Chapter nào đó : Lại một lần nữa độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h sáng

Tòa án............

Tôi vẫn ngồi trong xe. Tôi tất nhiên muốn chứ, tôi muốn ly hôn nhưng tôi cần một cái gì đấy thúc giục. Tôi cần ai đó phá vỡ sự chần chừ này

- Thưa cô bregshawn. Đến giờ rồi

- Thật là đúng lúc đấy anh luật sư trẻ ạ. Nhưng  từ giờ tôi sẽ lại là Wingterson. Chúng ta vào thôi

Tôi đeo mắt kính. Nó che đi gần cả khuôn mặt.

Vậy nên tất cả những gì họ thấy chỉ là một chiếc mắt kính Chanel cổ điển to bản màu đen ăn rơ với bộ đồ

Áo blazer thắt eo, một hàng nút màu đen của Dolce & Gabbana

Chân váy bút chì với đường xẻ cao Dolce & Gabbana.

Quần tất đen Dolce & Gabbana

Elise nói nhìn tôi như một góa phụ

Nhưng là một góa phụ sành điệu với găng tay ren và đôi giày đế đỏ chuẩn bị đám tang của cuộc hôn nhân lạnh lẽo này

Vẫn là nơi này. Vẫn là chúng tôi 

Ba năm trước tôi cũng đến đây với một chiếc váy trắng tinh và một tình yêu nở rộ. Tôi có thể mường tượng được cô ấy đã hạnh phúc tới nhường nào khi chạy lên 30 bậc cầu thang nhanh nhất có thể. Để được cầm tay người đàn ông ấy

Giờ thì vẫn là cô ấy

Nhưng cô ấy không nắm tay người đàn ông nào nữa

Cô ấy nắm chiếc birkin

- Cô đã sẵn sàng chưa ?

- Chưa bao giờ hơn lúc này

Tôi ngồi hàng ghế đầu, tháo mắt kính. Nhìn anh chồng thân yêu của tôi với một nụ cười và cái vẫy tay

- Xin chào anh yêu. Ồ bạn yêu cậu cũng đến à. Ngưỡng mộ thật đấy khi mà hai người vẫn còn yêu nhau

- Ý cô là gì ?- Ivy

- Thôi đi Ivy. Em đến muộn, anh còn tưởng

- Tưởng, tưởng gì. Anh thật là có khiếu hài hước đấy chồng yêu ạ. À chồng cũ, sắp rồi nhỉ. Chúng ta bắt đầu thôi chứ?

- Cô - Ivy

- Đề nghị mọi người trật tự phiên tòa sẽ bắt đầu ngay bây giờ

Về phần tài sản chung gồm có: Một dinh thự ngoại ô London trị giá 10 triệu bảng anh. Một mảng đất 4 ngàn heta tại Scotland. Một chiếc BMW X5, chiếc Rolls Royce Ghost và chiếc Maybach S500. Cùng với tổng tài sản ròng được tính đến thời điểm hiện tại là 50 triệu bảng anh

- Theo như thỏa thuận toàn bộ số tài sản chung trên sẽ được chia đều cho quý ông và quý bà đây.

- Thưa quý tòa. Thân chủ tôi đây từ chối nhận những tài sản trên

- Cô Wingterson. Có đúng vậy không ?

- Đúng vậy. Tôi không muốn dùng những thứ đồ cũ

Rất nhanh chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ mọi thứ đã kết thúc

- Có ai phản đối gì không ?

- Không

- Không, thưa tòa

- Vậy. Phiên tòa chính thức kết thúc thưa ông Shebby Bregshawn và bà Vivian Wingterson

Khi tiếng búa gõ xuống mặt bàn. Tôi biết được rằng

'Tôi một lần nữa lại độc thân'

- Thật tuyệt vời biết bao. Cảm ơn quý tòa

Tôi rời đi với cặp kính mắt và nụ cười thỏa mãn

- Viv đợi đã

- Về phần tài sản luật sư của tôi sẽ kiên hệ trực tiếp với anh. Anh không cần quá lo lắng về điều này.

- Không, anh không chỉ muốn hỏi

- Muốn hỏi gì, hỏi luật sư của tôi

- Không Viv, anh

- Tôi có thời gian đâu. Tránh ra

- Tại sao em lại làm thế?

- Tôi nhớ là lúc tôi lấy anh, anh vẫn có bị điếc đâu nhỉ?

- Về căn nhà và..... Anh biết là... nhưng Viv. Nó chỉ là cái cớ... Anh muốn hỏi

- Nghe này, Bregshawn. Về phần tài sản, đó là cái giá tôi trả cho anh vì việc làm chổng của anh. Nhẽ ra anh sẽ được nhiều hơn thế nữa cơ, tất nhiên nếu anh ngoan. Và anh thì không phải vậy. Hài longf rồi chứ

- Anh biết anh sai rồi, nhưng có lẽ hãy để cho anh ôm em lần cuối

- Đừng chạm vào tôi, ôi thứ rẻ tiền. Làm ơn hãy làm một người tử tế

- Shebby. Anh còn luyến tiếc cô ta đúng không. Còn cô, con khốn. Cô đã ly hôn. Cô đừng quên điều đấy

- Ồ không. Không đâu bạn yêu. Phàm trên đời những thứ tôi đã vất đi tôi không bao giờ nhặt lại đâu bạn ạ. Cầm cho chặt dây chương vào, con ngựa của bạn còn hoang lắm. Khéo nó lại đi phối giống lung tung

- Con khốn này

- Đủ rồi Ivy

- Lũ mạt hạng. Will

Will đỡ lấy tay tôi khi tôi bước xuống cầu thang

Khi bạn đi giày cao gót bạn cần một người đàn ông và tôi luôn đi giày cao gót

Nhưng tôi thuê người đàn ông của mình.

Will mở cửa xe. Nhưng tôi không vội. Tôi quay lại nhìn bọn họ rồi gửi lại một nụ hôn gió

- Xong chưa

- Xong rồi. Vừa xong

- Em ổn chứ, Viv

- Em chỉ vừa mới ly hôn. Vậy anh đoán xem liệu em có ổn hay không?

- Nhưng em xinh và giàu

- Ồ em tưởng đó là hiển nhiên mà Arthur

- Hôm nay về sớm nhé. Em sẽ nấu ăn. Phải ghi nhớ ngày hôm nay chứ.

- Được thôi. Anh sẽ tặng em một thứ

- Anh sẽ tiết lộ nó chứ?

- Không. Em sẽ biết vào bữa tối.

- Được thôi em sẽ chờ

- Hẹn em vào bữa tối

- Hẹn anh bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro