chap 3 : chạm mặt phải chăng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungwon đưa cầm ra phía của sổ. Vì cậu khá cao nên giáo viên đã cho cậu ngồi phía sau lớp. Sân bóng phía sau trường rộn ràng.

Âm thanh phía dưới dội lên Shin Wonho !!!

Hyungwon cũng lặp lại tên của cậu trai kia Shin Wonho...?

Ngắm nhìn Wonho từ xa , môi khẻ nhết lên khi mỗi lần thấy Wonho vô bàn  Không ngờ anh cũng biết chơi đá banh đó Wonho ~

Các chàng trai , cô gái hoàn toàn đỗ gục trước cậu. Nụ cười tinh ranh mà quyến rũ lại xuất hiện !!!

Reng chuông giải lao

Ồn ào đến không chịu nỗi, Hyungwon lén lên sân thượng

Cữa không khóa..ai đó phá cữa

Bước vào không do dự. Ah... ở đây thật mát. Chàng trai tóc xanh đen ngồi đằng trước quay đầu lại. Hai mắt chạm nhau, khẻ rung động . Hyungwon nhẹ cười. Wonho cảm thán nụ cười ấy. Cậu quay đầu bước đi , để lại cho Wonho chút lưu luyến

Bye...

-------------- @ . @---------------------------------------

Hyungwon cứ thế nhẹ nhàng lướt đi , bỏ một Wonho đờ đẫn ngây ngô đứng đến khi tiếng chuông reo mới bừng tĩnh.

Lại chạm mặt...

Ya Wonho ! Em đã đi đâu vậy hả ???
Thầy Shownu la mắng, gõ thật mạnh lên đầu Wonho.

Ui da ! Xin lỗi thầy~ Wonho cười lõa xõa.

Hừ !!!

Wonho ! Cậu mới đi đâu vậy. Cậu bạn cùng bàn hỏi.

Dòng dòng... Wonho đáp lơ lững rồi cũng thôi luôn. Bơ đẹp tên bạn bàn bên, ngu ngơ nhìn ra cữa.

Cuối cùng hồi chuông cuối cũng đã vang lên, học sinh ùn ùn sách cặp phóng như bay. Wonho từ từ ổn định bật dậy, sách cặp từ từ rời lớp. Không ngờ chỉ mới ngồi thất thần vài phút thôi mà trường gần như chẳng còn một học sinh.

Đang bước về trên con hẻm nhỏ thì nghe được thanh âm gây lộn không xa, định né ra đi đường khác thì nghe.

Con mẹ nó ! Chae Hyungwon. Mày nghĩ mày đẹp là có quyền làm xàn với bọn tao à. Kèm theo các âm thanh đánh đập dã man

Cuối cùng thì cũng không thể làm ngơ. Quay đầu chạy tới nơi xảy ra xô sát, hoàn toàn không ngoài dự đoán , bọn chúng thấy anh liền bỏ chạy còn Hyungwon thì mặt đã chày xướt không ít. Wonho bước lại gần , ngồi xuống mặt đối mặt với Hyungwon, rút khăn tay lau đi vết thương và máu trên mặt.

Đứng dậy được không...?

Hyungwon chỉ khẻ gật đầu. Wonho kéo tay đứng dậy, tiện kéo đi ra khỏi con hẻm nhỏ kia. Hyungwon suốt buổi để kệ người nọ kéo tay đi vòng vòng, khi ngước lên thấy mình đứng trước tiệm thuốc. Wonho buôn tay, đi đến gần người bán thuốc nói.

Lấy cho cháu một hũ thuốc sát trùng và thuốc mỡ... vâng cảm ơn.

Sau cùng kéo Hyungwon lại chỗ ghế đá cách đó không xa. Wonho nhẹ nhàng xoa thuốc cho Hyungwon, tay làm rất thuần. Khẻ giải thích.

Tôi hay bị thương. Mấy vụ bôi thuốc này riết cũng làm nhuyễn

Hyungwon cũng chỉ khẻ trả lời

Em cảm ơn... ah !

Hyungwon la nhẹ một tiếng khiến Wonho giật mình hỏi han

Sao thế ? Rát à ? Tôi làm em đau ?

Dạ vâng cũng chỉ hơi rát thôi cảm ơn anh.

Hyungwon khúm núm cười nhẹ cảm ơn anh. Vui vẻ khi thấy người nọ hấp tấp lo lắng cho mình.  Nhưng sau đó cũng tắc ngủm khi một chàng trai lạ đi tới làm Wonho phân tâm.


End chap 3 

cầu Cmtttt :(((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro