2, dì nhỏ nói ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mất khoảng mười năm phút để đi thẳng tới ga tàu, dù gặp mặt hiếm hoi tới gần như có thể xem là người lạ Edogawa Conan vẫn cảm nhận được sự hốt hoảng trong từng câu chữ của phu nhân Kudo.

Nghĩ lại cũng đúng người nọ mới chỉ về nước không lâu thế mà lại bị vướng vào rắc rối còn bị là hung thủ của một vụ án giết người, nhiều phiền phức với một người dù là nhanh nhạy bao nhiêu cũng cảm thấy khó mà chống đỡ.

Nói với bác tiến sĩ và tụi nhỏ cứ tìm bãi đỗ xe đi bản thân nhóc Conan mang theo sắc mặt nghiêm trọng chạy lại nơi mà vừa rồi xe bọ cánh cứng vàng của bác tiến sĩ đi qua, người hãy còn đông nghẹt và tiếng xì xào có lẽ không thể nào dứt.

Liếc mắt nhìn lên, cửa tiệm bánh ngọt có cái tên Âu cách vô cùng mĩ miều từ đó thấy được nội thất bên trong sẽ ra sao càng dễ phỏng đoán vì sao một người từ ngoại quốc về lại đi vào trong đó.

" Anh ta đột nhiên la toáng lên trong tiệm rồi ngã phịch xuống đất bất động, chắc là ở đó chết luôn rồi! "

" Kinh khủng thật đấy, anh ta ăn bánh đúng không? Từ nay tôi sẽ không bao giờ mua tại cái tiệm này nữa "

" Nghe bảo là bị đầu độc, nghi phạm là cô người nước ngoài nhìn lạ hoắc! Trông cũng rất sang trọng vậy mà..... "

" A! Trung sĩ Takagi ơi! " Từ trong nhóm người nhốn nháo luồn lách được tới trước, Conan lập tức phất phất tay với người thanh niên đang đứng giữa lòng vụ án hô to.

Đúng như mọi lần đều là vậy, người kia kinh ngạc nhìn cậu sau đó bản năng đi tới. Takagi nhướng mi kì quái hỏi " nhóc Conan, sao cháu cũng ở đây? "

" Dạ, cháu có người quen hẹn trong tiệm này lên tới ạ! Mà ở đây làm sao vậy chú? " Có người bảo lãnh cũng liền tự nhiên như không vén lên giấy phong toả vàng, luồn lách đi vào tự nhiên tới không thể tự nhiên hơn. Takagi bị hành động này của cậu làm cho thậy chẳng biết phải nói sao.

Thở ra một hơi, rõ ràng không lên lại cũng chẳng che dấu kể thẳng với cậu nhóc cao chỉ tới bắp đùi của anh là " một vụ đầu độc bằng Kali xyanua, nhưng tóm được hung thủ rồi lên không có phần việc của cháu rồi! "

" Là sao ạ? "

" Tiệm bánh này đang trên giờ cao điểm có một người thanh niên đang ăn bánh cùng bạn gái thì ngã xuống đất và tử vong, theo như lời kể của một nhân chứng thì người nọ thấy người nghi phạm nhân lúc không ai để ý đổ loại bột nào đó lên bánh của nan nhân lúc anh ta ở quầy mua hàng "

" Các chú đã tìm trong túi sách và thấy cả túi đựng rồi, mọi người chỉ đang thu dọn hiện trường thôi vì phạm nhân đã bị áp đi rồi "

" HẢ? Ý chú là mọi chuyện đều đã xong hết rồi á! " Lớn giọng kinh ngạc, trung sĩ Takagi dù không hiểu vì sao cậu nhóc có bộ dạng như vậy. Vô thức nhún nhường để mà giải trình rằng

" Ừ, hung thủ cũng đã nhận tội rồi "

Hít một hơi cảm giác quái quái lại không chuẩn, cậu rút ra điện thoại vào khung tin nhắn của phu nhân Kudo hàng chữ vẫn còn đó mới tinh độ mười hai phút có hơn.

Gãi gãi đầu rối loạn, cậu gặn hỏi trung sĩ Takagi rất nhanh có được một hàng thông tin về thủ phạm. Là một người phụ nữ quốc tịch Ý tới Nhật Bản khoảng nửa năm trước để du lịch có quen biết rồi yêu đương với nạn nhân song nạn nhân là một tay chơi, hắn đã chán ngấy cô ta và rồi bỏ đi cặp kè với một cô em người mẫu chân dài.

Đau đớn nhận ra người thương chỉ là một gã chăng hoa lừa đảo, cô gái trẻ suy nghĩ bồng bột mua chất độc về rình giết nạn nhân. Ngày hôm nay nhân lúc quán đang ở giờ cao điểm, nhân công đều bị phân tán cho các khách hàng đến rồi đi vào tiệm cô ta nhân lúc đi qua ly nước của nạn nhân đã bỏ viên thuốc nén có Kali xyanua vào để đầu độc và thành công.

Chỉ là không ngờ việc bỏ trốn sau đó không dễ dàng như vậy vì khi có người chết quán đông lại láo loạn tắc nghẽn người đẩy người khiến cô ta té vào xác nạn nhân sau đó bị người nhớ mặt khi cảnh sát tới điều tra rồi thẩm vấn nghi phạm cùng lục xoát đồ đạc bọn họ tìm ra ' hung khí ' của cô ta.

Thế là bị bắt, đơn giản tới không thể đơn giản hơn thậm chí còn có thể xem như là thuận nước đẩy thuyền, trôi chảy bất ngờ luôn ấy chứ.

"....Vậy đó là lý do không có bác thanh tra Megure tại đây ạ? " ngán ngẩm nhận định mình nhận nhầm, Conan nhìn quan không thấy bóng dáng người quen thuận miệng hỏi.

Chú Takagi nghe vậy hì hì nói rằng " à không vụ này thanh tra Megure không tham gia, tối qua ngài thanh tra cùng thiếu úy Sato đã đi tới khách sạn Benkei để điều tra về một vụ giết người rồi "

" tới hai vụ giết người trong hai ngày liên tiếp luôn sao " không biết lên trách cứ là hàng bảo an của cảnh sát Nhật Bản ngày càng kém hay là các vấn nạn xã hội càng ngày tăng mà án mạng gần đây bèo bọt như mớ rau mua ngoài chợ vậy.

Tính kể từ lúc cậu tới nhà ông bác gà mờ các vụ án cứ lũ lượt kéo tới, không biết có lên gọi là xui xẻo hay không đây!

" mà Conan này, em tới đây làm gì vậy? "

" à không không em hiểu rồi! Cảm ơn anh trung sĩ Takagi, em về đây "

" ách, ờ ừ không có gì? "

Thật không biết làm sao trước hình ảnh thản nhiên ra vào hiện trường như chợ của cậu nhóc bốn mắt, trung sĩ Takagi đúng là chẳng biết phải làm sao nữa. Các công việc cuối cùng đều đã xong, cảnh sát theo đó cũng rời đi rồi.

Tay đút túi quần, vì mẹ mình ngán ngẩm. Lời giải cho vụ án mạng đã có và lời giải cho dì nhỏ cũng đã xong.

Phu nhân Kudo nhầm mất rồi, tính toán cái này không chỉ là lệch về câu chữ mà còn cả với thời gian. Mà, sao cậu lại có thể mắc phải sai lầm tai hại này nhỉ?

Một người bị tình nghi giết người nếu bị bắt sao có thể nhắn tin cho bà Kudo tại nửa bên kia bán cầu, chỉ có thể khẳng định cô ấy đã sớm được thả ra do tìm được hung thủ thật. Thời gian hai nước chênh nhau giữa hai nước nhật mĩ là -14 giờ.

Tức là khi dì xử lý xong mọi truyện vào tối ngày hôm qua thì bà Kudo đã nhầm thời gian và hiểu nhầm là ngày hôm nay, sau đó có lẽ cũng có sự nhầm lẫn về ngôn ngữ vì dì đã nhầm hai chữ ' tiệm bánh ' và ' nhà hàng ' với nhau khiến bà Kudo gửi nhầm tin tới cậu.

Nói gọn lại, có lẽ dì nhỏ hiện tại đã và đang ở trước cổng nhà cậu luôn rồi!

Ting! Ting! Ting!

Là chuông điện thoại của - Kudo Shinichi - cậu lập tức rút máy, người mà cho tới hiện tại vẫn ngóng trông cậu nhất, thường xuyên trao đổi với cậu nhất còn ai ngoài chính cái người cậu thích đây?

[ KUDO SHINICHI ]

Được rồi, thỉnh thoảng cái thích này cũng đi kèm với ngán ngẩm nữa.

Che lại lỗ tai bị tiếng rống làm cho sắp thủng cả màng nhĩ, máy đổi giọng bằng nơ rất nhanh được thao tác để biết thanh âm chưa vỡ giọng của trẻ con thành người lớn.

Kudo Shinichi khụ một hơi lấy tiếng sau đó hỏi cô bạn thanh mai trúc mã của mình rằng " có chuyện gì vậy Ran? "

[ VÌ SAO TRONG NHÀ CẬU LẠI CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ HẢ? ]

[ CẬU VỚI CÔ TA LÀ LOẠI QUAN HỆ GÌ? ]

[ SAO CÔ TA LẠI CÓ CHÌA KHOÁ NHÀ RỒI CÒN NÓI VỚI TỚ LÀ CẬU VỚI CÔ ẤY CÓ MỐI LIÊN KẾT VỀ X-Á-C T-H-Ị-T T-H-Ế H-Ả? ]

tới cả thét lớn giọng mà còn có tiếng nghiến răng nữa, cậu có thể tưởng tượng được phía bên kia bộ dạng cháy hừng hực của nàng thanh mai rồi. Không cần phỏng đoán cũng biết em nhất định hiểu sai và đã tự vẽ ra biết bao nhiêu cảnh không đứng đắn. Đã vậy cái giọng chanh chua của cô nàng tóc ngắn Sonoko còn vọng được cả ra đầu dây bên này là đủ hiểu không khí tại đó có bao nhiêu là thuốc súng.

Lập tức co dò xin lui sau đó chính là thành thật lập tức khai báo rằng " đó là dì nhỏ của tớ "

[ Nói cho mà biết tớ không quan-----a? ] được một nửa câu chữ liền ngừng lại, chắc chắn là Ran bên kia đang có bộ dạng khó tin lắm. Không để cô nàng chống chế cậu lập tức cướp lời thanh minh thật nhanh chóng.

" là người dì nhỏ, em gái ruột mẹ tớ cậu còn nhớ chứ? Cái biệt phủ lớn như toà cung điện mà thỉnh thoảng ta vẫn hay đi qua mỗi khi tới vùng ngoại ô Tokyo của dì còn nhớ không? Bé cậu tớ với Sonoko từng qua đó nhớ chứ? "

Liên tục gợi mở câu hỏi để tự em nhớ tới và trả lời, bên đầu dây kia tiếng Sonoko cũng tịt ngóm không gian nhất thời chỉ còn có tiếng hít thở của Ran. Run run tới hỏi, cô nàng nói [ thật? ]

" ừ, đó là dì nhỏ của tớ! Mẹ tớ nói dì ấy về nước có việc do bán căn biệt phủ rộng bằng mấy mẫu ruộng đi rồi lên dì ấy tạm thời qua nhà tớ ở tạm "

[.....]

" Ran, cậu chưa có làm cái gì quá đáng đâu đấy chứ? "

[......]

" Ran? "

.

.

.

.

.

.

" c,cái đó.... "

" trước hết, có phiền không nếu tôi yêu cầu hai em đi ra khỏi phòng đây "

Trước tiên cắt ngang mọi lời xin lỗi, người nọ ngả người hoàn toàn vào bồn tắm dài. Cũng không biết hai cô nương làm thế nào lại lùng tìm tới tận phòng tắm người ta nhưng cũng chính vì cái cớ sự đó mà các cô ngượng ngùng vô cùng. Không biết làm sao dạ vâng nhận mệnh đóng cửa rời khỏi luôn, đều nói phụ nữ khi ghen đầu óc mất lý trí.

Này xem ra không sai.

Vốn bản thân làm chuyện không đẹp đẽ gì lại còn làm loạn tới gọi thẳng điện thoại cho người mình thích la hét um tùm, bản thân Ran dĩ nhiên so với Sonoko tâm trạng càng trùng xuống. Lại nhớ khi đó mình có bao nhiêu hùng hổ doạ người hiện tại càng muốn tự đào cái hố trôn mình xuống cho xong, thật là quá mức mất mặt.

" Ran đừng xúc động quá, chúng ta mới vừa chỉ là quá mức kích động! Hiện tại xin lỗi có lẽ không sao đâu, vừa rồi người kia còn rất bình tĩnh nói chuyện khẳng định là người tốt sẽ không để trong lòng "

Mắt thấy bạn thân mặt mày xa xẩm, Sonoko một bên vừa chấn an vừa an ủi. Thật sự là bọn họ sai, vừa rồi tới đây tự nhiên thấy trong nhà tên thám tử thích chơi trò mất tích sáng đèn đã vậy ngoài cửa còn có đôi dày cao gót của phái nữ.

Là cô đầu têu phỏng đoán bậy bạ khiến bạn thân mới vừa giận vừa đau lòng hốc mắt đỏ bừng lục tung các phòng đi tìm người, cô ý vô tình thế nào đối phương lại ở phòng tắm còn đang gội rửa thế là tức giận xông đầu hai cô bạn trực tiếp một lớn một nhỏ biến chỗ này ầm ĩ thành cái chợ

- Hử? Công và thỏ?

- à, tôi hiểu đại khái tình huống rồi! Xin lỗi nhưng giữa tôi và Kudo Shinichi các em nói có mối quan hệ----xác thịt với nhau.

- trước hết, có phiền không nếu tôi yêu cầu hai em đi ra khỏi phòng đây?

Cả quá trình thật dài người này nói duy chỉ ba câu, lại gây hiểu lầm thực. Thực sự không phải trách cứ, song ai nghe mấy lời đó cũng sẽ cảm thấy kì quái và hiểu nhầm đúng không?

Cách.

Cửa phòng tắm bật mở, hai cô nương đợi hơn nửa tiếng lời muốn nói cũng đã suy diễn toàn xong. Ran đón đầu đưa mắt với nữ tử lại chỉ thấy bóng dáng người nọ xoay người rời đi, vội vàng chạy theo dĩ nhiên có tiếng bước chân.

Ran nói " k,khoan đã chị ơi! "

" ồ? Hai em chưa về à? " tựa như bất ngờ người ấy dừng lại nhìn hai cô, ra khỏi phòng thoải mái thực thay bộ váy ngủ bằng nhung nàng đang đắp mặt nạ cấp ẩn lên gần như không nhìn ra nổi gương mặt thật, song song là thấy rõ cả biểu cảm.

" c,cái đó cho bọn em xin lỗi " đồng thanh cùng cuống cuồng.

Người kia ngược lại không sao cả nói rằng " à, ừ không có gì nhìn một chút cũng có mòn đi đâu "

Cũng không biết cố ý hay vô tình nhắc lại chuyện xấu hổ, hai cô nương mặt toàn đỏ bừng cuống cuồng cúi đầu càng rối loạn xin tha.

Nàng nói " không cần đâu "

Nàng bảo " tôi thật sự không để ý "

" vậy cho hỏi chi--- "

" à, cho tôi hỏi trước nhé " đột ngột ngắt lời, nàng nhìn cả hai hỏi. Dĩ nhiên sẵn lòng đáp ' vâng ' rồi.

Đối phương sau đó đặt cây là " ai trong hai em là Mori Ran nhỉ? "

" D,dạ? " Lập tức đáp cũng là gián tiếp nhận vào mình, nàng nghiền ngẫm nhìn sau đó nhàn nhạt nói rằng

" à, là em sao "

" dạ vâng? "

" nói làm sao đây nhỉ? " lời này hẳn ở trong lòng song đối phương lại không kiềm được nói thẳng ra khỏi miệng, tựa như nghiền ngẫm rồi lại chớp mi mắt âm thanh dễ nghe chỉ tiếc là lời lẽ không hề như thế " ấn tượng đầu tiên của tôi về em là---- à, phải rồi! Tôi ghét em "

"......"

.●.●.●.

Đạo diễn: nhấn mạnh luận điểm, tôi là fan phấn của OTP ShinRan không có chuyện tôi bôi xấu bias nhà mình!

Biên kịch: chỉ là các cô biết đó, ' mẹ chồng nàng dâu ' .....thoạt ban đầu đều không thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro