chap 1 : tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường ồn ào, từng lớp từng lớp học sinh vui đùa đi vào. Màu hồng cây đào nơi trước cỗng đầy sắc hoa tươi. Học sinh ai cũng tươm tất, đồng phục trắng tinh khôi.

Miếng vãi lớn đũ màu sắt được treo hai bên cánh cữa trường ghi

Lễ Khai Giang Trường Star

Cách xa nơi sân trường rộn ràng, hành lang của một dãy lớp ở tầng một đủ có thể ngắm toàng bộ sân trước của trường. Một cậu trai với dáng cao gầy, khuông mặt nhỏ nhắn. Tuy dùng từ xinh đẹp và quyến rũ không nên dùng để khen một tên con trai nhưng quả thật không từ nào để tả nữa, quả thật rất xinh đẹp quyến rũ. Mái tóc đen nhánh hơi phấp phới theo gió.

Bộ đồng phục trường sơ mi trắng, quần tay đen rất hợp với cậu cùng bản tên nhỏ ngay góc áo Chae HyungWon trong khá thư sinh.

Hyungwon ngắm nhìn đám học sinh ồn ào dưới sân, khẻ nhăn mặt lẫm bẫm

Ồn ào chết mất...

RENG RENG RENG

Sau ba hồi chuông , tất cả học sinh bắt đầu ồ ạch đi vào hội trường.

Phòng hội trường to lớn chứa đầy học sinh, nóng nực và ồn ào. Hyungwon một mình kéo ghế ra phía cuối trong góc hội trường , để tránh các âm thanh ồn ào kia. Nhưng chỉ vài giây sau , nguyên phòng bỗng im bặt lại. Một người đàng ông hơi bạc tóc đi ra giữa bục cầm Micro lên tiếng

Xin chào toàn thể các học sinh, thầy là thầy hiệu trưởng nếu các em năm nhất chưa biết

Khi giọng thầy hiệu trưởnh vừa phát ra, nguyên hội trường đều im lặng. Cậu mừng thầm cảm ơn thầy hiệu trưởng.

Trong khi thầy vẫn mãi mê thuyết giảng và học sinh vẫn mãi mê lắng nghe thì

Rầm

Tiếng cữa hội trường bật mở, chàng trai da trắng với mái tóc xanh đen, quần áo sọc sệt, mồ hôi nhể nhại lên tiếng

Em xin lỗi...em đến trể...

Cả trường cười như được mùa. Hyungwon chỉ đơn thuần liếc nhìn anh một cái rồi quay đi. Thì thầy hiệu trưởng nói tiếp

Shin Wonho . Thầy hơi ý cười  Bao nhiêu lần rồi nhỉ. Đến lễ khai giảng cũng không tha, em cư nhiên lại đến trể. Em đang chọc thầy à

Em xin lỗi Wonho rối rít xin lỗi, đưa tay gãy gãy sau gáy. Cười ngu He He

Thầy bỗng thở dài rồi lên tiếng. Thầy giám thị sử lý cậu ta nhé.

Thầy giám thị kiêm thể dục Shownu bước lại gần , hơi nhết môi nói.

Nhóc con chết chắt

Thầy Shownu nhất áo Wonho lôi đi. Kéo sệt sệt. Wonho ra sức xin lỗi cười trừ

Ầyyyy thầy à xin tha cho em đi ạ ~ Xin thầy hãy nhân từ với em...

Cữa hội trường đóng lại, thanh âm ai oán của ai kia cũng đang mất dần đi

HyungWon quay đầu lên nhìn thầy hiệu trưởng khuyên bảo nhưng không có chữ nào vô lỗ tai cùa cậu , não thì liên tục làm việc , hiện lai hình ảnh của chàng trai nào đó lúc nãy. Môi hơi nhết lên , vô cùng quyến rũ , khiếng những người xuang quanh điu đứng vì cậu tim đập thổn thức

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro