1.Cơn mưa đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây trở nên thất thường.Đa phần mưa sẽ nhiều hơn là nắng. Và khi trong hai người khi yêu nhau,sẽ có một người ghét cái này nhưng một người khác họ lại rất thích thứ đó.Cũng đúng là vậy thật,khi trời đổ mưa. Cậu- Nguyễn Phong Hồng Duy là một người rất thích mưa,nói thẳng ra rằng cậu yêu thích nó vì khi mưa đến cậu sẽ chẳng ngần ngại mà xà vào lòng người yêu cậu,cảm nhận hơi ấm từ người ấy rồi đánh một giấc đến cơn mưa kết thúc thì mới thôi.Lí do này rất đơn giản để nói với anh yêu cậu,để anh yêu cậu có thể luôn luôn ôm cậu...Nhưng đôi khi có những cơn mưa bất chợt,khiến cậu phải ngã bệnh và tất nhiên điều đó đã khiến anh- Đỗ Duy Mạnh ghét mưa

Ngày hôm nay cũng vậy,Hồng Duy đang rảo bước trên đường thì bầu trời trở nên mù mịt.Đùng,từng hạt mưa thi nhau đổ xuống mặc kệ cho Hồng Duy chẳng thể chuẩn bị gì cho cơn mưa này.Hồng Duy buâng khuâng vì có nên trú mưa ở ngồi nhà nhỏ bên đường hay không,hay là sẽ chạy về ngồi nhà mà cho rằng người yêu cậu - Đỗ Duy Mạnh đang đợi.Đứng dưới mưa suy nghĩ mà không để ý rằng mưa ngày càng to.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,cậu quyết định rằng sẽ chạy thật nhanh về ngôi nhà mà anh yêu cậu đang đợi...

Về đến nhà, cũng như Hồng Duy người đã ướt nhèm. Chẳng mẩy may quan tâm về nó.Điều bây giờ mà cậu cần làm là tìm Duy Mạnh anh yêu cậu :"Mạnh ơi,Duy về rồi nè hihi"
"Về rồi đấy à.Khi nãy trời mưa có đem dù th...!" chưa kịp nói xong,trước mặt Duy Mạnh, ừ thì vẫn là Hồng Duy của anh đấy,nhưng người Hồng Duy lại ướt nhẹp.Đây là không chịu mang theo dù?. Duy Mạnh khó chịu bước đến,kéo tay cậu dẫn vào phòng tắm,kệ cậu đang ngẩn ngơ ra đó,vội đi lấy quần áo cho cậu,bắt đầu công việc mà thay đồ cho cậu,khuôn mặt anh từ nãy đến giờ vẫn như thế,mặt cứ nhăn lại,thi thoảng lại trách mắng cậu vài tiếng " Em hư lắm..!". Khi đã thay đồ và hoàn thành việc sấy tóc cho Hồng Duy xong thì anh lại để cậu im đấy rồi đi ra ngoài tiến đến chiếc giường của cả hai mà nằm lên đó.Hồng Duy bây giờ mới sực tỉnh,biết rằng người yêu cậu giờ đang giận cậu lắm.Vội chạy ra,đến bên chiếc giường mà nhào vào lòng anh,ôm chặt lấy anh,dụi dụi tóc mình vào cổ anh,dùng tone giọng nhỏ nhẹ nhất để anh có thể biết mà không trách cậu nữa
"ơ Mạnh ơi,đừng có giận mà,Duy cũng đâu có muốn như vậy đâu,huhu"
"..."
"Anh Mạnh ơi,đừng giận Dii nữa mà,Di biết lỗi mình rồi mà,Di xin lỗi,Mạnh tha cho Di" Hồng Duy lúc này cũng đã đổi đi cách xưng hô.
Duy Mạnh cũng đã dịu lòng hẳn.Cái con khỉ ngốc này,cứ làm như thế,sao anh có thể nào mà giận được cơ chứ.Ôm chặt Hồng Duy, vuốt nhẹ lưng cậu,hôn nhẹ lên mái tóc sớm đã rối đó "Anh không giận nữa,Duy từ nay phải nhớ là không được dầm mưa mà chạy về biết chưa,nếu không anh sẽ giận,lỡ em ốm thì anh biết làm sao đây"
"ư,Duy biết rồi,Duy muốn Mạnh ôm cơ"
"ừm rồi rồi,ngoan"

Và rồi đến sáng hôm sau.Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức lăn ra ốm. Khiến cho Đỗ Duy Mạnh phải lo đến phát bực lên vì Khỉ con nhà anh đang rất khó chịu lắm...Đúng là cơn mưa đáng ghét mà.

_____________________________________
Một mẩu nhỏ mà Béo đã viết khi quay trở lại với mọi người đây nè,mong mọi người luôn luôn ủng hộ Béo nhé,iu tất cả mọi người nè
(//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhduy