𝘼𝙙𝙧𝙚𝙣𝙖𝙡𝙞𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin đang nhàn nhã ngồi thưởng rượu đọc sách ở biệt thự, đêm đã buông xuống, hiếm khi hắn mang tâm trạng không tồi hưởng thụ chút thú vui của cuộc sống sang trọng một cách đúng nghĩa. Bình thường hắn vốn ghét động vào điện thoại, hắn cảm thấy cái thứ thiết bị công nghệ cao đó có rất nhiều vấn đề đến từ nhiều phía. Hắn cảm thấy quá phiền.

Vì vậy Gin chọn đọc sách.

Thế nhưng, thứ thiết bị màu đen đó vẫn không tha cho hắn. Mười giờ hai mươi đêm, nó 'ting' một tiếng khiến Gin cau mày ném ánh mắt sắc lẹm nhìn sang.

[Bạn có tin nhắn từ Vermouth.]

Đồ phụ nữ phiền phức!

Hắn vươn tay cầm lấy điện thoại, nhưng khi vừa bấm vào phần tin nhắn với ả ta thì đôi đồng tử xanh lục khẽ co lại, mọi động tác đều ngưng đọng trong phút chốc. Đôi mắt hẹp dài híp lại đầy lạnh lẽo.

/Xem tôi gặp được ai kìa Gin./

Ver gửi tin nhắn đến.

Gin siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.

Hôm nay Sherry có nói trước với hắn là cô tham dự tiệc sinh nhật của Miyano Akemi và không về. Gin chẳng lấy làm lạ, thỉnh thoảng vẫn để con bé ngủ ở nhà chị mình như những lần phá lệ trước đó. Miyano Akemi chẳng có gì đáng lo ngại cả, ngược lại, đôi khi để chị em bọn họ đoàn tụ lại là một chuyện tốt.

Thế nhưng đêm nay đã đi quá giới hạn rồi.

Thế mà nó dám chui vào quán bar và để bản thân say khướt?

Gin nhìn hai tấm ảnh mà Vermouth gửi. Xung quanh tuy chẳng có mấy tên đực rựa tiếp cận, nhưng hắn không tin. Với một cô gái trẻ trung xinh đẹp mang nhiều điều mới mẻ như Sherry, một nơi đầy cạm bẫy như quán bar không thể không có thành phần đen tối được. Còn Sherry, cô đã say, mà kể cả tỉnh táo thì một người tuổi đời còn nhỏ như cô sẽ không thể lường trước một trăm phần trăm cái bẫy mà lũ đàn ông giăng ra, cho dù cô thông minh cỡ nào. Nghĩ đến đây, cơn tức giận nhen nhóm nãy giờ của hắn bỗng trỗi lên thật mạnh. Gin lạnh lẽo đứng dậy.

Mười phút sau, hắn đã đến quán bar nơi mà Sherry lẫn Vermouth đang hưởng thụ.

Quả đúng như hắn dự đoán, xung quanh có vô số cặp mắt thèm khát của những người đàn ông ngồi uống rượu phóng thẳng đến cô. Hắn chẳng mất quá nhiều thời gian để nhìn ra điều này.

Gần như ngay lập tức, hắn sải nhanh đôi chân đi đến trước bàn của Sherry và Miyano Akemi đang ngồi.

Liếc nhìn cô chị một cái, Gin rút một điếu thuốc ra rồi nhàn nhạt châm lửa. "Hình như cô không muốn gặp lại em gái mình nữa?"

Miyano Akemi ngẩng đầu nhìn Gin, cô đã ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tên sát thần hung tàn trước mắt mình là ai.

"Anh... vì sao..."

"Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối tôi cảnh cáo cô."- Gin đanh mặt lại, biểu cảm dữ tợn như có thể giết người bất cứ lúc nào. "Hãy nhìn rõ giới hạn mà tôi đặt ra cho em cô đi."

Mùi khói thuốc sộc vào mũi khiến Akemi nhăn mày. Gì chứ? Chẳng qua là đưa Shiho đến hộp đêm để giải trí thôi mà? Hắn có cần ích kỷ đến mức này không? Vì sao em cô lại có thể cùng hắn đến bar nhưng khi đi cùng cô thì lại không được?

Sherry bên cạnh hít không ít khói thuốc, cô cảm thấy hơi tỉnh tỉnh, nhấc mí mắt nhìn đến bóng dáng cao ráo quen thuộc đang chắn sừng sững trước mặt mình. "Gin?"

Khoảnh khắc người đàn ông tóc bạc lia ánh mắt sắc lẹm sang nhìn thẳng vào cô, Sherry bất chợt cảm thấy rùng hết cả mình, cảm giác như từng dòng hormone adrenaline bắt đầu được phát tán và chạy dọc các tuyến thần kinh của cơ thể. Cùng lúc đó, bộ não của cô như được khởi động trở lại, chúng vang lên rất nhiều tín hiệu nguy cấp cảnh báo sự nguy hiểm đang gần kề ngay trước mắt.

Sherry vô thức nhích người lùi lại, lưng cô dán hẳn lên lưng ghế sô pha.

"Em to gan hơn tôi nghĩ."

Gin khẽ nghiêng đầu cười lạnh trong khi môi hắn vẫn đang ngậm điếu thuốc. Akemi thấy tình hình không ổn, cô kéo tay em gái mình rồi nhỏ nhẹ khuyên nhủ. "Shiho, em về biệt thự chung với hắn đi. Hôm nay chị đã rất vui vì có được bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn với em. Sau này chúng ta lại gặp nhau, còn hôm nay thì...."

Không đợi Akemi nói hết, Gin đã cúi người vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Sherry rồi kéo cô dậy. Ánh mắt hắn lạnh băng hoàn toàn không có chút độ ấm nào. "Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi..."

Sherry trốn không được tránh không xong, xoay đầu nhìn Akemi đầy ái ngại rồi theo Gin đi ra khỏi quán bar. Khu vực đỗ xe của hộp đêm này nằm ở ngay bên hông, hắn chẳng chút kiêng dè lôi cô đi với nhịp bước rấy nhanh, khiến cô loạng choạng suýt ngã vì cơn say men ập đến. Sherry ré lên. "Từ từ! Anh buông tôi ra đã!"

Hắn hất cô thẳng lên thành chiếc Porsche, cả cơ thể của Sherry mềm như sắp nhũn ra bị Gin chế trụ buộc phải dựa ngửa vào thân xe. Gin giam cô trong lòng, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc đã nhòe một màng hơi nước vì cơn buồn ngủ kéo đến do tác dụng của cồn. Ngón tay của hắn nâng cằm Sherry lên. "Tôi nên phạt em thế nào đây?"

Cô mơ màng nhìn hắn, biết bản thân đêm nay không thoát, Sherry dứt khoát dùng nhu đối cương. "V.... về nhà trước đã..."

************

Trong căn phòng tối tăm chỉ hắt vài tia sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài, đôi nam nữ trên giường vẫn cực kì bền sức rong ruổi theo đuổi những cơn đê mê mà khoái lạc ái tình mang lại. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Sherry cam chịu mặc cho Gin phát tiết, nhưng cô cảm thấy đôi chân của mình tê dại như muốn long ra khỏi các khớp xương chậu rồi..

Bàn tay mảnh khảnh của cô đang bấu chặt ga giường, cơ thể mẫn cảm mềm nhũn bị hắn đẩy đưa theo động tác dưới thân mà trở nên nóng bừng. Sherry thở dốc, hé đôi mắt đẫm nước nhìn thật sâu vào hắn. "Đừng.... đừng làm nữa..."

"Ưm... tôi... đã mệt lắm rồi..."

Hắn treo trên môi một nụ cười chế giễu, bên dưới bỗng đâm mạnh một phát. "Cầu xin vô ích."

Bàn tay của hắn bắt lấy cổ chân của cô đặt lên đầu vai, hắn lại hạ thấp trọng tâm hơn và dừng việc ra vào nhanh như vũ bão. Thay vào đó, Gin thả chậm tốc độ, cố tình nhấn thật sâu vào bên trong nơi mềm yếu như của cô gái, chín nông một sâu mà thong thả giày vò.

Sherry ngơ ngẩn như người mất hồn xuyên suốt quá trình hắn hành hạ cô, đến mức vì đã gào khản cổ quá nhiều mà trở nên xụi lơ, mệt mỏi. Cô cố nhấc khóe môi lên ngăn cản hắn bằng mọi cách. "Đừng.... ah.... đừng làm vậy..."

Đôi mắt màu xanh lục của Gin đục ngầu và thấm đẫm dư vị của dục vọng. Hắn nghiến răng cười tàn nhẫn, bên dưới vẫn mạnh bạo đâm sâu, tựa như muốn lấy đi nửa cái mạng sống của cô vậy. Gin gầm gừ trong cổ họng vì khoái cảm kéo dài, không ngừng thốt lên những lời gây kích thích.

"A! Gin.... không!"

Sherry đã cao trào lần thứ không thể đếm được trong đêm nay.

Đôi tay chống hai bên thái dương Sherry của Gin siết lại thành quyền. Sau khi thấy cô nhạy cảm vì lên đỉnh, hắn ngược lại không ngừng lại để cô hồi phục mà còn cố tình gia tăng nhịp luân động. Bụng dưới siết chặt lại khiến các thớ cơ của Gin gồng lên, động tác cũng không còn chậm rãi thâm sâu nữa mà trở nên dồn dập, mạnh bạo xỏ xuyên.

"Quá chặt..."

Gin nhăn mày nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sherry. Hắn đưa tay duỗi thẳng chân cô ra khiến nơi nào đó bị xâm nhập sâu đến tận cùng. Cô gái nằm bên dưới hoảng loạn hét lên, đưa tay chống lên vai hắn.

"Tha... cầu xin anh.... tha cho tôi... aah..."

Móng tay cắm sâu vào da thịt thô dày của Gin, Sherry vì bị thứ khoái cảm tê dại làm mờ tâm trí, đôi môi bộc phát những tiếng cầu xin cùng rên rỉ vô cùng thống khổ.

"Em vẫn luôn nhạy cảm như thế, huh..."

"Đừng... tôi sắp điên rồi... Gin.... đừng làm mạnh như vậy...."

Mặc kệ cô gái cầu xin trong cơn nức nở mê người, hắn bỏ ngoài tai tất cả.

Nhác thấy đôi môi cô mấp máy hé mở vì những cảm xúc ứ nghẹn trong cổ họng, hắn như bị thôi miên, cúi xuống cắn thật mạnh và mút thật lâu bờ môi mềm mại của Sherry. Nụ hôn cuồng dã đến mà không hề có sự báo trước, khiến cô trở nên ngộp thở và gần như không thể chịu được sự tấn công ồ ạt cả trên lẫn dưới của Gin. Hắn khẽ mở hờ đôi mắt nhìn vẻ mặt cam chịu ngất ngây của cô, chậm rãi chuyển sang hôn sâu và ngừng lại sự mạnh bạo trên bờ môi đã sưng đỏ.

Cùng với loạt khoái cảm dồn dập kéo đến, hắn biết bản thân cũng đã sắp đến cực hạn. Gin kéo cô dậy thay đổi tư thế trong khi động tác không hề giảm lực một phút giây nào. Hắn hung hăng luân động với tư thế để cô ngồi lên người hắn. Sherry không theo được sự tàn nhẫn của hắn, cô vừa sướng vừa tê dại đến không thể thốt nên lời, ngửa hẳn cổ lên trời.

Dáng vẻ quyến rũ của cô chỉ khiến Gin nảy sinh sự tự mãn lẫn hoan lạc tột độ. Cô khóc lóc, cầu xin, rên rỉ khiến cho Gin trở nên cực kì kích thích vì từng cử chỉ từng hành động của cô đã chạm đến điểm mẫn cảm của hắn. Sherry hoàn toàn chẳng biết đến điều đó. Cô theo bản năng chỉ biết thốt lên những lời lấy lòng hắn để mong Gin biết thương hoa tiếc ngọc với cô một chút.

"Gin... ah..."

Giọng của cô chẳng khác nào mật ngọt chết người đang rót vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy tê dại cả da đầu.

Khi đó, giọt nước mắt sinh lý theo tư thế và động tác của cô chảy dài xuống gò má, rồi xuống đến cổ cô, thậm chí là xuống hẳn vùng xương quai xanh và trước ngực. Gin nhắm mắt vùi đầu hắn vào cổ cô, cùng với tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, hắn dồn lực vào hông eo cho mười giây cuối cùng.

Sau đó chỉ còn lại tiếng hét cao ngất của Sherry. Đồng thời, cô mềm nhũn yếu ớt gục thẳng vào người hắn sau khi mọi thứ được kết thúc.

.
.
.

Sherry run rẩy quấn chăn ngồi dựa vào thành giường, bên trong cô hoàn toàn không mặc gì cả, ngẩn người ngồi đó với cốc trà giải rượu trên tay.

Chiếc chăn màu trắng quấn ngang ngực cô khiến cho khe lõm do bị dồn ép mà trở nên rõ ràng ngay trước vùng đồi núi. Gin mở cửa phòng bước vào liền thấy một màn này, cảm thấy nơi nào đó sâu thẳm trong cơ thể bắt đầu có phản ứng.

Cổ họng hắn bất giác khát khô, Gin cong lưỡi đá vào hai bên trong khoang miệng, dùng ánh mắt cực kì khó đoán nhìn cô. Sherry tất nhiên không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của hắn, cô cũng biết rất rõ xúc cảm bị đè nén trong mắt hắn là gì, vô thức lại cảm thấy sợ hãi.

Nhịp tim cô bắt đầu tăng lên, cô cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn khi người đàn ông đó đang từ từ sáp đến gần. Đồng tử màu xanh ngọc giãn ra, đại não lại bắt đầu ra loạt tín hiệu báo động cho cơ thể và tâm trí của cô phải bỏ chạy ngay tức khắc.

Sherry đặt ly trà giải rượu sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất trượt người sang bên trái, phóng thẳng xuống giường toan chạy về phía cửa phòng. Nhìn thấy con mèo nhỏ đã nằm gọn trên miệng sói còn muốn bỏ chạy, Gin cũng cảm thấy chơi trò cút bắt một chút với cô cũng không tồi. Hắn nghiêng đầu nhìn Sherry đang phóng ra ngoài, chẳng vội hành động.

Thế nhưng, vì cơn đau nơi thân dưới và giữa hai chân truyền nhanh lên thần kinh não và toàn thân, cô không đề phòng bất chợt ngã nhào xuống cùng đống chăn đang quấn trên người. Ngay sau đó, Sherry nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Gin đang ở ngay trước mắt mình.

Cô nghiến răng nghiến lợi thốt lên. "Gin! Đồ chết tiệt!"

Hắn ngồi xổm xuống nắm lấy bả vai của cô nâng dậy, cười lạnh một cái. "Sherry, em sẽ phải trả cái giá rất đắt khi chửi tôi như thế..."

Đôi đồng tử màu xanh ngọc của cô thoáng ngưng đọng. Sau đó cũng vì quá mất hồn trước cơn giày vò, Sherry đã hoàn toàn mất đi ý thức khi trời ngả về sáng. Cô gái cũng hoàn toàn không nhớ nổi đêm nay đã bị hắn giày vò tổng cộng bao nhiêu lần.

-

Adrenaline

Một chất dẫn truyền thần kinh được hình thành khi cơ thể cảm thấy phấn khích, kích thích, hứng thú hoặc cũng có thể là khi cơ thể cảm thấy sợ hãi, căng thẳng và nguy hiểm. Mặt khác, nếu hiểu đơn giản theo nghĩa tối thì đây là hormone được sản sinh để giúp cho cơ thể chuẩn bị phản ứng với loạt tình huống nguy hiểm.

Một số dấu hiệu của Adrenaline có thể là tăng nhịp tim, giãn đồng tử, tăng lưu lượng máu đến các cơ, tăng đường huyết,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro