Chapter 9: Hong Kong - ảo ảnh hoa lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần tới, anh và Victor sẽ tới Hong Kong và có khi là cả Macao. Muốn đi cùng không ?

- Lạ thế. Anh mới chơi thuốc à ?

- Thế hỏi câu cuối có đi không ?

- Có. Có chứ

- Nhưng mà em sẽ làm gì trong những ngày ở đó đây ?

- Thở em yêu ạ.

- Thật đấy à.

- Hmm. Sẽ có một vài lễ hội nhỏ trong khoảng thời gian này. Khá hay và thú vị. Nếu em không muốn em có thể ở nhà tận hưởng cuộc sống một mình

- Ơ này nhé. Em có nói là sẽ ở nhà đâu. Elise cũng đi cùng luôn à

- Thế em định để bà ấy ở nhà 1 mình à

- Không ý em không phải thế. mà còn một đống người hầu đấy thôi

- Đồ ích kỉ. Anh không ngờ con người em đấy

- Em đã nói câu gì chưa ?

- Thôi thôi không cần phải nói nữa. Tôi hiểu lòng cô rồi

- Ơ ơ này nhé em chưa nói gì đâu. Anh đừng có mà vớ vấn

- Này tôi không hề vớ vẩn như cô nghĩ nhé. Tôi điều hành cả một tập đoàn đấy. tôi là tôi rất quyền năng đấy cô hiểu không

- Thôi thôi anh thắng em đầu hàng

Vậy là tôi lại chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi mới. Nhưng chuyến đi lần này khá đặc biệt bởi đó sẽ là chuyến đi đầu tiên cả gia đình chúng tôi đi với nhau. Nghe thì có vẻ có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng mà đây hoàn toàn là sự thật. bởi lẽ ngày trước Victor hay đi công tác. Arthur thì đi học khá xa nhà lâu lâu mới về mấy ngày rồi lại đi.

Tôi....thì như các bạn đã biết còn mãi loay hoay chăm lo cho cái tổ ấm rạn nức kia. Vậy nên chúng tôi hiếm khi có thời gian dành cho nhau. Đôi khi một bữa ăn gia đình còn là xa xỉ. Bởi vậy chúng tôi có thể vung rất nhiều tiền để mua cho mình những thú vui tiêu khiển và xa xỉ. Nhưng chúng tôi lại không mua được thời gian.

- Elise lần này đi con nên chọn đồ như nào đây???

- Hình như hong kong mùa này khá nóng. Nên ta nghĩ con nên chọn những những trang phục mỏng

- Cái áo này có ổn không ?

- Hơi lòe loẹt

- Thế còn kiểu này thì sao? Liệu có hợp với Chanel , có hợp với Pandora?

- Ta nghĩ một đôi khuyên tai là đủ. Nếu đeo vòng cổ con sẽ bị che mất phần xương quai xanh

- Đôi Jimmy Choo này thì sao

- Khá ổn đấy. nhưng để làm nó tuyệt vời con nên chọn đôi Givenchy đơn giản này thì hơn. Váy của Dolce & Gabbana đã quá nhiều họa tiết

Ôi trời. Tôi Elise , Anna đang vật lộn trong đống quần áo xếp thành núi

- Túi này có hợp không ? Elise ơi con có nên mang theo bộ tweed này nữa không. Con có mang theo 1 bộ màu trắng rồi. thêm bộ màu đen nữa nhé

- Nhẫn thì cầm 3 cái. Hay hơn , 5 cái nhé

6 chiếc rương chất đầy quần áo. 2 cái rương chỉ để đựng giày. Những cái còn lại để túi và phụ kiện. nhưng đối với tôi nó vẫn chưa hề đủ

- Con cứ thấy thiếu thiếu

- Này anh bảo đi có 1 tuần thôi mà em mang như kiểu em sẽ định cư luôn ở bên ấy. thôi hay em khuôn cả cái nhà đi đi cho vừa lòng

- Ơ này anh buồn cười nhỉ. Em phải khác chứ. Mà thôi anh đi ra để dì chọn quần áo với em. Anh đi đi

Cuối cùng sau bảo nhiêu ngày chờ mong. Gia đình chúng tôi cũng có với nhau chuyến du lịch chung đầu tiên. Thật hồi hộp. mặc dù tôi đã đi qua khá nhiều những vùng đất khác trước đây nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy khác như lần này. Thật lòng mà nói tôi cũng khá già đầu rồi chứ cũng chẳng con non trẻ gì nữa nhưng Elise cứ luôn cầm tay tôi. như sợ tôi sẽ bị lạc hồi tôi 8 tuổi.

Đến Hong Kong. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đường băng bằng phương tiện riêng mà khách sạn đã chuẩn bị riêng cho chúng tôi. Lần này Arthur chọn The Peninsula Hong Kong để làm nơi dừng chân . Nói đến Hong Kong thì thật ra anh ấy là người hiểu nhiều nhất. Bởi Arthur đã từng có thời gian ở đây những hơn 1 năm để học cách thức mà người phương đông tiêu thụ và kinh doanh những mặt hàng.

- Nếu em nhớ không nhầm thì chúng ta có khách sạn tại Hong Kong phải không?

- Đúng nhưng anh muốn chọn nơi này vì nghe nói em sẽ chi trả cho những ngày ta ở đây. Vậy nên

- Anh đã chọn khách sạn đắt nhất đúng không. Em biết anh quá rõ. Anh trai

Tôi mở cửa kính xe ngắm nhìn cái hoa lệ của hong kong. Thật hào nhoáng, đầy những danh vọng về một thế giới mới. về một miền đất hứa với biết bao nhiêu con người chốn phồn hoa đô hội với những căn nhà xa xỉ bậc nhất thế giới.

Chúng tôi tới khách sạn nhận phòng. Nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Tôi vẫn giữ thói quen là ngâm mình trong bồn nước ấm với hoa hồng Pháp nhâm nhi thêm một ly vang đỏ. nó giúp cho tôi xua tan cái mệt mỏi và giảm vào căng thẳng. sau đó tôi dùng hằng tỉ thứ dưỡng chất bôi lên mặt. tôi tìm tới chiếc giường lớn ngủ một giấc thật ngon tới tận sáng hôm sau

Reng reng reng.

Tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại vào lúc 8h30 sáng

- Alo

- Đừng quên hôm nay ta có hẹn với nhà Bác Hà

- Dạ vâng con sẽ xuống ngay đây

- Nhanh lên con chỉ có 1 tiếng thôi đấy

- Vâng con biết rồi

Tôi bật dậy khỏi giường và chuẩn bị mọi thứ chỉ trong vòng tích tắc. Tất nhiên con gái thì có quyền muộn nhưng tôi thì không được như vậy. Chúng tôi luôn luôn được dạy rằng: thời gian là tiền bạc và chẳng ai muốn vứt tiền của mình đi khi phải ngòi chờ những kẻ không đâu. Luôn phải đúng giờ trong mọi trường hợp.

Vì hôm nay là một buổi hẹn khá quan trọng vậy nên tôi chọn cho mình váy midi vải tuyn xếp nếp in hoa Dolce & Gabbana. Giày cao gót Bejeweled Detail Dolce&Gabbana. Túi nhỏ bằng da bê trơn Dolce & Gabbana. Vòng tay kim cương vàng 18k của shay và nhẫn kim cương xanh vàng 18k của Sophia Bille Brahe. Vòng cổ Orgaya kim cương vàng Susannah King và kính mắt mèo

Tôi chọn màu so đỏ truyền thống và búi lên mái tóc vàng

Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng về bác Hà là bác ấy thật sự rất đặc biệt. Bác luôn chỉ dẫn cho tôi những thứ vô cùng mới lạ mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây. Thí dụ như thú chơi trầm hương

Đầu tiên bác sẽ sẽ rửa tay thật sạch. Nởi nếu tay mà bẩn thì mùi trầm khi xông ra sẽ bị uế không còn thanh khiết tinh tế như hương thơm vốn có của nó

Sau đó dùng một con dao đặc biệt cạo nhẹ lớp vỏ gỗ bên ngoài thân cây trầm. Dao thật sắc cạo sao cho thật nhẹ để lấy được phần trầm mịn nhất có thể. Phần bột vừa thu được sẽ được đựng trong một chiếc sứ thời nhà Thanh

Đổ bột đá vào chiếc lư đồng- loại dụng cụ chuyên dùng cho đốt trầm hương. Dùng một đôi đũa đồng khuấy thật nhẹ phần bột. sau đó lấy chiếc cọ nhẹ nhàng phủi đi phần bột thừa vô tình bám trên mặt lư

Dùng một miếng khuôn hình tròn được lát mỏng. tán đều bề mặt của bột đến khi mịn phẳng đều

Để lên trên bề mặt bột một loại khuôn có hình bông sen, lấy một chiếc thìa nhỏ đổ một trầm lên. Rồi dùng một dụng cụ đặc biệt tán đều trầm theo hình khuôn . Lấy một chiếc thanh nhỏ bằng đồng gọc lên tay cầm của khuôn 2 cái sau đó nhấc khuôn ra

Cuối cùng lấy một nén hương không mùi đốt lên. Sau đó lấy que hương ấy để đốt bột trầm hương. Đậy lắp lư lại. để mùi hương của trầm bay ra khắp phòng

Bác Hà là một người thật sự rất tỉ mỉ trong từng hàng động và cử chỉ. Ngoài ra bác còn là một người vô cùng thích đọc sách và thưởng trà. Người giàu thường thích đọc sách và trong những người thích đọc sách thì bác ấy là người giàu nhất. Đối với tôi bác ấy luôn là một người vô vùng hoàn hảo. Sau buổi gặp mặt giữa hai gia đình tôi có vô tình để ý tới một cô gái khá lạ. Tôi dường như chưa thấy sự có mặt của cô ta bao giờ. Tôi chỉ thấy cô ta ta khá bối rối và rụt rè khi chúng tôi dùng bữa. Cô ta còn thậm chí không biết cách ăn một con cua sao cho đúng chuẩn. cô ta thậm chí còn lóng ngóng trong việc thưởng trà. Tôi vẫn đặt những dấu chấm hỏi to lớn cho sự hiện diện của cô gái này.

- Buổi gặp mặt hôm nay thật vui. Cám ơn vì lời mời của anh chị

- Có gì đâu. Anh chị cứ khách sáo quá chúng ta đâu có khac gì gia đình đâu. Với lại hồi còn học ở đây chẳng phải Arthur vẫn gọi tôi là cha hay sao.

- Thật đúng thật đúng

- Thế Vivian hôm nay con có thấy vui không. Con có muốn bác Hà đích thân dẫn con đi thăm quan Hong Kong không nào ?

- Dạ thôi không cần đâu ạ. Con đã có đệ tự là Arthur đây rồi không dám phiền đến bác đâu ạ

- Hahaha. Con bé này vẫn cứ là trẻ con thôi

- Ngày mai gia đình tôi có tổ chức một buổi triển lãm tranh taị gia. Tôi là muốn mời gia đình tới tham gia. Với lại lần này tôi là muốn giới thiệu đến với mọi người hai tác phẩm mà tôi phải vất vả sang tận Paris và Ý mới có thể săn về được. Gia đình không được từ chối đâu đấy nhé. Nhất là cháu đấy Vivian

- Nếu như anh Hà đã nói đến vậy gia đình tôi đâu có dám từ chối

- Thiệp mời nhà tôi đã cho người gửi đến khách sạn.

- Anh Hà thật chu đáo. Thế này thì tôi không thể không đi

- Tiện đây tôi cũng cho xe đến đón gia đình ta về khách sạn. Anh chị về cẩn thận.

- Xin cám ơn anh Hà. Chúng tôi về

- Tạm biệt bác Hà cháu về

- Về cẩn thận nhé. Bác có gửi cho con một món quà nho nhỏ. Chỉ riêng mình con thôi đấy

- Con cảm ơn bác thật ngại quá ạ

- Có gì đâu. Nếu vậy khi nào ta qua nhà con chơi nhớ dẫn ta tới đường đua ngựa

- Nhất chí ạ

- Thôi nào mình về thôi con để cho bác còn chuẩn bị

- Thôi tạm biệt anh chị

Chiếc lăn bánh dời khỏi nhà bác Hà. Nhà bác ấy được thiết kế theo phong cách cổ điển, lãng mạn đặc trưng của kiến trúc Trung Quốc. Với những mái nhà "bị lật" cong vút đậm chất kiến trúc Tô Châu, đi kèm là những cột chống bằng gỗ nguyên bản có kích thước lớn và dài. Khuôn viên của biệt phủ được thiết kế theo đúng nguyên bản của cung điện thời xưa với tường bao, cây trúc xanh và lối vào. Trên mỗi lối dẫn vào từng khu vực đều có gắn biển tên giúp khách tới thăm tránh lạc đường bởi không gian quá rộng lớn. Lối kiến trúc cổ xưa thiên về hòa hợp với thiên nhiên, các khu nhà ở được nối với nhau bằng cầu lộ thiên, xung quanh đều có vườn cây hoặc ao cá. Các phòng ngủ đều được xây dựng hướng về phía nam để đón ánh sáng mặt trời, hay còn gọi là đón khí dương. Bác ấy đã mua cả một quả đồi để xây dựng căn nhà ấy. vậy nên xung quanh hoàn toàn yên tĩnh tác xa với sự xô bồ của thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro