1. Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tưởng Thư Đình, em ấy là một người rất thích pha trò nghịch ngợm. Hồi còn trung cấp, em ấy luôn là người đứng đầu trong mấy trò này, hôm thì lấy phấn trộn nước, hôm thì lấy giấy xếp hoa treo đầy lớp học, hôm thì bày trò trốn tìm nhưng bản thân luôn trốn ở nơi độc lạ không ai đoán được, thế nên em ấy rất ít khi thua. 

      Bù lại  em ấy học rất giỏi, hát rất hay nên đôi khi dù có phá phách thì các thầy cô khi phạt vẫn rất nương tay.

°°°°

      Hôm nay em ấy nằng nặc đòi sang nhà nấu ăn cho tôi vì em ấy nói rằng vừa học được công thức mới, đó là một món ăn mà đảm bảo tôi sẽ rất thích. 

      Hôm nay em ấy cư xử rất lạ, thỉnh thoảng cứ chồm lấy ôm tôi thật lâu, ánh mắt em ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó nhưng khi tôi hỏi thì em lại bảo không có gì.

      Ngay khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn thì em ấy lại rủ tôi chơi trò trốn tìm khi xưa, địa điểm thì chính là ngôi nhà của tôi. Nhưng có một điều hơi khó hiểu đó chính là em ấy bảo tôi hãy lên phòng nằm nghỉ một chút, trò chơi sẽ bắt đầu khi em ấy tự dọn dẹp xong mọi thứ, báo hiệu chính là tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi, vì em bảo tôi đưa điện thoại cho em giữ.

      Hmmmm, không biết đã bao lâu, nhìn lên đồng hồ treo tường thì tôi đoán đã hơn nữa tiếng trôi qua, tiếng chuông điện thoại của tôi bắt đầu reo và tôi phải xuống dưới lầu tìm em. Em đã rất kỹ lưỡng khi tắt luôn cả đèn trong nhà, và giờ thì không còn gì ngoài một màn u tối trong căn nhà. Lặng người nhìn quanh đôi chút thì tôi thật sự không thể đoán ra em đang ở đâu vì tôi gần như có cảm giác em không còn ở trong căn nhà này. 

“Này Thư Đình, em trốn ở đâu mà kỹ thế hả?”

      Tôi cất tiếng gọi em nhưng tất nhiên là không có phản hồi. Bỗng tôi chợt thấy một tờ ghi chú trên cửa tủ lạnh, nội dung để lại khiến tâm trí tôi chợt đóng băng, tôi không thích cảm giác này một chút nào, tôi bị em bỏ rơi rồi.

“Tỷ tỷ, chúc mừng chị vì đã tìm thấy em, à không, ý em là mảnh giấy này, em xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước, vì em biết nếu em càng  nói về việc này thì em lại càng không thể rời đi, em….. em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm. Em cần phải rời đi, đến một nơi rất ra, nơi đó chính là Úc. Em đi vì cần giúp gia đình em một số việc, em không biết phải đối mặt với chị như thế nào nên mới bày ra trò trốn tìm này, em muốn lặng lẽ rời đi. Em không biết bao giờ mình mới có thể quay về. Chờ em nhé? Khi em quay về, em nhất định sẽ cầu hôn chị xem như bù đắp lỗi lầm này của em, nhất định phải đợi em đó”

“Cầu hôn ai chứ đồ ngốc….. Đáng ghét thật…. Dám bỏ đi mà không nói một lời nào… Hãy chờ đó”

      Tôi ngồi khụy xuống sàn nhà vì giờ đây đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng, căn nhà giờ đây còn lại mỗi mình tôi, tôi làm sao chịu nổi chứ. Và giờ tôi sẽ phải làm mọi thứ một mình cho đến khi em quay về sao? Thật vô vị. Thôi thì khóc hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ quay về làm một Hứa Gia Lạc đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười.

“Haizzz”

Tic tak

Tic tak

Tic tak

1 năm đã trôi qua

Tik tak 

Tik tak

Tik tak

2 năm đã trôi qua

Tik tak 

Tik tak

Tik tak

Năm thứ 3 vẫn cứ thế mà trôi

Tik tak 

Tik tak

Tik tak

Tik tak

Thời gian đã trôi đến năm thứ 5, vẫn không hề có 1 báo hiệu về sự trở lại của Thư Đình

Tik tak

Tik tak

Tik tak

      Năm thứ 6, tôi bắt đầu cảm thấy sự chờ đợi này như vô vọng, ngoài mặt thì tôi nói ghét em nhưng trong tâm luôn đợi em về nhưng rốt cuộc đã thèm về đâu chứ? Một tin nhắn cũng chẳng có, tôi thì sắp 30 rồi, bộ em định để cho bổn cô nương già nua rồi mới quay về cầu hôn hay sao, ghét thật mà!!!

      Tôi vừa nghĩ vừa đi loanh quanh công viên thì bỗng dưng phía tít đằng xa có một bóng người rất quen trông rất giống em ấy nhưng tôi tự nhủ chắc mình hoa mắt thôi. Uhm, hoa mắt thôi, chứ chẳng có con người nào hứa hẹn khi về sẽ cầu hôn tôi mà nhẫn đâu chưa thấy mà trước mắt đã thấy đang cười đùa với vài ba cô gái ở góc bên kia. Tôi lập tức đằng sau quay, đi ngược về hướng tôi vừa đi để đi thẳng luôn về nhà, hôm nay đi bộ như thế đủ rồi không cần thêm, nếu không tôi lại hoa mắt thấy thêm nhiều Thư Đình nữa thì khổ. 

     Vừa về nhà không bao lâu thì tôi lập tức nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi đi đến mở ra thì một bóng người cao hơn tôi nhào đến và ôm lấy tôi. Giọng cười khúc khích nho nhỏ này không thể lẫn đi đâu được, là của Thư Đình, chính là em ấy.

“Hứa Gia Lạc, chị không nhận ra em sao, em nhớ chị lắm”

“Chờ chút, bộ đồ này với người lúc nãy trong công viên, hóa ra là cùng 1 người sao, Ồ!”

“Chị ồ như thế nghĩa là sao chứ, ban nãy chị còn không nhận ra em… hứ”

“Ơ hơ, ai mà thèm nhận ra các người, chẳng biết về đây từ lúc nào nhưng thay vì đến đây gặp tôi thì lại đi cười đùa với nữ nhân ngoài kia, ai mới là người nên dỗi cơ chứ”

“Không không, chị hiểu lầm rồi, ban nãy vẫn là công việc của em thôi, em dẫn con của đối tác của ba em đi tham quan, với lại…….. Ah đừng khóc, đừng khóc mà, em xin lỗi vì đi lâu như vậy, em đã về rồi, về với chị rồi nè”

      Mặc kệ Thư Đình có nói gì đi nữa thì tôi vẫn cứ thế mà khóc trước mặt em ấy, còn em thì luống ca luống cuống tìm cách dỗ tôi, có biết dáng vẻ này là thứ tôi hằng đêm nhớ mong hay không, khuôn mặt này, giọng nói này, hơi ấm này. Tất cả mọi thứ, tôi nhớ em lắm đồ ngốc!

      Em ấy vẫn thế, mỗi khi tôi khóc em ấy chắc chắn sẽ luôn dùng tay lau nước mắt cho đến khi tôi ngừng khóc thì thôi, nếu em vẫn chưa chủ động thì lần này tôi sẽ là người làm điều đó, tôi giơ tay giữ lấy 1 tay của em, tay còn lại cố níu kéo em lại gần mình nhiều nhất có thể để có thể hôn vào môi em, nụ hôn kéo dài tầm 10 giây thì chúng tôi mới tách nhau ra.

“Chị không muốn chơi trốn tìm bất kỳ một lần nào nữa đâu đồ đáng ghét”

“Nếu chị không thích, em sẽ không làm nữa”

“Cách nói chuyện này… quả thật em đã trưởng thành hơn rất nhiều”

“Tất nhiên rồi…. Trưởng thành để về cưới chị, cưới em nhé, Hứa Gia Lạc”

“Hứ….. Về đây cùng nữ nhân vui vẻ nô đùa, giờ lại đi cầu hôn người ta, khó ưa quá rồi”

“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà~ em thật sự biết lỗi rồi”

      Nói rồi chợt Thư Đình đẩy tôi tiến sát vào tường và cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn rất sâu và kéo dài thật lâu. Âm thanh mà em ấy khiến tôi phải buộc miệng phát ra khiến em ấy còn muốn tiến xa hơn nhưng chưa kết hôn thì đừng hòng chạm vào người bà nhé, đó là hình phạt của em khi đã “bỏ rơi” tôi bấy lâu nay. Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của em khiến tôi không thể nhịn cười được nên cứ thế mà trêu ghẹo em. 

Nhưng dù sao thì…

Tiểu Đình, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro