Chapter 7 : Chúng tôi rơi vào lưới tình của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New York, một ngày nào đó

Những chiếc áo blazer và chân váy kẻ ô hay những chiếc áo khoác demin khiến cho tôi tan chảy

Ôi lạy chúa cuối cùng thì người cũng đã ban tặng cho con một trận mưa vào cuối chiều. Vậy là tôi quyết định sẽ dùng khoảng thời gian quý báu này để nuông chiều bản thân vào ngày cuối cùng trước khi rời đi. Tôi ngâm mình trong bồn tắm với những bông hoa hồng tươi được nhập khẩu từ Pháp trong khi nhâm nhi một ly rượu vang cùng với cuốn Trà Hoa Nữ.

Sau đó 1 tách trà cùng với chút sữa, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính tại căn hộ của tôi ở Fifth Avenue hối hả

Hương trà nhài thoang thoảng giúp tôi thư giản một cách hoàn hảo bên cạnh 1 buổi chiều mưa. Tôi sẽ thường lên kế hoạch cho mọi hoạt động của tôi khi tôi bất chợp muốn dạo chơi tại 1 thành phố nào đó. Thí dụ như là : tôi sẽ thức dậy lúc vào lúc 9h sáng, có 1 bữa sáng nhanh tại giường. Thường thì tôi sẽ mất khoảng 2 tiếng cho mọi sinh hoạt buổi sáng và chọn quần áo. Sau đó tôi sẽ dạo quay Fifth Avenue từ phố 59 đến phố 49, hoặc đi trên đại lộ Madison từ phố 59 đến phố 81, hay đi qua thị trấn trên phố 57 từ đại lộ Lexington đến đại lộ số 6 hoặc đi xe đến khu soho và Meatpacking để mua sắm. Rồi tối tôi sẽ có những cuộc hẹn với những đám hội con nhà giàu New York . Tôi không phải mẫu người quá thích sự tùy hứng và tùy tiện đối với tôi mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu ta lên kế hoạch. Nhưng mà hôm nay tôi lại cảm thấy không hứng thú cho lắm với buổi nhạc kịch ở Broadway cho lắm. Chúng nhạt nhẽo vô vị, có lẽ tôi không thể cảm nhận được thú vui tao nhã của người Mỹ hoặc là do tôi không muốn những đứa cứ tỏ vẻ mình giàu có hơn người đó khoe khoang về vài ba cái đồng hồ hay cái xe hơi thể thao. Trong khi tôi có hằng tá

Vậy nên tối nay. Tôi chọn một chiếc quần Jean đen cạp cao ống loe của Fendi cùng với croptop in da báo Dolce & Gabbana. Đội thêm chiếc mũ Beret của Ruslan Baginskiy cùng hoa tiết, vòng cổ của Swarti Dhanak, khuyên tai vòng Marni, nhẫn kim cương vàng hồng 18K Cartier, nhẫn pave marquise diamond engagement 18K yellow gold Cartier , nhẫn love 18K gold wedding band Cartier, vòng tay love 4 diamond 18K yellow gold Cartier, vòng tay juste un clou 18K yellow gold bracelet 17 Cartier. Để hoàn thành bộ trang phục cho buổi dạo phố tôi phối thêm cùng với túi đeo chéo Mini Madeline Họa Tiết Da Báo, và giày cao gót của Jimmy Choo

Tôi xuống phố với tâm trạng khá hào hứng. Nhịp sống hối hả tại Times Square như cuốn tôi lại thành phố, níu tôi khiến tôi chùn bước không muốn quay về

- Vivivan, cậu có phải là viv đúng không???

- Daisy, đúng không

- Đúng cậu rồi. Lâu lắm rồi không gặp cậu

- Đã lâu rồi không gặp

- Dạo này cậu thế nào

- Tớ vẫn ổn bình thường thôi.

- Cậu đến đây vì công việc à

- À không, tớ đi đây đó vài ngày thôi. Cậu sống ở đây à

- Không. Tớ sống ở Brooklyn tớ tới đây dự 1 bữa tiệc của người bạn. Đi cùng đi- cô ấy nói rồi kéo tay tôi đi cùng với cô ấy

- Như vậy có tiện lắm không. Họ đâu biết tớ

Cô ấy xong thì bật cười

- Hello. Đây là New York cưng à.

- Tớ vẫn nghĩ là mình nên mang 1 thứ gì đó cho bạn cậu thì hơn

- Nhắc đến chuyện này. Tớ có mua 1 chai sâm panh. Vậy nên cậu không phải lo chuyện ấy. Thôi nào Viv. Thoải mái đi.

Bữa tiệc khá tuyệt Tôi được Daisy giới thiệu một cách khá nhiệt tình với những người bạn của cô ấy, nên cũng không hẳn quá lạc lõng giữa chốn tiệc tùng này cho lắm. Sau khi tôi nhấp môi mấy ngụm rượu thì có vẻ chất lỏng ấy giờ đây đang điều khiên tôi theo những điệu nhạc.

- Viv anh chàng đứng ở kia cứ nhìn cậu

- Anh ta khá đáng yêu đấy chứ

- Vậy tớ đi đây để lại đôi tình nhân chơi với nhau vậy. Tớ không muốn làm kì đà đâu

- Ơ này Daisy. Đừng mà. Này

- Chào

- Chào

- Tôi là Scott

- Vivivan

- Ô cô là người Anh à

- Xứ Wales thật ra là như vậy

- Mới có 8h tối. Cô có muốn đi ăn cái gì không

- Tôi cũng cần thứ gì đó cho bao tử của mình

- Cô muốn ăn gì???

- Tôi cũng không biết. Tùy anh vậy

- Để xem nào. Cô có muốn thử những thứ đặc biệt ở đây không

- Nghe có vẻ hay đấy

Chúng tôi rời đi khi mọi người còn đang bận tâm đến những chiếc burger kiểu mỹ mới được mang lên

Anh ta dẫn tôi đến 1 cửa hàng Ngô Mỹ nướng của Habana Cafe trông khá bình dân và đậm chất Mỹ. Ấn tượng của tôi về nó là cửa hàng rất đông khách họ thậm chí còn phải xếp hàng chỉ để thưởng thức những chiếc bắp nóng hổi. Tôi đứng chờ anh ta khoảng 15 phút. Khi anh ta bước ra từ cửa hàng. Anh ta cầm 2 chiếc bắp trên tay. Mồ hôi anh ta chảy dài trên trán ướt cả 1 mảng áo. Anh ta trông rất vui vẻ như đứa trẻ được mẹ mua cho cái kem mát lạnh giữa cái hè nóng rực.

- Anh không đùa tôi đấy chứ

- Thì cô cứ thử đi

Một chút lưỡng lự tôi cũng không chắc cho lắm. Nhưng dù sao thì đây cũng là công sức của anh ta nên tôi sẽ thử. Tôi cắn một miếng. Ôi cái hương vị thật thực sự rất tuyệt. Như một cú hích làm bùng nổ vị giác trên đầu lưỡi của tôi. Vị bắp ngọt được ăn kèm với mayo, pho mát cotja, bột ớt và chanh. Vị ngọt thanh của ngô với vị béo ngậy nhưng không quá từ pho mát và mayo cùng với vị cay hơi the the và 1 chút chua chua từ chanh. Thật tuyệt vời

- Sao ngon không

- Nó là món ngon nhất mà tôi từng được ăn

- Đấy tôi đã nói rồi mà

Anh ta cười. Hai chúng tôi ngồi ngay trước tiệm quán ăn trái bắp Mỹ ngon tuyệt. Tôi chưa từng ăn những món như thế này. Bởi vì một phần những đồ ăn bình dân thường không quá thu hút sự chú ý của tôi. Với lại tôi cũng chưa bao giờ thử chúng hoặc thậm chí nghĩ cho đến hôm nay

Trên đường đi chúng tôi hầu như chỉ nói mấy chuyện phiếm. Và sau 1 hồi luyên thuyên dài dòng thì chúng tôi nhận ra mình có khá nhiều điểm chung như là chúng tôi cùng rất thích nữ họa sĩ Elizabeth Catlett với các tác phẩm về sự bình đẳng cho những người da màu. Vân vân và mây mây. Nhưng có một điều là anh ấy luôn biết cách làm cho mọi câu chuyện trở nên thú vị thậm chí đôi khi có phần hơi ngốc nghếch. Và có một điều là tôi nhận ra là tôi chưa từng cười nhiều như vậy bao giờ.

- Cửa hàng cũng đóng cửa mất rồi. Chán thật đấy

- Chắc là do tôi không có duyên.

- Cô không biết là cô bỏ lỡ thứ gì đâu

- Món ấy ngon vậy sao

- Tất nhiên cô biết đấy Pizza ở đây là một thứ gì đó. Nếu như cô hẹn hò với một người New York mà người đó không dẫn cô đi ăn Pizza thì buổi hẹn đó là buổi hẹn chết

- Ồ. Vậy sao. Thật ra tôi đang hạn chế tinh bột

- Tôi cũng từng nghe qua nhưng tin tôi đi cô không biết mình đã bỏ lỡ thứ gì đâu

- Vậy lần sau tôi sẽ thử

- Thật chứ

- Thật tôi cũng muốn biết thật ra tôi đã bỏ lỡ điều gì

Chúng tôi đi tiếp về phía thành phố. Chúng tôi nói chuyện thật rôm rả giữa dòng người cứ tấp nập qua lại

- À tôi biết một quán ở gần đây bán bánh chanh siêu ngon

- Cũng ở gần đây thôi à

- Ừ ngay gần đây thôi. Quán yêu thích của tôi mỗi đêm hè đấy

- Anh có vẻ thích đồ ngọt nhỉ

- Thật ra cũng không hẳn. Chỉ là mẹ tôi hay dẫn tôi đến đây hồi tôi còn bé nên cũng như một thói quen thôi

- Nghe thích nhỉ

- Đúng vậy gia đình tôi thường đến đây vào mỗi tối thứ sáu

- Cha tôi bận nên không có thời gian rảnh cho anh em chúng tôi. Mẹ tôi thì lại không bao giờ cho anh em tôi đi ăn những món như này. Bà ấy thường nấu ăn ở nhà hơn

- Ồ xin lỗi

- Có gì đâu. Chúng tôi quen rồi

- Quán đây rồi

- Lâu lắm rồi không thấy Scott. Bác còn tưởng cháu quên bác rồi chứ

- Ồ bác Kio sao cháu quên được bác chứ. Cháu bận làm bài luận cho cuối kì nên không thể tới thường xuyên được

- Hai đứa muốn dùng gì nào ?

- Cho cháu hai phần như mọi khi với ạ

Cô ấy mở chiếc tủ lạnh, lấy hai phần bánh cho chúng tôi rồi nhanh chóng gói chúng lại. Dưa cho chúng tôi

- 12$ đô của hai đứa

- Cháu cảm ơn

- Hai đứa đang đi hẹn hò à

- À dạ không ạ chúng cháu chỉ là bạn thôi

Anh ta khá lúng túng với cô bán hàng mặt anh ta đỏ bừng lên như trái cà chua chín

- Ngày xưa ta với ông nhà cũng chỉ là bạn thôi đấy và rồi chúng ta có với nhau ba đứa con. Thằng bé ngoan lắm, cháu gặp may rồi đấy nhé

Bà ấy nói rồi nhìn tôi cười

- Cháu không phải đâu bác

Tôi cũng thật ngại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối như vậy

- Thôi chào bác chúng cháu đi ạ

- Tạm biệt hai đứa

Anh ta cầm hai túi bánh. Đi nhanh về phía trước. Bỗng anh ta dừng lại. Quay về phía tôi

- Này... Này cô đừng hiểu lầm nhé. Tại...tại...tại...ngày bé tôi hay đến đây nên cô ấy với tôi khá thân thiết . Cô ấy mới nói vậy. Chứ thật ra cô ấy cũng không có ý đó đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều nhé

- Tôi đâu có suy nghĩ gì đâu. Hay là anh thích tôi thật. Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa

- Không... Không phải như vậy. Ý tôi là tôi thích cô. Ý tôi là có nhưng không phải thế. Ý là...

Anh ta lấp bắp trả lời câu hỏi của tôi. Ôi tôi nhìn anh ta mà buồn cười. Anh ta cũng thật dễ thương

- Tôi trêu anh thôi. Anh không định đưa tôi bánh đấy à

- À không bánh của cô đây.

- Anh thật đáng yêu đấy anh biết không-

Tôi phì cười trước sự lúng túng, vụng về của anh ta

Tôi mở chiếc túi giấy. Phần sô cô la lạnh vẫn còn đọng những giọt nước thơm thoang thoảng mùi chanh tươi. Tôi cắn một miếng ,lớp vỏ sô cô la đắng đắng giòn giòn ở ngoài kết hợp lớp bánh bên trong mềm như tan ra trong miệng cộng với sự hài hòa của vị chua, ngọt tạo nên hương vị thật tuyệt. Chắc chắn đây là lần thứ rất nhiều lần tôi phải thốt lên từ 'tuyệt'. Mùi vị này thật hoàn hảo nó làm tươi mát lại đầu lưỡi sau khi đã trải nghiệm chiếc bắp kia.

- Ngon mà đúng không

- Ừ ngon thật đấy

- Vậy ngày mai ngày kia hay bất cứ khi nào cô rảnh. Cô có muốn đi cùng tôi tới đây không

- Mai tôi là tôi rời khỏi đây rồi

- Rời khỏi đây sao??? Cô sẽ đi đâu

- Paris, Milan hoặc cũng có thể là Việt Nam hay Nhật Bản.

- Vậy tại sao không phải là tại đây???

- Đi thăm thú mọi nơi trên thế giới. Tôi muốn một cuộc sống lang thang, những miền đất mới bên kia đại dương chẳng phải sẽ vui hơn là làm một bà vợ chỉ biết nấu cơm giặt quần áo. Không phải sao?

Tôi chống hai tay ra sau hướng mặt lên ngắm nhìn bầu trời New York với những tòa nhà trọc trời. Thật xa thật cao. Chúng thậm chí còn chạm được đến những đám mây

- Ở đây cũng chẳng đủ để níu chân cô à

Anh ấy quay ra nhìn tôi

- Cũng không hẳn thế. Tôi chỉ là không muốn thực sự yêu thích một thứ gì quá

Tôi ngoảnh mặt lại trao cho anh ấy một nụ cười

- Tại sao???

- Tại sao ư. Chẳng vì lí do gì cả tôi muốn làm con người độc thân chu du đó đây. Tôi cứ muốn đi như vậy thôi

- Nhưng rồi đến lúc nào đó cũng cũng cần một điểm dừng

- Điểm dừng sao-

Tôi cười một nụ cười thật mỉa mai

- Lại một cuộc hôn nhân nữa. Không, tôi không nghĩ vậy. Có lẽ cứ thế này đời lại vui. Sau một cuộc dạo chơi sai trái ngu ngốc tôi mới nhận ra rằng tôi không phải là mẫu người muốn hướng đến cuộc sống hôn nhân rằng buộc

- Cô cứ muốn mãi như này à

- Vậy thì đã sao nào. Có lẽ muốn một người tình chứ sẽ dễ dàng hơn là một ông chồng

- Nhưng như vậy chẳng phải nếu như. Tôi chỉ nói nếu như thôi nhé. Sẽ có một ngày nào đó bỗng dưng cô và anh chàng ấy không còn bên nhau nữa. Giống như là hai người đã quá hiểu nhau. Không hẳn là hết yêu. Không hẳn là chán nhau ấy thì cô.....

- Sẽ chia tay với anh ta trong êm dịu và hòa bình. Thấy không nếu như đó là cuộc hôn nhân thì có phải sẽ rất rối rắm trong việc ly hôn không. Chẳng có cãi vã xung đột. Chúng tôi vẫn có thể làm bạn sau này

- Cô không thấy như vậy là hơi ích kỉ cho anh ấy à

- Vậy còn tôi thì sao. Ai nghĩ cho tôi. Ý tôi là có thể tôi rất yêu anh ta nhưng. Suy cho cùng ấy mà tôi lại yêu bản thân tôi hơn. Sẽ chẳng ai yêu anh nếu anh không yêu mình..

Vậy còn lại gì nếu như chỉ có một người biết yêu bản thân mình còn một người lại chỉ biết yêu điên cuồng người kia. Thấy không sẽ chỉ còn là những mảnh vụ cho một mối quan hệ mà ngay từ thưở ban đầu đã không có nền tảng được xây dựng từ hai con người đang mong muốn tạo nên tình yêu

- Vậy giờ cô có đang cảm thấy thế nào

- Thú vị

- New york chưa bao giờ làm tôi thất vọng

- Không. Anh cơ

Khi ấy trên cầu Brooklyn chúng tôi trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn. Mọi người vẫn bộn bề với cuồng quay của cuốc sống còn chúng tôi lại rơi vào lưới tình của nhau.

P/s : cũng không hiểu sao hồi ấy tôi viết được cái chương này, nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn đăng vì là những gì hồi ấy tôi đã nghĩ là hay. Nên nếu ai không thích cứ tua qua nhé. Đến tôi còn tua màEw York, một ngày nào đó

Những chiếc áo blazer và chân váy kẻ ô hay những chiếc áo khoác demin khiến cho tôi tan chảy

Ôi lạy chúa cuối cùng thì người cũng đã ban tặng cho con một trận mưa vào cuối chiều. Vậy là tôi quyết định sẽ dùng khoảng thời gian quý báu này để nuông chiều bản thân vào ngày cuối cùng trước khi rời đi. Tôi ngâm mình trong bồn tắm với những bông hoa hồng tươi được nhập khẩu từ Pháp trong khi nhâm nhi một ly rượu vang cùng với cuốn Trà Hoa Nữ.

Sau đó 1 tách trà cùng với chút sữa, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính tại căn hộ của tôi ở Fifth Avenue hối hả

Hương trà nhài thoang thoảng giúp tôi thư giản một cách hoàn hảo bên cạnh 1 buổi chiều mưa. Tôi sẽ thường lên kế hoạch cho mọi hoạt động của tôi khi tôi bất chợp muốn dạo chơi tại 1 thành phố nào đó. Thí dụ như là : tôi sẽ thức dậy lúc vào lúc 9h sáng, có 1 bữa sáng nhanh tại giường. Thường thì tôi sẽ mất khoảng 2 tiếng cho mọi sinh hoạt buổi sáng và chọn quần áo. Sau đó tôi sẽ dạo quay Fifth Avenue từ phố 59 đến phố 49, hoặc đi trên đại lộ Madison từ phố 59 đến phố 81, hay đi qua thị trấn trên phố 57 từ đại lộ Lexington đến đại lộ số 6 hoặc đi xe đến khu soho và Meatpacking để mua sắm. Rồi tối tôi sẽ có những cuộc hẹn với những đám hội con nhà giàu New York . Tôi không phải mẫu người quá thích sự tùy hứng và tùy tiện đối với tôi mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu ta lên kế hoạch. Nhưng mà hôm nay tôi lại cảm thấy không hứng thú cho lắm với buổi nhạc kịch ở Broadway cho lắm. Chúng nhạt nhẽo vô vị, có lẽ tôi không thể cảm nhận được thú vui tao nhã của người Mỹ hoặc là do tôi không muốn những đứa cứ tỏ vẻ mình giàu có hơn người đó khoe khoang về vài ba cái đồng hồ hay cái xe hơi thể thao. Trong khi tôi có hằng tá

Vậy nên tối nay. Tôi chọn một chiếc quần Jean đen cạp cao ống loe của Fendi cùng với croptop in da báo Dolce & Gabbana. Đội thêm chiếc mũ Beret của Ruslan Baginskiy cùng hoa tiết, vòng cổ của Swarti Dhanak, khuyên tai vòng Marni, nhẫn kim cương vàng hồng 18K Cartier, nhẫn pave marquise diamond engagement 18K yellow gold Cartier , nhẫn love 18K gold wedding band Cartier, vòng tay love 4 diamond 18K yellow gold Cartier, vòng tay juste un clou 18K yellow gold bracelet 17 Cartier. Để hoàn thành bộ trang phục cho buổi dạo phố tôi phối thêm cùng với túi đeo chéo Mini Madeline Họa Tiết Da Báo, và giày cao gót của Jimmy Choo

Tôi xuống phố với tâm trạng khá hào hứng. Nhịp sống hối hả tại Times Square như cuốn tôi lại thành phố, níu tôi khiến tôi chùn bước không muốn quay về

- Vivivan, cậu có phải là viv đúng không???

- Daisy, đúng không

- Đúng cậu rồi. Lâu lắm rồi không gặp cậu

- Đã lâu rồi không gặp

- Dạo này cậu thế nào

- Tớ vẫn ổn bình thường thôi.

- Cậu đến đây vì công việc à

- À không, tớ đi đây đó vài ngày thôi. Cậu sống ở đây à

- Không. Tớ sống ở Brooklyn tớ tới đây dự 1 bữa tiệc của người bạn. Đi cùng đi- cô ấy nói rồi kéo tay tôi đi cùng với cô ấy

- Như vậy có tiện lắm không. Họ đâu biết tớ

Cô ấy xong thì bật cười

- Hello. Đây là New York cưng à.

- Tớ vẫn nghĩ là mình nên mang 1 thứ gì đó cho bạn cậu thì hơn

- Nhắc đến chuyện này. Tớ có mua 1 chai sâm panh. Vậy nên cậu không phải lo chuyện ấy. Thôi nào Viv. Thoải mái đi.

Bữa tiệc khá tuyệt Tôi được Daisy giới thiệu một cách khá nhiệt tình với những người bạn của cô ấy, nên cũng không hẳn quá lạc lõng giữa chốn tiệc tùng này cho lắm. Sau khi tôi nhấp môi mấy ngụm rượu thì có vẻ chất lỏng ấy giờ đây đang điều khiên tôi theo những điệu nhạc.

- Viv anh chàng đứng ở kia cứ nhìn cậu

- Anh ta khá đáng yêu đấy chứ

- Vậy tớ đi đây để lại đôi tình nhân chơi với nhau vậy. Tớ không muốn làm kì đà đâu

- Ơ này Daisy. Đừng mà. Này

- Chào

- Chào

- Tôi là Scott

- Vivivan

- Ô cô là người Anh à

- Xứ Wales thật ra là như vậy

- Mới có 8h tối. Cô có muốn đi ăn cái gì không

- Tôi cũng cần thứ gì đó cho bao tử của mình

- Cô muốn ăn gì???

- Tôi cũng không biết. Tùy anh vậy

- Để xem nào. Cô có muốn thử những thứ đặc biệt ở đây không

- Nghe có vẻ hay đấy

Chúng tôi rời đi khi mọi người còn đang bận tâm đến những chiếc burger kiểu mỹ mới được mang lên

Anh ta dẫn tôi đến 1 cửa hàng Ngô Mỹ nướng của Habana Cafe trông khá bình dân và đậm chất Mỹ. Ấn tượng của tôi về nó là cửa hàng rất đông khách họ thậm chí còn phải xếp hàng chỉ để thưởng thức những chiếc bắp nóng hổi. Tôi đứng chờ anh ta khoảng 15 phút. Khi anh ta bước ra từ cửa hàng. Anh ta cầm 2 chiếc bắp trên tay. Mồ hôi anh ta chảy dài trên trán ướt cả 1 mảng áo. Anh ta trông rất vui vẻ như đứa trẻ được mẹ mua cho cái kem mát lạnh giữa cái hè nóng rực.

- Anh không đùa tôi đấy chứ

- Thì cô cứ thử đi

Một chút lưỡng lự tôi cũng không chắc cho lắm. Nhưng dù sao thì đây cũng là công sức của anh ta nên tôi sẽ thử. Tôi cắn một miếng. Ôi cái hương vị thật thực sự rất tuyệt. Như một cú hích làm bùng nổ vị giác trên đầu lưỡi của tôi. Vị bắp ngọt được ăn kèm với mayo, pho mát cotja, bột ớt và chanh. Vị ngọt thanh của ngô với vị béo ngậy nhưng không quá từ pho mát và mayo cùng với vị cay hơi the the và 1 chút chua chua từ chanh. Thật tuyệt vời

- Sao ngon không

- Nó là món ngon nhất mà tôi từng được ăn

- Đấy tôi đã nói rồi mà

Anh ta cười. Hai chúng tôi ngồi ngay trước tiệm quán ăn trái bắp Mỹ ngon tuyệt. Tôi chưa từng ăn những món như thế này. Bởi vì một phần những đồ ăn bình dân thường không quá thu hút sự chú ý của tôi. Với lại tôi cũng chưa bao giờ thử chúng hoặc thậm chí nghĩ cho đến hôm nay

Trên đường đi chúng tôi hầu như chỉ nói mấy chuyện phiếm. Và sau 1 hồi luyên thuyên dài dòng thì chúng tôi nhận ra mình có khá nhiều điểm chung như là chúng tôi cùng rất thích nữ họa sĩ Elizabeth Catlett với các tác phẩm về sự bình đẳng cho những người da màu. Vân vân và mây mây. Nhưng có một điều là anh ấy luôn biết cách làm cho mọi câu chuyện trở nên thú vị thậm chí đôi khi có phần hơi ngốc nghếch. Và có một điều là tôi nhận ra là tôi chưa từng cười nhiều như vậy bao giờ.

- Cửa hàng cũng đóng cửa mất rồi. Chán thật đấy

- Chắc là do tôi không có duyên.

- Cô không biết là cô bỏ lỡ thứ gì đâu

- Món ấy ngon vậy sao

- Tất nhiên cô biết đấy Pizza ở đây là một thứ gì đó. Nếu như cô hẹn hò với một người New York mà người đó không dẫn cô đi ăn Pizza thì buổi hẹn đó là buổi hẹn chết

- Ồ. Vậy sao. Thật ra tôi đang hạn chế tinh bột

- Tôi cũng từng nghe qua nhưng tin tôi đi cô không biết mình đã bỏ lỡ thứ gì đâu

- Vậy lần sau tôi sẽ thử

- Thật chứ

- Thật tôi cũng muốn biết thật ra tôi đã bỏ lỡ điều gì

Chúng tôi đi tiếp về phía thành phố. Chúng tôi nói chuyện thật rôm rả giữa dòng người cứ tấp nập qua lại

- À tôi biết một quán ở gần đây bán bánh chanh siêu ngon

- Cũng ở gần đây thôi à

- Ừ ngay gần đây thôi. Quán yêu thích của tôi mỗi đêm hè đấy

- Anh có vẻ thích đồ ngọt nhỉ

- Thật ra cũng không hẳn. Chỉ là mẹ tôi hay dẫn tôi đến đây hồi tôi còn bé nên cũng như một thói quen thôi

- Nghe thích nhỉ

- Đúng vậy gia đình tôi thường đến đây vào mỗi tối thứ sáu

- Cha tôi bận nên không có thời gian rảnh cho anh em chúng tôi. Mẹ tôi thì lại không bao giờ cho anh em tôi đi ăn những món như này. Bà ấy thường nấu ăn ở nhà hơn

- Ồ xin lỗi

- Có gì đâu. Chúng tôi quen rồi

- Quán đây rồi

- Lâu lắm rồi không thấy Scott. Bác còn tưởng cháu quên bác rồi chứ

- Ồ bác Kio sao cháu quên được bác chứ. Cháu bận làm bài luận cho cuối kì nên không thể tới thường xuyên được

- Hai đứa muốn dùng gì nào ?

- Cho cháu hai phần như mọi khi với ạ

Cô ấy mở chiếc tủ lạnh, lấy hai phần bánh cho chúng tôi rồi nhanh chóng gói chúng lại. Dưa cho chúng tôi

- 12$ đô của hai đứa

- Cháu cảm ơn

- Hai đứa đang đi hẹn hò à

- À dạ không ạ chúng cháu chỉ là bạn thôi

Anh ta khá lúng túng với cô bán hàng mặt anh ta đỏ bừng lên như trái cà chua chín

- Ngày xưa ta với ông nhà cũng chỉ là bạn thôi đấy và rồi chúng ta có với nhau ba đứa con. Thằng bé ngoan lắm, cháu gặp may rồi đấy nhé

Bà ấy nói rồi nhìn tôi cười

- Cháu không phải đâu bác

Tôi cũng thật ngại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối như vậy

- Thôi chào bác chúng cháu đi ạ

- Tạm biệt hai đứa

Anh ta cầm hai túi bánh. Đi nhanh về phía trước. Bỗng anh ta dừng lại. Quay về phía tôi

- Này... Này cô đừng hiểu lầm nhé. Tại...tại...tại...ngày bé tôi hay đến đây nên cô ấy với tôi khá thân thiết . Cô ấy mới nói vậy. Chứ thật ra cô ấy cũng không có ý đó đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều nhé

- Tôi đâu có suy nghĩ gì đâu. Hay là anh thích tôi thật. Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa

- Không... Không phải như vậy. Ý tôi là tôi thích cô. Ý tôi là có nhưng không phải thế. Ý là...

Anh ta lấp bắp trả lời câu hỏi của tôi. Ôi tôi nhìn anh ta mà buồn cười. Anh ta cũng thật dễ thương

- Tôi trêu anh thôi. Anh không định đưa tôi bánh đấy à

- À không bánh của cô đây.

- Anh thật đáng yêu đấy anh biết không-

Tôi phì cười trước sự lúng túng, vụng về của anh ta

Tôi mở chiếc túi giấy. Phần sô cô la lạnh vẫn còn đọng những giọt nước thơm thoang thoảng mùi chanh tươi. Tôi cắn một miếng ,lớp vỏ sô cô la đắng đắng giòn giòn ở ngoài kết hợp lớp bánh bên trong mềm như tan ra trong miệng cộng với sự hài hòa của vị chua, ngọt tạo nên hương vị thật tuyệt. Chắc chắn đây là lần thứ rất nhiều lần tôi phải thốt lên từ 'tuyệt'. Mùi vị này thật hoàn hảo nó làm tươi mát lại đầu lưỡi sau khi đã trải nghiệm chiếc bắp kia.

- Ngon mà đúng không

- Ừ ngon thật đấy

- Vậy ngày mai ngày kia hay bất cứ khi nào cô rảnh. Cô có muốn đi cùng tôi tới đây không

- Mai tôi là tôi rời khỏi đây rồi

- Rời khỏi đây sao??? Cô sẽ đi đâu

- Paris, Milan hoặc cũng có thể là Việt Nam hay Nhật Bản.

- Vậy tại sao không phải là tại đây???

- Đi thăm thú mọi nơi trên thế giới. Tôi muốn một cuộc sống lang thang, những miền đất mới bên kia đại dương chẳng phải sẽ vui hơn là làm một bà vợ chỉ biết nấu cơm giặt quần áo. Không phải sao?

Tôi chống hai tay ra sau hướng mặt lên ngắm nhìn bầu trời New York với những tòa nhà trọc trời. Thật xa thật cao. Chúng thậm chí còn chạm được đến những đám mây

- Ở đây cũng chẳng đủ để níu chân cô à

Anh ấy quay ra nhìn tôi

- Cũng không hẳn thế. Tôi chỉ là không muốn thực sự yêu thích một thứ gì quá

Tôi ngoảnh mặt lại trao cho anh ấy một nụ cười

- Tại sao???

- Tại sao ư. Chẳng vì lí do gì cả tôi muốn làm con người độc thân chu du đó đây. Tôi cứ muốn đi như vậy thôi

- Nhưng rồi đến lúc nào đó cũng cũng cần một điểm dừng

- Điểm dừng sao-

Tôi cười một nụ cười thật mỉa mai

- Lại một cuộc hôn nhân nữa. Không, tôi không nghĩ vậy. Có lẽ cứ thế này đời lại vui. Sau một cuộc dạo chơi sai trái ngu ngốc tôi mới nhận ra rằng tôi không phải là mẫu người muốn hướng đến cuộc sống hôn nhân rằng buộc

- Cô cứ muốn mãi như này à

- Vậy thì đã sao nào. Có lẽ muốn một người tình chứ sẽ dễ dàng hơn là một ông chồng

- Nhưng như vậy chẳng phải nếu như. Tôi chỉ nói nếu như thôi nhé. Sẽ có một ngày nào đó bỗng dưng cô và anh chàng ấy không còn bên nhau nữa. Giống như là hai người đã quá hiểu nhau. Không hẳn là hết yêu. Không hẳn là chán nhau ấy thì cô.....

- Sẽ chia tay với anh ta trong êm dịu và hòa bình. Thấy không nếu như đó là cuộc hôn nhân thì có phải sẽ rất rối rắm trong việc ly hôn không. Chẳng có cãi vã xung đột. Chúng tôi vẫn có thể làm bạn sau này

- Cô không thấy như vậy là hơi ích kỉ cho anh ấy à

- Vậy còn tôi thì sao. Ai nghĩ cho tôi. Ý tôi là có thể tôi rất yêu anh ta nhưng. Suy cho cùng ấy mà tôi lại yêu bản thân tôi hơn. Sẽ chẳng ai yêu anh nếu anh không yêu mình..

Vậy còn lại gì nếu như chỉ có một người biết yêu bản thân mình còn một người lại chỉ biết yêu điên cuồng người kia. Thấy không sẽ chỉ còn là những mảnh vụ cho một mối quan hệ mà ngay từ thưở ban đầu đã không có nền tảng được xây dựng từ hai con người đang mong muốn tạo nên tình yêu

- Vậy giờ cô có đang cảm thấy thế nào

- Thú vị

- New york chưa bao giờ làm tôi thất vọng

- Không. Anh cơ

Khi ấy trên cầu Brooklyn chúng tôi trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn. Mọi người vẫn bộn bề với cuồng quay của cuốc sống còn chúng tôi lại rơi vào lưới tình của nhau.

P/s : cũng không hiểu sao hồi ấy tôi viết được cái chương này, nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn đăng vì là những gì hồi ấy tôi đã nghĩ là hay. Nên nếu ai không thích cứ tua qua nhé. Đến tôi còn tua mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro