Chương 1: Đệ nhất tần phi Chap 1: Xuyên không, Tịnh Chiêu nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Vân Ly vừa mới đáp xuống sân bay đã gặp sự cố. Tên trộm đáng chết lấy mất chiếc bóp của cô. Ở nơi lạ lẫm này, không có tiền phải sống làm sao? Vân Ly cảm thấy hôm nay mình rất xui xẻo. Có lẽ đây sẽ là kỹ niệm cô không bao giờ quên.

Bỗng tuyết rơi xuống, càng ngày càng dày. Vân Ly vừa đói bụng vừa lạnh. Vân Ly chao đảo đi đến giữa con đường lạnh lẽo, tuyết Paris thật lạnh. Một chiếc xe tải từ xa chạy tới. Nó chạy với tốc độ rất cao. Bánh xe làm những lớp tuyết nó đi qua tóe lên trên những cột đèn. Vân Ly đứng giữa con đường mà không để ý đến xung quanh. Tài xế trên xe nãy giờ đang gật gù, ông ta ngủ mất rồi. Khi chiếc xe dần đến chỗ Vân Ly, ông ta mới tỉnh lại. Nhưng không kịp nữa. Động cơ không dừng lại kịp lúc. Chiếc xe đâm thẳng vào Vân Ly. 

Vân Ly cảm thấy một cơn đau dữ dội. Nó làm cô lịm đi. Sau một lúc, cơn đau không còn nữa. Vân Ly mở mắt ra, ánh sáng đập vào mắt làm cho Vân Ly lập tức nheo mắt lại. Vân Ly lấy tay che mắt mình sau đó mở mắt lần nữa. Vân Ly nhìn thấy một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cô. Cô ấy cố gắng kìm nén nước mắt của mình. Vân Ly nhìn bộ trang phục kỳ lạ của cô ấy. Là trang phục cổ trang. Đây là đoàn phim nào vậy? Sao mình lại ở đây? Trong đầu Vân Ly bây giờ chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Vân Ly ngồi dậy. Cô gái bật dậy vì bất ngờ. Vân Ly chạy nhanh về phía bàn trang điểm sang trọng gần đó. Có rất nhiều mỹ phẩm trên bàn, chúng được trạm khắc và dát vàng rất tỉ mỉ. Mắt Vân Ly sáng lên khi nhìn thấy cây trâm vàng đính thạch anh gần đó. Vân Ly vội vàng cầm lên. Quan sát thật tỉ mỉ. Vân Ly trợn tròn mắt vì cây trâm vàng là thật! Bề mặt rất mịn, không có các chấm nhỏ li ti và không có những vết lồi lõm. Đoàn phim này thật đầu tư quá đi, nhưng Vân Ly chợt nhận ra. Khi Vân Ly nhìn vào gương thì thấy một mỹ nhân tuyệt sắc! Đôi mắt to tròn rất dễ thương nhưng nó có màu đỏ. Màu đỏ của máu. Vân Ly sờ lên mặt. Làn da có độ ẩm rất hoàn hảo, độ mịn mà căn bóng cũng rất tuyệt vời! Hẳn là phải chăm sóc dung nhan nhiều lắm! Bầu ngực căn tròn, đường cong quyến rũ. Nhìn thấy cảnh này, Vân Ly tuy là con gái nhưng vẫn phát mê. 

Nhưng đây không phải là Vân Ly? Vậy thì là ai? Một luồn ký ức tuôn trào trong đầu Vân Ly. Nó như một cuộn băn được chiếu nhanh vậy. Những ký ức đó dần dần kết thúc. Là những ký ức đau khổ. Cảm xúc dân trào, hai dòng nước mắt bỗng dưng trào ra. Đây là... xuyên không sao? Chủ nhân của cơ thể này đã trải qua những đau khổ đến tột cùng. Vân Ly đã được trao cho mạng sống một lần nữa thì sẽ sống thật tốt. Vân Ly, ta sẽ lấy lại tất cả những gì nên và đã từng thuộc về cô! 

Tịnh Vân Ly, 16 tuổi là độc nhất Chiêu nghi của Thanh Vân quốc. Vừa mới hôm qua, Mai Đáp ứng Mai Tuần Xuân dân lên một chén chè rất ngọt. Gần đây, Vân Ly bị nhiễm phong hàn. Người bị phong hànkhông nên ăn đồ quá ngọt vì có thể gây sưng, viêm làm bệnh phong hàn dần nặng hơn và dẫn đến những bệnh nặng hơn. Mai Đáp ứng, xem bổn cung như thế nào trị ngươi!

Oanh Oanh, cung nữ thân cận của Vân Ly từ lúc nhập cung đến bây giờ:

- Oanh Oanh, Mai Đáp ứng hiện giờ ra sao rồi?

Oanh Oanh nghe vậy thì trả lời:

- Bẩm nương nương, sau khi dân chè cho người thì Mai Đáp ứng cũng bị phong hàn theo! Các cung nữ đồn là do người lây bệnh cho ả!

Vân Ly có một kế hoạch mới. Môi đỏ khẽ cười:

- Lây bệnh sao? Được, chén chè ấy đem theo đi. Chúng ta đến chỗ Mai Đáp ứng.

- Vâng!

Oanh Oanh thay y phục cho Vân Ly xong thì đi chuẩn bị chè. Vân Ly ngắm mình trong gương rồi tắm tắc khen:


- Mình đúng là một mỹ nhân!

Vân Ly gọi thêm vài thái giám, cung nữ nữa rồi mời đi. Trên đường đi đến Tịnh Tư cư, những tiểu thái giám và cung nữ nhìn Vân Ly rồi bàn tán này nọ. Vân Ly chỉ liếc nhìn bọn họ rồi đi. Xem các ngươi còn cười nói được bao lâu.

Đi đến cửa Tịnh Tư cư, hai cung nữ trước cửa hành lễ:

- Tham kiến Chiêu nghi nương nương! Chủ tử nô tỳ đang bệnh, người không thể vào được!

Hai cung nữ lấy tay che cửa trước mặt Vân Ly:

- Lên đi.

Nghe lệnh, hai thái giám của Vân Ly kéo hai cũng nữ đó ra. Bọn họ hét lên:

- Chiêu nghi nương nương người làm gì vậy!? 

Tiếng hét truyền vào trong. Mai Đáp ứng ngồi dùng điểm tâm ngọt thì nhảy lên giường giả bệnh. Vân Ly bước vào phòng. Mai Đáp ứng lập tức ho vài tiếng sau đó chật vật ngồi dậy:

- Thần thiếp xin thỉnh an-

Vân Ly liền đỡ Mai Đáp ứng ngồi dậy rồi ân cần nói:

- Nằm xuống đi, bệnh nhân không nên vận động nhiều.

Mai Đáp ứng liền nằm xuống. Vân Ly ngồi xuống bàn điểm tâm. Cầm lấy chiếc bánh trên bàn:

- Bánh hoa quế? Muội muội, người bị nhiễm phong hàn không nên ăn đồ ngọt đâu.

Vân Ly cắn một miếng bánh rồi nói tiếp:

- Chén chè hôm qua muội tặng ta, ta vì bị phong hàn nên không ăn được. Ta đến đây để trả nó lại cho muội đây.

Vân Ly đứng lên, cầm chén chè hư thối lên bàn:

- Thôi, ta không quấy rầy muội nữa. Chén chè ta để ở đây. Sau này các ngươi nhớ chăm sóc chủ tử cho tốt, không được để muội ấy ăn mấy đồ quá ngọt này nữa! 

Vân Ly cũng cung nữ bước ra ngoài. Mai Đáp ứng cắn răng:

- Cung tống Chiêu nghi nương nương!

Mai Đáp ứng liền đứng dậy. Đi tới bên chén chè, thô bạo ném nó xuống sàn. Hét lên:

- Tịnh Vân Ly! AAAAAAAAAA!

Vân Ly đi đến cửa còn nghe được tiếng hét của Mai Đáp ứng. Miệng hơi nhết lên. Lúc này, hai công công mới thả hai cung nữ ra. Trên kiệu, Oanh Oanh nói:

- Lúc nãy nương nương thật là oanh liệt quá! Giống như nương nương trở thành một người khác vậy!

Vân Ly chỉ cười nhẹ:

- Mãnh hổ, sao lại để thua một con khuyển tầm thường được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro