hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không phải chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc mà nó cũng đưa con người ta đến những nỗi buồn... Đó là khi cuộc tình phải dở dang không trọn vẹn. Nhưng biết phải làm sao bởi đã cố gắng níu kéo thật nhiều nhưng cuối cùng rồi cũng đường ai nấy đi. Đôi khi đường ai nấy đi sẽ là chọn lựa tốt nhất cho cả hai. Dù rằng sẽ có rất nhiều nỗi buồn chúng ta cần phải đối mặt khi kết thúc. Nhưng còn hơn là cứ ở bên nhau mà lại làm cho nhau thêm buồn đau không lối thoát."

park chaeyoung đang ngồi thu mình một góc trong căn phòng ấy. cô biết chứ, đã 5 tháng kể từ khi họ chia tay. căn phòng cô vẫn như vậy, chả có gì thay đổi, chỉ có lòng người mỗi lúc càng sâu hơn. park chaeyoung của ngày xưa? phải, cô từng rất đam mê, rất nhiệt huyết, rất kiên định với âm nhạc.

nhưng cũng chính điều đó đã ngăn cách chaeyoung và anh. idol sao? idol cũng có quyền được yêu mà? vì lựa chọn cái cô gọi là đam mê, là hoài bão ấy, cô và anh đã chia tay. thật nực cười nhỉ? họ chia tay trong yên bình mà trong lòng lại đang gợn sóng.

ai cũng tự hỏi, đó có phải là lựa chọn đúng hay không?

chiếc điện thoại sáng lên, là thông báo của anh quản lý. mai họ lại có lịch trình tại show âm nhạc. à, quên mất, blackpink đã comeback rồi.

nhưng các thành viên liệu có ổn không? ở cạnh nhau gần 10 năm rồi, cô hiểu chứ. chia tay là cụm từ mà chẳng ai muốn nhắc tới. cụm từ ấy chẳng khác nào mũi dao cả. trái tim đau đến rỉ máu...

chia tay đã 5 tháng, trong ký túc xá của họ, mặc dù họ cũng có vui đùa chứ. họ đã cố gắng làm tất cả để mọi thứ quay trở lại như xưa, như lúc chưa có các anh vậy. nhưng phải làm sao đây? khi hình bóng ấy nó quá lớn, quá lớn để xóa đi, thậm chí còn không thể mờ nhạt.

buổi tối hôm ấy, jisoo và lisa lại cố gắng tạo tiếng cười nhiều nhất có thể. bất chợt, lisa lại nhắc đến cái tên bts... jennie và chaeyoung chỉ cười mỉm. bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. haizz, sao họ quên được đây? 2 năm yêu nhau đâu phải chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi?

chả ai nói gì, cả 4 người cùng ôm lấy nhau, như thể họ đang cố vớt lấy một chút sự mạnh mẽ vậy, cố gắng ngăn cho dòng nước mắt mà hàng đêm vẫn đều đặn rơi... vì blink, vì chủ tịch, vì yg, vì đam mê ấy, họ đã từ bỏ. chấp nhận và chia tay. chấp nhận buông tay người mà mình đã nghĩ là mãi mãi...

đúng như vậy, tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu. nhưng đau lắm. mặc dù chính những cô gái ấy là người gieo hy vọng, là người vun đắp cái thứ gọi là tình yêu không trọn vẹn ấy, nhưng cũng chính họ lại là người buông tay. giờ đây sao lại đau như thế? một chút mạnh mẽ, một chút niềm tin, em có thể lấy ở đâu ạ?

bốn cô gái ngồi lại với nhau, họ không thể che giấu được nữa. họ cùng khóc... lần lượt từng người kể về cái tình yêu ngọt ngào mà chua xót ấy. jisoo kể cô đã từng đi du lịch với taehyung ở paris ra sao, đã từng đắn đo thế nào khi vẫn công khai đeo đồng hồ đôi với anh ấy mặc bao lời dèm pha, chỉ trích. rồi đến những lần nhìn lén nhau tại các lễ trao giải, nụ cười mỉm khi nghe tên bts. tự hào chứ. lúc đó cô đã muốn nói, là người yêu cô đấy. ai cũng thắc mắc tại sao yg không cho blackpink tham gia các lễ trao giải thường xuyên? đơn giản, vì có bts.

vẫn là lisa với đôi mắt ấy. đôi mắt toát lên sự tự hào xen chút mơ hồ. jungkook đã bất chấp tất cả để xăm lên cánh tay đôi mắt của cô. anh bảo anh thích mắt cô nhất. đó là điểm đầu tiên của cô thu hút anh. anh thích được cô nhìn bằng đôi mắt ấy, được nghe cô nói "em yêu anh" cùng đôi mắt lấp lánh ấy. một cỗ xúc động lại bủa vây lấy lisa. cô không được khóc. còn các chị, không được khóc.

chaeyoung ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. cô với jimin, họ hay ở ký túc xá hơn. tại sao ư? với họ, ký túc xá là bình yên nhất. là căn phòng mà cô và jimin từng hát cho nhau nghe, là căn bếp mà cô từng dạy jimin nấu ăn, là phòng ngủ mà jimin từng ôm cô vào lòng khi cô nhận những lời chỉ trích, là những hơi ấm của anh, là câu nói "anh yêu em, chae à". thật hoài niệm!

jennie. cô với yoongi ư? cái con người nghiện công việc ấy. họ thậm chí chỉ hẹn hò tại studio. cô luôn là người chủ động đến bất chấp những lịch trình dày đặc. vì cô biết, khi vào đó, cô sẽ thấy một min yoongi, người yêu cô, là người sẽ giúp cô vơi đi những mệt mỏi trong công việc. anh ấy vẫn sẽ đang làm việc. thậm chí đôi lúc, anh còn quên mất cô. nhưng không sao, bởi vì yoongi sẽ ôm lấy cô, hôn má, hôn trán, hôn môi cô. chỉ bên cạnh anh, cô mới thấy bình yên đến lạ. cái hương thơm làm cô xao xuyến cũng chỉ có ở anh. nụ hôn làm cô rung động cũng chẳng ai có thể thay thế. cô nhớ anh quá...

yêu, luôn đau như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro