã bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy. Khung cảnh không còn đẹp như trước nữa mà dần tối hơn. Hai người rơi vào 1 khoảng lặng.

" Anh thua ván thứ 1 rồi, Yoochun. "

- Hahaha, anh thua rồi, Park Yoochun.

Nói đoạn cậu tiến đến bẻ ngược cổ tay anh làm khẩu súng rơi xuống đất. Như một cơn gió, cậu lướt đi trước con mắt đang mở to đầy ngạc nhiên của anh.

- Một tháng nữa. Hẹn ở đây. Ván thứ 2. " Truy đuổi "

Từng lời thì thầm bên tai của Min làm Yoochun càng ngạc nhiên hơn. Lần đầu tiên anh để con mồi trốn thoát. Chết tiệt.

Chợt nhớ ra điều gì. Anh gọi với theo cậu.

- Tôi chưa biết tên cậu?!

- Shim Chang Min. Trong trò chơi này, ta là Max.

Bóng đen biến mất sau tán cây rậm rạp.

************************************************** *******************

Đôi mắt em chứa đầy sự hận thù.

Trái tim tràn đầy sự đớn đau.

Suy nghĩ em luôn dành chỗ cho căm hận.

Em hận ta. Hận. Rất nhiều mà phải không?

Đáng lẽ ta phải giết em như giết một tên nô lệ.

Nhưng ta cũng hận chính bản thân mình. Ta hận.

Hận vì đã yêu em.

Yêu con người trong sáng với vẻ đẹp của một thiên thần

Nhưng trong tim lại chứa đầy thù hận

Sao em không cho ta một cơ hội

Để ta và em ... hai người ... sẽ hạnh phúc

Ảo tưởng quá ư? Hão huyền quá ư? Ta là một Vampire. Ta cần quyết đoán và nhanh nhạy. Nhưng đứng trước em, ta như mất hết lý trí.

I need your's love. My heart stil hurt. Do you hear?

Vampire cũng có lúc yếu đuối thế này đây !? Vampire thuần chủng Jung Yunho cũng có lúc yếu đuối thế này đây!?

...

- Êh, Jung Yunho, dậy, dậy ngay cho ta!

- Ưm...

- Hừ, ai cho ngươi ngủ lại ở phòng này chứ?

Tay Jae ẩn Yunho đang ghì chặt lấy người cậu. Nhưng có một thứ làm cậu dừng lại.

Khuôn mặt. Khuôn mặt đang say ngủ của Jung Yunho.

Nó thật đẹp. Trông hắn lúc này thật giống trẻ con.

Không bạo tàn.

Xấu xa.

Khó đoán.

Chỉ bình yên như một đứa trẻ mà thôi!.

Bất giác cậu rướn người về phía hắn hơn. Chạm nhẹ lên mi mắt của hắn. Thứ nước nóng ấm chảy xuống tay cậu.

Nước mắt.

Vampire cũng có lúc đau đớn đến rơi nước mắt hay sao? Loài thuần chủng mạng mẽ, tàn bạo cũng có lúc rơi nước mắt sao?

Cậu đưa tay lên miệng. Mặn. Vậy đúng là nước mắt rồi!.

- Joongie ... Đừng rời xa ta ... Joongie, ta ...

- Câm miệng. Đến ngủ mà ngươi cũng gọi tên ta như vậy hả? Chết đi.

Mới sáng sớm đã bắt ta ngủ đến trưa. Ngươi đáng chết lắm mà Yunho!.

< Bụp >

Jaejoong phang cả cái gối vào mặt Yunho đang ngủ say. Vampire lạnh lùng và khó đoán đã thức dậy

- Em làm cái gì vậy? Aish ...

- Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Trưa rồi đấy, lượn đi cho ta nhờ ...

< Bụp >

Jaejoong lại đập một cái gối nữa vào mặt Yunho làm hắn tức điên lên. Chưa tên nô lệ nào dám bất nhã như thế với Yunho cả, ngoại trừa Kim Jaejoong.

- Đủ rồi đấy!

Yunho tiến đến và ghì chặt Jaejoong xuống giường. Trước con mắt đang mở to và có chút gì đó hỗn loạn của Jaejoong thì Yunho từ từ cúi xuống và ...

- Chụt

Yunho ép môi mình vào môi Jaejoong thật chặt làm cậu không cách nào thoát ra được. Ngay khi Jaejoong định mở miệng cắn vào môi Yunho thì hắn ta đã luồn được lưỡi vào trong miệng cậu. Chiếc lưỡi nhỏ xinh bị hắn vồ lấy. Liếm láp.

Nụ hôn sâu hơn. Jaejoong cảm thấy nụ hôn của Yunho thật ngọt ngào và có chút gì đó làm cậu ... thỏa mãn.

Ngọt ngào. Lôi cuốn. Có chút gì đó hoang dại. Thật sự rất khó mà cưỡng lại được.

Yunho tiếp tục mút lấy mút để bờ môi mềm mại của cậu. Hắn muốn đôi môi kia tan chảy trong miệng hắn.

- Ư ... ưm ... đ.. ủ... rồi.

Yunho không quan tâm đến điều mà Jaejoong nói. Hắn đẩy nụ hôn sâu hơn. Hắn muốn nuốt từng tiếng rên ấy vào trong. Hắn muốn nghe thấy tiếng cậu van xin hắn.

Nhưng không hề có tiếng van xin nào thoát ra cả. Chỉ có tiếng rên thỏa mãn của cả hai.

" Chết tiệt. Tại sao? "

Hắn dứt khỏi bờ môi xinh đẹo và liếm môi mình như vừa được thưởng thức một món ăn khoái khẩu. Haha, môi của Joongie là thứ mà hắn muốn ăn mãi, ăn cả đời này, nó còn hơn cả mật ong ấy chứ!. Một lần nữa hắn lại cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Jaejoong như muốn rút hết đi toàn bộ sức lực còn sót lại của cậu. Trái với suy nghĩ cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát và van xin như bao con búp bê khác thì cậu lại đáp trả hắn - vẫn ánh mắt hằng ngày.

Thù hận.

" Tại sao ngươi luôn coi ta như một con búp bê? Ta là con búp bê của ngươi từ bao giờ vậy Yunho? "

Yunho nắm chặt lấy vai của Jaejoong. Đôi mắt cậu phảng phất nét gì đó mà hắn không định nghĩa được. Xao xuyến chăng? Bối rối? Hay vẫn là sự căm hờn?

- Bây giờ thì ngươi đi được rồi đấy! - Cậu hất mặt ra phía cửa phòng đang hé mở.

" Tại sao em không thể cho ta một cơ hội? Tại sao? "

" Why can't you give me a chance? Why? "

- Em căm thù ta vì Kim Junsu ư? Được. Nếu đó là điều em muốn.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của Jaejoong. Hắn không kiểm soát được cậu nữa rồi. Cậu đang nghĩ gì đây? Hắn nhìn như thôi miên vào đôi mắt ấy mong tìm cho được câu trả lời.

Cười. Cuối cùng thì Jaejoong cũng cười với hắn.

Nhưng là một nụ cười khinh bỉ.

Có chút gì đó thương hại.

Buồn đau.

" Sao em lại cho ta thấy nụ cười đó? Sao em không thể danh cho ta nụ cười hạnh phúc? "

- Tối nay ta sẽ cho em thấy điều em muốn. Có lẽ ... chính bản thân ta ... cũng không kiểm soát được nữa rồi. Hẹn gặp em vào tối nay, Joongie.

Hắn bước xuống giường và ra khỏi phòng trong im lặng. Đêm nay, hắn sẽ giải thoát cho Jaejoong. Hắn muốn thấy Jaejoong của hắn cười hạnh phúc chứ không phải một Jaejoong với nụ cười ban nãy.

" Đêm nay ta sẽ giải thoát em, con búp bê của ta. Kim Junsu, Kim Jaejoong, ta sẽ không bao giờ còn được thấy nữa. Tạm biệt. Có lẽ sự giải thoát này là tốt cho em Joongie ...

Và ... cho chính bản thân ta nữa "

< Còn tiếp >

Dạ Chap mới đây các mem. Hạnh phúc quá được các mem ủng hộ để có nghị lực mà viết tiếp.

@ N.E.K.O ( cho tớ gọi là mèo nhé ! ) + thuymi97 : thực ra trước khi post chap 5 mình đã nghĩ đến một happy ending cho Yunjae rồi mà đang nghĩ những hai kết cho cặp này mà đang phân vân không biết nên chọn kết nào cho phù hợp. Muốn biết kết nó thế nào thì cứ đọc fic là rõ liền naz .

Thôi các mem đọc chap mới đi này. Thanks các mem đã đọc và thanks cho mình, thanks rất nhiều nhé . Tiếp tục ủng hộ fic của minh nhé mem!.

Chap 5:

Bóng đêm phủ kín tòa lâu đài của Vampire Jung Yunho. Yunho bước dần vào bóng đêm, sâu dần, sâu dần, cho đến khi chỉ còn là một đốm nhỏ. Có lẽ bóng đêm sẽ che dấu đi con người thật của hắn, cảm xúc thật của hắn, cảm xúc mà hắn không-được-phép-có - sự cô đơn.

~ Tonight, I will say goodbye ~

My love

~ Don't forget me ~

My Joongie

< Cạch >

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Yunho bước chân vào căn phòng được lát gỗ xunh quanh ở dưới tầng hầm. Căn phòng được lát bằng gỗ, đơn giản chỉ vì yêu cầu của nó. Nó thích mùi hương của gỗ tự nhiên hòa cũng mùi thơm dìu dịu của cây oải hương nó hay mang bên mình. Hai mùi hương ấy hòa quyện vào nhau cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ đơn giản là một mùi hương dìu dịu thoáng qua nhưng lắng đọng, thấm sâu trong tâm hồn của con người. Bước chân vào căn phòng làm con người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

Không chỉ căn phòng mà cả con người nó.

Cũng cho người ta cảm giác dễ chịu, một chút chở che.

- Em vẫn đang đợi ta đấy à?

Nó quay đầu lại với gương mặt mừng rỡ. Là Yunho - người mà nó luôn nhớ tới ngay cả trong giấc ngủ.

- Yunnie~ - nó chạy ào đến ôm chầm lấy hắn. - ngài đến rồi!.

- Ừm...

Đột nhiên nó khựng lại. Không bao giờ Yunho đến với nó mà không có lý do. Lần trước, ngay khi trông thấy gương mặt tái nhợt của Yunho, nó đã biết hắn đến vì Máu. Còn lần này, bàn tay vẫn còn ấm, thân nhiệt vẫn ổn định, gương mặt bình thường điển trai vẫn bình thường không có gì là đang thèm Máu cả. Vậy hắn đến vì lý do gì?

Phải chăng ... là vì nó?

- Ngài ... đến... vì em sao? - Nó hỏi, giọng ngập ngừng.

Hắn nâng cằm nó lên. Nhìn sâu vào đôi mắt nó. Đôi mắt nó có nét gì đó giống người ấy. Nhưng đôi mắt này - chứa đầy sự khuất phục và khao khát. Điều mà hắn chưa bao giờ thấy trong đôi mắt người đó.

- Nếu ta nói ... ta đến vì em ... thì sao?

- Thì em ... sẽ rất vui. Thật đấy. Ngày nào em cũng mong ngài đến. Dù chỉ vì Máu.

- Em vẫn mãi là người làm ta vui nhất ở đây. Em không giống người đó, em chưa làm trái tim ta đau đớn bao giờ.

" Người đó!? "

*****Flash Black*****

- Minnie~, ta có chuyện muốn nói với em.

- Vâng, xin cậu cứ nói!. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cậu yêu cầu.

- Lát nữa em hãy đưa Joongie đến căn phòng dưới tầng hầm nhé. Ta sẽ cho Joongie thấy điều em ấy muốn.

- Nhưng ... cậu chủ ... cậu luôn cấm em và tất cả không ai được vào đó cơ mà. Sao ...

- Đêm nay ... ta sẽ giải thoát Joongie. Vì vậy mong em hãy làm theo lời ta, Minnie.

- Vâng. Xin phép cậu.

Cậu xoay người bước đi. Quái lạ, mọi khi chỉ nhắc đến căn phòng đó là Yunho đã nổi điên lên rồi. Nhưng sao hôm nay, cậu chủ lại laj như vậy? Vì Kim Jaejoong ư?

" Nếu đó là điều cậu muốn, cậu chủ Yunnie~ "

< Cộc, cộc, cộc >

- Vào đi, cửa không khóa. Mà sao hôm nay ngươi lịch sự vậy Yunho, còn gõ cửa nữa chứ? Ơ ...

- Tôi là Chang Min không phải cậu chủ Yunho.

- Ưm ... xin lỗi ... tại tôi chỉ thấy có hắn vào phòng này thôi, không nghĩ lại là cậu. Thế ... có chuyện gì không?

- Cậu chủ mời cậu đi theo tôi. Đêm nay ... cậu ấy đã dành một điều thú vị cho cậu.

" Thú vị?! "

- Ưm ... được rồi. Tôi đến ngay.

Jaejoong theo Chang Min ra khỏi phòng. Điều thú vị mà hắn tặng cho cậu là gì? Phải chăng là sự giả thoát?

Jaejoong ngoái lại nhìn căn phòng một lần nữa. Có điều gì thôi thúc cậu làm việc này. Có lẽ, cậu sẽ không còn được thấy nó nữa ...

Cậu nín thở dấn sâu vào bóng tối cuối hành lang. Chang Min đang ở ngay đằng trước cậu, chỉ cần với tay tới là có thể chạm vào. Nhưng sao cậu lại cảm thấy nó xa vời vợi. Bất giác, cậu dang tay ôm lấy thân mình. Lạnh. Tự dưng cậu muốn được Yunho ôm như sáng ngày hôm nay. Vòng tay ấy thật ấm áp.

Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ còn được chìm trong cảm giác kì diệu ấy giữa Vampire và con người ấy nữa.

Bóng tối vây quanh Jaejoong. Lạnh. Vẫn lạnh.

" Ngươi sẽ ôm ta như thế một lần nữa chứ? Yunho? "

" Will you give me a hug once more time, Yunho? It's warm. Do you know ? "

" Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ, ta hiểu rằng, ta cần vòng tay ấm áp của ngươi biết bao, Yunho ".

~Or Yunnie~

*****End Flash Black*****

- Người đó, Yunho - nó níu lấy mép áo hắn, tự dưng thấy lòng nhói đau, - người đó là ai vậy?

- Em cũng biết cậu ấy đấy!. Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận cậu ấy dành riêng cho ta, có lẽ, trái tim ta đã dành trọn cho cậu ấy rồi!.

" Trái tim ngài đã ... thuộc về người đó rồi ư? "

- Nhưng giờ đây, trái tim ta - hắn nắm chặt lấy áo trước ngực - nó đang rất đau. Em có biết được rằng trái tim này đang đau thế nào không?

- Hãy để em chữa lành vết thương người ấy đã gây ra cho ngài, được không, Yunnie~?

" You can repair my broken? "

Hắn quay lại nhìn nó, lòng nặng trĩu. Nó cũng nhìn lại hắn, vẫn ánh mắt thường ngày.

Tràn đầy yêu thương.

Hắn nâng cẳm nó lên, nhìn sâu vào đôi mắt nó. Hắn có thể đọc được tất cả suy nghĩ của nó bây giờ. Nó đang rất, rất muốn được làm người chữa lành vết thương mà Jaejoong đã gây ra cho hắn. Nhưng nó không thể biết được rằng, ngoài Jaejoong ra, không ai có thể chữa được vết thương ở trái tim hắn. Chỉ có Jaejoong mà thôi.

Just Kim Jaejoong

Only Kim Jaejoong

Jaejoong cùng Chang Min đã đứng trước cửa phòng ở tầng hầm từ lúc nào. Cậu nắm nhẹ tay nắm cửa và đẩy cửa vào trước con mắt ngỡ ngàng của nó.

- Đây có lẽ là điều em muốn, Joongie!. Giờ em và người này sẽ được tự do. Hãy đi thật xa, cho ta thấy em sống hạnh phúc thế nào nhé, Joongie!.

Nó bước đến gần về phía cậu. Nó phải dùng tay để che đi những tiếng nấc thổn thức đang kìm nén trong cổ họng. Hàng lệ nhẹ rơi trên má nó. Mặn. Miệng nó có thể cảm nhận thấy vị mặn của nước mắt. Mặn chát.

- Jaejoongie ~

- Junsu hyung ~

Chap 6:

Sự giải thoát, sự tự do - liệu có còn là điều cậu mong chờ?

Sự tự do là điều thú vị mà hắn muốn dành cho cậu vào đêm nay sao?

" Show me your smile, your life, your happiness, Joongie "

Hắn đã giải thoát Jaejoong và Junsu. Nhưng liệu hắn có thể giải thoát hắn khỏi tình yêu với cậu không?

Ai mới thực sự là nô lệ cho ai?

Hắn hay cậu?

...

Jaejoong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Junsu. Đây là người mà cậu bỏ bao công sức đi tìm để đến nỗi bị bắt vào đây, bị mất tự do, bị chi phối bởi Vampire Jung Yunho. Giờ đây, người ấy đang ở ngay trước mặt cậu, gần lắm rồi!. Hi vọng của cậu đã không trở thành sự vô vọng rồi!. Vậy sao ...

- Junsu hyung - cậu chạy đến ôm chầm lấy nó, cảm thấy cảm xúc thật hỗn độn. Vui có, buồn có, nhớ có, thương có và thậm chí cả ... sự căm giận nữa.

- Tại sao, tại sao hyung lại bỏ em đi, tại sao? Hyung có biết chiều mưa hôm ấy em đã đợi hyung đến ngất xỉu đi không? Vậy mà, em vẫn cứ chờ ... Ngay cả khi nhận được bức thư của hyung em cũng ngỡ mình đang ngủ mê, để đến nỗi đấm tay vào cửa đến nỗi thâm tím, hyung có biết không? TẠI SAO VẬY KIM JUNSU, HYUNG TRẢ LỜI EM ĐI!!!!.

- Xin lỗi Jaejoong, ... Nhưng đó là người hyung yêu, yêu đến phát điên rồi, em có hiểu không?

" Yêu, hyung yêu hắn sao? Hyung yêu Jung Yunho? Hyung yêu Vampire thuần chủng đã cướp đi sự tự do của bản thân ư? Haha, sao thế này? Tại sao hyung lại yêu người mà em hận hả Kim Junsu? "

*****Flash Black******

- Junsu hyung, Jae khát nước!. - Cậu nũng nịu kéo tay áo nó.

- Jaejoongie khát à, đợi tý hyung đi lấy nước cho em nhé! Hyung đi một lát rồi về liền, Jaejoong không được chạy đi đâu đấy!.

- Ưm ...

Nó rời tay Jaejoong để chạy ra bờ suối lấy nước. Mệt thật, đi với thằng nhóc này làm nó tốn sức thật đấy!. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu là lòng nó ấm đi rất nhiều. Ít ra là khi nhớ đến người ấy - người mà từ lần đầu tiên hai ánh mắt 2 người giao nhau là nó biết ... trái tim này ... sự tự do này ... đều là của người ấy.

Jung Yunho. Vampire với nòi giống thuần chủng cao quý.

Một con người lúc nào cũng buồn rầu, đau khổ với cuộc sống của bản thân như nó đã biết đến cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Tình yêu làm cho cuộc sống của nó bớt phần nhạt nhẽo đi. Tình yêu cho nó hi vọng vào cuộc sống để nó cố gắng sống tiếp. Sống cuộc sống mà nó đã dẻ dúm bấy lâu.

Hi vọng. Hi vọng sống để thấy nụ cười người ấy dành cho mình, ôm người ấy khi người ấy ở bên mình, nghe người ấy nói yêu mình, trái tim người ấy sẽ có mình. Chỉ mình mà thôi.

" Only me in your heart "

Điều ấy liệu có quá khó khăn?

" It is very difficult? "

NHưng dù thế nào, nó vẫn mong được gặp người ấy. Người đã cho nó niềm tin vào cuộc sống, người đã làm nó cười như Jaejoong đã làm ấy. Người đó ...

Giờ đang ở ngay trước mặt nó.

Mà sao lại xa vời đến vậy?

Không, nó muốn chạm vào người ấy. Muốn khoảng cách giữa nó và người ấy gần nhau hơn. Hãy ở bên em đi, Yunnie~.

- Ngài... ngài hãy cho tôi đi cùng ..., có ... được không?

Hắn quay lại nhìn người con trai đang phá hỏng dòng suy nghĩ của hắn. Nhưng rồi, hắn lại cười, nụ cười quyến rũ có thể làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xao động.

Và quả thật, trái tim nó, đã đạp hẫng đi một nhịp khi bắt gặp nụ cười ấy!.

- Em ... muốn đi theo ta sao? Con người muốn đi theo một Vampire sao? Em có biết rằng, đi theo ta, em sẽ phải đánh đổi mạng sống và sự tự do của bản thân cho ta không? Kim Junsu?

" Kim Junsu? Người ấy, người ấy biết tên mình?! "

- Vâng, chỉ cần được ở bên ngài - nó cười rạng rỡ - em bằng lòng.

Hắn thoáng ngạc nhiên về người con trai này. Cậu ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống và sự tự do cho hắn chỉ cần được ở bên hắn - ở bên một Vampire hút máu người. Vampire luôn có sức quyến rũ với con người, quả nhiên là vậy!.

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Ưm ... chắc chắn thưa ngài, Yunho.

" Em sẵn sàng làm con búo bê của ta sao? Junsu? "

- Thôi được - hắn chìa tay ra nắm lấy đôi tay bé nhỏ cỷa nó - đi nào!.

- Vâng.

Nó mỉm cười hạnh phúc. Yunho đã chấp nhận nó. Liệu nó có quyết định sai khi lựa chọn như vậy không? Nhưng, hơn lúc nào hết, giờ đây trong tim nó, trong suy nghĩ của nó ngập tràn hình bóng của Yunho rồi!. Nó không thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Suy nghĩ về Yunho đã đủ làm cho đầu nó nóng bừng và tim đạp lạon xạ vì hạnh phúc rồi!.

Nó tựa đầu vào vai Yunho. Hai bóng người lao đi trên mặt hồ và chìm dần vào bóng đen sau rặng cây.

Người cuối cùng chủ động chịu làm con búp bê cho hắn. Liệu đây có là một quyết định sai lầm?

" Em không thể trả lời được nữa. Em đã đợi chờ ngài rất lâu rồi!. Giờ đây, em chỉ muốn chìm vào sự giam cầm của ngài. Không trốn chạy. Không cần sự giải thoát của ngài. Em chỉ muốn ... được bên ngài ... như lúc này ... thế là quá đủ ".

Đối với con người thì điều đó là không thỏa đáng. Nhưng đối với một con búp bê, vậy là quá đủ!.

" That's very full for a doll ".

Hôm sau, Jaejoong nhận được bức thư từ biệt của Junsu trên giường bênh. Cậu đã sốt sau chiều mưa hôm ấy. Trong cơn mộng mị, cậu thấy hyung của cậu bị Vampire Jung Yunho bắt đi. Hai người lướt đi trên nước rất nhanh, cậu chạy theo nhưng không được. Từ đó Jaejoong luôn mong có thể tìm thấy và giải thoát anh cậu khỏi Vampire. Cậu cho rằng sinh vật đẹp đẽ luôn không xứng đáng được sống trên thế giới này. Sự có mặt của Vampire Jung Yunho trong cuộc sống của cậu đã dần to vẽ cậu trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng. Một Kim Jaejoong dám căm hận Jung Yunho - loài Vampire thuần chủng cao quý.

"Định mệnh đã cho ba con người này gặp nhau. Liệu cuộc gặp gỡ này có là sai lầm? Để rồi ba người phải đau khổ, chia ly, từ biệt?"

*****End FLash Black******

- Thực ra ... Jaejoong à ... - nó nắm lấy vai cậu - hyung xin lỗi nhưng thực sự hyung làm điều này vì tự nguyện. Em đừng oán hận Yunnie, Yunnie không làm gì sai cả. Nếu em nói ai sai, thì chỉ có mình hyung sai thôi!. Jaejoong à!.

" Tại sao, tại sao hắn lại biến một người từng căm thù Vampire như Junsu lại thanh một kẻ phụ thuộc vào Vampire, chịu làm nô lệ cho Vampire thế này? "

- Ta còn một điều nữa muốn nói, Joongie. Đây là súng bạc - súng của Hunter, chỉ có súng này mới có thể kết liễu được cuộc đời của Vampire mà thôi!. Em hãy dùng nó để giết ta. Giết ta thì em sẽ được giải thoát. Giết ta thì sẽ kết thúc tất cả. Em sẽ được hạnh phúc. Nào, hãy bắn đi, một phát thôi!. - hắn chìa khẩu súng ra trước mặt cậu, tay nắm chặt khẩu súng, không có vẻ gì là sợ hãi cả.

" Một viên đạn có thể giết chết hắn. Chỉ một viên thôi! "

- Cậu chủ Yunnie! - Chang Min dang tay ra định ngăn Yunho nhưng không kịp. Kim tiêm đã có tác dụng. Hóa ra, ngay khi bước vào phòng này, Yunho đã đâm kim tẩm thuốc mê cho Chang Min để cậu không thể phá hỏng kế hoạch của hắn. Khỉ thật. Cậu rút mũi kim ra, đôi mắt mờ dần đi cho đến khi gục hẳn xuống đất.

Trước khi chìm dần vào giấc ngủ, Chang Min vẫn còn nghe thấy tiếng Yunho thì thầm bên tai :

" Xin lỗi em, Minnie~, nhưng hôm nay, mạng sống của ta sẽ là sự giải thoát cho Joongie ".

Joongie. Vẫn là con người ấy. Chỉ vì cậu ta mà cậu sẵn sàng từ bỏ mạng sống sao, Yunho?

Chang Min chìm sâu vào giấc ngủ say, cảm thấy mi mắt nặng trĩu.

Hắn cũng từ từ nhắm mắt lại. Môi vẽ lên một nụ cười. Phải chăng là nụ cười cuối cùng của một Vampire? Sao nụ cười trước lúc chết lại có thể hạnh phúc đến vậy?

" Mong em sẽ nhớ đến ta, Joongie ~ "

< Đoàng >

Chap 7:

< Đoàng >

- Yunnie!

Tiếng hét thất thanh của nó lạc đi trong tiếng súng nổ. Tiếng súng kinh hoàng vang lên báo hiệu một sự thật chết chóc. Tiếng súng ấy liệu có phá vỡ sợi dây định mệnh gắn kết Kim Jaejoong và Jung Yunho không?

Theo tôi thì là không. Bởi vì cậu không thể giết hắn. Mãi mãi không thể, dù cậu có luôn uất hận hắn đi nữa.

Tại sao?

" Tại sao ta không thể giết ngươi? Tại sao ta lại cảm thấy đau nhói khi trông thấy nụ cười ấy của ngươi? Tại sao? Hừ, chẳng nhẽ ta đã thua, thua ngươi thật rồi sao, Yunho? ".

Cậu mỉm cười chua chát. Đôi bàn tay buông thõng xuống đất. Khẩu súng cũng tuột khỏi tay cậu, nằm lăn lóc trên sàn.

Không có máu rơi.

Không có nước mắt.

Không có ai phải ra đi.

Tất cả những người trong phòng vẫn còn sống, nguyên vẹn. Nhưng đã có một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn của những con người đó mà họ không hề nhận ra.

- Ta ... ta không thể. Ta không thể giết ngươi, Yunho. Chúng ta nên đi thôi Junsu. Em ... em muốn về nhà.

Cậu nắm tay nó kéo đi. Ngỡ ngàng. Hắn định đuổi theo cậu nhưng thôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, cho cả hai, hắn và cậu.

" Tạm biệt - hai từ nghe thật buồn phải không? Vậy thì Hẹn gặp lại ngươi, Yunho "

Cậu bước đi, không quay đầu lại. Hắn cũng không nhìn theo cậu. Trái tim băng đá như vỡ ra từng mảnh, từng mảnh một.

Hắn miết dọc bức tường, tay chạm nhẹ vào viên đạn ghim trên đó. Hắn ấn chặt tay hơn, viên đạn từ từ rơi ra, lăn xuống bàn tay hắn. Nắm chặt viên đạn trong tay, hắn lết ra khỏi phòng, đầu không ngoảnh lại.

" Tại sao em không giết ta hả Joongie? En có biết rằng, em để ta sống thế này còn đau đớn hơn cả cái chết không? Nỗi nhớ em sẽ gặm nhấm ta, nuốt dần ta. Sao em nhẫn tâm như vậy hả Kim Jaejoong? "

Không gian yên ắng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Yunho chìm dần vào không gian ấy. Hắn muốn bóng đêm sẽ che đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt băng giá của loài Vampire.

Rượu đỏ chảy xuống cổ họng. Thay cho máu.

Play Forever Love:

massugu futari wo terashita

yuuyake kirameiteru

ima made kanjita koto nai kurai

mune no fukaku ga atsui

hitori demo heikisante

iikikase nagara

jibun ni uso wo tsuite

sugoshite kita keredo

korekara wa kimi dake wo hanasanai

nandomo nandomo okuruyo

kimi ga sagashiteiru mono

mayoi mo subete wo tokashite

ikite ikou FOREVER LOVE

sakamichi nagai kageyosete

nigitta te no kanshoku

yasashiku yawarakaku setsuna sa wo

keshite yuku mitai datta

donna mirai egaiteru no

osanai koro no kimi no sugata wo sora ni

ukabete mitsuketa ichiban boshi

ima kimi ni ageyou

nandomo nandomo utauyo

taisetsu na kimi no tameni

kono yo de hitotsu no tashikana

takara mono BELIEVE IN LOVE

You're the only love

Forever 

tatoe donna toki datte

mamori nuku jishin aru sa

kokoro ni sasatta toge wo

nuita nara dakiatte

hateshinai yume wo miyou

nandomo nandomo kanaeyou kimi ga nozomu koto subete

kono yo de hitotsu no tashikana kagayaki wo BELIEVE IN LOVE

nandomo nandomo okuruyo kimi ga sagashiteiru mono

mayoi no subete wo tokashite ikite yukou futari de

You're the only love forever

Tiếng đàn réo rắt vang lên làm cho không gian càng thêm u tối hơn. Não nề. Buồn thương. Bi ai. Hắn lướt nhẹ tay trên phím đàn, thả hồn theo điệu nhạc. Nhưng hình ảnh người ấy lấn chiếm tất cả suy nghĩ của hắn. Hắn điên cuồng đập tay trên phím đàn rồi đến cả cây đàn,bỗng tay hắn va phải một vật làm mắt hắn tối lại.

< Xoảng >

Bức ảnh của Jaejoong đổ ập xuống mặt đất. Hắn hốt hoảng cầm bức ảnh lên, tay chạm phải những mảnh thủy tinh rơi tung tóe trên sàn. Từng giọt máu trào ra lan cả sang bức ảnh. Đau. Nhưng vết thương này có thấm vào đâu so với vết thương lòng đang âm ỉ của hắn?

Hắn nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên và liếm lên ảnh mong lau đi những vết máu tươi còn vương trên đó. Chợt, hắn dừng lại nơi môi của cậu, cảm giác ngọt ngào ùa về lấp đầy tâm trí. Hắn bắt đầu làm một việc hết sức điên rồi. Chính hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Hôn. Hắn hôn như điên dại vào bức ảnh. Hắn cảm nhận rõ vị tanh nồng của máu và vị mặn chát của nước mắt lan trong miệng mình.

Một đêm dài dần trôi. Trong phòng, người con trai mang trong mình nòi giống thuần chủng cao quý ấy cứ ôm ghì bức ảnh người mình yêu trong lòng. Trong vô thức, hắn cữ mãi gọi tên một người:

- Kim Jaejoong?!

" Ai bảo Vampire máu lạnh không biết đau khổ, không biết khóc?

Chẳng phải Jung Yunho lạnh lùng đang đau khổ, đang khóc đấy sao?

Hơn nữa, lại vì một người con trai là con người. Điều ấy thật nhục nhã trong mắt loài Vampire thuần chủng. Ít ra là với Jung Taewook - người đứng đầu gia tộc Vampire thuần chủng "

Người ta bảo thời gian sẽ xoa dịu các vết thương lòng. Nhưng đối với Jung Yunho thì thời gian sẽ xoa dịu vết thương ấy hay lại cứa sâu thêm, làm nó rỉ máu nhiều hơn?

... Một tháng sau ...

Đã một thàng kể từ khi Yunho giải thoát cho Jaejoong. Đã một tháng hắn không hút máu người, người phờ phạc như một bóng ma. Đã một tháng hắn học cách quên cậu, nhưng không được.

" Một tháng là một khoảng thời gian đủ để xóa nhòa tất cả? "

...

- Đã một tháng rồi ...

Chang Min thở dài. Sau cái đêm cậu bị Yunho làm cho ngất đi để mặc cho Jaejoong trốn thoát. Khi tỉnh dậy cậu không dấu khỏi nỗi vui mừng khi Yunho không bị làm sao và cậu cũng không hề hận khi hắn làm cậu ngất đi. Cậu chỉ thương cho hắn. Nghĩ đến bản thân cậu, cậu cũng thấy buồn cho chính cái tình cảm của cậu. Cái tình cảm trong sáng, dễ vỡ mà cậu đã cảm nhận được, ngay khi gặp người ấy.

- Yoochun ...

Liệu đây có phải tình yêu?

Cậu lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó thì cậu bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt của anh, vừa mừng rỡ nhưng cũng xen lẫn sự mệt mỏi vì đợi chờ.

- Cuối cùng thì cậu cũng đến, Max.

- Anh vừa gọi ta là gì?

- Max, Shim Chang Min ạ. Trí nhớ tôi không tệ lắm đâu. Chẳng phải, cậu nói trong trò chơi này, cậu là Max đấy sao?

Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh như ngày nào. Một Chang Min ngại ngùng, đỏ mặt khi nhớ về anh đã biến mất. Đứng trước Yoochun lúc này là một Chang Min lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết kẻ đối diện.

Nhưng Yoochun lại là một trường hợp đặc biệt.

- Được. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi. Truy đuổi phải không nhỉ? Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, Micky!.

- Tôi đã chuẩn bị từ một tháng trước rồi! Max ạ.

- Ừm ... mong anh sẽ không hối hận vì quyết định này. Để xem anh có bắt được ta không nhé, giới hạn ở trong khu rừng này, ai mà vượt qua khỏi khu rừng thì sẽ thua nhé. Mà thua thì ... - Cậu dừng lại, mỉm cười - nụ cười nguy hiểm.

- Chết.

- Ưm ... giờ thì ... chơi thôi.

" Tôi sẽ không hối hận vì đã gặp cậu. Càng không hối hận vì đã tham gia trò chơi này với cậu "

Đôi cánh đen giương ra từ lưng Chang Min.

< Vụt >

Cậu biến mất như một ảo ảnh chưa từng xuất hiện trước mặt Yoochun.

Trò chơi giữa sự sống và cái chết của Chang Min và Yoochun đã bắt đầu.

Ai mới là người chiến thắng?

< Còn tiếp, mai tớ bonus cái part đoạn Chang Min với Yoochun naz, kaka giờ tớ phắn đây >

Bonus ChunMin's story:

- Để xem cậu trốn được ở đâu nhé!. - Yoochun lên đạn cho khẩu súng bạc rồi lẩn nhanh vào trong rừng.

Ngay khi bước chân vào khu rừng này, anh đã bị sự âm u của nơi đây làm choáng ngợp. Trái ngược với vẻ đẹp rực rỡ của cánh đồng ngoài kia, trong khu rừng này thực sự tối tăm theo đúng nghĩa của nó. Từng tán cây vươn lên che kín ánh sáng mặt Trời. Không khí trở nên ẩm ướt hơn. Sau tán cây rậm rạp lấp ló những đốm sáng trắng, lập lòe lúc ẩn lúc hiện như những đốm ma trơi. Hít một hơi thật sâu, anh tiếp tục dấn sâu hơn vào bóng đen của rừng.

Tiếng chân đá vào lá khô nghe sột xoạt.

- Cúc cu, để xem anh sẽ bắt ta thế nào nhé! - Tiếng cậu vang lên lanh lảnh trong rừng, vượt lên tất cả các âm thanh khác.

< Vụt >

Cái bóng đen xà xuống trước mặt anh. Rồi đột nhiên, nó biến rất nhanh thành nhiều hình ảnh khác, lập lòe trước mắt như một ảo ảnh mà ta không thể chạm tới được. Hỗn độn.

- Cúc cu...

- Cúc cu...

- Cúc cu ...

Yoochun thấy đầu óc mình quay cuồng, mắt anh căng ra, dán chặt vào những ảo ảnh trước mắt. Nhưng từng lời nói cứ văng vẳng bên tai làm anh choáng váng.

" Bình tĩnh, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Micky "

Anh nhắm mắt lại, mồ hôi túa ra. Cậu đang ở đâu, những âm thanh hỗn độn kia là sao? Tại sao anh không hề thấy cậu?

Đột nhiên, anh nhớ về bài học của thầy Eunteuk từng dạy anh khi anh mới trở thành Hunter.

" Phải tĩnh tâm, có nhiều thứ cần cảm nhận bằng tâm hồn chứ không phải bằng đôi mắt "

Môi anh nở nụ cười. Chiến thắng. Anh đã thắng.

- Cậu thua rồi, Max. - anh vừa nói vừa chỉ tay vào bóng đen đang lấp ló sau bụi cây gần đó.

Giật mình, cậu xoay người định bỏ đi nhưng không kịp. Nhanh như một cơn gió, anh xuyên qua cái ảo ảnh trước mắt và lap ra ngoài, tóm lấy tay cậu. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, buông xuôi.

- Anh thắng rồi!.

- Mới một màn thôi mà. Không phải cậu cũng thắng tôi một màn đấy sao? Max. Màn thứ ba là gì, hả?

- Ta ... ta ... thực ra ...

- Sao?

- Không có màn ... thứ ba đâu - cậu cảm thấy cổ họng đắng ngắt - trò chơi chấm dứt ở " Truy đuổi ". Ta ... ta cho rằng sẽ thắng anh nên ...

- Không có màn thứ ba chứ gì? Uhm, hôm nay tính sao đây hả Chang Min?

" Chang Min, trò chơi kết thúc rồi sao? "

- ...

- Sao không trả lời tôi, Min?

Cậu mỉm cười bí ẩn, mắt ngước lên nhìn anh. Anh sững sờ khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh, nó thật đẹp.

Có chút gì đó thèm khát.

Cậu liếm môi. Thật quyến rũ.

Đôi tay cậu mơn trớn gương mặt anh. Chậm rãi mà khát khao, cậu muốn hút máu tôi sao? Chang Min.

Cánh tay cậu di chuyển xuống cổ anh, vuốt ve nó. Hoảng hồn, anh xô mạnh cậu ra khi miệng anh cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi cậu. Ngọt ngào, đê mê, lôi cuốn.

Cậu đứng tựa mình vào gốc cây, mỉm cười khi thấy anh lau miệng mình một cách ... vội vã.

- Cậu làm cái trò gì thế hả? Muốn hút máu tôi sao? Hay quyến rũ tôi?

- Anh biết tôi đang thèm khát gì ở anh mà. Chunnie~.

Cậu ghì chặt anh xuống đất, đôi mắt đỏ rực nhìn anh. Cậu cảm nhận rất rõ từng nhịp chảy của dòng máu trong cơ thể anh. Ôi, tuyệt thật.

- Buông ra. - anh kêu lên yếu ớt.

- Nếu muốn anh có thể hất tôi ra dễ dàng mà, phải không?

- Nhưng ... nhưng cậu, cậu cố tình quyến rũ tôi.

- Uhm, đúng rồi. Anh biết Vampire rất có sức hút với con người mà. Anh cũng giống con người thôi, Yoochun.

- Thả tôi ra, đừng để tôi ...

- Im miệng. Bây giờ, hãy hứa để tôi đi, tôi sẽ thả anh ra, bằng không thì ... sẽ có máu chảy đấy!.

- Tôi ...

- Nhanh lên đi, tôi sắp phát điên lên rồi đấy!. - Cậu cúi xuống, liếm nhẹ trên cổ anh, cảm nhạn rõ mùi thơm của máu đang tỏa ra rõ nhất!.

- Được. Cậu đi đi.

- Có thế chứ!. Máu anh rất thơm, Chunnie à. Có lẽ lần sau, tôi sẽ xin anh một ít máu đấy!

Cậu nhấn mạnh từ Máu trước khi rời khỏi người anh. Anh nằm yên, nhìn bóng hình cậu dần khuất. Đưa tay sờ lên cổ, cảm giác của lưỡi cậu chà xát lên cổ anh, vẫn còn.

" Giỏi lắm, Minnie. Yunho đã không nhìn lầm cậu ".

Chang Min giật mình quay lại. Một bóng đen kéo cậu bay đi, tiến đến lâu đài của Yunho.

Taewook bước từng bước về phía phòng của Yunho. Thực lòng mà nói, ông đang rất bực mình khi phải bước qua những mảnh vỡ của đồ đạc trên sàn nhà thế này.

Cảm giác dè chừng mọi thứ như lúc này, đối với một Vampire mà nói thật khó chịu, còn khó chịu hơn bị tra tấn bởi bàn tay của Hunter vậy.

Nhưng leader của dòng thuần chủng, không bao giờ để lộ ra bất cứ cảm xúc thật nào của mình cả, nếu có tức giận, hay khóc, hoặc ngượng ngùng thì cũng chỉ là sự giả tạo phù phiếm mà ông tạo ra thôi. Vampire mà, sinh vật thông minh luôn biết cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để tránh họng súng của Hunter. Đây cũng là một khả năng mà bất cứ Vampire nào mang trong mình huyết thống thuần chủng cần - phải - có.

< Choang >

Tiếng động thé tai vang lên. Từng mảnh vỡ của chiếc cốc nằm trơ trọi trên sàn nhà. Taewook lặng lẽ cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của chiếc cốc lên, xoay xoay nó trong tay một cách đam mê.

- Yunnie à.

- Đừng gọi tôi bằng cái giọng ấy, ông không xứng đáng.

Taewook nheo mắt lại nhìn Yunho với vẻ bình thản đến lạnh lùng. Đã bao năm rồi mà Yunho vẫn nói với ông bằng giọng nói ấy. Hắn vẫn vô cảm, lạnh lùng với người khác như 18 năm trước nhưng bây giờ ... có yếu đuối hơn rồi.

Ai mà lại có thể làm cho Yunho lạnh lùng, bạo tàn trở nên yếu đuổi đến mức này? Và lại còn phạm một lỗi vô cùng nghiêm trọng của loài Vampire là để cho kẻ khác biết được cảm xúc thật của mình?

Kể cả người biết được cảm xúc ấy là cha hắn - Jung Taewook.

Từng cái móng sắc nhọn nhô ra trên các ngón tay của Taewook, bước chân ông di chuyển nhanh hơn đến gần trước mặt Yunho.

< Phập >

Máu tanh chảy xuống sàn nhà từ tay của ông. Mùi máu làm khướu giác của Yunho trở nên nhạy bén hơn. Đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ rực thèm khát. Quen quá, mùi vị này, thật hấp dẫn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hắn hét lên như điên dại rồi lau ra khỏi phòng trong trạng thái cuồng loạn. Tâm can hắn bị dằng xé giữa máu và người con trai ấy. Hắn cứ chạy, chạy mãi, hắn không dám quay lại nhìn con người kia nữa. Vì hắn sợ, sợ ...

Sợ khi nhìn vào đôi mắt lạnh giá ấy, hắn sẽ nói ra tất cả. Sự thật về Joongie, sự thật là hắn đã nuôi cái ước mơ được trở lại làm người bình thường, sự thật là lúc ấy hắn đã rất muốn được nếm thứ chất lỏng có mùi vị hấp dẫn đó ...

" Đừng chạy trốn Yunnie, Vampire thuần chủng không trốn chạy "

- Không, không, đừng ép tôi, đừng ...

Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, đầu óc quay như chong chóng với hàng ngàn câu nói xoay quanh, lạnh lùng.

< Rầm >

Cả thân hình hắn đổ ập xuống đất , đôi mắt hắn nhòe đi, cả cơ thể như đang bị rút dần sức lực. Máu tươi vẫn còn dính loang lổ trên áo hắn. Sắc đỏ lan tràn.

Xa xa, trong tòa lâu đài của Yunho, Jung Taewook đang đứng dựa người vào ban công, miệng lẩm nhẩm một cách ... quái đản.

- Để xem, con người ấy có thể thay đổi được con không, Yunnie.

Chang Min's POV:

Quả không hổ danh là leader của dòng thuần chủng, bây giờ thì mình hiểu tại sao cậu chủ Yunho lại sợ hãi khi nhắc đến cái tên Jung Taewook - người có khả năng biến đổi tâm trạng của người khác một cách dễ dàng như vậy. Hừ, đáng sợ thật

End Chang Min's POV

" Vampire mà có suy nghĩ muốn trở thành con người thì thật không thể chấp nhận nổi. Một là chết một cách thanh thản, tự sát. Hai là, bị giết bởi bàn tay của kẻ đã ban cho sinh mệnh Vampire. Tuyệt đối không thể bị chết dưới tay Hunter hay con người, đều ấy thật nhục nhã, Yunnie à. "

Yunnie~

...

Sáng. Ánh nắng mặt Trời nhảy nhót trên mặt Yunho làm hắn choáng váng. Toàn thân hắn nóng đến bỏng rát, cảm thấy thân nhiệt đang tăng một cách chóng mặt. Hắn quờ quạch trong không trung mong tìm được chút tối tăm của bóng tối.

Chợt tay hắn cảm nhận được hơi ấm của con người. Dù rất nhỏ.

Hắn rụt tay lại, cố lùi về phía sau. Aish, ánh sáng chói lòa làm cho mắt hắn không thể căng ra để nhìn thấy vị trí của người đó. Tay chân hắn rã rời vì cái nóng như thêu đốt này. Bất lực, hắn lịm đi, lý trí dần rời bỏ. Một giọng nói ấm áp đầy thân thuộc vang lên bên tai hắn, đầy nóng bỏng:

- Yunho à

- J ... Joongie? Em ở đâu, Joongie ? Joongie à...

Hắn kêu gào tên người con trai ấy trong suy nghĩ. Đôi môi hắn cố gắng để bật ra từng tiếng nói, dù vô vọng nhất.

Một bóng đen bao phủ lên người hắn, che cho hắn khỏi ánh sáng đang dần thêu đốt cơ thể hắn.

Lịm đi, cảm thấy mệt nhoài.

****** Flash Black ******

- Buông tôi ra, mẹ ơi, cứu Yunnie với, huhu ...

< Bốp >

Một cú tát phang xuống má Yunho, rát bỏng. Khóe miệng nó trào ra thứ chất lỏng màu đỏ, tanh nồng. Nước mắt bỗng dưng không còn chảy nữa, từng tiếng nấc thổn thức cũng biến mất.

- Yunnie à, hãy trở thành một Vampire mạnh mẽ như ta nhé. Ta tin con sẽ làm được mà. - dứt lời, ông búng tay ra lệnh cho bọn người đi cùng giữ chặt lấy Yunho, bắt nó phải mở miệng. Quá sợ hãi, miệng nó bật ra những tiếng van xin, điều mà nó không hề muốn một chút nào.

- Đừng mà, tôi không muốn trở thành Vampire, tôi muốn sống với mẹ tôi, buông ra.

- Sẽ nhanh thôi mà. Làm Vampire thì con sẽ không bị chết một cách đau đớn như mẹ con, Yunnie à.

- Không, mẹ ơi...

Tiếng kêu của nó bị tắt lịm khi từng giọt máu chảy từ tay Taewook nhỏ xuống miệng nó. Thứ chất lỏng tanh tưởi ấy đang trôi xuống cổ họng nó, thật chậm, mùi vị thật ghê tởm.

Một khoảng thời gian chậm chạp trôi qua, không gian nhuốm màu tang thương ...

- Sụt.

Taewook liếm lên vết thương nơi cánh tay của mình. Môi nhếch lên nở nụ cười buồn, xin lỗi con, Yunnie, nhưng điều nà thật sự tốt với con. Ít ra là bây giờ khi mạng sống của con đáng giá hơn bất cứ cái gì đối với bọn Hunter. Xin lỗi cả em nữa, HyeMi à, xin lỗi ... vì anh đã làm điều này với Yunho, xin lỗi ...

Mi mắt nó nặng trĩu. Trước khi chìm vào vô thức, nó vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười của mẹ nó với nó, nhưng nụ cười ấy ... thật buồn.

Số phận của nó giờ đã được an bài. Nó đã trở thành một Vampire.

****** End Flash Black ******

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn bật dậy như một cái lò xo, trán đầm đìa mồ hôi vì giấc mơ vừa rồi. Lần biến đổi đó đã biến hắn từ một cậu bé ngây thơ, sống cuộc sống vô lo, vô nghĩ trở thành mọt con người bạo tàn, lạnh lùng. Hình ảnh cuối cùng mà não hắn còn ghi lại được là ...

Nụ cười của mẹ. Thật buồn.

Nước mắt trực trào ra, mặn chát. Hắn đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi sắp lăn trên má mình, đơn giản vì hắn không muốn ai thấy hắn khóc cả, thật yếu đuối, vô dụng.

- Đừng khóc, nước mắt chẳng hợp với Vampire thuần chủng chút nào.

Tiếng cậu vang lên làm hắn giật mình quay đầu lại. Cậu đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn hắn, bình thản đến vô tâm. Hắn ngỡ mình đang mơ, mơ một giấc mơ khác. Nhưng liệu giấc mơ lần này, có yên bình hơn không?

- Em ... sao ta lại ở đây?

- Vì ta đã đưa ngươi đến đây, vậy thôi.

- Không trói hay dí súng vào đầu ta sao? Joongie?

- Không, vì ta có lòng tin với một câu nói.

- Câu nói gì?

- " Có lẽ những người làm việc xấu, chỉ vì họ phải chịu nỗi đau quá lớn "

Hắn lặng im nhìn cậu, giờ cậu thật khó đoán. Hắn chẳng thể đọc được chút suy nghĩ nào từ cậu cả, vì cậu giờ trở nên khó đóan hay vì hắn đã mất dần khả năng làm Vampire?

Mất dần khả năng làm Vampire, thật nực cười.

- Vậy giờ em muốn gì ở ta, Joongie? - Hắn lên tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng, não nề.

- Muốn thứ mà con búp bê nào cũng muốn. Sự sở hữu.

- Sự sở hữu ? - hắn mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

- Nhưng là ta sở hữu ngươi, Yunho.

- Sở hữu ta?

- Ừm ...

Cậu miết dọc bờ tường, tiến gần đến phía hắn. Đôi môi vẽ lên một nụ cười, gian xảo và khó lường. Rốt cuộc, cậu muốn gì đây?

Jaejoong nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay bên cạnh hắn. Cánh tay cậu dịu dàng ôm hắn vào lòng, dịu dàng đến khó tả. Giống như cách mà bà HyeMi vẫn ôm hắn khi hắn buồn, quen quá.

Nước mắt hắn chảy xuống vai áo cậu, nóng hổi. Đôi tay hắn ghì chặt cậu vào lòng hơn, thật chặt để cậu mãi mãi không thể thoát ra nổi.

Cậu để mặc cho hắn khóc trên vai cậu. Thỉng thoảng đôi tay hắn siết chặt trên lưng cậu, từng tiếng nấc bật ra, thật dễ dàng.

Yunho đang khóc ngon lành trên áo cậu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khóc mà lại hạnh phúc đến thế.

- Huhuhu, hức hức ...

- Cứ khóc đi, nước mắt sẽ giúp ngươi nhẹ lòng hơn, Yunho. Sẽ chỉ có ta nhìn thấy ngươi khóc thôi, thật đấy. Chỉ mình ta thấy thôi, ta sẽ giữ bí mật này mãi mãi mà. Yunho.

- Ưm ...

Hắn lịm đi trên tay cậu. Nhẹ nhàng, cậu đặt hắn nằm xuống giường, đôi tay vuốt nhẹ trên má hắn mong lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó.

Đôi môi hồng khẽ mỉm cười khi từng tiếng nói bật ra khỏi miệng Yunho khi hắn ngủ. Đang nói mơ đây mà...

" Nếu là mơ thì đừng cho ta thức dậy, nếu là mơ thì đừng cho ta thức dậy, Joongie à ... "

- Có lẽ những người làm việc xấu, chỉ vì họ phải chịu đựng nỗi đau quá lớn.

Cậu lầm nhẩm lại một lần nữa câu nói của Junsu đã nói với cậu, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng không làm giấc ngủ của Yunho bị phá vỡ.

Chap 9:

Không có gì là vô giá, cái gì cũng có một cái giá của nó, dù đắt hay rẻ.

Có lẽ, tình cảm mà cậu dành cho hắn có một cái giá quá đắt, nhưng hắn vẫn sẵn sàng trả cái giá ấy.

Thậm chí cái giá ấy là " Sinh mệnh "

" Hạnh phúc là thứ mờ ảo mà con người không thể chạm đến khi đang ở trong tình yêu "

Có lẽ đối với con người là vậy, còn Vampire?

Sâu thẳm trong trái tim, có chút gì đó gọi là " tình yêu " dành cho hắn. Dù rất nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Tình yêu mà đi cùng với sự giả dối thì không thể có hạnh phúc. Yêu và hận, ranh giới chỉ là một sợi chỉ.

Yêu ...

Hận ...

.................................................. ...................

- Yunho à, xin ... lỗi ...

Hai âm cuối vang lên thật khó khăn. Lần đầu tiên cậu nói " xin lỗi " với một Vampire - điều này thật không dễ dàng chút nào. Nhưng cậu vẫn phải nói, vì việc làm mà cậu đang làm với Yunho, thật đáng ghê tởm.

Còn hơn cả việc Vampire hút máu người.

Hút máu thì chỉ một lúc sau là chết, chết rồi thì đâu còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Như thế vẫn còn dễ chịu hơn là sống mà cảm nhận đau đớn hơn cả chết. Điều này liệu có tàn ác với hắn quá hay không?

- Xin lỗi, Yunho à, nhưng ta không thể ... tha thứ.

Cậu thở dài, ngước nhìn lên trần nhà. Một màu trắng buồn, chẳng có chút sức sống gì cả, ảm đạm.

- Haiz ...

Jaejoong bước xuống giường, đi nhanh về phía phòng của Yunho. Chắc giờ này, hắn phải dậy rồi. Vampire mà, có ngủ vào buổi tối bao giờ đâu. Đêm nay, có lẽ câu nên tiến hành kế hoạch sớm hơn với hắn.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Tiếng động dù rất khẽ nhưng cũng đủ làm Yunho giật mình quay lại. Trái với những suy nghĩ của Jaejoong, Yunho đang ngồi thu mình trên giường. Hắn đang ngủ, với một mớ chăn quấn quanh người, che đi cơ thể không mảnh vải của hắn. Ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ cho cậu thấy khuôn mặt xanh xao, đầy mồ hôi của hắn. Hắn đang run, hay ngủ mơ? Tay hắn nắm chặt lấy chăn bông quấn quanh. Chốc chốc, từng tiếng nói vô nghĩa thóat ra từ đôi môi thâm tím vì khát máu.

- Không, đừng ... ép... ta ... đừng ... máu ...

- Haha, nhìn ngươi lúc này thật đáng yêu, Yunho à ...

- Đừng ... máu ...

- Một tháng chưa biết đến mùi vị của máu, haha, ngươi cũng giỏi đấy...

- Máu ... máu ... đỏ lan tràn, máu ...

Cậu tiến gần về phía hắn, gỡ những ngón tay đang bậm chặt vào chăn của hắn ra và đặt lên tay mình. Ngay lập tức hắn nhào đến ghì chặt cậu vào lòng, cằm hắn tựa trên vai cậu. Cả cơ thể cậu nóng bừng khi cảm nhận thấy da thịt của hắn. Thật nóng bỏng.

- Joongie ... mẹ .. chạy đi ... máu ...

- Hừm hơi quá rồi đấy ...

Hắn xiết chặt cậu hơn trong vòng tay, miệng vẫn bật ra nhưng tiếng nói như người mê sảng. Chợt, cậu cảm thấy rùng mình khi hắn đưa lưỡi liếm nhẹ trên cổ cậu để lại cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp. Hành động này diễn ra nhanh hơn và nhiều hơn làm cậu cảm thấy ... choáng váng.

- Máu ...

- Muốn hút máu lắm sao?

- Uhm, máu ... máu ... máu có màu thật ghê tởm, nhưng mùi vị rất hấp dẫn.

- Ah ...

Cậu khẽ rên lên khi nanh của hắn chạm trên da cậu. Cảm giác này, đã lâu rồi chưa được thử ...

Yunho ẩn cậu ngã xuống giường, cả thân hình hắn đè lên cậu làm cậu không thể nào thoát ra được.

" Không thóat ra được hay là không muốn thóat? "

- Yunho à ...

- Máu ...

- ...

- Máu ... - hắn lập lại một cách đầy thèm khát.

- Ngươi thực sự cần máu đến vậy sao?

- Máu.

- Uhm ... sẽ có máu chảy. Và đó là máu của ta.

Cậu kéo đầu hắn cổ cậu. Mi mắt khẽ nhắm lại, chờ đợi cảm giác đau đớn mà Yunho mang đến. Có lẽ điều này sẽ tốt cho ngươi, Yunho.

< Phập >

Mùi máu xộc lên mũi làm Jaejoong chao đảo. Nanh của Yunho cắm sâu hơn xuống cổ cậu, máu chảy ra cũng nhiều hơn. Cậu cảm nhận thấy rõ rằng, Yunho đang hút lấy thứ chất lỏng đó một cách thèm khát hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên cậu để cho hắn hút máu, và cũng là lần đầu tiên cậu không chống trả.

Một giọt máu lăn xuống áo Jaejoong, ngay lập tức, Yunho liếm lấy nó.

" Nếu là máu của Joongie thì ta không bao giờ để phí dù chỉ là một giọt "

Máu chảy ra nhiều hơn, đầu óc Jaejoong quay cuồng. Yunho vẫn đang hút máu cậu một cách đói khát, nhưng cậu không muốn hắn dừng lại. Phần vì sức lực đang dời bỏ cậu, phần vì cậu thực sự muốn thế.

Đưa tay lên sờ trên mặt hắn, cậu cảm nhận rõ da hắn đang ấm áp hơn. Tay cậu trượt xuống phía dưới hắn, cảm nhận thấy rằng nhịp tim hắn đã bình thường trở lại, không còn gấp gáp như trước nữa. Khẽ mỉm cười, cậu vòng tay ôm lấy hắn sát vào người hơn, hai nhịp tim của hắn và cậu đang đập một cách ... rộn ràng. Tự dưng lòng cảm thấy vui đến ... bất thường.

- Yunho à...

Trong lúc cảm giác đang dần mất đi, cậu vẫn thấy rõ thứ chất lỏng mằn mặn của hắn chảy xuống má cậu. Cậu gượng chút sức lực cuối cùng để mở mắt ra nhìn hắn, bất ngờ khi hắn đang nhìn lại cậu. Đôi mắt nâu chứa đầy vẻ dịu dàng...

- Joongie ...

Hắn cúi xuống hôn lên má cậu rồi di chuyển nụ hôn xuống môi cậu. Vị tanh nồng của máu vẫn còn nhưng cảm giác ngọt ngào của nụ hôn mà hắn mang lại đã lấn át tất cả. Hắn mút nhe lên môi cậu, làm cho nó ướt át và đỏ hồng lên. Hắn đẩy nụ hôn sâu hơn khi đưa lưỡi vào miệng cậu. Lưỡi hắn liếm lên lưõi cậu, thật dịu dàng. Từng tiếng rên bật ra không chủ đích, cảm giác ngọt ngào này, đã một tháng rồi, cậu chưa cảm nhận thấy.

- Ah ... ah ... uhm ...

- Ta yêu em, Joongie ... - hắn nói giữa những cái hôn.

Nụ hôn trở nên gấp gáp hơn. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu và liếm nhẹ lên trên nó. Cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt mà hắn mang lại cho cậu thật ấm áp. Phần nào đó nó đang sưởi ấm cho cậu khỏi cái lạnh của buổi đêm ... ấm áp quá...

Hắn cứ mút và liếm lên môi cậu nhanh và mạnh hơn. Cậu vòng tay qua cổ hắn để cảm nhận rõ nụ hôn của hắn hơn. Vào lúc ấy, cậu không gì được khác nữa, đầu óc trở nên trống rỗng. Suy nghĩ trả thù cũng bị lung lay.

Từng cơn gió lạnh tràn vào căn phòng. Hắn run người rúc sâu vào lòng cậu, đưa tay nghịch lên những chiếc cúc áo trên chiếc áo cậu đang mặc. Bất giác, môi vẽ lên một nụ cười ... hạnh phúc...

- Yunho à ...

- Gọi ta là Yunnie đi ...

- Uhm ... được rồi Yunnie.

- Em thật đáng yêu - hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi siết chặt lấy cậu hơn.

Gió lạnh vẫn cứ thổi đều đều nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ, cảm giác ấm áp này ... chỉ có Yunho là mang lại được cho cậu.

Jaejoong khẽ cựa mình để tìm một vị trí thích hợp trong vòng tay của Yunho. Từ từ, cậu chìm dần vào giấc ngủ ... không mộng mị.

Một giọng nói vang lên trong giấc mơ khiến cậu rùng mình. Là Jung Taewook ...

" Đừng quá chìm đắm vào nó, cậu còn phải trả thù "

Trả thù ... hai từ ấy cứ vang mãi trong trí óc của Jaejoong, dù không muốn, nhưng hình ảnh của Junsu ... mãi làm cho trái tim cậu ... cảm thấy hụt hẫng ...

Chap 10:

****** Flash Black ******

Jaejoong's POV:

- Junsu hyung, hyung sao vậy?

- ...

- Hyung hận em thì cứ nói ra đi, đừng như vậy mà... Hyung đừng im lặng như thế nữa, cứ mắng em đi, hyung ...

- ...

- Junsu hyung à ...

- ...

- Chẳng nhẽ hyung ... yêu Yunho ... đến vậy sao?

- Phù - Junsu thở dài nhìn tôi - ánh mắt đượm buồn - hyung không hận em đâu, Jaejoongie à ... Có lẽ em làm như vậy là đúng. Chỉ là giữa hyung và Yunho ... có một sợi dây không nên có ... giờ muốn gỡ gạc nó trong lòng hyung, thật không dễ dàng ...

- Tình yêu?

- Không hẳn là tình yêu ... Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, mà chỉ có mình hyung yêu mà thôi. Chỉ có cho, mà không mong được nhận.

Vĩ đại quá Jaejoongie nhỉ?

Junsu quay qua nháy mắt cười với tôi, nụ cười buồn nhanh chóng tắt lịm. Quả thực, trong cuộc sống, tôi cảm thấy thật nể phục hyung. Tình yêu mà hyung dành cho Yunho thật sự là một tình yêu đẹp và thuần khiết đến lạ kì. Chỉ có cho, không mong được nhận. Liệu hắn có yêu tôi như hyung ấy yêu hắn không? Chắc là không, vì Vampire đâu có biết đến tình yêu. Lợi dụng hoặc phế bỏ. Có lẽ đơn giản chỉ là vậy.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống ngọn đồi mà anh em chúng tôi đang ngồi. Bất giác, tôi thấy hyung ấy mỉm cười, ngây ngô... Người đang yêu thì hay mơ mộng, cảm thấy rung động dù chỉ là một sự việc hết sức đơn giản. Nhưng người không tìm được đến tình yêu ... liệu có còn có thể mơ mộng hay rung động với một cái gì nữa không?

Người ta cũng thường bảo, nói chuyện với người đang yêu rất thú vị, vì khi ấy mình cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng sao khi nói chuyện với Junsu, lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu, buồn, day dứt ...

Hình ảnh Yunho ngập tràn trong trí óc tôi, ấm áp quá ... Đột nhiên trái tim đập nhanh một cách bất thường, dòng chảy của máu nhanh đến khó tin ... Hình ảnh của Vampire, lại có sức ảnh hưởng như vậy với con người sao?

- Jaejoongie à, Yunho ... đã bao giờ nói yêu em chưa?

" Yêu? Uhm, phải rồi, hắn chưa bao giờ nói yêu với mình cả, chỉ là tự mình hoang tưởng mà cảm nhận thấy thôi ... Nhưng nhịp đập rộn ràng khi ở bên mình lúc đó của hắn, không phải là rung động sao? "

- Chưa hyung à. - Tôi ngước lên nhìn Junsu, đáp không chút do dự.

- Chưa chứ không phải là không bao giờ. Một tháng trước, Yunho đã nói với hyung .... ngài ấy thực sự đau khi chứng kiến hành động của em đối với ngài ấy. Dù cố gắng thế nào cũng không thể có được tình yêu của em. Sao em không thể cho Yunho một cơ hội?

- Hyung ... không ghen sao?

- Ngốc - sao hyung ghen với Jaejoongie của hyung được chứ? Hyung luôn mong em của hyung được hạnh phúc mà.

Junsu xoa đầu tôi, dịu dàng ... Hyung giống như mẹ tôi vậy, luôn chăm sóc tôi, hy sinh vì tôi, sao hyung không thể ích kỉ một chút, sao không bao giờ hyung nghĩ cho bản thân mà luôn nghĩ cho người khác như vậy?

Chút gì đó day dứt nổi lên thật mạnh mẽ trong lòng tôi khi nhìn vào đôi mắt của Junsu, dù những việc tôi làm với hyung, là đã bắt hyung phải rời xa Yunho ... nhưng tại sao hyung vẫn luôn dịu dàng như thế với tôi?

- Hyung à, sao hyung luôn lo lắng cho người khác như vậy? Sao hyung không thể ... nghĩ cho bản thân mình chứ?

- Không phải hyung từng làm vì bản thân mình rồi sao?

- Lúc nào chứ? Hyung?

- Lúc bỏ em để đi theo Yunho, việc làm đó, đối với hyung giờ vẫn thật đáng xấu hổ. Đáng ra hyung không nên như vậy, Jaejoongie à...

- Không! - tôi nắm chặt lấy tay của Junsu, nhìn thẳng vào mắt hyung, dứt khoát - em sẽ không ngăn hyung đi tìm hạnh phúc của mình đâu, nếu ... hyung muốn, hyung hãy về bên Yunho đi, nếu ... điều đó thực sự làm hyung hạnh phúc ...

- Hyung ...

< Phập >

Tôi kinh ngạc nhìn xuống dưới áo của Junsu. Dòng máu tươi trào ra, loang lổ. Từng cái móng sắc nhọn lao ra từ ngực của hyung, đau buốt...

" Ai? Ai đã làm việc ấy? "

- JUNSU HYUNG!

Tôi hét lên thất thanh, tiếng nói bị mắc nghẹn trong cổ hong. Cả người Junsu đổ ập lên người tôi. Đau đớn và căm phẫn đến tột cùng, nước mắt tôi cứ ứa ra, nhiều lắm... nhưng tôi không muốn ai thấy tôi khóc cả, thật yếu đuối. Tôi đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt rơi trên má, cố gắng nhìn thật rõ kẻ đã làm hyung ra nông nỗi này. Ai kia, hình bóng này quen quá, liệu có phải là ...

- Jung Yunho?!.

Trái tim tôi như thắt lại khi nhìn nhận ra hắn. Hắn đang đứng tựa lưng vào gốc cây ngay gần đấy, nhìn chúng tôi, vô hồn...

" Tại sao? Tại sao người mà hyung yêu lại giết hyung? Lại gây đau đớn cho hyung ấy như vậy? "

Tiếng nấc bật ra từ cổ họng to hơn. Khốn khiếp, tại sao? Tại sao lại như thế? Tôi đã từng nghĩ sẽ tha thứ ... nhưng giờ ...

Hắn nở nụ cười xảo trá đến mức làm tôi càng cảm thấy ghê tởm. Từng cái nanh sắc nhọn lộ ra, trắng đến rợn người. Đằng sau hắn, cảnh chiều tà nhuốm màu đỏ ối càng làm cho nền của bức tranh thêm hoang tàn. Hắn vẫn cười, ngày một lớn và điên dại ... Nụ cười thoả mãn đáng sợ. Giết người vui đến vậy sao?

- Tại sao? T ..ai... sao?

- ...

- Tại sao chứ? Tại sao ... ngươi giết hyung?

- ...

Hắn không trả lời, chỉ đứng nhìn tôi cười một cách điên loạn. Đôi mắt ánh sắc đỏ thèm khát pha lẫn chút ánh xanh, thỏa mãn ...

Máu của Junsu nhuốm đầy trên tay tôi, màu máu đỏ thẫm ... Từng tiếng thở ngắt ra thật khó nhọc, đôi tay hyung bấu chặt lấy áo tôi. Cười. Bình yên quá.

Tôi cũng cười. Nhưng là nụ cười chua chát.

Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Junsu. Gượng chút sức lực cuối cùng, hyung đã đặt tay lên má tôi, nhìn tôi thật dịu dàng, không hề có chút thù hằn hay uất hận nào cả. Đôi mắt hyung rưng rưng, dòng nước trong tinh khiết chảy dài trên má. Mi mắt cũng từ từ khép lại.

Cánh tay buông thõng xuống không trung. Hyung chết rồi.

Hyung chết rồi.

Chết rồi.

Chết.

Bởi tay Yunho.

Jung Yunho.

Chưa bao giờ, tôi cảm nhận cái chết đến với Junsu hyung rõ ràng đến thế. Trái tim như vỡ vụn ra, đau nhói ...

Trong khi tôi đang khóc, đang đau đớn đến tột cùng thì hắn vẫn đứng nhìn tôi, cười. Nụ cười đáng sợ của loài Vampire.

- Hahahahahahahahahhahaha ...

Cười như điên loạn. Cười cùng hắn. Cười.

Lưỡi của con dao găm cắm sâu hoắm vào gốc cây nữa hắn từng đứng. Nhưng ... chẳng có giọt máu nào chảy ra cả.

Hắn đã biến mất, như một ảo ảnh chưa từng xuất hiện.

Một ảo ảnh mà mãi mãi tôi không bao giờ quên.

Một ảo ảnh mà tôi sẽ mãi khắc sâu trong trí óc với ý nghĩ trả thù.

Hai chữ " Tha thứ " dần nhòe đi trong suy nghĩ.

...

" Jaejoongie, em nhìn nè, mưa thật đẹp phải không? Ấm áp, thanh khiết quá! Đứng dưới mưa, cho người ta cảm giác được chở che ý, Jaejoongie nhỉ? ... Cả một bàn tay vô hình đang bao bọc hyung và em nè... Haha "

" Uhm... Nhưng em vẫn muốn hyung ôm em hơn ... cảm giác ấm áp ấy, nó dễ cảm nhận hơn nhiều. "

" Haha, thằng quỷ. Đang nịnh hyung à? "

" Đâu có, em nói thật mà. Dù có chuyện gì, hyung vẫn mãi ở ôm em như thế này nhé. Được không? "

" Ừhm được rồi ... "

" Hứa nhé? "

" Uhm, hứa. "

" Em yêu hyung lắm! Yêu lắm cơ ... "

" Ah, bỏ ra nào, hyung sắp chết ngộp rồi. Hahaha ... "

- Sao hyung không giữ lời cơ chứ? Giờ em đang cần hyung, cần vòng tay của hyung mà tại sao hyung không ở đây cơ chứ? Huhu ...

Tiếng nói của tôi lạc đi trong tiếng mưa rơi rào rào. Tự nhiên cần một vòng tay ôm lấy cơ thể, để sưởi ấm trái tim đang lạnh giá này...

Tôi ôm ghì lấy bia mộ của Junsu hyung. Đôi tay lấm lem cố gắng khắc lên đó vài dòng chữ ngoệch ngoạc.

" Kim Junsu "

Tựa đầu lên bia mộ của hyung, nước mắt tôi cứ thế trào ra trên khúc gỗ. Giờ thì tôi có thể khóc được rồi. Nước mưa đang hòa với nước mắt ... thấm nhòe cả bia mộ ...

Hai chữ " Trả thù " ngày một in đậm hơn trong tâm trí tôi.

Giờ đây, tôi càng ôm chặt bia mộ của Junsu, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Trái tim giờ đã không còn lành lặn nữa rồi...

End Jaejoong's POV:

Một ngày sau ngày Junsu hyung mất ...

- Jaejoong -shi!.

- ...

Jaejoong không buồn ngước nhìn lên người vừa gọi tên mình. Với cậu, người quan trọng nhất bây giờ là Jung Yunho - kẻ đã hại chết Junsu hyung. Còn những người khác, chỉ là kẻ vô hình.

- Ta là Jung Taewook - một Vampire có huyết thống thuần chủng như Yunho.

Cái tên Jung Yunho làm bao nhiêu sự tức giận, uất hận trong cậu bùng lên dữ dội. Nắm chặt cổ áo của Taewook trong tay, cậu nhìn hắn bằng cặp mắt tóe lửa thù hận:

- Vậy ông dẫn xác đến đây làm gì? Loài Vampire các ngươi toàn gây đau đớn cho người khác thôi. Jung Yunho - loài thuần chủng cao quý ấy đã hại chết hyung của tôi, ông không sợ tôi sẽ trút giận lên ông sao? Lão già?

- Vậy sao? - ông ta cười vào cậu - chỉ bằng một Jaejoong yếu đuối thế này thôi sao?

- Ahhh ...

Nhanh như cắt, cánh tay cậu bị bẻ ngược ra đằng sau, đau đến ứa nước mắt.

- Nếu muốn giết một Vampire thuần chủng như ta, hãy học cách trở thành một Vampire giống như ta. Chỉ có Vampire mới giết được Vampire, chứ không phải là lũ Hunter. Ta tìm đến cậu vì ta muốn cùng cậu giết nó.

- Giết hắn? Tại sao?

- Điều này thì cậu không nên biết. Vampire có một bí mật riêng, con người không nên biết. Giờ cậu có muốn báo thù không?

- Muốn ...

- Vậy hãy theo ta, ta sẽ chỉ cho cậu từng bước để trở thành Vampire để báo thù.

Dù từng không muốn trở thành Vampire nhưng lúc này, ý nghĩ trả thù đã xóa nhòa tất cả...

- Được. Vậy tôi phải làm gì để trở thành Vampire?

- Hãy uống lọ máu này, trong này chứa máu của Vampire thuần chủng. Uống nó, cậu sẽ trở thành một Vampire thuần chủng như Yunho.

- Được...

Cậu nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang lắc lư trong lọ. Hình ảnh cậu phản chiếu lên đó - một Jaejoong tiều tụy với đôi mắt thâm quầng vì khóc.

" Vì Junsu hyung ... "

Cậu mở nắp và uống một hơi tất cả thứ chất lỏng ấy. Mùi tanh của nó trào lên mũi cậu, chóang váng... Nhưng rồi, cậu cảm thấy nó dần hấp dẫn hơn ... ngọt ngào như ... mật ong vậy.

- Hahaha, quyết đóan đấy.

- Hừ, vì Junsu hyung, tôi sẽ làm tất cả...

- Hahahaha ...

Đôi mắt cậu nhòe đi, hình ảnh cuối cùng mà não cậu ghi lại được là nụ cười điên dại của Taewook, quen lắm... như nụ cười lúc ấy của Yunho ...

Cuộc đời Vampire của Jaejoong chỉ mới bắt đầu thôi ...

****** End Flash Black ******

- Joongie à !

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, siết chặt nó vào lòng. Nắm chặt con dao trong tay, ý nghĩ trả thù trào dâng lên dữ dội ...

< Còn tiếp >

Chap 11:

- Joongie à!. - Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng ấm đều đều bên tai làm cậu khẽ rùng mình.

- Uhm, có ... chuyện gì ... vậy?

Bất ngờ, hắn xoay người cậu lại đối diện với hắn, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và tức giận. Nắm chặt cổ tay cậu, hắn rút lấy con dao từ tay cậu mọt cách dễ dàng và quẳng nó xuống đất. Tại sao? Chằng lẽ hắn đã phát hiện ra ý định của cậu? Không, không thể được, Vampire đâu thể đọc được suy nghĩ của Vampire? Hắn không thể phát hiện ra ý định của cậu được, không thể!.

Nét lo lắng ngày một hiện rõ trên khuôn mặt của Yunho. Đôi tay cậu bị hắn nắm chặt đang ngày một sưng lên. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thằng vào mắt hắn. Vì cậu sợ, nếu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ nói ra tất cả, kể cả cái bí mật ghê tởm ấy nữa ...

Tách tách ...

Từng giọt máu rơi từ lòng bàn tay cậu xuống đất ...

Mùi máu bốc lên ... thật hấp dẫn ...

Trong 1/1000s sau đó, cậu thề rằng cậu đã thấy rất rõ ánh mắt đỏ rực thèm khát của bản thân mình phản chiếu lên lưỡi dao khi cậu nhìn xuống đó. Một màu đỏ rực, rất giống với màu máu nhưng nhạt hơn một chút ... chắc do cậu còn kiềm chế được cái bản năng của Vampire đang ngày một trỗi dậy mạnh mẽ ...

- Sao em lại bất cẩn để dao cứa vào tay thế hả? - Hắn gần như hét lên với Jaejoong.

- Xin ... l... ỗi ...

Chưa kịp để cậu nói hết câu, hắn đã từ từ cúi xuống và liếm lên tay cậu. Từng vệt máu được hắn liếm sạch sẽ, không để sót dù chỉ một vệt nhỏ. Chiếc lưỡi bỏng rát của hắn di chuyển trên da cậu một cách điệu nghệ, miệng vết thương dần bé lại sau từng mm dịch duyển của hắn ...

- Uhm ... - tiếng cậu rên nhẹ khi nanh hắn chạm vào miệng vết cứa. Một cảm giác tê tê nhưng rất khóai cảm.

Cậu nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn cảm xúc trong tim lúc này. Ấm áp đến kì lạ, ấm lắm, và dịu dàng nữa...

- Đủ rồi đó ...

Chỉ khi da cậu đang dần trắng bệch ra thì hắn mới buông tay cậu ra. Ngước đầu lên nhìn cậu, đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu nhìn như thôi miên vào đôi mắt nâu ấy, hình ảnh cậu đang phản chiếu lại trong mắt hắn. Tự dưng lòng rạo rực một cảm xúc gì đó mà ... chính cậu cũng không định nghĩa nổi nữa.

- Joongie à ~

- Ưhm, sao ... uhm ~

Hắn bất ngờ hôn lên làn môi mềm mại của cậu, đẩy toàn bộ số máu còn dính trên miệng vào lưỡi cậu. Dù chỉ là một chút, nhưung lưỡi cậu vẫn cảm nhận thấy được cái mùi vị ngọt ngào của máu. Aish, thật quyến rũ!. Yunho à, máu thật ngọt và thơm, phải không?

- Ưhm ~

Yunho mở to mắt ngạc nhiên trước hành động kì lạ của cậu. Mùi máu đã làm lý trí Jaejoong mờ đi, việc làm của cậu giờ đã bị bản năng chi phối.

Bản năng của loài Vampire khi cảm nhận thấy máu.

Liếm láp nhiều hơn, mút mát nhiều hơn ... để ... cảm nhận nhiều hơn... Mùi máu tanh tràn trong miệng như một thứ rượu đỏ đầy hấp dẫn.

- Joongie à ...

- Nằm im đi, ngươi nói nhiều quá đấy!.

Cậu đè lên người hắn, đôi tay ghì chặt lấy tay hắn xuống nền nhà lạnh giá. Khỏe một cách bất thường. Miệng cậu không ngừng mút và liếm lên làn môi dày của hắn khiến nó phải sưng tấy lên mới thôi. Từng cái răng nanh nhô ra, ngày một rõ ràng. Jaejoong rụt vai lại khi từng chiếc ranh nanh của cậu đang ấn chặt sâu hơn vào môi Yunho. Không, không thể được, phải dừng lại.

- Joongie à, sao không tiếp tục? - hắn ngồi dậy, nháy mắt đầy ma quái với cậu. Đôi tay xoa nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng quá ...

- Vớ vẩn ... ta đâu có muốn - Cậu gạt tay hắn ra khỏi đầu mình một cách thô bạo, quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn châm chọc của hắn.

- Không muốn chứ không phải không thích phải không?

- Vớ vẩn. Buông ra, làm cái gì thế?

- Không ngờ em vẫn hung dữ như thế khi ở bên ta. Nhưng sau một tháng, ngọt ngào hơn rồi, Joongie ~ - hắn siết chặt cậu hơn, cảm nhận rõ tim cậu đang đạp nhanh một cách bất thường.

- Buông ta ra, Yunho!.

- Không buông, gọi ta là Yunnie đi.

- Buông ra đi mà - cậu lấy tay cố ẩn hắn ra khỏi người. Nhưng dù là Vampire thì cậu vẫn không thể thắng nổi hắn.

- Gọi ta là Yunnie đi...

- Không!.

- Không hả? - hắn siết chặt cậu hơn, hơi thở phả đều đều vào gáy cậu.

- Thôi... thôi được rồi - giọng cậu trở nên run rẩy trước hắn - Yu ... nie .

- To hơn đi!.

- Yunnie! - cậu hét lên, giọng vỡ vụn.

- Hahaha, thế có phải là dễ thương không?

Hắn rời cậu, không chút tiếc nuối hay do dự. Cậu thoáng bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng chỉ một lúc sau, cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhếch mép để tạo ra nụ cười nửa miệngm cậu hạ giọng thì thầm vào tai hắn, hơi thở lạnh buốt ...

- Lần sau, ngươi ôm ta, có lẽ sẽ không nói được vậy nữa đâu ... Y.U.N.N.I.E

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Yunho, hắn nuốt nước bọt nhìn lên cậu, thấy rõ cái nhếch mép cười đểu vẫn còn ... và còn rõ nét hơn bao giờ hết ... Hắn không biết rằng, đằng sau làn môi mềm mại ấy là những chiếc ranh năng trắng bệch rợn người đang chờ trực để ngập trong dòng máu đỏ tươi nơi cổ của hắn ...

Chap 12:

- Hahahahahahahahahahahahaha! - ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Nhưng có chút gì đó gượng gạo.

- ... - trả lời bằng cái trừng mắt đáng sợ.

- Ôi, sợ quá. Em đe dọa ta đấy à, Joongie? Hahaha, ôi ta thật sự sợ rồi đấy.

- ... - vẫn đáp trả bằng ánh mắt ấy.

- Thôi ... thôi được rồi ... Haha, ta ... ta sẽ sẽ - nuốt nước bọt - không cười nữa. Hahaha, ta chỉ muốn đùa một chút thôi mà!. Ta - tiếng cười ngày một nhỏ dần, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng - không cười nữa.

- ...

- Joongie à... - níu lấy vai áo cậu.

- ... - gạt tay hắn ra khỏi người.

- Joongie à ... - nhìn theo bóng cậu bước đi, cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lạnh toát.

- ...

Cậu đứng lên, bước chậm rãi ra khỏi cửa phòng. Yunho nhìn theo cậu, cảm giác bất an ban nãy lại trào ào ạt lên người hắn. Vừa nãy hắn cố gắng nói đùa, rốt cuộc chỉ để xua tan cảm giác ấy ra khỏi người. Hừ, Joongie không thể đáng sợ như ông ta được. Nhưng sao khi nãy, ánh mắt cậu nhìn hắn, giọng nói của cậu sao lại gợi cho hắn hình ảnh Jung Taewook rõ ràng đến thế?

Hắn dõi mắt nhìn theo bóng cậu đang dần khuất sau cánh cửa. Lòng dấy lên cảm giác khó chịu, cồn cào.

Xen lẫn sự tức giận nữa.

- Aish !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 - hắn nằm vật xuống sàn nhà, mắt nhắm nghiền cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hình ảnh của cậu cứ làm cho hắn phải suy nghĩ. Một ý nghĩ không có gì gọi là tốt đẹp cho lắm!.

" Ôi Jung Yunho, cảm xúc của mày sao lại hỗn độn đến thế? Có lẽ mày đang mất dần khả năng của loài thuần chủng rồi, Yunho à ... "

Hắn cười tươi cốt chỉ để che đi cái cảm giác lo lắng của bản thân. Cảm giác lo lắng dù đang mờ dần đi, nhưng vẫn rõ nét lắm!.

Bên kia cửa phòng, cậu đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ, miệng lẩm bẩm một cách ... quái đản.

" Hahaha, đồ vô dụng. "

Kế hoạch sẽ tiến hành sớm thôi, Yunho à. Khi mà ngươi đã mất cái cảm giác hiểu được cảm xúc của bản thân thì, ... cái chết sẽ đến với ngươi sớm thôi. Yunho.

Hay ta phải gọi là Yunnie?

Cậu ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm chặt lại, cánh tay nắm lại thành nắm đấm. Một giọt nước trong suốt chảy ra nơi khóe mi. Vị mặn chát len lỏi trong miệng khi lưỡi chạm vào giọt nước ấy.

- Junsu hyung!.

< Bụp >

Bức tường giờ đã in một vết lõm khá sâu sau cú đấm mạnh của cậu. Nhưng vết nứt hiện ra nhanh hơn từ vết lõm ấy. Bức tường dù được sơn lại bao nhiêu thì chỉ sau một cú đấm, một cú đấm của Vampire cũng có thể nứt ra ngay. Giống như trái tim cậu lúc này, ngày một nứt toách ra giống như bức tường ấy. Cậu vuốt ve những vết nứt ấy một cách say mê, cậu rơi dần vào điên loạn. Hahaha, cậu điên rồi, thật sự muốn phát điên rồi. Nhưng là Vampire thuần chủng thì phaỉ che dấu cảm xúc thật của mình. Cậu phải tạo cho bản thân cái mặt nạ hoàn hảo nhất để che dấu con người thật bên trong. Aish, chết tiệt thật.

- Hahahaha ...

Một mảnh sơn lớn tróc ra rơi xuống tạo thành lớp bụi mờ. Nó cứ rơi dần xuống rồi vỡ vụn ra khi chạm xuống mặt đất. Dần dần, từng mảnh sơn khác cũng rơi xuống và vỡ vụn giống như mảnh sơn vừa nãy. Long ra, rơi xuống, vỡ vụn.

Có phải trái tim của cậu rồi cũng giống như những mảnh sơn kia không? Từng miếng vá bong ra, rơi xuống, vỡ vụn.

Một trái tim chắp vá thì không thể nào lành lặn lại được nữa.

Trái tim cậu đã có quá nhiều miếng vá như thế rồi.

- Hahahahahahaha ...

Tiếng cười cậu ngày một lớn hơn. Không phải tiếng cười sảng khoái hay vui thích, mà là một tiếng cười ... xen lẫn đau thương.

Sống bằng cái vỏ bọc giả tạo. Cảm xúc cũng giả tạo nốt.

- Hahahahaha ...

Cậu cười như điên dại. Từng giọt nước mắt ứa ra cùng tiếng cười ấy, không cầm nổi.

" Vì trả thù, vì tình nghĩa anh em, xin lỗi, Yunho ... "

- Hahahahaha, hức hức ...

Tiếng cười dứt hẳn. Giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng kiềm chế trong cổ họng. Cậu ngồi thụp xuống, tay bịt chặt miệng.

Một bàn tay rắn chắc ôm lấy cậu vào lòng, ấm áp quá ...

Ấm áp quá... có phải ngươi không? ... là ngươi phải không?

Mặt Trời đang lên, ban tia nắng sưởi ấm mặt đất.

Những đám mây đen dần tan đi, nhường chỗ cho cho cảnh bình minh tươi xanh rực rỡ với làn mây xanh thăm thẳm.

Những tia nắng vàng nhạt len lỏi vào ngôi nhà của cậu. Dù không rực rỡ lắm nhưng cũng có chút hi vọng về sự sống và niềm vui rồi.

Một ngày mới lại lên, vạn vật phủ một màu vàng ấm áp.

Đêm đen đã qua, bóng tối chết chóc đã qua.

Nhưng rồi ai mà biết được là bóng tối chết chóc ấy không bao phủ cậu và hắn thêm một lần nữa?

Chết. Có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Chết là hết. Sẽ không đau thương, không phải buồn, không phải khóc. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, đi đến nơi chỉ có ngươi và ta ... không có ai khác ngoài ngươi và ta ... thật tuyệt vời biết bao ...

Trái tim ngập tràn " Hạnh phúc "

Vampire thuần chủng? Con người? Kệ.

Yêu? Hận? Mặc kệ.

Ngươi và ta? Cũng mặc kệ nốt.

Chúng ta sẽ là hai con người bình thường. Một sự bắt đầu mới cho một cuộc tình mới. Yêu như những người khác vẫn yêu.

Chết. Có lẽ sẽ là cách giải quyết tất cả.

Lúc ấy, tại tòa lâu đài của Jung Yunho ...

Taewook đang cười một cách khó hiểu. Wook đang ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế ưa thích của con trai Wook. Đưa tay mở nắp chén, khói trà nghi ngút bay lên làm mi mắt Wook khẽ nheo lại.

- Haha, thơm thật đấy ...

Taewook hít hà một lần nữa làn khói mờ đục bay lơ lửng trên miệng chén rồi đưa chén gần miệng hơn. Nhưng rồi Wook khựng lại. Không phải vì sức nóng của chén trà làm cho Wook khó chịu mà là ...

Không có thứ đó thì chén trà sẽ không còn hấp dẫn nữa đối với Vampire. Dù có thơm đến đâu đi nữa.

Đôi mắt Wook sáng lên trong bóng tối. Wook kéo dần từ trong áo ra một con dao nhỏ, trên mặt dao con loang lổ vài vệt máu khô. Wook kéo sát tay áo lên và đưa lưỡi dao lại gần cổ tay và cứa lên đó. Một vết cứa đủ lớn để từng giọt máu nóng hổi chảy ra, ngày một nhiều.

< Tóc, tóc, tóc ... >

- Hahahahahahahahahaha ............... - tiếng cười hòa cùng tiếng máu rơi.

- Hahahahahahahahahahahaha ..............

Tiếng cười ngày một lớn hơn khi chén trà mà Wook đang cầm nhuốm một màu đỏ ối, của máu. Từng làn khói đỏ nhợt nhạt bốc lên. Nghi ngút.

- Hêhê, mùi vị thật hấp dẫn.

Màu mắt của Wook đang dần biến đổi qua lớp khói nhợt nhạt đó. Giờ đây nó đang có cùng màu với thứ chất lỏng đang quay tròn trong chén. Từng cái ranh nanh trắng bệch nhô ra từ miệng Wook sau khi ông ta hút nốt thứ chất lỏng còn vương trên cánh tay.

Ngôì bắt chân điềm nhiên trên ghế, Wook thoải mái nhâm nhi chén trà nóng hổi của Wook. Àh không, phải nói là chén máu của ông ta mới đúng. Chén máu chứa dòng màu đỏ tươi của leader thuần chủng - Jung Taewook.

- Hahahahahahahahahahahahaha .............

Không gian trở nên tối tăm hơn sau tiếng cười man rợn của ông ta. Đi dọc dãy hành lang tối om, Chang Min vẫn có thể trông thấy đôi mắt đỏ rực của Taewook chiếu rọi vào khoảng không. Đôi mắt đỏ ánh lên như những đốm ma trơi trong bóng đêm vậy. Đôi mắt lão khẽ cử động, hàng lông mi đen dài cụp xuống. Ánh sáng lập lòe dần tắt.

Cả căn nhà lại ảm đạm đến não nề. Đâu đó vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười điên loạn của Taewook âm ỉ trong khoảng không. Tiếng cười ấy nhỏ lắm, nhưng rồi cũng tắt dần.

Thật đáng sợ. Wook như một con quỷ vậy. Con quỷ mang cái mặt nạ thiên thần.

" Lão già điên loạn!!!!!!!!!!!!!!!! "

Chang Min hét lên trong suy nghĩ. Cảm giác sợ hãi ôm lấy tâm hồn cậu. Khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác vô tình đã trở thành sợi dây bó chặt cậu trong nỗi sợ hãi, khó lòng thoát ra được.

Cậu rón rén chạy xuống cầu thang rồi chạy nhanh ra ngoài lâu đài. Một bàn tay vô hình nắm lấy chân cậu, kéo cậu lại phía cửa của lâu đài. Gắng hết sức lực, cậu cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi sức nặng của đôi tay đó. Nhưng vô ích. Cậu cảm tưởng đôi chân đang bì đè nặng bởi chính sức lực của cơ thể vậy.

Cả cơ thể mệt nhoài, không còn chút sức lực nào cả.

Ngay lúc tưởng chừng như vô vọng của Chang Min, một đôi tay khác đã nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu đi. Người ấy bế cậu lên thật dễ dàng và biến mất, cùng với cậu trong màn đêm đen, nhợt nhạt vài ánh trăng le lói.

Bên trong tòa lâu đài, nụ cười đã không còn nguyên vẹn nữa trên môi Taewook ...

- Đồ oắt con ...

Tiếng nói phát ra, thoảng qua như gió. Một cái nanh chìa ra khỏi miệng, trắng đến ớn lạnh...

Chap 13:

- Không muốn nói gì sao? Minnie? Sợ hãi? - anh vừa lau họng của khẩu súng bạc vừa hỏi cậu. Mắt vẫn cứ dán chặt vào họng súng, tay mân mê đầu súng một cách đam mê.

- ...

- Trông cậu lúc này chẳng giống lần cuối chúng ta gặp nhau gì cả, Minnie ...

- Lúc đó ... không giống bây giờ sao?

- Ùhm ... lúc ấy - anh hay sang nhìn cậu, liếm môi một cách thèm khát - rất giống Vampire, quyến rũ và bí ẩn. Tôi thích một Minnie như thế hơn...

- Bây giờ tôi không quyến rũ và bí ẩn nữa sao? - cậu chống tay xuống đất, bò gần đến bên anh, không ngừng liếm lên môi một cách gấp gáp.

" Muốn quyến rũ tôi sao Minnie? "

- Haha, Vampire các người dễ thay đổi thật đó. Chỉ một thoáng mà đã tạo ra được cái vỏ bọc làm người ta mê mẩn ấy rồi. - anh cười, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.

- Thế anh có mê mẩn tôi không, Yoochun?

Nụ cười trên môi anh tắt lịm, đôi mắt nhìn cậu thật dữ dằn, không có chút gì đùa cợt nữa ... Cậu ngạc nhiên khi anh nhìn cậu như vậy, không phải vẻ dịu dàng hay bông đùa như ban nãy nữa. Sao vậy nhỉ? Anh có thể thay đổi dễ dàng như vậy sao? Yoochun?????

Cậu mở to mắt nhìn anh, cố gắng tìm lấy một nụ cười trên môi anh. Một nụ cười để lộ ra vẻ sơ hở. Cậu tin anh chỉ đùa cậu thôi, anh đang cố gắng tạo ra cái vẻ đáng sợ đó đề hù dọa cậu, để Vampire Shim ChangMin này phải sợ hãi Hunter Park Yoochun. Chắc chắn là thế rồi, anh không lừa được tôi đâu, Yoochun à...

- Anh mê mẩn tôi đúng không, Chunnie? - cậu tiến tới gần anh hơn, đôi tay thon dài khẽ miết một đường dài từ bụng đến ngực anh. Đôi mắt to tròn mở to hơn bao giờ hết, anh có thể nhìn thấy ánh đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt ấy...

- Hừ, đừng hòng quyến rũ tôi - anh chộp lấy cổ tay cậu, bẻ ngược nó ra sau, nhưng cũng đồng thời ép sát cậu vào người - Vampire luôn có sức hút với con người, nhưng không phải là Park Yoochun.

- Shit!!! Nói dối, anh cũng giống con người thôi. Đứng trước tôi, anh sẽ phải mê mẩn, đó là bản năng của Vampire rồi, chấp nhận đi Park Yoochun.

- Haha, vậy sao? - một tay anh giữ chặt hai tay của cậu, tay còn lại di chuyển họng súng bạc lên mặt cậu - vậy cậu thử đọc xem tôi đang nghĩ gì nào? Vampire có khả năng đọc suy nghĩ của người khác mà...

- Oh, ... v ... ậy ... sao? Để x ... e ... m ... nh ... é!. - cậu lắp bắp vì cái đau âm ỉ từ cổ tay khi anh siết chặt lấy nó.

Cậu cố gắng đọc suy nghĩ ẩn trong đầu anh khi anh di chuyển nhẹ nhàng họng súng bạc trên mặt cậu, chậm rãi mà đầy khao khát. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi lạnh rùng người phả ra từ họng súng ấy - họng súng đã kết liễu bao nhiêu mạng sống của các Vampire khác ...

- Sao? Đọc ra chưa?

- ....

Mặt cậu trở nên tái mét. Chết tiệt, anh ta ... anh ta ... không hề say đắm cậu như cậu tưởng. Chỉ là bông đùa, thích thú khi nhìn thấy cậu đang nằm gọn trong tay anh, như con môi đang cố gắng giãy giụa trước cái chết. Đôi mắt kia đang lộ rõ cái vẻ vui sướng khi mặt của con mồi đang biến sắc. Nhẫn tâm đến vậy sao, Yoochun?

Không, cậu không thể chết dễ dàng và lãng xẹt như thế được. Cậu còn món nợ của cha mẹ, mạng sống Yunho ban cho để trả thù, chứ không phải để chết đi một lần nữa...

- Nhìn mặt cậu tái mét rồi kìa? Sao không đọc được suy nghĩ như mong muốn à? - anh nhìn xoáy sâu vào mắt cậu. Cái nhìn sắc lạnh mà Hunter dành cho kẻ thù...

- Hừ, vậy giờ anh muốn gì? Mạng sống? Hay ...?

- Hahahahaha ....

Anh phá lên cười rồi cúi xuống nhìn cậu say đắm. Cái nhìn như muốn bóc trần tất cả con người cậu ra. Cậu thực sự cảm thấy khó chịu khi anh cứ nhìn cậu như vậy, cảm tưởng cả cơ thể mềm nhũn trước cái nhìn ấy của anh... Thực sự anh muốn gì ở một Vampire như cậu đây?

- Nếu tôi nói tôi muốn có cậu thì sao? - anh hạ giọng thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng ấm phả đều đều bên tai ...

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Aish ... - anh thở dài, gục mặt xuống dưới đất, vẻ chán nản - nếu vậy thì tôi sẽ rất buồn, Minnie à~~~~~~~~~~~

Cậu ngạc nhiên trước phản ứng giận dỗi của anh. Không tỏ vẻ máu lạnh như vừa rồi nữa, trông anh lúc này thật giống một đứa trẻ đang mè nheo một thứ đồ chơi ưa thích... Lòng tự dưng cảm thấy niềm vui đang trào dâng, như một cơn gió nhẹ ve vuốt tâm hồn dần chai sạn ...

- Chunnie~, nếu anh muốn thì tôi có thể là của anh mà. Ngay bây giờ cũng được ...

Cậu ôm lấy khuôn mặt anh và đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi cậu không ngừng liếm lên môi anh, để lại đó cảm giác ướt áp dễ chịu. Anh để mặc cho cậu hôn, đôi tay khẽ siết lấy tay cậu. Nhưng anh không hôn lại cậu, chỉ ôm cậu thôi ... sao tự dưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng đến thế?

" Có lẽ tôi yêu anh thật rồi, Yoochun à... "

Anh ẩn cậu ra, mạnh bạo làm cậu ngã xuống đất khi cậu cố gắng hôn anh khi môi dần tím lại vì thiếu dưỡng khí. Ngạc nhiên tột độ xen lẫn cảm giác buồn đến nao lòng. Anh không đỡ cậu đứng dậy, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, vô cảm. Từng tiếng nói vô tình thoát ra, trái tim như bị ai bóp nghẹt ...

- Hừ, chỉ đến thế thôi!.

Yoochun phủi quần đứng dậy, bước ra đến con sống gần đó. Chắc anh muốn gột rửa cái cảm giác nhơ bẩn khi ở bên cậu đây mà... Từng bước chân anh thật chậm rãi nhưng tại sao ... tại sao với cậu nó lại nhanh đến thế? Anh đang cố tình lảng tránh câụ, chạy trốn bản thân cậu... Dơ bẩn quá. Đối với anh tôi chỉ đến thế thôi ư? Tôi chỉ là một con mồi không hơn không kém thôi ư?

Sự nhục nhã trào dâng lên khắp cơ thể. Cậu nằm xuống đất, mi mắt khép hờ ... Nhếch mép cố tạo ra lấy một nụ cười để an ủi bản thân, nhưng sao nó gượng gạo đến thế? Vampire có khả năng tạo ra các vỏ bọc để che dấu thật cảm xúc của bản thân. Nhưng sao lúc này, nước mắt cậu cứ ứa ra, nhiều đến thế. Buồn, đau đớn, phẫn nộ ... Nụ cười lúc này sao mà xa xỉ đến thế ...? Chỉ một nụ cười giả tạo thông thường thôi, mà sao vành môi không thể nhếch lên để tạo ra cho nổi????

Khóc. Nước mắt thay cho tiếng cười. Cảm thấy phẩm chất Vampire thuần chủng cao quý đang bị con người cậu làm cho hoen ố ...

Vampire và Hunter. Hai thế giới tách biệt nhau. Máu và nước mắt đã làm cho bức tường ngăn cách hai thế giới ấy ... dần trở nên dày và thô cứng hơn ... Khoảng cách giữa hai thế giới ấy, không có từ "Yêu"

.................................................. ...................

- Joongie?

Hắn bước những bước vội vã trên hành lang vắng lặng, miệng không ngừng gọi to tên người con trai ấy. Nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên rỉ của cậu. Điều này càng làm hắn lo lắng hơn. Hắn mải miết chạy theo tiếng rên ấy cho đến khi bước vào một căn phòng tối. Hình ảnh của cậu đập vào mắt hắn khiến mắt hắn tối dần ...

- JOONGIE!!!!!!!!!!!!!!!.

Hắn gào lên rồi chạy thật nhanh đến cơ thể đang nằm hấp hối dưới sàn nhà lạnh giá. Cả cơ thể cậu phủ một màu máu tươi. Cái áo trắng loang lổ những vệt máu tanh tưởi. Vài tóc đen mượt ngày nào giờ trở nên rũ rượi đến thảm thương. Hắn nâng người cậu dậy, lòng quặn thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt cậu.

Khuôn mặt thiên thần giờ đã in dấu đầy vết cào ứa máu tanh tưởi. Cổ in đậm một vết cắn sâu hoắm của Vampire...

Một dòng dung dịch đỏ ứa ra nơi miệng cậu. Hắn đau lòng cúi xuống liếm nhẹ lên miệng cậu. Thứ chất lỏng ấy tỏa ra cái mùi vị tanh nồng làm đầu óc hắn quay cuồng ...

- Ai? Rốt cuộc là ai đã làm việc này? - hắn ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, nước mắt tự dưng ứa ra mặn chát cả vành môi ...

- Y ... un... ho? - cánh tay cậu run run bậm chặt lấy áo hắn. Cái áo hắn đang mặc giờ đã in hình một bàn tay máu.

- Uhm ... ta đây. Em sẽ không sao đâu, nhất định không sao đâu...

- Yun ... ho. YUNHO À!!!!!!.

Một tia sáng bạc lóe lên trong bóng đêm. Cậu hoảng hốt cảm nhận sự nhói đau nơi ngực. Muĩ dao đã trúng tim. Cả cơ thể cong lên nhưng rồi cũng gập xuống rất nhanh. Cậu gục đầu xuống vai hắn, đôi mắt nhòe đi...

- Joong ... ie?

Hắn ghì chặt cậu vào lòng, sự căm tức lên đến tột cùng. Từng tiếng nấc bật ra ngắt quãng trong đêm đen ...

- Hêhê, kết cục dành cho những kẻ phá đám kế hoạch của ta. CHẾT! Hahahaha.

Giọng nói tàn độc này ... sao quen đến thế?

- Jung ... Taewook .

Cái bóng lẩn sâu vào bóng tối đen kịt. Hắn bật lực nhìn cái bóng ấy dần biến mất mà không làm được gì. Quang cảnh này, sao giống lúc ấy thế? Cái lúc mà hắn ôm chặt người mẹ thân yêu vào lòng, bất lực nhìn cái bóng áo đen, tay nhuốm máu đỏ của mẹ hắn ẩn sâu vào đêm đen. Shit, vô dụng. Bản thân là Vampire thuần chủng mà chẳng thể bảo vệ nổi người thân yêu. Mẹ, Joongie ... hai người mà hắn yêu thương cuối cùng cũng rờì bỏ hắn mà đi ...

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Tiếng hét của hắn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Hắn nhìn xuống thân hình bất động trên tay mình mà trái tim trở nên đau buốt, như rời ra từng mảnh ... từng mảnh nhỏ...

Hắn đưa tay lên miệng, cố kìm những tiếng nấc đang chực bật ra nơi cổ họng.

Hình ảnh của mà não hắn ghi lại được là những cái răng trắng nhọn lóe sáng trong đêm đen của JUNG TAEWOOK, nhưng những cái ranh ấy, còn vấy một chút máu đỏ tươi ... của Jaejoong ...

Chap 14:

Đôi cánh của thiên thần đã gãy ... Màu trắng tinh khiết giờ đã nhuốm màu đỏ tươi của Máu ... Từng cái lông vũ rơi ra ... lấp đầy cả không gian ...

Đôi môi thiên thần mấp máy thành một nụ cười ... Cánh tay cố gắng nhấc lên một cách khó nhọc, chạm nhẹ lên mi mắt hắn ...

Hắn cũng cười ... nhăn nhó một cách khổ sở. Vành môi cố gắng nhếch lên để tạo ra một nụ cười ... tiếng cười bật ra cùng tiếng nấc nghẹn ngào ...

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, dịu dàng như muốn vỗ về hắn, trước nỗi đau đang làm trái tim hắn bị xắt ra từng mảnh ...

Cánh tay buông thõng trong không trung ... rơi xuống đất kèm theo nước mắt của Vampire thuần chủng và cả ... máu của người ... đó nữa...

Cậu đã đi rồi ...

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

Tiếng hét cất lên khản đặc trong màn đêm. Hắn ôm chặt người yêu mà khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy ... chảy xuống thấm đẫm lên vai áo cậu. Khóc giờ ... sao mà đau đớn đến thế?

- JOONGIE!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Hắn ngước mặt lên khoảng không tối om, hét vang mãi tên người con trai ấy. Người đã ra đi ... mang theo trái tim của hắn ...

Người con trai đến lúc chết vẫn còn nhẫn tâm đến thế ...

Hắn đang ôm chặt cậu trong lòng, trong màn đêm đen ... nhưng sao lúc này ... hắn thấy lạc lõng quá...

Vì thân xác còn đây ... nhưng linh hồn thì đã trôi dạt đến tận đâu rồi ...

Nỗi đau trong tâm hồn quá lớn ... Nước mắt của em dù thánh thiện đến đâu cũng chẳng thể gột rửa khung cảnh tội lỗi này ...

Em thật nhẫn tâm ... Còn ông thật độc ác, Jung Taewook ...

...

- Joongie ...

Hắn nắm chặt tay cậu, miệng không ngừng gọi tên " Joongie ". Má đã dàn dụa nước mắt từ lúc nào rồi ...

Đến mơ cũng đau khổ như thế đấy ...?

- Đừng khóc Yunho ... nước mắt chẳng hợp với Vampire thuẩn chủng một chút nào ...

" Nói ngươi đừng khóc mà khóe mi đã lóng lánh nước từ lúc nào rồi..."

Cậu cúi xuống sát mặt hắn hơn, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Làn môi trở nên bỏng rát khi chạm vào những giọt nước mắt ấy. Từ từ, cậu di chuyển nụ hôn xuống môi hắn. Môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn nhưng lại dứt ra rất nhanh. Cảm thấy tội lỗi?

- Hãy cứ ngủ đi ... đừng thức dậy để đỡ phải nhìn thấy cái sự giả dối của thế giới này ...

Cậu rướn người với lấy quần áo đang nằm yên vị bên cạnh hắn. Khi cử động, cả người cậu vẫn còn ê ẩm bởi chuyện tối qua cậu và hắn đã làm. Lên giường với kẻ thù của chính mình? Nhục nhã ... nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho cậu ... thực sự rất khoái cảm ... Từng cái hôn, từng cú va chạm xác thịt đã phần nào ... lấp đầy khoảng trống bên trong cậu ...

Nhưng đó mới chỉ là phần nào ...

Trái tim vốn đã không lành lặn rồi ...

Jaejoong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yunho rồi liếm nhẹ lên miệng vết cắn trên cổ hắn. Vết cắn vẫn còn rất sâu - kết quả của sự cố gắng trong khi ý thức đang dần mất đi của cậu. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cậu đưa tay gạt nhẹ hàng nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mi ...

- Nước mắt chẳng hợp với Vampire thuần chủng một chút nào ...

****** Flash Black ******

- Joongie à ...

Hắn ôm trọn gương mặt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen đẫm sương đêm ấy ... Không bình luận, không an ủi, không châm chọc ... chỉ một tiếng Joongie, hắn chỉ từ tốn ôm chặt cậu vào lòng, để đầu cậu gục trên vai hắn.

Một cái ôm ... dịu dàng và yên bình quá ...

Nước mắt lại ứa ra nhiều hơn. Khóc trong vòng tay của kẻ thù, nhục nhã? Nhưng sao lại thanh thản đến thế?

Một bàn tay dịu dàng gỡ cậu ra khỏi người hắn. Cậu giật mình khi nhận ra mình đã ở trong phòng ngủ từ lúc nào rồi. Chẳng nhẽ hắn lại bế cậu vào phòng ngủ nhanh đến vậy sao? Đang mải chìm trong suy nghĩ thì làn môi mềm mại của hắn chạm nhẹ vào môi cậu, để lại trên đó cảm giác ẩm ướt nhưng ấm áp lắm ...

- Joongie à ... hãy là người của ta nhé? Được không? - hắn xoa nhẹ má cậu, mong lau đi những giọt lệ còn vương trên đó.

- Uhm ...

Hắn mừng rơn ôm chặt cậu vào lòng khi cậu đỏ mặt gật đầu. Cậu cũng không hiểu tại sao lại đồng ý làm người của hắn nhưng trong suy nghĩ lúc này ... chỉ muốn Yunho sưởi ấm cho thân thể mà thôi ...

Yunho ẩn nhẹ Jaejoong xuống giường, một tay giữ chặt hai tay cậu để lên đầu, tay còn lại lần mở cúc áo của cậu. Từng nụ hôn ngọt ngào làm làn môi cậu đỏ dần lên. Hắn vẫn hôn cậu ngọt ngào như thế, trong khi tay không ngừng ve vuốt trên làn da mịn màng...

- Yun ... Aissh!!!!!

Cậu hét lớn khi hắn vục mặt xuống ngực cậu, liếm láp quanh đầu nhũ của cậu, tay còn lại thì đùa nghịch với bên còn lại. Cảm giác ướt át mà hắn mang lại cho cậu lúc này ... làm cậu thực sự phải bật ra những tiếng rên vì khoái cảm ...

Cảm giác ướt át lan dần xuống vùng bụng khi hắn di chuyển cái lưỡi bỏng rát xuống đó. Từ bụng trượt xuống gần hơn đến nơi đó. Cậu đỏ mặt ẩn hắn ra khi tay hắn bắt đầu tháo khuy quần cậu...

- Đừng ... uhm~

Câu nói của cậu bị kết thúc bằng một nụ hôn cháy bỏng hắn dành cho cậu. Lưỡi hắn không ngừng âu yếm lưỡi cậu, cuốn nó vào vũ điệu điên dại. Cậu quàng tay quanh cổ hắn, hôn ngược lại hắn ... Đôi lông mày thoáng nheo lại vì ngạc nhiên nhưng rồi lại dãn ra rất nhanh vì thích thú. Joongie của hắn thật đáng yêu... có chút ngượng ngập đấy, nhưng thế laị dễ thương...

Yunho nháy mắt với cậu khi hai đôi môi đã dứt khỏi nhau. Nụ hôn lúc nãy hắn dành cho cậu đã phần nào xoa dịu đi cái cảm giác lo lắng của cậu. Tiếp tục nhấn chìm cậu trong những nụ hôn sâu và nóng bỏng khác, Yunho nhanh tay cởi hết quần áo của cậu và hắn, quẳng sang một bên. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào với nhau, cậu thoáng đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của hắn.

- Đừng nhìn ta như thế!. - câu noí mang âm điệu nài nỉ hơn là ra lệnh.

Hắn nhếch mép cười rồi cúi xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh để lại trên đó vô vàn dấu nhỏ màu hồng. Nhưng lần này cậu không rên khi hắn liếm trên ngực cậu nữa ... Đôi môi hồng mím chặt, ngăn những tiếng rên lớn chuẩn bị bật ra ... Yunho tủm tỉm cười rồi trượt tay xuống bên dưới của cậu, từng nhịp vuốt ve " nó " ngày một nhanh hơn ...

- Uhm .. uhm .. Yun ... ho ... chết tiệt ...

" Cảm giác rạo rực này là sao? "

Cậu đưa tay lên miệng để che đi tiếng rên ngày một lớn khi lưỡi hắn đang ngày một tiến gần đến cái đó của cậu. Aish, chết tiệt!!!!!!!!!, tay cậu lại bị hắn chộp gọn nữa rồi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

Tiếng cậu rên ngày một lớn hơn khi lưỡi hắn liếm trên cái đó của cậu và âu yếm nó trong vòm miệng. Cả người cậu nóng ran lên theo từng cái mút nhẹ của hắn. Chết tiệt. Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi ... Cảm giác nhục nhã lúc đầu đã biến mất, giờ chỉ còn lại khoái cảm ...

- Uhm ... Yun ... ho à ... ta ... ta sắp rồi ...

- Uhm ~

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh của nó rồi cắn nhẹ lên đó. Cả người cong lên rồi gục xuống khi một dòng dung dịch trắng đục bắn ra trong miệng hắn. Cậu nằm bệt xuống giường, hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía hắn - kẻ đang liếm thứ chất lỏng còn vương vãi của cậu trên miệng một cách say mê. Hắn nhìn lại cậu, ánh mắt tinh quái rồi đột ngột hôn lên miêng cậu, cho cậu tận hưởng mùi vị của chính thứ chất lỏng mà cậu vừa xuất ra. Nó có mùi vị lờ lợ, tanh tanh nhưng nụ hôn ngọt ngào của hắn đã lần áp tất cả. Cậu say mê đắm chìm trong nụ hôn của hắn mà không biết rằng hắn đã vực cậu ngồi dâỵ từ lúc nào...

- Yunho à ...ngươi ...? - cậu hỏi hắn, giọng có chút lo lắng khi hắn kéo chân cậu quấn ngang quanh vùng bụng săn chắc đó.

- Ta biết lần đầu của em đau lắm nên ... hãy cứ làm những gì mà em có thể làm được nhé! - hắn kéo cậu lại gần hơn, cái cương cứng của hắn chạm mạnh vào mông cậu. Cậu tái mặt ghì chặt lấy bờ vai rộng của hắn.

- Uhm.

Một ngón tay hắn đút vào rồi hai ngón, ba ngón ... Cậu oằn người lên bám chặt vào tay hắn vì đau. Bên trong cậu không ngừng mở rộng ra để đón đợi cái đó của hắn. Cảm giác bất an ngày một tăng khi cậu cảm nhận sự lạnh buốt đang dần tiến sâu vào trong cậu ... Đau ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, phập.

Bả vai hắn rỉ máu. Từng nhịp đẩy tới của hắn đồng nghĩa với việc máu trong miệng cậu nhiều lên. Cánh tay ôm chặt lấy bờ lưng rộng của hắn, mong muốn được chở che...

- Ah ... ~

Jaejoong dấu khuôn mặt đỏ ửng cùng những tiếng rên đứt quãng trong vòng tay của Yunho. Từng nhịp đẩy ngày một trở nên nhanh và gấp gáp. Tiếng thở dốc của cả cậu và hắn làm cho không gian ngày càng trở nên quanh đặc lại. Lên tới đỉnh điểm cho cú đẩy cuối cùng?

- AHHHHHHHHHHH!.

Mắt hắn trở nên mờ mịt sau những cú đẩy cuối cùng vào bên trong cậu. Dù cho bả vai đang đau nhức nhưng cũng không thể ngăn nổi cái cảm giác muốn chiếm hữu cậu của hắn. Đau nhưng khoái cảm lắm Joongie à...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét của hai người quyện vào nhau trong không gian tĩnh mịch. Tinh dịch hắn chảy tràn vào bên trong cậu, lấp đầy khoảng trống ở trong đó. Mệt nhoài, hắn chầm chậm rút " nó " ra khỏi người cậu, đẩy người cậu nằm bệt xuống giường. Hai cơ thể vương vãi đầy tinh dịch của cả hai ... Chăn, giường trở nên nhăn nhúm sau những cú va chạm thô bạo của hắn và cậu ... Cả không gian nhuốm một vẻ nhục dục ...

- Ngươi ... thật sự làm ta phát điên rồi Yunho à. Sao ngươi có thể dịu dàng với ta như vậy ngay cả khi chúng ta đang làm tình chứ? - cậu hỏi, đôi tay đan nhẹ vào mái tóc nâu của hắn.

- ...

- Aish!!!!!!!!!!.

Cậu thở hắt ra rồi ôm trọn thân hình của hắn vào lòng. Cái đó của cậu vẫn còn hơi cương lên sau chuyện vừa rồi và bây giờ ... đang chạm nhẹ lên bụng hắn. Cậu thoáng đỏ mặt nhưng rồi lại cúi xuống và liếm nhẹ lên vết máu trên vai hắn. Vết máu mà cậu đã gây ra, để trở nên mạnh hơn ... và kiềm chế những cảm xúc khi đó hơn ... Yunho đã nói, sẽ cho cậu làm bất cứ việc gì để ngăn đau đớn trong lần đầu mà ... Một chút máu tươi để tăng cảm giác khoái cảm cho ngươi và cũng để giúp ta mạnh lên ... chắc cũng không phiền chứ ...?

Khi làm tình với Yunho thật tuyệt. Nó giúp cậu quên đi hình ảnh nhớ thương của Junsu trong trái tim cậu ... Nhưng rồi khi tỉnh dậy, liệu cậu có thể quên được mối thù ấy với hắn không?

- Joongie ?

Trong cơn mơ màng, ai đó đã gọi tên " Joongie " với một sự lo lắng tràn ngập trong lời nói ...

****** End Flash Black ******...

Tiếng giày quệt vào lá khô nghe xột xoạt ...

- Cậu đã đến, Joongie. - Taewook nói, chầm chậm quay tấm lưng rộng lại, đối diện với cậu.

- Tôi đã làm theo lời ông nói. - cậu cúi gằm mặt xuống đất, nhìn say sưa vào đám lá khô trong khi trả lời Wook.

- Cậu đã lên giường với Yunho?

- Để hút máu của hắn.

- Hêhê, cậu làm khá đấy chứ. Chưa có ai hút được máu của nó đâu. Kể cả ta ...

- Nêú muốn ông có thể hút máu của Yunho rất dễ dàng mà. Ông vốn rất mạnh mà ...

Wook im lặng ngắm nhìn cậu. Không trả lời câu nói của cậu, Wook nâng nhẹ bàn tay cậu lên và đưa kề sát miệng. Từng cái nanh trắng ởn nhô ra, cắm sâu xuống bàn tay mềm mại của cậu ... Vết cắn khá lớn, đủ để dòng máu đỏ tươi nhuốm đầy trên nanh ông ta ...

< Phựt >

Wook rút nanh ra khỏi tay cậu sau khi đã hút một phần lớn máu từ tay của cậu. Trái với dự đoán, cậu sẽ rên hoặc thét lên vì đau. Nhưng đằng này, khuôn mặt cậu lại chẳng để lộ chút biểu cảm nào cả ...

" Dòng thuần chủng thì phải thế! "

- Tôi thích hút máu theo kiểu gián tiếp này hơn. Nhất lại từ Joongie ... Cậu đã mạnh lên nhiều đấy! - Wook hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, lưỡi không ngừng lau khô những vệt máu còn vương trên đó.

Một giọt maú lăn từ tay cậu xuống đám lá khô dưới đất khi Taewook rời khỏi tay cậu. Một cái siết nhẹ trên tay của ông ta cũng đủ để miệng vết thương hơi há ra một chút ... một dòng dung dịch đỏ tươi chảy tràn trên tay ...

< Tóc >

Máu màu đỏ tươi hòa với màu đỏ thẫm của lá khô. Sắc đỏ ngày càng đỏ hơn ... Chiếc lá giờ đã thấm máu của cậu ...

- Yunho chẳng bao giờ để sót một giọt maú nào của tôi cả. Không như ông ...

Cậu rút tay ra khỏi tay Wook một cách thô bạo. Tiếng giày va vào lá khô lại nghe kêu sột soạt ...

- Và cũng đừng gọi tôi là Joongie. Chỉ có Yunho ... mới được gọi tôi như thế!.

Cậu quay người bước đi sau khi đã để lại cho Wook một câu nói, bằng một giọng điệu lạnh lùng đáng sợ vốn có của Vampire. Cũng khá đấy chứ????

Taewook đứng dựa vào một gốc cây gần đó, dõi mắt nhìn theo hình bóng của Jaejoong. Và cũng như một thói quen khi ông ta ở một mình ... miệng ông ta lại lẩm nhẩm điều gì đó một cách điên dại. Từng tiếng nói thoát ra được gió cuốn đi ... xoay tròn trong khoảng không trên cao ... và cũng vỡ vụn luôn trên đó ...

- Hêhê, cậu đã mạnh lên nhiều rồi ... Nhưng vết cắn trên tay ấy ... chỉ có ta - Jung Taewook này mới làm nói trở nên lành lặn thôi ...

Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ ... không gian phủ một màu trắng đơn điệu ... như màu mắt của Wook ...

Thiên thần ... giờ đã mang đôi cánh đen ... Nhẫn tâm và độc đóan ...

Liệu ngươi có còn yêu ta nữa không khi ta giờ đã không còn trong trắng và thánh thiện nữa, Yunho?

Cảm xúc ta tạo ra giờ giả taọ quá? Lợi dụng ngươi rồi giết ngươi, ta thật đê tiện. Từ bao giờ bóng tối đã chìm ngập trong tâm hồn rồi?

Xin lỗi, Jung Yunho ... Xin lỗi rất nhiều... Xin lỗi vì đã để ngươi yêu ta ... Xin lỗi vì ta đã yêu ngươi ... Xin lỗi nhưng thù hận đã làm mờ lý trí ... Tình cảm ra đi dành chỗ cho thù hận ...

Một chữ " Hận " làm cả trái tim của thiên thần và ác quỷ ... vỡ vụn ...

Chap 15:

" Giờ thì thể xác của em đã thuộc về ta ... Nhưng tâm hồn của em ... đang thuộc về nơi nào ...? "

Jaejoong ẩn nhẹ một ngón tay vào cánh cửa phòng ngủ. Một cú hích nhẹ bằng ngón tay cũng đủ làm cánh cửa mở toang ra như có một lực đẩy thô bạo. Sau cánh cửa ấy, Yunho đang nằm ngủ im lìm trên giường ... và dĩ nhiên ... không một mảnh vải trên người, trừ cái chăn đắp ngang thân dưới ...

- Vẫn chưa dậy sao? - cậu miết một đường dài từ trán xuống môi hắn. Vẽ một đường tròn trên làn môi mềm mại ấy.

- ...

- Yên lành quá ...

Cậu đặt đôi tay nhẹ nhàng lên vai hắn trong khi từ từ tiến sát lại gần miệng hắn. Cậu muốn đùa hắn khi hắn đang ngủ một chút ... vì lúc này ... hắn đang mất kiểm soát ...

- Yun ...

Ngay lúc cậu vừa định nhổm dậy để rời khỏi đôi môi ấy thì tay hắn đã nhanh chóng ghì chặt đầu cậu xuống. Shit, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói ấy, cánh tay thì ngày một siết chặt lấy cậu hơn, hắn ... đã tìm ra được bí mật gì của cậu rồi sao?

- Joongie ... cảm ơn ... cảm ơn vì em vẫn còn sống ... cảm ơn vì em đã ở bên ta ... cảm ơn ... cảm ơn em Joongie ... - hắn ôm chầm cậu vào lòng, hôn gấp gáp lên mái tóc đen, cái cổ trắng ngần, làn da mịn màng nơi má ... bất cứ chỗ nào hắn chạm được vào ...

- Ta ... ta vẫn ở đây mà ... uhm~

Đôi môi hồng lại bị hắn vồ lấy, một cánh tay bị giữ chặt ở đằng sau, tay còn lại hắn thoải mái ghì chặt đầu cậu xuống môi hắn. Gezz, lưỡi hắn đang liếm láp mội ngóc ngách trong miệng cậu, đẩy dần lưỡi cậu vào trong miệng hắn khiến cậu không thể thở nổi... Lưỡi hắn đang cuốn cậu trong một sự đê mê khó cưỡng laị nổi. Biết không thể nào thoát nổi, cậu đành dịch dần toàn bộ cơ thể lên giường ... Dù thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng lúc này tâm trí cậu đã bị hắn dìm trong một sự ngọt ngào khác ...

Từng chút một, từ lúc nào người cậu đã nằm đè lên người hắn. Và đương nhiên ... lúc này ... người cậu vẫn còn đầy đủ quần áo ...

Hắn dời môi cậu để cậu hớp lấy chút không khí trước khi tiếp tục dìm cậu trong một vũ điệu khác còn điên dại hơn. Lưỡi hắn vẫn tiếp tục liếm láp trong miệng cậu, làm cậu không kiềm được mà phải bật ra những tiếng rên khe khẽ ngay khi môi hai người vừa chực rời ra ...

- Đừng rời xa ta ... đừng rời xa ta nhé, Joongie ... - hắn ôm cậu chặt cứng, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu nói như người mê sảng.

- Ta ... ta sẽ không để ngươi xa ta ...

Cậu phì cười rúc sâu hơn vào ngực hắn để che dấu đi khuôn mặt đỏ ửng sau câu nói thỏ thẻ vừa rồi. Chỉ là diễn kịch thôi nhưng cậu cũng không kiềm chế nổi những cảm xúc mãnh liệt khi ở bên hắn, bên một người vừa yêu mà cũng vừa ... hận.

Jaejoong hôn nhẹ lên cổ hắn rồi kéo lên đắp cho cả hai. Áp tai lên ngực hắn, cậu cảm thấy rõ tiếng tim đập thùm thụp trong lồng ngực của hắn. Rướn người lên nhìn vào đôi mắt nâu trầm của hắn, hình ảnh của cậu đang phản chiếu rõ ràng trong mắt hắn. Chợt, môi vẽ lên một nụ cười ... hạnh phúc lắm ...

- Không sao đâu. Đã có ta bên cạnh ngươi rồi ...

Câụ tựa tay lên ngực hắn, cố gắng trấn an nhịp đập gấp gáp bên trong ngực ấy. Nhưng rồi, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng, cậu nhồm hẳn dậy khỏi người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt quyết đoán. Cậu muốn kiểm chứng một việc, một việc mà cậu muốn biết câu trả lời thay cho ... Junsu hyung ...

- Yunho, Junsu hyung ... có vị trí thế nào trong lòng ngươi?

Đôi lông mày thoáng nheo lại vì ngạc nhiên nhưng cũng giãn ra rất nhanh. Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, hắn đặt nó tựa lên ngực traí mình, mi mắt cụp xuống:

- Em ấy luôn ở đây, trong trái tim ta. Em ấy ... luôn là người ở bên ta, an ủi ta sau những vết thương ở trái tim mà em đã gây ra. Em ấy, luôn luôn là người làm ta vui, con búp bê mà ta yêu thương, người luôn cho ta cảm giác được chở che giống như mẹ ta. Người luôn ở trong tim ta để hàn gắn nó ... Kim Junsu ...

- Thế ... còn ta? - lòng cậu cảm thấy mừng cho Junsu, nhưng cũng thấy tủi thân.

- Em ... mãi mãi ở đây, trong suy nghĩ của ta. - hắn di chuyển ta cậu, tựa nhẹ lên đầu hắn - dù cho trái tim có ngừng đập, thì suy nghĩ vẫn còn, vẫn mãi nghĩ về Joongie~. Dù cho trái ti mcó bị em làm tổn thương đến thế nào thì trong suy nghĩ vẫn vẹn nguyên hình ảnh ... của một thiên thần hoàn hảo ... người mà ta yêu ... Kim Jaejoong ...

" Trái tim ngươi có Junsu, vậy tại sao lại giết hyung ấy? Làm vậy chẳng phải là bóp nát trái tim mình sao???? "

- Theo ta! Ta dẫn ngươi đi gặp một người ... - cậu nắm tay hắn kéo đi, mi mắt cố kiềm những dòng lệ chực tuôn rơi ...

- Ai?

- Kim Junsu.

...

Gió vẫn thổi nhè nhẹ trên đường đến mộ Junsu. Đã bao lâu rồi ... mộ đã xanh cỏ ... tấm bia gỗ đã sờn màu ...

" Kim Junsu "

Hắn kinh ngạc nhìn chết trân vào tấm bia mộ trước mặt. Hàng chữ " Kim Junsu " được khắc bằng nét chữ run run, chắc người khắc nó phải cố gắng lắm ... để có thể viết được một hàng chữ trong khi nỗi đau đè ném tâm hồn đến thế.

- Kim Junsu?

- Hyung ấy chết rồi.

- Bao giờ?

- 3 tháng trước. - cậu đặt một bó hoa trắng tinh xuống cạnh bia mộ của Junsu. Đóa hoa trắng tượng trưng cho tâm hồn thánh thiện và tình cảm thuần khiết của Junsu.

Hắn chầm chậm tiến lại gần bia mộ của Junsu. Vục mặt xuống tấm bia gỗ, mái tóc hắn xòa xuống làm cậu không thể nào biết được hắn đang khóc hay ... cười.

Nụ cười điên loạn. Nhưng chua chát.

< Phập >

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực Yunho. Máu đỏ chảy tràn xuống bia mộ, len vào những vết cứa trên đó như muốn tô đạm hàng chữ " Kim Junsu ". Cỏ xanh nhuốm một màu máu ...

- Em đã chết. Trái tim này coi như đã chết cùng em. An nghỉ. Kim Junsu.

Cả người hắn run lên theo từng câu nói rời rạc, đứt đoạn. Hắn cào mạnh hơn vào ngực, dòng máu đỏ bắn ra tung tóe, lên bia mộ ... lên quần áo ... xuống cỏ tươi ... Đất vấy một màu đỏ tội lỗi ...

Giọt nước trong suốt của ác quỷ chảy xuống bia mộ, giống như giọt nước của thiên thần hồi nào ... Dù là thiên thần hay ác quỷ thì cũng đều đau xót như nhau mà thôi ...

Giải thoát. Kim Junsu sẽ mãi mãi được giải thóat. Xin lỗi vì ta đã gặp em, xin lỗi vì để em yêu ta ... xin lỗi...

Hắn ngước mặt lên bầu Trời. Hình ảnh của Junsu đan vào trong làn mây xanh thăm thẳm ấy, môi hồng tô đậm một nụ cười. Mãn nguyện. Ánh mắt vẫn nhìn hắn dịu dàng như ngày nào ...

Nụ cười tan vào mây xanh. Em đã đi rồi. Số mệnh búp bê đã hết. Trái tim này xin nguyện chết cùng em.

An nghỉ nhé. Trái tim của ta....

Hắn quay lại nhìn cậu. Nở một nụ cười buồn, hàng mi lại đẫm lệ. Không hiểu sao, cậu không nôn ọe hay ghê tởm trước cảnh tượng trước mắt. Sao lúc giết người vui sướng bao nhiêu thì lúc này lại đau đớn bấy nhiêu? Tại sao trái tim có hyung mà lại nhẫn tâm bóp nát nó? Giết hyung ấy ... là cách giải thoát duy nhất sao????

Cậu tiến gần đến bên cạnh Yunho, ôm chặt hắn vào lòng. Những giọt nước mắt lại được dịp lăn dài trên hai khuôn mặt ... Một của Ác quỷ và Một của Thiên thần ...

Không đau đớn hay phẫn nộ nữa. Cơ thể lúc này chỉ muốn xoa dịu vết đau trong hắn. Ý nghĩ trả thù đâu rồi ... bị Junsu hyung mang đi cùng rồi sao?

Cậu ngước mặt lên bầu Trời, ánh hoàng hôn dần buông. Nhưng là một màu đỏ dịu dàng chứ không gay gắt như hôm nào nữa ... Mi mắt nhắm chặt ...

Hắn siết chặt cậu vào lòng, miệng mấp máy gọi tên Junsu trong vô vọng. Hình ảnh Junsu hyung lại một lần nữa, hiện ra trên làn mây xanh. Ánh mắt cậu dõi theo hyung cho đến khi một cơn gió thôi tan hình ảnh ấy đi. Nụ cười dù nhạt nhòa nhưng lúc ấy cũng thật bình yên ... giống như lúc hyung sắp chết ... không hề có ý nghĩ trả thù.

- JUNSU HYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyệt vọng.

...

...

...

Hug's lyric:

Hero) Once I say I love you I think you

would be gone, oh baby~

cuz we are too young to love so I can say

little long~ hold you in my arms

Micky) but I will be waiting for you

to say you want me to be with you

I'll live in your love and

your dream forever and ever

Hero) whenever you look in my eyes

there are so many smiles and tears

I was born to love feel so deep inside.

if you need me I'll be your man

(I'll be your man)

Xiah) whenever you look in my eyes,

I do want to show you my love

I make up my mind make your dreams come true. nobody can stop me to say I love you.

Max) How can I ask who you're still looking for

I'm the one since love seems to make me blind

I try to find All day long

but I cannot hold

U-Know) we talk on the phone every night

and so came closer day by day

I touch you and kiss you and hold you

to feel but in dream

Micky) whenever you look in my eyes

Xiah) there are so many smiles and tears

Micky) I was born to love feel so deep inside

Xiah) If you need me I'll be your man

(I'll be your man)

Max) whenever you look in my eyes

I do want to show you my love

All) I make up my mind make your

dreams come true

Max) nobody can stop me to say

Xiah) I love you~

All) in my arms, in my soul

I want to hold you baby

you don't know how much I love you

do you baby

Hero) Like a sun rising up,

I can't stop loving you.

can't hold back anymore~

Max) whenever you look in my eyes

there are so many smiles and tears

Xiah) I was born to love feel so deep inside

If you need me,

I'll be your man (I'll be your man)

Hero) whenever you look in my eyes (in my eyes)

I do want to show you my love

All) I make up my mind make your dreams come true

Hero) nobody can stop me to say, I love you.

Chang Min ngồi ngây người nhìn vào gốc cây trước mặt. Miệng ngân nga một bài hát thân thuộc, một bài hát mà tự khi nào cậu đã thuộc lòng, bài hát đã dẫn lối cho cậu gặp anh ... Park Yoochun. Gặp rồi lại phải đau khổ.

- Em muốn làm một chiếc giường nhỏ ... trong căn phòng ... hự ... hộc ... hộc ...

Tiếng cậu thở ra đứt quãng. Ánh mắt ánh lên màu đỏ rực thèm khát. Chết tiệt. Đến lúc rồi ... cậu cần nó ... cần thứ đó ...

Máu.

Thứ chất lỏng có màu đỏ hấp dẫn. Thứ chất lỏng làm cái đầu cậu dịu laị ngay bây giờ. Máu ... muốn thứ chất lỏng ấy chảy tràn trong miệng mình ...

Gượng chút sức lực cuối cùng, cậu chạy như bay trong khu rừng với đôi mắt nhập nhòe và một đôi chân bị rút dần sức lực. Cánh tay quờ quạc trong không trung, mong tìm được chút hơi ấm con người...

Tiếng nói con người vang lên trong khu rừng tĩnh mịch ... đôi mắt Chang Min ánh lên một ánh bạc nhưng rồi cũng tối đi rất nhanh ...

- Wow, hoa này đẹp quá ... Eunchan nhỉ?

- Wow, đây nữa nè ... Suri ... đẹp quá đi mất.

- Hahahaha. Hôm nay chúng ta thật may mắn vì kiếm được nhiều hoa thế này ... hhahaha ...

- Ừh, rồi HyeSun sẽ phải lác mắt cho xem. Chúng ta may mắn quá! Nhanh lên rồi về thôi Eunchan.

- Uhm ...

Con người. Dấu hiệu của sự sống. Dấu hiệu của Máu.

Chang Min tiến lại gần nơi vọng ra tiếng nói của hai đứa trẻ. Trái tim trở nên thổn thức không nói thành lời, tội lỗi? Nhưng thức sự cậu không thể ức chế nổi con quỷ trong cậu nữa rồi ... Nó đang choán hết tâm trí cậu, bắt cậu phải phục tùng mệnh lệnh của nó ...

Cái mệnh lệnh nhục nhã với Shim Chang Min nhưng lại vinh dự với Max ... Hút maú người ...

" Xin lỗi. "

Cả thân hình loạng choạng một lúc rồi cũng đổ gục xuống đất. Cậu thở ra một cách nặng nhọc.

- Ơ, Suri ơi, ở đây có người bị sao ấy... miệng hyung ấy chảy máu kìa, á ...- tiếng cô bé với mái tóc dài màu nâu đỏ hoảng hốt. Cô bé đâu có biết rằng mình đang lo lắng cho kẻ thù đâu ...

- Hả? Mắt oppa ấy bị sao mà đỏ vậy nhỉ? Đỏ như là Máu ý - cô bé còn lại chăm chú nhìn vào mắt cậu, đôi tay dịu dàng đặt lên má cậu. Dịu dàng với kẻ thù sắp hút máu cô bé ...

- Tôi ... - cậu gập đôi tay run run xuống ngang người, lòng thấy ăn nan vì việc mình sắp làm.

- Oppa đừng lo, để em đi gọi người đến giúp oppa nhé! Trông oppa mệt lắm, oppa cứ ngồi đây nhé!.

Cô bé tên Eunchan đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh một gốc cây to. Ngay khi cô bé cúi xuống, làn da trắng ngần nơi cổ của cô bé khiến mắt cậu bỏng rát. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ, tay nắm lại thành nắm đấm. Cố gắng ức chế cái bản năng Vampire đang ngày một trỗi dậy trong tâm hồn ...

- Suri à, tớ đi gọi người đến giúp oppa ấy. Chắc oppa bị nội thương rồi. Eunchan đi rồi về ngay, Suri nhớ chăm sóc oppa ấy nhé! Chúng ta phải cứu giúp người bị hoạn nạn, pama đã dặn thế mà, nhớ không? - Eunchan ôm Suri vào lòng, dặn dò cô bé cẩn thận trước khi bước đi. Suri khẽ gật đầu rồi cũng để cho Eunchan đi.

Nhưng rồi ...

Điều Chang Min không muốn nhất lúc này đã xảy ra.

Cô bé Eunchan vừa đi được một đoạn thì đã vấp phải một phiến đá nhẵn lớn. Ngay lập tức, cô bé nằm sõng xoài trên mặt đất, trán nhăn lại vì vết xước nơi bắp chân ... Một dòng máu nhỏ nham nhở trên miệng vết thương cô bé ...

Vậy là ...

Mùi máu đã bốc lên ... thơm ngào ngạt như mật ong đang làm hình ảnh trước mắt Min nhòe đi. Cậu tái mặt nhìn lại phía Suri đang hớt hải chạy đến bên Eunchan, bản năng Vampire lại trỗi dậy, và lần này nó đã đánh gục ý chí của cậu ... Shit, cảm giác cồn cào này, thực sự rất khó chịu.

- Em có sao không? - cậu tiến lại gần phía hai đứa nhỏ, miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Con quỷ trong Min đã thức giấc ...

- Em ... chỉ xước da thôi ạ. Không ... không sao đâu ạ. - cô bé nhìn trân trân vào Chang Min, rồi lại lo lắng nhìn xuống vết xước không hề bé trên chân.

- Vậy à? Để oppa xem nào?

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Eunchan. Có cái gì đó ở Chang Min làm cô bé thấy sợ hãi, nhưng rồi niềm tin với người mới quen nơi cô bé đã chiến thắng. Nở một nụ cười thật tươi, cô bé nhìn cậu với ánh mắt rạng ngời khi cậu đang từ từ liếm dần về vệt máu trên miệng vết xước:

- Oppa còn bị nặng hơn em mà. Oppa còn không thể thở nổi nữa, còn em ... vết xước nhỏ thôi mà... Oppa đã đỡ hơn chưa, ah~

Chang Min khựng lại, cậu không thể làm chuyện bỉ ổi này với một đứa bé ... mà dù sắp chết vẫn còn lo lắng cho cậu. Không, không thể. Dù thèm khát thứ dung dịch đỏ trên chân cô bé được. Nhất định không thể, Chang Min không phải thằng bỉ ổi.

Lòng trỗi lên một sự day dứt. Cậu hết ngẩng lên lại gục đầu xuống nơi chân Eunchan khiến hai cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Màu mắt ngày một trở nên đỏ thẫm. Cậu cắn chặt môi dưới, ngón tay bấu chặt vào quần đến nhăn nhúm. Gượng chút ý chí con người cuối cùng, cậu chỉ về phía ánh sáng cuối khu rừng, mắt nhắm chặt, ngăn hình ảnh hấp dẫn của Máu đang đập vào mắt ...

- Đi, đi ... mau! - tiếng cậu hét như ra lệnh.

- Nhưng còn oppa?

- Tôi không sao. Hai người đi mau đi! Đi mau đi trước khi ta đổi ý, ĐI MAU!!!!!!!!!!!!

Mặt hai cô bé tái mét nhìn sang Chang Min. Mạnh bạo ẩn hai cô bé đi, miệng hét lên như một thằng điên. Quá lo lắng và hoảng sợ, hai cô bé dìu nhau đứng lên, chạy về phía ánh sáng cuối khu rừng. Nhưng đi vài bước, Eunchan lấm lét nhìn về phía cậu, rồi bất ngờ chạy tới ôm choàng lấy cậu. Đôi chân cô bé khập khiễng vì đau ...

- Oppa đi cùng bọn em đi. Rõ ràng là oppa không ổn đâu, bọn em tìm người giúp oppa. Mặt oppa xanh lét rồi, đi đi oppa...

- Eunchan à, mình đi thôi. - tiếng cô bé Suri giục Eunchan, hướng ánh nhìn lo lắng về phía hai người.

- Không! Oppa đi thì em mới đi! Oppa không phải người xấu thì không phải sợ. Em tin oppa!

Chỉ một câu nói thôi mà lòng cậu như ấm lại. Vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ của cô bé, cậu định ẩn cô bé đi. Nhưng mà ...

" Em dũng cảm và nhân hậu lắm! "

Câu nói đã chẳng thể bật ra khỏi miệng.

< Đoàng >

Tiếng súng vang lên phá tan không gian đầy những tiếng thút thít, tiếng khóc, tiếng nói dịu dàng trấn an ... Cả khu rừng lại chìm vào im lặng. Cái im lặng chết chóc.

- Oppa!!!!!!!!!!!!!- Eunchan hét lên, đầu gối cô bé khụy xuống sau khi đỡ cả thân người ứa máu của cậu.

- Tôi ... tôi ... hự. - cậu giữ chặt cánh tay bị thương, nở nụ cười nhăn nhó nhìn cô bé.

Trước một Eunchan đang giàn dụa nước mắt, ôm chặt lấy Chang Min, Suri chỉ còn biết đứng nhìn và đưa tay ôm chặt lấy miệng, ngăn những tiếng nấc chực bật ra. Cậu cười hiền với hai cô bé, cố gắng tạo ra vẻ cậu hoàn toàn không bị sao... Nhưng đôi mắt cậu cứ mờ dần đi, và sức lực cậu đang biến mất khỏi người cậu...

Ngoái đầu ra sau, hình ảnh mà cậu không muốn nhìn thấy cuối cùng cũng phải thấy...

Park Yoochun với khẩu súng bạc trong tay, đang tiến dần về phía cậu. Ánh mắt hằn lên vẻ tức tối.

Anh sắp kết liễu cuộc đời Vampire của cậu?

Chap 16:

Yoochun đang tiến dần hơn về phía cậu. Cả người cậu chết sững, không thể lết nổi một bước về phía sau. Đau đớn, thất vọng, cậu nắm chặt tay cô bé Eunchan, mắt rưng rưng nhìn về phía anh. Đôi mắt giờ đã không còn đậm màu máu nữa ...

- Đồ khốn, đến con nít mà cậu cũng có thể sao? ĐỒ KHỐN!!!!!!!!

Anh vừa nói vừa xốc cổ áo cậu lên, khuôn mặt giận dữ kề ngay sát mặt cậu. Đôi môi cậu mấp máy toan định nói điều gì nhưng đã bị anh bóp chặt. Chỉ bằng một cú ném nhẹ, anh đã ném phăng cậu về phía gốc cây gần đó. Đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào cậu, vẻ tức tối hằn học.

Một ngụm máu tươi trào ra. Đau đớn và phẫn uất.

Tại sao không nghe tôi giải thích? Chang Min này không đáng tin như vậy sao?

- Yoochu ... n.

- Tôi sẽ giết cậu! Lũ Vampire các người không xứng đáng sống trên đời này!

Anh hét lên điên cuồng rồi lên đạn cho khẩu súng bạc. Cậu nhìn anh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại khẽ nhắm lại, buông xuôi... Khẽ ngoái đầu lại về phía Eunchan, môi cậu mấp máy thành một nụ cười. Răng nhuốm máu. Cô bé cũng nhìn lại về phía cậu, nước mặt giàn dụa trên khuôn mặt ngây thơ...

Con người đã rơi lệ vì Vampire.

Bất giác, cảm thấy mạng sống này cũng có giá nhiều ...

- TẠI SAO? - anh đặt hai tay chống sau lưng cậu, mắt nhìn thằng vào đôi mắt giờ đã nhuốm lệ.

- Tôi ... không ... hại ... - tiếng cậu ngắt ra một cách khó nhọc. Vết thương đã ứa máu nhiều.

- Oppa ấy không phải người xấu! Tại sao lại bắn oppa? Ngươi mới là đồ khốn. Chết đi, ngươi mới đáng chết!!! - Eunchan vừa nói vừa đấm mạnh vào lưng Yoochun. Bàn tay bé nhỏ cố gắng làm thương anh, nhưng không thể ...

- Đừng ... lo. Tôi không ... sao. Đi mau!. - cậu khổ sở ẩn đôi tay nhuốm máu vào người cô bé, mong Eunchan sẽ chạy khỏi đây, khỏi cái nơi có lẽ ... sắp có xác của Chang Min.

- Cậu sẽ không sao đâu - anh nhếch mép cười với cậu, bỏ ngoài tai mọi cố gắng của Eunchan - một cái chết không đau đớn lắm đâu.

- ĐỪNG!!!! Xin ngươi đừng làm thương oppa. Oppa ấy ... - Eunchan nức nở nhìn anh, lòng đau đớn như cậu vậy.

- Cậu ta là VAMPIRE.

Tiếng anh thoát ra khỏi miệng, nhẹ nhàng như một mũi dao cứa vào trái tim cô bé.

Nước mắt bỗng nhiên không còn rơi trên khuôn mặt hồng hào nữa.

Tiếng thút thít cũng tắt hẳn.

Ngạc nhiên. Sững sờ. Đau đớn.

Anh lạnh lùng nhìn cậu. Lúc này, đôi mắt đã nhắm chặt, máu vấy đầy trên thân thể lạnh giá.

" Cậu ta là VAMPIRE "

Vampire ...

Tiếng Vampire lạnh lùng vang lên, nước mắt lại được dịp lăn dài trên khuôn mặt ai đó...

...

...

...

- Junsu hyung à ... Jaejoongie thấy tuyệt vọng quá!

...

- Tuyệt vọng quá hyung à. Sao Jaejoongie lại yếu đuối thế này chứ? Ý định trả thù giờ biến mất rồi hyung à ...

...

- Jaejoongie không thể trả thù cho hyung được ... Nhất là ... với Yunho ... TẠI SAO????

...

- Có lẽ ... Jaejoongie đã yêu Yunho rồi ... Vừa yêu mà cũng vừa hận.

...

- Nhục nhã và đớn hèn. Nước mắt chẳng hợp với Vampire thuần chủng chút nào ...

...

- Jaejoongie có phải trả giá vì những việc làm hôm nay không? Junsu hyung ...?

...

Tiếng nói thỉnh thoảng lại mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu ngồi ôm chặt Yunho trong lòng, mắt nhìn về khoảng không cao vời vợi trên đầu. Lòng cảm thấy day dứt vì những việc mình đã, đang và chuẩn bị làm với Yunho.

" Hãy sống cho em, Kim Jaejoong ... "

Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi Junsu hyung như ngày nào. Thánh thiện quá, không có chút tà niệm nào... Nhưng rồi mây xanh lại một lần nữa, vô tình che lấp đi nụ cười ấy, cũng như che lấp đi chút sám hối trong lòng Jaejoong. Bóng đen bắt đầu phủ kín bầu Trời ... và phủ kín cả tâm hồn của Jaejoong nữa ...

Trả thù. Hai chữ đó cứ mãi vang vọng trong kí ức. Kí ức về Kim Junsu.

" Hãy nhớ cậu sống để làm gì ... Jaejoong-shi "

Nụ cười đểu hằn trên môi Taewook, vẫn như ngày nào. Nụ cười điên loạn và độc đoán. Nụ cười ấy cứ ẩn sâu trong đêm đen, thỉnh thoảng lại vang vọng lên như muốn dẫn đường cho Jaejoong, dẫn cậu đến ... vực thẳm của tội lỗi. Từng chút một, linh hồn của thiên sứ đã không còn trong trắng như ngày nào... Giờ nó đã vấy bẩn bởi tội lỗi.

Ác quỷ mang bộ mặt thiên thần.

Tiếng cười cuối cùng giờ cũng tắt lịm. Nụ cười hết đồng nghĩa với việc câu hỏi trong lòng cậu cũng hết. Đáp án lúc này thì chỉ có một.

" Người giết Junsu hyung là ...? "

Màn đêm lại phủ bóng tối lạnh lẽo lên Thiên thần và Ác quỷ. Ánh trăng màu bạc lại leo lét nơi cuối đường... Chút hi vọng mong manh giờ cũng bị bóng đêm nhấn chìm trong sự đen tối. Khúc bi ai lại được dịp vang lên trong đêm tối, như muốn khắc sâu thêm chữ " Hận " trong lòng Thiên thần.

Mà không ... Thiên thần chắc gì đã tốt?

Và ... Ác quỷ chưa hẳn đã hoàn toàn xấu?

Câu trả lời ... chỉ có một. Và người biết câu trả lời, không ai khác... là Jung Taewook.

Leader của dòng thuần chủng với tâm hồn thèm khát, luôn mang trong mình sự cô đơn của hàng thế kỉ. Máu đã vấy quá nhiều trên tay của ông ta ... máu của con người, của Vampire, của Hunter ... đều đã làm cho máu trên tay Wook ngày một đậm, đậm đến nỗi ... không thể nào gột rửa.

Hút máu người thực sự cho ông ta cái khoái cảm không thể nào dứt bỏ. Độc ác đấy, nhưng sẽ thỏa mãn tâm hồn đói khát của ông ta ...

Mà đã là leader của dòng thuẩn chủng. Thì ... bất chấp tất cả. Kể cả người vợ và con trai của Wook.

Dã man quá nhỉ? Bởi lẽ... phần người trong ông ta, từ lâu đã chết đi cùng người vợ yêu dấu rồi... Phần con đã chiếm lĩnh con người của Wook, dìm ông ta xuống đáy của tội lỗi.

Nhiều khi vẫn cứ tự hỏi, có người nào độc ác hơn Jung Taewook nữa không?????

- KangHae à, ta có độc ác quá không?

- Hêhê, phần " người " hôm nay trỗi dậy rồi à? Taewook-shi? - con Vampire nữ ngồi vắt vẻo trên giường, lưỡi liếm trên cổ tay một cách đói khát.

- Uhm... có lẽ là vậy.

Wook trả lời con Vampire nữ, lưng vẫn đối diện lại với nó. Chầm chậm, con Vampire nữ luồn những chiếc móng vuốt sắc lẻm vào sâu bên trong người Wook, khẽ mơn trớn trên bụng của ông ta. Sự nhột nhạt nơi bụng mà con Vampire nữ mang lại làm cho Wook khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, chén trà trên tay Wook sánh vài giọt ra ngoài.

- Hừ, ... - Wook thở hắt ra rồi đưa lưỡi liếm lên trên miệng chén, nơi những giọt máu đang lăn dài.

- Taewook-shi~! - con Vampire nữ gọi Wook bằng một giọng hết sức lả lơi, khiến ông ta càng thêm ghê tởm.

- Đủ rồi. Ra ngoài đi.

- Nhưng mà...

- Ra ngoài!.

- Hừ. Được thôi. Ra thì ra.

Con Vampire nữ ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng sau khi đã lừ mắt nhìn Wook. Thở dài vì chán nản, Wook ngồi bệt xuống ghế - vẫn cái ghế yêu thích của con trai ông ta. Ngay khi vừa ngồi xuống, một thứ đập vào mắt Wook khiến hai con ngươi ông ta mở to vì ngạc nhiên.

Khung ảnh của bà HyeMi - mẹ của Yunho, và là vợ của Wook.

Nụ cười của bà trong ảnh rất đẹp. Nó trong sáng như lần đầu Wook gặp bà và cũng giống như lần cuối Wook nhìn thấy. Đôi mắt bà vẫn nhìn ông ta hiền dịu, khiến trái tim ông ta luôn lỡ mất một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ấy. Thế mà ...

Tội lỗi.

Số mệnh Vampire đã khiến Wook rơi vào vòng xoáy của tội lỗi.

- HyeMi ...

Tiếng Wook bật ra nho nhỏ khi chầm chậm hôn lên má của của người phụ nữ trong bức ảnh. Đã lâu rồi, ông ta chưa cảm nhận được mùi hương quyến rũ lan tỏa trên má của HyeMi ... Cũng từ cái đêm ấy. Đêm mà phần " con " trỗi dậy quá mạnh mẽ, lấn áp tất cả phàn người trong Wook.

Khẽ đưa tách trà lại gần miệng. Nhưng rồi lại khựng lại...

- Aish!!!!!!!!!!!!!!!

Wook vò nát tấm ảnh của bà HyeMi rồi hậm hực lao ra khỏi phòng. Cảm xúc lại trở nên hỗn độn. Lúc nào bà HyeMi cũng là người làm cho Wook trở nên mất kiểm soát như thế này... SHIT!!!

Trong phòng, nụ cười trên bức ảnh đã trở nên méo mó. Và ...

Chén trà máu giờ đã nguội.

Chap 17:

- A, đau quá ... nhẹ ... nhẹ tay thôi, Yoochun - tiếng cậu yếu ớt vang lên khi Yoochun đang siết chặt cánh tay của cậu.

- Hừ, ngồi im đi. Nếu lúc nãy tôi không kiềm chế, thì có lẽ bây giờ, cậu còn phải chịu đau đớn hơn nhiểu. Mà, với Vampire các người thì đau đớn một chút thế này - anh nhếch mép, nở nụ cười khinh miệt nhìn cậu - có thấm vào đâu so với những đau đớn mà các người đã gây ra cho con người?

- Anh không cần phải dạy khôn tôi, tôi chưa hại cô bé đó. Lũ Hunter các người thì sao, tốt đẹp hơn chăng? - cậu mỉm cười chua chát nhìn anh, đầu chỉ muốn bùng nổ khi nghe anh xỉ nhục loài Vampire, lòng tự trọng trong cậu đã bị anh chà đạp. - Các người có bao giờ chịu nghe Vampire nói không? Lúc nào cũng chia súng vào đầu, mắng mỏ, xỉ nhục loài Vampire mà chẳng chịu hiểu xem Vampire chúng tôi làm đúng hay sai? Các người thường nói chúng tôi độc đoán, các người có hơn không???

Máu nóng trong người cậu sôi lên. Shit, dù đã lịm đi một lúc lâu nhưng vết thương vẫn còn đau âm ỉ cộng thêm việc Yoochun dòng dõi Vampire làm cậu càng thêm điên tiết. Dù gì thì máu đang chảy trong người cậu cũng là máu của loài Vampire thuần chủng cao quý... việc nghe người khác xúc phạm như vậy thật không chấp nhận được, nhất là lại từ Hunter. Chút tự tôn trong cậu giờ đã bị anh khuấy đảo rồi...

Chưa kể, anh không tin cậu. Không chịu nghe lời cậu giải thích. Điều đó càng làm cho cậu thất vọng... Chẳng nhẽ, cậu không đáng tin trong mắt anh sao?

- Hừ, nói với cậu làm gì, vô ích. Cậu đang bị sự thèm khát và vết thương làm cho kích động rồi. Ngồi xuống đi!. - giọng anh lạnh lùng ra lệnh, sự bình tĩnh đáng kinh ngạc lúc này của anh làm cậu thực sự thấy khó chịu.

- Không cần. Tôi tự lo được. Không cần Hunter như anh thương hại. Shit!. Buông ra. - Cậu bực tức định bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì....

- Ngồi xuống đi! Tôi không muốn nhắc đến lần thứ ba đâu! - Giọng anh vẫn đều đều ra lệnh cho cậu. Đôi mắt vẫn nhìn cậu bình thản.

Cậu thực sự muốn phát điên lên ngay bây giờ. Có lẽ đúng như lời anh nói, sự thèm khát và vết thương đã làm cậu mất kiềm chế... Ok, lý do nào cũng được, cậu thực sự không muốn ở đây để nghe những lời sai bảo của anh nữa, vì nếu không ... dù tay đau nhưng cậu vẫn có thể ném cả tảng đá hoặc bất cứ thứ gì có thể khiến anh câm miệng. Shit, thực sự mất kiềm chế rồi ...

Cố gắng nuốt trôi cái cục tức xuống bụng, cậu nhìn anh, cố làm ra vẻ bình thường ... Nhưng lú này, nụ cười chỉ trở nên gượng gạo...

- Không!. - cậu dứt khóat, đôi chân bắt đầu bước về phía trước.

- Shit, cậu làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy!. SHIM CHANG MIN!

Anh gằn từng tiếng một vào ba tiếng cuối rồi lao tới đè cậu xuống đất. Đôi mắt giờ đã ánh những tia nhìn bực dọc ...

- Bỏ ra! Á... đau quá, làm ... làm gì vậy?

- Cái này là sự trừng phạt cho việc khi nãy, nên nhớ... cậu nợ tôi một mạng sống đấy!

Anh ấn chặt vào miệng vết thương của cậu, tay không ngừng đổ thứ chất lỏng màu trắng từ cái lọ thủy tinh xuống đó. Cậu gần như hét lên vì đau đớn, tay nắm chặt lấy cổ áo anh. Chỗ vết thương như muốn bốc cháy vì sức nóng từ chất lỏng màu trắng kia... Chết tiệt, thuốc gì mà đau và xót thế???

Yoochun xốc cậu dậy sau khi bôi thuốc cho cậu.Cũng may là chỉ là đạn thử nghiệm, chứ nếu là đạn thật, chắc số mệnh Vampire của Chang Min dã kết thúc oan uổng ... dưới tay Park Yoochun rồi... Shit, lúc này cả người cậu lại trở nên mềm nhũn như lúc bị anh bắn bị thương. Chẳng thể chống lại anh được chứ chẳng nói là chạy trốn.

- Anh ... anh ... làm gì vậy? - cậu mở to mắt ngạc nhiên, tay chỉ trỏ vào anh khi anh bắt đầu cơỉ những cúc áo đầu tiên. Anh ta ... anh ta ... định ...

- Cậu tự cởi hay để tôi giúp? - anh xáp lại gần cậu, đôi tay như muốn xé tung quần áo cậu ra.

- Nhưng ... nhưng ...

- Aish, cậu thật cứng đầu. Thôi để tôi cởi cho nhanh vậy.

- Á, không! ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chang Min hét lên thất thanh khi Yoochun bắt đầu cởi áo của cậu. Cậu đưa tay che mắt, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt ... Anh sắp cướp đi lần đầu của cậu sao??? Dù đã từng nói muốn làm người của anh nhưng ... nhưng đó chỉ là bộc phát mà thôi ... Đâu ... đâu thể, trong khi cậu đang bị thương được cơ chứ?

Quẳng cái áo bê bết máu tươi của cậu sang một bên, anh cởi nốt áo của mình và bắt đầu gỡ tay cậu ra. Ánh mắt anh nhìn cậu tinh quái, giọng nói ướt át phả vào mặt cậu khiến nó dần đỏ ửng lên:

- Sẽ nhanh thôi mà... Bỏ tay ra đi.

- Không! - Cậu đáp chắc nịch, tay vẫn che trước mắt.

- Aish! Cậu bướng thật đấy!

Anh thở dài nhìn cậu rồi bắt đầu gỡ tay cậu ra khỏi mặt, thật nhẹ nhàng như không muốn cậu bị đau... Còn cậu, lúc này đầu óc trở nên quay cuồng, mặt đỏ ửng vì ngượng và mắt thì nhắm nghiền. Nhìn cậu lúc này thật sự rát đáng yêu ...

Một lúc sau ... chiếc áo khóac của anh đã yên vị trên người cậu. Nó khá lớn và rộng nhưng lại giúp cậu che đi cánh tay bị thương. Cậu bàng hoàng mở mắt ra khi anh không hề ... không hề có một cử chỉ âu yếm nào với cậu sau đó. Hố rồi ...

- Anh ... anh chỉ mắc áo cho tôi thôi ư? - giọng cậu lí nhí, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng trong nép áo.

- Thế cậu nghĩ tôi định làm gì cậu nữa? Haha, chả nhẽ cậu nghĩ tôi sẽ ...

Anh bỏ lửng câu nói, nhìn cậu vẻ châm chọc. Và anh nhẹ nhàng bế thốc cậu lên khỏi mặt đất, trong sự vùng vẫy và la hét cật lực của cậu:

- Đồ cứng đầu. - anh lắc đầu chán nản.

- Đồ bảo thủ - cậu bực tức nhìn anh hằn học, nhưng giờ thì đã yên vị trên tay anh. Thực sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm... Chỉ một cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh thôi nhưng ... nó đã phần nào xoa dịu vết thương từng bị anh chà xát trong trái tim cậu ...

****** Flash Black ******

- Đi theo tôi! Tôi sẽ cho cậu một cái chết nhẹ nhàng ở trong rừng - nơi không có những tâm hồn ngây thơ này, đứng lên! - giọng anh mỉa mai, hướng cái nhìn khinh thường vào Chang Min.

- Tôi ... hự ... - cậu đau đớn nhìn lên anh, tiếng nói chẳng thể bật ra khỏi miệng.

- Cậu là đồ đáng chết!

Anh tóm lấy áo cậu rồi lôi xềnh xệch cậu đi. Cậu để cho anh kéo đi mọt cách dễ dàng, đơn giản bởi mắt cậu đang mờ dần, sức lực như bị rút cạn. Cố ngoái đầu lại phía sau, sau hàng nước mắt mờ ảo, cậu vẫn còn kịp nhìn rõ hình ảnh của cô bé Eunchan ... lúc này, đầu đang gục xuống đất, dáng vẻ buông xuôi ... Chắc cô bé quá shock khi biết cậu - người mà cô bé mà mấy phút trước vừa ra tay bênh vực - lại mang trong người số mệnh của loài Vampire. Vampire - kẻ thù không đội Trời chung với Hunter ... và con người...

Nhưng rồi ... trong giây phút vô vọng nhất trong lòng cậu khi nghĩ cô bé Eunchan sẽ hận cậu như hận bao nhiêu loài Vampire khác thì ...

Đầu ai đó đã quay đi ... buông xuôi mọi thứ... chờ đợi một họng súng vô tình khác lại dí vào đầu như lần nào ... Họng súng vô tình hay người bắn súng còn vô tình hơn????

- Opp ...a, OPPA ẤY ... CHƯA HÚT MÁU CỦA CHÚNG TÔI! - giọng cô bé trở nên khản đặc đi ở những tiếng cuối cùng vì ... khóc. Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt ngây thơ ...

- Đúng, oppa chưa hút máu của Eunchan hay Suri cả. Làm ơn ...- cô bé Suri ngồi bệt xuống đất, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt trực tuôn - làm ơn ... đừng giết oppa! Cầu xin ... cầu xin ngươi!.

Đầu óc cậu trở nên quay cuồng. Không gian cứ mờ dần rồi chìm vào một khoảng đen kịt. Trước khi gục xuống, cậu vẫn còn lờ mờ cảm giác được mọi chuyện. Tiếng nói của anh ngạc nhiên xen lẫn sự hối lỗi hỏi lại hai cố bé, hỏi điều gì thì lúc đó cậu chẳng thể nghe thấy. Rồi một bàn tay dịu dàng đặt cậu ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây. Thật nhẹ nhàng, một nụ hôn phớt trên mái tóc, nhẹ nhàng đến mức cậu tưởng chỉ như gióc thoảng qua... Một giọng nói thân thuộc lại cất lên để trấn an những tâm hồn bé bỏng khỏi sự xúc động quá lớn. Và ... trong màn đêm đen kịt kia, cậu vẫn còn có thể thấy thấp thuông bóng hình anh cõng bé Eunchan đang ngủ khì và dắt tay bé Suri đi về phía những đốm sáng cuối rừng ... ba người họ đang dần dần rời xa cậu...

- Oppa ấy tên gì vậy, Yoochun oppa? - tiếng cô bé Suri cất lên, nhẹ nhàng và mong manh.

- Shim Chang Min, nhưng oppa thích gọi là Minnie~ hơn! - tiếng anh đều đều đáp trả lời, tiếng Minnie có ngân dài ra một chút, thật giống giọng trẻ con.

Đôi môi khẽ mỉm cười trước khi hình ảnh trước mắt biến mất và chìm dần vào giấc ngủ. Sự đau đớn ở vết thương cũng biến mất dần.

- Cảm ơn, Eunchan và Suri ...

Tiếng nói nhỏ nhoi ... cuối cùng cũng có thể bật ra khỏi miệng.

****** End Flash Black ******

Lúc này, trong một khu rừng sâu và rậm rạp ngay gần đó.

- Chết ... tiệt! Lão già khốn kiếp! Á ... đau qúa!.

Cậu đậm bàn tay với vết thương thâm tím và ứa máu xuống dòng nước lạnh mong cho vơi bớt cái nóng thêu đốt nơi đó. Shit, vết thương vẫn còn in đậm vết cắn sâu hoắm của Jung Taewook. Từ vết cắn giờ đang loang ra những giọt máu đỏ thẫm và miệng vết thương ngày một sưng táy và thâm tím đi. Khốn kiếp! Hắn đã làm gì cậu thế này?

- Đồ khốn, sẽ có lúc tôi bắt ông phải trả giá vì những chuyện này!. - cậu bực tức đậm mạnh bàn tay xuống nước làm nước bắn ra tung tóe sang hai bên.

- Đừng làm vậy, Jaejoong-shi. Cậu sẽ làm Yunho đau lòng đấy!.

Jaejoong giật mình quay đầu lại phía sau và bắt gặp ánh nhìn khinh khỉnh của Wook. Vẫn giữ cái nụ cười đểu cáng như những lần trước, ông ta đang tiến lại gần phía cậu, đôi mắt ánh lên những tia nhìn thích thú...

- Đồ khốn, ông đã làm gì tay tôi? - cậu nắm mạnh cổ áo ông ta, nhìn sâu vào đôi mắt ma quái ấy.

- Hêhê, chỉ là một vết cắn nhỏ của lần trước thôi mà. Đừng kích động như vậy chứ, Jaejoong-shi.

- Nhỏ á? Ông nhìn cái vết cắn nhỏ của ông đây này... Sao? Nó đang thâm tím và ứa máu ra đấy! Tên khốn!.

Wook mỉm cười đắc thắng nhìn Jaejoong. Hêhê, đúng như ông ta dự đoán, cậu đang mất bình tĩnh vì vết cắn đó. Khả năng Vampire của cậu ta đang bị biến đổi, hêhê, tuyệt thật!. Nếu việc này mà áp dụng lên Yunho thì sẽ sao nhỉ? Trong đầu ông ta đang hiện ra biết bao nhiêu hình ảnh một Yunho quằn quại vì vết thương này, hêhê ... lúc đó sẽ rất rất rất thú vị đấy!. Rồi Yunnie bé bỏng của ông ta sẽ biết đến mùi vị của cuộc đời. Yunho sẽ đau đớn và mất kiềm chế trong khi Joongie của hắn ...

Nhưng bây giờ, ông ta cần giải quyết rắc rối với Jaejoong đã...

- Ôi, để ta xem nào. Hêhê, đau lắm phải không? - ông ta vừa nói vừa nắm chặt tay Jaejoong kéo lên sát mặt.

- Buông ... ra. Tên khốn!. Á!.

- Hôm nay ... cậu thật chẳng ngoan ngoãn tý nào.

Ông ta cười tủm tỉm một cách bí ẩn với Jaejoong rồi bắt đầu cắm những cái móng sắc nhọn vào miệng vết thương và ... kéo cho miệng vết thương há ra nhiều hơn. Cậu hét lên vì đau đớn, cố gắng vùng vẫy trong bất lực...

< Tóc tóc tóc >

Máu từ miệng vết thương bắt đầu chảy nhỏ giọt xuống một cái lọ có màu đỏ thẫm, đỏ như màu máu của cậu lúc này. Mắt cậu bắt đầu biến sắc ... giờ nó cũng có màu đỏ, nhưng nhợt nhạt.

- Hêhê, hấp dẫn đấy chứ! Nhưng đây là máu độc. Uống vào là mất kiềm chế và đau đớn lắm đấy, Jaejoong-shi.

- Ông ... làm vậy với mục đích gì? - giọng cậu đã bắt đầu dịu dần, không còn nóng nảy như lúc nãy nữa, chắc có lẽ vì máu độc đã chảy ra gần hết.

- Rồi ta sẽ nói cho cậu biết!. Cậu có ba ngày để làm việc này với Yunho mà...

- Ông định bắt ta làm việc gì với Yunho? Lại hút máu nữa sao? - giọng cậu lúc này đã trở nên lạnh lùng vốn có.

- Không. Hút vậy đủ rồi. Việc này hay hơn nhiều, nó sẽ giúp cậu tiến gần đến đích của việc trả thù hơn ... nhưng nó cũng khó khăn hơn đấy!.

Mắt Wook dần sáng lên khi cảm nhận những giọt máu độc cuối cùng rơi xuống cái lọ màu đỏ thẫm. Nhưng ông ta không liếm lên những giọt máu còn vương trên tay cậu mà chỉ dùng khăn đã lau sạch nó và đổ thuốc lên vết thương của cậu. Đầu óc Jaejoong như dịu lại khi cảm nhận sự mát lạnh dễ chịu đổ ra từ lọ thuốc trên tay Wook. Cậu nhắm mắt lại, đầu gục ra sau, mắt nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu này.

Đôi tay Wook nhanh nhẹn rời khỏi tay cậu và đóng nắp lọ máu lại. Ông ta nâng niu nó vô cùng cẩn thận như một báu vật vậy. Shit, chỉ là máu độc thôi mà... có gì mà ông ta lại quan trọng hóa đến thế? Phải chăng để thực hiện một mưu đồ xấu xa nào đó của ông ta chăng?

- Miệng vết thương khô rồi đó, mau về đi không Yunho lại nghi ngờ.

Wook lắc cái lọ máu và quay lưng bước đi về phía trước. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì cái giọng thích thú, châm chọc của ông ta lại vang lên, dội một gáo nước lạnh lên đầu Jaejoong:

- Vết thương khi nãy là hậu quả của việc cậu có " ý nghĩ tha thứ " cho Yunho. Hãy nhớ, cậu trở thành Vampire để làm gì?

Dứt lời, ông ta chìm luôn vào màn khói đen kịt, trên tay vẫn ngúng nguẩy cái lọ máu của cậu. Đôi lông mày của Jaejoong thoáng nheo lại vì ngạc nhiên: Lão già có khả năng đọc được ý nghĩ của các Vampire khác, thật đáng sợ.

- Phải cẩn thận hơn mới được.

Cái bóng của cậu chìm dần vào làn khói trắng. Nụ cười giờ đã tắt lịm trên môi. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Jaejoong, có điều gì đó không ổn? Và người cậu lo lắng lúc này... lại là Yunho.

Sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra với hắn. Và người gây ra chuyện ấy... đã được sắp đặt là ... Jaejoong.

Kim Jaejoong có thay đổi được số mệnh giữa cậu và Jung Yunho?

Câu trả lời lúc này thật khó khăn.

Chap 18:

Jaejoong dợm tức bước chân lên lầu. Sau chuyện xảy ra ở trong rừng khi nãy với Taewook, vết thương trên tay cậu đã khỏi hẳn. Miệng vết thương đã dần khô lại nhưng vẫn còn hơi thâm tím. Hừ, Jung Taewook, rồi ông sẽ phải trả giá ... vì tất cả những chuyện này ... và cả chuyện ông đã làm trước kia nữa.

Và, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghĩ mình đã bị lợi dụng, như một con chuột thí nghiệm bé nhỏ yếu ớt.

Lợi dụng hoặc phế bỏ. Đơn giản vì ông ta là Vampire.

- Shit!!!.

Cậu lầm bầm vài tiếng chửi rủa rồi đút nhanh tay vào áo trước khi bước hẳn cả hai chân lên lầu. Và trong vài giây sau đó, cậu đứng sững như một pho tượng khi trông Yunho.

Cậu thề rằng đã thấy khuôn mặt hắn ta tỏa sáng.

Phải diễn tả thế nào đây? Đẹp, rực rỡ và tỏa sáng. Đó là những từ hiện hữu trong đầu Jaejoong lúc này.

Khuôn mặt đẹp tựa như của một thiên sứ. Nhưng tâm hồn lại ứa đục như của một ác quỷ. Nhưng, cậu có hơn hắn là mấy đâu... từ cái chiều hôm ấy. Giờ cậu cũng mang trên mình cái mặt nạ của thiên thần, nhưng tâm hồn lại giả dối đáng sợ.

Vampire luôn có sức hút với con người. Phải, luôn là vậy. Dù cùng là Vampire nhưng cậu không thể phủ nhận là cậu không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nam tính nhưng có vẻ gì đó dịu dàng từ khuôn mặt của Yunho. Lúc này, hắn đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công gần đó, không hề biết đến sự có mặt của cậu. Mái tóc nâu dài chấm ngang vai nhưng không bù xù mà mềm mượt một cách lạ kì. Từng tia nắng nhảy nhót trên cổ hắn rồi chạy dọc lên gò má hao gầy của hắn làm cho má hắn ánh lên những tia sáng chói lóa làm mắt Jaejoong khẽ nhíu lại. Đôi mắt nhắm hờ hững, đôi môi hồng khẽ bật ra một câu hát vu vơ, vu vơ nhưng làm cho không gian trở nên thanh bình đến lạ. Đôi mắt nâu dịu dàng giờ đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó... Một nơi nào đó yên bình chăng? Thiên đường...?

Tiếng hát chợt tắt. Đôi mắt nâu dịu dàng phảng phất nét buồn thương.

Cánh tay chầm chậm đưa lên không trung, cố gắng vươn tới một thứ gì đó mong manh ở phía trước. Bàn chân trần đang dần bước ra ngoài khoảng không, sắp rồi ... gần lắm rồi ... chỉ một bước nữa thôi ...

Cả người hắn sẽ rơi tự do xuống đất. Có thể sẽ chết vì độ cao qúa lớn chỉ trong một cái chớp mắt.

Điều đó không phải điều cậu mong chờ sao? Cậu luôn mong chờ cái chết của Yunho mà? Nhưng sao... tim lúc này lại nhói đau ... như lúc cậu chĩa súng vào Yunho vậy????

Hắn vẫn đang tiến từng bước một ra khỏi cái thành ban công bé teo, cánh tay vẫn cố gắng tóm lấy thứ gì đó mong manh ở phía trước như người bị mộng du nhưng chỉ cảm nhận lớp không khí vô hình. Bất chợt, môi hắn nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ con chuẩn bị có được món đồ chơi thầm ao ước. Và quả thật, hình như lúc này hắn đang ao ước thứ đó, cái thứ vô định trong không trung ấy đến phát điên. Đôi chân trần ... hình như vẫn chưa cảm nhận thấy sự lạc lõng nơi không trung rộng lớn...

Một bước nữa. Hẵn ... dù may mắn không chết thì cũng sẽ trở thành một người tàn phế. Sống cuộc sống mà chết còn sung sướng hơn. Điều đó, chẳng phải là kết quả của sự trả thù không tốn tý sức lực nào của cậu sao???? Một cú đẩy nữa thôi ... hoặc đứng im bất động nhìn cái chết đến với hắn. Quá dễ dàng!?

Nhưng ... có cái gì thôi thúc cậu. Thôi thúc cậu phải làm việc đó ngay lúc này.

- Yunho à!!!!.

Tiếng hét của cậu làm hắn giật bắn người. Như người mộng du vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, hắn hoảng hốt nhìn quanh quất và ... chuẩn bị trật chân khỏi nền ban công.

Rơi ... Có lẽ hắn sẽ rơi.

Hắn nhắm mắt trông đợi một tiếng động ầm ĩ khi lưng hắn chạm đất và sự đau đớn khi hắn rơi xuống dưới kia. Nhưng không ...

- Đồ ngốc!!! Ngươi muốn chết thì đi nơi khác mà chết, đừng chết ở nhà ta.

Cậu ẩn ngã hắn xuống đất sau khi đã tóm được cả người hắn và nhấc bỏng hắn vào trong. Khuôn mặt cậu lúc nãy đã trở nên giận dữ như khi vừa gặp Taewook. Chẳng lẽ do vết thương nơi bàn tay chưa khỏi hay vì một lý do nào khác????

- Joongie?!

Ngay khi hắn vừa mở miệng gọi một tiếng Joongie thì đã bị ăn ngay một cái tát của mặt. Cái tát mạnh đến nỗi làm hắn rách cả miệng. Yunho đưa tay ôm má và mở to mắt nhìn cậu, ngạc nhiên đến cực độ. Nhưng một chút hi vọng lại lóe lên trong đôi mắt nâu trầm của hắn...

Sự đau xót nhiều hơn là bực tức ... cảm giác thỏa mãn lùi dần ... hay đã chẳng còn tồn tại trong lòng Jaejoong nữa...

Nước mắt dù không muốn nhưng lúc này lại châm chích nơi khóe mi cậu. Cậu quá mệt rồi, nên đành vứt bỏ sự kiềm chế và để mặc cho những giọt nước mắt lan dài trên má. Căn phòng im ắng lại vang lên những tiếng nức nở...

- Joongie à... đừng khóc, đừng khóc

Hắn hốt hoảng ghì chặt cậu vào lòng, miệng cuống quít nói lời xin lỗi và trấn an trong khi cậu bắt đầu đấm thùm thụp vào lưng hắn. Hắn khẽ nhăn mặt lại vì đau, không ngờ Joongie của hắn lại mạnh đến vậy. Nhưng lúc này, cảm giác vui sướng trong tim hắn đã lấn át tất cả... Hắn mừng rỡ siết chặt cậu trong lòng hơn, đôi tay khẽ vuốt nhẹ lên lưng đang run rẩy của cậu, mong muốn xoa dịu cảm giác của cậu lúc này:

- Thôi mà, đừng khóc, đừng khóc nữa mà ... ta xin lỗi, là ta không tốt. Nhưng ... ta ta rất vui vì em đã lo lắng cho ta, Joongie à...- hắn ôm ghì lấy cậu, môi mỉm cười hạnh phúc ...

- Ta ... ta không lo lắng gì cả - cậu ẩn hắn ra và quệt nhanh những giọt nước mắt tèm lem trên má.

- Đừng dối ta, Joongie - hắn tinh quái nhìn cậu - thế sao em lại khóc?

- Vì ... vì - đầu cậu cố gắng lôi ra một cái lý do thích hợp vào lúc này - vì ... mạng sống của ngươi là do ta sở hữu. Ta không muốn sự sở hữu ấy tuột khỏi tay.

- Thật không?

Cậu gật đầu nhanh thay cho câu trả lời. Cậu không giỏi nói dối nên lời nói lúc này trở nên thừa thãi. Tốt hơn hết là im lặng. Shit, không dưng cậu lại khóc trước mặt hắn, cái vết thương quái quỷ chắc đã làm đảo lộn mọi cảm xúc của cậu rồi, chết tiệt thật ... Nhưng, ngay khi vừa chạm được vào Yunho, thực sự cậu đã rất vui sướng... Vui sướng khi cứu được mạng sống của kẻ thù? Điều tức cười này đang dần len lỏi trong suy nghĩ của Jaejoong ...

- Thôi không sao. Dù gì thì thấy em khóc, dù một chút vì ta ... thì cũng phần nào an ủi ta rồi. Nào, lại đây ...

Sự lơ đãng lúc nãy của hắn đã biến mất. Yunho phì cười nhìn cậu đang lắc đầu nguầy nguậy khi hắn chỉ tay vào vị trí trong lòng hắn. Nhưng mọi cố gắng lúc này của cậu là vô ích trong khi Vampire thuần chủng ấy bắt đầu nắm lấy tay cậu và kéo xốc cậu vào lòng hắn. Dù không muốn, dù một chút ... nhưng cậu cũng ngồi yên vị trong lòng hắn rất nhanh sau đó... Cậu ngước đôi mắt trong suốt như hồ thu lên nhìn hắn, Trong vài giây ngắn ngủi ấy, trái tim ai đó đã trật mất một nhịp...

- Ngươi định làm gì? - cậu nhìn hắn, hỏi bằng cái giọng có chút ấm ức.

- Thế em nghĩ ta định làm gì? - hắn miết nhẹ một đường dài trên má cậu, giọng nói châm chọc.

- Ngươi ... ngươi...

Cậu cố gắng dìm cơn giận lúc này đã trực bùng phát xuống khi Yunho bắt đầu cúi xuống hôn lên má cậu. Cái lưỡi của hắn dịu dàng mơn trớn hàng lông mi cong vút rồi dịch dần xuống cằm cậu. Trên đường đi không ngừng vẽ những hình thù vô định trên má. Cậu đắm chìm trong cảm giác đê mê mà hắn mang lại cho cậu mà không biết môi hắn đã chạm môi cậu từ lúc nào...

Một nụ hôn dịu dàng hắn đặt lên môi cậu. Lúc này, hắn chỉ dùng lưỡi mơn trớn làn môi mềm mại của cậu mà không đưa lưỡi sộc hắn vào miệng cậu ngay. Từng cái liếm láp nhẹ nhàng mang theo sự kích thích dịu dàng của hắn dành cho cậu. Đôi môi cậu khẽ mở ra để đưa lưỡi hắn vào bên trong. Ngay lúc này đây, cậu đã bị sự ấm áp của làn môi hắn đánh gục. Cậu muốn nhiều hơn, muốn cảm giác ẩm ướt nhưng ấm áp ấy lan tỏa mạnh mẽ trong miệng mình. Thực sự, Jaejoong đã mất dần sự kiểm soát khi bên Yunho rồi...

Lưỡi cậu và hắn chạm nhau. Một cảm giác mặn chát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nước mắt.

Hắn để đầu cậu gục xuống bờ vai khi môi hắn dứt khỏi môi cậu. Không phải là một nụ hôn sâu và cháy bỏng nhưng cậu vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng sau nụ hôn vừa rồi. Quả thật, khi bên Yunho, cảm xúc nơi cậu trở nên mạnh mẽ và rạo rực không ngờ... Có lẽ ... cậu đã quá yêu hắn - yêu con người mang đến cho cuộc sống của cậu vừa sự giá lạnh và đồng thời cũng có cảm giác ấm áp nữa. Cơn giận dữ và sự sợ hãi lúc này giờ biến đâu mất cả rồi...????

Jaejoong chạm nhẹ tay lên ngực hắn, đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc.

Trái tim hắn lúc này ... đang không còn đập... thực sự không đập nữa... Như đã nằm im, không động đậy trong lồng ngực từ bao giờ rồi

...

Cậu hốt hoảng áp tai lên ngực hắn, cố gắng nghe cho rõ nhưng tiếng đập ... dù nhỏ nhoi nhất. Thế mà ...

Tiếng cậu nghe chỉ là sự im lặng não nề.

Nước mắt không hiểu sao làm tiếp tục đè nén bờ mi...

Một khoảng lặng sâu thẳm trong trái tim cậu và hắn dần trôi. Cậu ngồi ngây người, bất động trong suốt khoảng thời gian ấy. Đôi mắt cứ nhìn vô hồn vào khuôn mặt bình thản kia. Khuôn mặt mà vài phút trước còn căng tràn sức sống nhìn cậu, nụ cười trên môi kia đâu rồi??? Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đầy lo lắng đâu rồi???? Tại sao lúc này đôi môi kia lại mím chặt, đôi mắt kia lại nhắm nghiền một cách ... hờ hững vô tình đến thế???? Tại sao???? Mạng sống của hắn là do cậu sở hữu cơ mà???? Tại sao hắn lại không chết dưới bàn tay cậu? Cậu muốn máu của hắn phải vấy đầy trên tay cậu cơ mà, tại sao, tại sao...????

Tại sao trái tim kia lại không đập những nhịp gấp gáp nữa?????

Tạo sao lòng ta lại đau đến thế này? Tại sao trái tim lại như bị ai bóp nghẹt thế kia, đau quá ...

Tại sao nước mắt ta lại chảy vì ngươi, tại sao ta không thể cười cho nổi vào lúc này đây????

Mọi cố gắng của ta khi nãy là vô ích sao? Vậy vừa nãy ta còn cứu ngươi làm gì nữa???

Nước mắt ứa ra nhiều hơn. Trái tim căng phồng như bị ai bóp nghẹt đến muốn vỡ tung.

- Tên ... kh ... ốn

Những tiếng nói cuối cùng bị mắc nghẹn nơi cổ họng khi môi hắn nhếch lên thành nụ cười xảo trá rồi vồ lấy, siết chặt cậu vào lòng. Cậu bàng hoàng gạt tay hắn ra khi hắn cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Một cái tát nảy lửa lại lạnh lùng yên vị trên má hắn. Gò má hao gầy in dấu tấy đỏ năm ngón tay ...

Cậu đứng lên bực tức định lao ra khỏi phòng thì bị hắn tóm chân và kéo ngược lại. Cả thân hình to lớn của hắn đè nén lên người cậu khiến cậu cảm thấy khó thở. Đôi tay của cậu dù cố sức ẩn hắn ra khỏi người đến đâu cũng trở nên vô dụng khi tay hắn đã nhanh chóng ấn chặt hai tay cậu xuống sàn. Chiếc lưỡi của hắn lại một lần nữa chạm lưỡi cậu, nhẹ nhàng rút hết sức lực của cậu để cậu không thể nào vùng vẫy được nữa. Tên khốn kiếp lại bắt đầu dùng cách này để chế ngự cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng. Chết tiệt, nhưng làn môi của hắn, mùi hương trên cơ thể hắn lúc này ... làm đầu óc Jaejoong trở nên mụ mị ... Cậu vô thức đáp trả nụ hôn của hắn mà không biết rằng trái tim ai đó đã đập những đập rộn rã trở lại ...

Yunho dứt môi cậu ra trong sự tiếc nuối trước khi dìm cậu trong một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn. Cả người hắn áp sát lấy người cậu, và cái đó của hắn đang dần căng lên và đâm vào bụng cậu. Không, không được, hắn không thể lột trần cậu ra lúc này và cả hai sẽ làm chuyện đó ngay sau đây được ... Ít ra là khi đầu óc cậu đang xoay quanh một mớ câu hỏi mà cần hắn giải đáp. Cơn giận dữ lúc nãy vẫn còn nhe nhóm trong lòng cậu. Cậu cần được giải tỏa...

- Uhm, uhm ... k ...hó ... thở... Yun ... ho...

Cậu viện lý do để ẩn hắn ra, mắt không dám nhìn vào đôi mắt nâu trầm kia. Nói dối thật khó khăn, và nếu nói dối mà nhìn vào mắt hắn thì còn thật là ngu ngốc. Cậu sẽ phun hết tất cả ra, và mọi việc cậu chuẩn bị sau đây sẽ trở nên hỏng bét. Khôn ngoan là cố làm ra vẻ ngượng ngùng và dán chặt mắt xuống nền nhà...

Yunho nghiêng đầu và bắt đầu nâng khuôn mặt ửng đỏ của cậu lên kề ngay sát cạnh hắn. Nhưng hắn không hôn cậu mãnh liệt như ban nãy nữa, chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng cũng đủ làm đôi mắt Jaejoong mờ mịt. Ngay khi Yunho dứt cậu ra thì cả người cậu đã nhào đến ôm chầm lấy hắn và áp tai lên ngực hắn. Cố gắng nghe ngóng những âm thanh thùm thụp ban nãy, khi hắn ở trên cậu và hai người đắm chìm trong sự ngọt ngào ...

Tim hắn ... giờ lại trở nên im lìm. Như lúc cậu nức nở, nó vẫn không đập.

Cậu áp sát tai vào ngực hắn hơn để nghe ngóng... nhưng chẳng thấy gì. Lo sợ xen lẫn chút bực dọc khi suy nghĩ hắn lừa cậu và để cậu phải khóc lóc và xấu hổ lần thứ hai vang lên trong đầu cậu. Cậu hướng ánh nhìn bực tức lên hắn và nhận lại chỉ là một nụ cười hiền và cái gãi đầu hối lỗi:

- Gì đây? - cậu chỉ vào ngực hắn.

- Trong hay ngoài? - hắn cười, vẫn cái nụ cười châm chọc ban nãy, nhưng lần này nó thoáng một nỗi buồn.

- Ngươi ... rốt cuộc tại sao nó không đập nữa? Trái tim của ngươi chết rồi hả? - cậu lo lắng nhìn hắn, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.

- Nó chết cùng với Kim Junsu rồi! - hắn đáp chắc chắn, giọng nói có phần chua chát.

Cậu mở to mắt nhìn hắn, ngơ ngác. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu đã dần hiểu ra tất cả. Sau cái ngày cậu và hắn đi ra mộ Junsu và cậu nói cho hắn biết cái lý do dối trá ấy, trái tim hắn giờ đã không đập. Hay nói cho hoa mĩ, nó đã chết. Cùng Kim Junsu.

Nhưng trái tim không đập thì tại sao hắn còn sống? Và tại sao khi nãy hôn cậu, một vài nhịp đập gấp gáp vẫn trỗi dậy trong lòng ngực kia?

Hắn luôn làm cậu giữ cái vẻ bối rối mà cậu chẳng thích thú gì trên mặt, và có phần khó hiểu nữa. Aish, Jung Yunho!!!!.

- Nhưng khi nãy, khi hôn em, những cảm xúc ấy lại trỗi dậy trong ta. Nó làm cho trái tim của ta động đậy sau thời gian ngủ yên cùng với Junsu. Em thật đáng sợ, Joongie.

Hắn cố làm vẻ mặt nghiêm trọng ở những tiếng cuối cùng. Dù gì hắn cũng là Vampire, hắn sống mà chẳng cần trái tim. Vồn dĩ trái tim chỉ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực và làm một cái công việc bắt buộc là đập từng đập một. Hừ, hắn sống với cái sự giả dối ấy bao lâu rồi, từ lúc mang trong mình nòi giống Vampire thuần chủng chăng?

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong cái đầu giờ đang chìm trong mớ câu hỏi của Jaejoong. Như hắn đã nói, cậu thật đáng sợ.

******* Flash Black ******

Yunho day nhẹ đôi mắt đang ngái ngủ của hắn. Hắn mơ màng nhìn về sang bên cạnh mình. Jaejoong lúc này đang ngủ ngồi. Đầu cậu gục xuống, mái tóc loà xòa che kín gần hết khuôn mặt. Nhận ra có sự động đậy bất thình lình ngay bên cạnh, cậu từ từ mở mắt ra và bắt gặp hắn đang ngồi nhìn say sưa về phía tấm bia mộ của Junsu hyung. Hàng nước mắt đã bắt đầu lấp ló sau hàng mi...

Hắn đang nghĩ gì? Cảm thấy hối lỗi vì những việc mình đã gây ra?

Cậu cố giấu nụ cười khinh thường vào sâu trong tay áo. Ngay lúc này, thực sự dù cố gắng nhưng cậu vẫn chẳng thể ngăn nổi nụ cười ấy. Cười hắn hay cười chính bản thân cậu? Cười cậu đã ngu ngốc khi ôm hắn trước mộ của Junsu thay vì bắn một phát đạn vào đầu hắn. Giết hắn để kết thúc tất cả? Mọi cố gắng của cậu trước Yunho đều trở thành vô nghĩa. Cậu không còn sức để làm, hay nói trắng ra là không làm nổi. Đầu cậu lúc này đang tràn ngập những lý do để biện minh cho việc làm của mình. Không hẳn là với Junsu hyung, mà là với ... Jung Taewook.

- Rốt cuộc là ai đã làm việc này, Joongie? - hắn không quay sang nhìn cậu, giọng nói bật ra khỏi miệng nhanh và nhẹ đến không ngờ.

" Ngươi vẫn có thể điềm tĩnh hỏi ta câu hỏi đó sao? À, một lời thoại của vở kịch giả dối này. Ta sẽ phải trả lời, nhưng cũng là một câu trả lời dối trá thôi... Ta muốn ngươi cảm nhận đau đớn như ta lúc bấy giờ, từng chút một ... "

- Hyung ấy bị Vampire tấn công, một con Vampire xa lạ nhưng khát máu - cố gắng kiềm chế bản thân, cậu nhìn xa xăm, cốt để không nhìn vào bia mộ của Junsu - khi chúng ta đi trong rừng, và ... - cậu cố để giọng nói nghẹn đi - hyung ấy đã để ta trốn thoát và ở lại chịu trận với con Vampire đó! - giọng nói lúc này đã trở nên lạc lõng.

- Cuối cùng...?

- Khi ta quay lại tìm hyung... Chỉ thấy xác hyung ấy bê bết máu nằm bất động dưới đất. Lồng ngực ứa ra những cái móng sắc nhọn và cổ thì in một vết cắn sâu hoắm - lời nói dối cố gắng tuôn ra từ miệng một cách trơn tru - Mặt hyung thì tái mét, không còn hột máu. Cuối cùng, dù đau đớn nhưng ta vẫn phải chấp nhận rằng hyung ... đã chết.

- ...

- Toàn bộ câu chuyện là thế. - cậu thở dài nhìn xuống chân, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi chực rơi ra - cũng qua lâu rồi... đã ba tháng...

Đã ba tháng nhưng trái tim giờ chằng chịt vết thương. Đã ba tháng với 92 ngày, dù cố gắng thế nào thì nó vẫn cứ rỉ máu...

Yunho đột ngột quay sang cậu và ôm chặt cậu vào lòng, tựa cằm lên vai câụ. Một cái ôm thôi nhưng nó dịu dàng và yên bình quá. Trái tim với những vết cứa chằng chịt giờ đang liền lại ...

Hắn bất lực ... chỉ còn biết ôm cậu vào lòng để che dấu đi sự bất lực lúc này. Bằng chứng là những giọt nước mắt lăn trên má hắn, thấm xuống vai áo cậu nhiều hơn. Bản thân là Vampire thuần chủng mà để người quan trong trong lòng mình mãi mãi ra đi... Vô dụng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại vô dụng như lúc này. Junsu đã đi rồi, hắn không thể để cho Joongie của hắn tiếp tục rời xa hắn nữa... Chắn chắn hắn sẽ trói chặt cậu bằng tình yêu của hắn, giúp cậu vượt qua nỗi nhớ hyung và sưởi ấm cho cậu bằng tình cảm nồng cháy của mình. Nhất định hắn sẽ làm được! Hắn là Vampire thuần chủng. Đến người con trai mình yêu thương còn không bảo vệ được nữa thì cái danh thuần chủng chỉ nên vứt vào sọt rác.

Nhưng hắn không biết hắn đang đối mặt với ai. Cha hắn, Jung Taewook - người lạnh lùng, không có tình thân, leader của dòng thuần chỏng cao quý.

Dù là ai thì đi chăng nữa, dù phải làm gì, kể cả hi sinh mạng sống thì hắn cũng sẽ bảo vệ Joongie của hắn đến cùng ... nhất định thế!.

" Hãy thay em chăm sóc Joongie nhé, Yunho ... "

Nụ cười nhẹ nhàng như nắng mai thoáng qua trong đầu hắn. Đôi môi khẽ mỉm cười, nụ cười đã đỡ chút buồn thương...

Trong lòng hắn, Joongie của hắn đang thực sự cảm thấy sự chịu đựng và kiềm chế bản thân ngày một tăng khi cậu để hắn ôm chặt như vậy. Thật sự giọng nói cùng tiếng cười man rợ của ông ta đã kéo cậu về ý nghĩ trả thù. Nó thôi thúc cậu hãy nhúng tay vào máu đỏ tội lỗi. Để bàn tay cậu được đắm chìm trong dòng máu của Yunho. Nhưng đó chỉ là vài phút trước ...

Cảm giác ghê rợn chính bản thân trở nên rõ nét. Cậu... một lần nữa ... bất lực.

Hai giọng nói, một trong vắt và thánh thiện. Một mờ đục và tàn ác cứ đấu trọi trong đầu cậu. Khến cậu muốn nổ tung vì nhức nhối.

Quá sức, cậu lịm đi trên tay hắn. Cả thân hình được nhấc bổng khỏi mặt đất dễ dàng...

- Ta sẽ làm được, Junsu à ... Yên nghỉ nhé , tráí tim của ta ...

Gió vẫn cứ thổi đều đều trên đầu hai người. Ánh nắng chiều dịu dàng hôn lên mái tóc của Junsu. Nụ cười ... in đậm trên mây xanh ... trong vắt và thánh thiện...

- Tạm biệt ...

Tiếng nói thoảng trong gió nhẹ. Bóng nó thu mình nép trong mây xanh. Nụ cười mãi mãi ... tan trong đó ...

****** End Flash Black ******

Chap 19:

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong cái đầu đang rối như tơ vò của cậu. Như Yunho đã nói, cậu thật đáng sợ.

Chính cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể làm được việc này nữa. Máu. Màu đỏ tươi hấp dẫn ấy vốn đã quen thuộc trong đôi mắt Jaejoong, đã lâu rồi, máu không còn ghê tởm đối với cậu nữa.

Sự uất hận đã làm mờ đi đôi mắt tinh anh ngày nào. Tiếng nói giả dối giờ đã che lấp đi thính giác nhạy bén của Jaejoong.

Lời nói của trái tim và việc làm lúc này giờ đi ngược lại với nhau. Như cậu và hắn ... maĩ mãi chẳng thể chung một con đường...

Em ... giờ đã trở nên tàn độc ...

Lợi dụng hoặc phế bỏ. Đơn giản vì em là Vampire.

< Phập >

Mũi dao đâm xuyên qua lớp áo mỏng, đâm thẳng xuống lồng ngực của Yunho, giờ mũi dao chỉ cách tim ... vài milimét.

Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, đau đớn ... nhưng không ...

Đôi mắt nâu giờ vẫn nhìn cậu bình thản và dịu dàng như ngày nào ...

Hắn nắm chặt lấy đôi tay be bét máu của cậu và ấn nó cắm sâu con dao hơn vào ngực hắn. Sâu hơn ... cho đến khi lưỡi dao đã cắm phập qua lưng hắn.

Một trái tim nữa tưởng chừng như đã ngừng đập trong giây phút ấy...

- Đau không? - cậu hỏi hắn bằng cái chất giọng lạnh tanh vô cảm.

- Điều em muốn là gì vậy? Muốn trông thấy trái tim đã chết này rồi ư?

Mũi dao cắm sâu hoắm trên ngực Yunho. Hắn kéo cậu ngồi hắn lên ngực mình, vẫn giữ chặt bàn tay đã hơi run rẩy vào sát ngực mình hơn. Tay cậu lúc này đã ngập ngụa trong dòng máu nơi ngực hắn.

Điều duy nhất cậu cảm nhận được lúc này đó là ... Trái tim đang hiện diện ngay trước mắt cậu lúc này ... đã không còn đập ...

Vốn dĩ thì nó đã không còn đập nữa rồi ...

Yunho kéo mũi dao ra xa hơn, miệng vết thương từ từ mở ra rộng hơn, để mắt cậu chứng kiến rõ hơn trái tim hắn đã không còn đập nữa...

Cậu đã làm gì thế này????

- Em không bao giờ tin ta sao? - hắn ấn chặt tay cậu vào ngực mình hơn, những nhịp thở đã trở nên ngắt quãng.

- Ta ... đã từng tin ngươi.

Jaejoong lặng lẽ rút con dao ra khỏi ngực Yunho. Điều cậu muốn ngay bây giờ là đi ra khỏi căn phòng này, chạy trốn những cảm xúc hỗn độn trong tim bây giờ ... Cậu đã làm gì vậy??? Màu máu đỏ tươi lúc ấy sao trông chẳng hấp dẫn nữa, mùi máu khi nãy giờ thật tanh tưởi!?.

Cậu muốn gột rửa tất cả những thứ tội lỗi đã vấy trên tay mình. Nhưng liệu có thể sao?

Hơn lúc nào hết, cậu biết rằng lúc này đây ... cậu ...

- Ta thật tàn độc. Cũng giống như ngươi vậy.

< Keng >

Con dao vấy máu nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Tình yêu không lối thoát.

Ta đã không thể tin ngươi nữa ... cũng như không thể tin nổi chính bản thân mình ...

Bây giờ, bản thân ta ... niềm thích thú ban nãy đâu rồi???

- Ta thật tàn độc.

Bước chân trở nên nặng nề như đeo đá. Lần thứ hai trong ngày cậu mềm lòng trước hắn. Cuộc đời của cậu và hắn giờ như một trò chơi, và hằn thì luôn là người dành phần thắng.

Cậu chẳng thể nào giết nổi hắn sao? Mãi mãi không thể sao?

Trái tim cậu đã bắt đầu đập những nhịp yếu dần ... nó cũng chuẩn bị chết đi chăng????

- Em sẽ chẳng thể nào giết nổi ta nữa đâu ... mãi mãi không thể ... vì ta đã chết một lần rồi...

Hắn lạnh lùng đứng nhìn cái bóng của cậu khuất dần... Từ ban công lúc này, hắn vẫn có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đang hòa vào trong gío ...

Một nụ cười vẫn in rõ trên vành môi. Nhưng nụ cười thật chua chát.

- Có thuốc gì có thể giúp quên đi tất cả không, Junsu???

Dang tay quờ quạng trong không trung rộng lớn, hắn cứ mãi cố với tới một cái gì đó xa xăm ... Đôi tay lúc này thật nhỏ bé. Cứ cố với tới cái mà bấy lâu dù ước ao cũng chưa chắc có thể có nổi. Thứ xa xỉ và đắt giá vô cùng. Thứ mà hắn - dù phải trả bằng mạng sống này - cũng muốn được một lần ôm chặt thứ ấy trong lòng.

Hai thứ quý giá nhất cuộc đời Jung Yunho lúc này.

Kim Jaejoong và tình yêu của cậu.

Liệu hắn có thể một lần chạm tới ... thực sự?!

...

...

...

...

Đêm xuống. Cả không gian lại phủ một màu đen kịt của bóng tối.

Bóng tối của sự giả dối và nhẫn tâm.

Linh hồn của các Vampire lại bắt đầu thức giấc...

- Lại lên cơn rồi à?

- Không ... chỉ là...

Màu mắt đỏ lóe lên trong bóng tối. Cố gắng kìm nén làm gì khi cậu không có khả năng? Lưỡi lúc này chỉ muốn được nếm hương vị ngọt ngào của ... Máu.

- Phew...

Yoochun bắt đầu rút từ trong túi quần ra một sợi dây thừng to bản và tiến lại gần cậu. Chang Min lo sợ lùi dần về đằng sau theo từng nhịp bước của anh cho đến khi lưng cậu chạm vào gốc cây. Trốn chạy?!.

- Đừng ... làm ơn đi ... - cậu nài nỉ anh bằng giọng run rẩy, mong anh đừng làm thế với cậu, đừng đối xử với Chang Min như thế.

- Cậu học cái giọng nài nỉ ấy ở đâu thế? Nghe hấp dẫn đấy chứ?

Anh bắt đầu áp chặt cậu vào gốc cây sau lưng trước cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu. Vô ích. Chiếc thắt lưng to bản ban nãy giờ đã xiết chặt lấy cánh tay cậu vào gốc cây ấy. Đôi tay thì bị trói chặt, còn đôi chân thì bị anh đè cứng lên. Mặc cho cậu giãy dụa và la hét, anh thản nhiên ghì chặt lấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu và bắt đầu làm một việc hết sức khốn nạn ... và nhẫn tâm...

- Đừng ... đừng làm thế, Yoochun à ... Xin anh đấy ...

Một nụ cười đểu tiếp tục yên vị trên môi Yoochun khi anh đứng lên và bước ra xa cậu. Dù cho cậu van xin đến thế nào thì anh vẫn tiếp tục công việc ấy... công việc sẽ làm cho cậu bứt rứt không yên ngay lúc này ...

< Tóc tóc tóc >

Máu từ tay Yoochun bắt đầu thấm xuống nền đất, Anh cứa sâu hơn vết cứa để cho máu tiếp tục chảy ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa ... cho đến khi mắt Chang Min hằn lên một màu đỏ của Máu.

- Hấp dẫn hay tanh tưởi? - anh bóp chặt miệng vết thương để nó ứa máu nhiều hơn trước khi vứt con dao xuống đất không thương tiếc.

- CÂM ĐI!!!! Anh là tên chết tiệt!!!!.- cậu không ngừng chửi rủa nhưng mắt thì cứ dán chặt vào miệng vết cứa, còn lưỡi thì vô thức liếm quanh làn môi.

- Cũng tuyệt đấy chứ, Minnie?

- ANH IM MIỆNG ĐI!!!!!!!!!!!!

Chang Min hét lên và bắt đầu nhắm chặt mắt lại để khỏi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó luôn là điều khao khát trong đầu cậu lúc này. Nhưng cậu sợ phải nhìn thấy nó, cái bản năng Vampire giờ đang ngày một lớn dần trong cậu ... cố đè nén nhưng bất lực ...

Lông mày Yoochun nhíu lại. Anh phải làm điều gì với Minnie của anh, điều này tốt cho cậu ta hơn là việc cậu ta vẫn tiếp tục trốn chạy như thế ...

- Mở mắt ra nhìn tôi đi, Minnie~- anh nắm chặt lấy cằm cậu, bắt ép cậu phải mở mắt ra nhìn thẳng vào miệng vết thương giờ đã loang lổ những vệt máu đông.

- Không đời nào. Anh là tên khốn. Anh luôn hành hạ tôi như thế, anh đi chết đi!. - cậu lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cái đau đớn nơi cằm và cổ tay.

- Được, vậy chúng ta cùng chết nhé!

- Hả? Cái gì???

Câu nói bộc phát lúc này của Yoochun đã khiến Chang Min mở to mắt vì kinh ngạc. Quá đúng như mong muốn có anh lúc này, cậu đã mở to mắt nhìn anh. Và đối với Hunter thì bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy thì thật là ngu ngốc. Park Yoochun chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc ấy ...

Nhưng trong đầu anh lúc này lại nảy ra một ý tưởng rất thú vị cho Minnie của anh ...

Liếm nhanh một ít máu trên miệng, anh bắt đầu lại gần mặt Chang Min. Dù biết là vừa bị hố nặng một quả trước anh nhưng cậu vẫn không thể ngăn hai con ngươi đang ngày một căng ra trước mắt anh. Anh vẫn cứ tiếp tục đưa miệng đến gần mặt cậu... thật chậm rãi khiến cậu muốn phát điên lên ... và đương nhiên trên môi anh thì vẫn còn dính maú...

Má bên trái của Chang Min đã dính một vết maú dài khi anh hôn nhẹ lên đó. Máu và cả cái hôn dịu dàng ấy dường như cùng kích thích cậu ...

Sẽ thật chăng công bằng cho bên má phải nếu anh chỉ hôn duy nhất bên má trái của cậu. Thật từ tốn, anh miết dọc lưỡi từ bên má trái qua cánh mũi cậu rồi sang bên má phải. Cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp khi lưỡi anh quét trên da thịt cậu làm cậu cảm thấy nhột nhạt ... vô thức đã bật ra một tiếng rên quyến rũ ...

Yoochun mỉm cười trước thành quả của mình. Má của Chang Min đang ngày một ửng đỏ lên dưới nụ hôn của anh. Nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng với kết quả này, anh tiếp tục làm môi mình ngập máu và hôn lên hai bên má cậu. Từng nụ hôn mang theo thứ chất lỏng hấp dẫn của anh cứ như thêu đốt hai bên má cậu ... khiến cậu ngày một quằn quại dưới anh... Một cảm giác bứt rứt khi răng mình không thể ngập trong máu ... Anh vẫn tiếp tục những nụ hôn đầy máu ở hai bên má cậu trong khi môi cậu thì đang rất ghen tị khi không được hôn như thế ...

Kết quả mà Yoochun muốn lúc này đã đến ... Chang Min đã hét lên và phát điên khi anh rà lưỡi xunh quanh hai bên má cậu ta ngày một nhanh hơn ... Cậu ta nên như thế nhiều hơn ...

- Khốn kiếp!. - cậu thở hắt ra nhìn anh và tiếp tục những câu chưỉ bới khi môi anh đã dứt khỏi má cậu và lưỡi anh thì bắt đầu liếm quanh miệng. Máu đã làm cậu sắp phát điên.

- Cứ tiếp tục chửi bới đi Minnie, rồi cậu sẽ phải hối hận!.

Trong khi anh đang liếm lấy máu trên miệng vết thương thì đầu cậu bắt đầu nảy ra một ý nghĩ mới lạ. Chắc chắn anh sẽ không thể biết được cậu đang sắp làm cho anh ta phải khao khát cậu, Hunter phải khao khát Vampire, hêhê, sẽ rất thú vị đây!.

Nhưng lúc này cậu phải khiến cho anh ta tin tưởng cậu mà mất cảnh giác vào lúc ấy cái đã. Công việc chửi bới vẫn cứ tiếp diễn đều đều như để chứng minh rõ ràng rằng cậu-đang-phát-điên-vì-Máu. Những tiếng chửi bới dù gì thì cũng đã quá quen với đôi tai của Yoochun ...

- Tên khốn kiếp Park Yoochun, tôi sẽ cắn nát cổ anh khi thoát được khỏi đây. Anh là tên khốn, đồ *%$%*&&()&%^$%&^$&*^R&( .... - cậu tức tối chửi rủa trước mặt anh nhưng trong đầu thì vô cùng thích thú khi anh bắt đầu sáp lại gần cậu.

- Hừm, để rồi xem ... - anh dời miệng vết thương và bắt đầu tiến sát lại gần cậu đúng như suy nghĩ của cậu bây giờ.

- Á, Yoochun à.... Cẩn thận đằng sau kìa!!!!!!!!!!!!!!!!! - tiếng cậu hét lên hoảng hốt và thầm mỉm cười khi anh đã rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn của cậu. Hêhê, tên ngốc!.

Yoochun quay ngoắt lại phía sau và im lặng nghe ngóng tình hình. Nếu chỉ cần một lưỡi dao bay qua đây thôi thì tên khốn phi lưỡi dao ấy sẽ mất mạng dưới họng súng của anh. Anh tiếp tục chờ đợi và dóng tai nghe ngóng nhưng ...

Vài giây trôi qua ... và cái đầu nhanh nhạy của anh đã bắt đầu phân tích tất cả sự việc trước mắt ...

Và rồi anh hiểu ra, anh đã bị lừa ... bởi trò lừa khá thuyết phục của cậu ...

- Cậu dám lừa ... tô...i, uhm ... uhm~

Môi Yoochun chỉ cách Chang Min lúc nãy vài milimét và ngay khi anh quay đầu lại thì môi anh đã chạm môi cậu từ lúc nào. Vampire thì chẳng bao giờ để lỡ bất kì một cơ hội nào, dù cơ hội ấy có mong manh đến đâu ... giờ đây ...

Cậu đang hôn anh hay anh đang hôn cậu thì cũng như nhau cả thôi. Có điều ... cả hai đang hôn nhau một cách đói khát, như đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận được hương vị ngọt ngào ở môi đối phương vậy ...

Vì môi anh đang dính Máu hay còn vì một lý do nào khác????

Vì sự bất ngờ cậu dành cho anh ban nãy hay lại vì một lý do nào khác đây????

Ý nghĩ trong đầu cả hai lúc này là tiếp tục giằng xé đôi môi của người kia trong nụ hôn của mình. Hoang dại. Nồng nàn. Ướt át.

Ai nói trong bóng đêm không thể tìm thấy sự ngọt ngào và lãng mạn????

- Cậu là đồ cứng đầu.

- Anh là đồ bảo thủ.

Hai con người tưởng chừng sống cách biệt ở hai thế giới liệu có thể tìm được đến Hạnh phúc????

Tình yêu sẽ là động lực cho tất cả. Chắc chắn thế.

Chap 20:

Màn đêm dần buông. Ánh Mặt Trời heo hắt vắt lên cuối chân Trời. Gió vẫn cứ mơn trớn mái tóc mềm mượt. Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên ... sột soạt ... trên nền sỏi ...

Không gian ảm đạm đến nao lòng...

Màu đỏ thẫm của Máu giờ đã vấy đầy lên tay cậu. Máu của thù hận nhòe đi trong đôi mắt đen ...

Jaejoong ngồi thụp xuống dưới đất. Mặc cho gió vẫn cứ mơn man thổi nhè nhẹ trên đầu. Mặc cho làn nước lạnh vẫn cứa vào da thịt. Mặc cho ánh chiều tà đỏ nhờ nhợ đang chạy trốn màn đêm. Mặc cho những bóng đêm đang bao phủ lấy thân thể...

Mặc cho ...

Mặc cho những vệt máu khô tội lỗi dần đông cứng trên vạt áo.

Mặc cho những giọt nước pha lê trong suốt hối hận vẫn cứ không ngừng rơi trên gò má dần tê buốt.

Mặc cho những tiếng thút thít yếu mềm vẫn cứ bật ra... khẽ khàng...

Mặc cho Tình Yêu và lòng Thù Hận cứ dày xé trái tim yếu đuối...

Mặc kệ tất cả...

Kể cả ngươi?!

Một vầng sáng yếu ớt lóe lên trên Bầu Trời. Nhưng rồi ngay lập tức bị đám mây đen che khuất. Cậu thở dài nhìn vầng sáng đang ngày một yếu dần đi, bất lực nhìn những đám mây tối tăm đang ngày một nuốt dần vầng sáng hiếm hoi trên khung Trời..

Nhợt nhạt.

- Hi vọng giờ đã tắt lụi trong tim.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu Trời, cố hướng cặp mắt xuyên màn đêm. Nhưng vô vọng. Tia sáng hi vọng cuối cùng giờ cũng bị che lấp mất.

Không gian nhuốm một maù đen kịt. Cậu ngồi lọt thỏm giữa màn đêm. Từng giờ phút nếm trải sự trống vắng đang ồ ạt xâm chiến linh hồn.

Cần quá...

Một hơi ấm của ngươi...

Cần quá ... Một nụ hôn nồng cháy...

Cần quá ... Một tiếng " Joongie "...

Cần quá ... một tia sáng hi vọng mong manh... chiếu rọi trong bóng tối tâm hồn...

Cần qúa ...

Tại sao lại thế này? Tại sao lại quá nhẫn tâm đến thế với cậu và hắn? Tại sao cậu và hắn lại không thể Hạnh phúc được bên nhau? Tại sao thù hận cứ mãi đeo bám cậu? Để cậu tiếp tục nhúng tay vào vũng máu tội lỗi?

Tại sao luôn là ngươi làm ta Hạnh phúc?

Tại sao luôn là ngươi làm ta Đau khổ?

TẠI SAO?????

- Em định để nỗi cô đơn gặm nhấm linh hồn như thế này sao?

- Ngươi... để ta yên...

Chưa bao giờ, lời nói dối lại khập khiễng đến như vậy...

- Em thật sự muốn như thế sao? Không muốn ta ở bên sao?

Cậu muốn lắm chứ, ngay lúc này đây. Nhưng cậu sợ, hận thù sẽ làm mờ lý trí trong cậu. Để tội ác nhấn chìm cậu và hắn trong nỗi tuyệt vọng. Không, không thể ... nhất định không thể ... thà để cậu như thế này, còn hơn để Kim Jaejoong khi nãy thức dậy một lần nữa trong cậu...

- Joongie à...

- ĐỂ TA YÊN! NGƯƠI CÚT ĐI!!!!!!!!!!! CÚT ĐI!!!!!!Hức hức...

Những tiếng nấc mắc nghẹn trong cổ họng. Cậu đau lòng nhìn nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt nâu trầm dịu dàng kia, những giọt lệ lăn dài trên gò má cao kiêu hãnh... Cậu khóc... lần thứ bao nhiêu cậu đã khóc trước mặt hắn trong ngày rồi???? Nhưng lòng cậu giờ sao cứ thắt lại, cái đau nhói nơi ngực trái như muốn ép cho nước mắt cậu chảy ra, nhiều hơn nữa... Đau... khi phải thế này...

Cái ôm dịu dàng cuộn chặt lấy cơ thể Jaejoong. Cậu sững sờ nhìn khuôn ngực rắn chắc của hắn loang lổ đầy máu tươi. Đôi môi hồng bật ra những tiếng nấc chua xót...

- Đừng khóc, Joongie...

Một hơi ấm của ngươi... Một tiếng " Joongie " âu yếm bên tai...

- Ta không có khóc... Sao ngươi không để ta yên????

- Nói dối ta à?

- Không ... uhm~

Một nụ hôn nồng cháy diễn ra trong chớp mắt. Buồng phổi gần như bị sức nóng thêu đốt đến mức muốn vỡ tung. Cánh tay cậu bấu chặt lấy bờ vai của hắn, giữ cho đôi chân bên dưới đang muốn ngã quỵ...

Nụ hôn chợt kết thúc. Hắn rời cậu. Đôi mắt đen long lanh nước mở to vì ngạc nhiên ...

Rồi đôi tay của hắn hướng mắt cậu lên bầu Trời. Cậu mỉm cươi chua cay nhìn hắn, mi mắt rơm rớm những giọt lệ...

- Bóng tối. - cậu lắc đầu nhìn hắn chán nản, đôi chân như muốn bước những bước vội vàng.

- Em muốn thấy gì? - hắn hỏi, vẫn kiên nhẫn bám trụ cánh tay cậu.

Vài giây chậm chạp trôi qua. Cậu đứng hình nhìn trân trối xuyên màn đêm. Cố gắng lọc cho ra ý nghĩ bây giờ. Cậu muốn thấy gì vaò lúc này??? Trên bầu Trời đen kịt kia??? Phải chăng là...?

- Tia sáng của hi vọng. - cậu trả lời hắn, giọng nói ngập ngừng do dự.

- Ta cũng muốn thấy điều ấy!. Ngay bây giờ!.

Giọng nói của hắn chắc chắn đến mức cậu gần như bị thuyết phục ngay và hướng mắt lên theo cánh tay hắn chỉ. Nhưng mà... khoảng trống maù đen vẫn cứ hằn rõ trong mắt Jaejoong, khiến cậu thấy thất vọng. Điều hi vọng duy nhất bây giờ cũng đã chẳng thể xuất hiện...

- Đừng cố gắng nữa, ngươi sẽ chẳng thể làm nổi đâu, Yunho.

- Không, nếu khi ta hi vọng, điều kì diệu sẽ đến với ta...

- Niềm hi vọng của ngươi nhiều đến vậy ư?

- Nó không đủ lớn để trài dài khắp thế gian này, nhưng ... ta tin nó cũng không hề nhỏ bé, ở trong lòng ta...

- Hừm, cái niềm hi vọng của ngươi... chẳng là gì cả... đối với ta... ta vốn chằng thể tin ngươi, cũng như chẳng thể tin nổi bản thân mình...

- Thật sao? Em thử nhìn lên trên bầu Trời một lần nữa đi, em sẽ có được điều em muốn...Hãy tin ta đi, một lần này, Joongie à...

Yunho kéo cậu đứng sát cạnh hắn, để cho lưng cậu tựa vào khuôn ngực rắn chắc phía sau. Khẽ nâng cằm cậu lên, hắn hướng ánh mắt cậu lên trên cao, trong khi tay còn lại trườn xuống chiếc eo thon nhỏ của cậu... Từng hơi thở nóng ấm cứ phả đều đều bên tai, nhưng lần này cậu cảm thấy ấm áp lắm. Như lúc này, bóng đêm không hề khiến Jaejoong cảm thấy cô đơn và lạc lõng nữa...

Cậu và hắn và chăm chú nhìn lên bầu Trời. Đón đợi một niềm hi vọng. Dù lúc này nó thật mong manh biết mấy...

Một khoảng lặng... chỉ có tiếng gió thổi hòa cùng tiếng thở nhịp nhàng... vẫn là tấm phông đen trải dài trên cao...

Nhưng rồi... câụ vẫn đặt niềm tin nơi hắn cũng như hắn đặt niềm tin vào điều kì diệu ấy... niềm hi vọng dần biến thành điều kì diệu...

Và nó đã xuất hiện...

Lúc đầu nhỏ lắm, nhưng rồi nó đã thực sự xé toạch tấm phông đen vốn dĩ đang trải daì trên cao ấy ... bằng những tia sáng lấp lánh của mình...

Một vầng sáng hé mở... rồi tiếp đó là những đốm sáng quy tụ lại, rực rỡ cả một góc Trời...

- Thật sao?- cậu đưa tay lên miệng, không kiềm nén nổi xúc động.

- Điều kì diệu còn tuyệt vời hơn nữa kìa, em nhìn đi...

Hắn vẫn tiếp tục chỉ tay lên cao, đôi mắt Jaejoong lúc này vẫn hướng theo hướng chỉ của hắn. Thế rồi, đôi mắt đen to tròn lại một lần nữa, mở to ra vì ngạc nhiên... Điều kì diệu lúc này thật diệu kì...

- SAO BĂNG KÌA!!!!!!!!!!!

Jaejoong nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con vừa đạt được một thứ gì đó ao ước lắm!?. Niềm vui sướng cứ vỡ òa trong lòng cậu, thật tự nhiên... Nhưng rồi tiếng cười nói cũng nhanh chóng tắt lịm.

Đôi bàn tay xiết chặt lấy nhau...

Mi mắt nhắm chặt...

Cậu và hắn cùng ước...

" Khi có Sao Băng đi qua, nếu chúng ta thật tâm ước ao điều mong muốn, thì chúng ta sẽ đạt được điều mong muốn ấy..."

Cậu và hắn mong muốn gì đây???? Cho bản thân hay cho đối phương?????

...

- Vừa nãy ngươi ước gì vậy? - Jaejoong quay sang nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt ánh lên những tia sáng Hạnh phúc.

- Ta ước " Joongie sẽ mãi Hạnh phúc và Vui vẻ "

- Tại sao ... ngươi lại ước cho ta? Còn bản thân ngươi thì sao?

- Ta không biết! Chỉ bộc phát nghĩ ra đúng lúc đó thôi. - hắn ngả đầu lên vai cậu - Chỉ cần Joongie mãi Hạnh phúc và Vui vẻ, thế là đủ.

- Ngố! Chắc phải gọi ngươi bằng Gấu ngố mất! - cậu lấy tay ẩn đầu hắn ra khỏi vai mình thì bị hắn chụp gọn - buông ra! Làm gì vậy, muốn ta đâm cho ngươi ...

Câu nói đột ngột bị gián đoạn. Sự hối hận ban nãy lại ùa về trong tâm trí cậu. Những giọt nước mắt hối lỗi tiếp tục đè nặng lên bờ mi. Cậu toan quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn dịu dàng của hắn, nhưng không được. Một tay hắn đã giữ trọn lấy khuôn mặt cậu, tay còn lại kéo cậu vào lòng... tiếp tục nụ hôn tưởng chừng như dang dở...

Nồng nàn. Mùi hương trên tóc cậu làm mũi hắn chẳng còn ngửi thấy được mùi gì khác bây giờ nữa. Đôi môi cậu ngọt ngào như mật ong, làm hắn mãi mãi không bao giờ muốn từ bỏ.

Mặc cho những cái ôm vẫn ngày một xiết chặt...

Mặc cho đôi bàn tay, với những ngón tay đang đan đều lấy nhau...

Mặc cho những nụ hôn có thật ngọt ngào đang làm đầu óc em trống rỗng và trái tim em loạn nhịp...

Chỉ cần có Yunho...

- Đồ khùng, buông ta ra!. - đôi tay cậu cố gắng ẩn hắn ra khỏi cơ thể, nhưng chỉ để cái ôm thêm xiết chặt.

- Không phải em thích thế này sao? - hắn cười châm chọc với cậu, thích thú khi giọng cậu lắp bắp và đôi gò má ửng hồng.

- Vớ ... vẩn. Ta ... đâu có muốn. Buông ...ra.

- Thế giờ em muốn gì? - hắn buông cậu ra đúng như mong muốn của cậu, hụt hẫng...

- Ta ... ta...

- Sao?

- Muốn... được hôn. - cậu đỏ mặt, lí nhí vài câu rồi ngại ngùng định bỏ chạy.

- Em còn ngố hơn ta ấy!

Hắn nói rồi đứng lên ôm trọn lấy cơ thể cậu và đè nghiến xuống đất. Cả cơ thể nặng trịch của hắn đè lên người khiến cậu khoong thể nào trốn chạy nổi. Vì cậu thực sự không muốn trốn chạy chăng? Cậu cũng là Vampire, cũng có thể mà...

Nụ hôn ướt át làm ẩn làn môi. Cậu ghì chặt lấy đầu hắn, cảm nhận rõ hơn nụ hôn ngọt ngào này. Không vội vàng, gấp gáp. Lưỡi hắn cứ mơn trớn đôi môi cậu, dịu dàng đưa đẩy cậu vào một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng... Những tiếng rên, tiếng nút lưỡi nghe thật rõ ràng như phá tan cái sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

- Ta yêu em nhiều lắm, Joongie à... - hắn dứt nụ hôn, âu yếm hôn lên má cậu giữa lời nói.

- ...

- Em có yêu ta không? - Yunho vuốt ve bên má vừa bị hắn hôn lên và hôn lên bên còn lại, sự công bằng.

- Ta ... không biết!. - cậu ấp úng quay đầu ra chỗ khác, làn môi mím chặt như sợ sẽ nói ra điều gì đó... ngốc nghếch.

Một chút thất vọng lóe lên trong đôi mắt nâu trầm. Cậu ái ngại nhìn lên hắn, có chút gì đó trong tim trở nên nhói đau?!

- Thật ra, ta ... - hắn chăm chú chờ đợi câu nói của cậu, ánh nhìn khiến cậu cảm thấy khó thở - cũng thế!.

- Cũng thế ... là sao?

- Là thế!. Ngươi không hiểu thì thôi!.

" Lời yêu đâu cần lúc nào cũng phải nói ra khi trái tim đã quá thấu hiểu?! "

- Em khó bảo thật đấy! - hắn phì cười xoa đầu cậu, dịu dàng quá ... - À, vừa nãy em ước gì vậy?

- Không nói cho ngươi biết đâu! Đó là điều bí mật! - cậu ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào cổ hắn như một đứa trẻ con đang làm nũng.

- Không công bằng!.

- Gì cơ? - đôi mắt đen nhìn hắn, long lanh nước.

- Con người chẳng công bằng gì cả?

- Hừ, thực ra ta vốn đã ...

Câu nói một lần nữa bị ngắt đoạn. Cơn đau bất ngờ ập đến ...

Bóng tối của sự giả dối và nhẫn tâm...

Linh hồn các Vampire bắt đầu thức giấc...

Sự thật mà Jaejoong định nói ra... hình như không được chấp thuận...

Chap 21:

Một ngày mới lại lên. Nhưng hôm nay bầu Trời lại trở nên xám xịt vì bị bao phủ bởi các đám mây sẫm màu. Không có một chút tia nắng nào lóe được ra khỏi bầu Trời để chiếu rọi lên mặt đất cả. Sự sống đâu cả rồi...?!

Một làn gió lạnh thổi qua làm Chang Min rùng mình. Cậu cựa mình, rúc sâu hơn vào trong chăn để tìm chút hơi ấm. Nhưng rồi cậu đột ngột ngồi bật dậy, dần ý thức được việc mình đang ở đâu và làm gì...

Lúc này, cậu đang ngạc nhiên đến mức ngỡ tưởng mình đang ngủ mơ. Cậu đang nằm trong lòng anh, rúc sâu vào bờ vai và khuôn ngực trần của anh. Nhưng thế vẫn chưa đủ, khi một tay anh đang đặt lên ngực cậu - nơi những chiếc cúc áo được cài một cách hờ hững, trong khi tay còn lại thì đặt lên mông cậu. Chuyện quái gì đây? Shim Chang Min gặp phải một con dê giữa rừng?

Đôi tay anh đột ngột xiết chặt lấy hông cậu, khiến cậu nhăn mặt vì đau.

- Anh. đang. làm. cái. quái. gì. vậy? - cậu gằn từng tiếng một, như để cho lời nói của cậu lọt vào tai anh hoàn chỉnh nhất.

- Ngủ. - câu trả lời cộc lốc.

- Tay của anh? - cậu cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh đến mức có thể.

- Làm công việc cao cả.

- Là sờ mó tôi đó hả? - đến lúc này thì cục tức của Chang Min đã ứ đọng nơi cổ, chỉ chực chờ bộc phát.

- Uhm, chắc vậy.

- Tên khốn kiếp!- cậu xoay khớp tay khiến nó kêu răng rắc - TÔI GIẾT ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Khó lắm đấy?! - anh vẫn bình thản trả lời cậu, mắt vẫn nhắm chặt, tay thì ngày một siết chặt lấy cậu hơn.

- Vậy hả? - Chang Min dửng dưng nhìn anh, cho rằng điều anh nói thật hồ đồ. Bàn tay cậu siết chặt lấy cổ áo anh, nỗi tức giận sắp trào dâng thành hành động.

- Đến tối qua, cậu hút máu tôi còn chưa chết nữa là ...

- CÁI GÌ?????

- Nè, nhìn đi...

Anh xoay đầu lại cho cậu nhìn thấy rõ vết cắn sâu hoắm trên cổ. Cậu taí mặt bất động nhìn anh. Trong khi đó, niềm thích thú và hào hứng bắt đầu đan vào trong suy nghĩ của Park Yoochun...

...

...

...

Vài phút của sự im lặng bắt đầu...

Không ai nói với ai một câu nào... Sự ngượng ngùng có lẽ đã chặn họng cậu, khiến lời nói trở nên cứng nhắc...

- Tôi đã cắn anh à...? - cậu ngại ngùng chạm nhẹ vào vết thương nơi cổ thì bị anh gạt tay ra, trái tim như bị cắn nát... đau đớn ...

- Hừ, còn lớn tiếng vào sáng sớm nữa. Tôi mệt, yên cho tôi ngủ. - anh ẩn cậu ra một bên và bắt đầu nằm xuống, kéo chăn kín cao đầu, mặc cho cậu ngồi ngẩn ngơ một chỗ.

- Tôi ... không cố ý mà...

- ...

- Chỉ tại tôi không thể kiềm chế nổi... lúc đó ...

- ...

- Cũng tại anh cứ dùng cách đó để tra tân tôi nên tôi... Á, khoan đã ... - Chang Min khựng lại, có điều gì đó bất hợp lý trong chuyện này. Và rồi, dần dần cái đầu thông minh của cậu đã phân tích ra tất cả...

- ...

- Dậy ngay cho tôi! Dậy mau lên! Chuyện quái gì thế này? - cậu lay lay người anh, cố gắng giằng cái chăn ra khỏi đầu Park Yoochun.

- Gì nữa? - Yoochun bực tức ngồi dậy, dáng vẻ uể oải kéo giật tấm chăn từ cậu để che đi cơ thể, nhưng lần này bị câụ giữ chặt lại.

- Anh luôn trói tôi như tối qua. Sao... sao tôi có thể được chứ?

- Sao không?

- ...

- Cậu là Vampire thuần chủng mà ... - anh không đợi câu hỏi của cậu, trả lời một mạch rồi nằm xuống, kéo chăn cao đầu như ban nãy. Cái chăn khẽ rung lên theo tiếng cười khúch khích của anh...

****** Flash Black ******

- Cậu. hộc. đang.làm. hộc. cái. quái. gì. vậy. hả?

- Hôn. hộc. hôn. nhau. - cậu đáp giữa những tiếng thở ngắt quãng.

Anh và cậu thở hổn hển, nói không ra câu sau nụ hôn điên cuồng ban nãy. Thật sự lúc này, anh và cậu đang rất muốn phát điên lên, vì đối phương. Cái chuyện quái gì đây? Sao môi cậu ta lại ngọt đến thế? Cách hôn vừa nãy sao tuyệt vời đến vậy????? Tại sao anh lại có cảm giác sung sướng với một Vampire thế này???? Anh đã bị cậu quyến rũ rồi ư?????

Chống hai tay ra sau cậu, anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy mê hoặc của Chang Min. Mũi anh cứ hít hà mãi mùi hương trên cổ cậu, để cho thính giác anh ngày một lú lẫn vào lúc này. Đôi môi anh đang muốn giằng xé đôi môi dày của cậu trong nụ hôn của mình. Để những tiếng rên của cậu phải bật ra, để sự thỏa mãn lấp đầy trong tâm trí, để cậu quằn quại dưới anh, để cậu phải quyến rũ anh, mãi mãi...

Mặt Chang Min đang ngày một tái nhợt đi và mắt cậu thì đang đỏ hơn bao giờ hết. Máu. Nụ hôn ban nãy, dù ít thì cậu cũng phần nào cảm nhận được thứ chất lỏng hấp dẫn ấy vẫn còn dính trên môi anh. Và lẽ dĩ nhiên ... nó đã kích thích cậu...

- Cậu thực sự khiến tôi muốn phát điên đấy, Minnie à~!. - anh nhìn xoáy sâu vào cậu, phả hơi thở nóng bỏng vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

- Máu, tôi cần nó~!. Hộc... hộc ... Yoochun à... làm ơn đi... - tiếng cậu thở hắt ra, nặng nhọc...

- Được. Trừ phi...

- Sao?

- Cậu thuộc về tôi! - anh đáp không chút ngập ngừng.

- Cái gì? - cậu há hốc mồm nhìn anh, đôi mắt đỏ mở to đầy kinh ngạc.

...

...

...

Anh mỉm cười nhìn cậu đắc thắng. Giữ một khoảng cách đủ xa để cậu không thể với tới được, anh thoải mái liếm láp bàn tay bị cứa ban nãy. Những vệt máu đỏ thẫm vương trên môi anh làm cậu không ngừng thèm khát . Cậu muốn chạm vào đôi môi ấy, để máu và cả nụ hôn ngọt ngào của anh làm cho lý trí cậu mờ đi... để xua tan con quỷ Vampire đang thức giấc bên trong cậu. Muốn lắm. Chỉ với một cái gật đầu đồng ý, cậu sẽ có Máu!... ngay lúc này ... vơí một thể xác và nhân cách bị anh chà đạp...

- Sao nào? - anh nhìn cậu, cái nhìn đầy khiêu khích.

- Đánh đổi thân xác để có Máu, phục vụ cái bản năng của Vampire sao? - cậu cuí gục đầu xuống đất, nói bâng quơ một câu hỏi không lời đáp.

- ...

- Không!. - cậu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười buồn trên môi nở ra chóng vánh - Cứ tra tấn tôi bằng Máu đi, tôi sẽ không đánh đổi thân xác vì nó nữa đâu!.

- Hừm...

Anh thở hắt ra, và bắt đầu tiến đến gần cậu. Cái nụ cười đắc thắng tắt lịm trên môi...

Dây trói lỏng dần. Đôi tay cậu đã được giải phóng. Cậu ngỡ ngàng nhìn sang anh, ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Đáp lại cậu, là một nụ cười dịu dàng, anh dành riêng cho mình cậu... Chỉ mình cậu có thể thấy nụ cười ấy mà thôi...

Yoochun nâng đôi bàn tay với những vết hằn đỏ của dây thừng lên và bắt đầu hôn lấy chúng. Nụ hôn chậm rãi lên từng ngón tay và kéo xuống cổ tay. Trên đường đi không ngừng để lại vô số những vết răng đỏ nhợt nhạt trên da thịt cậu. Mỗi vết cắn là mỗi lần cậu nín nhịn, quyết không để những tiếng rên bật ra, làm niềm khao khát trỗi dậy lớn hơn trong cậu...

- Yên nào. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu! - giọng anh đều đều trấn an sự chống đối của cậu khi anh bắt đầu cởi chiếc áo trên người và ném qua một bên.

- Đừng ... - tiếng nói của cậu lúc này thật yếu ớt.

- Ngoan nào. Rồi cậu sẽ được thỏa mãn... bởi Máu của tôi.

Dứt lời, anh kéo đầu cậu sát vào cổ mình. Gật đâù ra hiệu cho cậu hãy làm đi, hãy để Máu của anh chảy tràn trong miệng cậu, hãy thỏa mãn con quỷ Vampire trong cậu cũng như anh làm thỏa mãn cậu đi...Cậu từng nói Máu của anh rất hấp dẫn cơ mà???? Sao bây giờ lại lưỡng lự không muốn nếm thử????

- Tôi ... không thể!. - những giọt nước mắt bất lực tuôn rơi trên má Chang Min, cậu biết cậu không thể làm nổi.

- Cậu không làm được thì đừng cố gắng nữa, Máu của Hunter không hề tệ đâu, làm đi! - anh ghì chặt đầu cậu vào cổ mình, chấp nhận sự đau đớn có thể dày xéo anh ngay lúc này.

Hàm răng Chang Min nhô ra những chiếc ranh nanh sắc nhọn, chực chờ để nhuốm máu của anh. Hai hàng mi nhắm chặt lại, ép cho những giọt nước mắt cuối cùng chảy tràn ra hai bên má. Để máu không còn hòa với nước mắt được nữa...

< Phập >

Cái đau đến điếng người nơi cổ anh. Quai hàm anh siết chặt, ngăn tiếng kêu đau đớn yếu mềm bật ra. Có lẽ vì quá đau, mà anh đã siết chặt lấy thân thể run rẩy của cậu, đồng thời dí chặt đầu cậu vào với cổ của anh hơn. Tuy đau nhưng anh không hề phủ nhận rằng... cảm giác này... thực sự rất thỏa mãn...

- Cứ ... làm nữa đi! - tiếng anh nhỏ nhẹ ra lệnh cho cậu.

- Uhm~... máu anh thật hấp dẫn, Yoochun à...~

- Vậy cậu cứ hút nữa đi! Để thỏa mãn cả tôi và cậu!.

- Không! - cậu đột ngột ẩn anh ra khỏi người, lưỡi liếm quanh những vệt máu loang trên miệng. - chỉ đến như vậy thôi! Không thì...

- Không thì sao?

- Anh sẽ ... - cậu do dự ngước nhìn anh, những cái móng tay sắc nhọn bấu chặt lên da thịt - chết!.

Chang Min cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn sau khi dứt câu nói. Đôi mắt cậu trở nên mờ mịt đi khiến cho nụ cười của anh trước mắt cậu trở nên nhạt nhòa dần...

Một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể cậu và kéo chặt cậu vào lòng. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình lơ lửng một lúc lâu sau đó. Có lẽ vì bị khát máu quá lâu nên thế này sao????

Một nụ cười bâng quơ thoáng qua trên môi Chang Min. Cậu rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của da thịt nóng bỏng đang bao bọc lấy cơ thể. Mi mắt trở nên nặng trĩu, một giấc ngủ đến với cậu thật nhẹ nhàng... nhưng với anh thì không...

Vì anh đang còn bận ngắm nhìn Minnie của anh đang say ngủ với một gương mặt thiên thần nữa...

Thiên thần với trái tim lạnh giá đã bị tan chảy bởi Hunter - Park Yoochun...

****** End Flash Black ******

- Hộc ... Joongie ... AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Câu nói một lần nữa bị ngắt đoạn. Cơn đau bất ngờ ập đến, như muốn xé tan cả cơ thể hắn ...

Bóng tối của sự giả dối và nhẫn tâm...

Linh hồn các Vampire bắt đầu thức giấc...

Sự thật mà Jaejoong định nói ra... hình như không được chấp thuận...

- Yunho à, Yunho ... ngươi ... ngươi làm sao vậy????? - cậu hốt hoảng đỡ lấy cả cơ thể hắn, linh cảm mách bảo cậu trong chuyện này, có gì đó không ổn.

- Ta ... ta ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Đa ...u, đau... Joongie à...

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, kìm hãm nhưng tiếng kêu đau đớn lại. Lúc này đây, hắn cảm nhận như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim hắn, bóp nghẹt nó, khiến nó gần như căng tức, chỉ muốn nổ tung ra. Những cái móng tay sắc nhọn bắt đầu cào cấu, cắn xé mảnh da thịt mong manh trong tận sâu cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn đến phát điên. Từng giọt máu bắt đầu phun trào, từ lớp da tràn ngập vết cào cấu nơi tim đến các mạch máu bị đứt đoạn trong cơ thể hắn. Đau đớn nhưng vẫn có chút gì đó, nhỏ lắm, như có một bàn tay khác, hiền hòa hơn, không dữ tợn như bàn tay vừa nãy, đang xoa dịu vết thương trong hắn. Nhưng rồi đột nhiên, các mạch máu đều bị đứt phựt hết ra khỏi trái tim hắn. Mỗi một mạch máu dời khỏi tim hắn, là một lần, sự đau đớn làm đầu óc hắn mù mịt, đôi mắt nhoè đi, giọng nói hắn trở nên nhòe nhoẹt khó hiểu... Cả cơ thể hắn tê dại trong sự đau đớn đang cào cấu tim gan, có thể hắn sắp CHẾT - ngay lúc này - trong sự đau đớn tưởng chừng không dừng lại??????

Nhưng không. Sự đau đớn bống chốc dừng lại một cách bất thường. Khiến hắn vừa mừng vui vừa lo sợ. Mừng vui vì có thể nghe nốt điều cậu nói, và lo sợ nếu cơn đau lại tiếp tục làm hắn chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì...

Một làn gió lạnh thổi tới làm hắn như sực tỉnh cơn mê. Hắn mừng rỡ nắm lấy đôi bàn tay run run của cậu, nụ cười vừa nở ra trên khóe môi một cách khó khăn, bỗng chốc bị một cơn gió khác, làm cho tắt lụi.

Đôi mắt hắn tối hẳn đi. Cả một màu đen tràn ngập trong đôi mắt nâu dịu dàng ngày nào. Đôi bàn tay từng đan chặt vào tay cậu, bỗng chốc buông thõng một cách hụt hẫng trong không trung. Hắn gục đầu xuống đất, cả cơ thể đứng im bất động trước gió đêm ...

- Yun...

Cậu cứng họng, nhìn hắn, khuôn mặt trở nên tái mét khi trông thấy một cái liếm môi - dù rất nhanh - trên miệng hắn.

Cậu có nên trốn chạy, như cách cậu vẫn thường làm với hắn trước đây?????

Số mệnh Vampire... có lẽ đã ngăn không cho bức từng giả dối giữa cậu và hắn ... đổ sập ...

Cậu phải làm gì đây, tiếp tục cho hắn hút máu, hay là ... trốn chạy ... để mặc hắn chết trong sự thèm khát?????

Bầu Trời đêm... tia sáng ... vầng trăng ... Sao băng...

Tất cả... nói lên điều gì????

Một cơn gió lạnh tiếp tục thổi qua làm cậu rùng mình. Trước khi cậu kịp suy nghĩ xem mình nên tiếp tục làm gì, trốn chạy hay giết hắn, thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã cất lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cậu:

- Chạy trốn đi, Joongie ...

Nụ cười buồn thoáng qua trên môi hắn khi hắn ngẩng đầu lên và nhìn cậu, ánh mắt cũng buồn như nụ cười lúc này của hắn vậy. Một cái ẩn nhẹ, hắn đẩy cậu ra xa, để cậu có thể trốn chạy ...

Nhưng liệu cậu có thực sự muốn trốn chạy không????? Hay tiếp tục ở bên hắn và nói ra cái sự thật đáng hổ thẹn rằng cậu đã là một Vampire????? Cậu đã lợi dụng và sắp phế bỏ hắn. Như cách hắn đã làm với Junsu hyung của cậu, khiến cậu đau đớn vì nỗi đau mất người thân???? Nhưng rốt cuộc tình yêu cậu dành cho hắn và tình yêu hắn dành cho cậu có làm cậu đạt được nguyện vọng????? Giết hắn như lời mà Jung Taewook đã nói??????

Một lần nữa, cậu bất lực. Trong sự giằng xé cứu hắn hay giết hắn. Lý trí và trái tim lúc này, bên nào mới là đúng? Cậu sẽ làm theo lý trí, phế bỏ hắn trong sự nhẫn tâm rồi lại phải day dứt hay là cậu sẽ ... cứu hắn, để hắn tiếp tục hút máu cậu, rồi lại để bức tường giả dối nhuốm đầy máu tiếp tục dày thêm?????

Bất lực. Cuộc giằng co này chỉ khiến đầu óc cậu nổ tung. Quyết định đi, đối với Kim Jaejoong - một con người quyết đoán thì chuyện này thật dễ dàng. Nhưng những chuyện dính vào Yunho, thì quyết định của trái tim, luôn thắng ... luôn là như vậy.

...

...

...

- JUNG YUNHO!!!!!

Tiếng hét của cậu phá nát cái sự tĩnh lặng ảm đạm não nề trong trí óc cậu và hắn lúc này. Trước sự ngăn cấm của hắn, cậu vẫn cứ tiến thẳng, ngày một gần về phía Vampire thuần chủng ấy, với những cái móng tay nhuốm máu đỏ trên cổ. Dù gì cậu cũng là Vampire, những cái trò ngăn cản này của hắn đã trở nên vặt vãnh - kể từ lúc cậu được hút máu của hắn, và ngày một trở nên mạnh mẽ ...

Và cũng vì cậu là một Vampire, nên mùi maú lan tỏa trong không khí lúc này, đang làm cơ thể Vampire của cậu, trở nên bứt rứt không yên, cậu phải làm gì đó, để tốt cho cả hắn và cậu ... ngay lúc này ...

- KIM JAEJOONG!!!!!!! Em không nghe ta nói sao???? Chạy trốn đi, nếu không ... ta ... ta sẽ làm điều dại dột mất ... AH~!!!!!!!. - hắn lùi ra xa, ngày càng gần gốc cây to, với tán lá rộng đằng sau lưng.

- Hừ, tại sao ta lại phải nghe lời người nói, như những con búp bê khác????? Ngươi ... thuộc về ta. Và ... ta ... sở hữu ngươi, Yunnie~.

- Nhưng em đâu thể sở hữu được sự thèm khát MÁU của ta????? Em vốn trốn chạy cơ mà, vậy tại sao giờ lại không thể???? Hộc ... ta ... mau chạy đi, Joongie à... - hắn nắm chặt lấy cổ áo, cố giữ cho khoảng cách giữa cậu và hắn ngày một xa, để mùi máu không thể lọt được vào mũi hắn.

- Bởi vì ... ta - cậu nhìn quanh như thể tìm kiếm một điều gì đó ... vì ... ta ... yêu ngươi.

Hắn trở nên bất động sau khi nghe được những lời nói mà hắn hằng mong ước từ cậu. Cậu đã nói lời yêu hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Chắc chắn hắn đã không nghe lầm, dù lúc này, cả đầu óc hắn đang quay cuồng trong sự bức bối ...

Cậu và hắn cứ đứng im ... bất động nhìn nhau ... sự thèm khát hình như bất chợt bị dừng lại.

Lợi dụng lúc này, cậu nhanh chân áp chặt hắn vào gốc cây sau lưng. Cố giữ chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của hắn, và giữ cho bản thân mình bình tĩnh trước sự chống cự yếu ớt và mùi máu hấp dẫn lúc này, cậu hạ giọng thật dịu dàng vào tai hắn, dịu dàng đến nỗi khiến hắn muốn ngã gục ngay bây giờ:

- Yunnie à~, ngươi thích máu của ta lắm mà???? Vậy hãy hút máu của ta đi, đừng cố tình lảng tránh ta như thế! Yunnie à~, sự thèm khát đã ngập tràn trong tâm trí ngươi rồi, đừng cố gắng vô ích nữa.

- ...

- Yunnie à, đừng có ép ta. - cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vô ích.

- ...

- TÊN VAMPIRE CHẾT TIỆT! SHIT!!!!!!!!

Jaejoong bực tức ẩn mạnh đầu Yunho gục xuống cổ cậu. Để môi, mũi, miệng của hắn cảm nhận được thứ chất lỏng hấp dẫn mà cả cậu và hắn đều đang mơ ước. Liệu hắn có nên hút máu cậu không????? Có lẽ hắn nên đuổi cậu đi và bảo cậu bỏ mặc hắn chết trong sự thèm khát, hay là hắn sẽ giữ cậu lại, để tiếp tục hút thứ chất lỏng nhầy nhụa đó và có thể làm cậu bị thương khi không kiềm chế được bản thân mình trong cơn điên dại?????

Hắn phải chọn. Buông tay hoặc nắm lấy.

Lý trí của hắn lại bị cậu đánh gục. Mùi máu hấp dẫn, mà lại là máu của Joongie, khiến hắn ngàn lần không thể từ bỏ.

Có lẽ nắm lấy là một quyết định ngốc nghếch nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ.

Như Joongie đã nói, Jung Yunho là một con gấu ngốc nghếch... sẽ mãi chẳng thể buông tay cậu ra. Vì ... hắn ... thuộc về cậu... JUNG YUNHO THUỘC VỀ KIM JAEJOONG, bây giờ và mãi mãi ...

Nhưng dù thế nào hắn sẽ không thể làm cậu bị thương, dù chỉ một chút trong cơn hoảng loạn. Nếu Joongie có bị thương, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân vì điều đó.

- Xin lỗi, Joongie ...

< Phập >

Hắn đã cắn cậu. Cậu đã bị hắn hút maú. Không biết từ bao giờ rồi, cậu đã mong hắn hút máu cậu nhiều đến vậy?????

Trên cổ lại in thêm dấu ấn nữa Yunho, nhưng cậu lại cảm thấy Hạnh phúc vì điều đó ...

< Sụt >

Máu từ cổ cậu tràn đầy vào miệng hắn, loang ra cả khỏi kẽ răng. Ôm chặt lấy cậu để cậu không ngã quỵ lúc này, hắn tiếp tục thưởng thức hương vị hấp dẫn ngọt ngào của máu một cách say mê. Nhưng vừa hút máu cậu, hắn vừa đưa lưỡi liếm xinh quanh miệng vết thương ấy để giảm bớt đau đớn và đem lại niềm thỏa mãn cho cậu. Và quả thật, hành động đó của hắn đã khiến cậu không kìm được mà phải bật ra một tiếng rên quyến rũ. Tiếng rên ấy càng làm hắn thêm hưng phấn và để máu cậu chảy trong miệng hắn nhiều hơn...

Liếm láp nhiều hơn ... để cảm nhận nhiều hơn ... Vampire là thế ...

Cơn khát của hắn đã được thỏa mãn bởi cậu. Nhưng còn cơn khát đang chực trào ra trong thân xác Vampire của cậu, thì ai có thể thỏa mãn được đây??????

Linh hồn các Vampire bắt đầu thức giấc. Bóng tối của sự giả dối và nhẫn tâm tiếp tục bao phủ tâm hồn cậu.

Ứa đục.

Có lẽ cậu sẽ không kìm được mà cắn nát cái cổ của hắn khi hắn đang hút máu cậu mất!!!! SHIT, ôi mùi vị hấp dẫn của Máu và cảm giác thỏa mãn khi răng, môi, lưỡi được ngập chìm trong nó ... quả thật rất tuyệt!!!!!!!.

- Yunnie à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro